Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Nhạc - Thơ - Văn Ô cửa mùa Đông

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG



Hạnh phúc mới
Ô cửa nhỏ cho anh niềm hạnh phúc,
Thật giản đơn bình dị, rất đời thường....
Giúp cho anh quên hết những đau thương,
Những toan tính, xa hoa em mang tới !

Niềm vui mới trong mùa Noel mới,
Thật bình an ấm cúng với thương yêu...
Và tim anh chợt hiểu biết bao điều,
Hạnh phúc đến khi ta cho và nhận !!
NM
 
Kết quả hình ảnh cho ô cửa sổ mùa đông

Ô cửa mùa Đông

Anh dọn đến căn nhà trọ ở giữa khu dân cư lao động hơi ồn ào sau khi T rời đi không một lời từ biệt. Căn biệt thự xinh xắn nhưng trống rỗng thật sự là mối e ngại lớn đối với anh khi vắng T. Anh gọi vợ chồng người anh cả đến ở và trông nom ngôi nhà ấy giúp mình. Anh xếp gọn đồ trong một chiếc vali lớn loại có tay đẩy, lang thang một ngày trời cũng tìm ra được căn nhà trọ cũ kỹ có một gác xép với ô cửa sổ trổ ra mặt đường chính. Phía sau song cửa là cả một khoảng lặng để anh tha hồ nép mình trong đó, làm những việc mình thích, tự do phóng mắt khám phá cái thế giới ồn ào bên ngoài kia mà không sợ ai phát giác.
Từ ngày dọn đến chỗ ở mới, anh vẫn trung thành với thói quen cơm hàng cháo chợ. Có khi giữa khuya nghe bụng đói ngấu, anh bật dậy quơ trên kệ bếp một gói mì, bật bếp gas mini nấu nước sôi, ngồi xì xụp một mình, vừa ăn vừa nhấm nháp nỗi cô đơn đến cùng tận. Cũng rất nhiều lần anh chợt tỉnh lúc nửa đêm, cả thân mình ướt đẫm, phản xạ tự nhiên, anh chộp lấy điện thoại ở đầu giường. Phím tắt số 1 là số của T. Ngón tay anh lúc nào cũng chực chờ trên đầu phím yêu thương đó, nhưng cả chục lần như một, anh không đủ can đảm để ấn ngón tay thật mạnh. Chắc gì T sẽ nghe điện thoại của anh. Giờ này chắc là T đang hạnh phúc bên cái gã đàn ông mà T hết mực tôn thờ ấy. Vì gã đó biết chiều chuộng, biết cách ve vuốt và mơn trớn cái tôi rất đàn bà của T. Anh thì không. Hai năm chồng vợ, T tặng anh một cái kết nhẹ hẫng: “Anh chưa bao giờ biết yêu quý tôi. Chúng mình chia tay thôi!” Vâng, thì chúng mình chia tay. Anh gật, nhẹ như không. Lúc đó, hồn anh dường như đã thoát ra khỏi cái xác thô kệch của mình rồi, anh nghe những lời của T nói, nhẹ như gió cất lên rồi tan mất.
Căn nhà trọ nhỏ bé như một tổ chim cúc cu. Đã có lúc anh tự ví von mình như một con chim trống chỉ biết cất lên tiếng gù buồn bã, nhàm chán. Cũng chính vì tiếng gù đơn điệu ấy mà bạn tình đã bỏ đi mất dạng. Anh nghĩ có khi nào anh sẽ giam mình trong cái tổ ấy cho đến một ngày anh khô héo và chết rũ đi. Anh thoáng rùng mình. Nhưng để bứng ra khỏi đầu những ý nghĩ u ám trong thời gian này quả không thật dễ chịu chút nào. Công việc cơ quan vẫn ngồn ngộn ra đấy nhưng không thể giúp nhấn chìm nỗi đau đớn đang giày vò trong anh. Anh thử nhúng mình vào rượu, bia bọt, chẳng ích gì khi càng uống, càng say lại càng nhớ, càng đau. Thôi thì cứ để chúng tự nhiên bám lấy anh, khi nào chán thì chúng tự nhả anh ra. Nhưng chờ đến khi nỗi buồn chịu buông tha anh thì chắc phải lâu lắm, anh chua chát.
Từ khi ở trọ trong xóm lao động nghèo, anh tập cho mình một thói quen mới: bắt xe buýt đi làm thay vì ngồi ô tô xịn láng cóng như trước. Chỉ khi có dịp ngồi xe buýt thế này, anh mới có thể cảm nhận được sự vội vã tất bật hết mức có thể của những con người đang cố chen nhau để kịp chuyến xe đến sở làm. Thi thoảng có vài tiếng quát tháo của đám lơ xe, tiếng văng tục của vài gã thợ hồ áo quần lem luốc, khi thì có tiếng rên the thé của cô gái nào đó vừa bị giẫm phải chân… Tất cả những tạp âm ấy nhanh chóng lấp đầy đôi tai anh, như dòng âm thanh hifi cực kì sinh động. Anh bắt đầu ngày mới như thế, tin rằng đó là cách để T không còn cho rằng anh “vô cảm với cuộc sống xung quanh”. Nhưng cho dù anh có cố gắng thế nào, thì sự thật không thay đổi là T đã đi. Nàng không thể chứng kiến sự thay đổi nơi anh. Điều đó càng làm tăng thêm nỗi trống rỗng trong tâm hồn anh mà thôi.
Đã một tuần trôi qua, anh vẫn chưa có lấy một mối quan hệ láng giềng với bất kì ai ở cái xóm lao động này. Anh đi làm thật sớm và luôn luôn là người về muộn nhất công ty. Cánh cửa sổ luôn luôn mở kể cả khi anh đi ngủ. Nhưng chẳng có một ai bên ngoài ô cửa để anh bắt chuyện ngoài ánh đèn vàng vọt hắt ra từ ngôi nhà nhỏ đối diện. Một bóng người cắm cúi bên bàn, dáng vẻ lặng lẽ đang thách thức với thời gian. Ắt hẳn đó là một người ôm đồm công việc hoặc có thói  quen làm việc ban đêm. Lạ một điều, có những đêm giật mình lúc 2, 3 giờ sáng, anh nheo mắt nhìn sang, đèn bên ấy vẫn còn sáng. Mai là Chủ Nhật, anh nhủ mình sẽ cố gắng dành ra một ngày để tìm hiểu xem chủ nhân bên đó là ai, là loại người gì mà tham công tiếc việc đến thế.
Ngồi bên ô cửa, anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn qua nhà đối diện. Người phụ nữ trẻ với nước da xanh tái, đôi tay gầy hơi run rẩy đang chơi đùa với đứa bé gái khoảng vừa lên hai. Gương mặt người mẹ và đứa con hoàn toàn đối lập: người mẹ nụ cười luôn nở trên môi, còn đứa trẻ suốt cả buổi không nở lấy một nụ cười, ánh mắt thờ ơ, thậm chí không thèm để ý đến những con vật đồ chơi phát tiếng kêu ngộ nghĩnh mà mẹ nó đưa cho. Người mẹ chừng như không quan tâm tới điều đó, cô luôn tay xoa lưng con vỗ về, thi thoảng ôm con vào lòng, hôn con thật lâu. Anh thoắt rùng mình. Một hình ảnh êm đềm mà anh từng mơ sẽ diễn ra với T. Nhưng mãi mãi, anh và T sẽ không có được những viễn cảnh như thế này. Hẳn người đàn ông sở hữu hai mẹ con họ phải là  người cực kỳ may mắn và hạnh phúc. Không dưng anh muốn làm quen với cái gia đình đó, chỉ để vui lây với niềm vui của họ. Anh bật dậy, ăn mặc chỉnh tề, quơ vội hộp bánh su kem nhân đào giòn mà anh mua trong tiệm bánh lớn gần công ty. Đó là loại bánh mà T rất thích. Hôm qua, anh mua nó chỉ vì thói quen. Khi đem bánh về căn gác xép nhỏ mới sực nhớ là T đã không còn đợi anh mỗi tối thứ Bảy để được đón chiếc bánh su kem yêu thích từ tay anh nữa.
Đứa bé thờ ơ nhìn chiếc bánh không một cảm xúc vui thích hay reo mừng nào cả. Người mẹ lúng túng vén vài cọng tóc lòa xòa trước trán, lí nhí cảm ơn anh. Khi cô ngẩng gương mặt nhỏ của mình lên nhìn anh, một cảm giác nhói buốt vừa trồi lên khiến anh gần như lạnh toát. Đó là một cô gái có gương mặt ẩn chứa nhiều nỗi niềm. Đôi mắt không long lanh, nụ cười trên môi cô cũng không tươi tắn mà đó là một sự cố gắng rất lớn để chống lại nỗi héo úa thường trực trên gương mặt buồn.
- Anh… anh có muốn vào nhà tôi uống nước không?
Anh nhún vai, cố gắng bình thản:
- Vâng, ông xã cô chắc cũng có ở nhà?
Cô gái khoác tay ra hiệu mời anh vào ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ, rồi nhanh chóng đi pha trà. Vừa rót nước, cô vừa nói nhỏ đủ mình anh nghe:
- Tôi chỉ sống với con gái.
Anh giật mình:
- Xin lỗi! Tôi đường đột quá! Chắc tôi đã làm phiền cô nhiều!
Cô gái khẽ lắc đầu, điềm tĩnh:
- Tôi đã quen với tất cả mọi phán xét của người khác. Anh đừng bận tâm.
Cô gái bảo, đứa con gái mắc bệnh tự kỷ là nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời của cô, là sự thất bại và nỗi sỉ nhục của chồng cô. Thế là người đàn ông ấy cương quyết rời khỏi nỗi bất hạnh đó. Hai mẹ con cô quyết định rời ngôi nhà lạnh lẽo của người đàn ông uy quyền ấy cũng vào quãng thời gian mà đất trời tưởng chừng có thể đóng băng, cách đây đúng một năm. Anh tò mò:
- Không cách nào cứu vãn được sao? Dù gì đó cũng là con anh ấy!
Cô cười chua chát:
- Lòng người là một hố sâu không đáy anh ạ! Cho dù tôi có cố níu kéo thì cuộc sống đó cũng như chiếc xe không phanh đang lao thẳng xuống chân dốc.
Câu chuyện của cô làm anh bần thần suốt cả ngày hôm đó. Nó trở thành nỗi ám ảnh mãi đến tận sau này. Ban ngày vì phải chăm sóc con nên cô phải thức đêm để hoàn thành công việc biên dịch sách cho một nhà xuất bản lớn. Cô vừa hai lăm tuổi nhưng hai hốc mắt đã trũng sâu và thâm quầng như mất hẳn sức sống. Anh bảo cô gửi con vào trường để đi làm giờ hành chánh, cô lắc đầu. Anh không hiểu nỗi lo lắng của một người mẹ có con bệnh tật là thế nào đâu. Dù gì đi nữa thì phải khi con bé đã lớn hẳn mới có thể tập cho nó xa mẹ từ từ. Anh chua chát thú thật, đúng, tôi không hiểu được nỗi lo lắng đó của cô, dù rất muốn thấu hiểu, vì tôi chưa từng được vinh hạnh làm cha.
Anh kể cho cô nghe về chuyện của mình, về T, không phải để tìm sự cảm thông, mà quan trọng là anh cần một ai đó thật sự biết lắng nghe anh, chỉ cần kể ra hết là thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô hỏi:
- Có bao giờ anh thôi yêu T chưa? Anh có hy vọng cô ấy quay trở lại?
Anh rít thuốc, khó khăn nói lên suy nghĩ của mình:
- Khi cô yêu một ai đó, không thể nói dừng là dừng ngay được. Cô ấy có quay về hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là tôi đang cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Một giai đoạn khó chịu đến mức nghẹt thở!
Giọng anh nghẹn bứ. Những ngón tay dài trơ xương khẽ run run vo tròn điếu thuốc. Ánh mắt ngầu đục quẳng vào không gian ánh nhìn căm phẫn. Những điều đó không qua khỏi cặp mắt tinh nhạy của cô gái. Cô cũng đã từng có khoảnh khắc chết ngộp giống như anh, cảm giác như mình đang mắc kẹt vào dây thòng lọng treo cao, chân đã xô được chiếc ghế nhưng giữa lúc sắp được chết đến nơi thì giật mình nhận ra mình phải sống, sống để hứng chịu hết kiếp nạn của một phận người. Trái tim cô từng quẫy đạp điên cuồng để chiến đấu với lý trí, giành giật lại cuộc sống không chỉ cho cô, mà cho con gái bé bỏng của cô. Cô nhìn anh thật dịu dàng, nói những lời như muốn xoa dịu nỗi đau của người đàn ông xa lạ:
- Cả tôi và anh đều đang phải hứng chịu những nỗi đau riêng. Nhưng có lẽ vết thương theo thời gian sẽ lành lặn, anh đừng buồn mà hãy chấp nhận sự thật này, đó là cách duy nhất để vượt qua nó.
Anh ngẩng lên nhìn người phụ nữ nhỏ bé đó. Trong cô đang vụt lên sức sống mạnh mẽ ít ai ngờ. Dường như cô đang cố truyền cái sức sống ấy cho cái cây đang héo úa là anh. Anh mỉm cười. Dù sao tin tưởng vào một điều gì đó, dù là mơ hồ vẫn thấy dễ chịu hơn cảm giác trống rỗng đeo bám bấy lâu nay.
 Anh có một thói quen mới: luôn luôn là người hoàn thành công việc sớm nhất ở công ty và về nhà sớm nhất. Sau khi tắm gội, rũ bỏ hết những căng thẳng trong công việc, anh ngồi bên song cửa, nhìn qua nhà đối diện, không làm gì, chỉ để được thấy hai mẹ con cô ấy. Tầm chạng vạng là lúc cô cho đứa bé ăn cơm chiều. Dạo gần đây con bé có vẻ ngoan hơn trước, hiểu mẹ hơn trước, không quá thờ ơ với những gì mẹ nó truyền đạt. Anh ngồi lặng bên khung cửa, cố gắng không đánh tiếng khuấy động khoảng riêng tư của hai mẹ con. Hình ảnh ấy mới êm đềm, gần gũi xiết bao, nhưng cũng mong manh biết bao. Anh sợ chỉ cần mình chạm nhẹ vào, hình ảnh ấy sẽ tan biến đi thành những mảnh vỡ không cách nào gắn lại được. Buổi tối, anh thức khuya online chỉ để được trò chuyện dăm ba câu cùng cô, nhắc cô thu xếp công việc ưu tiên cho giấc ngủ. Một vài lần anh nhận được khuôn mặt cười nhấp nháy:
- Cảm ơn anh. Lâu lắm rồi mới có người nhắc nhở tôi những việc như thế.
Một nỗi xúc động khó tả trào lên trong anh. Một cái cây héo úa có thể nhận lấy nguồn nước tưới tắm thân thể nó để tươi xanh trở lại một cách nhanh chóng hay không? Một con chim trống có thể gọi tình yêu quay về chỉ bằng tiếng gù buồn thảm hay không? Đã bao lần anh nhìn qua cái khoảng sáng đầy hy vọng ở căn nhà đối diện mà tự truy vấn mình. Nhưng câu trả lời vẫn còn nằm đâu đó ở góc khuất trong anh.
 Không biết khi T rời bỏ anh vào mùa nào, lúc đó, nỗi đau khiến anh tê điếng và những ý niệm về thơi gian lẫn không gian biến mất. Còn bây giờ, phố xá đã váng vất cái lạnh se sắt của mùa Đông. Anh hỏi cô ấy:
- Em có nhớ chúng mình gặp nhau đã bao lâu chưa?
- Lâu rồi anh ạ! Đủ để chúng ta nguôi ngoai bớt những nỗi niềm.
- Vậy chúng ta sẽ ăn mừng chứ?
- Vâng, nếu anh thích!
- Thế còn con, bé Sơri yêu quý, con sẽ ăn mừng cùng mẹ và chú chứ?
- Ư…Ư…
Con bé giờ đã biết cười nhẹ khi thấy bóng dáng anh tạt ngang qua nhà mỗi khi tan sở. Chừng như nó biết đó là người sẽ có mối liên hệ quan trọng và mật thiết với hai mẹ con nó sắp tới.
Anh vác con bé ngồi quàng lên cổ mình, công kênh nó đi ra phố.
- Nào, thế thì cả nhà ta cùng đi ăn mừng Giáng Sinh luôn nhé!
Con bé được anh mua cho bộ đồ Noel màu đỏ và chiếc mũ lông trắng ấm áp. Anh không quên dẫn hai mẹ con họ vào tiệm bánh kem quen thuộc, chọn một chiếc pudding kem sôcôla hình khúc cây và vài cây nến pháo sáng. Giữa lúc chuông nhà thờ lớn trong thành phố gióng lên tiếng chuông ngân nga, điện thoại anh báo có tin nhắn.
 Là T.
“Lâu rồi không gặp. Anh sống thế nào? Anh có hạnh phúc không?”
Anh đưa cho cô đọc dòng tin nhắn ấy. Cô mỉm cười.
- Cô ấy vẫn còn nhớ đến anh!
Anh bình thản nhắn tin trả lời: ”Vâng. Cảm ơn T. Anh đang rất hạnh phúc”.
Anh quàng tay qua vai cô ấy, kéo khuôn đầu nhỏ nhắn áp vào vai mình. Trên phố, dòng người rộn ràng nắm tay nhau trìu mến trao những lời chúc Giáng Sinh an lành, đầy yêu thương.
Bài đăng Tiếp Thị Gia Đình tháng 12/2010

Mây đêm Noel
Mây bay qua giữa trời Đông giá lạnh,
Bỏ lại đây chiếc xe tuyết "kỳ cào"....
Và Ông Noel cô độc dưới trăng sao,
Thương nhớ quá đêm Noel năm cũ !!

Noel Sài gòn không mưa rơi tuyết phủ,
Sao thấy như buốt giá cả hồn tôi....
Mây năm xưa giờ thoắt đã xa vời,
Đêm sao sáng Mây ơi, đâu nhân ảnh !?

Giáng Sinh đến rộn ràng bao tiếng hát,
Mây lại về theo khúc nhạc Thánh ca....
Thiên  Chúa ban ơn nhân thế an hoà,
Tôi như thấy trong đêm Mây toả sáng !!
NM
 
Mây đêm Noel
Ông già Noel đua xe? Thật ra không phải là đua, mà một cuộc dạo chơi. Lần nầy cũng không phải những con tuần lộc kéo chiếc xe tuyết. Mà ông già Noel cỡi chiếc xe gắn máy kỳ cào, cũ mèm “đua” với các tay đua “tốc độ” trên đường phố. Điểm xuất phát từ một bãi cỏ cạnh nhà thờ Đức Bà. Trước tòa nhà Bưu điện với chiếc đồng hồ khổng lồ, tròn vo, quen thuộc. Tôi là tay đua chánh thức, được cô phục trang của đoàn phim mời vô một… góc tường, thay quần áo thường, mặc vào bộ đồ nỉ dầy cộm, nón với bộ râu trắng toát, của ông già Noel. Cô bé vui vẻ cho biết. Mới vừa chạy đi mua, mượn, hay mướn gì đó, trong cửa tiệm bán giầy nón chuông các trò chơi Noel. Cửa tiệm đó, nằm trên con đường sáng choang cuối ngã tư đàng kia.

Đạo diễn, người phất cờ khởi hành cuộc đua là một nữ sinh viên trường điện ảnh. Còn “truyện phim” sẽ quay hình như là “tác phẩm” làm bài thi cho kỳ tốt nghiệp của cô bé. Sỡ dĩ tôi được mời đóng vai chính một cách không thể từ chối, vì cô sinh viên biết tôi không đòi mấy đoàn phim con nít nầy trả thù lao. Lần trước tôi đóng vai ông già bán cào cào, đan bằng lá dừa, suốt hai ngày ngồi ngoài lề đường, vừa đan vừa bán, mà có xu nào đâu, vui thôi mà.
 Nói cho kỳ thiệt, các nhà đạo diễn trẻ triển vọng trong tương lai, cũng không ngại tôi bỏ công việc, bỏ vai nửa chừng. Các nghệ sĩ trẻ còn đang học chập chững vào nghề điện ảnh, dù nam hay nữ, tôi sẵn lòng giúp. Không giúp được việc nầy thì giúp việc khác. Có khi đọc một kịch bản của tác giả trẻ, rồi giúp… ý kiến. Có khi, hay nhiều khi, đóng dùm một vai, thù lao là một ổ bánh mì chay thịt “Tam Tạng” tức nhân là miếng tàu hũ chiên giòn. Xịt chút nước tương là xong.
 Tôi nhận được điện thoại của cô bé đang học đạo diễn. Vào tối hôm qua, khi tôi còn rong ruổi trên yên chiếc xe gắn máy kỳ cào, bạn hiền đường dài của tôi, từ nơi diễn, tận một hội chợ ở huyện Cai Lậy, trên đường liên tỉnh về Sài Gòn. Cái điện thoại trong túi reo lên, vừa lúc chiếc xe gắn máy thở gấp, hết hơi, mệt mỏi, vì chở nặng, ngoài sau yên là vali đồ nghề và nhiều vật dụng khác. Khi tôi vừa tới ngã ba Trung Lương thì chiếc xe nóng quá, đứng máy, nó còn lên khói mù mịt, tôi phải xin lon nước tắm cho nó mát mẻ rồi nguội dần. Nhân dịp đó, tôi dựng xe, bước vô một quán cơm tấm bì xường bên đường. Trong khi chờ dĩa cơm, tôi gọi lại, nghe và trả lời điện thoại.
- Alô alô alô. Số máy nầy hồi nãy gọi tui phải không ạ?
- Cháu là Mây nè chú Can.
- Đừng kêu chú Can người ta hiểu lầm là cháu bị bịnh.
- Chú nầy giỡn hoài. Mấy ngày nay chú đi đâu mất tiêu. Không thấy chú tới trường điện ảnh uống trà đá.
- Chạy sô hội chợ Cai Lậy.
- Vậy sao? Hèn chi. Chừng nào chú về Sài Gòn?
- Đang trôi trên đường về.
- Chú đi bằng gì, xuồng hả chèo tới đâu rồi chú?
- Xuồng gì. Bằng xe gắn máy, tới ngã ba Trung Lương nè. Đang cho xe tắm, uống nước.
- Xe… uống nước?
- Nó cũng khát nước chớ bộ. Còn chú thì kiến cắn bụng.
- Sáng mai cháu gặp chú nha?
- Chi vậy chi vậy?
- Đóng phim, đóng phim. Phim của cháu.
 Ôi thôi thiệt là lôi thôi. Lại một con nhạn mới sa vào cái nghề khổ, là nghề đạo diễn phim. Trăm người tốt nghiệp duyên may tổ nghiệp mới ban cái lộc cho một người. Làm nghệ sĩ, diễn viên phim, có khi già khú vẫn chưa chạm tay tới một vai để đời. Làm đạo diễn còn hiếm hơn. Còn một chuyện cũ xì mà vẫn diễn ra là lạ kỳ đời chẳng ai tin tưởng một đạo diễn mới ra ràng, lại là nữ thì càng không tin. Chuyện trọng nam khinh nữ kéo dài, khó lòng khó kiếm người tài trợ, hay đầu tư. Nhưng cái con bé Mây nầy liều thật. Tôi lo lắng hỏi thăm:
- Phim của cháu là phim gì? Chừng nào quay?
- Dạ phim… tài liệu về ông già Noel. Ngày mai, sáng mai quay rồi nha chú. Chú đóng vai ông Noel đua xe gắn máy dùm cháu nha.
- Đua?
 Nghe hơi bị lạ. Ông già Noel thi ngồi trên chiếc xe trượt tuyết. Do hơn chục con tuần lộc kéo. Ông Noel gì mà cỡi xe gắn máy. Chẳng phải ham vai lạ, cũng chẳng hề hám tiền thù lao. Con nít học làm đạo diễn, thường hay đi chụp hình dạo, tấu hài, làm nhân viên tiếp thị, kiếm chút tiền, trả tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền trường thôi, làm gì có nhiều tiền làm phim.
 Sao nó không sợ “tốn kém”, dám mời một diễn viên lớn… tuổi như tôi vào vai chánh. Ngày hôm sau, tức là ngay khi vừa về tới Sài Gòn, tôi chạy xe tới luôn trường điện ảnh. Trước sảnh các nam nữ sinh viên của trường đã có mặt vui như ngày Noel. Mà đúng rồi đêm nay là Giáng Sinh, các cháu xúm nhau nhìn tôi. Nói ai nào ngay tôi không có một ngày ngồi học diễn xuất. Nhưng tôi diễn có nghề bắt chước giỏi. Mây nói:
- Chú Can.
- Đừng kêu chú Can. Người ta cười chết.
- Chú giỡn hoài. Bây giờ quay liền, cảnh chú với chiếc xe kỳ cào của chú chạy trên đường phố trước nha.
- Chú đã nhận vai đâu. Chưa ký hợp đồng mà.
- Chú không nhận… cũng không có ai nhận ngoài chú.
- Sao vậy.
- Vì chú diễn hay, vì phim chay, thù lao tương đối là ổ bánh mì thịt Tam Tạng. Chỉ có chú là giúp tụi cháu thôi. Quay một ngày cho tới nửa đêm là xong. Ờ mà chú ơi, cháu quay phim nầy có quảng cáo thuốc ho. Ông già Noel chạy xe đi phát thuốc ho cho con nít nhà nghèo.
 Thì ra là vậy. Như vậy là mừng cho đoàn phim có chút tài trợ nhờ quảng cáo thuốc ho.
 Tôi cũng được Mây tặng ngay một chai thuốc ho thơm mùi bạc hà, uống liền tại chỗ. Đêm qua chạy xe khuya cũng có hơi ho ho. Tôi mở nắp chai tu một ngụm, trong cổ ngứa ngáy muốn ho, may nhờ thuốc làm như… hết ho. Tất nhiên, dù cho từ chối cũng không được cho nên tôi nhận vai ông già Noel trong tiếng vỗ tay, mừng rỡ, của các cháu sinh viên.
 Mọi chuyện bắt đầu. Như quý độc giả đã đọc phần trên. Còn bây giờ tới cảnh ông già Noel chạy đua trên đường phố, giầy ủng ngon lành, râu ria phất phơ. Vai mang cái bị lớn, ló lên chai thuốc ho bự làm bằng giấy bìa. Đầu tiên. Ông già Noel chạy quanh nhà thờ Đức Bà và ngang qua nhà Bưu điện, chạy khá nhiều vòng. Quay phim là một chàng trai xù xì, sinh viên khoa quay phim được coi là triển vọng, bởi nhiều cú máy khá lạ và mạo hiểm. Cô bé đạo diễn ngồi sau yên xe gắn máy. Đoàn phim có bốn người. Người lái xe chở quay phim với đạo diễn, còn tôi… chạy xe của mình, để khỏi mướn xe ôm.
- Bắt đầu… đua.
Đua chầm chậm trước. Hay thật, khi chạy được vài vòng, liền sau đó, hai bên hông xe của tôi xuất hiện vài tay đua “tốc độ” thứ thiệt. Các chàng trai trẻ trung vui tính, đầu tiên có tay đua màu sắc, ngồi một mình trên chiếc môtô “Beo Con” lốm đốm. Rồi là một chàng trai khác, chở sau yên xe tay ga hiệu Honda bự như con trâu cui một cô nàng ngồi chổng mông, có hình xăm rất đẹp. Cô gái bỗng nhìn thấy một vật lạ “từ trên trời rơi xuống” là tôi. Cô nàng la lên:
- Ông Mạc Can nè. Ổng chớ ai?
- Đâu đâu đâu.
Chỉ có vậy thôi mà một lúc sau, nói cho sòng phẳng, không phải nhờ một mình tôi là ông già Noel, dẫn đầu chừng vài chục chiếc xe gắn máy vui nhộn, mà kéo nổi theo một đoàn xe rồng rắn, thiệt tình cũng do người trên đường hiếu kỳ, thấy lạ chạy theo coi quay phim, mỗi lúc một đông thêm. Nữ đạo diễn Mây đứng hẳn trên cái chống chân, khuôn mặt hào hứng. Còn tay quay phim xù xì trẻ tuổi thì lia những cú máy ngang dọc, người lái xe chở quay phim và đạo diễn tỏ ra có nghề. Cháu nó luồn bên nầy, lách qua bên kia, có khi chậm lại ở ngoài sau tôi, rồi cũng có khi vọt tới trước, để nhà quay phim đón đầu cuộc đua.
 Khoảng hơn mười hai giờ đêm. Đường phố tràn ngập người và xe, diễn viên chính của bộ phim ông già Noel đi phát thuốc ho cho trẻ em nhà nghèo là tôi, nhập vai. Vào lúc một giờ sáng, mọi sự khác hẳn. Chương trình đã bàn bạc lúc chiều có thay đổi. Bởi vì đây là ngày lễ lớn, đêm Noel thực sự vui, tưng bừng hoa lá.
 Mây khéo chọn và chọn đúng dịp làm phim. Nhưng không tránh khỏi vài chuyện tức cười ngoài ý muốn. Ban đầu tôi lạc trong một rừng xe, người và xe chật như nêm cối. Sau đó thoát ra, lại lạc mất luôn chiếc xe chở Mây và nhà quay phim trẻ. Khoảng hai giờ sáng. Tôi phải trở về chỗ cũ, là trước nhà Bưu điện. Mây đã tới và đang chạy đi tìm tôi. Cô phục trang kiêm hóa trang (quần áo và trang điểm cho diễn viên) vẫn còn đứng bên lề đường, chờ tôi và mọi người, để lấy bộ đồ trả lại người cho mượn:
- Chạy đi đâu mà lâu quá trời, Cháu đứng chờ muốn chết.
Tôi cười toe:
- Quay phim chớ đi đâu.
Đêm Noel với đoàn phim nhà nghèo khá vui. Mà tôi cũng cảm động vì cái thân già nầy giúp được việc gì hay việc đó cho các nghệ sĩ trẻ. Ông cháu ngồi ở thềm đường nhai bánh mì chay. Nhìn dòng xe ngược xuôi, nhìn người đi lễ suốt sáng, tiếng hát và tiếng chuông rộn ràng. Nghệ sĩ có khi là vậy, lạc loài trong một công việc ít ai biết, dù sao với tôi thì đêm Noel nầy thật là cảm động và khó quên. Bé phục trang lại hối:
- Phải trả bộ đồ ông già Noel cho chủ tiệm nha.
Mây chạy về nghe chuyện than thở:
- Ô rồi làm sao quay cảnh sau. Có chú Can đây nhờ chú năn nỉ ông chủ tiệm là xong.
 Mây cứ tưởng như ai cũng biết cái mặt mốc của tôi. Cả bọn bàn bạc. Sau cùng nhờ tôi mặc nguyên trang phục ông già Noel. Chạy tới tiệm của người chủ cho mượn, tôi nói thêm cho chắc là nên quay trước cửa tiệm một vài cảnh quảng cáo khuyến mãi. Và nói là sẽ phát hình trên màn ảnh truyền hình. Người chủ tiệm bán đồ Noel đứng trên thềm, nhìn tôi với một cái… đuôi dài, đầy xe gắn máy của các chàng trai và cô gái đẹp vui vẻ trước cửa tiệm. Việc nầy làm cho người xem quay phim kéo theo, người vào mua hàng của ông nhiều nhiều hơn. Có lẽ nhờ vậy. Ông chủ cho mượn thêm hàm râu mới, thay cho hàm râu ông già Noel hơi bị rối, ướt mồ hôi, trên cái mặt hài hài của tôi:
- Không sao tặng luôn bộ đồ cho đoàn phim cũng được mà.
- Cám ơn ông.
Mây nói cám ơn. Tôi thấy trong mắt nữ đạo diễn có chút gì còn khác hơn là lời cám ơn. Mà phải nói là lời cảm tạ chân thành. Cảnh cuối cùng cả đoàn, gồm năm người, vì có cô bé hóa trang, kiêm phục trang cùng đi. Chú cháu tôi tới quay trong một xóm nhỏ, lúc gần sáng chung quanh vắng hoe. Cảnh như thật. Trong im lặng lúc đêm về sáng. Tôi bước xuống dựng chiếc xe kỳ cào bên tường. Lủi thủi vác cái bao vải, trong đó có chai thuốc ho bằng giấy bìa. Đi sâu vào trong hẻm tối. Anh chàng quay phim bước sau tôi, quay dưới chân, rồi đi trước tôi vài bước quay khuôn mặt ông già Noel lướt qua vách tường cũ.
Mừng cho Mây. Hay có lẽ không bằng hên. Người lớn trong nghề nói như vậy cũng tội nghiệp cho bọn trẻ. Đó lại là một đoạn phim quảng cáo… thuốc ho khá xôm tụ và có cái hay táo bạo của nó. Nhờ các chàng trai và các cô gái chạy theo làm diễn viên phụ, trong cảnh đua xe. Và một cảnh rất thật, Tôi diễn một cận cảnh khá khó. Ông già Noel dừng chân bên tường, khẽ ho vài tiếng, rồi tu một ngụm thuốc ho trong cái chai nhỏ. Sau đó bóng ông nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất sâu vào xóm. Lúc đó mặt trời le lói trên các nóc nhà, báo hiệu một mùa Giáng Sinh vừa qua. Đêm Noel đó tôi nhìn thấy áng mây bay ngang trên nền trời buổi sáng. Kỳ lạ thật, lúc đó bỗng nhiên, tôi yêu mấy cha nội ơi. Mà yêu ai?
 Hình như Mây lên tay, trong các phim… quảng cáo sau đó. Tiếc cho mình! Tôi không có mặt trong cuốn phim truyện đầu tay của Mây, vì tôi đã đi xa. Tôi điện thoại cho Mây. Mây hỏi:
- Lâu quá không thấy chú Can. Chú đang ở đâu?
- Xa. Khá xa. Cách nơi Mây ở nửa vòng trái đất
- Sao… đi xa dữ?
- Thất tình.
- Với ai?
- Mây.
- Chừng nào chú về?
- Noel.
Hẹn vậy nhưng sau đó Mây đi lấy chồng. Một lần nữa tôi lại yêu một người. Chỉ ít lâu tôi lại quên. Vài năm sau nhớ lại tôi buồn như chí cắn. Sao kỳ cục quá. Ở đây tôi cứ ngước mặt lên trời. Chờ áng mây bay qua. Thì ra tôi nhớ Mây quá chừng, nhớ không chịu nổi.
Mạc Can

Hơi ấm mùa Giáng sinh
... Đường phố lóng lánh sắc đèn và tràn ngập một bầu không khí rạo rực của những ngày sắp đến Giáng sinh. Hầu hết các cửa hàng đều đã được thay một bộ mặt mới, với gam màu chủ đạo là lục và đỏ, hoặc lắm khi là trắng tinh khôi. Những dải ruy băng, những chuỗi cầu pha lê và chuông vàng bạc điểm xuyết càng khiến khung cảnh thêm phần rực rỡ. Và hòa trong bầu không khí đó, là náo nức những dòng người tấp nập đi về, mua sắm và chuẩn bị mọi thứ cho một mùa đông mới.
Gắng sức đẩy chiếc xe nhích lên từng chút một giữa con đường đông đúc, Ngọc Linh cảm thấy hơi lạnh mỗi lúc một thấm sâu vào da thịt. Cô rùng mình, hai bàn tay đã tím buốt lại vì rét và cổ họng thì đau nhức không thể tả.

Linh khẽ liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu. Gần đến giờ biểu diễn rồi nhưng trông cô vô cùng tệ hại: mái tóc nâu dài tả tơi, váy voan trắng thắt nơ xộc xệch và nhất là gương mặt đã trở nên trắng bệch vì mệt mỏi và giá lạnh. Đó chính là lý do vì sao cô luôn ghét mùa đông, bao gồm luôn cả lễ Giáng sinh. Đối với nhiều người thì đây là thời điểm vui chơi, tưng bừng chuẩn bị, nhưng đối với kẻ độc thân như cô thì lại là một trong những thời điểm khó khăn nhất. Không có hoa, quà, thiệp, nến hay những lời lãng mạn, Giáng sinh đến đơn giản chỉ là ngồi ở nhà lên Facebook, comment vài câu với hội Forever Alone, hoặc ra đường để mà ngắm người khác đi chơi.
Và Giáng sinh năm nay thì, đặc biệt, có thêm một lý do nữa khiến cô càng thêm nản, đó là việc bị mất chiếc áo khoác hiệu Old Navy vừa mới mua trị giá hơn chín trăm ngàn. Chỉ một lúc mải mê lựa đồ trong Cos shop Yuki, chiếc áo khoác màu kem với hàng nút cài kiểu sừng bò tuyệt đẹp đã không cánh mà bay. Hậu quả là, giờ cô phải cố gắng chống lại cái lạnh âm ỉ mà nhức nhối, cộng thêm chút mưa phùn đặc trưng của những ngày cuối năm. Vừa cắn răng chịu đựng mà lòng không nguôi tức giận, Linh thầm nguyền rủa kẻ đã lấy chiếc áo sẽ có một Giáng sinh thê thảm, càng te tua càng tốt, ít ra cũng thảm thê như tình cảnh của cô hiện giờ-khi ca bài Lonely Christmas!
Đồng hồ đã chỉ 7 giờ kém 10. Linh lắc đầu và kéo mạnh tay ga, cố xua đi dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu và tự hối thúc mình phải nhanh lên cho kịp:
7 giờ tối nay là thời gian cho sở thích lớn nhất của cô-hát ở quán Café Angel Notes.
... Khi Ngọc Linh bước vào cũng là lúc giai điệu của bản nhạc không lời nổi tiếng "Song from a secret garden" đang vang lên khắp quán. Đó là một trong những bản nhạc quen thuộc thường được mở trước khi chương trình hát live bắt đầu. "Vẫn còn may, vừa kịp lúc"-cô thầm nghĩ ngay khi liếc nhìn sân khấu. Dưới ánh sáng xanh dịu của chiếc đèn chùm Oval, dàn nhạc dường như đã sẵn sàng.
- Đến trễ quá vậy Linh? Đừng nói là kẹt xe nha!!
Huy, chủ của quán Angel Notes bất ngờ xuất hiện ngay cửa ra vào và nhìn cô cau mày. Nét khó chịu thoáng hiện ra trên gương mặt người đàn ông từng trải.
- Khán giả đang chờ đó, em lên hát lẹ đi!
- Vâng, em xiiin lỗooii-Linh ấp úng, chợt nhận ra cổ họng đang đau nhói. Giọng cô khàn đi thấy rõ.
- Tiếng em bị sao vậy??!-Huy nhận ra ngay lập tức, đôi mắt sắc chiếu vào cô đầy thất vọng.
- Chắc... chắc em bị nhiễêm lạanh-Cô trả lời-Một chút thôi, chắăc khôoong sao.
- Thế này mà bảo không sao à? Bài đầu tiên là Christmas in my heart đã remix-Huy nói một cách nghiêm khắc-nhịp điệu nhanh và điệp khúc lên rất cao. Với cái giọng thế này, tôi đảm bảo em bị tắt tiếng giữa chừng. Hôm nay có rất nhiều khách quan trọng, giờ phải làm thế nào đây??
Linh cắn môi im lặng. Từ khi đi hát hơn một năm nay, lần đầu tiên cô gặp tình huống khó xử thế này. Bởi tuy chỉ hát vì sở thích chứ không hẳn vì thu nhập, nhưng cô luôn làm việc với tinh thần chuyên nghiệp và nghiêm túc nhất. Và thật sự thì đúng như Huy nói, với giai điệu dồn dập và Chorus khá cao của những bài như Christmas in my heart, nhất là khi đã remix thì với tình trạng hiện giờ của cô, dù có lên bằng giọng gió cũng vẫn rất khó nghe.
Huy đưa mắt nhìn lên sân khấu đầy lo lắng. Linh xiết chặt tay, mồ hôi thấm đầy lưng áo. Trong khi cô còn đang bối rối không biết phải làm gì, thì đột ngột một giọng nói cất lên:
- Để tôi Feat (song ca) với bạn nhé? Như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn.
Linh ngước lên nhìn, bên tay trái cô, ngay cạnh quầy Bar là một chàng trai dáng vóc cao gầy trong bộ đồ Waiter màu nho sẫm. Mái tóc pha nâu, ánh mắt lấp lánh sau tròng kính cận, anh nhìn cô khẽ nói:
- Tôi là Hải Anh.
Sau lời giới thiệu không thể ngắn gọn hơn, chàng trai khẽ nở một nụ cười. Khoảnh khắc đó, Linh đột ngột trở nên bối rối. Hai má cô bỗng chốc đỏ bừng. Bởi lẽ thoáng nhìn khuôn mặt anh, có lẽ ấn tượng duy nhất đọng trong cô đơn giản chỉ là một người có vẻ rất thư sinh, hiền lành và giản dị. Nhưng khi nụ cười ấy nở trên môi, thì đột nhiên, dường như tất cả vụt trở nên bừng sáng. Hàm răng khểnh trắng như ngọc và làn môi thanh tú, nụ cười ấy khiến gương mặt anh toát lên một vẻ cuốn hút dịu dàng nhưng mãnh liệt.
Hệt như thể một đốm lửa từ que diêm vậy - dù nhỏ bé vẫn sưởi ấm cả thế gian này.
- Tốt rồi, may quá có Hải Anh-Huy thở phào như bắt được vàng nói-lên hát nhanh đi!!
Lời thúc giục của Huy khiến cô bừng tỉnh. Hải Anh đi cùng, vội vã lên sân khấu. Tiếng Piano chầm chậm cất lên, rồi nhanh dần theo nhịp bài hát. Sự sôi động của "Christmas in my heart" trỗi dậy bao trùm lấy không gian. Hai tay ngập ngừng cầm chiếc Micro, Linh đứng đối diện với Hải Anh. Ánh đèn màu lướt nhanh chiếu sáng nơi họ đứng, bập bùng như pháo hoa.
Cô gần như nín thở khi Hải Anh cất lên tiếng hát.
Giọng anh dày và ấm, không chỉ trầm mà còn nghe rất vang. Và dù xét về mặt kỹ thuật hay cảm xúc, từ cách phát âm, hát bè hay luyến láy, đều có thể nói rằng hoàn hảo. Qua giọng hát, cô có thể đoán được Hải Anh thuộc loại Bass-Baritone (giọng Nam trung hơi trầm) mà rất ít người may mắn sở hữu. Một chất giọng đặc biệt, với âm vực tương đối rộng và âm sắc thì dầy dặn mà ấm áp đến khó quên.
Những bài hát tiếp theo song ca cùng Hải Anh đưa cô đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh nắm tay cô thật nhẹ nhàng, và cùng cô nương theo từng nốt nhạc, gần gũi và thân thiết lạ. Anh đỡ giọng cô mỗi lúc cần hạ thấp, và thậm chí cả khi điệp khúc cần ngân cao. Đôi khi anh thầm thì bên tai cô, nhắc cô cách khắc phục nhược điểm và cả cách phát huy thế mạnh của mình, như đã biết rất rõ về cô và giọng hát của cô-một giọng Soprano (nữ cao) thanh thoát nhưng rất mỏng.
Bên Hải Anh, Linh cảm nhận được, rõ ràng hơn bao giờ hết vẻ đẹp chất chứa trong từng bản nhạc. Một "Bài thánh ca buồn" cổ điển nhưng giàu cảm xúc, một "Cơn mưa tình yêu" ngọt ngào đến miên man, một "Tình khúc vàng" sâu lắng ẩn chứa nhiều nỗi buồn khó tả... Tất cả khiến cô dường như chìm trong thế giới của những giai điệu, dường như muốn thời gian ngừng lại không bao giờ trôi nữa.
Chương trình kết thúc bằng ca khúc nổi tiếng từng gắn liền với tên tuổi Quang Dũng-"Ru em từng ngón xuân hồng". Một ca khúc mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được, bởi hòa cùng cô là giọng hát anh nồng nàn mà ám ảnh.
... Mấy ngày sau, trên đường về nhà, Linh lái xe thật chậm để tránh cái gió rát lạnh đến se người. Hàng thông ven đường xanh mướt nối tiếp nhau vươn dài vụt qua tầm mắt. Linh khẽ mỉm cười, kỷ niệm tối hôm đó khiến cô cảm thấy lòng như dịu lại. Từ buổi tối ấy, có một người mà hình ảnh dường như đã luôn chiếm một khoảng không, lấp đầy trái tim cô.
Chợt, một bóng người thấp thoáng trên đường khiến Linh giật mình, và chiếc xe gần như dừng hẳn.
"Không thể nhầm được"-Linh nghĩ-Một cô bé chừng mười lăm tuổi đang khoác trên người chiếc áo của cô. Trời đã chập choạng tối nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó chính là chiếc áo màu kem hiệu Old Navy vừa bị mất ba ngày hôm trước. Linh nhớ rất rõ, bởi chiếc áo có hàng nút cài rất đặc trưng và một nốt bẩn nhỏ do Café đổ nơi tay áo trái.
Cô gái lạ ăn mặc đơn giản, dáng người mảnh khảnh, đi rất nhanh vào một con đường hẹp. Thấy vậy, Linh cũng bám theo gần như sát nút. Đến đầu con hẻm cụt, Linh   khóa xe lại, dựng sát một góc khuất. Phần vì tức giận, phần vì tò mò, cô muốn biết rõ hơn về kẻ đã lấy cắp chiếc áo của mình.
Cuối con hẻm là một căn nhà cấp bốn nhỏ, với chiều rộng chưa đầy ba mét vuông và có phần dột nát. Cô gái đi nhanh vào bên trong, nhưng Linh vẫn có thể quan sát nhờ vào một cửa sổ bằng gỗ đã mất một bên cánh.
- Chị Thu về rồi!! Chị ơiii!!
- Chị ba sao giờ mới này mới về? Thằng Bảo nó ăn hiếp em chị ơi!!
Hai đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi từ góc nhà chạy ùa ra, ôm lấy cô bé. Quần áo đứa nào cũng rách nát, mỏng manh. Chúng co ro nép vào người chị gái. Cởi áo khoác choàng lên người đứa em, cô bé cúi xuống nói:
- Không được làm bẩn nhé! Áo này của một chị để quên, mấy hôm nay chưa thấy quay lại. Sợ bị mất nên chị đem về. Mình phải giữ kỹ áo để trả lại chị ấy.
- Vậy chị ba mua áo mới cho em đi!
- Đúng đó!! Noel tới rồi, bạn em đứa nào cũng có áo mới!-Hai đứa trẻ lao nhao.
- Từ từ... chờ anh hai về đã-Cô bé trả lời, cố nở một nụ cười trấn an.
Đứng nép sau tán bằng lăng gần cửa sổ, Linh chợt thấy sống mũi cay cay. Vậy mà chỉ mấy phút trước đây thôi, trong đầu cô còn biết bao tức giận, bao nhiêu điều hiểu sai về cô bé. Linh cắn môi thật chặt, tự trách mình nông cạn và nóng vội.
Cô chậm chạp quay lưng bước đi. Đôi mắt nặng trĩu vẫn đăm chiêu nhìn về phía căn nhà nhỏ.
9 giờ tối tại Angel Notes.
Vẫn là sân khấu đó, vẫn ánh đèn màu đó... và cả những giai điệu đó, nhưng hôm nay Linh thấy hụt hẫng trong lòng, hơn bao giờ hết. Chỉ một mình cô hát, sân khấu và khán giả nhộn nhịp, ai ai cũng nói cười. Chỉ một mình cô cảm thấy cô đơn.
Tối hôm nay không còn giống với tối ngày hôm ấy...
Bởi vì... Hải Anh, đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hỏi thăm Huy, chủ quán Café, cô chỉ biết được rằng Hải Anh chỉ làm thay vài ngày cho một nhân viên khác. Những ngày sau đó, Linh cũng không tìm được chút thông tin gì dù chỉ là nhỏ nhất về Hải Anh. Cô âm thầm buồn bã. Dù không nói ra thành lời nhưng những cảm xúc mà anh để lại trong buổi tối ngày hôm đó, với cô, là điều gì đó kỳ lạ và sâu lắng đến ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên trong đời, cô quan tâm đến một người con trai với tình cảm chân thành đến vậy. Nhưng có lẽ, cô tự nhủ, điều kỳ diệu Giáng sinh không bao giờ đến với mình đâu. Bởi vì tình cảm đó, dù có đẹp đến mấy nhưng khi xuất hiện trong đời cô, cũng chỉ đến rồi đi, vội vã vụt qua như một ánh sao băng.

Tối Giáng sinh.
Ngọc Linh gác tay lên trán, mắt ngước nhìn trần nhà đầy sao và cả những quả cầu pha lê. Những hình ảnh như một chuỗi phim dài thi nhau lướt qua trong đầu cô. Sân khấu-gió mùa đông lạnh-nụ cười của Hải Anh-chiếc áo khoác-những đứa trẻ trong căn nhà dột-và cái nắm tay ấm áp...
Nghĩ đến đó, Linh bỗng như bừng tỉnh. Cô bật dậy rời khỏi phòng, tìm một chiếc túi lớn, đi khắp nhà tìm đồ đạc và bỏ vào trong đó, thậm chí còn có cả một chiếc bình chứa hạc giấy bằng pha lê. Khi đã gói thật chặt xong, cô mặc áo ấm và khóa cửa đi khỏi nhà. Cô cảm thấy lòng vô cùng thanh thản, bởi đã biết mình cần phải làm gì. Dù cho cô không may mắn tìm được niềm vui trong Giáng sinh này, nhưng ít nhất, cô vẫn có thể đem lại hơi ấm cho người khác.
Đặt chiếc túi lớn đựng đầy quà Giáng Sinh lên bệ cửa sổ căn nhà nhỏ, Linh hy vọng những đứa trẻ có thể tìm thấy ngay khi châm nến mừng Noel. Ngay khi đó, tiếng lao xao từ trong nhà phát ra mỗi lúc một gần.
Linh dụi mắt, vội vã đi ra khỏi con hẻm tối, không để ý rằng có một chiếc xe đang tiến đến. Cô và người lái xe va phải nhau, và suýt nữa cô đã ngã nếu không có một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy.
Khi ngước lên nhìn, cô bắt gặp nụ cười của Hải Anh-dịu dàng và thân thiết.
- Linh đi đâu vậy? Giáng sinh sao lại đi một mình thế này?
Ngọc Linh đỏ mặt bối rối, chỉ còn biết đáp bừa:
- À, tại... Giáng sinh ở nhà hoài buồn quá... Nên mình đi lang thang vậy mà. Anh không làm chỗ cũ nữa à?
- Không-Hải Anh cười thật tươi đáp-Ở Angel Notes, Anh chỉ làm thế một người bạn mấy buổi tối thôi. Hiện giờ Anh cũng vừa tìm được việc làm mới tốt rồi. Giáng sinh này, dù ba mẹ không còn nhưng mình cũng sẽ không để các em chịu khổ nữa.
Vừa nói, Hải Anh vừa nhấc một chiếc túi, bên trong đựng một chiếc bánh Giáng sinh thật to lên cho Linh xem. Anh nhìn cô và mỉm cười qua đôi mắt.
- Chúc mừng Anh nhé-Linh ngập ngừng, hàng mi đen chớp nhanh vì bối rối.
- Ừm... nếu Linh không chê thì Giáng sinh này lại nhà Anh chơi đi. Nhà mình ở ngay cuối con hẻm này thôi-Hải Anh nói dịu dàng, đôi môi lại nở bừng một nụ cười răng khểnh.
Một thoáng im lặng, rồi Linh cũng mỉm cười và khẽ gật đầu. Chẳng biết tự lúc nào, có những con người tưởng chừng hoàn toàn xa lạ đã mang theo hơi ấm của mùa Giáng sinh, len lỏi vào trái tim cô.
... Để rồi khi mở to đôi mắt, cô không còn nhìn thấy một mùa đông cô đơn. 

Sưu tầm