Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

NTV 1 - Hoa giấy nhà em

Hoa giấy nhà em
Hoa giấy nhà em sắc thắm tươi.,
Ngắm hoa, anh nhớ nét em cười.!
Nhớ xưa qua ngõ, anh chùn bước,
Vờ nhặt hoa rơi kiếm dáng người ?

Hoa giấy nhà ai còn thắm xinh ?
Nhớ hoa , anh chỉ ngắm một mình !
Ngậm ngùi thầm nghĩ : hoa ngày ấy,
Có còn vẻ đẹp, nét đoan trinh ?

Hoa giấy nơi anh cũng thắm tươi,
Duy chỉ thiếu em, vắng nụ cười !!
Cho dù nơi ấy nhiều mưa gió
Xin nhớ tình anh, hoa giấy ơi...!

(Nhớ giàn hoa giấy sân trường cũ !!! ....)

NM

Phía giàn hoa giấy đỏ
Trong khi bạn bè đa phần cắm cúi học hành thì chàng lại vừa học, vừa yêu. Sao mà chàng ranh rứa không biết.
Chàng là một cậu học trò yêu sớm, mặc dù chàng không biết thả hồn mơ mộng và làm thơ như thằng bạn thân của mình. Thằng bạn thân của chàng chỉ là thằng mơ mộng để làm thơ sau những giờ học căng thẳng. Chàng thì không vậy. Chàng muốn đi tìm một tình yêu đích thực chứ không phải là thứ tình đẹp nhưng không thật trong văn chương. Thế nên sau này mới có chuyện đáng nói.
Người mà chàng yêu là cô gái học ở lớp nằm đầu dãy hành lang tầng dưới. Dãy tầng ấy dành cho học sinh ban D. Ngày đó ban D là ban sinh vật. Còn chàng thì học ban C. Ban C là ban toán.  
Hình như trời hành chàng. Duyên nợ cũng hành chàng. Nên Ông Tơ Bà Nguyệt trao cho chàng một cuộc thử thách. Cuộc thử thách ấy thực ra là mười năm đeo bám ròng rã. Nó khởi nguồn từ sự gặp gỡ ngẫu nhiên trong một chuyến lao động tập trung.
Trường chàng được phân công dọn sạch cỏ mấy đồi dứa lớn của một nông trường. Bọn học trò kéo nhau lên ở đó một tuần lễ để lao động. Nhất quỹ, nhì ma, thứ ba học trò. Nên những ngày ấy là những ngày rất vui.
Lớp chàng và lớp cô gái tình cờ được bố trí ở vào hai dãy nhà tập thể liền nhau của nông trường. Không hiểu vì sao mà lúc họp lớp thầy giáo chủ nhiệm công bố danh sách ban khói lửa lo chuyện ăn uống cho lớp lại có tên chàng. Ở lớp bên cạnh cô gái cũng có tên trong danh sách để làm cái việc tương tự.
Rồi cô gái thì không làm sao nhen được bếp nấu vì củi còn quá tươi. Chàng lại rất có năng khiếu trong ba cái chuyện vặt vãnh này. Chàng đã ra tay “cứu nhân độ thế” như cách nói của bạn chàng sau này chọc chàng. Chàng nhen cả hai bếp cùng một lúc. Hệ thống bếp của hai lớp đặt gần nhau. Cô gái cảm động trước sự giúp đỡ này.
Sau đợt lao động về trường học lại, chàng lẽo đẽo làm cái đuôi của cô gái. Cô gái có vóc dáng của một Diễm xưa. Nhìn dáng đi thi mê hồn, ngơ ngẩn. Năm ấy chàng đang học lớp mười
Lần đầu tiên chàng đi theo thì biết được hướng về nhà nàng
Lần thứ hai chàng đi theo thì biết được chính xác cổng vào nhà nàng. Trên cổng có giàn hoa giấy lúc nào cũng đỏ hoa rực rỡ. Cái màu đỏ từ đó đối với chàng trở nên quý phái kiêu sa.
Đến lần thứ ba thì chàng thu hết can đảm vào gõ cửa thăm nàng. Lần ấy chàng suýt mất thịt vì chó nhà nàng hỏi thăm sức khoẻ ! May mà em trai nàng đã xuất hiện kịp thời. Từ đó chàng trồng cây si và mở đầu cho cuộc chinh phục như các nhà thám hiểm say mê những vùng đất xa xôi của thế giới. 
Cô gái sau lời chào hỏi lịch sự thì biến mất. Cô tránh né sự lân la của chàng. Tránh tức là không yêu hay yêu mà còn ngại ngùng, thẹn thùng. Đó là chuyện riêng trong tim các cô gái khó mà đoán được
Bởi vậy, chàng đến nhà nàng nhưng hầu như chỉ để chơi với các em của nàng mà thôi.
Cái tính của chàng cũng dễ mến, nên sau vài lần lên xuống chàng đã chiếm được cảm tính của bọn trẻ. Chàng và bọn trẻ rất thân nhau. Có lần chàng rủ thằng bạn thân cùng đến nhà nàng. Lúc ra về, thằng bạn thân mắc cười không chịu nổi, cho rằng chàng đến để chơi với bọ trẻ kia hơn là đến để gặp nàng. 
Khi ba của cô gái quan tâm tiếp chuyện, ông phát hiện ra chàng thư sinh này là con trai của một đồng nghiệp. Họ làm cùng một công ty. Ba của cô gái cũng biết gia đình chàng là một gia đình nền nếp. Chàng có các anh chị đều học hành tử tế và đỗ đạt. Do vậy, chàng như ngầm được cấp một giấy phép thông hành để có thể tới lui với gia đình bất cứ lúc nào mà không bị ai xét nét. 
Trong những năm học cấp ba, tuỳ cường độ học tập mà chàng tới nhà nàng lúc nhặt, lúc thưa. Trong vài tình huống đặc biệt như mưa bão đột xuất thì chàng được gia đình giữ lại dùng cơm và ngủ qua đêm.
Ba năm học cấp ba rồi cũng qua nhanh. Trong ba năm ấy chàng như người mộng du trong cõi riêng mình.
-Anh đến chơi hả ?
Đó là câu nói nhã nhặn, lịch sự và dễ thương thốt ra từ đôi môi xinh, phơn phớt hồng như thoa son của nàng. Lời nói ấy tựa như điệp khúc của một bài hát mà chàng nghe trong chừng ấy thời gian nhọc nhằn đi lại
Sau lời chào, nàng có 1001 lý do để rời vùng phủ sóng của chàng. Chàng đã không biết bao nhiêu lần ngẩn ngơ. Nhà nàng rộng, nhiều phòng. Trong chớp mắt nàng biến mất như lạc trong một mê cung.
Trước đây, chữ viết của chàng xấu. Không biết có phải chữ xấu do chàng từng nuôi mộng trở thành bác sĩ hay không. Nhưng rồi chữ viết của chàng ngày càng đẹp hơn lên nhờ chàng nắn nót viết thư tình. Thư đi thì có nhưng tuyệt nhiên chàng chẳng nhận được hồi âm.
Thêm bảy năm nữa trôi qua.
Cái gì đến rồi sẽ đến. Nó đã đến thật rồi. Đó là khúc chung cuộc của mười năm trời ròng rã. Dù thế nào thì nó cũng phải đến cho cuộc tình của chàng có đoạn kết để sang một trang mới như bất cứ cuộc tình nào khác.
Đêm hôm ấy, sau câu chào, nàng không có vẻ gì tránh trớ chàng.
Sau mười năm, chàng vẫn hát ca bài ca của mưòi năm trước. Duy có điều ca từ được bổ sung để tăng thêm tính chất thiêng liêng và hệ trọng của vấn đề mà thôi.
-Anh yêu em... Anh thật lòng muốn cưới em làm vợ.
Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng. Đôi mắt nàng long lanh một ý nghĩa nào đó mà chàng vì hồi hộp nên không kịp nhận ra. Chàng vẫn tiếp tục nói
-Đã mười năm rồi kể từ ngày anh gặp em lần đầu. Trong chừng ấy thời gian anh viết biết bao nhiêu là thư, lên xuống nhà em không biết bao nhiêu lần. Bây giờ thì em hãy nói với anh một câu. Câu nói đó sẽ quyết định anh còn tiếp tục đến nhà em nữa hay không. Anh không còn đủ kiên nhẫn và can đảm kéo dài cuộc hành trình này
Lời chàng văn vẻ, lưu loát như một đoạn diễn thuyết được chuẩn bị và tập dượt công phu
Nàng nhìn chàng trong ánh mắt dịu dàng, tha thiết đắm đuối và mang ơn. Nhưng ánh mắt của chàng lúc ấy như gởi vào một khoảng không vô định. Con tim yếu đuối của chàng đập nhanh và mạnh. Lời chàng như đã thu hết cam đảm để thốt lên nên chàng có cảm giác nghẹt thở.
-Thôi được, anh về ngay đi...  
Chàng không để ý đến giọng điệu và sự biểu lộ của nàng. Chàng chỉ hiểu theo nghĩa đen bóng và trần trụi của câu nói. Tai chàng lúc này ù lên. Mười năm lướt qua trong đầu như một ánh chớp và đổ sập. Thế là hết. Một dấu chấm hết đau đớn cho chàng. Sau dấu chấm ấy không có lời cho những hàng tiếp theo. 
Không nhìn nàng, chàng thừ ra trong khoảng thời gian nhanh như cái chớp mắt. Rồi chàng vụt đứng dậy, ra về như kẻ bị ma đuổi.
Đột nhiên chàng có cảm giác bị va đập từ phía sau. Chàng quay phắt đầu lại. Bốn mắt họ gần như chạm sát vào nhau. Hai tay nàng đã ôm chặt chàng như một gọng kìm. Chàng chờ gọng kìm ấy trong suốt mười năm qua. Mắt nàng lúc này long lanh giọt lệ. Đó không phải là giọt lệ đau đớn của sự chia xa, mà là giọt lệ hạnh phúc của sum vầy Em chỉ muốn nói anh về ngay đi... để thưa với ba mẹ mang lễ vật đến nhà em. Mười năm qua em đâu có nhận lời yêu ai. Em thử thách anh thôi
 Giàn hoa giấy hình như chưa ngủ. Những bông hoa giấy đỏ tung bay trong ánh đèn đêm, đậu trên vai, trên đầu họ đẹp như hoa ngày cưới. Ngày mai, phía có giàn hoa giấy đỏ là nơi giăng mắc đèn hoa.
COLDDESERT


1 Hoa giấy
Loài hoa mỏng không hương không sắc,
Nở làm gì, có kết quả được không?
Nỗi đau gai nhọn, cay đắng chất chồng.

Tình một dải chôn vùi vào nỗi tủi.
Trong ruộng mả làng Cối có một nấm mồ nhỏ, nhìn nấm mộ này không đặc biệt gì nhiều so với những nấm mồ khác. Nếu khác biệt duy nhất là trên nấm mồ ấy người ta nhìn thấy một khóm hoa giấy màu tím, bao giờ cũng mọc um tùm xanh tốt, nở hoa tươi thắm bốn mùa.
Vào mùa mưa, khóm hoa giấy trên ngôi mộ này nở lan tràn cũng là điều bình thường, không đáng nói. Mùa khô hoa vẫn nở, chúng nở một cách thắm đượm. Gần như cái nắng nung người kia xem ra chẳng thể nào khuất phục chất ham sống của nó được. Có mấy người đi tảo mộ đốt hương cho người nhà quả quyết rằng người yên nghỉ dưới lòng đất kia là người thuở sinh tiền đã sống rất có hậu, nên khi nằm xuống,cái nghĩa của người ấy đã toát lên qua những cánh hoa:
-Giời hành thế này mà trông nó mỡ màng làm sao.
Chỉ có vài đứa trẻ chăn trâu quanh đấy thì lại bảo nhau rằng:
-Hoa giấy trên mộ bà Hợi mẹ thằng Sinh tốt thế là vì bà cô của nó chiều nào cũng ra đây tưới nước đấy!
Một con bé còi cọc, tóc khô, sún mất một cái răng cửa, chừng mười ba tuổi, nhoẻn miệng cười bảo mấy đứa khác:
-Chỉ có bà cô thằng ấy bị điên mới đem nước ra đây tưới. Hoa giấy đầy gai. Thế mà cũng đem trồng.
Một thằng bé khác, mặt mũi đen như than, răng bị hô, nheo mắt lại mỗi khi nói chuyện:
-Hình như là hai người đàn bà này có cái gì với nhau ấy. Có hôm tao nhìn thấy cái bà Nghêu, cô thằng Sinh ngồi khóc một mình ở ngoài này!
Một thằng bé khác gầy còm, khuôn mặt nhỏ choắt, nhưng hai con mắt to quá khổ, choán hết gần khuôn mặt, hai con mắt to và đen. Lúc nào đôi mắt ấy cũng chực cười. Nó bảo hai đứa kia:
-Chúng mày chỉ được vớ vẩn là giỏi. Chuyện nhà người ta thì mặc kệ nhà người ta. Chúng mày là cái thá gì mà nói chen vào chuyện nhà thằng Sinh. Tao ghét nhất cái thói nói chuyện sau lưng người khác.
Thằng bé có khuôn mặt đen như than nói chen vào:
-Thằng Phú này thì chỉ được cái bênh cho thằng Sinh là giỏi. Cái gì cũng thằng Sinh thằng Sinh. Làm cái gì cũng bảo: Rủ thằng Sinh đi chung với. Chả lẽ mày thích thằng Sinh đến thế cơ à?
Thằng bé tên Phú quay mặt đi hướng khác. Hình như nó cố giấu một điều gì đó rất bí mật. Con bé sún răng sau cùng nói:
-Có khi mày thích nó phải không Phú?
Thằng bé có khuôn mặt đen lại nói phụ họa vào:
-Tao nói thật. Nhìn thằng Sinh, tao nhận ra là nó thích mày. Nhưng mà chuyện đó chẳng liên quan gì đến tao và cái Chanh cả. - Quay sang con bé có chiếc răng sún, nó nói tiếp: Tao bảo thế có đúng không, Chanh?
Con bé nọ gật đầu, rồi nó nói với thằng Phú:
-Thằng Lực nói đúng đấy!
Thằng Phú không nói gì cả. Nó chỉ đứng im lặng.
Nó không biết nó và thằng Sinh có thích nhau thật sự hay không, điều đó nó chẳng biết, nhất là khi nó chỉ vào cái tuổi mười bốn. Nhưng nó biết rất rõ vì sao trên mộ mẹ thằng Sinh có trồng một khóm hoa giấy nở những bông hoa màu tím rất đẹp như thế. Nó còn biết vì sao bà cô của thằng Sinh chiều nào cũng ra ngoài này tưới nước cho khóm hoa giấy ấy. Thực ra, nó rất muốn kể cho thằng Lực và con Chanh nghe toàn bộ câu chuyện bí ẩn đằng sau. Nhưng nó không thể kể ra được. Vì thằng Sinh,bạn than của nó đã dặn kỹ:
-Mày đã nghe tao kể hết câu chuyện của mẹ tao. Tao chỉ xin mày, đừng bao giờ kể lại cho bất cứ một người nào khác nghe. Mày có dám hứa với tao như vậy hay không Phú?
Thằng Phú lúc ấy gật đầu. Nó đã hứa với thằng Sinh là nó sẽ không kể cho ai nghe. Nhưng cứ hễ mỗi lần nghe người ta nói đến khóm hoa giấy trên mộ người đàn bà, với những nhận xét phỏng đoán đủ kiểu khác nhau, nó lại thấy hậm hực dù nó biết đã đoán sai. Nó biết rất rõ chỉ có mình nó, bà mẹ, ông bố và bà cô của thằng Sinh mới là người đã biết toàn bộ chân tướng sự thực của câu chuyện.
Và câu chuyện ấy bao giờ cũng ùa về đầy ắp những chi tiết... Như thể đấy là câu chuyện của riêng thằng Phú vậy. Như thể nó là một phần của một câu chuyện đau long. Như thể chính nó đã nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn thiêng liêng của loài hoa giấy.
Một điều rất lạ là nó luôn cảm thấy bất ngờ mỗi khi nó nghĩ về câu chuyện ấy. Một câu chuyện đã đưa nó về những miền cổ tích. Một câu chuyện cổ tích rất buồn, bao giờ cũng để lại trong tâm trí nó một cảm giác man mác bang khuâng khó rũ bỏ.
Nó có cảm giác câu chuyện nó nghe được chính là một truyền thuyết về sự tích của loài hoa giấy. Một loài hoa - sau khi nghe về một chuyện tình - nó không còn nhìn bằng con mắt bình thường như trước đây nữa. Nó nhìn thấy ý nghĩa của một loài hoa mỏng mảnh, không hương thơm, không kết trái. Một loài hoa thân đơm đầy gai nhọn nên chẳng được đối xử may mắn ưu đãi như hoa hồng. Một loài hoa nó đã nhìn thấy từ bao nhiêu ngày trước đó.
Dù không được người đời trân quý, loài hoa ấy vẫn nở rất nhiệt tình. Nở như quên đi sự bạc đãi của cuộc đời đói với chính bản thân nó. Hình như nó chỉ cần biết mục đích cuộc đời của nó là mở ra những bông hoa mang một sắc màu tươi thắm nhất.
Câu chuyện bỗng chợt ùa về trong đầu nó rất nhanh.
Ngày xưa...làng Cối...
Có một chuyện tình...
 Nguyễn Thơ Sinh

LK Mưa Trên Giàn Bông Giấy

Chuyện cây bông giấy 

Ông đến thưa với Hoà Thượng Tinh Vân, viện chủ chùa Phật Quang Sơn cho ông được tá túc ở lại trong chùa để ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền cho tâm tư lắng đọng, tĩnh lặng mà viết về đạo Phật , bởi ở nhà ( ông giàu lắm) ông sẽ ăn nhậu rượu thịt, gần gũi với vợ , tâm chứa nhiều trần lao phiền não khi viết về Phật không ai đọc, ông muốn ở chùa chay tịnh, tâm an là vì muốn có Phật trong ngòi bút của ông.
Hai mươi năm trước, tôi có trồng bốn cây bông giấy sát hàng rào trước chùa. Sáu năm xây dựng đến giờ thì ngôi chánh điện đã tạm xong, công việc kế tiếp là lát sân bêtông trước chánh điện, để cho các ngày lễ lớn tổ chức lễ được dễ dàng, nhất là tổ chức những đêm hoa đăng. Do vậy mà bốn cây bông giấy phải đào lên chuyển đi  vị trí khác. Tôi sai biểu mấy sư chú đệ tử đào bứng lên rất kỹ, có mướn thêm vài người giúp đào nữa. Tính thận trọng sợ cây chết, tôi cho đào thành bồn to như một cái nia, sâu 2 m, để khi bứng lên đem trồng chỗ khác, cây không chết. Mình tính không bằng trời tính, vì công việc chùa tôi phải đi, chỉ hai tiếng đồng hồ thôi, khi về thì hỡi ơi ! Sư chú đệ tử đã không kỹ tính làm bể bầu đất và cho cưa rễ thật gọn, đưa vô trồng trong bốn chậu kiểng  thật đẹp, bởi chú tin rằng trồng trong chậu thì đẹp hơn bên  ngoài. Tôi buồn vô hạn, đau tức lồng ngực liền, tôi la rầy người đệ tử một trận, và người đệ tử vô trong phòng đóng cửa lại nằm cả ngày.
Đau tức lồng ngực,  là vì cây từ nơi này bứng đi nơi khác nếu không cẩn trọng chăm chút  từng ly từng tý thì rất khó sống, mà nếu bỏ tiền ra mua, thì không thể nào mua nổi ( 4 chậu bông giấy có gốc lớn dáng đẹp 100 triệu là chuyện thường) Hiện nay phong trào chơi cây cảnh khá nhộn nhịp, cây được bứng từ trên núi về như cây bằng lăng,  cây sung, cây lộc vừng, cây da, cây sanh ….. về tới phố thị nếu trồng sống cây giá tới một hai trăm triệu. Núi mỗi ngày mỗi trơ trụi, còn đồng bằng nhà nhà trồng cây núi. Chúng ta đã làm nhiều chuyện tréo hèo như vậy, hèn chi núi chẳng nổi giận, năm nào lũ cũng từ núi tràn về đồng bằng xối xả như thác, sau cơn lũ đồng bằng xơ xác, tan hoang như một cuộc hỗn chiến giữa sơn tinh và thuỷ tinh.
Cây mất gốc rễ di dời, bứng qua chỗ khác rất khó sống, nếu đưa vô trồng trong chậu lại càng khó sống hơn. Con người cũng vậy, con người vì lý do  nào đó, mà rời bỏ quê, ly hương xa xứ, con  người cũng rất khó sống nơi vùng đất mới, rất khó hội nhập, có nhiều người đã bệnh hoạn, đã thơ thẩn, đã có những triệu chứng bệnh lý về tâm thần. Khi biền biệt xa quê  rồi ta mới thấy câu tục ngữ :” cây có cội nước có nguồn” là giá trị. Và nếu muốn đỡ nhớ quê hương, chữa bệnh trầm uất thì chỉ cần tái hiện lại ngôi chùa, thỉnh đại hồng chung, chuông mõ, trồng đám rau muống, nương khoai,  luống cà tím, rau thơm….. nơi vùng đất mới là quê xưa hiển hiện lại liền. Do vậy mà trên những vùng đất mới, xứ sở lạ hoắc lạ huơ kia mọc lên những ngôi chùa, ngôi tháp, âm thanh của tiếng đại hồng chung sáng chiều lại được thỉnh lên và tâm bệnh lần lần được thuyên giảm ( các lò đúc chuông tại phường đúc Huế, đúc rất nhiều Đại Hồng Chung cho Phật Tử, cho chùa Việt Nam ở hải ngoại là vậy )
Trở lại chuyện sư chú nằm đóng cửa phòng vì bị rầy la, ngày xưa thế hệ chúng tôi mỗi lần mắc lầm lỗi bị Sư Phụ quở mắng, thì liền sau đó mắc áo tràng vô đảnh lễ sám hối với Sư Phụ liền, nghi lễ tiếp theo là lên nhà thờ Tổ sám hối với chư Tổ, lên điện Đại Hùng sám hối với chư Phật. Chính vì ý thức lỗi lầm là quan trọng, cần phải từ bỏ, cần phải không được lập lại mà huynh đệ chúng tôi hồi đó ít mắc phải lỗi lầm, vì mỗi lần mắc lỗi là  tự kiểm điểm qua nhiều thủ tục như vậy nên cũng ngán. Đọc Tiểu sử Hoà Thượng Quảng Khâm, một cao Tăng người Trung Quốc, năm 30 mươi tuổi mắc một lỗi lầm nhỏ là buổi sáng  đánh thức đại chúng công phu bị trễ ( vì Ngài lãnh trách nhiệm này). Trưa hôm đó nơi bàn quá đường Ngài đã sám hối với đại chúng, và phát nguyện từ ngay ngày hôm nay cho đến khi  Ngài già bệnh chết, Ngài sẽ không đặt lưng xuống chiếu nữa, Ngài không muốn lập lại lỗi lầm này một lần nữa. Ngài sống đến năm 95 tuổi mới mất, như vậy hơn 60 mươi năm ngài đã không nằm trên giường. Ý thức lầm lỗi như vậy là quá đáng, nhưng bậc đại trượng phu, thượng nhân chí nguyện xuất trần của các Ngài đều như thế. Khi Ngài mất hoả thiêu xá lợi Ngài rất nhiều, được phúc duyên thờ xá lợi của các bậc cao tăng như Ngài,  ngài Tuyên Hoá,  Ngài Huyền Trang, Ngài Vạn Hạnh, Ngài Quảng Đức thì hạnh phúc cho chúng ta biết chừng nào. Đọc văn truyện của nhà văn Lâm Thanh Huyền người Đài Loan  đương đại ta cũng thấy được chí nguyện của ông. Ông là một nhà văn nổi tiếng viết văn đời, sau khi nghiên cứu đạo Phật, ông mộ đạo, ông đến thưa với Hoà Thượng Tinh Vân, viện chủ chùa Phật Quang Sơn cho ông được tá túc ở lại trong chùa để ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền cho tâm tư lắng đọng, tĩnh lặng mà viết về đạo Phật , bởi ở nhà ( ông giàu lắm) ông sẽ ăn nhậu rượu thịt, gần gũi với vợ , tâm chứa nhiều trần lao phiền não khi viết về Phật không ai đọc, ông muốn ở chùa chay tịnh, tâm an là vì muốn có Phật trong ngòi bút của ông. Ông đóng góp cho Phật giáo Đài Loan rất lớn về phương diện truyền bá giáo lý Phật qua ngôn ngữ văn chương truyền cảm thương Phật thương đạo hết lòng của ông.
Trong một đời mà tu chứng đạo cũng không khó mấy, nếu ta có được đại nguyện như Hoà Thượng Quảng Khâm.
 Trong một đời mà có những tác phẩm lay động lòng người, đi vào lòng người , khiến cho người tín mộ thương Phật cũng không khó lắm nếu như chúng ta có được tâm nguyện như nhà văn Lâm Thanh Huyền ( ông là đại gia mà vẫn không hưởng thụ, chỉ muốn thành tâm tu học và chia sẻ kiến thức Phật học của mình đến với mọi người, với ước mong mọi người cùng tu học để vượt thoát khổ đau ).
Tình thầy trò, tình cha con, mẹ con thời nay rất lợt lạt, nhạt nhẽo, thiếu tình. Hễ động tới thì làm mình làm mẩy, bỏ nhà ra đi, bỏ chùa ra đi, có khi uống thuốc sâu tự tử nữa chứ! Các bậc thầy nuôi nhiều đệ tử thấy rất rõ về chuyện này, các bậc làm cha mẹ cũng đã khóc hết nước mắt vì những đứa con. Chúng ta phải làm sao về nền giáo dục của Đạo của Đời trong thời đại hôm nay? Đây là những vấn nạn lớn, tất cả chúng ta cùng quây quần  ngồi lại với nhau thắp lên một nén hương cùng cầu nguyện để  tìm ra phương cách tháo gỡ, đóng góp cho quê hương đạo giáo mãi mãi an bình và sống trong lễ nghĩa.
Thích Giác Tâm
Kết quả hình ảnh cho Hoa giấy
Hoa Giấy và Dâm Bụt
Trước khi đến vị trí “trân trọng” của khóm trúc đào đứng chen trong vuông sân nhỏ chung với bầu, bí, hành, tỏi, hoa mười giờ, và vạn thọ, chủ nhà cũng như khách phải chui qua một cổng rào làm bằng cây hoa giấy. Thỉnh thoảng mấy con gà lọt vào trong hàng rào bới trốc gốc mấy bụi hành bụi tỏi. Loại hoa giấy thân mềm, lâu ngày nó bò lên cổng rào, làm thành cái vòng cung đầy hoa. Không để ý trông chừng là nó xà xuống thấp, người ra vào phải cúi đầu tránh nhánh hoa giấy vì gai của nó cứng và nhọn, cào xướt da rất đau. Ngày ấy tôi không thích hoa giấy. Hoa này màu sắc sặc sỡ, màu tím, hồng, đỏ, trắng. Hoa có ba cánh chụm lại như một cái lồng đèn nhỏ tí, cánh mỏng có vân li ti như làm bằng... giấy. Có lẽ vì thế người ta gọi nó là hoa giấy chăng. Má tôi thường nhìn hàng hoa giấy và cho rằng đây là loại hữu sắc vô hương, giống như con gái đẹp mà không có duyên (có lẽ nói đến đức hạnh hay thông minh). Tôi còn ghét nó thêm một bậc, đã vô hương mà còn có gai, giống như một cô gái đẹp đã không khôn mà còn đanh đá.
Lúc đi dạo vòng quanh khu San Francisco The Palace of Fine Arts ngắm nghía mấy căn nhà chung quanh khu này tôi chợt thấy dàn hoa giấy màu tím đỏ. Trong nắng mùa hè nó sáng rực đến độ làm tôi sững sờ. Tôi muốn đến gần chụp hình nhưng sợ bị mắc tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ngay cả đứng xa chìa máy chụp cũng ngại sợ người ta nghi mình là thứ trộm đạo tính chuyện bất lương. Đây là một khu nhà mà đi đâu bạn cũng thấy kỳ hoa dị thảo những loài hoa tưởng như chỉ mọc trong vườn thượng uyển của vua chúa thời xưa thế là lại chễm chệ loài hoa mà theo má tôi là liễu ngõ hoa tường, hữu sắc vô hương. Đổi đời mà! Cái không quí giá ở xứ mình lại quí giá ở xứ người. 
Hoa giấy tiếng Anh là bougainvillea (có người còn gọi là Cửu Trọng Cát hay qui hoa).  Trang web Huediepchi có trích một bài thơ:
“Cái thuở chúng mình biết hẹn nhau
 Bên hàng bông giấy cuối vườn sau 
Mẹ cười khẽ hỏi ai đến đó 
Em đứng nghiêng nhìn má đỏ au”
(Thuở Ban Đầu - Đan Hà Poetry Digest)
Sáng nay thức dậy sớm. Đầu đêm qua mưa to, mưa đá, sấm chớp lung tung. Sáng nay trời mờ hơi nước. Cánh rừng đằng sau nhà thở hơi ẩm mịt mù. Cây dâm bụt màu tím trổ hoa, sũng nước, đong đưa trong gió sớm.
Dâm bụt. Nghe coi bộ không hay. Người mình không mấy thích nói cái gì có liên hệ đến chữ dâm. Nếu thực sự trong bụng có thích thì ráng làm thinh để vẫn được coi như là đàng hoàng, là... chính phái. Đã dâm mà còn bụt cái nỗi gì! Ở đây người ta gọi là hoa này là hibiscus. Cái tên này cứ làm tôi nghĩ đến bánh biscuits. Hồi còn đi học không hiểu sao tôi mê cái bánh này vô cùng, có lẽ tại vì không cần phải ăn nhiều mà no rất lâu, và cái mùi bơ ngậy mũi. Ở bên mình hoa này màu đỏ, ở bên đây tôi thấy có nhiều loại bao gồm các màu trắng, hồng, và tím. Hoa mọc hoang dại đầy lối đi. Năm nay chắc thuận tiện thời tiết, hoa nở nhiều và lâu tàn. Trong văn chương, dâm bụt được gọi với cái tên rất đẹp là phù dung. Phù dung sớm nở tối tàn. Tìm trong tự điển, chữ này khi tôi đọc quyển Tuesdays with Morrie, ở ngay đoạn mở đầu có nhắc đến loại hoa này.
"Những buổi dạy học cuối cùng trong đời của người thầy già của tôi xảy ra hằng tuần vào ngày thứ Ba ở nhà của thầy, cạnh cửa sổ, nơi thầy có thể nhìn thấy mấy cái hoa phù dung rụng từng cánh màu hồng."
Hoa phù dung, còn gọi là mộc cận đã được ngài Nguyễn Trãi đưa vào thi ca tôi gặp ở trang web HueDiepChi.
Ánh nước hoa in một đóa hồng. 
Vẫn nhơ chẳng bén bụt là lòng  
Chiều mai nở chiều hôm rụng 
Sự lạ cho hay tuyệt sắc không
(Quốc Âm Thi Tập)
Tôi có cô em ở Việt Nam mới sang đi lang thang trên sân cỏ chỉ ngay một bụi cỏ lá to mà tôi thỉnh thoảng nhổ ném đi. Đây là cây mã đề nấu nước uống lợi tiểu. Giời ạ. Tôi vốn ít khi ăn cái gì lạ uống cái gì lạ. Cho đến bây giờ tôi chưa hề nếm tiết canh, sợ trứng vịt trứng gà lộn, chưa hề ăn con nhộng tằm. Tôi còn nghi ngờ ông bác sĩ của tôi thì nói gì đến chuyện dám uống nước mã đề. Ông anh rể cũng mới sang nhìn thấy mấy cây cỏ dại cũng kêu lên “Ủa! Ở đây cũng có rau sam! Hồi đi “cải tạo” có cái này ăn cũng đỡ lắm”. Tôi cũng giống như những người thân anh chị em trong nhà, đi đâu thấy cây cỏ gì cũng so sánh với những cỏ cây ở quê nhà. Như muốn tìm lại một quá khứ thân yêu. Mấy cây trúc đào, hoa giấy, và phù dung gợi tôi nhớ một bài thơ từ thời xa xưa ở Trung Hoa nói về bốn điều làm người ta sung sướng nhất trên đời.
Đại hạn phùng cam lộ 
Tha phương ngộ cố tri
 Động phòng hoa chúc dạ 
Kim bảng quải danh thì”
Có nghĩa là:
Trời đang hạn hán mà có nước mưa ngọt.
 Xa quê hương mà gặp người quen thân. 
Cái vui háo hức của đêm động phòng. 
Bảng vàng thấy tên mình.
Theo cái cách sắp xếp của bài thơ thì xa nhà mà gặp bạn cố tri là cái vui còn quan trọng hơn là cái vui của động phòng và thi đậu.  Bởi vậy khi tôi gặp hoa trúc đào, hoa giấy, phù dung tôi có cảm tưởng như đang đi giữa đường, bỗng có người vỗ vai và nắm tay nhận ra người quen cùng quê hương xứ sở, thấy bàng hoàng rung động đến muốn ứa nước mắt. Đó là cảm giác của một người tha hương ngộ cố tri.
 Sưu Tầm


Bên giàn hoa giấy
Tôi thức giấc đã lâu nhưng cứ nằm nướng trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Tôi mới gọi điện thoại về Des Moines, Iowa cho mẹ tối hôm qua. Mẹ lại giục tôi phải tìm đường tới nhà thờ Việt Nam, trước là đến chào thăm cha Long, sau là tham gia sinh hoạt với giáo xứ người Việt trong vùng. Mẹ không muốn cho tôi đi xa, nhưng sau khi ra trường gần một năm vẫn không kiếm được việc làm ở gần nhà, mẹ đành chấp thuận cho tôi nhận việc làm tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Thêm vào đó, mẹ cũng muốn di chuyển tới vùng nào có nhiều người Việt Nam cho đỡ buồn và cũng để tránh cái lạnh mùa đông ở Iowa. Tôi mới dọn về vùng này tháng trước. Sau khi tôi dọn tới vùng “Đất Đức Mẹ” (Maryland), không biết mẹ tôi hỏi thăm ai đó nên biết được tin cha Long là thầy cũ của cha mẹ tôi từ hơn 30 năm về trước ở Vũng Tàu, hiện đang làm chánh xứ nhà thờ Mẹ Việt Nam tại vùng Silver Spring, Maryland.
Tôi ăn uống qua loa rồi lái xe, dò theo bản đồ tìm đường tới nhà thờ Việt Nam. Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngôi thánh đường trên đại lộ New Hamshire với tiền đình lợp ngói đỏ, mái cong cong theo kiến trúc Đông Phương nổi bật giữa những dinh thự khác chung quanh. Lái xe vào tới sân, tôi lặng lẽ tới ngồi trên ghế đá ngắm nhìn tượng đài Đức Mẹ La-Vang bên cạnh nhà thờ với hai chậu “Hoa Giấy” thật lớn, uốn theo hình hai thiên thần đứng chầu hai bên... Tôi sững sờ khi nhìn thấy hai chậu hoa đang nở rộ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa giấy ở Mỹ, mầu đỏ như xác pháo của hoa giấy đã làm tôi xúc động thật nhiều. Tôi thả hồn lãng du tìm về dĩ vãng. Tôi nhớ lại kỷ niệm của hơn 8 năm về trước, nhớ lá thư tình duy nhất tôi nhận được bên giàn hoa giấy gần nhà bà ngoại ở Làng Ba, Bình Giả khi tôi vừa tròn 16 tuổi.

* * *
Mùa hè năm đó, bà ngoại tôi trở bệnh, mẹ sai tôi về quê săn sóc ngoại vì mẹ quá bận rộn với sạp vải ở chợ Tân Định không nghỉ được. Anh tôi đang ráo riết “gạo” để chuẩn bị thi vào đại học, mặc dầu cũng chẳng có hy vọng gì sẽ được nhận vì cha tôi vẫn còn học tập trong trại cải tạo ngoài miền Bắc. Tôi về quê giúp bà ngoại và phụ mợ Hà trông nom hai em còn nhỏ dại, để mợ vừa “chạy chợ” và cày cấy kiếm sống qua ngày vì cậu tôi cũng đang học tập cải tạo đâu đó ngoài miền Trung. Mỗi sáng khi nghe tiếng chuông nhà thờ, rồi tiếng gà gáy, tiếng chó sủa ầm ĩ cả thôn xóm, tôi phải chỗi dậy chứ không thể nằm ngủ nướng như khi còn ở thành phố. Mặc dầu không vui, tôi cũng theo hai em đi lễ mỗi ngày.
Một buổi sáng, sau thánh lễ, cha xứ tìm chị em chúng tôi hỏi thăm vì đã gần tháng nay ngài không thấy bà ngoại đi lễ. Mải nói chuyện với cha nên chúng tôi về trễ. Trên đường về, tôi khám phá ra giàn hoa giấy đang nở rộ bên đường nên sững sờ đứng ngắm những hạt sương trên từng cánh hoa màu đỏ, rực rỡ như những hạt kim cương lóng lánh dưới ánh mặt trời ban mai. Ôi, đẹp quá! Tôi đã nhìn thấy hoa giấy nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của hoa giấy dưới ánh mặt trời mới mọc. Bàn tay ai đó đã khéo léo uốn nắn giàn hoa giấy mầu đỏ thành một cánh cổng hình vòng cung bằng hoa tuyệt đẹp. Tôi mải mê đứng bên đường chiêm ngưỡng giàn hoa giấy thật lâu, cho tới khi hai đứa em họ kéo tay gọi “chị về mau kẻo bà trông...” Tôi đành vừa đi vừa ngoái cổ tiếc nuối như vừa đánh mất “một cái gì”! Và cũng từ đó, sáng sáng tôi tìm mọi cách để được chiêm ngưỡng giàn hoa giấy “thân thương” của ai đó đang khoe sắc dưới ánh mặt trời ban mai.
Đã hơn một lần tôi bị chủ nhà bắt gặp quả tang “ngắm trộm hoa” của “người ta”. Đã hơn một lần tôi nhìn thấy “đôi mắt u uẩn buồn buồn của ai đó” đằng sau cánh cửa sổ trộm ngắm tôi đang thẫn thờ dưới giàn hoa giấy. Đã hơn một lần tôi ngẩn ngơ vì nụ cười nửa miệng của chàng trai thôn Bình những lúc bốn mắt chạm nhau. Tôi hỏi thăm mợ Hà và biết tên “hắn” là Nam, con trai duy nhất của cô Hương, cũng có chồng đang học tập cải tạo đâu đó ngoài miền Bắc. Tôi muốn làm quen với hắn, nhưng hắn chỉ lấp ló phía sau cửa sổ nhìn trộm chứ không bao giờ bước ra... Phận tôi là gái, mặc dầu là gái tỉnh thành, cũng không dám bước qua cổng để làm quen.
Một buổi sáng, như lệ thường, tôi chậm rãi bước dần tới “cổng hoa”. Tôi giật mình chết sững khi nghe tiếng sột soạt thật lớn, rồi một bóng người chạy vụt qua sân vô nhà. Tôi sợ quá, định bỏ chạy vì tim tôi đang đập “bình bịch”, nhưng mắt vẫn không rời giàn hoa giấy đang khoe sắc dưới ánh mặt trời ban mai. Ô kìa! Tôi nhìn thấy một bao thơ nhỏ mầu hồng nhạt đề tên tôi mà “ai đó” đã treo toòng teng trên một chùm hoa giấy. Thu hết can đảm, tôi giật mạnh bao thơ, dấu vội vào túi áo, vừa dợm bước vừa liếc trộm vô nhà nhưng không nhìn thấy bóng dáng “người ta”! Tôi vội vàng rảo bước về nhà ngoại, run run khẽ mở lá thư tình đầu đời con gái để nghe tim mình rộn rã vui mừng và hình như hai má đang ửng hồng vì e thẹn. “Chàng” chỉ gởi cho tôi một bông hoa giấy đã ép khô nhưng còn nguyên vẹn hình hài, gắn trên một mảnh giấy mầu hồng với dòng chữ “mến trao về Ngọc-Thủy, người ‘yêu’ hoa giấy, để mừng ngày sinh nhật của tuổi trăng tròn. Nam.” Tôi thẹn thùng ép nhẹ bông hoa vào lòng ngực, cùng với “lá thư tình” để nhận ra mình đã lớn. Tôi ngạc nhiên thật nhiều vì không những Nam biết tên tôi mà còn biết ngày sinh nhật sắp tới của tôi. Suốt ngày hôm đó tôi đã trốn miệt trong nhà, thỉnh thoảng lại mở bao thư ngắm nhìn “món quà tỏ tình” của “người ta”. Tôi nghe tim mình thổn thức bâng khuâng... nhưng chẳng có gì xảy ra!
Rồi ngày tháng qua nhanh, tôi phải từ giã thôn Bình trở về thành phố vì ngày tựu trường đã gần kề. Đã hơn một lần tôi đứng lại lâu hơn bên giàn hoa giấy, nhưng “chàng” vẫn ẩn hiện xa xa đằng sau cửa sổ “trộm nhìn” chứ không hề bước tới làm quen. Cũng có lúc tôi muốn “viết” cho chàng nhưng cứ sợ người khác “nhặt” được nên chỉ âm thầm từ giã giàn hoa giấy thân thương của “người ta” để trở về với đèn sách.
Bà ngoại tôi vẫn lây lất sống qua ngày như ngọn đèn trước gió, nhưng mấy tháng sau gia đình tôi gặp đại tang khi nhận được giấy báo tin cha tôi đã bỏ mình trong trại cải tạo! Đã từ lâu mẹ vẫn nuôi ý định cho anh em tôi vượt biển nhưng chưa dứt khoát vì muốn chờ cha tôi trở về để cùng đi vì mẹ sợ chúng tôi chưa đủ lớn. Cái chết của cha tôi đã thay đổi tất cả. Thay vì chán nản tuyệt vọng, mẹ đã cứng rắn hơn, chạy ngược chạy xuôi để tìm mọi cách đưa 3 mẹ con xuống tầu vượt biển tìm tương lai. Mẹ đã âm thầm “ngậm đắng nuốt cay” để chu toàn nguyện ước của cha tôi trong lần thăm nuôi cuối cùng là “cho các con ra đi càng sớm càng tốt.” Nay cha tôi không còn nữa nên mẹ đã dứt khoát ra đi.
Nhờ ơn trên phù hộ nên gia đình chúng tôi đã tới bến bờ tự do bình an sau mấy ngày vượt biển. Những ngày đầu mới đến Iowa, mặc dầu vất vả và khổ cực, mẹ nhất định bắt anh em tôi phải đi học. Mẹ tôi đã phải đầu tắt mặt tối hơn 5 năm trời, cho tới khi anh tôi ra trường và có việc làm tương đối ổn định để phụ giúp cho mẹ trong lúc tôi vẫn còn ở đại học. Tôi đã gặp và quen thân một vài bạn trai người Việt nhưng thỉnh thoảng vẫn tưởng nhớ hình bóng của “người ta” và tiếc nuối thật nhiều lá thư tình “ngắn nhất thế giới” kèm theo bông hoa giấy tôi đã phải đốt bỏ trước ngày vượt biên. Tôi tìm vui qua sách vở và công việc để quên dần “mối tình đầu dang dở” của thời mới lớn với một chàng trai thôn Bình tôi chưa một lần gặp mặt. Tôi đã lớn, đã trưởng thành nơi xứ lạ quê người, nhưng vẫn chưa quên được kỷ niệm mùa hè năm ấy. Kỷ niệm càng buồn càng khó quên! Bà ngoại tôi đã mất! Gia đình cậu mợ tôi đã qua Mỹ theo diện H.O. và đang định cư ở Dallas, Texas. Tôi chẳng còn ai quen biết ở Bình Giả để hỏi thăm về “chàng”; và nếu có chắc tôi cũng chỉ biết im lặng vì chẳng lẽ “cọc lại đi tìm trâu!” — Nam ơi, giờ này anh ở đâu ?
Hình ảnh có liên quan
                        Dưới giàn hoa giấy                
  Khoảng sân rộng trước nhà cô rợp bóng mát của giàn hoa giấy hai màu Màu trắng tinh khiết và màu tím hồng như màu cánh sen. Hoa giấy không có hương nhưng ban đêm trước sân nhà cô cũng thoang thoảng mùi thơm dịu dàng từ khóm lài Ba cô trồng để uống trà mỗi sáng.
   Anh thường kiếm cớ để đưa cô về tận nhà sau những buổi tối họp thanh niên, mặc dù phải đi ngang qua nhà anh vì nhà cô ở tận xóm ngoài. Lần nào cũng vậy, vừa đến cổng là cô lẹ làng bước vào, khép cánh cổng sắt, cười với anh một cái và biến mất. Làm như nhiệm vụ đưa  việc anh phải làm, chẳng có gì cần thắc mắc vài phút trước khi quay đi.
Anh là chàng trai vui tánh, tốt bụng và đầy nam tính. Những lần sinh hoạt thanh niên, anh luôn nổi bật với lối ăn nói hoạt bát, đàn hay, hát giỏi nên dễ thu hút cảm tình mọi người. Và đương nhiên anh có nhiều cô gái cùng xóm để ý. Anh đúng là hình ảnh một thanh niên mẫu mực, vậy mà sao trước cô anh bỗng e dè, chẳng nói nên lời.
Tin anh sắp dọn nhà đi xa đến với cô quá muộn màng, nghe đâu gia đình anh sẽ về quê ngoại, mãi tận Phan Thiết. Cả đám con gái trong xóm đều khoe đã nhận được cuốn lưu bút anh trao để ghi lại đôi dòng làm kỷ niêm. Đó là khoảng thời gian cô quá bận rộn cho việc ôn thi học kỳ. Lúc nghe tin, cô bỗng tức anh ách vì giận dỗi. Cuốn lưu bút vô tri được chuyền đi vòng vòng mấy tuần lễ cùng với nhiều tin đồn, nhiều lời bàn tán đã đến tai cô. Nào là tên anh ghép với tên một nhân vật nào đó được anh nắn nót, trang trọng nằm ở trang đầu cuốn lưu bút, nào là theo thứ tự cô Vân, cô Bích … được xếp hạng trong trái tim anh…
Một hôm, anh nói với cô:
- Anh sắp rời Đà Nẵng, anh dọn nhà đi xa lắm. Cuốn lưu bút này ghi lại những kỷ niệm ngày anh ở đây. Em là người cuối cùng nhận được vì anh không muốn ai đọc được những gì em viết cho riêng anh.
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh rồi ngập ngừng nhận cuốn lưu bút. Mở ra, trang đầu tiên anh đã nắn nót ghép ba mẫu tự “AVT”. Cô sững sờ nhìn anh khó hiểu. Hai ba ngày sau, cô vẫn không nghĩ ra sẽ viết gì cho anh. Chữ nghĩa đi đâu hết, văn chương học trò lãng mạn của cô cũng trốn đâu mất tiêu. Viết tới viết lui, cô xé mất của anh mấy tờ giấy. Cuối cùng, cô hái hai cánh hoa giấy ép vào trang sổ nhỏ và ăn cắp mấy câu thơ của một thi sĩ, cô chép vào bên cạnh:

Một chút đời em, gởi tặng anh.
Giữ gìn cẩn thận kẻo khi quên.
Mai mốt ai ngờ ai có biết.
Thời gian phai mất đóa tình duyên.

(Thân tặng anh hai cánh hoa giấy hái trước cổng nhà em, để khi nhớ về Đà Nẵng anh sẽ nhớ đến căn nhà có giàn hoa giấy anh vẫn đưa em về mỗi tối).
Mấy câu thơ chép trộm và hai cánh hoa giấy ép vụng về quả đã làm anh cảm động, anh nhìn cô không nói gì nhưng ánh mắt làm vương vấn lòng cô. Khi cô đắc ý bật mí chuyện này với nhỏ Kim là đứa bạn thân nhất. Con nhỏ xì một tiếng dài ngoằng và nói:
- Chưa thấy ai khùng như mi, người ta tặng nhau hoa hồng, hoa tigôn hoa pensée hay tệ nhất cũng là hoa phượng mới sang. Ai đời chia tay mà tặng hoa giấy?
Cô tỉnh bơ:
- Mấy hoa kia ép để lâu xấu òm, phai màu hết. Hoa giấy chưa ép đã khô, không bao giờ phai màu. Người ta có ý nghĩa sâu xa rứa, không biết mà cũng chê!
Nhỏ Kim lắc đầu:
- Đúng là đồ con nít.
Năm đó cô và Kim đều mới mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi thuở đó chưa biết gì nhiều về cuộc đời, chưa biết liếc mắt làm duyên, chưa biết ngâm nga câu “Yêu là chết trong lòng một ít …”. Trong xóm, vài lời đồn về nhân vật bí ẩn nào được ghép tên trong cuốn lưu bút của anh, cô chẳng quan tâm. Hai chữ VT thì đúng là họ và tên của anh rồi, còn mẫu tự A có dính dáng gì đến mình đâu. Ai hỏi, anh chỉ cười không giải thích.
Buổi tối trước ngày đi xa, anh rủ cả bọn đi ăn chè. Cô đòi về sớm vì ngày mai có bài kiểm tra một tiết. Anh đưa cô về đến tận cổng nhà, dưới giàn hoa giấy anh thì thầm:
- Mai anh đi rồi, em có gì nói với anh không?
Cô thơ ngây lắc đầu. Dường như anh hơi hụt hẫng, nụ cười tắt thật nhanh. Cũng với giọng nói trầm ấm anh khe khẽ:
- Không có gì thật à?
Cô im lặng cuối đầu khiến anh lúng túng:
- Vậy thì … à … em có biết … AVT … là gì không?
Cô kêu trời … nho nhỏ trong đầu, trí thông minh đã cho cô biết, hỏi tức là đã trả lời, cô quả thật bất ngờ. Từ lâu, cô vẫn biết anh được ví như một hành tinh với nhiều vệ tinh là các cô gái chung quanh. Vốn tính con nít, cô ghét nhất bị dư luận trong xóm xếp tên mình trong danh sách là vệ tinh của anh. Ngày hai buổi đến trường, sinh hoạt phường khối mà cô tham gia, thật ra chỉ để được có lời phê bình tốt trong sổ sinh hoạt hè địa phương mà thôi. Chết rồi, bây giờ cô mới cảm thấy mình vô tình quá đổi. Tiếng anh nhỏ nhẹ:
- Em không biết thì mai mốt anh sẽ viết thư giải thích cho em rỏ, bây giờ … cho anh mượn bàn tay đi!
Cô chới với, nghe tim mình như hụt một nhịp đập trong lồng ngực. Không biết vì sợ hải hay hồi hộp. Trong trí óc non nớt của cô, chuyện anh dám ghép tên hai người nơi trang đầu cuốn lưu bút đã là … khủng khiếp lắm rồi bây giờ lại … còn mượn bàn tay nữa. Cô thật là không tưởng tượng nổi. Bản tánh lém lỉnh, hồn nhiên cố hữu biến đi đâu mất, cô đâm ra lúng túng chẳng kém gì anh. Không gian im lắng, thời gian tưởng như ngừng lại, thoang thoảng mùi hương từ khóm lài làm cô ngây ngất.
Nhận ra cô đã im lặng khá lâu, không giống bản tính thường ngày, anh bắt đầu trêu:
- Anh mượn … rồi trả lại liền, không lấy luôn đâu mà phải suy nghĩ.
Cô e dè đưa bàn tay ra mà nghe mặt nóng bừng. Anh nâng niu bàn tay nhỏ của cô và đặt vào đó một gói quà nhỏ, một tay anh vuốt mấy cọng tóc ngắn vừa chạm đến vai cô, bờ vai nhỏ như đang run lên. Anh ôn tồn:
- Tặng em … anh nghĩ là em sẽ thích.
Cô vụng về rút bàn tay lại, ôm gói quà vào lòng lí nhí:
- Dạ, em cám ơn.
- Không chúc anh đi bình yên sao?
Cô ngúng nguẩy

- Anh có nhiều người chúc rồi.
Anh cười:
- Nhiều lời chúc rồi nên … em hà tiện với anh vậy sao?
Cô nhìn anh, nụ cười làm gương mặt anh sáng lên trong bóng tối. Cô mắc cở tránh né:
- Mai mốt em chúc, bây giờ em vô học bài không thôi, học dốt…má la chết.
Và như mọi lần, cô quay vào khép cánh cửa sắt để anh đứng lại ngẩn ngơ. Mùi hoa lài vẫn thoang thoảng trong bóng đêm dưới giàn hoa giấy trước sân nhà cô. Dĩ nhiên cô chẳng thể nào học bài tối hôm đó, cô ngẩn ngơ sau khi xem món quà anh tặng. Đó là một cuốn truyện ngắn, mỏng, trang đầu chỉ có chữ ký của anh nằm lẻ loi trên góc phải. Cô đọc ngấu nghiến cuốn truyện nhỏ, hơi thất vọng vì nội dung cuốn truyện dịch cũng giống như hầu hết bao nhiêu loại truyện ngắn tuyên truyền thời đó, chỉ nói về tình bạn của một cô du kích thuở chiến tranh, đâu tận bên Nga. Đến trang cuối, cô sựng người với dòng chữ viết ngay ở nửa trang sách đang còn trống. “Tặng em, người mang ý nghĩa như tựa đề cuốn truyện này. AVT”.
Đó là cuốn “Người bạn tôi yêu”.
Cô hốt hoảng, bao nhiêu hồng huyết cầu như dồn hết lên mặt khiến cô nghe nóng bừng. Bàn tay cô vẫn còn run như lúc anh nắm nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tỉnh. Chữ nghĩa, bài vở nhảy múa loạn xạ trước mắt cô …
Anh đã đi … anh hứa sẽ viết thư về. Cô vẫn bình yên với ngày hai buổi đến trường tại cái thị xã nhỏ bé buồn hiu này. Cô chờ mãi, ngóng mãi, nhiều ngày, nhiều tháng qua đi, lá thư cô chờ chẳng hề đến. Giàn hoa giấy trước sân nhà cô vẫn nở hai màu hoa. Cuốn truyện “Người bạn tôi yêu” vẫn được cô gìn giữ cẩn thận trong ngăn kéo. Đôi khi món quà này nhắc cô nhớ lại cảm giác bối rối đầu đời dưới giàn hoa giấy một buổi tối ngày ấy. Dường như trái tim cô lao xao bởi thứ tình cảm nhẹ như mây,
thoảng nhanh như gió.
Cô chẳng hình dung được đoạn đường nào anh đã đi qua, phải, cô làm sao hình dung được, cô bé con cứ sợ “Học dốt, Má la chết” nên chạy trốn ánh mắt của anh ngày chia tay. Má la làm sao mà chết được, học dốt cũng không chết. Chỉ có sóng gió đại dương mới khiến anh ngàn dặm, vạn dặm mất hút ngoài biển đông. Không trở về, mãi mãi không bao giờ về. Ngày biết tin, cô lặng người đau đớn, cô quay quắt như phạm một lỗi lầm khó tha thứ.
Nhiều năm trôi qua … cuối cùng cô cũng được đặt chân đến cánh đồng cỏ phía bên kia đồi, nơi anh từng mơ đến. Một dịp, cùng gia đình đi nghỉ mát ở vùng biển. Đêm đêm, từ balcon khách sạn nhìn ra biển, trên bầu trời đầy sao, mặt biển lặng yên đen ngòm, cô mường tượng hình ảnh những con tàu vượt biển. Trùng trùng giữa đại dương mênh mông, những cánh tay vẫy lên, có tiếng kêu gào trong tuyệt vọng. Cô nghe tim mình đau thắt, thoang thoảng mùi hoa lài, hình ảnh hai cánh hoa giấy ép trong trang sổ nhỏ lung linh nhảy múa và … ánh mắt anh. Trời ơi, ánh mắt đang trách cô, sao nở hà tiện với anh một lời chúc.
Nơi quê nhà, giàn hoa giấy hai màu trước sân nhà cô không biết có còn nở hoa?

Nguyễn D. Anh Trinh

Màu hoa giấy
Sang rằm tháng chạp, ngoài đường cái lác đác đã thấy những nhà buôn chờ hàng tết về huyện. Phạm Hướng Thiện, kỹ sư kiến trúc về hưu làm nghề sản xuất và kinh doanh cây cảnh cũng vừa hoàn thành tấm biển quảng cáo bằng sắt tây nền xanh nước biển, hàng chữ đỏ nổi bật: "Hoa - cây cảnh Hướng Thiện". Tấm biển choán hết chiều ngang ô cổng xây trước ngõ, ai đi qua cũng dừng lại ngó. Thực ra, không cần quảng cáo thì vườn cảnh nhà gã cũng đã "nổi" lắm rồi. ở cái làng ngoại ô thành phố này, năm nay cũng có vài ba người bắt chước gã làm vườn cảnh nhưng chưa ai sánh được với gã. Vườn nhà gã rộng, kề đường cái, số lượng cây cảnh nhiều, phong phú kiểu dáng. Gã lại là người có học. Gã có thể ngồi hàng buổi lý giải, bình phẩm ý nghĩa nhân văn của những thế cây, màu hoa để chiêu khách. Nhưng gã vẫn treo biển quảng cáo để thu hút những khách vãng lai.
Những tín hiệu tốt lành đã tìm đến với gã. Tấm biển quảng cáo vừa treo lên hôm trước, hôm sau, vào buổi chiều đã có một chiếc xe Nisan màu xanh cửu long đỗ xịch trước cổng. Mở cửa xe bước ra là một người đàn ông trạc tuổi ngót sáu mươi. Quan sát dáng, gương mặt, giọng nói và cái ca-táp cắp bên hông cũng có thể khẳng định ông khách này vào cỡ giám đốc sở hoặc giám đốc công ty gì đó trên thành phố. Ông khách bắt tay gã một cách trịch thượng, nhướng cặp kính đổi màu đắt tiền nhìn ngó khắp các ô vườn cảnh rồi bước thẳng đến khu vực đặt cây thế. Ông khách ngắm kỹ từng chậu cây theo lời giới thiệu của gã. Thấy khách có vẻ đắn đo chưa biết chọn cây gì, gã nói bằng thứ ngôn ngữ mang tính "chào mời" dẻo quẹo, một trong những thủ thuật kinh doanh mà gã mới học được:
- Thưa ngài. Mặt hàng của chúng tôi không đáp ứng nhu cầu vật chất, nó chỉ mang ý nghĩa gửi gắm trạng thái tinh thần của khách, thậm chí nó ứng nghiệm cả số phận một kiểu người. Tôi quan sát, cảm nhận rằng tuy tuổi có vẻ cao niên nhưng phong độ ngài còn vượng khí lắm. Hình như ngài đang thăng tiến?
Ông khách cười đắc ý:
- Ông giỏi đấy. Tôi sắp được giữ một chức vụ cao hơn.
- Đường công danh của ngài từ trước đến nay chắc là hanh thông lắm?
- Chưa hẳn là thế. - Ông khách nói. - Mỗi bước đi của tôi là một bước đầy trắc trở. Cây càng cao càng chịu nhiều gió bão. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua được.
- Xin chúc mừng ngài. Vậy thì ngài chơi thế cây này là phù hợp. - Gã chỉ tay vào cây tùng, thân uốn vòng lòng chảo, ngọn đua cao vót. - Đây là thế nghinh phong, bị bão táp giập vùi xuống sát đất, vẫn uốn mình vươn dậy, vững chãi, thách thức với trời đất...
Ông khách gật gật đầu rồi bảo chú lái xe bê chậu cây thế nghinh phong để riêng ra một chỗ. Chủ hàng lại vui vẻ nói tiếp:
- Thưa ngài, người biết chơi thì không ai chơi độc cảnh. Xin hỏi, về phía gia tộc ngài có an khang không?
- Các cụ nhà tôi đều đã mất. Vợ tôi là một người hiền. Anh em họ hàng tuy có lúc xích mích với nhau nhưng khi cần mưu việc lớn thì họ biết cụm lại hợp sức hợp lòng. Tôi chỉ thiếu bạn. Nói cho đúng thì không có bạn tri kỷ, tâm giao. Trong đời tôi cũng từng chơi nhiều bạn nhưng rốt cục đều bị phản trắc, chia lìa...
- Vậy thì ngài nên chơi thêm thế cây quần tụ tam giao này. - Chủ hàng vừa nói vừa bê luôn chậu thế có nhiều cây Sanh thân tựa vào nhau, xòe tán che cho nhau, đặt cạnh chậu nghinh phong.
Hai chậu thế đặt cạnh nhau trông rất ưa nhìn. Ông khách đi bách bộ lượn quanh ngắm kỹ từng nhánh lá rồi mở ví lấy tiền, hỏi giá. Chủ hàng nghĩ ngay đến tác dụng quảng cáo từ ông khách có phong độ bặt thiệp này. Gã nói:
- Thưa ngài, năm nay ngài là vị khách đầu tiên xông hàng cho tôi. Tôi nghĩ vía của ngài sẽ mang lại nhiều may mắn. Tôi còn muốn ngài quảng cáo giùm nữa. Lẽ ra ngài phải trả tôi mỗi cây một triệu, nhưng tôi chỉ xin ngài một triệu rưỡi hai cây.
Vị khách đếm tiền trả không thiếu một đồng, còn nói thêm.
- Ông yên trí, nhà tôi rất nhiều khách ra vào. Tôi sẽ giới thiệu với mọi người về đây mua...
Chiếc Nisan rồ máy tiến về phía thành phố. Người chủ xích lô gò lưng đạp, chở hai chậu cây cảnh đi sau. Phạm Hướng Thiện nhìn theo, lòng chộn rộn phấp phỏng. Vậy là vụ cây cảnh tết năm nay đã có những tín hiệu tốt lành.
Gã vốn là kỹ sư kiến trúc, làm việc nhiều năm ở một công ty xây dựng thành phố. Cách đây bốn năm, ở tuổi năm mươi hai, đang yên lành tự dương gã đột ngột lao đơn xin nghỉ việc. Sự kiện đó gây sửng sốt cho nhiều người trong công ty. Không ít người ngờ ngợ, cho rằng gã bị cái "phốt" gì đó nên mới chuồn gấp để tránh nạn. Gã mặc kệ. Gã có cách sống, cách nghĩ của gã. Gã nhận thấy rằng, cái thành phố, nơi gã đang sống vốn dĩ là một đô thị đẹp xinh sầm uất trong quá khứ nhưng khoảng hai chục năm nay chẳng hiểu ma xui quỷ ám thế nào nó bị xuống cấp dần dần và thời điểm gã về hưu, nó hóa thành một thành phố trì đọng nhất khu vực. Có những dãy phố gã cảm giác không có gì thay đổi so với thời gã ngoài hai mươi tuổi, khi gã cầm tấm bằng đại học về đây công tác, nếu có khác chăng chỉ là ở cái màu rêu dày thêm trên lên mỗi mái nhà. Công nghiệp rủi ro làm cho thương mại cũng teo tóp cò con. ít việc làm nên dân phố thường đi ngủ sớm. Mười giờ là mọi nhà đã đóng cửa im ỉm, đường phố vắng tanh, chỉ còn nghe tiếng chó sủa vu vơ như ở một ngôi làng hẻo lánh nào đó. Hồi ở tuổi ngoài ba mươi gã có chơi thân với một bạn gái, nhưng mỗi bận họ đến thăm nhau lại bắt gặp rất nhiều con mắt dòm dỏ rồi phao tin tệ hại, cuối cùng hai người phải ly gián. Khi dư thừa thời gian, người ta có thể nhòm sâu vào ngõ ngách cuộc đời của người khác, bô bô bình phẩm, phán xét, xuyên tạc mà không cảm thấy trơ trẽn. Còn cái nghề thiết kế của gã, tất nhiên, thành phố càng chậm phát triển thì càng rủi ro. Thuở còn sinh viên, trong các bài thi gã thường thích vẽ những đô thị hiện đại. Đề án tốt nghiệp của gã là một khách sạn năm sao cực kỳ sang trọng, hấp dẫn. Tòa nhà như có linh hồn. Gã nhận bằng tốt nghiệp loại ưu. ấy vậy mà từ ngày ra công tác chưa bao giờ gã được vẽ thiết kế ngôi nhà nào xứng với trí tuệ bay bổng của gã.
Gã thường được phân công vẽ thiết kế những ngôi trụ sở. Đã bao lần gã lấy làm ngạc nhiên vì không hiểu sao thành phố này lại xây nhiều trụ sở đến thế. Các cơ quan, đoàn thể đua nhau xây trụ sở khang trang và sắm xe Nhật Bản đời mới (mặc dù những ngả đường từ thành phố về huyện quá xấu, mỗi khi mưa xuống xe Nhật Bản gầm thấp không lết đi nổi). Sau này từng trải thêm, gã mới vỡ nhẽ ra rằng, tuy những ngôi trụ sở và những chiếc xe Nhật Bản đó không làm ra nhiều vật chất nhưng nó lại có tác dụng tạo cho những chiếc ghế tăng thêm uy lực và những chiếc túi cá nhân nặng thêm. Chả thế mà có ông lãnh đạo nọ thấy cơ quan nhiều trụ sở quá, toan biến một ngôi nhà thành xí nghiệp may mặc tư nhân, liền bị quy là vô chính trị! Gã vẽ nhiều trụ sở lắm. Tuy nhiên cũng có mấy ngôi hai tầng, gã vẽ rất "có hồn", nhưng do thi công cẩu thả, ăn bớt vật liệu mà giờ đây tường mái đã rạn nứt nghiêm trọng, người ta sắp phải sơ tán để xây lại. Gã còn được giao vẽ tạp phí lù, kể cả nhà tắm, nhà vệ sinh cho một cơ quan nào đó. Gã luôn mang tâm trạng nuối tiếc cái chất xám của gã. Và cho đến cái năm gã xin về thì hầu như gã không có gì để vẽ nữa. Dân chúng xây nhà thường tự vẽ lấy hoặc thuê cánh kỹ sư trẻ chưa có công ăn việc làm. Những đồng nghiệp trong công ty của gã cũng không có sẵn việc như trước nhưng họ vẫn kiên trì bám chắc cơ quan bằng những việc làm vờ vịt, còn gã thì xin về. Gã cho rằng biết mình và biết người, tiến đúng lúc và rút lui đúng là biểu hiện của con người có nhân cách. Gã không mang tâm trạng ấm ức nặng nề của kẻ bất toại, ngược lại, gã cảm thấy hừng hực niềm tin, tràn trề hy vọng vào những toan tính táo bạo và mới mẻ của gã. Chính những ý tưởng ấy lại sinh ra ngay trong những ngày tháng nghề vẽ thiết kế của gã đã lung lay. Gã cho rằng phàm đã là kiếp người sinh ra ở đời, ai ai cũng có một đặc tính là ham muốn đua tranh để tự khẳng định bản thể cá nhân trước cộng đồng. Thiếu môi trường trí tuệ để khẳng định trí tuệ thì ngươi ta tự khẳng định bằng sự phô phang của đồ đạc, tiện nghi, bằng kiểu cách chơi hoa, cây cảnh. Nhất là những người có "máu mặt" cứ xây xong một tòa nhà thì việc đầu tiên phải lo là làm sao có mấy chậu cây cảnh để trước thềm. Gã biết có "sếp" còn thiết kế hẳn một "công viên cây cảnh" trong nhà mình, chẳng thế mà đã có người trở thành triệu phú nhờ nghề cây cảnh. Nắm được đặc điểm tâm lý này, gã quyết chí lui về với ngôi nhà ngoại ô của gã để sản xuất hoa, cây cảnh. Gã sẽ làm giàu nhờ cái thị hiếu thời thượng của dân thành phố. Hai thằng con trai gã hiện là sinh viên ở Hà Nội đang rất cần đến những đồng tiền của gã để hoàn tất chương trình đại học. Đứa con gái đầu của gã đang sống cùng thành phố với gã, cũng đã là kỹ sư hóa và có chồng rồi đấy nhưng đang nguy cơ thất nghiệp, cũng sẽ phải dựa vào gã mà sống. Phải, gã không còn con đường nào khác là sẽ phải trở thành ông chủ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa - ba yếu tố đó đã có, chỉ cần trí thông minh, lòng can đảm và sự khôn ngoan của gã nữa là sẽ thành công.
Gã về nhà hôm trước, hôm sau đã xoay trần ra vườn. Gã phát quang những bụi rậm. Gã đào xới. Gã san lấp. Hùng hục, hối hả. Như một chàng lực điền. Số tiền về "một cục" gã tung ra hết để mua cây giống, chậu cảnh. Gã rất thích ươm trồng và tạo thế cho các cây cảnh. Còn các chậu hoa giấy gã trồng chơi vậy thôi nhưng một số khách hàng đến xem rồi chê rằng các thế cây còn gượng bởi thời gian ươm trong chậu còn quá ngắn...
Thời gian trở thành đối tượng đáng ghét của gã. Ngoài đường cái, khách chuyên chở hàng tết về huyện bằng đủ các phương tiện trong đó có cả hoa vải, hoa ni-lông lòe lọet ngày càng nhiều khiến lòng gã bồn chồn, bứt rứt, nóng ran như có lửa thiêu. Sang đến ngày 26 thì nỗi lo âu không thể dồn nén thêm được nữa, gã phải chia sẻ cùng vợ. Vợ gã là giáo viên, một phụ nữ hiền dịu, đoan trang mấy đêm nay cũng phấp phỏng khó ngủ, nhưng không dám thổ lộ, sợ gã lao tâm khổ tứ rồi đổ bệnh thì khốn. Giờ đây, nghe gã chia sẻ bằng cái giọng của kẻ sắp vỡ mộng, vợ gã phải tìm cách an ủi, vỗ về. Thị nói:
- Hay là tại anh để năm mươi chậu hoa giấy ở mảnh vườn sát cổng, màu hoa rực rỡ quá, lấn át vẻ đẹp của khu cây cảnh?
Gã chạy ra cổng ngắm và ngầm cảm ơn sự phát hiện của vợ. Gã đang chuẩn bị dọn tất cả những chậu hoa giấy ra mảnh vườn phía sau nhà thì bỗng nghe tiếng xe máy rì rì ngoài cổng. Ba chàng trai phóng ba chiếc xe máy đời mới vượt qua ô cổng tiến thẳng vào sân nhà gã. Chúng xuống xe và một đứa nói:
- Hôm qua đến chơi nhà "sếp" của chúng cháu, thấy có hai chậu cây thế đẹp quá. Chúng cháu hỏi mua ở đâu thì "sếp" cháu giới thiệu xuống chú...
Lòng dạ gã như ruộng ải gặp mưa. Gã nhỏen điệu cười ve vuốt. Mời ba chàng trai ngồi xuống bộ bàn trà kê dưới vòm cây ngọc lan ở góc san. Gã lấy lọ chè búp ướp hương ngâu pha vào bộ ấm chén Trung Quốc mời khách. Tàn ấm chè, gã mời họ ra khu cây thế ở ô vườn áp sân. Gã giới thiệu với họ vẻ đẹp và ý nghĩa nhân văn của từng thế cây bằng cái giọng nồng nhiệt, đầy cảm hứng như người nghệ sĩ diễn thuyết tác phẩm mình ưa thích. Ba chàng đều chăm chú nghe gã, đầu gật gật tán thưởng. Nhưng khi xem hết các cây thế thì họ lại chẳng phát biểu gì. Họ ngoặt sang ô vườn sát cổng, nơi có những chậu hoa giấy ba màu. Họ ngắm nghía một lát rồi bê mỗi người một chậu buộc lên xe. Cử chỉ của họ khiến chủ hàng trợn mắt ngạc nhiên. Gã hỏi:
- Sao các cậu không chơi cây thế cho sang trọng mà lại phải chơi hoa giấy?
- ồ hoa giấy này cũng sang trọng lắm - Một chàng đáp. - Chú xem, đỏ ra đỏ, vàng ra vàng, trắng ra trắng. Bọn cháu cứ đẹp là chơi thôi.
"Tụi này xem ra đều là con nhà khá giả nhưng thẩm mỹ lại thấp kém. - Gã nghĩ nhanh. - Triết lý sống của chúng cũng nham nhở như loài hoa giấy ba màu đó thôi. Đã thế, ta sẽ hét giá đắt gấp đôi". Gã phát giá một trăm ngàn một chậu. Ba chàng trai không cò kè gì, rút tiền trả rồi rồ máy xe phóng ra đường cái.
Sáng hôm sau, ánh bình minh cuối đông yếu ớt chưa tỏa hết những ô vườn thì đã thấy một đoàn trai thanh gái lịch, đưa xe máy, đưa xe đạp, rầm rập tiến qua cổng vào sân nhà gã. Chúng lao xao chào vợ chồng gã. Một đứa con gái trông rất kháu nói:
- Hôm qua, mấy anh ở cùng phố chúng cháu mua hoa giấy ba màu của bác đem về, nhìn rất thích. Thế là sáng nay chúng cháu kéo tới đây. Bác bán cho chúng cháu mỗi đứa một chậu...
Gã hỏi, giọng thoáng chút nghi ngờ:
- Các cháu mua để chơi tết hay còn để làm gì nữa?
Cô bé nói:
- Cháu cháu chọn hai chậu đẹp nhất để tết thầy hiệu trưởng. Còn lại để chơi tết thôi.
Gã lại trợn mắt lên.
- Tết thầy hiệu trưởng mà lại bằng hoa giấy?
- Có sao đâu. - Cô bé đáp. - chúng cháu mê loại hoa giấy này lắm. Chắc thầy hiệu trưởng cũng thích, bác ạ.
Tụi này chơi hoa giấy còn có thể giải thích được, đơn giản là chúng chưa trải đời, chưa phải người quản lý đồng tiền. Gã cho là thế. Gã phát giá ba mươi ngàn một chậu. Chúng trả hai mươi tám ngàn đồng loạt. Gã đồng ý.
Sáng hôm sau, và sáng hôm sau nữa vẫn tiếp tục có những nhóm, những tốp thanh niên đến mua hoa giấy. Và đến sáng 29, cái ngày mà mọi người đã trở về gia đình sum họp chuẩn bị đón tết, thì ô vườn hoa giấy nhà gã chỉ còn có hai chậu. Gã cảm thấy vui vui vì dẫu sao gã cũng đã bán được 48 chậu hoa giấy, có tiền lo cái tết cho các con. Nhưng niềm vui của gã qúa mong manh so với nỗi lo âu trĩu nặng. Mấy chục triệu của gã đầu tư vào cây thế mà mới chỉ thu được một triệu rưỡi của ông khách bặt thiệp đi xe Nissan. Hay là lão đã quảng cáo xỏ xiên mặt hàng của mình! Lão tâng bốc giống hoa giấy ba màu. Xúi bọn trẻ cùng cơ quan, cùng phố lao vào chơi để rồi chỉ mình lão xứng đáng chơi cây thế, chỉ mình lão mới xứng mang tầm cỡ tinh thần cao siêu gửi gắm vào cây thế.
Phạm Hướng Thiện nhận thấy cần thiết phải tìm đến nhà lão ta. Hôm lão đến đây mua cây cảnh, gã quên không hỏi tên, chức vụ, chỗ ở của lão. Nhưng cái người đàn ông đạp xích lô chở hai chậu cây cảnh cho lão ta thì gã biết. Gã sẽ nhờ người này chỉ dẫn đến tìm đến tận nhà lão. Gã sẽ chặn mưu đồ đen tối của lão lại.
Gã vừa đạp xe ra ngõ thì nhìn thấy một thiếu phụ ăn mặc rất diêm dúa đi chiếc xe cúp 82 màu mực Cửu Long bóng nhoáng quặt vào cổng nhà gã. Thiếu phụ phanh xe trước mặt gã, rồi tháo chiếc mũ vải và chiếc kính đổi màu, khi ấy gã mới nhận ra đó là Kim The, người cùng làm việc ở phòng thiết kế với gã trước kia. Kim The đã bốn mươi tuổi, nhưng vẫn được coi là thuộc hàng ngũ kỹ sư trẻ, bởi cái phòng thiết kế của gã đã nhiều năm không có chỗ để tiếp nhận những kỹ sư trẻ hơn nữa. Dưới con mắt của gã thì Kim The là người có số phận may mắn. Cả hai vợ chồng đều là kỹ sư nhưng họ chỉ dành một phần nhỏ chất xám cho công ty, còn lại họ dồn hết trí tuệ, tâm huyết cho cái cửa hiệu kinh doanh ti vi cát xét của cá nhân họ. Cả hai vợ chồng đến cơ quan đều tỏ ra lù đù, ngô nghê, nói năng ngọt nhạt, chiêu nịnh để giám đốc và các đồng nghiệp hài lòng, nhưng khi về đến cửa hiệu riêng thì họ tỏ rõ là những kẻ thông minh sắc sảo và năng động không chê vào đâu được. Nhờ thế mà mấy năm làm ăn họ phất lên rất nhanh.
Gã quay lại đi cùng Kim The vào sân, ngồi xuống bộ bàn trà kê dưới gốc cây ngọc lan. Gã pha trà mời Kim The rồi hỏi:
- Cô xuống chơi hay còn có việc gì?
Kim The cười rất hiền.
- Nghe nói, anh sắp thành một phú ông ở thôn quê rồi. Em về đây thì thấy đúng. Trớ trêu thật! Một con người khát vọng đô thị hóa đến mức cực đoan như anh mà rồi cuối cùng lại phải trở về làng làm phú ông...
Rồi cô đứng dậy đi ra ô vườn ươm cây thế, nói tiếp. - Em muốn mua anh đôi cây cảnh để chơi tết.
Phạm Hướng Thiện giới thiệu và tán dương nhưng thế cây mà theo ý gã, Kim The chơi là hợp. Chẳng hạn như cây Sanh, uốn thế phượng, biểu hiện sự nghiệp kinh doanh của Kim The đang cất cánh mạnh mẽ, ngoạn mục như chim phượng. Và một yếu tố không thể thiếu giúp Kim The thành đạt là món gia tài của người cha để lại. Vậy thì phải có thêm cây tạo thế phụ tử tương thân để tỏ lòng biết ơn kẻ sinh thành.
Kim The chăm chú nghe gã giảng giải, nhưng không vồ vập. Nàng đi dạo khắp vườn. Nàng dừng lại ngắm nhìn hồi lâu những chậu hoa giấy ba màu còn lại. Cuối cùng nàng bảo:
- Anh để cho em hai chậu hoa giấy kia!
Chủ hàng sửng sốt:
- Sao, người có học như cô mà cũng chơi loại hoa màu mè, nông cạn này hừ?
- Em thích nó. - Kim The đáp. - Anh xem này, hoa màu trắng trinh bạch quá. Hoa màu vàng cũng óng ả, biểu hiện sự nhiệm màu của tình yêu đó anh. Còn màu đỏ thì đỏ thắm hơn bất cứ màu đỏ nào. Loại hoa này không cần bàn tay uốn tỉa tạo thành những thế đứng và khoác vào đó những triết lý ngạo mạn, bất biến như những cây thế anh vừa giới thiệu. Sau mỗi lứa hoa, cây hoa giấy lại tự mình thay đổi thế đứng, siêng năng tích tụ cho một lứa hoa khác. Nó vắt kiệt sức lực để trổ hoa hết tầm, rực rỡ và mãnh liệt dâng tặng đời...
Chiếc xích lô đã chờ sẵn ngoài cổng. Người chủ xích lô giúp Kim the bê hai chậu hoa giấy đặt lên xe rồi lặng lẽ đạp ra phía đường cái. Kim The mỉm cười hài lòng, rút một trăm ngàn nhét vào túi áo ngực chủ hàng. Ngồi lên máy, Kim The còn giơ tay vẫy gã mấy cái rất điệu rồi mới tăng ga phóng đi.
Gã đứng ngẩn ngơ hồi lâu trước cổng. Gã thấy việc lên thành phố tìm gặp ông khách đi xe Nisan là không cần thiết nữa. Gã đã nghĩ oan cho ông ta. Gã hiểu rằng chơi hoa giấy là sở thích riêng của tụi trẻ, của Kim The chứ không phải do ông ta xui dại. Ngược lại, gã lại thấy có điều đồng cảm với ông ta, bởi gã và ông ta có chung khuynh hướng thẩm mỹ: Yêu những thế cây mang triết lý gán ghép và bất biến. Lần đầu tiên trong đời gã tự hoài nghi mình. Người ta nhờ làm cây thế mà thành giàu có, còn cây thế của gã lại ế ẩm. Tại đôi bàn tay tạo thế của gã kém cỏi hay tại quan điểm thẩm mỹ của người đời đã đổi thay? Bây giờ thì gã cảm thấy cay đắng xót xa, bởi gã đã tốn bao nhiêu tiền của, công sức vào vườn cây thế mà thu vốn về chưa được là bao. Và nếu gã không bán hết được số cây thế thì giấc mộng trở lại thành phố sẽ mãi mãi chỉ là giấc mộng.
Lê Hoài Nam
Hoa giấy bao giờ thôi rực rỡ

 Anh thích việc đạp xe một mình. Chầm chậm, vừa đi vừa ngắm nghía cây cối hai bên đường. Bởi thế, anh thích vòng vèo ở những con đường ven phố. Nơi con dốc dài hun hút, vắng xe và ít ồn ào.

Hôm nào đó, khi đang thong thả đạp xe ở đoạn đường vành đai thành phố, anh nhìn thấy một chiếc xe bán nước mía đặt dưới vòm hoa giấy tím hồng rực rỡ. Màu hoa mà anh rất thích.

Một cô bé con đang ngồi học bài thấy khách bước vào thì bật dậy, liến thoắng:

– Chú vào ngồi đi chú. Chú uống nước mía hay nước ngọt.

Anh cười “Cho chú ly nước mía”, thoắt thấy tò mò khi nhìn cô bán hàng tí hon. Làm sao nó có thể quay cái bánh xe to đùng kia để có được ly nước mía bán cho anh. Cô bé quay lưng chạy đến bên gốc cây mít, giật lấy giật để một sợi dây dẫn vào nhà. Chưa đầy 3 phút sau, một người phụ nữ tất tả đi từ trong nhà ra, thành thục đút hai lóng mía vào máy, quay thật mạnh. Nước mía chảy ro ro qua rây. Thoắt cái chị trao cho anh một ly nước mía đầy tràn.

Con bé khoanh tay lên bàn, nó chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt tròn, đen nháy:

– Ngon không chú? Nhà con bán nước mía ngon nhứt quả đất.

Anh mỉm cười :

– Ngon. Mà nhứt quả đất chưa đó?

– Dạ nhứt thiệt – Con bé gật đầu rất nhiệt tình.

Con bé thật thú vị. Uống gần hết ly nước mía, anh nhìn sách vở con bé bày biện trên bàn trước mặt, khen xã giao:

– Cháu làm bài tập hả? Giỏi quá, vừa biết giúp mẹ, vừa chăm học nè.

Con bé lắc đầu:

– Dì cháu đó chú. Mẹ cháu chết lâu rồi.

Anh bối rối nhìn người phụ nữ, mặt chị đỏ ửng. Anh cười gượng gạo, nói với con bé con mà giọng cũng chỉ thầm thì câu xin lỗi.

Rời quán nước mía, anh thấy lòng ngổn ngang. Thốt nhiên anh ước gì mình có đứa con gái bằng tuổi con bé, có khi chẳng có thời gian mà đạp xe đi lòng vòng ngoài đường rảnh rỗi vào mỗi buổi chiều như hôm nay.

Bằng tuổi anh, bạn bè chẳng có thời gian rảnh. Đứa nào cũng bị vợ phân công đưa đón con đi học, hết học chính tới học thêm. Hễ vô tình gặp nhau khi dừng đèn đỏ, tụi nó luôn tặc lưỡi ghen tị. Như ông vậy mà sướng nè. Sướng là sướng làm sao!?

*****

Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ, nơi cây thằn lằn xanh ngăn ngắt leo tràn kín trên bờ tường. Trông xa ngôi nhà có vẻ huyền bí mặc dù trùm kín cổng nhà là giàn hoa giấy quanh năm hồng rực rỡ.

Anh thích hoa giấy vì Diêu – vợ anh. Diêu bảo: “Hoa giấy có rụng cũng không chịu héo úa. Có rơi đầy mặt đất thì màu hoa cũng không chịu phai”. Rồi thì hoa giấy cũng rực rỡ như cô ấy. Hôm qua. Ngày mai cũng thế. Bởi thế mà khi hai vợ chồng đi tìm mua nhà, cô ấy nhất định chọn ngôi nhà này dù hẻm chỉ vừa đủ chiếc ôtô đi qua. Đơn thuần vì giàn hoa giấy trước cổng rực rỡ quá. Diêu yêu tất cả những gì rực rỡ, từ váy áo, giày dép đến bộ sopha đặt ở phòng khách.

*****

Trời mưa lất phất. Diêu gọi điện facetime về cho anh “Đức đang mưa đấy anh ạ. Anh nhìn thấy mưa trắng trời không. Mưa làm em thấy nhớ nhà quá”.

Anh thì thào:

– Về đi em. Nhà mình vắng quá.

Diêu thảng thốt:

– Nhưng em đã học xong đâu. Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ chờ em đi học về. Em sẽ sinh cho anh bao nhiêu đứa con cũng được.

Anh buông tiếng ừ gọn lỏn rồi cúp máy, thấy lòng trống rỗng quá. Phía ngoài ô cửa sổ, trời sụp tối, anh cứ ngồi lặng yên giữa sự mờ mịt của căn phòng. Giống như hôm Diêu lên máy bay, anh cứ ngồi lặng lẽ như vậy. Chẳng đêm nào anh cảm thấy bình yên khi cựa mình thấy xung quanh chỉ có gối và chăn. Rồi cũng quen.

Một năm. Hai năm. Diêu học xong thạc sĩ Kinh tế. Ngày Diêu nhận bằng, anh hạnh phúc đến mức không thể ngủ được. Nhưng cô ấy không về nước. Diêu muốn nhân việc được nhận học bổng sẽ tranh thủ học lên Tiến sĩ. Mẹ vợ gọi điện cho anh, giọng lo lắng: “Gọi nó về đi con. Đàn bà con gái, có tuổi rồi. Về mà sinh con đẻ cái nữa chứ”. “Con không sao. Phụ nữ cũng cần có sự nghiệp chứ mẹ”.  “Thì tuỳ hai đứa. Nhưng mẹ lo”.

Mẹ anh thì giận hẳn. Không thèm điện thoại. Không hối thúc. Mỗi lúc anh về thăm, bà chỉ khóc. Nước mắt cứ lăn trên gò má. Những khi ấy, anh thấy lòng mình nhói buốt.

*****

 Anh hay đến quán nước, con bé trở nên thân thiết với anh từ khi nào không rõ. Thoáng trông thấy dáng anh dắt xe lên dốc, nó chạy nhào đến, nhảy phốc lên gac-ba-ga, hỏi han tíu tít. Dì con bé luôn ngồi yên lặng phía sau chiếc xe nước mía, không cần anh gọi, chị làm cho anh ly nước mía thơm mùi chanh vườn.

Một ngày lạnh giá. Chị lục tục dọn dẹp định đẩy xe nước mía vào nhà thì anh đến. Anh phụ chị đẩy xe vào căn nhà gỗ tuềnh toàng. Trời đổ mưa, mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt sân. Chị mời anh ở lại uống chén trà nóng ướp hoa nhài chờ cơn mưa tạnh hẳn.

Trong khi chị lui cui nhóm bếp nấu nước, con bé đọc truyện mà anh vừa tặng ban chiều bằng giọng trong trẻo, lanh lảnh. Anh thấy lòng bâng khuâng, ấm áp quá đỗi. Bỗng dưng anh nghĩ, ở tuổi trạc 43 của mình, con gái đầu lòng của anh có khi cũng đã bằng chừng này.

Hôm ấy, chị kể chuyện cho anh nghe.

Chị và chị gái sinh ra trong gia đình toàn đàn bà, không hôn thú. Chị không biết mặt cha. Cứ thế hai chị em lớn lên lay lắt. Khi chưa tròn 17 tuổi thì mẹ chị lại đi theo ông chồng thứ ba. Nhà còn lại hai chị em. Chị gái chị bắt đầu yêu, một người đàn ông cao to vạm vỡ. Khuôn mặt lúc nào cũng như cười, mắt lấp lánh chờ đợi. Nhìn thấy ánh mắt ngời sáng của chị gái, đôi khi chị cảm thấy ghen tỵ ghê gớm. Nhưng bi kịch xảy ra khi chị gái chị mang thai đến tháng thứ 3 mà người đàn ông ấy vẫn không chịu tiến hành lễ cưới. Đứa bé ra đời cũng là lúc chị gái chị trút hơi thở cuối cùng vì ca sinh khó. Người đàn ông ấy biến mất. Chị cứ ở thế, với đứa cháu gọi dì bằng mẹ.

Chị làm mẹ khi chưa một lần yêu, chưa một lần kết hôn, chưa từng sinh nở.

Con bé ngủ yên trong lòng anh tự bao giờ. Không gian yên lặng quá, anh không dám nhìn chị lâu hơn, đơn giản anh cảm thấy lòng mình chùng lại khi nhìn thấy khóe mắt chị đẫm ướt.

*****

Sau hôm ấy, anh không đến quán nước mía trên đầu dốc của chị. Mỗi ngày con bé vẫn có ý ngóng về phía cuối con dốc, nhưng chị thì trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Chị không hay biết rằng vợ anh đã trở về.

Anh đón Diêu ở sân bay. Cô ấy rực rỡ trong chiếc áo lông màu hồng, tóc bồng bềnh. Dáng dấp vẫn sang trọng như ngày nào. Anh ôm chặt lấy Diêu giữa nơi đông đúc, có lẽ lâu lắm rồi anh mới cảm giác thấy mình đầy đủ như thế.

Nhưng Diêu trở về không phải để sinh cho anh những đứa con. Lời hứa hôm trước thoảng qua như gió. Sau bao nhiêu năm học tại nước ngoài, kết quả không chỉ là bằng tiến sĩ mà là Diêu quen rất nhiều bạn bè. Những người thành đạt, họ không giống anh, chẳng bao giờ đi xe đạp dạo phố, vì họ không có thời gian.

Vợ anh bận bịu với công việc của một doanh nhân, sáng sớm tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại di động ầm ĩ, tối kết thúc một ngày bên máy vi tính lúc gà bên hàng xóm bắt đầu gáy. Đôi khi Diêu thức thâu đêm để viết rồi chỉnh sửa đề án, dự án. Khi kết thúc mọi việc, Diêu leo lên giường, rất khẽ vì sợ anh thức giấc, và chỉ năm phút sau, cô ấy đã ngủ say. Giấc ngủ lúc nào cũng muộn và mệt mỏi.

Chiều một hôm nào đó, Diêu chống đũa khi anh vừa ngồi xuống bàn ăn. Giọng nhẹ bẫng:

– Em chưa muốn sinh con đâu anh à. Bây giờ em không có thời gian. Em mới về nước, công việc còn bộn bề quá. Vị trí của em…

Diêu bỏ lửng câu nói. Không biết cô có nhận ra mặt anh thẫn thờ, không buồn anh chẳng biết trả lời thế nào.

Hôm trước anh ghé quán, con bé vừa thoáng thấy dáng anh từ xa đã chạy ào ra, nhảy phốc lên đu cổ anh, giọng nó ríu rít như tiếng chim: “Chú à. Chú bận việc hay chú bị đau hay sao mà đến bữa nay chú mới ghé đến quán dì cháu con?”.

Anh chỉ cười. Chị kéo khẽ tay con bé, ra hiệu cho nó đừng làm phiền. Chị không hỏi gì hết. Có lẽ chị nghĩ mình với anh không đủ thân thiết để hỏi han những điều tế nhị như vậy. Nhưng thực ra chị thấy nhẹ nhõm quá đỗi. Có lẽ vì nhìn anh vẫn ổn.

Chỉ có điều, khi anh dắt xe đạp rời quán, chừng mười mấy phút sau đó, một người phụ nữ ghé qua tìm chị và muốn nói chuyện. Cô ấy giới thiệu là vợ của anh. Cô ấy muốn biết tại sao anh đến một nơi xa lắc như quán nước mía bình dân thế này? Đứa bé con kia có mối quan hệ gì với anh không?

Chị ngồi đối diện người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng. Khi tiếng nói đanh thép và giọng điệu đay nghiến của chị vợ anh tuôn không ngừng thì toàn thân chị nóng bừng, và run rẩy. Chị nghe cô ấy nói một cách nhẫn nại. Rồi chị trả lời như cái máy.

– Cũng chẳng phải là bạn, cũng chẳng là gì, anh ấy chỉ là khách quen đến đây uống nước mía.

– Quen thế nào được? Đẳng cấp không cùng nhau thì sao mà là quen? Chị tránh xa chồng tôi ra.

Người phụ nữ xinh đẹp lên xe ôtô và đi tự bao giờ mà chị vẫn cứ ngồi thẫn thờ. Bỗng dưng chị thấy thương người đàn ông ấy quá đỗi. Bởi sao anh có cái vẻ buồn mênh mang, nụ cười lúc nào cũng gượng nhẹ, ánh mắt lúc nào cũng xa xăm.

Thốt nhiên, chị thèm được trở thành người đàn bà được ghen tuông đến thế.

*****

Một ngày nắng đẹp.

Diêu trở về nhà sau chuyến đi công tác. Hoa giấy rụng đầy sân, gió thổi làm xác hoa bay tứ phía. Anh không có nhà.

Diêu gọi cho anh hết 30 cuộc gọi. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng.

Chưa bao giờ anh tắt điện thoại. Kể cả những năm tháng Diêu đi tu nghiệp ở nước ngoài, hễ gọi điện là lập tức anh bắt máy, bất kể lúc ấy là nửa đêm hay gần sáng. Đối với anh, Diêu là tất cả. Vậy mà bây giờ anh tắt máy và biến mất không một dấu vết.

Chỉ là hôm trước, sau cuộc gặp với người đàn bà cùng đứa trẻ con ở quán nước mía. Diêu bỏ cả cuộc gặp đối tác, lao về nhà. Diêu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đanh đanh:

– Anh nghĩ thế nào mà qua lại với ả đàn bà bán nước mía ven đường. Anh không nghĩ đến em à?

– Em theo dõi anh sao Diêu?

– Anh muốn tìm đàn bà thì chọn đứa nào vừa trẻ vừa đẹp, Ít ra hơn em chứ.

Diêu nghiến răng, dằn chén xuống bàn ăn và đi thẳng lên lầu để mặc kệ anh ngồi đó. Anh không thanh minh gì hết, mặc kệ Diệu xách vali đi phăm phăm xuống xe ôtô chờ sẵn trước cổng.

Hôm ấy Diêu không về. Cô ấy đi đâu, anh không biết. Anh ngồi ở ghế đá đến quá nửa đêm… một mình, cùng chén trà xanh. Lòng anh trống rỗng đến lạ lùng. Có lúc anh thoáng nhớ đến vẻ đau đớn của ánh mắt Diêu ban tối. Có lúc anh nghĩ đến người phụ nữ không phải là Diêu. Chỉ thế thôi.

*****

Diêu ở nhà một mình sau chuyến đi công tác ba ngày.

Chẳng biết ba ngày bận rộn có đủ thời gian cho lòng Diêu lắng lại khỏi sự tổn thương mà Diêu gào lên hôm trước với anh. Nhưng cảm giác ở trong căn nhà mình không có chồng bên cạnh làm Diêu thấy bơ vơ quá đỗi. Cảm giác ấy chưa bao giờ cô cảm nhận được. Vì mỗi khi về đến cổng nhà, anh luôn mở cổng cho Diêu bằng sự khẽ khàng. Diêu quen với cảm giác bình yên khi về đến nhà mình rồi.

Hoa giấy đan kín trên giàn khiến sân nhà mát rượi.

Đứng ở phía dưới, ngước lên không thể nhìn thấy hoa vì hoa đã vươn ra ngoài, nơi có nhiều ánh nắng. Nhưng khi cơn gió ào qua thì lớp hoa giấy rụng lả tả xuống sân. Diêu quét xác hoa đã rụng kín lối đi vào nhà. Rồi nhớ hôm nào đó, anh giải thích vì sao phải luôn thức dậy thật sớm để quét hoa giấy rụng khi đêm vì gió mạnh quá. Anh sợ nhỡ đâu đi qua giẫm chân lên chúng. Hoa như người. Chúng cũng biết đau đấy thôi.

Diêu quên mất bao lâu rồi mình không làm cái việc cỏn con ấy cùng anh. Cũng quên mất là bao lâu rồi mình không hề ngồi ở chiếc ghế đá dưới giàn hoa giấy để uống cà phê với anh vào cuối tuần như cái ngày nào đó khi Diêu còn trẻ.

Sự bận rộn đã cuốn Diêu đi xa anh quá.

Bây giờ đó, cũng là lúc Diêu thấy ngôi nhà mình sao yên ắng đến thế.

Có lẽ vì tiếng trẻ con giành nhau đồ chơi ở nhà bên cạnh vọng sang… Tiếng bố mẹ chúng mắng con bừa bãi… Tiếng tivi mở phim hoạt hình…

Diêu thấy hình như mình còn thiếu nhiều thứ quá. Cũng chẳng rõ là gì nữa.

– Thôi thì đợi anh về thì Diêu sẽ hỏi – Lúc nãy, gọi điện cho mẹ định thút thít – Mẹ bảo anh đang trên đường về nhà còn gì.

Buôn Ma Thuột, 2020

NIÊ THANH MAI