Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Nhạc - Thơ - Văn Tết Của Người Miền Tây

Chiều 30 Tết Miền Tây Nam Bộ

Phong tục ngày Tết của người miền Tây

       
Vàng mai   
Ngàn mai khoe sắc thắm,
Nghênh đón chúa Xuân về.....
Thúc giục lòng lữ khách,
Nhớ khúc hát sông quê....

Mây hồng giăng giăng lối,
Như ấp nồng gió đông....
Khiến người xa chốn cũ,
Chạnh lòng thấy bân khuân,

Chùm mai vàng trước ngõ,
Khoe sắc sân nhà ai ?
Nỗi niềm hoài chưa tỏ,
Sắc hoa vàng có phai ?!...

Đông qua vàng mấy độ,
Xuân đến có ngậm ngùi...?
Lung linh cười trong gió...
Mai vàng tung cánh bay !!
NM
Tết Của Người Miền Tây
Năm hết xuân về, người dân miền Tây lại tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán trong cái se lạnh của tiết trời và rộn ràng, náo nức của lòng người. Những ngày cuối năm Âm lịch, không khí đón Tết tràn ngập từng thôn xóm. Người người, nhà nhà bắt tay vào chuẩn bị các thứ để đón chào năm mới. Dọn dẹp lại nhà cửa, mua sắm các thứ để dùng trong những ngày Tết, chuẩn bị các loại bánh mứt truyền thống,… là những công việc quen thuộc mỗi năm vào những ngày giáp Tết.
Không khí Tết bắt đầu từ giữa tháng Chạp Âm lịch, đặt biệt là từ sau ngày Hai mươi ba, ngày làm cỗ tiễn Ông Táo về trời. Đó là ngày Ông Táo tổng kết những công việc của các thành viên gia đình trong một năm đã qua để về “tâu” với Ngọc Hoàng theo quan niệm của người Á Đông. Vào ngày này, mỗi nhà đều làm một mâm cỗ để tiễn Táo Quân về trời, và nếu ở miền Bắc, người dân có tục thả cá chép, ở miền Trung người dân cúng một con ngựa bằng giấy với đầy đủ yên cương thì ở miền Tây, giản dị hơn, người ta cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy.                      
Với người miền Tây, sẽ không là Tết nếu không có sắc rực rỡ của Mai vàng, cũng như sẽ không là Tết nếu không có sắc hồng của hoa Đào với người miền Bắc vậy. Một cành mai với những nụ hoa vàng rực rỡ sẽ tô điểm thêm cho vẻ đẹp ngày xuân. Người ta sẽ tìm cho mình một cành mai thật đẹp hoặc một chậu mai bonsai nhỏ với những nụ hoa vừa mới chớm ở chợ hoa vào những ngày cận Tết cuối năm. Còn đối vối những nhà có trồng mai trước sân, để có được những cánh hoa mai khoe sắc vào đúng những ngày Tết, người ta phải ngắt hết lá của cây mai từ trước Tết khoảng hai mươi ngày, có khi sớm hơn, và tưới nước đầy đủ ngày hai buổi cho cây. Theo quan niệm của người dân, gia đình sẽ gặp nhiều mai mắn trong năm mới nếu những cành mai rộ nở vào đúng ba ngày Tết. Mai nở sớm từ trước Tết, nở muộn sau Tết hay khoe sắc đúng vào ba ngày Tết là do kinh nghiệm của người chăm sóc và một phần cũng là do may mắn. Người trồng mai phải ngắt lá đúng thời điểm và tưới tiêu, chăm bón hợp lí cho cây. Tuy nhiên, đôi khi khí hậu thay đổi cũng làm cho hoa nở không đúng lúc, vì vậy, không dễ để có một cành mai khoe sắc vàng trong nhà vào những ngày Tết.
Năm mới mọi thứ đều phải mới, phải sạch sẽ và tươm tất. Những ngày giáp Tết, mọi người tất bật dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Nhà cửa, sân vườn được quét dọn sạch sẽ. Những ngôi nhà xây tường được quét vôi lại như mới bằng những màu sơn tươi sáng. Các vật dụng trong nhà đều được lau chùi và cọ rửa. Từ bàn ghế, giường tủ đến những bộ lư đồng, những chồng xoong, nồi, chén bát đều được lau rửa sạch sẽ. Chăn màn, gối nệm cũng được giặt giũ, phơi và sắp xếp tươm tất. Trẻ con cũng được người lớn giao việc, cũng hối hả và tất bật với việc dọn dẹp nhà cửa, những ngày này, chúng không đi chơi mà ngoan ngoãn ở nhà phụ cha mẹ và người lớn. Mỗi người mỗi việc, ai cũng vui vẻ, náo nức trong không khí ngập tràn hương vị Tết.
Ở miền Tây, cũng giống như những nơi khác, cũng có tục tảo mộ vào tiết thanh minh, thường là vào ngày Hai mươi lăm tháng Chạp Âm lịch. Con cháu sẽ sửa sang lại phần mộ của ông bà và người thân, làm cỏ, quét dọn xung quanh và kì cọ những ngôi mộ cho sạch hết rêu và đất bám, sau đó sơn lại bằng một lớp sơn mới, thường là màu trắng. Tảo mộ thể hiện truyền thống đạo lí uống nước nhớ nguồn, luôn hướng về tổ tiên, nguồn cội của người Việt Nam.
Những loại bánh mứt truyền thống luôn là thứ không thể thiếu trong ngày Tết của người dân miền Tây. Những chiếc bánh bông lan vàng tươi, thơm và mềm mịn, những sợi mứt dừa ngào ngọt lịm với nhiều màu bắt mắt, những miếng mứt chuối đậm đà với vị ngọt của chuối ép phơi khô và đường chảy, vị cay của gừng và vị béo của đậu phộng quyện cùng những lát dừa khô xắt mỏng, những viên kẹo me ngọt ngọt, chua chua, và những khoanh bánh Tét được gói khéo léo trong lớp vỏ bằng lá chuối, những thứ mà từ bao đời nay đã làm nên hương vị của ngày Tết cổ truyền, những thứ mà bánh kẹo trên thị trường dù có đa dạng, có bắt mắt, có ngon thế nào cũng không thể thay thế được. 
          
  Nhớ ngoại !!
Bánh mứt thường được chuẩn bị vào trước Tết vài ngày. Những gia đình họ hàng có nhà ở gần nhau thường tập trung lại để làm bánh bông lan và gói bánh Tét vào một ngày, rồi chia ra mỗi nhà một ít để cúng và ăn vào dịp Tết. Những ngày này thường rất vui, các bà, các cô vừa nướng bánh, gói bánh vừa chuyện trò rôm rả, các chú, các anh thì được phân công khuấy bột, lột và nạo dừa. Trẻ con thì thích lắm, chúng vừa được ngồi nghe chuyện, thường là những câu chuyện vui khiến mọi người cười nghiêng ngả, vừa được ăn bánh, những chiếc bánh nướng vừa mới ra lò thơm phức và nóng hổi nhưng bị nát hay bị cháy đôi chút. Bánh Tét được nấu muộn nhất, thường là vào chiều ngày Ba mươi Tết, bánh được nấu đến tận khuya, những đòn bánh chín đầu tiên sẽ được cắt ra để cúng vào lúc Giao thừa. Các loại bánh mứt khác được chuẩn bị sớm hơn. Ngoài các loại tự làm như bánh bông lan, bánh Tét, mứt chuối, mứt me, mứt dừa, mứt gừng… người ta còn mua thêm một số loại bánh kẹo khác, trong đó thường có kẹo thèo lèo, hạt dưa và một số loại bánh hộp.
Mâm ngũ quả
Mâm ngũ quả cũng là thứ được chuẩn bị khá công phu cho ngày Tết. Từ việc chọn quả cho đến việc bày sao biện chúng sao cho đẹp và bắt mắt. Ngũ quả thường là mãng cầu, dừa, đu đủ, thơm, xoài, với tên gọi của chúng ghép lại giống như ước muốn “cầu thơm vừa đủ xài”, cầu cho mai mắn, hạnh phúc và sung túc “vừa đủ”, một ước muốn giản dị và chân chất, đúng với cái thật thà, chất phát của những con người miền sông nước. Ngoài ra, người ta còn có thể bày lên mâm ngũ quả một số loại quả khác vừa đẹp và tên gọi cũng mang lại sự mai mắn, tốt lành như sung, cam… cùng một loại quả không thể thiếu cũng được bày biện vào ngày Tết, đó là dưa hấu.                   
Đêm Ba mươi, mọi người quây quần bên ánh lửa tí tách của nồi bánh Tét, vừa đợi bánh chín vừa đợi đến thời khắc Giao thừa, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Mười hai giờ, những đòn bánh Tét đầu tiên ra lò được cắt ra và bày lên bàn thờ tổ tiên để cúng và rước ông bà, sau đó là rước Ông Táo về nhà và bắt đầu một năm mới nhiều hoạt động. Không có tiếng nổ của những tràng pháo vào lúc Giao thừa như trước kia, đêm Giao thừa khá yên tĩnh ở miền quê. Đón giao thừa xong, mọi người trong nhà lì xì nhau bằng những phong bì đỏ thắm và chúc nhau mọi điều may mắn, hạnh phúc trong năm mới, sau đó, mọi người thường đi chùa để xin lộc đầu năm, và trẻ con đi ngủ để lấy sức đi chơi Tết ngày hôm sau.
Vào những ngày Tết, người ta đi thăm bà con, họ hàng gần xa để thăm hỏi và chúc nhau những điều tốt đẹp. Những người con xa quê trở về thăm gia đình sau một năm xa cách, quây quần bên bữa cơm đoàn viên ấm áp với những món ăn truyền thống, đậm đà “vị quê hương” với thịt kho, dưa cải, hành xào… Tết cũng là dịp để mọi người đi thăm thầy cô để tỏ lòng tri ân với người đã dày công dạy dỗ. “Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy”, tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp bao đời nay của cha ông ta, và qua từng thế hệ, nó được kế thừa và tiếp bước. Tết là lúc bạn bè gặp gỡ, kể cho nhau nghe về một năm đã qua và những điều dự định của năm mới trong câu những chuyện đầu năm. Vào những ngày Tết, người ta chỉ làm và nói những điều tốt đẹp, không to tiếng hay cãi vã.
 Phong bao lì xì       
Trẻ con thích Tết vì những ngày này chúng được mặc quần áo mới, được vui chơi và ăn uống thoả thích, lại còn được lì xì. Niềm vui khi nhận những phong bao lì xì đỏ thắm đi vào tiềm thức chúng và trở thành một hồi ức đẹp về tuổi thơ, về Tết và về quê hương miền Tây yêu dấu khi chúng lớn lên và đi xa. Để mỗi lần về quê vào dịp Tết, chúng lại khao khát được sống lại những hồi ức ấy, được quây quần bên mâm cơm gia đình, được ngồi canh nồi bánh Tét đêm Giao thừa đến ngủ quên lúc nào chẳng biết, được ăn vụng những chiếc bánh vụn bị cháy đôi chỗ vừa mới ra lò, được mặc quần áo mới và…được lì xì
Dáng Xuân của Mẹ
 Ngỡ Mẹ về đây theo gió Xuân,
   Trong hương trầm ngát, dáng thanh tân... 
Dịu dàng Mẹ hát như ngày ấy,
 Ngắm Thuỷ tiên vàng trong gió lay !

Tiếng pháo ngoài xa, tiếng nhà ai ?
Đì dùng trầm ấm vẳng bên tai.... 
Mẹ ơi có nhớ mùa Xuân cũ,
 Có Mẹ cùng cha, nhánh đào phai !

    Con vui cùng với nụ cười cha.... 
Với Mẹ từ xa trở về nhà,
 Điều ước giản đơn : con có Mẹ...
      Nụ cười của Mẹ, thuỷ tiên hoa !!
NM
    
          Điều ước của Mùa Xuân
  1. Cái Tết cuối cùng mà Đăng ăn Tết có mặt mẹ đã qua từ rất lâu rồi, ngay cả Đăng hồi ấy cũng chỉ nhớ mẹ một cách mờ mờ và nhập nhoạng.Mẹ cắt tóc ngắn, hay đi  bỏ mối hàng hóa và sau mỗi chuyến hàng về,mẹ để nguyên cái mùi mồ hôi ngai ngái mà ôm lấy Đăng vào lòng, rồi hát cho Đăng nghe nữa.Thế rồi mẹ mất vì tai nạn giao thông trong một chuyến hàng xa,để lại Đăng cho ba chăm sóc, gia đình chỉ có hai người đàn ông, năm nào Tết đến cũng vụng về, lóng ngóng. Người ngoài nhìn vào chắc cũng không khỏi thấy chênh vênh. Nhưng ba thì cứ lặng lẽ: “Có ba, có con, có cả má ở trên kia, nhà mình vẫn mãi là một gia đình mà con”. Thế nên tết năm nào ba cũng cố gắng lo cho Đăng một cái tết vẹn toàn. Dẫu cho ba còn bận với bao chuyến hàng Tết, ba cũng chỉ bán đến tầm hai tám Tết là nghỉ, rồi ba xắn tay ngay vào việc bếp núc, tảo mộ cho mẹ, sửa sang nhà cửa. Nhưng tất nhiên đó là sự vẹn toàn theo kiểu của đàn ông đón tết, ngôi nhà vắng đi bàn tay phụ nữ vẫn cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó . Năm ngoái, gần đến tết ba gọi điện vào hỏi han Đăng đôi điều rồi trăn trở:
  2. -Năm nay con tranh thủ về sớm, rồi lên mộ mẹ quét dọn, chắc mấy bụi dứa dại mọc đầy chiếm hết cả lối đi trên rồi, năm nay ba yếu quá, chắc không chặt nổi!
  3. Đăng trầm ngâm một hồi:
  4. -Chắc con không về sớm được ba ơi,trường con thi học kỳ đến hai bảy Tết mới xong ba à!
  5. Giọng ba bỗng chốc chùng xuống, nghe sao thương quá:
  6. - Vậy à.Thôi để ba gắng, chắc cũng không sao,
  7. ba lo là lo vậy thôi, con cứ ở trong mà thi nhé.
  8. Giọng Đăng nghẹn lại:
  9. - Dạ. Hay ba để hai tám con về con làm luôn, chứ ba vậy con sợ ba mệt.
  10. -Phải làm trước mới chuẩn bị cúng quẩy, sắm sanh trong nhà được vẹn toàn con à. Thôi để  đó cho ba.
  11. Ba cười. Đăng thấy ba cười chi mà buồn, buồn như ngọn gió khua…
  12. * * *
  13. Tết đến, việc khó khăn nhất đối với hai cha con Đăng là việc gói bánh chưng. Bác Lam hàng xóm có sang gói mẫu cho ba vài chiếc nhưng sao cái nào cha con Đăng làm ra cũng méo xệch, không vuông vức như bánh chưng mẹ làm. Ba ngồi cả buổi chiều, hì hụi chỉnh lui chỉnh tới nhưng cái bánh của người đàn ông sao khéo bằng bàn tay người phụ nữ. Đăng biết ba buồn, cứ chọc cho ba vui:
  14. -Ba mà làm bánh là số một rồi, con với mẹ không cần đẹp, chỉ cần ngon thôi ba há.
  15. Ba vuốt mấy cọng lạt, trầm ngâm:
  16. -Nghĩ lại hồi xưa thấy thương mẹ con, Tết đến cứ một tay lo tất, từ gói bánh đến cúng quẩy lễ Tết, còn ba chỉ lo bù khú với bạn bè. Phải chi hồi đó ba lăn xăn vào phụ mẹ con thì giờ phải đỡ rồi không. Cái bàn tay này đầy vết chai, vết sạn vầy, bao nhiêu việc nặng không có chi làm không được, vậy mà gói mấy cặp bánh cúng mẹ con cũng chẳng ra hồn nữa.
  17. Nhiều lúc thấy bận bịu mệt quá, Đăng bảo ba ra chợ đặt họ làm cho khỏe, nhưng mà ba gạt ngay. Ba bảo ngày xưa có mỗi mình mẹ , ấy vậy mà mâm cỗ cúng gia tiên rồi mấy món bánh mứt lặt vặt vẫn khiến mấy người khách đến nhà khen nức mũi mẹ cũng lo xong, giờ có cả hai cha con mà rề rà cả mấy ngày coi đặng không?
  18. Đăng nghe vậy lại cười buồn, Đăng nhớ mẹ, Đăng ước mẹ đừng đi xa, mẹ chỉ về mấy ngày Tết gói bánh chưng, làm mứt, củ kiệu với cha con Đăng là Đăng mừng khôn xiết rồi. Mà hình như ba cũng có ước mong đó như Đăng, Đăng thấy ba Tết nào ngồi trông nồi bánh cũng chảy nước mắt.
  19. Đăng nhìn ba lủi thủi một mình mà thương đến buốt lòng. Đăng học xa nhà, bà con thì lại ở xa, hàng xóm thì đâu có ai ngày nào cũng chăm chăm lo cho ba được chứ. Thương ba cô đơn, lại sợ khi trái gió trở trời, Đăng cứ nói gần nói xa chuyện ba cưới vợ mới. Nhưng mà ba cứ gạt phắt, mắt ba mỗi lần như vậy lại mờ đi:
  20. - Ba từng này tuổi rồi còn vợ con gì. Bây giờ mà còn đi hỏi vợ người ta cười vào mặt ba. Từ giờ con đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé, ba có con là ba vui rồi.Với lại, ba thương mẹ con, ở đây ba vui mà trên đó mẹ con buồn, ba không chịu được.
  21. - Mẹ con dù gì cũng đã mất mười mấy năm rồi. Người sống thì vẫn phải sống cho tốt chứ ba. Thấy ba cô đơn thế này mẹ con chắc cũng buồn lắm.
  22. -Thôi, con đâu phải là mẹ mà biết mẹ vui khi ba lấy vợ.
  23. Thế rồi ba lại thở dài, tiếng thở dài buồn như mấy ngọn gió chướng… Đăng biết là ba đang nhớ mẹ. Mười mấy năm rồi còn gì, ấy vậy mà nỗi nhớ và ký ức về mẹ với ba vẫn vẹn nguyên, từng sợi tóc bạc của ba là biết bao đêm ba nhớ mẹ. Đăng thường ngồi nhìn những áng mây bay ngang trước cửa, tưởng tượng có một áng mây nào đó là mẹ. Để rồi giật mình, biết đâu sẽ có một chiều xuân Đăng chỉ còn một mình trong căn nhà nhỏ, mải miết tìm một áng mây mang dáng hình của ba. Đăng không dám nghĩ đến nó nữa, Đăng thầm ước ngày ấy đừng đến, mà có đến thì cũng lâu ơi là lâu…
  24.  Chiều ba mươi,mâm cơm tất niên chỉ có hai người, ba khui chai rượu thuốc uống cho ấm bụng. Dù ba đã cố cười thật nhiều, đã luôn miệng nhắc về mẹ cho nhà thêm ấm cúng. Dù Đăng đã nói rất nhiều về mấy ngày Tết, chuyện học hành ở trường cho đến máy lô hàng còn đọng lại trong năm của ba mà sao vẫn thấy nhà trống trải đến lạ lùng.Tiếng xe máy, tiếng cười đùa của con cháu mấy nhà hàng xóm tụ họp về vọng sang khiến cả hai cha con đều thấy nao nao.
  25. Ba cười buồn:
  26. -Mẹ con ngày xưa Tết đến cứ ưng có một chậu Thủy Tiên do chính nhà mình ghép được để chưng ba ngày Tết. Ba ngày đó cứ gạt đi, coi mấy chuyện hoa lá cành chỉ là chuyện vẽ vời. Giờ ba trồng bao năm rồi vẫn không có nổi chậu Thủy Tiên cho mẹ con ăn Tết. Năm nào cũng vậy, củ Thủy Tiên chẳng chịu ra hoa cho ba và cả mẹ con nhờ.
  27. Đăng cất tiếng phá vỡ không khí trầm lặng đang phủ lấy bữa cơm:
  28. -Ba, ba kể chuyện hồi xưa ba “kua” mẹ đi ba!
  29. Ba nheo nheo mắt, nhấp ngụm rượu cười khà khà:
  30. -Ba hồi đó nhát lắm, mẹ con hồi đó đi buôn hàng trên tỉnh, mà lại đi bộ, ba thấy tội nên hay cho đi nhờ, rồi ưng mẹ lúc nào nữa không hay
  31. Đăng cười lém lỉnh:.
  32. - Ba sướng thật, ưng được mẹ là số một rồi.
  33. Ba cười vang bảo:
  34. - Đúng, đúng thế?
  35. Ba đang cười chợt thở dài, nhìn xuống chén rượu trơ đáy. Mắt ba như đọng chút nước. Đăng chợt muốn ôm ba quá chừng.
  36. Thế đấy, bữa cơm Tất niên nào cũng bắt đầu bằng tiếng cười của hai cha con, rồi lại kết thúc bằng hình bóng của mẹ mong manh, mong manh như từng cột khói, bay lên cao rồi tan đi mất.
  37. * * *
  38. Tết năm nay, Đăng cho đứa học sinh mình đang dạy kèm nghỉ sớm, chưa khi nào Đăng muốn trở về với ba như năm nay. Lúc gọi điện về, Đăng cứ hỏi ba mãi:
  39. -Ba thích gì con mang ra cho ba, con đi dạy thêm, cũng có chút đỉnh, coi như quà đầu năm cho ba, ba nghe?
  40. Đăng nghe giọng ba cười trong điện thoại xen lẫn cả mấy cơn ho không dứt:
  41. -Thôi, con cứ để tiền đó mà nạp học phí. Ba thì già rồi, có sắm sanh gì nữa đâu mà mua chứ.
  42. Nói là nói vậy nhưng Đăng vẫn mua cho ba chiếc khăn len. À, còn cả chậu Thủy Tiên nữa, Đăng sẽ giấu ba thay nó vào cái chậu Thủy Tiên chết bẫm kia, để ba đem nó chưng lên bàn thờ mẹ, để ba vui hơn mấy ngày Tết.
  43. Lúc về đến nhà nhìn thấy ba ngồi ngoài sân phơi mấy củ kiệu… Mới có vài tháng không về thăm nhà mà sao ba già đi nhiều quá, tóc bạc đi, dáng ngồi sao mà xiêu vẹo. Đăng cứ trách thời gian sao mà ác, cứ làm cho tóc ba bạc hoài.
  44. - Thôi từ năm sau ba đừng làm mấy thứ này cho mệt. Nhà có hai người, cũng không có ai mà ba phải khổ, để con ra ngoài chợ đặt họ làm là được rồi.
  45. Ba cười buồn:
  46. -Ừ, ba làm năm nay nữa thôi, sang năm ba không làm nữa đâu mà con lo.
  47. Ba cầm chiếc trẹt, lấy tay dụi mắt rồi lặng lẽ đi vào nhà, dáng ba đi sao gầy và liêu xiêu quá.
  48. Tối đó, Đăng đợi ba ngủ say, lén đem chậu Thủy Tiên đặt vào chỗ cái chậu Thủy Tiên cũ, ba ngày mai chắc mừng lắm.
  49. Sáng sớm, Đăng ngủ dậy đã thấy ba ngồi uống trà trước cửa. Giả vờ không biết, Đăng loay hoay ra ngoài ban công rồi la lớn:
  50. -A, chậu Thủy Tiên ra hoa rồi nè ba, vậy là năm nay mẹ về ăn Tết với cha con mình vui lắm nè.
  51. Ba cười lớn:
  52. -Ừ, hai chậu hoa đẹp thế này, chắc mẹ con vui lắm.
  53. -Sao lại là hai chậu hả ba? Đăng ngạc nhiên nhìn ba không hiểu.
  54. Ba cười nhẹ rồi dẫn Đăng ra nhà kho, một chậu Thủy tiên vàng rực đang khoe sắc thật đẹp.
  55. -Năm nay ba mượn chú Đức mấy cuốn sách về hoa, rồi về mày mò cấy ghép, chăm chút nó. Giờ thì nó ra hoa rồi. Ba sợ để nó ngoài ban công họ lấy mất nên đem vào đây. Ba cũng biết con sợ ba buồn, mua chậu hoa khác thay thế, như vậy là năm nay mẹ con có hai chậu hoa ăn Tết, kể cũng vui.
  56. Đăng xấu hổ gãi gãi đầu:
  57. -Ba này….
  58. Ba cười lớn, chưa khi nào Đăng thấy ba cười vui như thế này kể từ khi mẹ mất. Chắc mẹ cũng vui lắm, cả Đăng nữa. Ngoài ngõ có ai đốt pháo trộm, tiếng nổ vọng lại nghe đì đùng, mùa xuân luôn đến từ những điều giản đơn nhất.
Nhật Hoàng

Thùy Trang - Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Mùa Xuân Năm Ấy

Những ngày mùa thu, khi những cơn gió lạnh thổi lá vàng bay bay ngoài ngõ là những ngày gợi sầu gợi nhớ nhiều nhất, những ngày thu cuối tuần tôi thường pha cho mình một ly trà tầu.
Lục lấy đĩa nhạc tiền chiến bỏ vào máy mở nghe lại những bản nhạc bây giờ ít người nghe như Giọt Mưa Thu của Ðặng Thế Phong, Bến Xuân của Văn Cao, Trương Chi của Phạm Duy, Suối Mơ, Thuyền Viễn Xứ v.v…. Tôi đã khẳng định ít người nghe vì khi vào mấy tiệm bán băng nhạc khó khăn lắm mới tìm ra những đĩa hát những bản nhạc cũ bị coi là lỗi thời (như bản thân tôi) nay không còn phổ thông nữa !
Trước đây những chiều thu thế này tôi lấy giấy bút ra viết lá thơ dài dăm bảy trang giấy gửi về Banmêthuột cho bố mẹ tôi, thường là những lời thăm hỏi thông thường chỉ có nửa trang là hết chuyện, còn lại tôi thường viết một câu chuyện kể về kỷ niệm buồn vui thuở ấu thơ, vừa để vơi đi niềm nhớ, vừa để chia xẻ lòng mình, dăm bảy trang giấy cho thấy dù là bận rộn xa mặt nhưng không cách lòng, với lại tôi lười viết thư nên khi viết cũng nên viết dài để bù đắp lỗi mình không đủ quan tâm thường xuyên thăm hỏi đến cha mẹ tuổi già, và vẫn biết chẳng còn niềm vui nào hơn là nhận được cánh thư của con cái từ phương xa !
Khi tôi về lại Banmêthuột làm giỗ đầu cho bố, các em tôi bảo mỗi khi bố nhận được thư anh bố mừng lắm, gọi cả nhà đến đọc cho mọi người cùng nghe, những ngày kế tiếp ông lại lôi ra ngồi đọc đi đọc lại như muốn thuộc lòng từng câu từng chữ trong thư ấy, sau bố xếp lại có thứ tự trong tủ cẩn thận, rồi cứ thỉnh thoảng lại lôi ra đọc như thể kinh sách quý giá lắm !
Cha tôi cũng đã vĩnh viễn ở lại Ban Mê, dù thương nhớ chúng tôi rất nhiều ông vẫn nhất định ở lại đó, tôi đã hết lòng khuyên nhủ động viên qua ở với chúng tôi để sống an nhàn hưởng thụ tuổi già, nhưng ông từ chối, định mệnh của cha tôi là như vậy, tôi không cưỡng lại được. Từ khi cha tôi mất, tôi cũng thôi viết những lá thư dài gửi về Ban Mê !
Giờ đây những bản nhạc du dương, những lời tha thiết của quê hương trong một buổi chiều lá vàng rơi đầy trước ngõ :
Bây giờ là mùa thu,
Trời giăng khói sương mù
Hàng cây khô sầu úa
Anh đã quên mùa Thủ
Ngoài kia giọt mua Thu thánh thót rơi
Trời xám, mưa buồn mây hắt hiu
ngừng trôi ...
Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì ai ?

Ngồi nghe băng nhạc cũ
Bài ca "Giọt mưa thu "
Gởi hồn về quê cũ
Thu này nữa mấy thu !
Bài ca tiền chiến vi vu
Man mác gợi lòng cô phụ
Cho thế nhân hoài cảm
Ðiệu nhạc buồn thiên thu
Như dịu dàng
Như ai oán
Như bọt bèo của cuộc phù du
Lá vàng đỏ tô màu
Ðợi gió về rơi mau
Cho Thu còn vẻ hôm nào
Lòng dạt dào
Khói thuốc bay mờ khung cửa
Ký ức hiện về xôn xao
Như một giấc chiêm bao
Ngườì ngồi đó mà hồn nơi nao ?
Thu này có khác gì nhau ?
Sao chẳng nguôi sầu
Ôm trái tim đau
Mà mãi di tìm quá khứ ?
Mà hỏi vì dâu ?
Thu 90

Ðó là bài thơ cũ làm vào một buổi chiều thu như chiều hôm nay, tôi vào phòng đọc sách, bật máy lên định viết một chuyện gì đó để tâm sự với cha tôi, nhưng ông đâu còn sống để đọc thư ! Viết cho ai ? ai đọc mà viết ! Buồn bã quá tôi mò ra sau vườn một mình ngắm mây bay, nhìn nắng vàng hanh, nhớ về quê hương xa xôi những ngày xưa cũ, tôi bước lại vào nhà vặn TV lên xem tin tức, trên màn ảnh truyền hình cuộc chiến tại thành phố Falluja bên Iraq đang đến hồi gay gắt máu đổ thịt rơi, những căn nhà đổ nát, những đám khói đen bốc lên, những xác người vương vãi … mấy đứa con tôi cũng đã lớn, thằng cả đã là sinh viên đại học, tụi nó đi ngang qua thấy bố chăm chú theo giõi TV, chúng chỉ liếc qua rồi đi thẳng, chiến tranh tuốt tận bên Trung Ðông không làm chúng bận tâm, dĩ vãng tìm về, tôi tắt TV ra thư phòng ngồi vào bàn máy lách cách gõ đều …
Năm 1956, sau khi giải ngũ chia tay với đơn vị từ quận Trà Bồng Quảng Ngãi, cha tôi đưa cả gia đình lên Banmêthuột lập nghiệp sau một thời gian ngắn ở trọ và ăn tết tại Sàigòn.
Tại đây gia đình tôi xum họp với người bác ruột anh của mẹ, và cũng là bạn xưa chiến hữu của cha tôi từ những năm trước cuộc cách mạng mùa thu năm 1945 ngoài bắc. Bác cũng mới giải ngũ và dọn từ Sàigòn lên Banmêthuột trước đó một năm.
Ngoài ra ở tỉnh lỵ Banmêthuột nhỏ này tôi còn có một người bác họ phía bên mẹ, bác thuộc nhóm người tiên tiến bỏ làng mạc lên Hà Nội, tự lập gia đình rồi đưa vợ đi "Tân Thế Giới" nghĩa là vào Nam và lên BMT làm cảnh sát tại đây từ năm 1945-1946, nhà bác ở Đường Y Jut. Thường thường chúng tôi chỉ theo cha mẹ ghé lên chúc tuổi bác ngày nguyên đán, rồi cả năm sau mới gặp lại, chẳng phải vì xa xôi gì lắm nhưng vì bố mẹ tôi rất bận rộn trong việc sinh nhai, chẳng bao giờ có dịp rong chơi nhàn tản, ngay cả những ngày xuân đến. Đó là dịp tết Mậu thân, lúc này nhà tôi dọn tới ở ngay sau biệt thự Nicholas và Garage sửa xe mà chúng tôi gọi là "nhà cao cẳng" của bà Sáu Vĩnh, cách vườn cà phê nhà ông Huấn vài chục bước chân, do sự chỉ dẫn của bác hàng xóm - bạn của cha tôi - ông ta xuất thân từ làng ông tổ của nghề pháo và thuốc nổ Bình Đà cũng không xa quê nội và quê ngoại tôi ngoài Bắc , anh em chúng tôi mới chế ra được khẩu moọc chê từ hôm trước ngày 29 tết, bắt đầu bằng cái vỏ ống đựng hoả tiễn của máy bay lượm từ ở đống rác Mỹ bên hông vườn cà phê nhà ông Huấn đối diện trường trung học Hưng Đức, ở đây có vô số vỏ ống hoả tiễn, vỏ thùng đạn các loại thường được tôi lượm đem về dùng vào nhiều mục đích khác nhau.
Cái ống một đầu bịt kín, hình như làm bằng nhôm pha gang dài khoảng thước rưỡi đường kính khoảng 10 phân, chúng tôi khoan 1 cái lỗ nhỏ cách đáy ống chừng 15 phân, dùng tre già buộc chống vào làm hai càng trông oai vệ như khẩu súng cối 120 lỵ Sáng hôm 30 tết tôi chạy ra đường Nguyễn Thái Học vào mấy tiệm tạp hoá của người Hoa mua "đạn dược" đó là nửa ký gió đá mà chúng tôi gọi là đất đèn gói kín trong túi nylon vì nếu để hở ra gặp không khí nó sẽ tự phát nhiệt mà tàn ra tro dần dần.
Chiều ba mươi chúng tôi thử nghiệm cây bích kích pháo của mình, nạp đạn nghĩa là đổ khoảng hai xị nước vào ống rồi thả vào trong khoảng hai ba viên đất đèn lớn bằng đốt ngón tay cái, gặp nước lập tức đá đèn sủi bọt nóng hực và nhả ra chất gas bốc hơi rất mạnh, dùng que nhang (hương) châm lửa vào nơi cái lỗ khoan sẵn trên thân ống cách bàn tiếp hậu khoảng 1 gang, lập tức phát nổ dữ dội lửa phun ra miệng ống xa cả đến vài thước, tiếng nổ lớn hơn súng moọc chê thật, làm rung động mái tôn cả xóm, mấy cái chân nến trên bàn thờ ngã nghiêng lả tả, mẹ tôi sợ hãi cấm chơi, nhưng cha tôi là dân quân đội võ biền nên chịu chơi hơn, ông xem qua cái phát minh đó chỉ nhắc chúng tôi cẩn thận thôi chứ không cản, thọc cái gậy tre vào ống khoắng mấy viên đá đèn lên khoảng một phút tạo thêm hơi gas trong ống rồi lại châm lửa bắn nữa, khoảng ba lần khí đá tàn hết ta lại đổ ra thay nuớc và bỏ đá mới ... bắn tiếp. Chiều hôm ba mươi tết Mậu Thân, sân nhà tôi chật cứng trẻ em, cũng có cả dăm người lớn nghe nổ kéo tới vây quanh xem chúng tôi "Pháo kích vào Phi trường L19" với những tiếng nổ long trời nổ to hơn là pháo tống nữa, thời buổi xã hội thanh bình nên cũng không có cảnh sát cấm đoán gì cả, với lại người ta dùng súng bắn thay pháo khắp nơi có sao đâu.
Tự hào với phát minh và sở hữu khẩu súng cối dềng dàng cao hơn đầu, xử dụng lại rẻ hơn là mua pháo, tôi giới thiệu với hàng xóm tối giao thừa trở lại xem thấy để thấy rõ lửa phun ra nơi họng súng mới cảm nhận được sự … hùng hồn của khẩu súng thần công, những trẻ bằng hoặc nhỏ hơn tôi chạy đi khắc làng trong xóm ngoài phao tin về khẩu súng của chúng tôi, tụi nó quảng cáo còn rầm rộ còn hơn là vụ phi thuyền Apollo của Mỹ đáp xuống mặt trăng năm ngoái !
Người ta ngày ba mươi lo trả hết nợ nần, còn tôi chạy vào nhà xin mẹ cho tiền lì xì trước và năn nỉ "mượn" mẹ thêm chục bạc (qua tết có nhiều tiền mừng tuổi sẽ trả) để rồi chạy vụt ra phố mua thêm hơn 1 ký "đạn dược" sẵn sàng thức trọn đêm nay !
Đêm giao thừa Mậu Thân, khẩu súng đặt sẵn sàng trước sân, khi bóng tối vừa phủ xuống, người ta đã tới đầy trước sân (đa số là con nít) để chờ xem, chúng tôi bắt đầu liền chương trình "Pháo kích", lửa phụt ra từ nòng súng sáng loà cả cái sân rộng, hết quay nòng qua "phi trường L19" phía bắc làm vài phát rồi lại hướng về "Bộ tư lệnh SÐ23" phía tây làm vài cú, hoặc là dừng lại khúc giữa là quay nòng vào "Phố BMT" ở phía tây bắc để ... pháo kích vào phố, tội nghiệp họ đâu có tội tình gì, hồi đó tôi đã không nghĩ ra là nên chõ ra phía rừng buôn Đất, buôn Cam Leo, hoặc là bên ngoài buôn Ki, buôn Thá v.v.. để phản pháo những cú pháo kích thiệt sự của súng cối và hoả tiễn 122 ly bay véo qua đầu mà tôi đã chứng kiến trước đâỵ Cũng như đám sinh viên đàn anh đã xuống đường chống chính phủ và chống chiến tranh ở Sài Gòn hồi 1963-1965, đầu óc thơ ngây của tôi cũng bị chiến tranh làm cho dính ... chàm, cũng may mà không dính máu ! như một bài hát thời chiến: "Chuyện một đêm kia, nghe súng nổ, nổ vang trời, chuyện một đêm kia, ôi máu đổ, đổ lệ rơi, chuyện một đêm khuya, nghe tiếng than trong xóm nghèo, mái tranh lửa cháy bốc lên ngùn ngụt trời cao ! Bà mẹ đau thuơng ..."
Đúng nửa đêm, súng của chúng tôi nổ liên hồi kỳ trận làm át hết cả những tiếng pháo chuột và tiếng súng tay của một số hàng xóm bắn chỉ thiên thay pháo đón xuân, nền sân hôm trước rửa sạch để chuẩn bị đón xuân, bây giờ ngoài xác pháo, cát tút đạn, lại thêm loang lổ đầy những bãi nước có trộn tro tàn của gió đá trắng như vôi vung vãi khắp nơi, tụi con gái không thích mùi khí đá bịt mũi kêu thối, nhưng nhóm con trai hăng say như ngửi mùi thuốc súng thật rạo rực, tiếng nổ như sấm rền làm nức lòng tuổi trẻ như sẵn sàng tòng chinh !
Một giờ sáng, người tới xem đã ra về gần hết, ngoài tiếng súng của chúng tôi, phía đầu xóm lại vang lên những tiếng nổ của lựu đạn, của hoả tiễn B40, những tiếng lốp đốp của AK Tiệp Khắc khác hẳn tiếng súng Carbine hoặc Ga Răng mà chúng tôi vẫn nghe quen. Bố tôi còn thức ông cũng nghe tiếng nổ đầu xóm, bằng vào kinh nghiệm lửa đạn bao nhiêu năm, dù thật bất ngờ ông đã đoán biết mấy phần chuyện gì đang xảy ra đầu ngõ. Cùng lúc ấy cả gia đình ông hàng xóm sát cạnh nhà Nicholas chạy xuống hổn hển cho biết "chúng nó" đã đóng quân đặt phòng không tại kế bên hông nhà ông ta chỉ cách nhà tôi ba căn. Thì ra cũng đêm ấy họ lẻn vô trong hai vườn cà phê nhà ông Huấn từ trước, giờ giao thừa đã bất thình lình xông ra chiếm hết những khu vực quanh đó gồm khu Nicolas gồm hai nhà đúc dùng làm bản doanh, chỉ trong vài giờ sau giao thừa họ đã chiếm đóng Ty ngân Khố, Ty sắc tộc, Toà Hành Chánh, Ty Mục Súc, Nhà thờ quân đội, trường Hưng Đức, toà đại biểu chính phủ và phòng Thông Tin bên cạnh Tiểu khu, đại đội địa phương quân 702 có nhiệm vụ canh gác những công sở này hầu hết đã về nhà ăn tết nên các công thự gần như bỏ ngỏ .
Không biết chạy đi đâu nên cả, mấy gia đình hè nhau ra sân sau nhà tôi bắt đầu đào hầm cho nhanh, xếp cây, xếp củi lên mấy miếng vỉ sắt - loại dùng để lót phi trường - rồi kéo nhau vào ngồi im chờ trời sáng, tiếng pháo đã thưa dần rồi hết hẳn chỉ còn lại tiếng súng của chiến tranh .
Trần Mỗ
                          
        

Tuyển Tập Nhạc Xuân 2015 Hay Nhất 

Xuân mới

    Ngày bố đi Đông như tràn khắp lối, 
   Xuân lại về, đào nở nụ hồng phai.....
  Thoáng đâu đây nghe tiếng mẹ thở dài,
   Mẹ lặng lẽ âm thầm rơi nước mắt !
Bố quay về Mẹ không còn hiu hắt,
   Nụ đào phai dường thắm lại hơn xưa...
 Em vui cười trong hạnh phúc trẻ thơ,
Căn nhà nhỏ bỗng ngập tràn Xuân mới !!
 NM


Mùa Xuân Trở Lại
Cách ít ngày trước Tết, tôi không nhận ra sự thay đổi của đất trời, đi chợ với mẹ như một nghĩa vụ, thở dài cảm thán những ngày Tết buồn chán tẻ nhạt chỉ như những ngày nghỉ dài. Nhưng có bố về mọi chuyện lại khác.
1. Những ngày cuối năm không khí trong nhà tôi không có gì khác lạ. Nếu như những gia đình khác lục đục mua sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa đón Xuân mới về thì nhà tôi vẫn mỗi người một nơi. Mẹ tôi làm việc từ sáng đến tối tại cửa hàng ăn gia đình, chị em tôi tiếp tục với đống bài vở hẹn trả thầy cô ngay sau Tết. Còn bố tôi vẫn ở phương xa chưa có lịch hẹn về đoàn tụ cùng mẹ con tôi những ngày Tết sắp tới. Tết là đoàn viên, là sum họp, nhưng với tôi, những ngày Tết như những ngày nghỉ dài, không có gì đặc biệt.
– Năm nay nhà mình mua cành đào, một ít bánh kẹo tết, cũng không cần nhiều con nhỉ?
Mẹ tôi gón gọn mấy từ đơn giản, vừa ghi chép sổ sách bán hàng vừa nhắc nhở tôi. Hai mươi bảy Tết, nhà tôi vẫn bình chân như vại. Bởi hai mươi tám mẹ tôi mới bắt đầu nghỉ công việc ở cửa hàng để chăm lo cho gia đình. Chị em tôi ở nhà giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, cuộc sống đơn giản của ba mẹ con vẫn trôi qua đều đặn như thế kể từ ngày bố tôi đi. Đã có lúc tôi nghĩ, bố tôi đừng bao giờ trở về với cuộc sống bình yên của tổ ấm khuyết này thêm một lần nào nữa. Đã có lúc tôi nghĩ, mẹ con tôi cứ ấp ủ những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể tự mang lại hạnh phúc. Người đàn ông trong gia đình chỉ có ý nghĩa khi trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy. Mà điều ấy, bố tôi đã lỡ tay đánh mất từ trong quá khứ.
Tôi mang đống xoong nồi ra cọ rửa, trong đầu hiển hiện lại rõ nét từng chi tiết, từng lời nói của ngày mà bố tôi ra đi. Hôm đó là một buổi chiều muộn mùa Đông, gió lạnh thổi se sắt từng đợt. Mẹ tôi ngồi chở bố tôi và tôi phía sau, bàn tay run rẩy bấu chặt vào tay ga xe máy. Tôi không còn nước mắt để khóc cho những sự việc đau lòng lặp đi lặp lại. Bố tôi tiếp tục rơi vào những vết chân cũ mà bố từng đi qua, giẫm nát những mầm hy vọng nhỏ nhoi đang cố gắng vươn lên sống trong trái tim khô cằn của mẹ.
– Nếu có thể, bố đừng về nữa! Bố để cho mẹ con con bình yên!
Xe máy chở ba người chúng tôi bị ngã xõng xoài trên đường, mẹ tôi run rẩy với những giọt nước mắt ướt mèm trên mặt, tôi phủi bụi ở vết thương trên đầu gối, nhanh chóng đứng dậy đỡ mẹ, dựng xe và lên trước cầm lái để chở bố mẹ tôi về nhà. Đó là câu nói của tôi trong lúc tức giận, cũng là câu nói cuối cùng tôi nói với bố mình trước khi ông ra đi. Kể cả sau này, thi thoảng bố tôi gọi điện về nhà hỏi han ba mẹ con, tôi không một lần nào nói chuyện điện thoại cùng ông, hỏi han ông giống như cách mà đứa em trai mình vẫn làm. Tôi biết, vết thương trong tôi ngày một lớn dần, tôi càng cố chấp quay đầu đi, vết thương càng mở miệng rỗng hoác. Những ngày bố tôi đi cũng là những ngày giáp Tết của một năm nào đó. Ông đi đến một nơi đủ xa để làm lại cuộc đời mình, dù muộn màng, dù đau xót, tôi cũng chỉ mong ông có một cuộc sống bình yên và không còn nhiều khổ cực, day dứt nữa.
2. Hai mươi tám Tết, mẹ tôi cho hai chị em tôi cùng đi chợ. Vốn đã là đứa con gái hai mươi hai tuổi đầu, tôi không quá háo hức cho những bộ quần áo mới, những món bánh kẹo đồ ăn vặt như ngày còn bé nữa. Tôi có thể đi làm thêm, tự dành dụm được mỗi tháng một ít tiền, có thể tự mua sắm lặt vặt cho bản thân. Mẹ tôi nói, tôi hãy cứ đi chợ cùng em trai, cùng mẹ chọn đồ cho nó. Em trai tôi học lớp tám, là một đứa rất yêu bố nhưng không bao giờ thể hiện ra trước mặt tôi. Nó vẫn nghĩ, tôi ghét bố, và nếu nó thể hiện ra, tôi cũng sẽ ghét nó.
– Tết nhất đến nơi mà chẳng đứa nào đòi quần áo mới. Ô hay mấy đứa nhà này lạ nhỉ?
Mẹ tôi vừa đi vừa nói, bà dắt tay cậu em tôi đi vào thẳng trong chợ. Dù làm lụng một năm vất vả, một mình nuôi nấng và săn sóc hai đứa con tuổi ăn tuổi lớn không có chồng bên cạnh, mẹ tôi vẫn chăm chút và lo lắng để chị em tôi không thua thiệt điều gì so với bạn bè cùng trang lứa. Tết đến, mẹ tôi vẫn giữ quan niệm của một người lớn tâm lý, muốn mua cho các con những bộ quần áo mới, muốn cho nhà cửa có chút lộc lá sum xuê. Tôi bằng lòng đi chợ với mẹ, chọn quần áo cho em trai. Lúc nhìn những bộ quần áo ướm trên người em mình không phải là những bộ đồng phục trường mà nó hay mặc, tôi mới nhận ra rằng em trai tôi lớn quá rồi. Bây giờ, nó trở thành người đàn ông của gia đình chứ không chỉ là một đứa trẻ út ít được cả nhà chăm bẵm. Tôi nhoẻn cười với nó, vỗ vai khi thấy nó ngượng ngùng thử những bộ quần áo mới. Em tôi giống bố như đúc, lúc nó cười, lúc nó dùng tay hất tóc, thậm chí cái dáng đi cũng khiến tôi hình dung ra bố đang ở trước mặt, cùng mẹ con tôi đi chợ. Tết đến, tôi không biết bố tôi có bộ quần áo mới nào hay không?
Buổi chiều muộn, tôi cùng mẹ mua những thứ thực phẩm dự trữ trong kỳ nghỉ Tết. Mẹ tôi có phương châm làm lụng mọi thứ trọn vẹn trước thời khắc giao thừa để khi năm mới vừa sang có thể dành thời gian đưa chúng tôi đi thăm họ hàng, chúc tụng ngày Tết, không phải lo nghĩ đến chuyện thức ăn đồ uống hay nấu nướng lách cách gì khác. Tôi cùng mẹ đi vòng quanh chợ, mua cân thịt, mua bó lá dong, ngắm nghía cành đào. Bất giác tôi sờ tay vào một nụ hoa đào phai màu hồng nhạt, hỏi mẹ.
– Mẹ, tết này bố có về không?
3. Mẹ tôi cũng giống em trai tôi, không mấy khi nhắc đến bố trước mặt tôi. Mọi người đều biết tôi bị ám ảnh bởi những lần bố làm cả nhà phải long đong lận đận. Vì thế nên hầu như tất cả mọi người đều cố ý né tránh việc nhắc đến bố tôi như một thói quen. Khi tôi hỏi về bố và dự định ăn Tết của bố ở nơi xa, mẹ tôi ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Mẹ tôi dặn dò.
– Bố có thế nào cũng là bố của con.Con đừng trách bố, nhé!
Tôi lẳng lặng đi trước. Vết thương trong tôi đã lành da, chỉ còn lại những vết sẹo mờ mà thời gian phủ lấp. Nhìn những gia đình khác đoàn tụ bên nhau hạnh phúc, tôi không khỏi chạnh lòng. Việc ba mẹ con tôi nương tựa vào nhau để sống đã là quá sức khó khăn. Chỉ có một mình bố tôi tự tựa vào thân mình để sống còn khó khăn hơn nhiều lần. Tôi không trách bố, từ lâu đã không trách bố, thay vào đó là lo lắng cho ông. Tuy vậy, tôi cũng không dễ dàng học được cách bộc lộ cảm xúc của mình.
Hai mươi chín Tết, mẹ bảo hai chị em tôi mặc quần áo mới được mẹ mua cho rồi cùng mẹ đi đến một nơi. Tôi ngồi trên xe taxi nghĩ mông lung, đã mường tượng ra điều gì đó sắp xảy ra. Mẹ tôi từ ngày được nghỉ Tết và sau khi nghe điện thoại của bố đã thấy nét cười tươi tắn trên khuôn mặt. Tôi nói chuyện với bác làm cùng mẹ tôi thì được nói cho biết rằng mấy ngày sắp được nghỉ, mẹ tôi cứ hay cười tủm tỉm ra điều vui vẻ lắm. Tôi nhún vai. Vậy là bố tôi sắp về !
Bố về nhà khác hơn so với ý nghĩ của tôi. Tôi chào bố thân mật, chạy lại xách vali cho bố ra dáng đứa con gái hai mươi hai tuổi đã lớn và trưởng thành. Tôi hỏi han bố, nhìn ra sự thay đổi từ những sợi tóc bạc trên đầu, với gò má nhô cao, với nước da đen sạm. Bố tôi hẳn là đã vất vả phong sương ngoài phương xa nhiều lắm, thời gian bạc bẽo hằn dấu lên dáng gầy lênh khênh của bố. Lúc cả nhà ngồi vào taxi ra về, nghe giọng bố thân thuộc vang lên hỏi han mẹ và em trai, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi thương bố !
Bố về dọn dẹp lại nhà cửa một lần nữa quạnh quẽ trước sau, sân vườn cây cối đều được bàn tay bố chăm sóc cẩn thận. Bố cũng là người nội trợ vào bếp cùng mẹ tôi nấu những bữa cơm ngon. Tôi lân la hỏi bố công thức nấu ăn, rồi bố con cặm cụi vào bếp tranh phần của mẹ. Nhà tôi cũng gói bánh chưng, có dưa hành cho ngày Tết.
Cách ít ngày trước Tết, tôi không nhận ra sự thay đổi của đất trời, đi chợ với mẹ như một nghĩa vụ, thở dài cảm thán những ngày Tết buồn chán tẻ nhạt chỉ như những ngày nghỉ dài. Nhưng có bố về mọi chuyện lại khác. Tôi cảm nhận rõ rệt không khí mừng Xuân mới nhộn nhịp từ trong nhà ngoài ngõ, lúc đi dạo trên phố còn mê say ngắm nhìn những cành đào, cây quất trên tay người người về nhà họ để cùng họ đón một năm mới sum vầy. Nhà tôi cũng tấp nập tiếng nói cười chào hỏi. Nhà tôi có Tết về, giữa một mùa Xuân tổ ấm không còn khuyết dáng gầy của bố. Nhà tôi có ánh mắt hiền rạng ngời hạnh phúc của mẹ, có sự chờ mong của cậu em trai, có cả lòng thành từ trong sâu thẳm tim tôi dành cho bố.
Ngày bố về, bố mang mùa Xuân trở lại…
Theo Hạc xanh



Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Nhạc - Thơ - Văn Viết cho những ngày cuối năm

        Mãi tìm
    Tìm chốn thiên thu nơi cõi mộng,
   Gom tình hờ hửng kiếp nhân sinh....
 Mới hay ta chỉ một mình,
Viễn vông phiêu bạt linh đinh một đời !!
    NM

Viết cho những ngày cuối năm

  Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không ai trả lời được cho đến lúc “cát bụi lại trở về với cát bụi”. Một năm nữa lại sắp qua rồi, giữa dòng đời hối hả, bộn bề, ai trong chúng ta cũng đã có những lúc tưởng chừng đuối sức vì công việc và áp lực cuộc sống.

Có khi nào bạn đã cảm nhận mình còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng, phải chăng đó là những lúc cần được chia sẻ chân thành và trải lòng mình ra, một phút để nhìn lại mình, để thanh thản, để trở về với chính mình.
Để khi những vòng kim đồng hồ khép lại trọn vẹn một năm là khi chúng ta ngồi nhìn lại chặng đường đã qua của mình.
Trong 365 ngày qua chúng ta có lúc hối hả tất bật, có lúc lại chợt thấy thanh thản bình yên sau những ngày tháng bận rộn.
Dường như hôm nay mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là yên ắng, là chan chứa, là bình yên…
Rồi chợt nhận ra, đời người như một dòng sông, thấy là thẳng nhưng không phải thẳng; thấy là uốn khúc nhưng không phải cong; thấy là ngược dòng nhưng luôn xuôi chảy…
Giữa thời khắc nầy, việc nhìn lại những việc đã xảy ra và nghĩ về những điều sắp tới khiến mỗi người có cảm giác hồi hộp và háo hức lạ kỳ. Một năm qua đi, chúng ta đã làm được gì, chưa làm được gì và định hướng xem cần phải làm gì trong một năm mới đến.
Con đường dẫn đến hạnh phúc, thành công không ở đâu xa mà ngay chính trong con người mình. Tất cả những gì bạn cần lúc nầy, trong ngày cuối năm nầy, đó là một khoảng lặng để nhìn lại một năm đã qua, hồi tưởng lại những gì mình đã được hay mất trong một năm qua.
Với nhà kinh doanh thì bận rộn tính toán lời lổ trong công việc doanh thương.
Còn với ông già bán vé số dạo thì nhìn đâu cũng lãi cả nên vui lắm, mới sinh ra mình trần thân trụi bây giờ chí ít cũng có chiếc khố rách trên mình, năm nay chiếc áo bạc màu hơn năm ngoái, làn da sạm nắng hơn, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn hơn, con cháu nhiều hơn, tóc bạc nhiều hơn và chắc chắn là nghèo hơn năm củ và vân vân, nói chung là hơn nhiều lắm.
Phần vật chất, con người thì xem như tạm ổn. Cho dù thêm một tuổi đời sức khoẻ có kém hơn trước nhưng bù lại kinh nghiệm sống nhiều hơn, thu nhập ít hơn nhưng công việc nhàn hạ hơn và có nhiều giờ hơn với bạn bè.
Một năm trôi qua có nhiều thành tựu, nhưng cũng có không ít lần thất bại. Chúng ta dễ dàng mỉm cười với thành công nhưng luôn chạy trốn những lần bị vấp ngã. Không sao cả.
Tương lai là để tiến về phía trước, đừng để mình bị thụt lùi lại phía sau. Những buồn đau dai dẳng phải là thứ được loại bỏ đầu tiên trong hành trình đón chờ một năm mới.
Năm mới đến, không nên rước thêm những phiền muộn vào mình. Hãy liệt kê ra những sai lầm phạm phải, những thương tổn gây ra cho nhau, cùng chân thành nhìn lại và nhủ lòng khắc phục chúng trong năm mới đến. Đó là cách để xoá đi nỗi buồn, hay cũng là cách để buông bỏ chúng thành công nhất.
Bây giờ xét về phần tinh thần: Một năm qua bao nhiêu người đã quan tâm giúp đở, an ủi chia sẻ với mình mà mình đã làm được gì cho người bên cạnh? Dành tình yêu thương trong trái tim bình an của mình và đem chia sẻ với mọi người xung quanh : với gia đình, bè bạn và tất cả mọi người chung quanh.
Khi bắt nguồn tình cảm từ một trái tim khỏe mạnh và lành lặn, chúng ta có thể tự tin vào những thành quả yêu thương trong một năm mới đến.
Hãy thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho những hố than đã tàn tro. Một năm mới, khởi đầu mới, chúng ta có quyền tin vào những thành công dựa trên những nền móng cũ.
Bất chợt mình nhận ra, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, đớn đau, buồn vui thì cuộc sống vẫn vô tình, vẫn hồn nhiên trôi đi và mọi thứ rồi cũng sẽ qua… Một ngày, hai ngày… rồi ba trăm sáu mươi lăm ngày…
Tất cả đôi khi chỉ là một vùng để thơ thẩn, để thênh thang khi quay lại nhìn. Và yêu thương, sẻ chia, lòng vị tha, trắc ẩn... là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
Dù lặng lẽ hay ồn ào, một năm rồi cũng đang chuẩn bị qua đi. 365 ngày đã trôi qua với đủ đầy những hương vị và sắc màu của cuộc sống… vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, hy vọng có và tuyệt vọng cũng có…
Thời gian làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó .Cuối năm mọi người sẻ có thêm một tuổi nhưng lại có một năm để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mỗi người mình thương yêu để biết cho đi nhiều hơn.
Người ta dùng ngày cuối năm như một nốt lặng trầm ngâm giữa giao thừa năm cũ và năm mới, và cũng là thời điểm dành cho một cái ngoái nhìn về những ngày vừa trôi qua.

Chỉ mong một năm khép lại, và những điều tốt đẹp và may mắn hơn sẽ mở ra.
Mong an lành và bình yên cho một năm sắp tới…
Mong những lo lắng bớt đi trên nếp nhăn của những người thân, Mong ai ai cũng sức khỏe dồi dào  quên đi bệnh tật…
Mong niềm vui nối đuôi ghé thăm tất cả mọi người và bỏ quên bất hạnh, tuyệt vọng ở đằng sau…
Mong nụ cười luôn hiện hữu khắp nơi và bỏ quên nước mắt, đớn đau ở lại…
Mong may mắn luôn đồng hành trên con đường sắp tới…
Mong 365 ngày tiếp theo sẽ sống mà không phải luyến tiếc…
Mong một năm mới sẽ thật vui theo cách mọi người mong muốn…

Dù cho tình cảm trao đi không được nhận lại. Dù cho bị phản bội sau nhiều ngày nắm chặt tay nhau.
Dù cho khi nhận ra tim mình đã rách bươm và chằng chịch nhiều vết xước. Thay vì buồn khổ và hoài niệm, hãy học cách tự chăm sóc cho tim mình, tự ủi an bản thân, yêu thương mình và yêu thương rộng mở với những người xung quanh.
ST
                                              
 
Đón Xuân
  Rộn ràng trên bến dưới thuyền,
    Mai vàng khoe sắc trên miền đất quê...
  Chúa Xuân về khắp sơn khê,
 Nhà nhà sum họp tình quê chan hoà 
 Thanh bình đây khúc hoan ca,
 Hương trầm toả ngát bao la đất trời..
  Cầu cho gia đạo khắp nơi , 
  Một mùa Xuân mới thảnh thơi an lành
NM

Hương Vị Tết Miền Tây Xưa

Đồng bằng Tây Nam Bộ đón Tết sau mùa lũ. Mùa xuân ở đây là mùa gió chướng thổi về, tiết trời trở nên se lạnh. Dọc hai bờ sông Tiền, sông Hậu, mai vàng đã khoe sắc trong vườn nhà. Mùa xuân, Tết đã đến trên một miền đất trù phú, ruộng vườn xanh bát ngát bao la. Nét nổi bật của Tây Nam Bộ là có đến 200.000 ha cây ăn quả, sông rạch đan xen như mạng nhện nên Tết ở đây có một phong thái riêng, không giống bất cứ một cái Tết của nơi nào khác  
Khi công việc đồng áng đã xong, mọi nhà tất bật chuẩn bị cho ngày Tết. Bước sang trung tuần tháng Chạp, khắp xóm làng đã nghe tiếng chày giã gạo nếp bình bịch, nhịp nhàng từ sáng đến tối. Đặc biệt nhà nào cũng lo quết bánh phồng vang động khắp nơi.Ở miền sông nước thường có lệ hùn hạp, đổi công trong láng giềng, mỗi nhà thay phiên nhau quết bánh. Cánh thanh niên thì lãnh nhiệm vụ cầm chày, cánh phụ nữ thì đảo bánh.Bánh tráng miền Tây có hương vị riêng bởi có nước cốt dừa bổ sung vào bột gạo. Khi ăn có vị bùi béo, mùi thơm của tinh túy trái dừa làm nên cái bánh tráng vừa giòn, lại dày dặn và hấp dẫn, không thể thiếu trong ngày Tết của nông thôn. Ở miệt vườn miền Tây không chỉ nổi tiếng với sản phẩm làm từ gạo và dừa, mà còn có những loại mứt làm từ khoai, bí, gừng… Miệt Chơn Thiện, Mỹ Tho (Tiền Giang) có loại bí đặc sắc được chọn làm mứt. Bí to, chắc, ít ruột. Món mứt của Mỹ Tho nổi tiếng bởi sự cầu kỳ chọn nguyên liệu, từng công đoạn chế biến. Ăn mứt bí sẽ cảm nhận sự ngọt thanh, thơm, bùi. Ngoài ra còn có món lạp xường Cần Thơ, Sóc Trăng nổi tiếng cả miền Nam và xuất khẩu sang Campuchia, Thái Lan…
Trên bến dưới thuyền, tiếng nói cười, tiếng máy nổ vang dội cả dòng sông. Người ta chuyển hàng về giao cho kịp Tết. Ngày 23 Tết tiễn Táo Quân về trời, các cụ đã nhắc nhở con cháu chọn đốn cây tre tốt, cao để dựng nêu. Cây nêu cao độ 4 mét, được trảy bỏ nhánh, chừa đọt có lá, chờ đến ngày 30 mới dựng nêu và đến mùng 7 thì hạ nêu.
Sau ngày 23, nông thôn rộn ràng hẳn lên, người ta tranh thủ tát mương, chắt đìa, dỡ chà để bắt cá linh, lươn, ếch… đặc biệt là cá lóc, lươn được thả trong lu đất để làm thức ăn dự trữ trong ba ngày Tết. Nhà cửa được quét vôi, trang hoàng lại từ ngày 25 Tết. Con cháu cũng lo tu sửa, sơn quét vôi lại phần mộ của tổ tiên.
Món chủ lực của vùng nông thôn Nam Bộ là bánh tét.Người Nam Bộ thường dùng lá dứa băm nhuyễn, vắt lấy nước trộn vào nếp để bánh có màu xanh. Mỗi lần gói bánh chí ít cũng 3 – 4 chục đòn, tùy khả năng của mỗi gia đình. Hai đòn cột thành một cặp dụng ý cho đủ đôi, đủ cặp là niềm hạnh phúc để làm quà biếu.
Đêm 29 không khí lành lạnh, mọi người quây quần bên bếp lửa hồng ấm áp canh chừng nồi bánh tét, vừa uống nước trà, vừa trò chuyện râm ran cả đêm. Người Nam Bộ ăn bánh tét với thịt kho tàu. Nồi thịt có đến hơn chục quả trứng vịt, ăn kèm với dưa giá, dưa cải. Ngày Tết người dân đồng bằng Nam Bộ thường có món cá lóc hấp hay nướng trụi, cuốn bánh tráng rất hấp dẫn. Lớp thanh niên lo chuẩn bị loại rượu hảo hạng, thường là rượu gạo ngon để nhâm nhi với các đặc sản miệt vườn.Các cụ xưa thường thích tự mình viết câu đối hoặc ra chợ nhờ các cụ đồ viết hộ câu đối mực Tàu lên tờ giấy đỏ. Chiều 30, mọi nhà chuẩn bị mâm cỗ để cúng rước ông bà về chung vui với con cháu trong 3 ngày Tết.
Tối 30, bầu trời miền sông nước đen như mực, trên các kênh rạch vài chiếc ca nô nổ máy chạy vội về nhà để kịp đón giao thừa. Trong gia đình, người lớn bên tách trà thơm, chờ giây phút thiêng liêng của đêm giao thừa. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, ánh đèn lung linh huyền ảo. Mâm ngũ quả bóng láng, đủ các sản vật của miệt vườn ít có nơi nào bì kịp. Nào Xoài, mãng cầu, đu đủ, vú sữa, quýt, nhãn… màu sắc rất hài hòa. Trên bàn thờ được điểm thêm hai trái dưa hấu lớn đặt bên bộ đèn. Chậu mai vàng đặt trước bàn thờ đã bắt đầu nở nụ xinh tươi. Trong đêm trừ tịch trôi đi lặng lẽ của một miền sông nước êm ả, người chủ gia đình thành kính cúng giao thừa, ông bước ra vườn để đón gió xuân xào xạc, thoảng trong không gian mùi hương trầm. Có lẽ mọi người đang cầu khấn một năm mới có nhiều may mắn và hạnh phúc.
Từ giao thừa trở đi, người ta kiêng cữ nhiều việc: Không cãi vã lớn tiếng, không động đất, không quét nhà, xách nước. Đồng bằng Nam Bộ theo phong tục “Mồng Một tết cha, mồng Hai tết mẹ, mồng Ba tết thầy’’. Cứ thế gia đình nào cũng đưa con cháu về quê nội, rồi quê ngoại, sau đó mới đi thăm thầy cô giáo. Trên các kênh rạch, những chiếc xuồng tam bản chuyên chở khách thăm viếng thật đông vui, nhộn nhịp.
Những năm gần đây, đồng bào đồng bằng Nam Bộ thường tổ chức du xuân miệt vườn trên sông bằng thuyền. Cả gia đình đi một thuyền hoặc hai ba gia đình thuê chung. Nằm giữa vùng nước mênh mông là những vùng đất trù phú của Thới Sơn, Tân Long, Tân Quy… được mệnh danh là vương quốc của trái cây. Nếu đổi thuyền nhỏ thì về rạch Miễu (Bến Tre), đây là vùng đất lịch sử. Bến Tre không chỉ nổi tiếng về cây lúa truyền thống mà còn là nơi sinh sản những giống cây mới như: sầu riêng Mon Thoong (Thái Lan), ổi Mã Lai, sa-pô-chê Mêhicô, đặc biệt là bưởi da xanh, ruột đỏ hồng rất đẹp, vị ngọt thanh không bị the. Ngày Tết đi chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng) là vui nhất. Chợ nổi nằm ở giao điểm năm con sông đi Cà Mau, Vĩnh Quốc, Long Mỹ, Thạnh Trị, Phụng Hiệp. Chợ có từ lâu đời, nhộn nhịp nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây có đến hàng trăm chiếc ghe lớn đậu san sát nhau. Hàng hóa không thiếu thứ gì, chủ yếu là hàng nông sản thực phẩm tươi sống. Trên bờ thì mua bán hàng tiêu dùng cao cấp. Ngày Tết đi chợ nổi mới thấy cái đông vui, độc đáo của một miền sông nước.  
u tầm
                                          
         Lạc Mất Mùa Xuân        
 Lạc mất mùa Xuân
  Vô tình đánh mất một mùa Xuân
   Xuân của thanh tân tuổi trẻ buồn...!
 Tuổi thơ tôi có mùa Xuân đẹp,
Có mẹ cùng cha lẫn cố nhân !! 
 NM
Lạc Tết
Xa nhà mấy chục năm trở về không còn gặp lại cha. Đó là nỗi buồn lớn của đời tôi. Cha tôi mất năm Nhâm Dần, tính đến nay đã gần năm mươi năm. Nhưng đối với tôi, Người như hóa thành một bầu không khí thân thiết vừa đủ bao bọc lấy tôi. Ngày đêm tôi vẫn hít thở nó. Để nhớ cha.
Ngồi vào bàn ăn thấy chén mắm cái với trái ớt xanh, nhớ. Về thăm quê thấy bộ bàn ghế tay cha đóng, nhớ. Những rằm, mùng một thắp nén hương lên bàn thờ, nhìn gương mặt cha trong khung ảnh, nhớ…
Nhớ nhất là vào lúc năm cùng tháng tận. Quãng cuối tháng mười một đầu tháng chạp, khi mùa mưa lụt đã qua, lớp bùn non hai bên đường vừa rạn chân chim, trời bắt đầu hửng nắng. Một thứ nắng mật ong thật lạ: yếu ớt mà ngọt ngào, mà ấm áp, như một cái gì còn rớt lại, lại như một cái gì đang chớm hừng lên.
- Hừ, mới đó mà đã…
Như nói một mình vậy thôi nhưng đó là lúc cha tôi đã bắt đầu nghĩ đến cái Tết đang tới gần, nghĩ đến những cái thú chơi mà cứ thiếu chúng là cha tôi coi như không có Tết. Mà cái thú chơi Tết của cha tôi ngày ấy không biết có giống ai? Tết năm nào cũng chừng đó thứ, đã thành công thức: một con gà giò, một phong pháo, một nhành mai.
Vậy mà không hề thấy cha tôi chán. Mà luôn luôn chỉn chu, mà đam mê. Như một thầy lang. Như một nghệ sĩ.
Gà giò là thứ phải tính tới sớm nhất, trước ngày đưa Ông Táo về trời. Từ đầu tháng chạp mẹ tôi đã hỏi ướm:
- Đã mua gà chưa ông nhỉ?
- Không lo mua bây giờ thì đến chiều Ba mươi mới mua à? Mà phải nhớ mua ba con để còn có cái mà chọn. Đừng quơ mấy đứa mới múm đuôi tơm, mà cũng đừng rước mấy thằng tồng ngồng quá, còn phải nuôi om hàng tháng nữa đấy.
- Thì hỏi vậy chứ thuộc hết rồi.
Mẹ tôi vừa cắp rổ ra cổng vừa nói lại cố ý nhấn ba tiếng “thuộc hết rồi” như để cha tôi yên tâm.
Gà chưa mua về, chuồng đã đóng sẵn, ba ngăn hẳn hoi, chứ nhốt chung các chú chàng hoang nghịch đánh đá nhau trầy trụa, giò cẳng còn ra gì.
Hằng ngày, dọn chuồng sạch sẽ, để gà giẫm phải cứt gà, giò Mất tinh khiết. Ăn thì cơm nguội với bắp tẻ, cho mềm thịt, vàng da, đẹp giò. Đến chiều ba mươi, chọn con đẹp nhất cúng hành khiến. Cha tôi cứ luồn tay xuống ức gà nhấc lên nhấc xuống, hết con này đến con khác, chọn thật kỹ. Con nào cặp giò đẹp nhất mới được lên bàn thờ vào giờ giao thừa. Gà luộc xong, giò phải sáng lên vàng rực, giống nét chữ thếp vàng trên mặt liễn gỗ. Khi lên mâm, gà nằm gọn trong chiếc đĩa kiểu, cổ tréo vào cánh, đầu ngẩng cao, mỏ ngậm một bông phượng, trông thật kiêu hùng.
Lên hương đèn xong, cha tôi áo thụng khăn đóng, đứng cúng. Còn phận sự của tôi là đánh chuông: cứ ba tiếng một, không nhanh không chậm, phải gõ êm dùi chứ không nện mạnh, đầu năm đầu tháng chuông nghe như đĩa bể là kỵ. Tuần hương vừa tàn, cha tôi đưa tay ra hiệu cho tôi hồi chuông. Khi những tiếng chuông đầu năm ngân nga một hồi dài là lúc cha tôi chậm rãi đưa tay trái ra vén ống tay áo rộng, ngón cái và ngón trỏ của tay phải thận trọng với lên nhón đôi giò gà ra khỏi mâm cúng. Rồi trịnh trọng đưa đôi giò gà hướng ra sân vái thổ thần thiên địa ba vái, lại quay vào hướng lên bàn thờ vái tổ tiên ba vái. Xong đó mới đưa lên ngắm nghía. Đôi giò gà thật đích, các ngón chân cong chúm lại như bàn tay vũ nữ. Cha tôi khẽ hắng giọng, vén tay áo rộng, đưa giò lên, lật qua lật lại, coi xét thật kỹ như thể thầy thuốc đang coi mạch, gật gật đầu. Mẹ tôi rón rén đến sau lưng, hỏi nhỏ: “Tốt quẻ không ông?”. Cha tôi vẫn chăm chú săm soi đôi giò gà, đầu không quay lại, miệng nói vui:

- Chứ bà không nghe đôi giò hắn mới nói đó à? - Rồi cụ giả tiếng gà lấy giọng cổ - “Heo bà mau lớn, hàng ông bán chạy”.
Hai ông bà cùng cười, chúng tôi cũng reo cười theo.
Coi giò xong, cha tôi buộc đôi giò gà vào sợi chỉ đay đã chuẩn bị sẵn, bảo mẹ tôi treo lên giàn bếp. Để làm thuốc. Trẻ con đứa nào chậm biết đi lấy xuống, rửa sạch hầm kỹ lấy Nước cho uống. Chẳng biết trúng trật đến đâu mà mới ra Giêng đã có chị, có bà đến xin về làm thuốc cho trẻ.
Sau đó, tới mục được chờ đợi nhất của bọn con nít chúng tôi: đốt pháo. Phong pháo đã buộc đầu cây sào, câu sẵn ra giữa sân. Không thấy sợi chỉ treo, chỉ thấy dây pháo hồng cánh sen đung đưa lơ lửng giữa không trung giống con rết thần trong truyện cổ tích đang cố bò lên trời, mãi vẫn không lên được. Trong khi cha tôi tay phải cầm cây đèn bạch lạp, bàn tay trái khum lại che gió, bước ra sân, bọn tôi đã vội nhảy vào nách cửa lấy đầu ngón tay trỏ nút chặt vào tai. Pháo nổ giòn giã, lửa xẹt nhoáng nhoàng, xác hồng như cánh hoa giấy tung tóe, rơi lả tả đầy sân, khói pháo xanh loãng tạt vào nhà thơm ngan ngát. Đây là giờ phút vui nhất của bọn tôi: dứt tiếng pháo một cái là nhảy ra tranh nhau lượm những trái pháo nín đứt ngòi nửa chừng, rơi nguyên xuống đất. Lom khom mò Tìm mãi chỉ được vài mẩu pháo lép. Mẹ tôi bảo:
- Ba tụi bay mà mua pháo thì đố bay nhặt được trái nào.
Mẹ tôi thì quá hiểu cái sự sắm pháo Tết của cha tôi, thiệt kỹ không ai bì. Không cần sớm như mua gà giò vì pháo Bắc chỉ sau hai mươi mới có. Cha tôi bảo:“Pháo ngoài đó nổ giòn, xác đẹp, khói thơm, không biết họ luyện thuốc cách gì mà tài thế”. Nên cúng Ông Táo xong, cha tôi mới dạo phố, để tìm pháo. Xem thử đã, chưa mua. Đôi lần ba lượt kén chọn mới chịu móc tiền túi ra. Không mua được anh pháo Bắc thì ít ra cũng phải kiếm cho được thằng Nam Ô. Mà cha tôi cũng chỉ chọn loại pháo thường, phong hai lớp chỉ vài gang tay. Không phải pháo thước, pháo cối. Đó là thứ của những nhà sẵn tiền. Nhà mình đầu năm chỉ đốt pháo cốt xua tà khí, cho thơm nhà. Tiền đâu mà đem nổ thành khói. Mua được pháo rồi đem về phơi. Hằng ngày đi ra đi vào dời pháo theo nắng không biết bao nhiêu lần. Gặp ngày trời râm thì gác bếp, không quên dặn mẹ tôi “đừng để hỗn lửa, hắn mà rẹt một cái là Ông Táo giật mình đó hỉ”. Có năm trời mưa lây nhây cho đến ba mươi, cha tôi bắt mẹ tôi quạt nồi than, tự tay cụ ngồi hong, tay quạt than, tay trở pháo. Mẹ tôi chọc: “Y cái bà nướng bánh tráng dưới chợ, chẳng khác tí nào”.
Cho nên pháo nhà tôi Tết năm nào cũng giòn, thời tiết nào cũng nổ như rang bắp. “Năm mới năm mung mà phong pháo cứ cà xịt cà đùng thì cả năm chỉ có ăn dăm bào”. Cha tôi thường bảo thế.
Nhưng công phu nuôi gà, sắm pháo chẳng ăn thua gì so với sự chăm chút cho cành mai. Hoa mai ngày đó chưa thành cái đem bán, chỉ cho nhau để lấy thơm lấy thảo. Cũng là chỗ bà con thân quen cả. Đầu chạp, cha tôi đã dạo một lượt qua các nhà vườn có mai. Rồi chọn mấy cành có thế nhánh coi được, làm dấu để đó. Đến áp Tết, mới dứt bụng chọn cành nào. Rồi trước Tết vài bữa, mới xách cái cưa rà - loại cưa lưỡi mỏng, răng nhỏ và sắc, thợ mộc dùng để rà mộng - đến rà nhẹ vào gốc nhánh mai. Mai đem về, đốt dăm bào lên thui qua đầu gốc cắm vào chiếc độc bình, ngày hứng nắng đêm dang sương. Đến chiều ba mươi, săm soi từng chùm bông xem được bao nhiêu nụ lúp búp sẽ bung cánh đúng vào giữa đêm, thấy còn thưa thì thay nước ấm vào bình để thúc.
Đến khi pháo nổ, dường như những nụ hoa đã cố ngậm nín từ cuối năm trước, bỗng giật mình xòe cánh trước bàn thờ. Một làn hương nhẹ nhàng tỏa ra, quyện với trầm hương, phảng phất một mùi thơm đặc biệt mà con người chỉ được hưởng mỗi năm một lần vào giờ phút thiêng liêng trước thềm năm mới-giờ phút ai đã từng sống qua dù chỉ một lần, suốt đời cứ nhớ.
Thế là Tết đã vào nhà.
Cả nhà quây quần quanh mâm cỗ giao thừa. Cha tôi với tay đỡ chiếc đĩa nhỏ trên bàn thờ xuống, trong đĩa có những đồng xu đồng mới keng, bọc giấy hồng điều. Theo lệ, anh em tôi đến trước mặt cha, môi mím chặt lại giữ cho sự vui sướng khỏi bật reo thành tiếng, nghiêm trang ngửa hai bàn tay nâng lên nhận lộc đầu năm.
- Năm mới phải học giỏi, không hoang nghịch nghe!
Cha tôi vừa trao lộc vừa xoa đầu từng đứa. Sau đó, mỗi đứa được cha tôi mừng tuổi thêm một lát bánh tét cắm vào đầu đũa. Xúng xính trong bộ quần áo mới, chúng tôi vui thích giơ cao chiếc đũa bánh tét giống cái lung tung với con gà kéo mẹ vừa mua ở chợ phố chiều cuối năm, nhong nhong khắp nhà…
Thế. Chỉ đôi chút vui bé bỏng như vậy, mà sao nó cứ theo tôi qua sáu, bảy mươi cái Tết, vui mãi cho đến bây giờ.
Giờ đây cha mẹ tôi không còn nữa. Chúng tôi cũng đã thành ông ngoại bà ngoại. Mỗi năm Tết đến, chúng tôi lại cố tạo cho mình và cho con cháu một cái Tết vui.
Nhưng thật lạ, Tết nay, nhà không còn chật, thịt thà bánh trái không còn thiếu, pháo không còn được đốt nhưng chơi Tết thì cũng lắm trò, mà sao chúng tôi không thể nào tìm được cái Tết vui ngày mình còn bé, một cái Tết hồn nhiên, thơm phức như chúng tôi từng được ông bà, cha mẹ ban cho ngày trước.
Sao thế nhỉ?
Hay là bởi, trước cái Tết ngày càng đủ đầy, sôi động của thời này, bọn già chúng tôi đã bị... lạc Tết rồi chăng?
Có lẽ, thế thật. 
Phạm Phát