Blue Christmas
I'll have a Blue Christmas without you
I'll be so blue thinking about you
Decorations of red on a green Christmas tree
Won't be the same, if you're not here with me
And when those blue snowflakes start fallin'
And when those blue melodies start callin'
You'll be doin' all right, with your Christmas of white
But I'll have a blue, blue, blue, blue Christmas
Decorations of red on a green Christmas tree
Won't be the same, if you're not here with me
I'll have a Blue Christmas that's certain
And when that blue heartache starts hurtin'
You'll be doin' all right, with your Christmas of white
But I'll have a blue, blue Christmas
I'll be so blue thinking about you
Decorations of red on a green Christmas tree
Won't be the same, if you're not here with me
And when those blue snowflakes start fallin'
And when those blue melodies start callin'
You'll be doin' all right, with your Christmas of white
But I'll have a blue, blue, blue, blue Christmas
Decorations of red on a green Christmas tree
Won't be the same, if you're not here with me
I'll have a Blue Christmas that's certain
And when that blue heartache starts hurtin'
You'll be doin' all right, with your Christmas of white
But I'll have a blue, blue Christmas
Giáng Sinh xanh
Giáng Sinh đến ! Em một mình quạnh quẽ,
Em xanh xao vì luôn nhớ đến anh...!
Điểm thêm màu đỏ cho Giáng Sinh xanh,
Sao lại nhớ tháng ngày ta quấn quýt !?
Tuyết rơi rơi mang màu xanh ly biệt,
Lòng lặng buồn nghe giai điệu thiên thanh !
Anh sẽ vui, mơ ước giấc mơ lành,
Trong tuyết trắng đêm Giáng Sinh lễ hội...
Giáng Sinh xanh, em điểm thêm sắc đỏ,
Vẫn không như ngày ta ở bên nhau !
Giáng Sinh xanh, xanh như thuở ban đầu,
Em đau xót khi xanh kia dần úa....
Anh sẽ vẫn an bình trong ơn Chúa,
Anh rồi quên như màu tuyết tinh khôi..
Để lại em lặng lẽ ở bên đời,
Luôn ấp ủ mùa Giáng Sinh xanh thẳm !!
NM
NM
Gió Thiên đường
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre
non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đầu tiên. Hắn gọi tôi là "Sư
Mi". Tôi bảo : " Vậy từ nay Mi là "sư phụ" của Hiếu đó nghe". Hiếu cười,
khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: " Vâng, xin sư phụ dạy bảo cho đồ
đệ".
Tự nhiên tôi thương ba. Lại lẳng lặng gánh hết mọi điều, để ba lặng thầm trong cõi riêng.
Những băng nhạc để tập trong lớp đều do ba tôi chọn. Nhạc valse với
Le Beau Danube Bleu của Strauss, Thu Vàng của Cung Tiến, bebop với Love
is blue, tango với Vũ nữ thân gầy, La Paloma. Hiếu bảo tôi: "Mi biết vì
sao lớp nhà em ít người học không? Tại nhạc chán quá ". Tôi ức : " Nhạc
thế này mà còn chê. Toàn những bài bất tử". " Nghe cổ lắm". " Vậy Hiếu
tới đây làm chi?". " Nhạc sầu lắm nhưng cô giáo thì dễ thương". Tôi mím
môi, không thèm đáp. "Yêu ai, yêu trọn một đời ", giọng Khánh Ly dìu dặt
vang lên theo đĩa nhạc. Chừng nghe giai điệu quen thuộc, ba tôi ngồi
lặng, mắt nhìn như soi vào quá khứ. Hiếu nháy mắt, hát nhại theo: "Yêu
ai, yêu chỉ vài giờ". Tôi nhăn mặt không nói gì, thừa lúc Hiếu bước sai
tôi giả vờ lỡ chân đạp cho hắn một cái đau điếng.
Cả dòng họ tôi, trừ tôi ra, ai cũng có đôi mắt đẹp và buồn. Mắt ba tôi cũng thế, lúc nào cũng u uẩn đầy kỷ niệm. Ngày xưa, ba tôi cũng có một mối tình lớn . Người con gái ấy tên là Lý Thanh Thuý, dân chơi ngày ấy thường gọi là Thanh Thúy Tàu. Ðó là bông hoa nổi tiếng nhất ở vũ trường Ðà Nẵng . Tất nhiên trong mắt ông bà nội tôi, một người con gái không thể nào bước vào một gia đình thế gia vọng tộc tuy đã sa sút về tiền của nhưng chưa hề đánh mất nề nếp gia phong . Ðám cưới của ba tôi, cho đến giờ, những người bạn thân vẫn còn nhớ. Một đêm trước Giáng sinh, ba tôi và mấy người bạn đến vũ trường, đem theo một bó hoa và một chiếc bánh cưới. Vào cuối đêm vũ trường vắng người, đôi tình nhân vừa cầm tay đi theo nhạc Oui Devant Dieu vừa dẫn đến bậc cầu thang dẫn đến phòng riêng. Ðèn tắt từng ngọn, tắt ngấm, tất cả chìm trong bóng đêm. Rồi những ngọn đèn nến được thắp sáng dần, từng ngọn một, và Thanh Thúy Tàu thấy người yêu đang nắm tay mình, lồng vào ngón tay một chiếc nhẫn cưới. Nàng bậc khóc vì hạnh phúc ...Từ đó chàng sĩ quan ở lại với Thanh Thuý Tàu, không về nhà cha mẹ. Thanh Thuý Tàu không tiếp những khách chơi giàu có nữa, và đáp lại, chàng trai hai sáu tuổi nổi tiếng khiêu vũ giỏi cũng tự nguyện không bao giờ nhảy với ai ngoài người vợ yêu của mình.
Thanh Thúy Tàu về sau đã phản bội cha tôi, đúng như lời tiên đoán của
bà nội tôi ngày trước. Nàng quá đẹp và mong manh, mà những năm tháng
dài mà ba tôi ở trong trại cải tạo là một thử thách quá lớn. Cha tôi trở
về vào tuổi ba mươi hai, cảm thấy hụt hẫng từ mọi phía, nhận ra những
kỹ năng của nghề lính không giúp ít gì được cuộc sống trước mắt. Ông lấy
vợ, sinh con, bị buộc phải nghĩ tới mưu sinh, và không ngờ cái tài
khiêu vũ, trước đây là thú vui, nay lại là sinh kế. Cuộc đời nghiệt ngã
không cho ông giữ đúng lới ước nguyện: Không nhảy với ai ngoài Thanh
Thuý Tàu. Nhưng từ đó điệu vũ của ông không còn là niềm say mê nữa, nó
chỉ còn là việc kiếm sống nhọc nhằn. Có vẻ như ông chờ rất lâu cái ngày
tôi mười tám tuổi, để trao lại cho con gái tất cả cái gánh nặng vui vẻ
này.
Hiếu bảo tôi : "Sư Mi ơi người nhảy giống như cá bơi trong nước. Mi tập khiêu vũ mấy năm rồi ? " Tôi không nhớ nổi đã tập bao lâu. Mới lớn lên, có trí nhớ là đã nắm tay ba đi hết các fan promenade. " Hồi Mi bắt đầu tập với ba, mỗi lần nhảy phải đóng của lại. Ba nói hồi ấy uống cà phê buổi sáng còn bị phê bình, nói gì đến khiêu vũ . Các học viên đi học phải gói theo giày; hết giờ lại đi dép về nhà". Hiếu hỏi : " Mười mấy năm ở đây , Mi thấy học viên nào vừa ý nhất? " Tôi cười, lắc đầu. Nếu như thực lòng được nói ý mình, tôi sẽ nói : " Hiếu". Nhưng mà ngượng lắm , nếu để cho y biết rằng người đầu tiên mà tôi thay thú vị khi nhảy cùng, chính là y.
Không phải y nhảy giỏi, nhiều người thuộc và biết nhiều fan hơn y.
Nhưng y nhảy rất có hồn, y say đắm với vũ điệu, không phải chỉ nhảy bằng
hai chân mà còn cả tóc, mắt, miệng cười và niềm vui sôi nổi toát ra từ
thân thể. Tôi dạy y phần kỹ thuật, còn chính y bằng năng khiếu trời cho
đã dạy tôi rằng động tác vũ chẳng là gì cả nếu không thấm đẫm niềm hạnh
phúc, không gợi cho ta cảm giác về khát vọng sống, khát vọng tình yêu.
Vì tự ái nghề nghiệp, tất nhiên không bao giới tôi thú nhận với y về
điều đó.
Ba tôi xem chừng không có cảm tình với Hiếu. " Cái đầu rẽ giữa trông khó thương". Tôi nhìn Hiếu, nhưng lại thấy đầu tóc hai mái rất hợp với vẻ mặt lãng tử. Ba tôi một thời đã bất chấp tất cả, thế mà bây giờ vẫn không thể vượt qua mấy phân xê xích của đường ngôi. Tôi nói với ba: "Con nghĩ cái quan trọng là cái bên trong đầu tóc ". Ba tôi nhún vai: " E rằng trong ấy chẳng có cái gì ngoài những câu tán tỉnh sáo rỗng. Bao giờ cũng thế, khi yêu con gái trở nên bạo dạn, còn con trai thì hóa ra nhút nhát. Những thằng miệng tía lia trong bụng chẳng có gì ". Tôi nao núng. Hôm sau Hiếu tới. Tôi đi slow với y. "Mi có áo mới phải không ?". " Ðẹp không?". "Rực rỡ y như Claudia Schiffer". Y vừa nhảy vừa nhìn tôi như ngắm một con nhân sư từ Ai Cập tới. Nụ cười răng mẻ thường ngày rất dễ thương, tự nhiên hôm nay làm tôi sợ. Như thể tự vệ, tôi bất giác dí ngón tay vào trán Hiếu: "Dẻo vừa thôi. Cái mặt này đểu lắm nghe chưa". Nghe chữ đểu Hiếu khựng lại, đột ngột ngừng nhảy bỏ về ghế ngồi. Tôi biết mình lỡ lời. Từ đó, Hiếu không đến nữa. Thoảng hoặc có đến, cũng không mới tôi nhảy. Tôi bối rối, ân hận nhưng sự đã rồi. Mặt mũi nào nói lời xin lỗi. Trong nữa tháng, tôi sụt ký, gầy xuống trong thấy. Soi gương tôi tự an ủi: "Càng hay. Gầy càng có dáng".
Trước Giáng sinh, Hiếu đến gặp tôi: " Vũ trường có gửi vé cho mình
không?". "Có". " Cho Hiếu xin một cặp vé". Tôi lẳng lặng mở hộc đưa cặp
vé cho Hiếu. Hiếu cám ơn rồi về, không chào. Ba tôi bảo: " Giáng sinh
năm nay lớp mình đi chơi ở sàn Ngọc Anh, Nguyễn Huệ hay Ngô Quyền?". Tôi
tần ngần nghĩ ngợi. Ba tôi nói: "Ba sẽ nhảy với con một bản valse tuyệt
vời, như Giáng sinh mọi năm". Tôi lặng im. Chút gì đó như chán nản.
Chút gì đó như nghẹn ngào. Tôi mười tám tuổi, nóng lòng chờ một điều gì
mới, không phải như mọi năm...
Ðêm Giáng sinh, ba tôi đi với cả lớp. Tôi ở nhà. Tôi sợ, sợ một điều gì không rõ. Sợ gặp Hiếu đi với ai đó, trên sàn nhảy. Một người nào quan trọng với Hiếu đến thế, khiến Hiếu phải dành vé trước cả mười ngày trời? Y sẽ nhảy với ai đó, bằng cả thân mình, cả tóc , mắt và nụ cười ..." Sư Mi, ở nhà một mình hả? ". Chợt Hiếu hiện ra sau lưng tôi, mảnh dẻ và dễ thuơng, sạch đẹp hơn hẳn mọi ngày, trông tươm tất y như một gói quà Giáng sinh. Tôi dụi mắt, tưởng mình đang nằm mơ.
Lúc đó là mười một giờ khuya, chuông nhà thờ đổ, và Hiếu, và tôi, và đêm Thánh vô cùng.
" Ði với Hiếu". "Ði đâu?". Hiếu rút túi ra cặp vé còn y nguyên . " Sư Mi dở quá, không biết vì sao Hiếu xin cặp vé này à?" Tôi nhìn y, lòng muốn lao vào vòng tay y mà cấu, mà xé, " Ðồ mắc dịch, đồ chết toi, đồ đùa dai, đồ mất dạy, làm người ta muốn chết đi được". Nhưng lẽ nào con gái mà lại tuôn ra những lời rủa xã như thế? Cho nên tôi đành lặng im, nhìn Hiếu như thể một người con gái dịu hiền và ít lời nhất trên đời này. Hiếu cười cười, nụ cười răng mẻ mà lâu nay tôi vẫn nhớ. "Sư Mi, muốn chửi rủa gì thì rủa to lên đi, Hiếu sẵn sàng nghe đây". Tôi ngậm bồ hòn làm ngọt: " Thông minh lắm chưa nói đã hiểu rồi". Hiếu chở tôi đi. Bỗng nhiên tôi sợ . "Sợ gì ?" " Sợ người ta thấy Hiếu đi với Mi". " Mặc kệ thiên hạ" tôi không mặc kệ được. Giờ này mà đến vũ trường, ba tôi sẽ nhìn tôi như thế nào đây, nhất là đi cạnh chàng trai dẻo mồm mà ông luôn cảnh giác. Hiếu bảo: " Dù sao, đêm Giáng sinh cũng không cho Mi ngồi nhà đâu". Hai đứa qua cầu Mới, lên dốc Bến Ngự. Quán cà phê Dã Thảo đêm nay lung linh ánh nến và tiếng nhạc, trông như một thế giới huyền thoại. Tôi run chân, như cô bé lọ lem bước vào lâu đài của hoàng tử. Hiếu dẫn tôi lên lầu. Một bình hoa hồng nằm trên chiếc giá gỗ nơi lưng chừng cầu thang." Mi thích không?" . Không đợi tôi trả lời Hiếu nhón ngay một bông hoa lạ. Tôi xanh mắt " Sợ quá. Người ta nói chết ". Hiếu cười "Ðồ thỏ đế "
Bên khung cửa sổ rộng mở, trời đen như nhung, lác đác sao. Bên dưới
là cỏ xanh, lá xanh và những tia nước lấp lánh. Hiếu khuấy cà phê sữa
cho tôi." Sao Mi thừ người ra như thế?". Tôi không nói đây là lần đầu
tiên tôi đi với một người con trai vào quán cà phê. Vừa lo sợ vừa cảm
thấy thích thích, hồi hộp, như thế đi vào một cuộc phiêu lưu, một thế
giới khác. Một ngôi sao băng vụt ngang, rơi qua bầu trời. Hiếu kêu "Mi
ơi" , nhanh lên hãy ước một điều gì đi". Tôi ước thầm một điều, nhưng
khi Hiếu hỏi, tôi không nói. Một điều ước thầm kín, có thể một ngày kia
sẽ nói ra, nhưng không thể bây giờ...
Từ năm ấy, tôi mới hiểu thế nào là đêm Giáng sinh.
Không biết ba tôi sẽ nghĩ sao, nếu biết mỗi tuần tôi gặp Hiếu vài lần
ở quán cà phê Dã Thảo. Cũng trước khung cửa sổ mênh mông đó, không có
những ngôi sao, nhưng có trời chiều và những bông hoàng hậu lác đác
hồng. Hiếu hỏi " Mi hút thuốc không?" . " Sợ lắm". " Cái gì cũng sợ. Thử
cho biết". Tôi phải hút thử vì Hiếu đưa điếu Ngựa Trắng tận miệng. Tôi
sặc. Không thấy ngon lành gì, nhưng cảm thấy mình ngầu ngầu. Người Hiếu
trông cứng cỏi, lấc cất vậy mà khi ngồi bên tôi lại rất dịu dàng. Từ nhỏ
tôi đã không được ai dịu dàng chăm sóc. Anh chị không có, mẹ tôi quá
chất phác vô tư. Hiếu thì khác, tế nhị và kiên nhẫn. Có hôm tôi đến trễ
nữa giờ, Hiếu vẫn chờ trước quán, ngồi trên xe, dưới mưa. Thấy tôi đến,
mặt Hiếu sáng lên với nụ cười đến là dễ thương. " Ngồi đồng trước quán
thế này, không sợ người ta dòm ngó à ?". " Việc gì đến ai đâu mà sợ. Chỉ
sợ Mi không dám đi vào quán một mình". Gió đông lạnh, Hiếu vẫn đòi mở
rộng cửa sổ cho Hiếu nhìn trời. " Hiếu có phải là quỷ sứ không? Chẳng
bao giờ cho Hiếu mệt, Hiếu lạnh, Hiếu bận việc". Hiếu cười : " Hiếu mê
cái quán này vì nó đầy gió. Nhất là từ khi Mi tới đây. Mi đừng dại mặt
áo ấm kín mít làm gì. Mỗi năm mình đâu cần có hai mùa hè". Tôi nghe lời
Hiếu, mặc phong phanh ngồi trước khung cửa sổ mênh mông, nghe mưa. Dần
dần tôi hiểu mùa đông, yêu mùa đông, biết thế nào là vẻ đẹp của gió, của
giá buốt và hơi ấm khi ở bên nhau .
Hiếu ít khi ở nhà tôi, đơn giản vì cảm thấy ba tôi không thích . Tôi bảo Hiếu: "Nếu nghĩ tới Mi thì sửa đầu tóc lại". Hiếu bướng: "Tóc là của Hiếu. Hiếu rẽ ngôi trên đầu Hiếu. Khi nào Hiếu rẽ ngôi trên đầu người khác, người ta mới có quyền có ý kiến". " Nhưng Mi không thích cái đường ngôi ấy". Tôi vờ bảo thế. " Sao Mi cứ muốn Hiếu trở thành con người khác ?"
Trong suốt mùa đông tôi đã không còn cảm thấy lạnh, không còn thấy
những giờ dạy khiêu vũ là mệt mỏi, không thấy những buổi học luyện thi
là chán chường, không thấy nỗi lo, nỗi căng thẳng khi mẹ tôi nói hết
tiền, em cần mua sách vở, ba cần thuốc uống... Cả cuộc sống đang khó
nhọc trở nên thật nhẹ nhàng. Quán cà phê trở thành địa chỉ thứ hai của
tôi, đến nỗi hễ tôi và Hiếu đến để người ta không đợi gọi, dọn ra thức
uống quen thuộc: hai ly cà phê và hai điếu ngựa Trắng.
Một hôm trời mưa, xe Hiếu chạy nhanh văng bùn đầy gấu quần jean của tôi. Ðến quán, Hiếu đòi lau cho tôi nhưng tôi ngượng, chạy vào toilet tự vảy nước chùi một mình. Tiếng những người phục vụ nói cạnh đó vọng vào, họ nói tự nhiên vì không trông thấy tôi: " Một phê đá một sữa tươi phải không?". " Không phải. Cu cậu này có hai "mái ", một mái tóc xõa mới uống sữa tươi, con bé này tóc demi chuyên uống phê sữa. Coi chừng đưa lầm". Tôi lạnh gáy. Cố giả tỉnh táo, tôi nhấm nháp hết ly. Hiếu rất tinh ý, vặn hỏi tôi mãi . Tôi bảo " Mi mệt. Bắt đầu cảm thấy gió lạnh thật rồi ". " Mi nói dối " . Nói vậy nhưng Hiếu vẫn mở cái áo jacket ra ủ lên vai tôi. Tôi cố gắng ngồi nhưng ngồi không vững. Hiếu xốc tôi lên, bế xuống cầu thang như bế em bé. Tôi mệt lã nhưng cũng biết xấu hổ. Hiếu dỗ dành: " Nằm yên cho khỏe, Hiếu đem Mi về nhà. Thương Mi lắm, đội Mi lên đầu đi khắp phố cũng chẳng sao". Tối ấy tôi không đứng dậy nổi nữa, đành phó mặc mọi chuyện cho ba tôi. Gọi điện về nhà Hiếu. Không có Hiếu. Tôi đứng dậy mặc áo. Ba tôi lo ngại " Con đi đâu ?". Tôi lắc đầu , đi như người khùng. Tôi là con của ba tôi, một dòng máu bất chấp. Tôi phải nhìn vào sự thật, dù sự thật ấy như thế nào. Xe của Hiếu đang ở trước quán cà phê. Và Hiếu ngồi đó với một cô gái tóc dài trạc tuổi tôi, không phải trước cửa sổ, mà khuất sau một cánh của. Có lẽ Hiếu không bao giờ ngờ rằng tôi lại có can đảm một mình đi vào quán. Tôi một mình, ngồi vào bàn bên cạnh. Người ta bưng cho tôi cà phê sữa như mọi lần. Sữa ngọt không làm giảm nổi vị đắng. Hiếu bỏ cô gái sang bàn tôi " Mi đi đâu vậy ?" . " Ði để nhìn. Ðể thấy con người không đơn giản". Nói rồi tôi đứng dậy, ra về. Ba tôi đã nói đúng, nhưng khổ thay chỉ có lời dạy của cuộc đời mới đủ sức thuyết phục đối với đứa con bướng bĩnh như tôi...
Cô bé tóc xoã ngồi trước mặt tôi, trông vẻ mặt cô xinh xắn và hiền.
Cô từ chối chỗ ngồi trước khung cưả sổ. " Sợ gió lắm. Em thích cái quán
này vì nó có những góc ấm". Chúng tôi ngồi vào một góc kín sau chậu thủy
trúc : " Em biết chị là Mi chạy khiêu vũ ở đường Phượng bay. Nói thực,
em không ngờ lâu nay Hiếu vẫn đi nhảy. Em đã bảo Hiếu, em biết Hiếu nhảy
rất đẹp nhưng Hiếu phải biết tôn trọng người yêu của Hiếu là một người
không biết nhảy ". Thế Hiếu bảo sao?". " Hiếu đã hứa với em không bao
giờ khiêu vũ nữa". Tôi lặng lẽ không nói gì, tự mình gọi một điếu Ngựa
Ttrắng và... hút. Chắc lúc ấy tôi trông giống một con quái vật lắm.
Nhưng ít nhất không nói được, thì tôi cũng phải làm một cái gì đó, dù là
một điều gì thật quái đản. Cô gái tâm sự: " Chị biết không, em và Hiếu
yêu nhau đã ba năm nay. Hồi đầu ba em không cho, bắt em nhốt trong phòng
riêng trên lầu. Nhớ em quá, Hiếu dựng xe trèo cột điện mà lên thăm em.
Ba em chụp được, dong Hiếu xuống tầng dưới mở cửa tống ra. Hiếu về nhà
xong lại quay lại, trèo cột lên lần nữa. Lần này ba em không thèm mở cửa
mà lại bảo " Mày trèo lên đường nào thì cút xuống đường ấy ". Hiếu trèo
cột xuống xe về, lại đi bộ đến... Sáng mai ba em lên, thấy chúng em vừa
cắn hột dưa vừa nói chuyện ngoài lan can, ba em bảo : " Ba keo mèo cắn
cổ, tao thua chúng mày. Mày nói ba mẹ mày đến lo mà rước con gái tao về
". Tôi hỏi "Rồi sau đó thì sao?". " Hiếu lui tới nhà em đã hai năm. Ba
mẹ em xem như con. Sáng, trưa , chiều Hiếu đều ghé, thường ăn cơm ở nhà
em. Em không có đoán ra là Hiếu có thời giờ đi vớ vẩn đâu khác ". Ừ tôi
thầm nghĩ . Con gái thật khờ , ai cũng thế. Một ngày có đến hai mươi bốn
giờ. Dù có ghé sáng, trưa, chiều cùng lắm cũng chỉ mất mười tiếng đồng
hồ. Chỉ cần một ngày một giờ, chàng trai đủ tạo nên một huyền thoại
phiêu lưu mới. Và một trong những huyền thoại phiêu lưu ấy là tôi ...Tôi
nghẹn như nuốt phải mật đắng . Dã Thảo ơi, ta sẽ không bao giờ còn đến
đây. Từ biệt khung cửa sổ mênh mông, và gió. Và những bản nhạc mà Hiếu
thích. Giờ đây tôi hiểu vì sao Hiếu không thích nghe những bản nhạc tiền
chiến. Trong đó không có cách yêu, cách nghĩ của Hiếu. Thôi đừng nghĩ
tới Hiếu , đừng nghĩ nữa...
Tôi bước đi, ngang qua góc cầu thang, nơi Hiếu đã lấy trộm bông hồng
xanh cho tôi. Nơi ấy bây giờ chỉ còn độc một bông cúc tím. Tiếng hát Cẩm
Vân mãnh liệt mà nghẹn ngào: " Còn trông mong chi cơn mơ phù du theo
gió mây bay xa thật xa. Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương, nỗi đau
trong đời sẽ qua..." Buổi tối, tôi ra đứng lớp, dạy điệu bebop cho các
học viên mới. Một vũ điệu vui nhộn và lả lướt. Tôi nhảy, tôi cười.
Chuyện đã qua, xin hãy qua... Tôi cố ăn thật nhiều. Mẹ tôi bảo rất vô
tư: " Con này thất tình mà không ốm lại mập lên mới quái! ".
Hiếu đến, lâu lắm Hiếu mới đến nhà tôi. Trông Hiếu gầy và xanh, giống cây tre non hơn bao giờ hết. Tôi hầu như không nhận ra hắn. Hắn không cười và không nói năng dẻo quẹo. Nhưng Hiếu cũng không nhút nhát. Hiếu im lặng và dữ dội, ngồi một mình trên ghế nhìn tôi. Mắt Hiếu cứ thiêu đốt và tôi cứ cố làm cho lòng mình trở nên băng giá. Không biết trong cuộc chiến im lặng này, ai lì hơn ? Lửa trong mắt Hiếu sẽ tắt trước hay tảng băng trong lòng tôi rã trước ? Tôi giấu nỗi đau bằng vẻ điềm nhiên, nhưng làm sao giấu được con mắt sắc sảo của ba tôi. Ba tôi bảo:"Can đảm lên con. Còn đau đớn là còn có thể tha thứ . Mà tha thứ là sẽ tiếp tục đau thêm nữa ". " Con mắt Hiếu nhìn con, không phải là con mắt của kẻ lừa dối ". Con đừng ảo tưởng. Cụ thể đã quá rõ ràng mà con còn có thể ngụy biện cho nó nữa ư ? Ngày trước khi từ trại cải tạo về, biết được Thanh Thúy lừa dối ba, ba nhất định cắt đứt dù cô ấy quỳ xuống đất van lạy hết lời. Với ba, tình yêu là sự chân thành tuyệt đối, sự thủy chung như nhất trước sau không thay đổi ". Tôi thầm nghĩ: " Mẹ con với ba lúc nào cũng chung thủy , nhưng có phải là tình yêu không?". Hiếu đến đều đặn mỗi tối, không nhảy, không cười. Tôi không trách móc, không nặng lời, không cau mặt, xem như cuộc phiêu lưu vừa qua chỉ là một giấc mơ . Dần dần bỗng tôi thú vị với những cuộc gặp lặng lẽ đó: giống như một bản nhạc không lời, êm dịu và sâu vô tận.
Cuối tháng, cả lớp đi chơi Ngọc Anh, Hiếu cũng có mặt. Hiếu cứ ngồi,
không nhảy với ai. Bỗng nhiên như ma xui, tôi bước ra và quay lại vẫy
tay : "Hiếu!". Giọng ra vẻ một cô gái uy quyền, mà thực ra là một kẻ đầu
hàng. Hiếu sáng trưng mặt mày, lâu lắm mới nhìn thấy nụ cười răng mẻ.
Tôi và Hiếu cùng bước trên sàn nhảy, và tôi thấy hạnh phúc từ đầu tới
chân, quên cả việc trước đây một giờ Hiếu đi đến đâu , ăn cơm ở nhà ai,
làm gì...
Hiếu chỉ nhìn tôi, bao nhiêu lời lẽ bay đi đâu hết. Mãi sau mới đưa ngón tay cái lên môi tôi : " Mi cắn đi. Cắn một cái cho đau, cho đáng đời Hiếu". Tôi bất giác ứa nước mắt không cầm được: " Cắn một cái mà đủ sao, Hiếu ơi !". " Hiếu biết tội rồi . Nhưng ai bảo hồi đó Mi nói Hiếu đểu làm chi. Nói người ta đểu thì đểu cho biết mặt".Tôi nói " Ân trả, oán trả. Mi cũng biết tội rồi. Từ nay khỏi nợ nhau ". Hiếu bất giác đưa tôi xoay tròn như cơn lốc . " Mi không biết đâu. Ðầu là đểu , sau là thực. Hiếu không cho Mi hết nợ đâu, Hiếu sẽ đi theo Mi đến cùng trời chiếu đất". Á à , lại còn thế nữa chứ . Tôi đâu còn dễ tin như tôi ngày xưa."Vậy mấy cái cột điện ai sẽ trèo đây ?". Hiếu trừng mắt nhìn tôi " Ðó là quá khứ. Một quá khứ đang chờ chấm hết. Lúc đó Hiếu đã sống hết mình, và giờ đây Hiếu cũng đã sống hết mình." Hiếu nói rồi nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay Hiếu tỏa hơi ấm như lửa. Bỗng nhiên tôi muốn òa khóc. " Rồi mai đây, Mi sẽ là quá khứ sao ?". " Không ai nói trước được chuyện tương lai . Hiếu không nói chuyện tương lai, chỉ biết bây giờ ". Hiếu nói rồi nhẹ nhàng ôm tôi trong tay, và những đốm sáng đèn muôn màu, và nhạc valse, và tôi lại là cô bé lọ lem trong đêm vũ hội của hoàng tử ...
Khi tôi trở về, ba tôi không nói gì, chỉ nhìn. Ðôi mắt đẹp của ông ,
dù bao qua thời gian , vẫn sâu thẳm và đầy dĩ vãng. " Con biết ba sẽ
trách con . Nhưng con...". Tôi muốn nói: Nhưng con hạnh phúc quá . Con
không cầm lòng được . Ba tôi lạnh lùng : " Chỉ vì không chịu nỗi đau đớn
, nên nạn nhân không đứng vững, phải dựa vào chính tên sát thủ. Rồi lại
nhận lầm đó là người chữa vết thương cho mình. Có biết đâu như thế là
bị giết lần thứ hai ". Tôi nghẹn: "Hiếu không phải là người như vậy ".
Bỗng ba tôi không giấu được vẻ phẫn nộ: "Con muốn làm kẻ cướp đoạt sao? Thằng Hiếu đến đây ba sẽ đuổi . Nó đã phản bội một đứa con gái , nay lại định lừa dối một đứa con gái khác". Tôi khóc . Hiếu bảo tôi : "Ðồ ngốc nghếch. Không ai sở hữu được ai trên đời này thì làm gì có chuyện cướp đoạt ở đây"." Nhưng mọi người bảo thế ". " Mọi người có sống giùm cuộc đời mình không?". " Mọi người không tin Hiếu". " Hiếu không cần mọi người. Mọi người không ai hiểu rằng người ta có thể cố gắng học, cố gắng làm, nhưng không ai có thể cố gắng yêu. Người ta chỉ có thể yêu cái cái người mà lòng mình luôn hướng tới . Cái người mà nhắm mắt mình vẫn thấy. Hiếu nhắm mắt là thấy Mi, Mi tin Hiếu không?". Tôi tin Hiếu. Bởi chỉ có lòng tin mới giúp tôi sống. Như câu nói của Krishna Murti: " Ðó là ánh chớm lóe lên trong khoảnh khắc, ai thấy là thấy, ai không thấy là không thấy, không thể nói cho người khác". Hiếu nói đúng. Cuộc đời như dòng sông, ai nói trước được nó sẽ qua những ghềnh thác nào. Nhưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng, đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sống không dám chảy ? Năm nay Giáng sinh. Trời khô lạnh. tôi ngồi nhìn ra cửa sổ phòng mình. Ba tôi bảo: "Ðừng buồn. Tối nay đi với cả lớp đến Ngọc Anh. Ba sẽ nhảy với con một bản valse tuyệt vời, như mọi năm ". Tôi lặng im, không nói. Nước mắt thập thò trên mi. Thèm đi một bản Blue Christmas trong tay Hiếu. Thèm ngồi cạnh Hiếu sau khung cửa mênh mông của cà phê Dã Thảo, chia sẽ với Hiếu một cơn gió . Thèm cùng đi một xe với Hiếu trên con đường dài, Hiếu thỉnh thoảng vừa cười vừa ngã đầu ra sau khiến những sợi tóc cứng đâm vào má tôi... " Sao ngồi thừ ra thế, mau lên con gái ". Ba tôi nhắc. Biết ba cố tình không cho tôi có thời gian để nghĩ tới chuyện riêng tư, tôi đứng dậy mặc áo, đi giày. Mở cửa, hơi lạnh tạt vào, tôi không cầm lòng được, kêu lên " Nhớ quá?" . " Nhớ gì?". Ba tôi hỏi ."Nhớ gió!". Ðể tránh cái cau mày của ba, tôi vội quay soi mình trong gương lần chót trước khi ra đi. Bỗng tôi nhìn ra trong gương, đôi mắt tôi giờ dây mênh mông và buồn, giống hệt mắt ba tôi ...
Và tôi chợt hiểu, mình đã lớn. Ðã trở thành một ai đó khác mình năm
xưa. Ðã biết thế nào là yêu thương và chịu đựng. Ðôi mắt này, nỗi buồn
này, Hiếu đã để lại cho tôi ...
Sàn nhảy đêm Noel tưng bừng rực rỡ với những ngọn nến muôn màu. Từng đôi, từng đôi trai gái bên nhau hân hoan...Ba tôi bảo: "Nào, ra sàn với ba". Nhưng tôi ngồi yên, giữa tiếng nhạc vang lên như những cơn xoáy dịu dàng. Thấy tôi bất động, ba tôi cũng không ép. Giờ lâu, ông bảo tôi :" Thôi con ạ. Ðến tuổi này ba mới nhận ra: Trong tình yêu hạnh phúc thật ngọt ngào, mà cả khổ đau cũng đều thi vị. Chỉ có trống rỗng chán chường của kẻ không yêu mới thực là khủng khiếp ". Nói rồi ông dõi mắt nhìn xa xôi về phía trước. Bỗng nhiên tôi se lòng. Thương ba. Thương tôi. Và chợt hiểu vì sao mãi mãi ba tôi không quên được Thanh Thuý Tàu, một con người phản bội
Trần Thùy Mai
|
Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay
Gió mây ngàn
Và rồi gió cũng đi hoang,
Để thương,
để nhớ hoang mang bao người !.....
Thanh xuân tuổi mới vào đời,
Mà sao đành vội xa rời trần gian ?
Trời làm thêm cuộc ly tan,
Mà sao đành vội xa rời trần gian ?
Trời làm thêm cuộc ly tan,
Gió nương theo đám mây ngàn bay xa !
Mẹ tôi dù muốn hay
không cũng gượng dậy từ từ, tôi không còn
thấy Mẹ bước chân vào phòng em nữa, chỉ có Ba hay vào lau dọn và lại đặt
mọi vật ở nguyên chỗ cũ.
***
Tôi nghiện cà phê, Ba tôi nghiện rượu, trong nhà lúc nào cũng đặc
quánh mùi men rượu trộn lẫn cái mùi đặc trưng của cà phê. Mẹ tôi không
thích cả hai, mẹ ghét phải nhìn thấy rượu trong nhà và mùi cà phê vương
lại ở những chiếc cốc tôi dùng để pha cà phê, khắp nơi trong nhà chỗ nào
tôi cũng để một ít cà phê để có thể tiện tay lấy dùng bất cứ khi nào.
Ba tôi đi công tác liên tục, chỉ có cuối tuần thỉnh thoảng là ở nhà,
mà cứ hễ khi về là say, cuộc sống cuối tuần trong nhà thực sự ngột ngạt
đối với tôi, những lúc như vậy tôi thường uống nhiều cà phê hơn. Nhiều
khi nhìn ba say, tôi pha cà phê cho đường mà còn bỏ nhầm muối, mặc kệ,
tôi vẫn uống, cái vị lợ lợ trào lên tận cổ, tôi vẫn nuốt....từ đó hương
vị cuối tuần là tách cafe bỏ muối, rất khó nuốt nhưng khi đã quen rồi
thì thấy nó không còn khó khăn như ban đầu nữa, chỉ là một cảm giác quen
thuộc cùng với một dư vị khác lạ những ngày thường.
Em gái tôi kém tôi năm tuổi, cuối tuần nghe tiếng xe của Ba về là nó
quay mặt rồi lui lủi lên phòng ngồi một góc nghịch mấy con mèo, nó rất
yêu động vật, trong nhà tôi nuôi năm con mèo và ba con chó, em tôi đi
đâu là cả một đàn "hậu vệ" kéo theo sau nó. Con bé từ nhỏ đã rất ghét
tiếng xe của Ba, Ba về là cùng với việc sẽ vứt mấy con mèo của nó ra
khỏi phòng, Ba bảo ôm mèo không tốt, lông mèo dính vào dễ bị hen suyễn,
con bé không nghe cứ nhất định bám chặt mấy con mèo, nhiều lần tôi để ý
nửa đêm nó dậy đi tìm những con mèo, như đã quen hơi mấy con mèo chỉ cần
nhìn thấy em tôi là chạy lại ngay. Hình như bọn chúng cũng không thích
Ba tôi.
Cuộc sống của những ngày cuối tuần trôi qua thực sự không êm ả, trong
nhà lúc nào cũng là cái giọng lè nhè say của Ba, những con mèo sợ hãi
chạy xô lại một góc với ánh nhìn len lén, đồ đạc trong nhà thỉnh thoảng
lại có vài cái bay ra khoảng không trước hiên nhà và cộng hưởng sau đó
là những âm thanh nghe đến chói tai, làm cho tất thảy đều giật mình, duy
chỉ có Mẹ là bình thản như không có gì, vẫn lặng lẽ làm mọi việc cần
phải làm. Bữa cơm cuối tuần bao giờ cũng nhiều món hơn ngày thường nhưng
cũng khó nuốt trôi nhất, Ba nói nhiều những lời đã được lặp đi lặp lại
hàng trăm lần mà tôi có thể thuộc làu làu, tôi thường ăn nhanh rồi đi
lên phòng để trốn tránh những lời nói ấy, còn em tôi mỗi lần Ba nói như
vậy nó ăn nhiều hơn, nó bảo: "Tiếc công mẹ nấu những món ngon, phải ăn
cho hết". Bữa cơm cuối tuần có thêm "món" của Ba, tôi khó mà nuốt trôi.
Em tôi có mái tóc dài, rất dài và
đẹp, em có nét của Ba, xinh gái và làn da trắng, mọi thứ của em và tôi
trái ngược hoàn toàn, em giỏi cam chịu. Một lần uống thử cà phê tôi pha
em bảo: "cà phê ngày thường của chị đậm đà hơn cuối tuần", em cũng nhận
ra vị khác lạ trong hương vị cuối tuần của tôi. Thỉnh thoảng em tôi thở
dài "giá như không có cuối tuần, em không ghét Ba, chỉ ghét tiếng xe của
Ba, nó làm cho mấy con mèo của em run sợ và em thì ghét điều đó. Sau
này cả em và chị đều đi học xa, có lẽ Mẹ sẽ buồn lắm". Em tôi thường
nghĩ xa xôi như vậy và tính toán mọi việc cẩn thận.
Em tôi dịu dàng, với bạn bè tôi rất hãnh diện khi có một cô em gái
như vậy, em thích học đàn, Mẹ mua cho em một chiếc piano, với Mẹ em như
một viên ngọc vậy, lúc nào cũng rất trong sáng và thuần khiết. Nhưng Ba
thì lại khác, Ba không hợp em, mỗi việc em làm, em học Ba đều không vừa
lòng, mỗi khi say là Ba lại trì chiết Mẹ và em, hai người phụ nữ cam
chịu trong ngôi nhà này. Tôi không vậy, mỗi lần Ba say, tôi pha một cốc
cà phê muối thật đậm đem lên phòng và chốt cửa ngồi đọc sách, tôi không
quan tâm những lời mắng chửi đó và thậm chí với tôi Ba say là chuyện đã
trở nên quá quen thuộc, tôi không bao giờ để ý những lời nói của người
say, tôi nghĩ khi đó họ không tỉnh táo. Mẹ và em thì lúc nào cũng vậy,
lo lắng và khuyên nhủ Ba, có lẽ điều đó làm cho Ba thấy Ba quan trọng và
Ba "được phép" tự cho mình cái quyền được mắng chửi và hành hạ người
khác. Em tôi thường khóc vào mỗi tối cuối tuần, tôi không hiểu gì về âm
nhạc, chỉ biết tối thứ 7 nào em cũng đàn duy nhất một bản, tôi nghe đã
đến nhàm tai. Không hiểu tại sao với tôi từ bao giờ cuối tuần trở nên
nặng nề hơn bao giờ hết và tôi tìm mọi cách để trốn khỏi nhà mỗi khi
cuối tuần.
Một cuối tuần nọ, Ba tôi về nhà vẫn con người ấy nhưng hôm nay Ba
không say, Ba mua cho em tôi một hộp nhỏ đựng những đồ vật để làm đẹp
của con gái, có một chiếc lược làm bằng gỗ rất đẹp, một chiếc gương nhỏ,
một chiếc bấm móng tay và những vật dụng khác mà tôi nghĩ cũng là "phục
vụ" cho việc làm đẹp. Ba đưa tôi một hộp cà phê Phố, Ba bảo quà của
chuyến công tác trên Lạng Sơn, em tôi không ngạc nhiên, nhưng với tôi
thì đó là một ngạc nhiên lớn, tôi tự nghĩ cuối tuần này có điều gì khác
chăng?
Bữa cơm tối vẫn vậy, tôi uể oải nhai từng hạt cơm với "món" thường
ngày của Ba, ăn xong tôi lên phòng và không quên chốt cửa phòng khi Ba
vào bất chợt. Thế giới nhỏ của tôi là một kệ sách với những tập tiểu
thuyết dày cộm, những tập truyện tranh và hình ảnh phim hoạt hình yêu
thích, tủ quần áo chật cứng đồ thể thao, jean và áo phông rộng, giá để
giày dép chỉ duy nhất một loại giày thể thao, có một góc nhỏ phòng tôi
dành riêng cho cà phê. Mẹ tôi thường hét lên mỗi khi vào phòng bắt gặp
tôi với bộ đồ rộng thùng thình, miệng ngậm cốc cà phê, tay cạch cạch gõ
máy tính, kính thì đeo trễ xuống tận mũi không thèm đẩy lên, Mẹ hay nói
đùa "có lẽ Mẹ đẻ mày nhầm giờ con ạ", dưới đáy tủ tôi cất hai bộ võ phục
của Nhất Nam và Taekwondo, bảo đi học thêm nhưng tôi lén mẹ học võ, em
tôi biết không nói gì chỉ lắc đầu và bảo tôi "ít nhất thì chị cũng nên
để một vài bộ váy trong tủ khi Mẹ kiểm tra, nhìn thấy váy thì chí ít Mẹ
cũng sẽ không lật tung mà vứt hết mấy bộ kia để khỏi lộ võ phục, có giấu
cũng phải biết cách giấu chứ", tôi chỉ cười hề hề cho qua chuyện, với
tôi váy là một thứ đồ không có trong bộ sưu tập gu ăn mặc của mình. Tối
đó vì phải qua phòng mẹ lấy cà phê nên bất chợt tôi nghe được câu chuyện
của Ba Mẹ, nhìn qua cửa tôi biết Ba đang hút thuốc, Ba nói:
- "Thụy Dương càng lớn càng giống Thụy Vân"_Thụy Dương là tên em gái
tôi còn Thụy Vân là tên chị gái đầu của tôi mất từ khi còn nhỏ, sau này
tôi chỉ được nghe Mẹ kể lại một cách rất mơ hồ. Ba nói tiếp:
- "Cứ mỗi lần nhìn Thụy Dương anh lại nhớ Thụy Vân, anh không hiểu
sao nó lại giống Thụy Vân đến vậy, giống tất cả mọi thứ từ tính cách đến
vóc dáng và cử chỉ, anh sợ nhìn vào đôi mắt con bé, nó sáng rực và anh
thấy Thụy Vân trong đó, hôm nay anh đi thắp hương cho con, anh thấy mình
thực sự có lỗi em ạ, anh phải làm thế nào? Anh không biết nữa, chỉ biết
rằng con bé Thụy Dương làm cho anh thấy mình là một người Ba tồi, anh
xin lỗi".
Lần đầu tiên tôi thấy Ba quỳ gối xuống ôm chân mẹ và khóc như một đứa
trẻ, phòng bên em tôi lại đánh đàn, vẫn bản nhạc ấy, êm nhẹ và du
dương, nhưng hôm nay tôi không còn ghét thứ âm thanh đó nữa, tôi đứng
lặng nghe cho hết bản nhạc, như một nỗi niềm u uẩn và những lời muốn nói
mà không thể thoát ra. Bản nhạc kết thúc Ba nói với Mẹ:
-"Em à, hay là gửi Thụy Dương về nhà ngoại một thời gian được không?
Nhìn con bé lớn từng ngày anh lại nhớ Thụy vân, anh nhớ con lắm".
Mẹ tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt đèn và bảo Ba tôi đi nghỉ, chưa
bao giờ tôi thấy một con người khác của Ba tôi như vậy, những câu nói
khác hẳn ngày thường tôi vẫn thường nghe, và cả giọt nước mắt kia nữa,
tôi không biết người trong căn phòng kia có phải Ba tôi không. Tối nay
tôi không uống cafe muối nữa....
Em tôi được gửi về nhà ngoại một tuần sau đó mà không nói lý do gì,
Mẹ chỉ nói: "Ngoại buồn nên con về ở với ngoại một thời gian, tiện thể
chăm sóc ngoại giúp mẹ, dạo này mẹ bận không về thăm ngoại thường xuyên
được, Ba cũng hay phải công tác nên Ba Mẹ không có thời gian, chị gái
con phải học nhiều nên con chịu khó một chút vậy". Em tôi không nói gì,
gật đầu và lặng lẽ thu xếp đồ đạc, không quên ôm theo lũ mèo, lũ mèo
chuyển nhà không quen, kêu ầm ĩ, nhưng có em tôi bên cạnh, nên không
được bao lâu nhà ngoại đã giống như sở thú với rất nhiều loại em tôi xin
về nuôi, nhà ngoại rộng lại có vườn nên lũ mèo tha hồ nghịch mà không
sợ bị mẹ quát, cuối tuần cũng không phải len lén mỗi khi nghe tiếng xe
của Ba về. Tôi học đại học xa nhà nên rất ít khi về, từ khi em chuyển về
ở với ngoại tôi thấy Ba ít say hơn, thỉnh thoảng tôi lại thấy Ba mở cửa
vào phòng em cẩn thận lau chùi từng đồ vật và để vào chỗ cũ, Ba đậy cây
đàn của em rất cẩn thận, tôi thấy Ba nâng niu nó, chưa bao giờ tôi được
thấy những điều này, có lẽ tôi chưa thực sự hiểu Ba.
Khi tôi học năm cuối đại học, em gái tôi bắt đầu lên lớp 12, lúc này
Mẹ tôi đón em về nhà để tiện cho việc học và giúp đỡ Mẹ việc nhà, em tôi
càng lớn càng đẹp, mái tóc dài vẫn đen óng, như một viên ngọc càng sáng
rực rỡ hơn, em tôi đã là một thiếu nữ, với sự dịu dàng, khéo léo và
nhiều tài lẻ của mình em tôi có rất nhiều cậu trai trẻ theo đuổi, Ba tôi
cấm mọi mối quan hệ của em và kiểm soát rất khắt khe, không cho em giao
du với bạn bè nhiều, em sống thu mình hơn và đánh đàn nhiều hơn, những
bản nhạc em đàn càng ngày càng buồn, nhiều khi tôi thấy em vừa đàn vừa
khóc, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn em vì thực sự tôi không biết phải khuyên
em như thế nào, tôi sợ em lại nghĩ. Chuỗi ngày buồn thảm lại bao trùm
lên căn nhà, cuối tuần tôi lại uống cà phê muối, ba tôi lại say. Một lần
trong lúc say Ba tôi đã đập vỡ cây đàn piano của em, em tôi không khóc,
nhìn Ba bằng ánh mắt hằn học những tia đỏ rực, chưa bao giờ tôi thấy em
như vậy. Em tôi sau đó đã lấy những thanh sắt đập liên tục vào bàn tay
mình, Mẹ tôi cản lại không được, cuối cùng em nhập viện với một bàn tay
đã bị dập xương nhiều ngón, bác sĩ nói bàn tay đó sẽ thành tật và không
thể lành lại được, Mẹ tôi khóc và biết rất rõ vì sao em tôi làm vậy. Em
nói: "chỉ có như vậy em mới thôi không đánh đàn và cũng chỉ như vậy Ba
mới không ghét em nữa", em tôi trưởng thành trong sự đau đớn của thể xác
và nỗi mất mát về tinh thần, em ít nói hơn, sống thu mình hơn, em không
còn đàn nữa một bàn tay của em bây giờ không thể cử động vì những khớp
xương đã gãy. Ba tôi vẫn vậy, về nhà vào cuối tuần, vẫn uống rượu và
nồng nặc hơi men, em tôi không ghét Ba, vẫn chăm chút và khuyên nhủ Ba,
chính điều đó làm Ba tôi hối hận.
Một buổi chiều cuối tháng sáu, tôi về nhà nghỉ hè, Ba tôi đưa hai chị
em đi thăm một ngôi mộ, Ba bảo: "Đó là chị gái của các con, chị tên là
Thụy Vân", em tôi nhìn chằm chằm vào ảnh trên bia mộ, một người giống em
tôi đến kì lạ, mọi đường nét trên khuôn mặt đều là của em tôi, từ đôi
mắt, chân mày cho đến dóng mũi thẳng và cao, em tôi thốt lên: "Ba ơi,
chị giống con quá". Ba tôi quay mặt vội đi lau giọt nước mắt vừa rơi
xuống, Ba vừa thắp hương cho chị vừa khóc và kể cho chúng tôi nghe về
chị, chị Thụy Vân cũng thích đàn, mà đàn rất hay, quyển nhạc em tôi lấy
ra đàn chính là của chị ngày xưa để lại và em cũng hay đàn duy nhất bản
nhạc mà ngày xưa chị thích, Ba nói:
- "Thụy Dương à, Ba xin lỗi là Ba không tốt, mỗi lần nhìn con Ba như
thấy Thụy Vân về vậy, Ba nhớ chị của các con, nếu như ngày ấy Ba về kịp
mà đưa Thụy Vân đến viện, không để Mẹ con một mình xoay sở thì có lẽ chị
con đã không ra đi như vậy, ba có lỗi nhiều lắm, có lẽ Thụy Vân đã gửi
tặng Ba Mẹ một hình hài khác là con thay thế, nhưng như vậy lại càng làm
Ba đau khổ hơn, nó dày vò Ba hàng đêm và Ba day dứt rất nhiều".
Em tôi lặng lẽ và nói:
-"Con sẽ thay chị ở lại bên cạnh và chăm sóc cho Ba Mẹ, con sẽ làm
tất cả những gì mà chị chưa làm được, Ba Mẹ còn có con và chị Thụy Khanh
mà"_Thụy Khanh là tên tôi, Ba Mẹ tôi đều lấy chữ Thụy làm đệm cho con
gái của mình.
Sau buổi chiều đó Ba tôi thay đổi, Ba dần bỏ rượu và thuốc, cuối tuần
nào về Ba cũng mua quà, có hôm tôi thấy Ba ôm về một con mèo tam thể
cho em tôi, khỏi nói em tôi thích như thế nào, nó âu yếm, vuốt ve, nâng
niu con mèo như một báu vật. Ba đưa em đi học vẽ, Ba bảo em có rất nhiều
tài lẻ, nếu không đàn được thì vẽ, cho em một niềm vui nho nhỏ, dù
không thích bằng đàn nhưng em tôi vẫn đi học vẽ, những bức tranh em vẽ
khi nào cũng có những con vật, rất sống động.
Buổi sáng thứ 7, tôi ngồi pha cà phê cạnh những con mèo của em, tôi
cũng vuốt ve chúng, xoa đầu chúng như em tôi vẫn thường làm, lũ mèo
tranh nhau dụi đầu vào tay tôi khò khè, nhìn yêu đến lạ. Ba Mẹ đang dọn
dẹp lại một vài thứ bên trong phòng, sáng nay em tôi đến lớp học vẽ,
khoảng 9h sáng mẹ tôi nhận được một cuộc điện thoại nói em tôi bị tai
nạn đang trong bệnh viện, Mẹ tôi khuỵu xuống còn Ba tôi lao ra khỏi nhà
ngay tức khắc, lúc ấy trong đầu tôi không còn nghĩ được điều gì nữa, tôi
gọi xe đưa mẹ đến bệnh viện, đến nơi tôi thấy Ba tôi ngồi lặng lẽ ngoài
hành lang, Ba đang khóc, chỉ cần nhìn như vậy thôi Mẹ tôi thét lên và
ngất lịm. Em tôi bị một tài xế say rượu đi ngược chiều đâm phải, do mất
nhiều máu nên đã không thể qua khỏi, Ba tôi lặng người khi nghe câu
chuyện từ người đưa em tôi vào viện kể lại. Chưa bao giờ tôi thấy Ba tôi
khóc nhiều như thế, sau đám tang của em tôi, Ba tôi thu dọn tất cả
những thứ trong nhà liên quan đến rượu, từ đó Ba tôi ghét rượu, một giọt
cũng không bao giờ dùng đến, Ba hút thuốc nhiều hơn, tôi thấy Ba mua
một cây đàn piano mới đặt vào phòng của em, mọi đồ đạc vẫn để nguyên như
cũ, Ba đặt di ảnh của chị và em tôi cạnh nhau trong phòng, trên chiếc
đàn piano mới.
Sau cú sốc đó Mẹ tôi gần như ngã gục, không thể gượng dậy nổi, ba tôi
xin nghỉ phép để ở nhà lo liệu mọi việc và chăm sóc mẹ tôi. Những con
mèo nhỏ thiếu hơi em tôi kêu suốt ngày, như một thói quen chúng lục tìm
em tôi trong nhà, những nơi em hay ngồi, hay đến và một điều là đến tối
chúng vào phòng em tôi ngủ như một phản xạ quen thuộc, khi không thấy em
chúng lại kêu vang khắp phòng, tôi đã phải lấy chiếc chăn em hay dùng
đem về phòng mình rồi ôm lũ mèo đi ngủ như em tôi vẫn thường làm cho
chúng, cuộn tròn chăn lại và vuốt ve từng đứa, bây giờ tôi mới hiểu em
tôi yêu thương chúng đến dường nào.
Tôi khó có thể làm được như em tôi vẫn thường làm, tôi vẫn uống cà
phê mỗi ngày và giúp ba thu dọn mọi thứ trong nhà, tôi bắt đầu học từ
những thứ nhỏ nhất của em, chỉ duy nhất một điều tôi không làm được đó
là đánh đàn, tôi không hiểu về âm nhạc, không biết đàn và thậm chí không
muốn đàn, tôi sợ những âm thanh ấy vang lên khiến Ba Mẹ lại nhớ chị và
em. Mẹ tôi dù muốn hay không cũng gượng dậy từ từ, tôi không còn thấy Mẹ
bước chân vào phòng em nữa, chỉ có Ba hay vào lau dọn và lại đặt mọi
vật ở nguyên chỗ cũ. Nhiều đêm tôi thấy ba ngồi hút thuốc lặng lẽ trong
phòng em, bàn tay di chuyển trên từng phím đàn, có lẽ ba nhớ bản nhạc em
hay đàn lắm, có lần Ba nói với tôi nửa đùa nửa thật: "Ba thèm được nghe
em đàn giống như con cần có cà phê mỗi ngày vậy". Sợ Mẹ buồn khi nhìn
thấy những kỉ vật của em, Ba cất hết mọi thứ liên quan đến em vào căn
phòng ấy rồi giữ luôn chìa khóa, giống như một hộp bí mật, một thế giới
nhỏ Ba dành riêng cho mình.
Cuối năm ấy, Mẹ tôi mua hai bó sen thật to đến đặt cạnh mộ chị và em
tôi, ba người chúng tôi lặng lẽ thắp hương cho chị và em, mẹ tôi lại
khóc. Hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, hai bức ảnh giống như là một, năm ấy
chị tôi mãi mãi vẫn mười tuổi còn em tôi vừa tròn hai mươi...
Sóng Biển
Ngày Gió Ngừng Trôi
Tìm về
Tìm về nơi gió thổi,
Có em tuổi mười lăm...
Ngây thơ và mạnh mẽ,
Trong sáng tựa trăng rằm!
Trên đồi cao lộng gió,
Nỗi buồn cũng bay đi...
Tôi về thăm chốn cũ,
Nhớ ngày ta chia ly !
Hoa tàn bay trong gió,
Em phiêu bạt nơi nao ?
Bất ngờ ta gặp lại,
Trong hoàn cảnh đớn đau....!
Mây bay cùng gió thổi,
Hoa dại nở mùa sau...
Tình thôi không dang dỡ
Ta se kết duyên đầu !
Ngày ta quay trở lại,
Trên ngọn đồi năm xưa...
Em giờ cô dâu mới,
Hạnh phúc dường như mơ !!
NM
Mày sẽ về lại Việt Nam chứ? Đó là câu đầu tiên Dương hỏi khi tôi vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Đã hơn một lần tôi nghĩ sẽ về lại Việt Nam nhưng tôi sợ. Thực sự sợ. Tôi sợ mình lại phải đối mặt với nỗi đau ngày ấy. Nỗi đau đã bám riết lấy tôi trong những năm tháng ở Mỹ, nó theo vào những giấc ngủ chập chờn rồi sáng mai tỉnh dậy nước mắt tôi đã chảy ướt gối. Tôi muốn tìm em, tìm về lời hứa ngày nào nhưng tôi sợ về lại nơi đó, nơi đã lấy đi cả tuổi thơ tôi. Cũng giống như bao người khác, tôi ước mình có một gia đình hạnh phúc có mẹ có cha, tôi cũng ước sẽ có một cuộc tình chẳng phai phôi nhưng đó cũng chỉ là những điều viển vông không tưởng. Lớn lên trong nỗi ám ảnh về quá khứ, tôi luôn chỉ biết tìm quên trong men rượu nồng cùng tiếng nhạc inh ỏi, luôn tự ru lòng mình “sẽ ổn cả thôi”.
Tối, tôi đến chỗ hẹn của mấy đứa bạn cùng lớp đại học. Tốt nghiệp rồi nên mọi người rủ nhau làm bữa gọi là chia tay. Tiếng nhạc mạnh cùng những ly rượu bạn bè chuốc nhau khiến tôi chao đảo. Thế là tôi đã tốt nghiệp. Trong cơn say tôi vẫn nghe thấy tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của mấy đứa con gái. Tôi cười như một người điên rồi hét lên: - Don’t cry! - Chẳng phải mày cũng đang chực khóc đó sao. Tuần tới tao về nước, về cùng tao chứ Harry, à không phải gọi mày là Vũ chứ - Dương ghé sát vào mặt tôi. - Chưa biết được- tôi trả lời rồi nốc cạn ly rượu trên tay. Dương là thằng bạn thân duy nhất của tôi ở Mỹ. Ngày đầu tiên đi học đại học, tôi đã gặp Dương. Cùng là người Việt nên chúng tôi dễ dàng trở thành bạn thân của nhau. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Tối, thành phố lên đèn. Những ánh đèn leo lắt phản chiếu lên tôi. Vội vã, trốn chạy. Lao xe trong đêm đen để lại nỗi đau sau lưng. Gió táp vào mặt mang theo dòng nước mắt. Đau rát. San Francisco. Đêm. Lạnh. Trở về nhà trong trạng thái say mèm. Hình ảnh bố mẹ hiện về trong tâm trí tôi. Họ tới bên tôi, rồi bóng họ lại khuất dần, tôi đưa tay ra với lấy mà không được. Rồi em xuất hiện. Em nhìn tôi cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như bảy năm về trước khi tôi còn là một cậu nhóc 16 tuổi, còn em là cô bé 15 tuổi. Tôi thấy em dẫn tôi lên ngọn đồi đầy hoa dại, em nói “ở đây rất nhiều gió, gió sẽ mang nước mắt và nỗi buồn của anh đi thật xa”. Tôi thiếp đi khi hình bóng em mờ dần. Sáng sớm tôi tỉnh giấc khi những tia nắng chiếu rọi vào căn phòng, tôi không còn nhớ nổi hôm qua tôi về nhà bằng cách nào. Đầu đau như búa bổ. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã gặp lại em, trên ngọn đồi đầy gió ấy. Bảy năm chẳng phải ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài để nỗi đau trong tôi ngủ yên. San Francisco ngày nắng, tôi đem kỉ niệm ra hong, nỗi nhớ về em ngập tràn nơi tôi. Tôi nhớ em – cô bạn nhỏ đã giúp tôi vượt qua nỗi đau năm đó. Nhưng rồi tôi lại ra đi bỏ em lại một mình. Những ngày tháng đầu ở Mỹ, tôi nhớ cô bạn nhỏ ấy. Khi còn ở cô nhi viện, ngày nào em cũng nói chuyện với tôi, sang đây không có ai trò chuyện, nỗi đau về quá khứ lại dày vò tôi đến mức tôi muốn ngạt thở. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ cuộc sống này, nhưng tôi nghĩ tới em, tới lời hứa năm đó: “anh sẽ quay lại tìm em”. “Có lẽ đã đến lúc rồi” – tôi nghĩ thầm. Nhấc điện thoại gọi cho Dương: -Tuần tới, tao sẽ cùng về Việt Nam với mày. *** Khi tôi nói tôi sẽ về lại Việt Nam, không biết khi nào quay lại Mỹ mẹ đã rất hốt hoảng. Mẹ hết lời khuyên tôi:
-Con nghĩ kỹ chưa, nơi đó… Mẹ bỏ lửng câu nói nhưng tôi hiểu mẹ lo cho tôi, sợ khi trở về nỗi đau lại dày vò tôi. -Không sao đâu mẹ đừng lo, con quên hết rồi. Con muốn về tìm lại một người bạn. Bố tôi ngồi lặng im nãy giờ, giờ mới cất tiếng nói ồm ồm: -Con cũng lớn rồi, tự con quyết định những gì con cho là đúng. Bố ủng hộ. 7 giờ 30 theo giờ Mỹ. Tôi cùng Dương ở sân bay San Francisco International. Sân bay náo nhiệt, tôi hồi hộp. Lần này về nước không biết có thay đổi gì không, không biết em còn nhớ tôi không? Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng của người phát thanh vang lên đều đều gọi chúng tôi lên máy bay. Tôi đã nhiều lần tưởng tượng về em, chắc bây giờ em xinh xắn lắm. Đặt chân xuống sân bay với bao cảm xúc dâng trào. Đã bao lần tôi nhớ em, nhớ Việt Nam đến quay quắt mà tôi không dám trở về. Nơi đây khác xa so với bảy năm về trước, tôi tới thăm mộ bố mẹ, cỏ mọc um tùm. Có lẽ chẳng có ai hương khói chăm nom. Nước mắt lặng lẽ rơi, chắc bố mẹ lạnh lắm. Trái với dự đoán của tôi, trở về lần này tôi không quá sợ hãi và bị ám ảnh với quá khứ như những ngày bên Mỹ. Tôi bình tâm đến lạ.
Tôi đi một vòng rồi dừng lại trước cổng cô nhi viện. Chần chừ, tôi bước vào. Tôi gặp mẹ Nga, người đã chăm sóc tôi trong thời gian tôi ở đây. Mẹ ngỡ ngàng lắm: -Vũ, Vũ phải không con? -Vâng, con đây. Con về rồi đây. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Kỉ niệm trong tôi ùa về. Nếu ngày ấy không có mẹ nhận nuôi thì có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa. Mẹ quay vào gọi lũ trẻ: -Các con, anh Vũ của các con về rồi đây. Lũ trẻ chạy ra ôm chầm lấy tôi, đứa hôn má, đứa nắm tay hỏi tôi rối rít. Bảy năm không gặp chúng đã lớn cả rồi. Ánh mắt tôi đảo quanh một lượt không thấy em, tôi ngập ngùng hỏi mẹ: -Mẹ, Mai Linh đâu rồi ạ ? Ánh mắt mẹ thoáng buồn : -Nó đi rồi con, mẹ cũng không biết nó đi đâu nữa. Mọi người đã đi tìm nhưng không thấy. Tháng trước bỗng dưng có người nhận là mẹ đẻ tới đón nó, con bé xúc động quá không chấp nhận người mẹ đã bỏ rơi mình nên đã bỏ đi. Tội nghiệp nó, thân thể như thế thì đi được đâu cơ chứ. Bao năm nay có nhiều người tốt bụng tới nhận nuôi nó nhưng nó không chịu, nó nói phải ở đây chờ con về. Vậy mà… Cổ họng tôi nghẹn đắng. Em đang ở đâu, em giờ ra sao ? Chưa kịp chào hỏi hết mọi người, tôi xin phép mẹ ra ngoài. Tôi đi tìm em, nhất định phải tìm được em. Rồi ý nghĩ trong tôi chợt chững lại. Bảy năm rồi tôi và em không gặp, liệu chúng tôi có còn nhận ra nhau? Nhưng tôi vẫn cứ đi, đi miết. Màn đêm buông xuống, tôi trở về cô nhi viện. Mẹ Nga nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi lặng lẽ trở về căn phòng trước đây. Lũ trẻ đã yên giấc, tôi nhẹ nhàng leo lên chiếc giường của mình. Như một thước phim quay chậm, tất cả bỗng hiện ra, rõ nét và góc cạnh đến đáng sợ. Khi đó tôi 16 tuổi, là con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Rồi công ty của gia đình tôi phá sản, các chủ nợ tới nhà đòi nợ khiến tôi phải cùng bố mẹ chạy trốn. Trong đêm đông rét mướt đó, một chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm vào bố mẹ tôi, họ chết ngay tại chỗ, chỉ còn mình tôi hốt hoảng kêu gào. Họ hàng mai táng cho bố mẹ tôi xong thì xua đuổi tôi, căn nhà cũng bị tịch thu để trả nợ. Lúc đó chính mẹ Nga đã nhận tôi về nuôi. Tôi chỉ tin tưởng mỗi mẹ nên kể cho mẹ nghe hoàn cảnh của tôi. Mẹ an ủi, động viên nhưng những ngày đầu ở cô nhi viện thật không thoải mái chút nào. Tôi không quen với một nơi nhỏ bé và chật hẹp này, nhưng giờ làm gì còn nơi nào tốt hơn nơi này nữa. Hàng đêm tôi đều mơ thấy cảnh tai nạn của bố mẹ, mơ thấy sự xua đuổi của họ hàng. Một đứa bé 16 tuổi bỗng chốc mất đi tất cả. Tôi luôn ngồi thu mình trong góc tối của căn phòng. Rồi tôi gặp em, em nói với tôi -Anh đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa, bố mẹ anh thấy thế có vui không ? Tôi không thèm nhìn cô bé mà quát lên đầy bực tức : -Mày thì biết cái gì, cút đi. Cút hết đi. -Mẹ Nga kể cho em nghe rồi, anh còn hạnh phúc hơn em, ít ra anh cũng biết mặt bố mẹ mình, hơn nữa thân thể anh còn lành lặn, anh xem em này. Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn con bé. Em có đôi mắt sáng, đôi mắt của em rất đẹp, nhưng em lại ngồi trên xe lăn. Tôi đang định thắc mắc thì em đã đáp : -Từ nhỏ em đã bị vầy rồi, nghe mẹ Nga kể mẹ nhặt được em trước cổng cô nhi viện khi em còn đỏ hỏn quấn trong chiếc chăn mỏng. Chân em bị teo sau trận sốt bại liệt, không thể đi lại được. Anh xem, anh còn hạnh phúc hơn em mà. Anh sống trong tình yêu của bố mẹ, thân hình anh lành lặn, còn em từ nhỏ đã bị bỏ rơi, chân em lại thế này, thế mà em vẫn luôn vui để tiếp tục sống, anh đừng buồn nữa anh nhé! Chuyện của gia đình anh là tai nạn không ai muốn, vì thế anh phải mạnh mẽ lên.
Từ hôm đó ngày nào em cũng tới kể chuyện cho tôi nghe, ban đầu tôi thực sự khó chịu nhưng dần dần tôi thấy mến em. Tôi chẳng đáp lời em, cứ để em kể chuyện một mình nhưng chính em lại giúp tôi ổn định lại sau cú sốc về gia đình, vắng em tôi thấy thiếu thiếu. Một ngày nọ tôi đang đi quanh quẩn trong cô nhi viện thì thấy em đứng lên khỏi chiếc xe lăn, em tập đi. Em ngã, rồi em lại đứng lên. Tôi thấy sự đau đớn hiện trên khuôn mặt em. Nhưng em chẳng từ bỏ. Và em cứ lặp đi lặp lại cái hành động tôi cho là ngớ ngẩn đó, chân em thế kia sao em có thể nhưng lạ thay em chẳng tỏ ra chút mệt mỏi hay nản lòng gì. Em kiên trì khiến tôi bực cả mình. Tôi xót thương cho em, chạy lại chỗ em tôi quát : -Em làm cái trò gì thế, không đau đớn hay mệt mỏi sao ? -Em ước một ngày nào đó có thể chạy nhảy như các bạn, em ước em có thể tự đi đến những nơi em thích. Ngã thì lại đứng lên có gì phải sợ chứ, đau về thể xác có là gì, tàn lụi về tâm hồn mới đáng sợ kìa. Tôi nhìn em. Tôi nhìn mình. Em - một người bất hạnh hơn tôi cả trăm ngàn lần thế mà em vẫn lạc quan yêu đời, còn tôi thì sao? Tự dưng tôi thấy xấu hổ, so với em tôi thật hèn nhát. «Ngã thì lại đứng lên có gì phải sợ chứ». Câu nói đó của em cứ xoáy sâu vào lòng tôi. Tôi thay đổi suy nghĩ về em và thay đổi cả suy nghĩ về cuộc sống của mình. Từ đó tôi và em trở thành bạn. Em luôn bên tôi lúc tôi buồn, em kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Tôi dạy em học, em dạy tôi nấu ăn. Những ngày tháng đó rất vui. Em dạy tôi nhiều thứ mà trước kia tôi chưa từng biết. Em làm tôi không còn cô đơn và nỗi đau của tôi cũng vơi đi phần nào. Có một lần em kéo tay tôi chỉ về phía xa : -Anh, anh thấy đồi kia không. Bạn em phát hiện ra đấy. Trước kia bạn ấy hay đưa em tới nhưng từ khi bạn ấy về nhà với bố mẹ chẳng ai đưa em đi nữa. Anh đưa em đi nhé. Tôi gật đầu khe khẽ. Ngọn đồi đầy hoa dại, đẹp thật. Em nói : -Ở đây rất nhiều gió, gió sẽ mang nước mắt và nỗi buồn của anh đi thật xa. Tôi cũng tin là như vậy, khi buồn chúng tôi thường tới đó. Em kể chuyện ở trường khuyết tật nơi em học cho tôi nghe, ở đó bạn nào cũng giỏi, bạn nào cũng mạnh mẽ hết. Mọi người rất yêu thương nhau, khi nào em sẽ dẫn tôi tới trường em chơi với các bạn. Em còn nói với tôi: «anh phải mạnh mẽ lên, như cây xanh đón gió ấy, nhiều người còn bất hạnh hơn anh nữa cơ». Em nói, ngúng nguẩy hai bím tóc xinh xinh. Và rồi em trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng rồi một ngày nọ cơn đau hành hạ em. Em kêu gào trong đau đớn. Lần đầu tiên kể từ khi gặp em tôi thấy em khóc, những giọt nước mắt lăn trên gương mặt non nớt. Mọi người trong cô nhi viện lo lắng cho em, chạy vạy đưa em đi chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi. Sau đó lần nào tôi đến bệnh viện thăm em, em cũng cười nhưng tôi biết em cũng đau lắm. Tôi hỏi em, em chỉ cười nhạt: -Các anh em trong cô nhi viện thì đông mà kinh phí thì có hạn, khó khăn chồng chất khó khăn càng hun đúc cho em ý nghĩ phải vượt lên cảnh tật nguyền, em không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ và các bạn vì thế em nghĩ phải vui lên cho mọi người yên tâm và em sẽ quyết tâm học. Tôi chẳng biết nói gì với em. Tôi khâm phục cô bé nhỏ nhắn mà nghị lực của em lại lớn lao và mạnh mẽ đến vậy. Ngày học xong cấp hai, trong khi bạn bè chuẩn bị thi chuyển cấp thì em phải ngậm ngùi gác lại giấc mơ để tiếp tục việc chữa bệnh. Một năm nằm viện với bao lần mổ để cứu vớt đôi chân, nhiều lúc sức khỏe của em không kham nổi em muốn bỏ cuộc. Nhưng em thấy ánh mắt động viên và chan chứa tình thương của mọi người em lại cố gắng để tiếp tục ước mơ tới trường. Vượt qua những ngày tháng đầy khó khăn trên giường bệnh, em đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào lớp 10 một trường công lập. Năm cấp một, cấp hai em học ở trường dành cho người khuyết tật nên những ngày mới lên cấp ba là khó khăn nhất với em. Mọi người nhìn em với ánh mắt dò xét và thương hại. Những ánh mắt làm em khó chịu. Em cố gắng học thật giỏi, cố gắng hòa đồng với mọi người để không có sự xa lạ, mọi người dần dần yêu quý em. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, nhiều khi lớp chuyển phòng học, lên tầng lầu em chống nạng đi lại rất khó khăn. Bạn bè thây cô giúp nhiều em cũng ngại, em cố gắng thật nhiều. Khó khăn và đau đớn vây lấy em nhưng em nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Em nghĩ tới mẹ Nga, nghĩ tới tương lai. Có đôi lần tôi tự hỏi tại sao một cô bé có hoàn cảnh bất hạnh nhưng em luôn vui vẻ, luôn lạc quan yêu đời đến thế?. Em cho tôi thấy cuộc sống còn quá nhiều góc khuất, còn quá nhiều người đau khổ nhưng họ vẫn vượt qua bằng cách này cách nọ để cuộc sống thêm tươi đẹp và màu sắc. Em cho tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao.
ArenDương
Hãy cho em gọi anh là Gió...
Tôi ngẩng đầu lên và bất ngờ khi trước mặt tôi là anh Thắng... vẫn gương
mặt đó, vẫn vóc dáng đó, bộ quần áo thể thao đỏ viền trắng và cả...
chiếc dây đeo tay màu đỏ...
Tôi muốn gọi anh là Gió,
chẳng phải vì anh tên Phong mà đơn giản bởi vì nếu không có chiều Gió ấy
thì có lẽ rằng tôi cũng không yêu anh. Tôi gặp anh trên một con đường
mà tôi cũng muốn gọi tên là con đường gió vì chính xác thì con đường ấy
chẳng bao giờ thiếu gió. Con đường ấy rất bình thường trong cảm nhận của
tôi, chỉ đến khi Gió xuất hiện ở đó... Cái khoảnh khắc gặp Gió của tôi
cũng hết sức bình thường...
Hè đến, ba mẹ bảo
tôi tập chạy đơn giản vì ba mẹ bảo có lẽ tập chạy sẽ giúp tôi cải thiện
vài cm chiều cao vốn đã nấm lùn của tôi. Ừ, tập thì tập... và ngay ngày
đầu tiên tập chạy, tôi đã gặp Gió cũng đang tập chạy cùng một quả bóng
rổ. Cái cách mà Gió ăn mặc cũng rất giản dị, nhưng trông rất phong cách:
một bộ đồ thể thao cộc màu đỏ viền trắng rất nổi bật, một đôi giày thể
thao trắng, một chiếc dây buộc cổ tay cũng màu đỏ... Tôi và Gió chạy qua
nhau, không ai có một phản ứng gì, đường ai nấy đi... Mấy ngày liền như
vậy, cho đến một hôm tôi nổi hứng hái lục bình chơi, quả thật lục bình
nở tràn ở đầm nước lớn dọc đường gió cũng là một trong những lí do khiến
tôi chọn con đường này làm nơi lí tưởng để chạy bộ. Lục bình nở nhiều
lắm, một màu tím mê hồn pha lẫn màu xanh non dịu mát của lá làm không
khí ở đây có một sự yên bình lạ... Nhưng tôi là đứa tham lam, tôi không
muốn chỉ ngắm nhìn thôi, tôi muốn hái chúng lên nữa. Vậy là tôi mon men
lại gần chỗ có hoa gần bờ để hái chúng. Quả thật, trông nó gần nhưng cao
quá tầm với của tôi. Nhưng không sao, cố một chút... một chút nữa là
tới rồi... thêm một chút xíu nữa... tôi ngã xuống đầm... vẫn nghĩ là đầm
không sâu nhưng đạp chân mãi không thấy đáy tôi đâm hoảng... Tại tôi
không hề biết bơi... nước vào mắt... vào mũi... vào miệng... Tôi thấy
ngộp thở, nhưng không hiểu tại sao tôi không thể kêu cứu... tôi chìm
dần... chìm dần... Đột nhiên có một bàn tay kéo tôi lên... thì tôi biết
mình được cứu... người ấy kéo tôi lên bờ, không khí tràn đầy vào lồng
ngực tôi khiến tôi ho sặc sụa...
- Bé định chơi trò gì kì quái vậy? Suýt chết đuối đó biết không hả?
Nghe
giọng nói tôi mới ngoái lại nhìn ân nhân của tôi... ngạc nhiên đó chính
là chàng trai tập bóng rổ... Anh ta vừa hỏi, vừa đập tay vào lưng tôi
cho tôi ho hết nước ra. Lúc đỡ ho tôi mới nói:
-
Em định hái lục bình, cảm ơn anh đã cứu em... Em cứ nghĩ đầm không
sâu... mà sao em chỉ cố với chút xíu mà đã ngã rồi. Ôi tưởng tiêu đời
rồi chứ!
- Tôi phải bắt đền em mới được, tôi vì cứu em mà ướt từ đầu đến chân rồi nè!
Lúc
ấy tôi mới quay sang ngắm kĩ “ân nhân”... đúng là ướt hết thật... áy
náy quá biết làm thế nào bây giờ... Đang bối rối thì ân nhân lại lên
tiếng:
- Em cũng thích lục bình hả? Anh cũng
thích, nhưng anh không thích hái chúng lên, lục bình phải ở bên nhau,
gắn kết với nhau thì mới đẹp, chứ lấy riêng một bông lục bình lên không
đẹp đâu... Em nhìn dải lục bình ở đoạn kia kìa... đẹp không?
Tôi
nhìn theo hướng tay anh chỉ, anh ấy nói đúng, chúng quả thực rất đẹp...
giản dị thôi nhưng đẹp đến mê hồn... Tôi quay lại nhìn ân nhân... mái
tóc ướt nước còn thỉnh thoảng nhỏ xuống mặt anh, anh say sưa ngắm lục
bình mỉm cười như lần đầu tiên chứng kiến cảnh đẹp trời cho vậy... nhưng
quả thật trông ân nhân lúc ấy hiền và đáng yêu như thiên sứ...
- Em tên gì vậy? Anh tên Thắng.
- Em tên Vũ. Nguyễn Hạ Vũ...
- Hay thật! Em là mưa mùa hè... cái tên rất dễ thương...
- Anh cứ đùa hoài, anh nói vậy thôi chứ nhiều người ghét mưa lắm đó!
- Sao lại ghét? Anh thích mưa lắm, đặc biệt là mưa mùa hè...
- Em mà là mưa thì anh là gió đó!
- ... Anh không hiểu.
- Thắng trong tiếng anh là “win” thêm chữ “d” vào cuối là thành “wind” (gió)...
- Đúng là chỉ có em mới nghĩ ra thôi đấy!
- À ân nhân muốn em đền đáp thế nào đây?
-
Đền anh ấy hả? Tùy tâm em thôi... hay em nhận anh làm sư phụ đi, anh
dạy em chơi bóng rổ... Ở trường chơi với nhiều người vui vẻ, về đây chơi
có một mình cũng buồn...
- Ừ cũng được, biết đâu em lại cải thiện được vài cm chiều cao - tôi nói đùa và gật đầu nhận lời - mà anh học trường nào vậy?
- Anh học trường Đại học Bách Khoa năm Nhất, còn em?
- Năm nay em học 12 rồi, em sắp phải thi đại học rồi... hắt xiiiiiiiiiii...
- Thôi em về thay quần áo đi không cảm lạnh bây giờ! Nhớ mai lại đây tập bóng rổ với anh nha...
- Em nhớ mà, anh cũng về đi, muộn rồi...
Nói rồi tôi và anh Thắng tạm biệt nhau ra về. Tôi thì lo không biết nói sao với bố mẹ về vụ ướt như chuột lột thế này đây...
Chiều
hôm sau đúng như lịch chạy bộ, tôi lại ra con đường đầy lục bình ấy.
Đang chạy qua một khoảng lục bình tuyệt đẹp, tôi mải mê vừa chạy vừa
ngắm, bỗng có tiếng gọi:
- Nhóc ơi! Sư phụ ở đây nè!
Tôi
quay về phía có tiếng gọi thì thấy anh Thắng đang vẫy tôi, tôi mỉm cười
chạy lại. Đến gần tôi đứng nghiêm chào kiểu quân đội:
- Đệ tử chào sư phụ!
- Nhóc con! Lúc nào cũng đùa được! Lại cái cây cao kia đi...
- Làm gì ạ?
- Sư phụ nói thì nghe đi!
- Không hiểu nên không nghe!
- Em bướng thật đấy! Ra đó thì mới có rổ mà tập ném chứ, anh buộc một cái rổ ở đó rồi... mà mấy ngày chạy em chẳng để ý gì cả...
- Hì, em còn ngắm lục bình mà! – tôi vừa nói vừa chạy ra gốc cây đó.
Quả
thực tôi chọn con đường này làm địa điểm chạy bộ thật là lí tưởng, một
bên là đầm lục bình tím đẹp mê hồn, một bên đường là bãi cát rộng tha hồ
chơi thể thao như đá bóng, bóng chuyền... Anh Thắng cũng khá khéo chọn
cho mình một địa điểm để tập môn bóng rổ yêu thích với một cái rổ buộc
trên cành cây...
- Bài tập đầu tiên cho nhóc đây: cú ném một điểm – anh Thắng vừa nói, vừa ném quả bóng lên, nó chui vào rổ một cách dễ dàng.
- Hì, dễ ợt! Sư phụ nhìn em ném nè!- tôi ném bóng và thành công.
Anh Thắng khá ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ đàn anh:
- Nhóc ăn may thôi! Ném lại đi!
Tôi ném lại và tiếp tục thành công khiến anh thắng tiếp tục ngạc nhiên:
- Em có khiếu chơi bóng rổ đó! Giờ em đứng xa ra và ném thử cú ném 3 điểm đi.
- Yes, sir! – tôi tự tin ném và trong sự ngỡ ngàng của sư phụ, quả bóng bay chính xác vào rổ.
Sư phụ nhìn tôi ngạc nhiên và mỉm cười hỏi tôi:
- Nói thật đi! Nhóc học bóng rổ bao giờ chưa? Nhóc mà nói điêu là anh cốc đầu nhóc đó!
- Thì em có học sơ sơ – tôi gãi đầu, nhưng anh Thắng vẫn không chịu buông tha:
- Sơ sơ là bao lâu?
- 1...- tôi giơ 1 ngón tay lên và cười.
- 1 gì?
- 1 năm...
- Trời!!! Chết với nhóc mất! Vậy mà không nói sớm bắt anh làm trò hề hả?
-
Không có, tại sư phụ đâu có hỏi là em học chưa mà cứ vậy lao vào dạy
đấy chứ! Em học bóng rổ cả năm lớp 11 rồi, thầy giáo thể dục bị tụi con
gái lớp em mua chuộc không bắt học chạy bền mà cho học bóng rổ đó! Hì
nói thật với sư phụ nha, em đạt điểm giỏi thể dục cả năm lớp 11 đó!
- Thật không tin nổi... trông em có vẻ nấm lùn mà...
Nghe anh Thắng nói vậy, tôi giả vờ dỗi ném trả anh ta quả bóng và bảo:
- Đấu một trận với em đi... rồi sư phụ sẽ thấy!
Anh
Thắng mỉm cười gật đầu. Trận đấu bắt đầu... hai bên đều chiến đấu hết
mình... Và sau khoảng 1 tiếng thì trận đấu kết thúc, dù tôi đã cố gắng
anh Thắng vẫn đánh bại tôi tuy là với kết quả cách biệt không lớn. Chúng
tôi cùng rời khỏi cái cây và chọn một chỗ ở phía bên kia đường để vừa
ngồi nghỉ vừa có thể ngắm lục bình.
- Nhóc làm anh ngạc nhiên đó! Không ngờ em lại chơi khá đến vậy!
- Sư phụ quá khen rồi! Em định để sư phụ dạy lại em kĩ thuật bóng rổ không ngờ sư phụ lại phát hiện ra em học rồi.
Nghe tôi nói vậy anh Thắng quay sang cốc đầu tôi và cười bảo:
-
Tại nhóc không phải cao thủ trong việc giả vờ đâu. Người đâu mà giả bộ
không biết gì về bóng rổ mà vẫn tự tin phô diễn kĩ thuật cá nhân, nhìn
cách em ném bóng anh biết em không phải dân amarteur rồi...
- Ừm... đúng là em ngốc thật, nhưng dù sao thì em vẫn thua sư phụ mà. Lần sau em phải cố thắng sư phụ mới được.
-
Em đúng là vô cùng hiếu thắng đó! À anh có cái này cho em nè! - anh
Thắng vừa nói vừa lôi trong túi áo ra một chiếc dây đeo cổ tay màu tím
nhạt nói:
- Anh định tặng em làm quà nhập môn,
nhưng em lại học bóng rổ mất rồi thôi coi như là quà làm quen vậy, có em
chơi bóng cùng anh rất vui.
Tôi nhận chiếc dây đeo tay ấy và ngắm nghía rồi bất chợt reo lên: “A! Là màu hoa lục bình”. Anh Thắng mỉm cười, tôi bất chợt nhìn sang cổ tay anh ấy và nhận ra không có chiếc dây đeo quen thuộc, tôi hỏi:
- Chiếc dây của sư phụ đâu rồi?
-
Ừm, hình như rơi lúc kéo em lên chiều qua đó, chẳng thấy đâu nữa. Hôm
qua lúc đi mua quà cho em định mua cái mới nhưng chẳng có cái nào màu đỏ
cả.
- Cảm ơn anh, sư phụ, sư phụ thích màu đỏ
hả?- anh Thắng gật đầu – em cũng có quà cho sư phụ đây - tôi lấy trong
túi quần ngố ra hai cái kẹo mút vị cà phê đưa cho anh Thắng 1 cái.
- Hì, em cũng thích vị cà phê à? Hay nhỉ! Lâu rồi anh không ăn kẹo mút.
Tôi
và anh Thắng ngồi ăn kẹo mút và ngắm lục bình, một cảm giác thật bình
yên như ở trên thiên đường vậy... Những ngày sau đó, tôi cùng anh chơi
bóng rổ rất vui, rồi những phút hóng gió trước khi về thì 2 người thay
phiên nhau mang kẹo mút cà phê đi ăn. Chỉ trừ những chiều mưa, còn ngày
nào chúng tôi cũng ra con đường ấy chơi bóng rổ với nhau. Tôi cũng không
rõ từ bao giờ tôi đã thấy nhớ anh vào những chiều mưa không chạy bộ,
với trái tim non trẻ của một cô gái mới lớn, tôi không thể đặt tên cho
nỗi nhớ ấy là gì và vì sao tôi lại nhớ, cho đến một ngày tôi đã tự tìm
ra câu trả lời cho mình. Hôm ấy, tôi đến hơi sớm nên anh Thắng vẫn chưa
đến, tôi ngồi ở gốc cây chờ. Đột nhiên có một bàn tay bịt mắt tôi, tôi
gỡ ra và mở mắt thì thấy anh Thắng đang cười rất tươi. Tự dưng trong
khoảnh khắc ấy tim tôi đập mạnh, tôi đánh nhẹ vào tay anh ấy và giả vờ
dỗi: “Sư phụ làm em giật mình.”
- Anh có cái này hay lắm! – anh Thắng nói và đưa tôi xem chiếc diều mới - hôm nay mình thả diều nha!
- Tôi gật đầu và cùng anh gỡ dây diều.
Anh ấy bảo tôi:
- Em cầm dây diều chạy ra đằng xa kia, khi nào anh hét thả ra thì em tung diều lên nhé!
- Em biết rồi, anh còn phải dặn hả?
- Nè anh cốc đầu em bây giờ đó! Lúc nào cũng cứng đầu hết! Anh nhắc em không thừa đâu!
- Tuân lệnh sư phụ!
Tôi
vừa cười trừ, vừa cầm diều chạy ra xa. Hôm nay gió lớn... nghe hiệu
lệnh của anh Thắng, tôi vừa thả tay ra diều đã bay lên rất cao nhưng anh
Thắng lại phấn khích lạ, hệt như một đứa trẻ con vậy:
- A ha! Diều bay lên rồi nhóc ơi! Nhóc chạy lại đây đi!
Tôi
chạy lại phía anh Thắng, bỗng dưng không biết ở đâu ra một cơn gió
ngược chiều thổi mạnh tới phía anh Thắng đang đứng nhưng lạ thay anh ấy
không hề quan tâm, vẫn ngẩng lên nhìn cánh diều đang bay cao và cười rất
tươi, một nụ cười trong sáng và đáng yêu đến lạ, đáng yêu đến nỗi tôi
đứng đó nhìn mà đầu óc hóa trống rỗng, con tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi
cảm thấy khó thở... Nó khiến tôi nhận ra một thứ tình cảm đặc biệt mà
lâu nay tôi không thể định nghĩa được: tình yêu... tôi ngỡ ngàng trước
điều đó, ngỡ ngàng trước nụ cười hiền lành trong sáng đến lạ lùng của
người con trai tôi đã quen biết gần 2 tháng trời và không biết từ lúc
nào sự ngỡ ngàng kéo tôi đứng lại để ngắm nhìn hình ảnh làm trái tim tôi
thực sự rung động ấy cho đến khi cơn gió ngừng lại...
- Em làm gì mà thừ người ra vậy? Lại đây, anh cho em cầm dây diều này!
- À... vâng!
- Sao tự dưng em lại giật mình, lại để đầu óc đi đâu vậy? Em cầm lấy đầu dây nè, nhớ không được tuột tay không diều bay mất đó!
Tôi
cùng anh Thắng thả diều cả buổi chiều hôm đó và không biết bao nhiêu
lần tôi lại được ngắm anh cười, nhưng không có một nụ cười nào làm tôi
có cảm giác đặc biệt như nụ cười của anh trong cơn gió vừa rồi. Giờ đây,
tôi nhận ra chỉ cần được nhìn anh cười thôi là tôi đã thấy hạnh phúc
lắm. Trời tối dần, hai chúng tôi ra về, kết thúc một buổi chiều chơi
thật vui và tôi về nhà với cảm giác lâng lâng lạ thường... Cũng đúng
thôi, trái tim non trẻ của tôi lần đầu tiên loạn nhịp trước một người
con trai. Tôi thấy vui trước lời dặn của anh trước khi về: "Mai em nhớ ra nha!"...
và tôi cũng thầm cảm ơn cơn gió bất chợt ấy - cơn gió đã đánh thức
những xúc cảm trong tâm hồn tôi, giúp tôi nhận ra tình yêu không biết đã
nảy sinh từ lúc nào nữa. Chiều hôm sau, trước khi ra con đường ấy tôi
tìm mua cho anh Thắng một chiếc dây đeo tay màu đỏ. Trời hôm nay không
hiểu sao lại âm u như chỉ cần lỡ tay ném một viên sỏi lên đám mây kia
thôi cũng đủ làm mưa tuôn rơi như trút nước, nhưng kệ, tôi vẫn ra con
đường gió... Ơ kìa, anh Thắng cũng đã đến rồi nhưng hôm nay anh ấy không
mang bóng, lạ thật. Nhìn thấy tôi anh Thắng cười làm tôi cũng mỉm cười
chào lại:
- Em cứ tưởng anh không ra, sắp mưa rồi!
- Ừm có chứ! Hôm nay không chơi bóng nữa nha, sắp mưa rồi ngồi ngắm lục bình một lúc rồi về, không em lại ướt như chuột lột đó!
Tôi
ngồi gần lại chỗ anh ấy đang ngồi, lục bình hôm nay trông đẹp đến lạ,
tràn ngập khắp đầm là màu tím của hoa và màu xanh non dịu mát của lá lục
bình. Nhớ ra chiếc dây đeo tay tôi lấy trong túi ra và đưa cho anh
Thắng:
- Cho anh nè! Tại em mà anh mất chiếc dây cũ.
-
Có gì đâu em, nếu không mất chiếc dây ấy thì chắc gì anh đã quen được
một cô nhóc tinh quái như em, một cô đệ tử còn suýt giỏi hơn cả sư phụ
nữa.
Anh Thắng nói và xoa đầu tôi, tôi ngượng ngùng nói:
- Anh cứ nói quá thế! Làm sao em giỏi bằng anh được.
- Hì, nhóc cũng biết khiêm tốn từ bao giờ vậy?... Anh đùa thôi đừng dỗi anh nha, anh cũng có quà cho em đây.
- Anh Thắng nói và đưa cho tôi một hộp quà nhỏ.
Tôi háo hức:
- Gì vậy anh? Em mở ra xem luôn nhé!
- Ừ, em mở ra xem có thích không?
Tôi mở ra và ngạc nhiên thấy một chiếc lắc chân rất xinh, tôi hỏi:
- Sao anh lại tặng em lắc chân?
- Thì tại... tại anh muốn trói chân em lại không cho đi đâu nữa...
- Anh???
-
Anh đùa thôi mà, hôm trước anh thấy em bị hỏng lắc chân thấy em buồn
buồn, anh biết em thích đeo lắc chân nên mua tặng em thôi. Em thích nó
chứ?
- Tất nhiên rồi, nó rất dễ thương mà.
- Vậy thì từ hôm nay em phải luôn đeo nó nha, không cho em cởi ra đâu đó! Chịu không?
Tôi
gật đầu nhẹ, anh Thắng thấy vậy cười rất tươi, anh lấy chiếc lắc trong
hộp ra và đeo vào chân tôi. Trong giây phút ấy, tim tôi lại đập mạnh, có
một chút ngại ngùng và một chút cảm giác hạnh phúc. Rồi chúng tôi lại
cùng nhau lặng ngắm lục bình, trời đột nhiên bắt đầu mưa, những hạt mưa
mùa hạ mới bắt đầu rơi đã rất to và nặng, nhưng không hiểu sao cả tôi và
anh Thắng đều không muốn về. Tôi hỏi anh Thắng:
- Sao anh lại thích mưa mùa hè nhỉ? Mưa vừa to vừa lạnh...
- Lạnh đâu? Mưa mùa hè làm dịu đi những cái nắng oi ả mà.
- Sao hôm qua trời đẹp vậy mà hôm nay lại mưa to vậy nhỉ?
- Anh biết!
- Anh biết? Thật không? Vì sao?
- Vì... vì... vì ngày mai anh lên trường học rồi... không còn được chơi bóng cùng em nữa...
Anh
Thắng nói vậy nhìn tôi một thoáng rồi lại quay ra ngắm lục bình... trời
vẫn mưa... mưa thấm ướt tóc và quần áo của tôi và của cả anh Thắng...
Tôi lặng thinh không biết nói gì, một chút bất ngờ, một chút hụt hẫng
và... một nỗi buồn thấm dần trong tâm hồn tôi hệt như những giọt mưa kia
đang thấm dần làm tôi thấy lạnh... Nhanh quá... mấy tháng hè trôi qua
nhanh quá, những ngày hè tôi sáng đi học thêm ở trường, thời gian còn
lại tôi tự học ở nhà nhưng khoảng thời gian khiến tôi cảm thấy thoải mái
nhất là khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày tôi tập bóng rổ cùng
anh... Vậy mà giờ không được cùng tập bóng rổ nữa rồi... thấy tôi không
nói gì nên anh Thắng cũng không hỏi, không biết anh ấy có hiểu tâm trạng
của tôi không nữa... mưa càng lớn.
- Không
biết khi nào anh em mình mới gặp lại nhau nhỉ? Anh học xa nên ít về lắm,
mà cũng sắp vào năm học rồi, lớp 12 cũng bận lắm chắc em cũng không
chơi bóng được nhiều nữa...
- Em biết!
- Thôi cố gắng học tốt nha! Và... đừng quên anh nhé!
Tôi cười buồn và không nói gì, cuối cùng anh Thắng đứng lên và bảo:
- Anh em mình về thôi mưa ướt hết em rồi kìa, tạm biệt em...
- Tạm biệt anh, em về đây, cảm ơn anh về món quà...
Tôi
và anh Thắng không nói thêm lời nào nữa và đi về, tôi tự dặn mình không
được nhìn lại vì mỗi người đi một hướng... Mưa vẫn cứ rơi và không biết
tôi đã khóc từ lúc nào nữa, chỉ thấy trong dòng nước mưa, thỉnh thoảng
tạt vào mặt vị mặn chát như muối biển... Vậy là cơn gió của tôi bay đi
rồi... đi ngay khi tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Gió, chúng
tôi không hề trao đổi bất cứ một cái gì để có thể giữ liên lạc với
nhau.
Thời gian cứ thế trôi, từ hôm đó tôi cũng
không ra đường gió mà chạy bộ hay chơi bóng nữa, chỉ thỉnh thoảng nỗi
nhớ trào lên trong lòng, tôi lại ra con đường đó, nhưng mỗi lần ra là
mỗi lần tôi thêm buồn. Xem một bộ phim có câu nói mà mỗi lần nghĩ đến
tôi lại thấy buồn: “Gió đã đi qua một nơi thì không bao giờ trở lại”...
Mỗi lần đến đây những kỉ niệm lại trở về gần gũi như mới ngày hôm qua,
chiếc rổ vẫn buộc trên cây nhưng chẳng có ai chơi nữa. Đã có lần tôi
mang bóng rổ ra đây chơi một mình nhưng không hiểu sao mỗi lần đứng vào
vạch 3 điểm thì tôi không thể ném trúng nữa bởi... mắt tôi đã nhòa đi vì
nước mắt từ bao giờ... Mùa lục bình cũng hết từ khi nào không hay, trên
đầm chỉ còn lác đác vài bông lục bình lẻ loi, xơ xác và lúc ấy tôi mới
biết anh Thắng đúng: lục bình chỉ đẹp khi chúng bên nhau... Tôi là một
cơn mưa mùa hè lạnh căm và lặng gió nên đôi khi thấy mưa gió của tự
nhiên bên nhau tôi lại thấy chạnh lòng vì Gió của tôi đã đi mất rồi...
và chẳng biết có còn nhớ đến tôi không...
***
1 năm trôi qua...
Tôi
thi xong Đại học và chờ kết quả. Ngày báo kết quả đỗ tôi vui lắm và
không hiểu tại sao lúc ấy tôi nhớ ra rằng mùa lục bình đã đến, tôi muốn
ngắm lục bình tím bình yên tràn ngập khu đầm. Mở chiếc ngăn kéo tôi vẫn
cất chiếc dây đeo tay màu lục bình ở đó, tôi đeo nó vào tay và quyết
định đi ra con đường đó chạy bộ. Khung cảnh vẫn đẹp và yên ả như tất cả
cách đây một năm... trời vừa mưa xong nên ở đây càng vắng, chẳng có ai
ra tập thể dục cả. Từ xa nhìn cái cây quen thuộc những cảm xúc tưởng
rằng đã hết trong lòng tôi lại trào lên, thêm vào đó màu tím nhạt trên
màu xanh non của lục bình làm những kỉ niệm hiện về rõ ràng hơn. Tim tôi
lại đau nhói như muốn đập phá một cái gì đó cho tan đi những điều đó
nhưng không được, tôi đứng lên và hét lớn:
- Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không? Anh ác lắm cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời em sao? Anh Thắng ơi!
Hét xong tôi ngồi thụp xuống và khóc nức nở, bất chợt có một tiếng nói rất khẽ vang lên:
-
Anh cũng nhớ em nhiều lắm! Mỗi lần có dịp về anh đều ra đây nhưng không
một lần nào ông trời cho anh được gặp em... Một năm rồi không lúc nào
anh quên em...
Tôi ngẩng đầu lên và bất ngờ khi
trước mặt tôi là anh Thắng... vẫn gương mặt đó, vẫn vóc dáng đó, bộ
quần áo thể thao đỏ viền trắng và cả... chiếc dây đeo tay màu đỏ... Tôi
đứng lên, cuộc hội ngộ bất ngờ làm tôi hạnh phúc, anh Thắng vẫn đứng đó,
không phải là ảo ảnh... nói với tôi rằng:
- Anh đã tự trách mình khi không dám nói với em từ lâu rằng: anh yêu em...
Tôi
hạnh phúc thật sự, hạnh phúc đến vỡ òa thành dòng nước mắt, rồi tôi lau
nước mắt, mỉm cười giơ tay cho anh nhìn thấy chiếc dây đeo tay màu hoa
lục bình trên tay tôi, anh Thắng cũng cười và cầm tay kéo tôi vào vòng
ôm ấm áp, anh thì thầm: “Cho anh xin lỗi! Anh cứ nghĩ em quên anh rồi!”. Tôi đẩy anh ra mỉm cười và bảo:
- Anh lấy lắc chân trói em rồi, em còn chạy đâu được nữa...
- Vậy hả? Mưa và Gió luôn bên nhau mà em...
- hk99-