Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

NTV 9 - Chuyện của hoa hồng

Ghost of a Rose 
The valley green was so serene
In the middle ran a stream so blue
A maiden fair, in despair, once had met her true love there and she told him
She would say
"Promise me , when you see, a white rose you'll think of me
I love you so
Never let go
I will be your gho
st of a rose"

Her eyes believed in mysteries
She would lay amongst the leaves of amber
Her spirit wild, heart of a child, yet gentle still and quiet and mild and he loved her
When she would say
"Promise me , when you see, a white rose you'll think of me
I love you so
Never let go
I will be your ghost of a rose"


When all was done, she turned to run
Dancing to the setting sun as he watched her
And ever more he thought he saw
A glimpse of her upon the moors forever
He'd hear her say
"Promise me , when you see, a white rose you'll think of me
I love you so
Never let go
 
 I will be your ghost of a rose"
Hồn hoa.....
Thanh thản làm sao thung lũng xanh !!!
Có con suối nhỏ thật trong lành,.....
Và nàng thiếu nữ trông thanh tú,
Đã được anh yêu rất chân thành ...

Nhẹ nhàng đến, cô dịu dàng nhắn nhũ :
Nghĩ đến em, hoa hồng trắng là em,
Em yêu anh và suốt kiếp không rời.....
Em mãi mãi là hồn hoa theo anh đó !!

Trong bí ẩn thẩm sâu đôi mắt,
Cô chìm trong màu hổ phách lá thu,
Tâm hồn hoang, trái tim trẻ dại khờ...
Rất trân trọng, lặng yên , anh thổ lộ

Ta đã hứa  sẽ cùng em thực hiện,
Cô chạy đi và khiêu vũ dưới bình minh......
Chớp mắt của nàng như thu cả hồn anh ?!
Anh say ngắm như chưa hề được thấy !!

Anh vẫn nhớ những lời cô đã nói :
Nhìn hoa là đã thấy bóng hình em !!
Luôn bên anh và mãi mãi không rời,
Theo anh mãi muôn đời không xa cách....

            NM


Image Detail
Hoa Hồng Trắng 
Tôi và em, hai con người khác xa nhau về hoàn cảnh và tính cách. Em tự do sống trong căn nhà mà chẳng bữa ăn nào được đầy đủ mọi thành viên. Cha mẹ tôi đều làm nghề giáo, sống nhẹ nhàng và nho nhã. Tôi thích những chốn bình yên, thích cafe Trịnh trầm ngâm hoài cổ. Em thích những nơi đông đảo quần chúng, thích quán cafe Rock đầy khói thuốc lá đến mùi nồng hôi, nhạc mở to chan chát và lắc lư trong cuồng say điệu nhạc. Tôi và em, hai thế giới khác nhau, ấy mà lại gặp nhau, lại yêu nhau, chỉ bởi vì loài hoa hồng trắng.
Tình cờ chúng tôi gặp nhau trong đám cưới một người bạn. Cô nàng cắm hoa cưới đã vứt đi 1 bó hoa hồng trắng qua mặt chúng tôi - những người bạn của cô dâu chú rể đến sớm để giúp chuẩn bị. Tôi nhặt lại bó hoa cũng là lúc chạm vào tay một cô gái. Cô gái ấy mỉm cười « Hoa đẹp thế này mà bỏ đi ? Đúng là chỉ còn có 2 người là có lòng yêu cái đẹp ! ». Tôi phì cười sau khi nghe em nói vậy.
Sau đám cưới đó, em chủ động cho tôi số điện thoại. 3 tháng sau đám cưói đó, em chủ động ngỏ lời yêu tôi. 6 tháng sau đám cưới đó, em tặng cho tôi một bó hoa hồng màu trắng.
- Màu trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết em ah!
- Còn em thích màu trắng vì em thích sự đơn giản. Mà anh có biết, sự đơn giản nhất trên đời này là gì không ?
Tôi lắc đầu nhè nhẹ. Em dựa mạnh vào lòng tôi « Là cái chết ». Tôi bảo em nói bậy. Em cười nguệch miệng « Vì màu trắng tượng trưng cho sự tang tóc ! ».
Mẹ tôi đề nghị dẫn em về nhà. Bà luôn có ý nghĩ rằng, là con gái thì phải biết chơi 1 loại nhạc cụ. Vì thế, em gái tôi được học vĩ cầm từ khi mới 5 tuổi. Tôi mang nỗi băn khoăn này cho em. Em mỉm cười « Em chơi guitar phiêu lắm anh ah ». Trời ơi ! Đấy đâu phải là loại nhạc cụ mà mẹ tôi định nghĩa rằng con gái cần biết chơi. Nhưng em không để tâm đến điều đó, em nhảy phóc lên bục, đeo cây guitar vào và đưa tay nhanh mạnh vào những sợi dây đàn, người nhảy lên hừng hực. Tôi ra ngoài, chờ em. 15 phút sau, em ra ngoài, giơ bao thuốc lên mời tôi. Tôi cáu gạt phắt đi « con gái thì không được hút thuốc ! Mẹ anh ghét con gái hút thuốc lá ! ». Em rít 1 hơi dài « đó là style của em rồi. Tại sao con trai được hút thuốc còn con gái thì không ?
Tôi bỏ đi. Em không cản lại. Em quay vào và những tiếng nhạc chan chúa lại vang lên. Đúng như bạn bè tôi vẫn ngăn cản, thế giới của em và tôi không thể nào hoà hợp. Cho dù là tôi có cố gắng hết sức, thì em vẫn sẽ gạt phăng đi, bởi vì những gì tồn tại trong từ điển cuộc sống của em là bất biến, là duy nhất và cho dù tôi có chen ngang vào cuộc sống của em, thì sẽ không có một gì thuộc về tôi lọt vào cuốn từ điển ấy.
Tôi viết nhật ký, về em, về những cảm xúc của tôi. Và những dòng chữ nhoè đi bởi những giọt nước mắt. Một thằng con trai 24 tuổi mà khóc vì 1 đứa con gái không nữ tính, không dịu dàng. Mẹ tôi sẽ chẳng thể chấp nhận được điều đó. Nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào, tôi lại vô tình để rơi cuốn sổ nhật ký của mình ở bậu cửa sổ giữa cầu thang tầng 2 và 3. Mẹ đọc được. Trưa hôm đó, mẹ khuyên tôi rằng mẹ hiểu trong thời hiện đại, chuyện một cô gái đam mê Rock là chuyện bình thường, thậm chí còn thể hiện cái tôi của cô gái ấy. Chỉ là nên khuyên cô gái bỏ thuốc lá, bởi vì hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Việc ấy mẹ sẽ giúp, chỉ cần tôi đưa em về gặp mẹ.
Tôi vui sướng chạy đi tìm em. Phòng tập hát im ỉm buồn rầu sau chiếc khoá to tướng. Đến quán cafe Rock, thấy thông báo đóng cửa. Chạy xe ngược đường về nhà em, chị giúp việc mở cửa « Cô ấy đi rồi. Sang Mỹ. Cô ấy gửi cho cậu cái này"
« Anh à ! Em xin lỗi vì đi mà không nói lời nào với anh. Em gửi lại cho anh bản nhạc mà em thích nhất. Em hy vọng anh cũng sẽ thích nó. Những giai điệu ở folk nhẹ nhàng anh ạ. Promise me , when you see, a white rose you'll think of me. I love you so, Never let go, I will be your ghost of a rose”.
Kèm theo lá thư là chiếc đĩa hát. Tôi đưa chiếc đĩa vào chiếc headphone, hình ảnh những bó hoa hồng trắng muốt hiện ra. Trong trắng lắm, dịu dàng lắm mà sao tôi thấy buồn đến vậy? Sau tiếng guitar nhẹ nhàng dạo đầu, giọng hát trong trẻo của em cất lên theo nhịp. Sao giọng hát buồn đến thế hả em? “Đơn giản nhất là cái chết” tôi bất chợt thấy sợ hãi khi nhớ lại câu nói đó của em.
Tôi vội vã đến nhà em lần nữa, chiếc headphone nằm gọn trong túi áo khoác, suốt cả dọc đường đến nhà em, không một giây phút nào là tôi không nghe bài hát đó của em. May mắn tôi gặp được mẹ em ở cổng nhà, sau khi biết tôi là người mà con gái bà yêu, mẹ em đã cho tôi số điện thoại của em. Tôi vội vã gọi sang, đầu bên kia, em nhận ra giọng tôi, không đợi tôi nói gì, em cất tiếng hát “ Promise me , when you see, a white rose you'll think of me. I love you so, Never let go, I will be your ghost of a rose”. Rồi em nhè nhẹ “Anh hứa với em nhé!”. Uh, anh hứa. Rồi em cúp máy, không để cho tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì.
Từ đó, đều đặn mỗi chủ nhật, tôi nhận được một bó hoa hồng trắng đẹp vô cùng trước cửa nhà. Những bó hoa không biết ai gửi. Không một tấm thiệp nào kèm theo.
Cho đến một ngày, vào ngày kỷ niệm mà em đã tỏ tình với tôi, bó hoa hồng trắng ấy đã kèm theo một tấm thiệp với dòng chữ “ Promise me , when you see, a white rose you'll think of me. I love you so, Never let go, I will be your ghost of a rose”. Em, tôi biết đó là em. Tôi gọi điện sang Mỹ, chỉ có những tiếng tít dài vang lên. Tôi sang nhà em, họ nói rằng ngôi nhà này đã bị bán đi được một tuần. Họ nói những câu nói rời rạc “ nước Mỹ”, “ ô tô”, “ màu trắng”, “ bão”, “ núi và biển”, “ đường vòng”. Từ hôm đó, tôi không còn nhận được bó hoa màu trắng nào mỗi chủ nhật nữa.
Tôi search khắp các trang tìm kiếm xem ở nước Mỹ có tai nạn nào ô tô nào ở khu vực đó vào hôm cuối cùng em gửi hoa cho tôi hay không. Tôi nhờ bạn bè du học bên đó và những mối quan hệ của họ để hỏi về tin tức của em. Tôi gọi điện thoại sang đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, tất cả những câu trả lời đều không làm cho tôi hài lòng.
Mẹ khuyên tôi đừng buồn nữa. Mẹ, bố và em gái cố gắng làm mọi việc để cho tôi bớt buồn đi. Nhưng tôi không thể. Ngày ngày, công việc mà tôi dành nhiều thời gian nhất là tìm thông tin về em. Càng tìm càng bế tắc. Nhưng mẹ nói rằng, không có tin nghĩa là không có tin dữ, điều đó làm cho tôi bình tĩnh hơn.
Đến một hôm, có 1 cậu bé trạc tuổi em gái tôi đến tìm nó, cậu bé có mang theo chiếc đàn guitar. Nhìn cây đàn mà tôi nhớ em đến da diết, đến độ cháy rực lòng. Tôi nhờ cậu bé đó dạy guitar cho mình. Tôi học chăm chỉ, cần mẫn như một chú kiến. Tôi học đánh tất cả những bản nhạc mà trước đây em đã chơi, đặc biệt là Ghost of a Rose. Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không chơi hay như em được, tôi nghe đi nghe lại bài hát trong chiếc đĩa em để lại bất kỳ lúc nào tôi có thời gian rảnh rỗi. Tôi để nó làm nhạc chuông điện thoại, để nó làm nhạc báo thức mỗi sáng, chỉ vì tôi muốn nghe giọng hát của em, chỉ vì tôi yêu em vô cùng.
Em gái tôi suốt ngày bị nghe bài hát đó, đâm ra cũng yêu nó như tôi. Em đề nghị tôi sẽ đánh đàn guitar, còn em tôi hát. Tôi đồng ý. Với sự giúp đỡ của cậu bé bạn em gái, chúng tôi thu âm và đưa bài hát này lên trang nhật ký của hai anh em. Trang nhật ký được trang trí bằng những bông hoa hồng trắng muốt đến độ tinh khôi. 
Tôi đóng trang nhật ký mạng lại. Tôi thôi không nghe Ghost of a Rose em gửi lại. Nhưng đâu đó, bất chợt đi qua cửa hàng hoa, hay đi dạo qua ở trên khu rừng cách nhà hơn 50km, khi nhìn thấy những bông hoa hồng trắng, tôi vẫn nghĩ đến em, như đã từng hứa. Bất chợt, tôi vẫn thấy em thoáng qua trong phút chốc, vẫn thấy nhè nhẹ ở đâu đó câu nói “Promise me , when you see, a white rose you'll think of me. I love you so, Never let go, I will be your ghost of a rose”. Rồi tiếng đàn guitar lại vang lên, lướt nhẹ nhàng lắm, như gió, như hơi thở của em, như tiếng lòng của tôi, cả những nỗi niềm mà muôn đời nữa vẫn chưa giải thích nổi.
Ngay khi tôi quyết định chỉ dành tình yêu cho hoa hồng trắng tự đáy lòng mà ko biểu lộ ra nữa, thì bất ngờ em trở về. Với một bộ váy màu trắng tinh khôi, đội vòng nguyệt quế tết bằng hoa hồng bạch và nụ cười mãn nguyện.
Mẹ xuất hiện, nói với tôi rằng em bị ung thư phổi từ bé, em bi quan cuộc sống nên càng tập tành hút thuốc. Nhưng rồi, tình yêu Rock và tình yêu của tôi đã làm em biết rằng mình cần có nghị lực để chữa bệnh, và em sang Mỹ, chống chọi với bệnh tật và kỳ lạ rằng, em đã vượt qua nó, để trở về bên tôi. Chính mẹ tôi là người khuyên em đi, là người thay em tặng hoa hồng trắng cho tôi vào mỗi chủ nhật, là người cùng em tôi giúp tôi yêu đàn guitar hơn, giúp tôi trải qua những ngày không có em bên cạnh.
Đám cưới của chúng tôi trải đầy hoa hồng trắng. Và nụ cười của ai cũng tinh khiết và trong veo như màu hoa ấy. 
ST
Sự tích hoa hồng Trắng
    Câu chuyện này xảy ra vào thời mà những khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài hoa rất hiếm và chưa có hương thơm, còn hoa hồng chỉ có một màu đỏ thắm.
      Ở một làng quê nọ, nơi một dòng sông nối liền với biển, có hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau, cô bé có mái tóc dài đen mượt, còn tóc cậu bé màu vàng tơ. Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, hai đứa trẻ đã cùng nhau vui đùa trong sóng biển hay mải mê tìm kiếm những viên đá màu xanh. Buổi chiều muộn, lúc mặt trăng đã hiện dần vành vàng nhạt màu, cả hai vẫn còn ở trong rừng hái cho nhau những chùm quả dại ngọt lịm. Tháng ngày như thế trôi qua, nhưng chưa bao giờ cậu bé được nghe giọng nói của cô bé, vì cô bị câm từ thuở nhỏ. Và thay vì kể chuyện cho cô, cậu hát cho cô nghe những bài ca cuả những dân du mục thường cưỡi ngựa qua làng, những bài ca của những người đánh cá khi cả đoàn thuyền kéo về những con cá lớn, những bài ca về câu chuyện dòng sông... Hai đứa trẻ dần lớn lên, và rồi cậu bé đi học việc theo đoàn thuyền đánh cá, còn cô bé ở nhà với bố mẹ làm vườn. Cậu vẫn thường hát cho cô nghe, nhưng những sáng tinh mơ mặt trời hay những chiều tà mặt trăng không còn nữa.
      Ngày cậu bé tròn mười lăm tuổi, đoàn thuyền đánh cá mở hội gia nhập cậu. Suốt một ngày sẽ vui chơi, và buổi tối các cô bé sẽ tặng cậu hoa để rồi sớm hôm sau, cậu sẽ theo đoàn thuyền ra khơi. Chiều hôm ấy, có cô bé tóc vàng con một người đánh cá đến hỏi cô phải làm gì. Và cô rủ cô bé ấy đi tìm hoa vì cô biết những khu vườn nhiều hoa đẹp nhất. Nhưng vào mùa hè nóng bỏng ấy, ánh nắng chói chang đã làm khô đi nhiều cây cối, suốt buổi chiều bọn trẻ đi rất xa mà chỉ tìm được vài bông hồng nhỏ. Khi mặt trời dần lặn, hai cô bé sợ lạc, và cô bé tóc vàng đứng lại trên con đường nhỏ đợi những bác thợ đi qua để hỏi lối về.
      Còn lại một mình, cô bé tóc đen vui chạy như một cánh chim từ vườn này sang vườn khác, cô rẽ từng khóm lá, từng rặng cây để tìm chọn. Một làn gió dịu dàng, man mát bỗng đưa bước chân cô đến một vườn hoa, nơi một khóm hồng đỏ thắm như đang chờ đợi. Ôm vào ngực những nụ hồng chúm chím, cô lặng mình hôn lên những cánh hoa. Lạ kỳ làm sao, những bông hoa bỗng tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ. Vui sướng, cô nhắm mắt và thầm nghĩ "cám ơn trời, trời đã ban cho bạn những bông hoa này qua tôi", và nước mắt cô chảy dài trên má, khẽ rơi xuống những cánh hoa. Khi mở mắt, cô ngây người đi trước vẻ đẹp lạ lùng của những bông hoa. Nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ, những cánh hoa bên ngoài đã mang sắc trắng, và bên trong phơn phớt màu hồng. Những nụ hoa thẹn thùng, trong trắng như e ấp, dịu dàng trên ngực cô, trong vòng tay cô.
     Khi cô quay trở lại, cô bé tóc vàng đã hỏi được đường về, và cả hai cùng chạy đến nhà cậu bé. Đến gần khu vườn nhà cậu, mái tóc của cô bay theo gió và vướng vào bụi gai, cô càng gỡ càng thêm rối. Đưa cho cô bé tóc vàng bó hồng, cô giữ lại cho mình một nụ hoa, nụ hoa bé nhỏ nhất. Đứng sau lùm cây, cô bé như nghe thấy tiếng hát của cậu bé, và bên những cành lá rì rào trong gió, cô tưởng tượng nụ cười thân thương của cậu, nụ cười của mặt trời những sáng tinh mơ và mặt trăng những khi chiều tà.
     Nụ hồng của cô bé đã nở ngày hôm sau và bên cô luôn có hương thơm thoang thoảng. Rồi một sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, cô bé đem cành hồng ra vườn trồng. Sáng sáng cô tưới chút nước và chăm sóc cho cây hồng bé nhỏ của mình. Mùa hè qua đi, mùa thu rồi hết mùa đông, khi mùa xuân đến, cô bé mừng vui thấy những nụ hồng đầu tiên chúm chím hé nở. Và dù cô bé không còn hôn lên những nụ hoa, dù nước mắt cô không bao giờ còn chảy trên những cánh hoa, thì kỳ diệu thay, những bông hồng mới vẫn mang hương thơm dịu ngọt và màu trắng phớt hồng.
     Từ đó loài hoa hồng bạch ra đời
Hoa Hồng trắng rơi....
Ơi ! cánh hồng rơi trắng mong manh ,
Ta đã quen nhau tuổi còn xanh....
Trước sau, sau trước, theo nhau bước,
Ngày lại ngày qua ước mộng lành.!!.....

Con đường khi xưa ta đi qua ,
Có em quên cả quãng đường xa.....
Gió lạnh nhưng lòng luôn vẫn ấm,
Nhờ em, nhờ những sắc màu hoa,

Mùi hương cỏ dại , hương violet.....
Vương vấn lòng ai chẳng muốn về,
Qua trang "Tóc rối" nên quen biết,
Ôm ấp trong lòng nỗi si mê....

 Thời gian trôi xa...ngỡ quên nhau,
    Ta đi tìm lại ước mơ đầu......
Nhà xưa còn đó nay thay chủ,
   Hoa trắng rơi đầy như cuối thu....
      NM 
                               

Hoa Hồng Trắng Rụng 
Mười lăm năm nay tôi chưa về Ðà Lạt. Nhưng khi những cơn bão rớt kéo về thành phố, trời nhiều mây xám và thời tiết chợt lạnh se da lạ kỳ. Tháng 11, tôi lại mường tượng khắp những con đường dốc ấy ngập nở hoa quỳ, làm cả thành phố có một mùi hương dìu dịu và một màu vàng đài các. Cuối tháng 12, mở khung cửa sổ ở một ngôi nhà bên triền đồi, chợt sững sờ vì những cành anh đào trụi lá đã nở hoa.
    Tôi yêu Ðà Lạt còn bởi lẽ có một con đường tận cùng là ngôi nhà gỗ sậm, trước ngôi nhà ấy có một khóm hồng dại cứ lặng lẽ mỗi ngày rải xuống nền đất những cánh trắng mỏng manh. Trong ngôi nhà ấy có một cô bé.
    Hành trang để đi học Ðại Học của tôi có lẽ không giống bất cứ một thanh niên nào thuở ấy, một chiếc xách tay và một mơ ước được bước chân vào giảng đường. Tôi không biết mình sẽ làm gì để ăn học ở một thành phố lạ, khi trong tay chỉ có tấm giấy ghi địa chỉ của một người bà con xa. Tôi đứng giữa bến xe, ngó ra Hồ Xuân Hương, những cây tùng rủ bóng. Những cô nhỏ học trò mặc áo len xanh lượn qua. Tôi gõ cửa. Cánh cửa của ngôi nhà chưa quen mở rộng – và từ đó, để đạt được mục đích của mình, tôi nhịn ăn sáng, đi học từ sáng sớm bằng đôi chân mình vượt qua đoạn đường gần 5 cây số để đến trường. Mặc một lúc hai chiếc chemise để chống cơn lạnh phố cao, vì tôi làm gì có áo len hay một thứ áo gì đó để mặc.

    Em đi học trên đường tôi đi. Hàng ngày và đúng giờ. Lúc đầu tôi không hề chú ý đến điều đó, cho đến khi tôi phát hiện ra em ở cuối con dốc Duy Tân. Em đi trước, tôi theo sau, chúng tôi cứ “theo nhau” một thời gian dài như thế. Em trở thành “thói quen” của tôi lúc nào tôi cũng không hay. Và những ngày vì lý do gì đó, em không đi học, tôi cảm thấy con đường xa diệu vợi.
    Dĩ nhiên là trong điều kiện sống của mình, tôi không hề tơ tưởng đến bất cứ một điều gì ngoài việc học. Kể cả em cũng chỉ là một thoáng lao xao của tuổi học trò, rồi dừng lại. Nhưng cuộc đời vốn có nhiều chuyện đẩy đưa, và thế là tôi quen em.
    Má em nhìn tôi thật kỹ lưỡng. Bà truy “lý lịch” một cách gắt gao trước khi nhận tôi dạy kèm cho hai đứa em của em: một trai, một gái. Bà răn đe: “Tôi mong rằng cậu sẽ dạy tốt, trước cậu đã có hai người, nhưng không được đàng hoàng nên tôi đã cho nghỉ”. Trong thời buổi sinh viên nhiều, mà việc làm thì ít này, kiếm được một chỗ “làm” quả thật là không dễ, tôi làm sao mà “lạng quạng” được. Dù tôi rất muốn bước ra sau nhà... để xem thử em làm gì ở đó.
    Nếu không có chuyện em làm Trưởng ban Báo chí lớp thì còn lâu... chúng ta mới quen nhau. Ðúng 32 ngày lui tới nhà em, gần như tôi và em không đụng độ nhau. Có gặp nhau vẫn là ở ngoài đường, và em cứ đi trước, tôi đi sau. Nhiều lúc em chỉ đi thoáng qua khi tôi đang “dạy”, không hề có một cái... liếc mắt, rồi thôi. Dấu vết em để lại là những bông hoa cắm trong chiếc ly thủy tinh nhỏ: Violet, Forget me not, Pensée hay nhiều khi chỉ là một loại hoa cỏ nào đó. Cậu em của em, Khôi, luôn liến thoáng nói:

    - Chị Ngọc cắm đó.
    Tôi nghe lòng mình vui, cái vui không diễn tả được, vì biết em vẫn hiện diện quanh đây.
    Hôm đó,em xuất hiện như một phép màu:
    - Anh Trường, hình như anh có làm thơ phải không?
    Tôi đỏ mặt. Vì tôi có một bài thơ “tặng em” đăng trên báo, và đó thuộc về “bí mật riêng tư”.
    - Ừ, ừ, có mà sao Ngọc?
    - Anh làm giúp em tờ báo lớp.
    Cám ơn Thượng Ðế đã bày trò. Tờ báo “Tóc rối” của lớp em được chiếm giải nhất, trong đó phần bài vở tôi đã gà hết một nữa. Hôm được giải, em quyết định:
    - Ðãi anh một chầu chè.
    Trời ơi, dù là thằng sinh viên nghèo xác xơ, tôi vẫn có thể nhịn ăn sáng, nhịn ăn trưa, nhịn ăn chiều để được “bao” em ăn chè... chớ nói chi đến chuyện em “đãi anh”.
    Bây giờ thì ngôi nhà trên con đường Hoàng Diệu ấy đã đổi chủ. Có thể chẳng bao giờ em còn trở lại thành phố bốn mùa hoa nở của chúng ta. Tôi biết, vẫn như một lời hẹn cũ, những dóa Cẩm Quỳ vẫn dịu dàng nở vàng khắp lối đi. Tôi biết, những ngôi nhà chìm khuất trong cái lạnh cao nguyên với những thảm cỏ xanh và những đóa hoa hồng thắm đỏ, vẫn làm cho những trái tim lãng mạn nhói đau. Em cũng không biết rằng sau đó, tôi đã tìm lại và em đã đi xa. Chúng ta đã chọn hai con đường khác nhau, hay định mệnh đã xếp đặt cho mỗi người một con đường?

    Lần cuối cùng đó. Nhớ không Ngọc? Khi cánh cửa đã khép lại và những cánh hồng trắng dại cứ vô tình rụng lả tả dưới chân.

Khuê Việt Trường

 Truyền thuyết hoa hồng vàng 1

Eros cưới được Elisa lấy làm hạnh phúc nhất trần đời. Chàng nuông chiều Elisa rất mực, nhất nhất đều tuân theo ý muốn của nàng. Eros xây nên 1 lâu đài nguy nga diễm lệ bằng thủy tinh, hồng ngọc và đá quý cho Elisa cư ngụ. Chàng dặn dò:
- Elisa xinh đẹp của ta ơi! Ta yêu nàng hơn cả bản thân mình và giá nào ta cũng không để mất nàng. Hãy ngoan ngoãn ở trong lâu đài và chớ đi xa, ta không muốn người nào khác ngoài ta được thưởng thức sắc đẹp của nàng. Tình yêu của ta dành cho nàng là duy nhất, mãnh liệt hơn thác và đậm đà hơn mật ong. Nàng chớ khiến ta buồn lòng..
Elisa vì tình yêu với Eros đã ngoan ngoãn nghe theo lời chàng dặn dò, họ đã có những ngày tháng thật hạnh phúc. Và rồi Eros lại rong ruổi ra đi với nhiệm vụ của thần tình ái. Chàng đi quanh năm suốt tháng để kết nối những tâm hồn nam nữ yêu nhau, chàng bỏ mặc Elisa ở một mình trong cung điện lạnh giá…
Tai họa bắt đầu xảy ra khi thần Ganh Ghét xuất hiện. Mụ ta vừa trở về sau khi gieo rắc sự ganh ghét ở vương quốc Hòa Bình. Được tin Eros kết hôn với Elisa, mụ ta đã lồng lộn vì ghen tức. Eros phải là của mụ chứ không phải của Elisa. Với ý nghĩ đen tối đó, mụ đã tức tốc lên đường đi tìm Eros. Chờ đến khi chàng mệt mỏi thiếp ngủ, mụ lén nhổ mũi tên ra khỏi trái tim chàng và thổi vào đó 1 hơi “quên lãng”. Eros tỉnh dậy, thoắt chốc không còn nhớ gì đến chuyện cũ. Chàng lại mải miết ra đi và không ghé về thăm người vợ trẻ nữa…
Phần Elisa chờ đợi mòn mỏi nhưng chẳng thấy chồng đâu. Mỗi ngày nàng càng thêm phiền não và lâm bệnh nặng. Không có ai ở bên cạnh nàng ngoài mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú. Elisa đã nhờ gió đem lời nhắn gửi đầy nhớ nhung đến Eros. Nhưng gió trở về và báo cho nàng 1 tin buồn rằng Eros đã không còn yêu nàng nữa. Chàng đang vui vẻ tranh tài cùng thần Ganh Ghét và chẳng còn nhớ Elisa là ai
           

         Truyền thuyết Hoa hồng vàng  2     


Truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa , khi thần Zeus – chúa tể thần linh, trong 1 chuyến rong chơi đã phải lòng 1 thiếu nữ trần gian và hạ sinh 1 cô con gái, đặt tên là Elisa. Thần Zeus lấy làm vui mừng phán rằng :
- Bởi vì con là con của thủ lĩnh tối cao trên đỉnh Olympia, nên con sẽ được thụ hưởng tất cả tinh hoa của trời đất, không 1 kẻ phàm tục nào có thể sánh được với con…Ta ban cho con quyền lực của sắc đẹp, sự thông minh tuyệt đỉnh, hết thảy mọi người phải cúi đầu trước gót chân con.
Elisa theo năm tháng lớn lên và những lời cầu chúc của cha nàng mau chóng trở thành hiện thực. Mỗi buổi sáng, đích thân Thần Mặt Trời gom tụ những tia sáng đẹp nhất, lóng lánh nhất hun đúc thành vô số viên ngọc điểm xuyết lên xiêm y của Elisa. Buổi trưa, các nàng mây kết thành chiếc võng êm ái cho nàng ngả lưng giữa vườn mộng. Và buổi tối, Thần Đêm tự tay gom sao trên trời cho Elisa ném xuống hồ làm thú tiêu khiển….Nàng được nuông chiều rất mực bởi hết thảy đều kinh sợ quyền lực của cha nàng..
Một buổi sớm mùa xuân, thần Eros - vị thần của tình yêu – ghé thăm Elisa để tặng nàng những viên ngọc kết tinh từ tình yêu do chàng đạt được. Elisa tha thiết nài nỉ Eros dạy nàng bắn cung. Vì không thể khước từ, chàng đã cho Elisa mượn chiếc cung với những mũi tên tình ái. Elisa đã dùng chiếc cung ấy để tập bắn. Chẳng may nàng trượt tay và 1 mũi tên bay đến , cắm thẳng vào tim Eros. Trong 1 phút, Eros như bị hóa đá, chàng cảm thấy ngây ngất vì Elisa, dường như Elisa đã là 1 phần không thể thiếu trong suốt quãng đời còn lại. Và chàng biết: Mình đã phải lòng nàng mất rồi!
Kể từ hôm đó, Eros mang bệnh tương tư. Chàng chẳng còn thiết đến những yến tiệc hay dạ hội, cũng chẳng chú tâm đế nhiệm vụ được giao, suốt ngày chỉ mê mẩn vén mây ngắm nhìn Elisa cho thoả nỗi nhớ nhung. Chiếc cung bị vứt lăn lóc, những mũi tên bị rỉ sét, tình yêu không còn đến với con người…
Chuyện tới tai thần Zeus. Ngài lấy làm thương hại cho Eros và quyết định kết hợp hai người với nhau. Đám cưới đã diễn ra linh đình suốt 30 ngày đêm. Những món cao lương mỹ vị được dọn khắp nơi, những suối rượu tuôn chảy không ngừng. Người ta ca hát, người ta nhảy múa, ngưòi ta chúc mừng một đôi trai tài gái sắc..
Eros cưới được Elisa lấy làm hạnh phúc nhất trần đời. Chàng nuông chiều Elisa rất mực, nhất nhất đều tuân theo ý muốn của nàng. Eros xây nên 1 lâu đài nguy nga diễm lệ bằng thủy tinh, hồng ngọc và đá quý cho Elisa cư ngụ. Chàng dặn dò:
- Elisa xinh đẹp của ta ơi! Ta yêu nàng hơn cả bản thân mình và giá nào ta cũng không để mất nàng. Hãy ngoan ngoãn ở trong lâu đài và chớ đi xa, ta không muốn người nào khác ngoài ta được thưởng thức sắc đẹp của nàng. Tình yêu của ta dành cho nàng là duy nhất, mãnh liệt hơn thác và đậm đà hơn mật ong. Nàng chớ khiến ta buồn lòng..
Elisa vì tình yêu với Eros đã ngoan ngoãn nghe theo lời chàng dặn dò, họ đã có những ngày tháng thật hạnh phúc. Và rồi Eros lại rong ruổi ra đi với nhiệm vụ của thần tình ái. Chàng đi quanh năm suốt tháng để kết nối những tâm hồn nam nữ yêu nhau, chàng bỏ mặc Elisa ở một mình trong cung điện lạnh giá…
Tai họa bắt đầu xảy ra khi thần Ganh Ghét xuất hiện. Mụ ta vừa trở về sau khi gieo rắc sự ganh ghét ở vương quốc Hòa Bình. Được tin Eros kết hôn với Elisa, mụ ta đã lồng lộn vì ghen tức. Eros phải là của mụ chứ không phải của Elisa. Với ý nghĩ đen tối đó, mụ đã tức tốc lên đường đi tìm Eros. Chờ đến khi chàng mệt mỏi thiếp ngủ, mụ lén nhổ mũi tên ra khỏi trái tim chàng và thổi vào đó 1 hơi “quên lãng”. Eros tỉnh dậy, thoắt chốc không còn nhớ gì đến chuyện cũ. Chàng lại mải miết ra đi và không ghé về thăm người vợ trẻ nữa…
Phần Elisa chờ đợi mòn mỏi nhưng chẳng thấy chồng đâu. Mỗi ngày nàng càng thêm phiền não và lâm bệnh nặng. Không có ai ở bên cạnh nàng ngoài mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú. Elisa đã nhờ gió đem lời nhắn gửi đầy nhớ nhung đến Eros. Nhưng gió trở về và báo cho nàng 1 tin buồn rằng Eros đã không còn yêu nàng nữa. Chàng đang vui vẻ tranh tài cùng thần Ganh Ghét và chẳng còn nhớ Elisa là ai
Điều này khiến Elisa tội nghiệp hoàn toàn gục ngã. Nàng khóc đến kiệt sức ngất đi. Khi tỉnh dậy, Elisa van xin thần Mặt Trời:
- Mặt trời! Hãy thiêu đốt ta bằng sức nóng của người, ta thà chết đi như thế còn hơn đau đớn vì sự phản bội của chồng ta. Không có chàng, ta sống trên đời này còn ý nghĩa chi???
Mặt trời không nỡ nhìn Elisa đau khổ đã kéo mây đen che mặt khiến đất trời u ám, tăm tối.
Bệnh của Elisa mỗi ngày 1 trở nên trầm trọng và rồi nàng qua đời. Giây phút ấy chim muông ngừng ca hát, hoa héo rũ và chẳng còn tỏa hương thơm. Thần Zeus đau đớn cùng cực. Người tự trách mình rằng:
- Elisa con ơi! Ta đã cầu chúc cho con sắc đẹp và sự thông minh nhưng ta lại không ban cho con sự can trường vượt qua sóng gió. Lỗi tại ta! Chính ta đã hại con rồi….
Thần Zeus vì quá yêu con nên không nỡ nhìn thân xác nàng tan biến thành tro bụi. Vì thế ngài đã phán:
- Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng vì chỉ có hoa hồng mới sánh được với sự cao quý của con và chỉ có gai của hoa hồng mới bảo vệ con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con sẽ không phải là đỏ tươi thắm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng mà là màu vàng mãnh liệt cháy lòng. Để cho kẻ phản bội con mỗi khi nhìn thấy hoa hồng vàng là day dứt hối hận và những chiếc gai của con sẽ khiến cho hắn phải đau đớn như con đã từng đau đớn vì hắn…..”
Và rồi, trên mặt đất đã xuất hiện 1 loại Hoa hồng Vàng màu sự phản bội..
.
Truyền thuyết hoa hồng xanh
Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc hoa hồng có một thằng ngốc tên Stupid. Thằng ngốc may mắn được nhà vua giao cho chăm sóc vườn hoa hồng. Nhà vua có một cô công chúa rất xinh tên Rose.
Công chúa rất thích hoa hồng nên yêu cầu thằng ngốc mỗi ngày hãy mang cho mình một bó hoa hồng thật đẹp. Tuy nhiên thằng ngốc không biết bó hoa thế nào cả. Nó bèn xin với công chúa:
- Xin lỗi công chúa nhưng tôi có thể mang đến mỗi ngày chỉ một bông hoa được không.
Ban đầu công chúa thấy không vui một chút nào.Tuy nhiên thằng ngốc đều cố gắng mỗi ngày mang đến cho công chúa một bông hoa đẹp nhất. Thằng ngốc chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc những bông hoa.Mỗi khi có ai đó bắt nó đi làm việc gì đó là nó lại nói:
- Xin lỗi nhưng tôi hậu đậu lắm! Tôi sẽ làm hỏng hết mất...
Vậy là người ta lại chán nản bỏ đi. Cũng bởi vậy nên không ai chơi với thằng ngốc cả. Thằng ngốc hàng ngày cứ thui thủi bên những bông hoa của nó. Dường như thằng ngốc chẳng bao giờ biết buồn là gì... Những bông hoa mà thằng ngốc mang đến cho công chúa mỗi ngày đều rất đẹp. Đôi khi công chúa ngắm nhìn những bông hoa đó và tự hỏi: "Một thằng ngốc thì làm thế nào mà tạo ra những bông hoa đẹp như vậy nhỉ".
Rồi một ngày công chúa quyết định đến thăm vườn hoa của thằng ngốc. Thằng ngốc đang lúi cúi tưới cho một khóm hoa hồng. Với công chúa thì công việc này thật lạ. Công chúa tò mò đến gần thằng ngốc và làm nó giật mình. Thằng ngốc làm rơi bình tưới hoa và làm bắn bẩn lên váy áo của công chúa:
- Xin lỗi công chúa - Thằng ngốc hốt hoảng - Tôi thật là hậu đậu.
- Không sao! Ta sẽ tha tội cho ngươi nhưng ngươi phải chỉ cho ta cách ngươi tạo ra những bông hoa này.
Thằng ngốc ngạc nhiên quá "Công chúa mà quan tâm đến cách trồng hoa ư?!"
- Rất đơn giản thưa công chúa... - Và thằng ngốc say sưa nói với công chúa tất cả những gì nó biết về hoa hồng,về cách trồng hoa, cách chăm sóc chúng... Thằng ngốc cảm thấy rất lạ khi công chúa tỏ ra rất thích thú với những gì nó nói. Và khi thằng ngốc bắt gặp ánh mắt công chúa đang chăm chú nhìn nó thì tự nhiên nó trở nên luống cuống. Một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa.
- Xin lỗi công chúa... tôi vụng về quá đi mất.
- Ngươi thật là ngốc! Nhưng những gì ngươi nói về hoa hồng rất hay. Ngày mai ta sẽ lại tới.
Công chúa trở lại cung điện và thằng ngốc lại say sưa tưới hoa. Tuy nhiên nó vừa tưới hoa vừa hát. Chưa ai nghe thất thằng ngốc hát bao giờ cả... Ngày hôm sau thằng ngốc dậy rất sớm. Nó quét dọn những lối đi, nhổ cỏ bên những khóm hoa. Nhưng công chúa không đến nữa. Thằng ngốc đợi mãi mà công chúa vẫn không đến. Nó đâu biết hôm đó là một ngày đặc biệt. Nhà vua tổ chức một lễ hội rất lớn trong cung đình. Có rất nhiều các vị vua, những hoàng tử của các nước láng giềng... Công chúa chẳng muốn đến lễ hội một chút nào. Nàng nhất định không chịu mặc bộ váy dạ hộ. Chỉ đến khi viên tổng quản xuất hiện và nhã nhặn:
- Xin lỗi công chúa nhưng đây là mệnh lệnh của nhà vua...
Công chúa phải có mặt trong lễ hội. Nhà vua muốn thông qua lễ hội tìm cho con gái mình một vị hoàng tủ thích hợp. Tất cả các hoàng tủ tham gia lễ hội đều được thông báo về điều đó. Ai cũng rất háo hức được gặp công chúa (vì nghe nói công chúa rất xinh). Và mọi người không phải chờ đợi lâu. Công chúa xuất hiện trong bộ váy dạ hội mầu trắng, vương niệm của nàng được kết bằng những bông hoa hồng đỏ. Một vài hoàng tử đánh rơi ly rượu trong tay, một số khác phải mất một lúc lâu mới biết mình đang đứng ở đâu. Ngay đến các nhạc công cũng quên mất những nốt nhạc của mình. Ai cũng muốn được cùng nhảy với công chúa một bài, công chúa đều nhiệt tình đáp lại. Tuy nhiên chẳng ai lọt vào mắt xanh của công chúa cả. Nàng công chúa xinh đẹp chẳng thể tìm được cho mình một vị hoàng tử thích hợp. Khi mà nhà vua gần như tuyệt vọng thì điều bất ngờ đã xãy ra. Đúng vào lúc bữa tiệc sắp tàn thì một chàng hoàng tử cưỡi một con bạch mã tuyệt đẹp xuất hiện. Hoàng tử đến trước mặt công chúa và mỉm cười:
- Xin lỗi cô bé! Ta không đến quá muộn đấy chứ.
Công chúa bỗng cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Đó là những cảm xúc kì lạ mà công chúa không thể định nghĩa nổi... Giai điệu ngọt ngào của bản Vanx như hòa nhịp cùng bước nhẩy của hai người. Hoàng tử kể cho công chúa nghe về những miền đất xa lạ mà hoàng tử đã đi qua. Những câu chuyện kéo dài như bất tận. Thời gian dường như không còn là mối quan tâm của hai người nữa... Mãi đến khi những vì sao đã sáng lấp lánh trên bầu trời, khi mà cả thằng ngốc và những bông hoa hồng đều đã ngủ say, hoàng tử mới lên ngựa từ biệt công chúa... Công chúa trở về cung điện và cho gọi thằng ngốc tới.
- Ngươi có biết làm thế nào để cung điện của ta thật đẹp không! Ngày mai hoàng tử sẽ lại tới. Ta muốn dành cho chàng một sự ngạc nhiên.
-Thưa công chúa... hoàng tử... à vâng thưa công chúa, tôi sẽ trang trí cung điện của công chúa bằng tất cả hoa hồng trong vườn. Cung điện của công chúa sẽ trở thành cung điện hoa hồng.
- Một ý tưởng tuyệt vời! Ngươi cũng không ngốc lắm đâu! Nhưng ta sợ ngươi sẽ không thể làm xong nó trong đêm nay.
- Tôi sẽ cố hết sức thưa công chúa...
Vậy là suốt cả đêm đó những bông hoa hồng còn ướt đẫm sương đêm được thằng ngốc cẩn thận hái từ vườn hoa mang vào cung điện. Khi cung điện của công chúa tràn ngập hoa hồng cũng là lúc trời vừa sáng. Khi công chúa thức dậy, nàng không thể tin vào mắt mình, trước mắt nàng là một cung điện đẹp như trong truyện cổ tích vậy. Công chúa đi dạo một vòng và thấy thằng ngốc ngủ gật bên cạnh một chiếc cột đá:
- Stupid. Dậy đi nào. Trời sáng rồi.
- Xin lỗi công chúa, tôi lại ngủ quên mất, tôi sẽ hoàn thành nốt công việc ngay thôi.
- Không cần nữa. Như vậy là được rồi. Nguơi hãy về nghỉ ngơi đi.
Thằng ngốc thở phào vì công chúa đã không trách nó chưa hoàn thành công việc. Nó vui vẻ trở về với vườn hoa giờ chỉ còn trơ những gốc. Công chúa đến bên cửa sổ và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi mà từ đó hoàng tử sẽ lại tới. Công chúa sẽ dẫn hoàng tử đi thăm cung điện hoa hồng của mình. Hoàng tử sẽ lại kể cho công chúa nghe câu chuyện về những miền đất xa lạ...
Nhưng rồi chẳng có hoàng tử nào đến cả. Chỉ có người hầu của Hoàng tử mang theo một bức thư: "...Cô bé của ta, ta không thể đến với em như đã hẹn. Đất nước của ta có chiến tranh. Ta phải tham gia vào cuộc chiến. Có lẽ chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian dài. Ta không muốn thế một chút nào. Ta sẽ rất nhớ em. Nhưng ta tin thời gian sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Ta sẽ sớm gặp lại em..."
Công chúa buồn lắm. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi môi: "Em sẽ đợi! Nhưng nhất định chàng phải trở về đấy!..."
...Một tuần, rồi một tháng, rồi một năm...Chẳng có tin tức gì của hoàng tử. Hoàng tử như một cơn gió cứ bay mãi, bay mãi mà chẳng biết bao giờ sẽ trở lại. Công chúa thường đứng một mình bên khung của sổ mỗi buổi hoàng hôn và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi ánh mặt trời dần tắt. Có thể một ngày nào đó... Cũng hơn một năm đó không thấy thằng ngốc mang hoa hồng cho công chúa mỗi buổi sớm nữa. Có thể là sau khi trang hoàng cho cung điện vuờn hoa của thằng ngốc đã chẳng còn một bông hoa nào cả. Công chúa hình như cũng chẳng quan tâm đến những bông hoa hồng của thằng ngốc nữa...
Rồi một buổi sáng sớm khi công chúa thức dậy, có ai đó đã đặt sẵn bên của sổ một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Công chúa ngắm nhìn bông hoa và chợt nhớ tới thằng ngốc. "Một năm rồi Stupid không mang hoa tới..". Công chúa trở lại vườn hoa của thằng ngốc. Trước mắt công chúa không phải là những gốc cây trơ trụi mà là muôn ngàn những bông hồng rực rỡ. Thằng ngốc vẫn lúi cúi bên những khóm hoa hồng. Thằng ngốc nhìn thấy công chúa và một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa:
- Xin lỗi công chúa! Tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm cho vườn hoa đẹp như xưa.
- Ồ không! Thật là kỳ diệu! Nói cho ta biết đi, ngươi đã làm thế nào vậy?
Lần đầu tiên trong đời có người nói với nó như vậy, mà lại là một công chúa nữa chứ. Thằng ngốc vui lắm, nó cười ngây ngô và lại say sưa nói với công chúa về những bông hoa... Những ngày sau đó ngày nào công chúa cũng đến vườn hoa của thằng ngốc. Công chúa tự mình trồng những bông hoa, tự mình tưới nước cho chúng. Ban đầu thằng ngốc cảm thấy rất lạ nhưng rồi nó cũng hiểu ra rằng công chúa đang cố làm tất cả để nguôi ngoai nỗi nhớ hoàng tử. Thằng ngốc rất vui vì dù sao cũng có người cùng nó trò chuyện, có người chịu nghe nó nói cả ngày về những bông hoa hồng. Thằng ngốc cố làm cho công chúa vui những lúc công chúa ở bên nó. Có một lần thằng ngốc nói với công chúa về ý nghĩa của các loài hoa:
- Hoa hồng bạch là tình bạn chân thành, hồng nhung là tình yêu nồng thắm, hồng vàng là...
- Vậy còn hồng xanh, nó tượng trưng cho điều gì
- Hồng xanh là tình yêu bất diệt! thưa công chúa,nhưng nó không có thật.
- Vậy tại sao nó lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt?
- Đó là một huyền thoại, thưa công chúa. Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là bông hoa có phép mầu, nó sẽ cho một điều ước..
- Ta sẽ ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên ta...
- Thưa công chúa! Không có điều gì là không thể xãy ra. Tôi tin nếu công chúa thành tâm biết đâu cây hoa mà công chúa trồng sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh.
- Ta tin ngươi...
Và từ hôm đó công chúa dành hết thời gian để chăm sóc cho cây hoa hồng của mình. Nhưng không hiểu sao cây hoa mà công chúa trồng mãi vẫn không nở một bông hoa nào cả. Có một sự thật mà có lẽ thằng ngốc không bao giờ dám nói. Đó là câu chuyện về hoa hồng xanh chỉ là một lời nói dối. Thằng ngốc không muốn thấy công chúa quá đau buồn nên nó đã nghĩ ra câu chuyện về bông hoa hồng xanh và điều ước...
Nhưng rồi thằng ngốc mới thấy đó là một sai lầm rất lớn. Nó sợ cái ngày mà cây hoa của công chúa nở ra một bông hoa bình thường. Công chúa sẽ rất buồn. Thằng ngốc không muốn làm công chúa buồn một chút nào. Nó cố tìm trong vườn hoa bao la của nó một bông hoa hồng xanh nhưng chẳng có bông hồng xanh nào cả... Rồi một đêm thằng ngốc trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng nhiên nó nghe thấy một giọng nói như tiếng thì thầm vậy
- Stupid! Sao ngươi buồn thế?
- Ai vậy?
- Ta là hoa hồng đây.
- Hoa hồng ư? Sao ngươi có thể nói được?
- Ngươi ngốc quá, ta luôn nói chuyện với ngươi mà ngươi không để ý đấy thôi, loài hoa nào cũng nói được, chỉ là có bao giờ ngươi lắng nghe không mà thôi. Có chuyện gì mà ngươi buồn vậy?
- Ta... Ta đã trót nói dối công chúa về hoa hồng xanh. Ta không nghĩ là công chúa lại đặt nhiều niềm tin vào hoa hồng xanh đến thế.
- Stupid! Ngươi đang nghĩ gì vậy. Ta nói cho ngươi biết điều này nhé: Huyền thoại mà ngươi đã nói với công chúa là có thật đấy.
- Sao cơ? Thế nghĩa là hoa hồng xanh là có thật. Ngươi biết làm thế nào để tạo ra hoa hồng xanh phải không?
- Ta biết... Nhưng ta không thể nói cho ngươi được.
- Tại sao chứ? Ta xin ngươi đấy
- Stupid à.. Ngươi thật là ngốc quá, ngươi làm tất cả là vì cái gì chứ?
- Ta... Ta muốn công chúa có bông hoa hồng xanh. Ta muốn ước mơ của công chúa trở thành sự thực. Ta không muốn thấy công chúa buồn...
- Ôi Stupid! Ta không muốn nói cho ngươi một chút nào, nhưng thôi được rồi, nếu ngươi thực sự muốn có một bông hoa hồng xanh, ta sẽ chỉ cho ngươi cách...
Và hoa hồng ghé tai thằng ngốc thì thầm điều gì đó mà chỉ có thằng ngốc nghe rõ. Khuôn mặt thằng ngốc bỗng ngẩn ngơ đến khó hiểu. Rồi người ta thấy thằng ngốc ngước nhìn bầu trời đầy sao và mỉm cười... Sáng sớm hôm sau khi công chúa vừa thức dậy thì người hầu của nàng đã chạy vào:
- Thưa công chúa, thật không thể tin được, người hãy ra mà xem, cây hoa mà công chúa trồng đã nở một bông hoa màu xanh.
Công chúa như không tin vào những gì mình nghe thấy. Nàng chạy ngay ra vườn hoa. Trước mắt nàng là một bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Những cánh hoa lấp lánh những giọt sương sớm long lanh dưới ánh sáng mặt trời. Công chúa cầm bông hoa đặt lên trái tim. Nàng còn chưa kịp nói điều ước thì người hầu của nàng đã vào báo:
- Thưa công chúa! Hoàng tử đã thắng trận trở về. Có lẽ hoa hồng xanh đã biết truớc điều ước của nàng nên không cần công chúa phải nói ra.
Công chúa băng qua quảng trường rộng mênh mông để đến bên cổng thành. Quả nhiên từ phía ngọn núi xa hoàng tử đã trở về, chiếc áo bào sạm đen vì khói bụi. Hoàng tử xuống ngựa ngay khi chàng trông thấy công chúa, quên đi cả những mệt mỏi bao tháng ngày qua, vòng tay ôm chặt công chúa như không bao giờ muốn buông ra vậy.
- Cô bé của ta! Ta nhớ nàng quá.
- Em gần như đã tuyệt vọng, chàng biết không. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Chàng hãy nhìn xem, một bông hoa hồng xanh. Chính nó đã mang chàng về với em.
- Hoa hồng xanh! Ta tưởng làm gì có hoa hồng xanh trên thế gian này!
- Có chứ. Đó là một huyền thoại. Em sẽ dẫn chàng đến vườn hoa. Stupid sẽ kể cho cho chàng nghe huyền thoại về hoa hồng xanh.
Vậy là hoàng tử và công chúa cùng đến vườn hoa của thằng ngốc.
- Stupid! Ngươi đâu rồi. Ra đây đi nào, hoàng tử muốn nghe câu chuyện về hoa hồng xanh của ngươi...
Nhưng Stupid đã biến đi đâu mất. Công chúa gọi mãi, gọi mãi mà không thấy thằng ngốc đâu cả. Bên gốc hoa mà công chúa trồng chiếc bình tưới hoa được dựng ngay ngắn. Chẳng hiểu thằng ngốc đã biến đi đâu mất.
Chỉ còn cơn gió thổi những bông hoa hồng đung đưa như đang hát một bài hát từ rất xa xưa "Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu...
Sưu tầm

Sự tích hoa Hồng Nhung 

Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên.  

Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưỡng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lảng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu . Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên năn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng.

Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh, dễ thương. Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và tuyên truyền tin này ra ngoài cho toàn dân.
Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung. Đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần, nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng.
Đứa bé nằm bên mẹ không ai cho ăn nên khóc lên thảm thiết vì cơn đói. Tiếng khóc vang lên tận chín tầng trời làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian. Khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, Thượng Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài bèn sai thiên thần mang đứa bé vô rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn cầm. Sau đó, ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người, để suốt đời không ai được gần gủi ai cho đến khi mọi người biết thương yêu nhau. Từ đó người dân của quốc gia nầy đều mang trên mình một lớp gai, từ vua tôi cho đến hạng bần cùng. Nhưng dù cho lớp gai trên mình ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn, họ cứ sống cho cá nhân mình mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn khủng khiếp dằn vật tâm linh.
Một ngày kia, nghe tin vương quốc này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi, toàn dân trong nước ai cũng tự lo thân và trốn tránh nghĩa vụ. Nhà vua lúc đó đã lớn tuổi mà vẫn bị lũ bầy tôi tham sống sợ chết làm áp lực bắt đem một toán quân ra chiến đấu. Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh. Sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh chóng. Dẫn tàn quân chạy về hoàng thành thì mới hay lũ tham quan đã đem dâng cho giặc tự bao giờ. Phẫn chí, nhà vua quyết liều mình đem quân cố chiếm lại thành trì nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên có tẩm thuốc độc. Nhà vua được một số quân trung thành cứu thoát và chạy trốn đến bên bìa rừng. Nhìn lại binh sĩ lớp bị thương, lớp bỏ mình chung quanh, nhà vua lấy làm hối hận rằng mình đã không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu, nhà vua lại nhớ đến đứa con thơ vô tội của mình ngày xưa. Rồi nhà vua ngã bệnh vì vết thương hành hạ. Bên ngoài thì địch quân vây khốn, trong rừng thì binh sĩ liều mạng để tử thủ với quân thù. Nhà vua lập đồn trong rừng làm chiến khu và để tập luyện binh sĩ.
Ngày qua ngày, dưới ách đô hộ nghiệt khắc của quân xâm lăng, người dân của vương quốc đó càng nghe đồn thêm về một quốc gia trong khu rừng già huyền bí nọ. Dần dần, người dân tìm cách trốn đi và tìm vào rừng để gia nhập. Phía quân xâm lăng cũng điêu ngoa, họ cho người trà trộn vào trong rừng nhưng kế hoạch không thi hành được vì không thể nào giả mạo được lớp gai cứng mọc trên thân thể của người dân bản xứ. Người dân đã biết đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm. Một ngày kia, với binh hùng tướng mạnh, nhà vua bắt đầu công cuộc dành lại quê hương. Lần nầy, với đoàn quân thiện chiến và với lòng tin thống nhất, nhà vua đã chiếm lại được thành trì và xua đuổi quân xâm lăng ra khỏi lãnh thổ.
Không may, trong trận chiến cuối cùng nhà vua lại bị thương. Vốn đã yếu sức vì tuổi già, lại còn lao lực trong trận chiến dài đăng đẳng, nhà vua bệnh ngày càng thêm nặng. Toàn dân trong nước chưa kịp reo mừng dành lại độc lập đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng ngày càng nguy ngập của nhà vua. Biết mình sắp chết, nhà vua trong cơn sốt đã thốt lên rằng:
"Ta chết cũng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con mà ta chưa hề biết mặt !..."
Bỗng nhiên có tin báo từ bên ngoài thành có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa hoàng thành rộng mở. Người thầy thuốc bước vào hoàng cung với tấm vải thô che kín thân thể mà không ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường bệnh, người thầy thuốc đứng lặng yên thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ. Giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua làm nhà vua thức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đua tay lên vói, người thầy thuốc bèn nắm chặt lấy tay nhà vua, quì xuống bên cạnh người và nói rằng:
"Thưa phụ hoàng, con đây !".
Rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô che mình xuống đất để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu. Và máu chàng đã chảy ra. Lạ thay, khi máu của chàng thấm lên thân thể của nhà vua thì nhà vua cũng thấy mình khỏe lại . Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn trên thân thể nhà vua cũng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống.
Sau đó vị hoàng tử bèn đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh. Từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất, vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói:
"Chúng ta hãy thương yêu nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau".
Rồi cứ thế từ người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quị xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng quì xuống bên chàng mà nói:
"Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi".
Lạ thay, từ trên thinh không bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế phán rằng:
"Lành thay ! Các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm, ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy".
Rồi cùng với thinh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến mất đi. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa thoát ra theo làn hơi thở sau cùng:
"Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia xẻ cho nhau tình thương đó..."
Rồi chàng lìa đời sau câu nói đó. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của nhà vua, toàn dân trong thành đã đưa di thể của chàng xuống lòng đất muôn đời, bên cạnh khu rừng nọ. Lạ thay, khi xác của chàng vừa được chôn dưới lòng đất xong, người ta bỗng thấy có những chim muông, cầm thú kéo thành đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng thật lặng yên và buồn bã. Một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ của chàng và chung quanh khu vực đó mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh lại của tình thương của chàng hoàng tử để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa Hồng.
Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương. 
ST
Kết quả hình ảnh cho Hoa hồng đen
Sự tích Hoa hồng đen
Ngày xưa, tại một thành phố xa xôi đầy cát bụi và nóng nực, người dân đối xử tồi tệ với nhau và họ còn khuyên nhắc vợ con, bạn bè phải thù ghét lẫn nhau, và các mối thù được truyền đi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Để ngăn chặn ẩu đả, nhà vua ban hành một đạo luật ngăn cấm việc gây lộn ngoài đường phố và kẻ phạm pháp sẽ bị xử tử hình. Cũng tại thành phố này, có hai gia đình hàng xóm nọ đã thù nhau truyền kiếp.
Trong một gia đình ấy, khi thấy con trai mình không được vui tươi, cha mẹ chàng trai hỏi thăm bạn bè của chàng mới khám phá ra rằng chàng đang yêu một cô gái, cô gái ấy là ai thì chưa ai biết vì chàng giữ rất kín tên tuổi. Để tìm hiểu và khích lệ con trai, gia đình chàng tổ chức tiệc nhẹ và mời tất cả các gia đình láng giềng đến dự.
Vào đêm tiệc đó, chàng trai đã gặp và trò chuyện cùng cô gái mình mơ ước. Cô gái ấy chính là con gái của gia đình thù địch. Có lẽ chính lý do này mà chàng trai luôn bí mật về danh tính của nàng. Đêm đó, cả hai kẻ yêu nhau đã trốn ra ngoài, thề thốt với nhau và quyết định kết hôn trong vòng bí mật. Cả hai nhờ một tu sĩ đồng ý sẽ làm lễ cưới cho đôi trẻ với niềm hy vọng rằng cuộc hôn nhân của chúng sẽ chấm dứt mối hận thù lâu đời giữa hai gia đình.
Không ngờ anh họ của cô gái phát giác, vốn thù hằn từ trước nên liền thách đấu sinh tử với chàng trai. Kết thúc trận đấu, dù chàng trai chiến thắng và không giết ông anh họ cô gái như đã giao kết từ đầu, nhưng anh họ cô gái cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nên đã tự vẫn ngay sau đó. Cái chết ông anh họ cô gái như dầu đổ vào lửa vốn đã mâu thuẫn của hai gia đình. Nên để tránh công kích, chàng trai bèn trốn ở nhà tờ của vị tu sĩ với hy vọng mọi chuyện sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng khi đến nơi thì không gặp tu sĩ vì ông vừa đi truyền giáo ở tỉnh bên cạnh.
Còn cô gái hay tin xấu liền tìm đến vị tu sĩ để hỏi cách tháo gỡ. Và họ lại gặp nhau nơi mà cả hai thề nguyền ước hẹn. Họ bàn tính kế trốn đi nơi khác nhưng không được vì khi ấy cả hai đều bị nhà chức trách tìm kiếm hết sức gắt gao nhất là chàng trai do nghi ngờ chàng là hung thủ giết người. Mọi việc lâm vào bế tắc, không tìm được lối thoát, cả hai ra ngoài mua thuốc độc và hoa hồng để ôm nhau cùng hoa hồng chờ chết. Nhưng thuốc không đủ liều nên cả hai dùng dao tự sát. Máu của họ hòa vào nhau rơi vào bó hoa làm hoa trở nên đen ánh.
Cái chết của cả hai làm mọi người hết sức xúc động nhất là hai gia đình hiềm hích đó. Họ cũng tìm được nguyên nhân cái chết của anh họ cô gái qua bức thư tuyệt mệnh của cả hai người để lại. Cái chết bi thương của hai người trẻ tuổi đã đoàn kết lại hai gia đình trong nỗi sầu muộn. Không phải bằng cuộc sống mà bằng cõi chết, hai kẻ thương yêu nhau đã mang lại hòa bình cho các gia đình. Bó hoa họ cầm được mọi người trồng lại để tưởng nhớ cả hai. Màu hoa hồng luôn đen như buồn rầu nhưng lại bất tử với thời gian.
.......
ST

Giấc mơ có hoa hồng dại
  1. Giữa năm, bỗng dưng được nghỉ lễ bốn ngày liên tiếp, anh quyết định lên Đà Lạt thăm cô. Bên cạnh nguyên nhân chính là anh muốn trốn cái nóng chớm hè của thành phố mình đang sống, muốn thay đổi không khí một chút, còn có một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng nữa: anh muốn được nhìn thấy cô, được nghe cô nói chuyện, cũng khá lâu rồi anh và cô không gặp nhau. Cô chỉ là bạn, một người bạn rất thân của anh đã hơn mười năm rồi, mà nhiều người, cả anh nữa, có lúc đã hoài nghi làm sao có được tình bạn trong sáng như thế, tinh khiết như thế giữa một người nam và một người nữ trong khoảng thời gian dài đến vậy.
    Đón anh và chở anh lên Đà Lạt là một đứa học trò cũ của cô, gọi là học trò cũ của cô nhưng bây giờ nhìn Việt cũng ngang ngửa cô rồi, đen sạm, râu ria xồm xoàng. Việt đang là tài xế xe du lịch tuyến Đà Nẵng – Đà Lạt. Anh lên xe, ngồi kế ngay sau ghế tài xế của Việt, lơ đãng ngắm phong cảnh hai bên đường đi, thỉnh thoảng nghe Việt hỏi chuyện và ừ hử trả lời. –"Anh là bạn của cô em hả?". –"Ừ". –"Hồi nào giờ, không thấy cô em có bạn trai.". –"Vậy hả?". –"Cô em dặn di dặn lại là phải đón anh. Cô em nói anh không biết nhà cô. Cô em chu đáo quá anh héng?". Anh thấy buồn cười trước kiểu nói chuyện lém lỉnh của Việt, dù ra đời bươn chải lâu rồi nhưng Việt vẫn có một cách nói chuyện rất học trò khi nhắc tới cô. –"Hạ là vậy, luôn luôn chu đáo, và rất tốt." –"Anh lên đợt này, chắc cô em mừng phải biết!". Đến nước này thì anh không thể ừ hử với Việt được nữa rồi. Anh cố làm ra vẻ không hiểu ý Việt. "Thì bạn bè lâu ngày gặp nhau, phải mừng chứ!". Việt nhăn mặt: "Anh đừng giả bộ, em biết hết cả! Anh với cô em bao giờ tính chuyện lớn đây?". Rồi không đợi anh trả lời, Việt huyên thuyên kể về ông thầy dạy toán cùng trường nào đó ngày xưa tán cô, rồi có một ông giám đốc chưa vợ nào đó cô gặp ở lớp trung tâm ngoại ngữ ban đêm... Những chuyện này anh nghe không lạ, vì có lần cô kể anh nghe rồi, chỉ thấy lạ vì qua lời Việt kể, nó mang một màu sắc khác. Anh biết, Việt rất thân với cô và lần đầu tiên, qua lời Việt kể, cảm giác khi anh nghĩ về cô bỗng dưng khác trước.
    Xe chạy đến Đơn Dương thì bị pan, phải dừng lại sửa. Đã bảy giờ tối, nếu xe chạy thông suốt thì giờ này anh đã chễm chệ ở Đà Lạt rồi. Việt bỏ mặc hai thằng bé phụ xe loay hoay giữa đống máy móc ngổn ngang, chạy đi đâu một lát, rồi quay lại cười hể hả: "Em điện thoại về cho cô Hạ rồi, không thì ở nhà, cô em lo cuống lên!" với một cái nhìn đầy ý nghĩa. Anh cười, bắt đầu thấy thiện cảm với Việt, chợt nhận ra bên trong cái vẻ bụi bặm thô nhám kia là một con người hoàn toàn khác, tình cảm, nhiệt thành. Việt trở nên gần gũi với anh biết bao nhiêu, nhờ cô. Đêm đầu tiên anh ở Đà Lạt, sương giăng đầy và se sắt lạnh, cái lạnh se sắt làm người ta rất dễ chùng lòng. Mười một giờ đêm, anh rủ cô đi dạo lòng vòng con đường quanh hồ Xuân Hương, ngắm những ánh đèn lấp lóa trên mặt nước và ánh trăng thượng tuần mảnh dẻ, bàng bạc. Anh đi bên cạnh cô, cứ nghĩ là gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều lắm, hóa ra chẳng nói được gì, cũng chẳng biết nói gì. Anh thấy lòng bình yên, tưởng chừng có thể đi được suốt đêm như thế, cho đến khi nghe giọng cô khẽ khàng: "Mình về ngủ đi, Văn đi xe cả ngày mệt rồi.".
    2. Những tia nắng buổi sáng của Đà Lạt dường như trong trẻo hơn, mềm mại và bừng sáng hơn nắng sớm ở thành phố của anh. Anh thức dậy sau một đêm rất sâu trên căn gác gỗ dành riêng cho khách ở nhà cô bằng tiếng chim lạ anh không biết tên, nghe mơ hồ nhưng lảnh lót, tiếng người đi nghe xôn xao trên con dốc bên nhà. Cô đang làm gì đó ở ngoài vườn bước vào lúc anh vừa mới xuống nhà, mắt long lanh sương sớm, nụ cười dịu dàng như sương: "Văn ngủ được không?". Anh mỉm cười gật đầu, lòng chợt ân cần lắm. Anh bước ra, chào ba mẹ cô đang hái rau trong khu vườn nhỏ xanh mướt, vun thành luống trồng đủ các loại rau, hàng rào là những cụm hoa hồng dại. Những bông hồng dại mọc tràn lan, không ai tưới táp, chăm nom, vẫn sống, vẫn lớn lên, nở hoa, hiền lành và dung dị như bao điều dung dị nào đó không thể thiếu được trong cuộc đời này.
    Nơi đầu tiên cô đưa anh đến là một quán cà phê nằm trên đồi mà trong thư viết gởi anh, đã có lần cô kể anh nghe. Quán trồng đầy hoa trước sân nhà, có một khung cửa sổ bằng gỗ nhìn ra sân hoa và một dòng suối trong hòn non bộ giả sơn nước chảy róc rách. Cô giới thiệu một món đồ uống mới với anh, artichaut sữa, tên nghe là lạ, thật ra là một món đồ uống ngọt lừ, được pha bằng sữa khuấy trong nước trà túi lọc artichaut nóng. Cô gọi chủ quán bỏ đĩa nhạc cô thích, chỉ cho anh xem mấy loài hoa lạ chỉ có ở Đà Lạt, kể là lúc nào buồn thì cô rủ một người bạn gái đến đây, trước đây, cô ao ước được có lần dẫn anh đến đây biết bao, như là một điều một điều cô muốn chia xẻ cùng anh, rồi hỏi anh thấy thế nào. Dĩ nhiên anh chẳng thể nào nói được với cô là anh thấy thế nào bởi vì có điều rất lạ đang xảy ra trong anh, và anh đang cảm thấy choáng ngợp với điều lạ ấy. Chính lúc này, anh chỉ muốn nhìn cô, nghe cô hồn nhiên kể chuyện trường, chuyện lớp, chuyện học trò. Thỉnh thoảng, có một vài người vô quán chào cô và cười, cô giải thích là học trò cũ, hoặc là học viên mấy lớp ngoại ngữ ban đêm. Chiếc loa thùng được bài trí rất khéo ở các góc quán đang thả ra một giọng nam trầm ấm: "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..." Bao nhiêu năm đã qua đi, dăm ba cuộc tình không tên rồi cũng ra đi, để lại trong anh những dấu vết nhạt nhòe không rõ đường nét, chỉ còn cô vẫn ngồi đây hồn nhiên kể chuyện anh nghe, hồn nhiên lắng nghe anh nói, trong một lăng kính tình bạn trong veo. Anh bắt đầu thấy nghi ngờ chính mình, và tự hỏi cô là con gái, có lúc nào cô không thấy chắc chắn không, về tình bạn này.
    Buổi chiều, cô dẫn anh đi ngang qua Nhà thờ lớn, vòng quanh hồ Xuân Hương, ngang qua đồi Cù, chọn cảnh đẹp chụp hình để "Mai mốt Văn về khoe với mấy cô bé ở Đà Nẵng.". Cô bắt anh đứng, ngồi và cười đủ kiểu cho cô làm nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhất định không chịu để anh đáp lễ chụp hình lại cho cô, lúc thì: "Hạ ở đây từ nhỏ đến lớn, lúc nào chụp mà không được", lúc thì: "Hạ chụp hình xấu lắm, hỏng hết cảnh.". Cô luôn miệng nói là cô xấu lắm, mà anh đâu có nhận ra cô xấu chỗ nào đâu. Chỉ có khuôn mặt, dạo này cô hơi gầy và mái tóc dài quá nên hơi xơ xác. Anh cố vấn sắc đẹp cho cô: "Có khi Hạ cắt một kiểu tóc gì đó tem tém vào, làm cho tóc Hạ có cảm giác mỏng hơn một chút là khuôn mặt đầy dặn hơn ngay.". Đây là mớ kiến thức anh có được do hay đọc ké mấy tạp chí thời trang, làm đẹp của cô em gái ở nhà trong những buổi trưa không có gì đọc để ngủ. Tiếng cô cười giòn tan: "Coi bộ Văn nghiên cứu nghệ thuật làm đẹp kỹ quá!" làm hai tai anh ngượng nghịu đỏ rừ.
    Cô đưa anh ghé nhà chị bạn cô chơi. Chị Ngân, lớn hơn anh với cô chừng vài tuổi vồn vã rót nước, pha trà mời anh: "Chị ở đây nghe Hạ nhắc tới Văn hoài!", không để ý tới cái lườm mắt kín đáo của cô. Chị Ngân giành phần nói hết, liên tục tố cáo cô như thể anh là bạn trai của cô, chỉ có anh mới được vinh dự nghe những chuyện này, làm anh chẳng biết đính chính thế nào cả. Mà thật lòng, anh cũng đâu có muốn đính chính gì. Chị Ngân hào phóng khen anh dẹp trai và trẻ hơn nhiều so với tuổi, làm anh mặt đỏ bừng vì ngượng và cảm động, chợt chột dạ khi bắt gặp nét cười phụ họa gượng gạo của cô. Không dưng, câu chuyện có phần nhợt nhạt, điều anh lo nhất là đã vô tình làm cô buồn. Anh không biết là cô có thèm để ý những chuyện vụn vặt thế này rồi buồn không, nhưng quả thật, anh không muốn làm cô buồn. Chỉ biết sau đó, khi đi ăn tối cùng chị Ngân, rồi ghé một quán cà phê nhìn xuống hồ Xuân Hương xem thành phố lên đèn, anh không còn thấy sung sướng khi được chị Ngân hào phóng khen về một điều gì đó nữa. Đêm ở Đà Lạt sâu và yên tĩnh, mặt trăng hôm qua đã dần dần hiện ra rõ ràng và có đường nét hơn. Lâu lắm rồi, anh mới có được cảm giác thư thả ngồi ngắm trăng như thế này, lặng lẽ nghĩ về một điều mới mẻ đang từ từ rõ nét trong lòng. Một diều mơ hồ như là tình yêu, có phải?
    3. Ngày thứ hai ở Đà Lạt, buổi sáng, anh với cô vừa dắt xe ra khỏi nhà thì một đám học trò ùa tới. Học trò nai nịt gọn ghẽ, chỉnh tề, giỏ xách lỉnh kỉnh, hình như là chuẩn bị đi chơi xa. Học trò cô vừa nhao nhao với cô vừa liếc anh: “Trời ơi, cô đi đâu vậy, ngày hôm qua, tụi em kiếm cô muốn chết!”. Cô cười: “Cô có bạn ở xa về nên dẫn cô dẫn bạn đi chơi loanh quanh.”. Mấy đứa con gái lém lĩnh: “Bạn của cô, vậy thì tụi em kêu bằng gì hở cô?”. Cô hơi bối rối, chỉ hơi bối rối rồi cô trấn tỉnh lại ngay, tủm tỉm cười nhìn anh: “Việt lớp mình kêu bằng anh đó, còn mấy đứa muốn gọi bằng gì cũng được.”, quay sang giải thích với anh: “Tụi nó là học trò cũ của Hạ, học cùng lớp với Việt!”. Học trò cô mời: “Tụi em đang chuẩn bị đi chơi thác, mời cô đi với tụi em.”. Nhìn mấy cô trò đùa với nhau, anh thấy vui vui, buột miệng: “Cho anh đi không?”. Một cô bé trông liếng láu nhất đám đáp trả: “Tụi em làm việc với cô em xong rồi mới mời thầy. Cô cho thầy em đi không cô?” rồi dúi vào lưng nhau cười rũ rượi. Cô nói chống chế: “Ừ, mấy em kêu bạn cô là thầy cũng được. Ngày xưa bạn cô cũng học Sư Phạm.”.
    Mười một chiếc xe chở cả thảy hai mươi hai người phóng như bay về hướng Cầu Đất. Anh chở cô đi trước, đám học trò theo sau. Cô ngồi sau lưng anh, giọng rù rì: “Ngày xưa, Hạ dạy dưới này. Có một cái thác đẹp lắm, thác Đất Làng, đường đi hơi khó một chút. Không như thác Cam Ly, thác Frenn, người ta đã làm sẵn lối đi. Văn có bao giờ đi chơi những chỗ như thế này chưa?. Anh thật thà: “Chưa.”. Cô lại tiếp: “Phải băng rừng qua mấy ngọn đồi, thông mọc xanh ngắt, đẹp lắm, lội bộ gần hai cây số, cực lắm, sợ Văn đi không nổi!”. Anh nhún vai: “Nhằm nhò gì, đi thế này mới vui!”. Anh còn muốn nói thêm là lúc này, cô có dẫn anh đến cùng trời cuối đất nào thì anh cũng theo, sá gì hai cây số đường đồi, nhưng lại sợ mình hơi buông tuồng. Anh có thể bông lơn buông tuồng với nhiều người, nhưng với cô thì chưa bao giờ, dù chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Như thể anh sợ lắm một điều mong manh, dễ vỡ nào đó trong tình bạn giữa anh và cô tan biết đi mất.
    Gần mười giờ thì cô trò và... anh đến Cầu Đất. Lục tục tìm chỗ gởi xe, lục tục lên đồi thông. Đồi thông vắng lặng, chỉ có gió ngan ngát và tiếng thông reo. Màu thông xanh mướt làm nắng buổi trưa như dịu đi. Dọc đường đi, Tâm, đứa học trò có vẻ như cầm đầu cả đám, mon men đi gần cô: “Tự nhiên hôm nay, em thấy cô trẻ ghê luôn!”. Cô gục gặc đầu: “À, thì ra lâu nay em chê tui già!”. Cô lúc nào cũng là cô, Tâm không biết nói gì, bẽn lẽn rồi lùi đâu mất. Đám học trò của cô lăng xăng chạy trước, la hét, đùa giỡn, tiếng cười nói lan xa cả một vùng đồi. Lúc cô kêu anh lại chỉ cho anh những đọt thông xanh mơn mởn, hát nho nhỏ cho anh nghe: “Hàng cây thắp nắng lên hai hàng...”, rồi hỏi anh là có thấy giống những ngọn nến đỏ không, chợt nghe một tiếng click nhẹ, quay lại thì thấy cả đám đang cười toe, Hưng lăm lăm máy ảnh trong tay. Cô ngượng ngập: “Đừng chụp bậy, để dành phim lát nữa xuống thác chụp.”. Hưng nheo mắt với cô: “Cái ảnh vừa rồi cũng đẹp lắm, em có chụp bậy đâu cô!”.
    Cô và trò và anh đi loanh quanh theo một con đường mòn có sẵn, một bên là vách đồi, một bên là vực hơn một tiếng đồng hồ, vẫn không thấy thác đâu cả. Chỉ nghe tiếng nước chảy, giữa trưa nắng, tiếng nước chảy gợi nên cả một thế giới mát mẻ, thỏa thê và sạch sẽ. Mặt ai nấy cũng đầy mồ hôi và bụi. Quyên thả đôi guốc cao gót vẫn cầm trên tay, buông mình xuống thảm cỏ giữa rừng thông, thở phì phò: ”Em mệt quá, không đi nổi nữa.”. Bọn con trai cũng thả xuống các túi đựng bánh mì, trái cây, nước uống, cả một thùng bia nữa, la chọc Quyên: “Tụi tui vác bao nhiêu đồ mà chưa mệt, Quyên đi tay không với đôi guốc mà mệt gì.”. Tâm hô hào: “Mình nghỉ lại đây đi, giải quyết giùm đống đồ ăn này cho đỡ nặng.”. Vậy là chưa thấy thác đâu, đã thấy ăn. Anh tha thẩn đi chụp những cảnh là lạ chung quanh thì Hảo chạy theo gọi anh về, thắc mắc: “Sao thầy không chụp cho cô em?”. Cô thì che mặt, vẫn câu nói cố hữu: “Cô chụp hình xấu lắm!”. Suốt cả buổi đi chơi thác, Hưng còn chụp lén anh với cô mấy pô ảnh nữa, chỉ lén với cô thôi chứ anh thì anh giả vờ bị chụp lén. Cô thì la: “Chụp bậy bạ không à!” trong khi anh không giấu nổi là lòng mình đang vui. Dẫu biết vui vì dược chụp hình chung với cô, điều này mà nói ra thì nghe có vẻ ngớ ngẩn lắm.
    Đến bốn giờ chiều thì về đến Đà Lạt, đi chơi thác mà không đến được thác. Sau khi ăn uống xong, mấy cô trò và anh đi tìm một lúc lâu nữa, chỉ nghe tiếng thác reo và thấy thấy dòng nước bạc trắng xóa dưới vực xa kia nhưng không tài nào xuống thác được. Ngọn thác như là một ảo ảnh dưới nắng hè, lúc ẩn lúc hiện như trêu ngươi. Suốt chặng đường về cô cứ áy náy vì không đưa anh xuống thác được, anh thì luôn mồm trấn an cô là không sao đâu, lại không nói được câu anh thật lòng đang nghĩ trong đầu là anh đang rất vui, vui vì được ở bên cô, đến được thác hay không thì đâu có gì quan trọng với anh. Chợt giật mình khi nhớ ra là cái câu định nói này nghe quen lắm, nhang nhác giống mấy câu tán tỉnh rẻ tiền trong mấy tiểu thuyết ba xu mà thỉnh thoảng người ta vẫn đem ra giễu nhau.
    4. Ngày cuối cùng của anh ở Đà Lạt trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, cô đưa anh ra chợ mua quà, hỏi anh có cần sắm quà tặng cô bạn nào không để nghe anh ngượng ngiụ lắc đầu, cuối cùng cũng bắt anh tha về một giở xách đầy toàn trái cây và đặc sản Đà Lạt. “Đằng nào thì Văn cũng chỉ xách thêm một giở sách nữa thôi.”.
    Xe Đà Lạt - Đà Nẵng chạy sớm lắm, ba giờ sáng, cô đánh thức anh dậy đưa anh ra bến xe. Đêm, Đà Lạt vẫn nhấp nháy những ngọn đèn quanh hồ Xuân Hương và những quán ăn trong chợ Âm Phủ. Cô dúi vào tay anh một túi nylon đựng bánh mì, nước uống và chai dầu gió, một cử chỉ thân tình đến tự nhiên làm anh không dưng cảm động. Anh cứ đứng nhìn cô, không biết nói gì, nhìn cô đưa tay lên vuốt mái tóc ướt đẫm sương đêm, nao lòng khi nghe cô nói bâng quơ: “Sáng nay Hạ về sẽ đi cắt tóc.” Anh không dám nghĩ đến những điều xa xôi hơn, vì anh sắp xa cô rồi, khoảng cách giữa hai thành phố cách nhau hơn bảy trăm cây số với muôn ngàn trở ngại phát sinh, ít nhất là trong kỳ nghỉ lễ tới, nửa năm nữa, anh và cô mới có thể gặp lại nhau. Và vì không thể gần nhau, có một câu nói bập bùng nơi cửa miệng của anh cứ ngập ngừng, ngập ngừng, cho đến khi chiếc xe chở anh chạy vút đi, bỏ lại sau lưng một trời thông xanh mát lành, bình yên mà khi ra đi, anh biết mình sẽ khó lòng gặp lại.
    Xe thả xuống đèo Ngoạn Mục, cũng là lúc anh ngã đầu vào thành ghế lơ mơ ngủ. Trong giấc mơ của anh, có một căn nhà có gác gỗ nằm giữa một khu vườn rau xanh mướt, hàng rào nở đầy hoa hồng dại, những buổi sáng thức dậy nghe một tiếng chim lạ không biết tên và tiếng người đi xôn xao bên dốc. Trong giấc mơ, còn có anh, có cả cô với mái tóc mới cắt tem tém áp sát khuôn mặt đầy đặn, không hề có những chuyến xe đi xa lúc ba giờ sáng...
Đinh Lê Vũ