Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Nhạc - Thơ - Văn Đất và Người Trà Vinh

Viết cho những ai chưa từng về Trà Vinh
Phần Một
Thành phố của những hàng cây
       Sớm nay khi mặt trời còn lấp ló đằng sau những hàng dừa thẳng tắp, em nhảy chân sáo đi qua những thân cây sầu riêng oằn vai vì mùa đã dần trĩu quả. Giọt sương long lanh mơn trớn từng chiếc lá xanh ngát một niềm vui bé nhỏ. Hát vu vơ vài câu thì đàn chim sâu trên cây nhãn lại tranh giành phần khoe tiếng với em, thôi thì nhường các chú vậy. Em nhắm mắt lắng nghe tiếng ríu rít rộn rã mừng một ngày nắng mới. Nhắm mắt để nhớ đàn chim sâu ríu rít vui đùa bên những tán cây me to lớn nép hai bên con đường ngày ngày em thường đi học. Nhớ quá Trà
Vinh...
        Anh là một gã trai vùng ngoài chưa bao giờ đặt chân đến đất miền Tây yêu mến, chưa bao giờ anh tận hưởng cảm giác đi qua những chuyến phà lộng gió. Gió thổi căng mái tóc tung bay nghịch đùa cùng nắng và những lớp sóng phù sa. Từng con sóng chao nghiêng khiến chiếc phà bé xíu đung đưa từng nhịp lắc lư, dễ làm ta lo âu khi lòng sông từng lớp sóng dày cuộn trong mùa gió. Anh là một gã trai chưa từng được tắm mình trong cái nắng tươi nồng của đất Phương Nam, nên điều dễ hiểu là anh không thể cảm nhận được sự oi bức đến ngạt thở vào những ngày đỉnh điểm của Hạ nóng. Và cũng vì những mùa Hạ nóng, mà người dân miền Tây đã phong tặng Thành Phố Trà Vinh là Thành Phố Xanh… Xanh mướt những tàn cây rợp bóng nắm tay nhau che nắng cho những người dân hiền hòa, đôn hậu và hiếu
khách.
Đường hàng me Trà Vinh
       Thành Phố Trà Vinh được nâng cấp thành Thành Phố chỉ vài năm đổ lại đây. Hồi ấy còn là cô học sinh cấp ba, mỗi khi muốn đến trường em đều băng ngang qua con đường hàng me rợp bóng, Những lá me be bé xoay vòng rơi rớt trên mái tóc bay bay và tà áo dài trắng tinh khôi, đẹp đến nao lòng du khách. Về Trà Vinh mà đi tìm tên từng con đường theo đúng bản đồ thì có phần hơi khó khăn. Đơn giản như con đường chừng hơn hai cây số, có cái tên chuẩn là đường 19 tháng 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác. Nhưng người dân địa phương lại quen gọi nó là đường hàng me… Vì những tán cây me to lớn luôn hiền hòa che lấy con đường xanh ươm. Vì những trái me đến mùa luôn rơi rụng cho các cô cậu học trò thỏa thích với việc ăn chua. Hồi ấy, em hay nhặt cả đống me, về rửa sạch, bổ đôi bỏ hột rồi dồn vào đó muối ớt mà ăn… Chẹp chẹp… chua, cay… Hương vị mà chỉ có những cô học trò non nớt yêu thích…. Con đường hàng me này cũng đầy ấp kỉ niệm trong sáng với mối tình đầu thơ ngây vụng dại. Từng vòng xe đã quay vào trái tim em những kỉ niệm không thể phai nhòa…
       Có một điểm rất lý thú khi đạt chân vào trung tâm Thành Phố, vì những con đường chỉ dài từ hai đến năm cây số, đầy ấp những hàng cây và nằm đan xen nhau. Những du khách xa lạ một lần đặt chân đến, sẽ có cảm giác như lạc vào mê cung những con đường xanh mướt bóng cây. Này là đường hàng me, kia là đường hàng sao, rồi đường cây dầu dù, đường bằng lăng… Những con đường đã in sâu vào trái tim em …Thành Phố Trà Vinh tự hào vì những con đường xanh mướt mang phong cách cổ kín pha lẫn chút kiêu sa hiện đại. Nên công ty cây xanh của Trà Vinh cũng mặc cho mình chiếc áo xanh mướt rất ấn tượng và độc đáo, công ty nằm ngay một ngã ba lớn trên con đường chính dẫn vào nội ô Thành Phố.
Cổng vào Công Ty Cây Xanh Trà Vinh
        Trà Vinh nổi tiếng với Ao Bà Om… Truyền thuyết kể về câu chuyện của người dân tộc Khơ-Me trong phong tục cưới hỏi. Chuyện  kể  rằng,  ngày  xưa  ruộng rẫy  nơi  đây  khô  cằn,  cây  cỏ  vàng úa,  đời  sống  của  người  dân  vùng đất này rất vất vả. Một vị hoàng tử trong vùng bèn qui tụ dân chúng  lại để đào ao  trữ nước ngọt. Ngày xưa, nam nữ muốn  lấy nhau nhưng không bên nào chịu ngỏ  lời trước  vì  phải  chịu  một  khoản  chi phí rất lớn cho việc mua  sắm lễ vật và tổ chức đám cưới cho cả hai họ. Vị hoàng  tử đó nhân dịp này phân xử  việc  này  bằng  cách  chia  ra  2 bên  nam,  nữ  tổ  chức một  cuộc  thi đào ao. Qui ước rằng, trong vòng 1 đêm,  công việc đào bắt đầu  từ  lúc trời  tối và khi nào  sao Mai mọc ở hướng Đông  thì  kết  thúc,  nếu  bên nào đào xong với diện tích lớn hơn và  sâu  hơn  thì  bên  đó  thắng  cuộc, bên  thua cuộc phải đi hỏi cưới bên thắng  cuộc.  Trời  vừa  tắt  nắng  hai bắt đầu cuộc thi. Bên nam thì đào ao tròn ở phía Tây gần đó còn bên nữ đào ao vuông ở phía Đông. Bên nữ do bà Om chỉ huy. Biết sức phụ nữ không thể kình lại với sức đàn ông nên bà đã dùng kế. Họ vừa đào vừa ca múa, lại bày tiệc thết đãi, phục vụ rượu cho quý ông để họ lơ là công việc. Riêng ở bên nam ỷ lại vào sức mạnh của mình, xem thường sự yếu đuối của phái nữ nên không chú tâm đến việc đào ao mà chỉ mải mê xem ca hát và uống  rượu, đến nửa đêm khi phái nam đã ngà say, bà Om cho treo  ngọn  đèn  trên  cây  thật  cao  ở hướng Đông. Theo giao hẹn khi sao Mai mọc  là phải ngừng công việc. Khi bên các ông  thấy ngọn đèn cứ ngỡ là sao Mai đã mọc lên, nên đi về nghỉ. Trong khi đó bà Om vẫn chỉ huy phái nữ tiếp tục đào ao và hoàn thành  tốt  công  việc  của mình  cho đến khi sao Mai mọc thật sự mới về. Bên nam  thua cuộc  trong sự “Tâm phục, khẩu phục”. Kết quả  là phái nữ đã thắng cuộc. Kể từ đó, để nhớ ơn người phụ nữ thông minh người ta lấy tên của bà đặt tên ao. Ao phụ nữ đào được gọi là ao Bà Om. Còn cái  ao  tròn mà  phái  nam  đào  hiện nay không còn dấu  tích. Và  truyền thống nam đi cưới nữ , con phải lấy họ mẹ  trong  dân  tộc  Khmer  cũng bắt đầu từ đây. Mãi đến khi nước đất bị đô hộ với hai cuộc kháng chiến trường kỳ, con mới bắt đầu theo họ cha. 
Một góc nhỏ của Ao Bà Om
              Mùa hè nóng bức thế này, về Trà Vinh để lang thang qua từng con đường xanh mướt, về Trà Vinh để đu mình lên một thân cây to cao ở Ao Bà Om, mắc cái võng và nằm thiu thiu giấc ngủ ban trưa thì tuyệt vời…. Bỗng dưng em nhớ quá Trà Vinh, nhớ quá anh à! Em mơ một ngày không xa, đưa anh về thăm đất mẹ, mình sẽ cùng nhau đạp xe quanh thành phố rợp bóng những hàng cây. Em sẽ đưa anh vào mê cung của những con đường xanh mướt, mê cung của cô gái Trà Vinh có nụ cười trong veo ngọt lịm như mãnh đất quê nhà, đưa anh vào mê cung của những phù sa sông nước, mê cung của những phút yêu đầu đất Phương Nam… Để rồi anh có nhỡ rời xa nơi này, trọn cuộc đời cũng không thể quên những mê cung diệu kỳ, không thể quên người con gái Trà Vinh…
Nấm Độc

Về Trà Vinh, điều đầu tiên gây ấn tượng nhất đó chính là những ngôi chùa Khmer cổ kính, hàng trăm năm tuổi, là nơi tâm linh, tín ngưỡng, gởi gắm niềm tin của đồng bào người dân tộc Khmer.
  Chùa Hang, một trong những ngôi chùa Khmer đẹp nhất tại Trà Vinh.
Một trong những ngôi chùa đẹp nhất tỉnh Trà Vinh là chùa Hang, được xây dựng vào năm 1637, toạ lạc tại khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Chùa nằm trên mảnh đất rộng 10 ha, có nhiều cây cổ thụ và là nơi hội tụ của nhiều loại chim.
Từ TP Trà Vinh đi 5 km theo hướng Nam, qua cống ngăn mặn Tầm Phương, du khách sẽ đến chùa Hang. Chùa còn có tên là Mồng Rầy (Kamponyixprdle), nhưng người dân ở đây quen gọi là chùa Hang, vì kiến trúc cổng chùa giống cái hang.
Khuôn viên chùa rộng, một nửa diện tích là rừng tự nhiên, cây cao rậm rạp, là nơi hội tụ của nhiều loài chim. Cổng chính hướng ra phía bờ sông, cổng phụ xây dựng vòm cuốn, tường rất dày. Hai bên cổng chính là hai tượng Yak to bằng người thật.
Sân chùa Hang trước kia có đàn dơi về đông vô kể, Tết Mậu Thân (1968), một quả bom rơi trúng chùa làm 62 người chết, 57 người bị thương, chùa hư hại nặng, đàn dơi khiếp đảm bay mất. Ngày nay, đàn cò đã trở về cả ngàn con, mỗi chiều đậu trắng cây, có ngày chùa nhặt vài chục cò con, các sư nuôi cho cứng cáp rồi thả. Chỉ riêng đàn dơi là mất tích hẳn.
Với sự nổi tiếng của chùa, ngày càng đông du khách trong và ngoài nước đã tìm đến chùa vãn cảnh và thưởng ngoạn các tác phẩm điêu khắc. Trong nhiều năm qua, chùa Hang đã làm ra hơn 100 tác phẩm khắc gỗ, nhiều tác phẩm điêu khắc đã được các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đặt hàng làm quà tặng cho các đơn vị bạn.
Hiện có hơn 55 vị sư tu học tại chùa Hang, trong khuôn viên chùa các sư trẻ trồng hơn 1.000 cây sao - sau 8 năm, hàng cây sao đang phát triển tốt. Hoà thượng trụ trì tin rằng khi các cây sao này thành cây đại thụ cho thu hoạch, những bộ rễ cây sao tiếp tục được thế hệ mai sau tận dụng làm chất liệu điêu khắc, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật thật sống động, góp phần bảo tồn và phát huy nghề điêu khắc gỗ truyền thống.
Biển Ba Động
Về Trà Vinh, sau khi tham quan cúng bái và xem các tác phẩm điêu khắc tại chùa Hang, du khách có thể làm một chuyến đến biển Ba Động, cách TP Trà Vinh khoảng 50 km về phía Đông. Biển Ba Động được nhiều người ví là “bãi biển miền Trung giữa lòng miền Tây”, có phong cảnh hữu tình, đẹp thơ mộng với bờ cát trắng dài gần 50 km, trải rộng trên 3 xã Trường Long Hoà, Vân Thành và Đông Hải, thuộc huyện Duyên Hải.
Gió ở đây mặn đậm mùi nước biển, khiến cho du khách không khỏi ngỡ ngàng khi chỉ vài phút trước đó, trên con đường tới đây, là mùi hương cây trái, mùi lúa chín thoang thoảng quen thuộc của miền đất phù sa.
Không được như những bãi tắm đẹp như Vũng Tàu, Nha Trang..., nhưng biển Ba Động đang trở thành một điểm thu hút lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước bởi nét hoang sơ, khí hậu trong lành cùng với những động cát vàng ôm lấy dải rừng dương chạy dọc theo bờ biển đầy thơ mộng.
Đến với Ba Động, du khách không chỉ tắm biển, mà còn được vui chơi thoả thích trên những động cát nhấp nhô hay thả mình trên những chiếc võng đong đưa được mắc dưới tán rừng dương xanh mát để vừa thư giãn, vừa lắng nghe tiếng sóng biển và tiếng phi lao trong gió rì rào. Biển hiền hoà, yên tĩnh như người dân Trà Vinh vừa hiền lành vừa thân thiện là những gì du khách cảm nhận được.
Ba Động có nhà hàng hải sản, cung cấp những món ăn cá, mực đánh bắt từ biển lên. Món đặc sản mắm còng ăn với chuối chát, rau sống, bánh tráng, thịt luộc luôn làm say lòng các thực khách. Ngoài ra, thực khách còn có thể tự tay chế biến những món ăn theo ý thích của mình từ những “chiến lợi phẩm” thu được từ biển.
Trên bãi biển có những chòi lá, với những ghế nghỉ tạo cảm giác thoải mái cho du khách. Bãi biển bao la trắng xoá trong gió chiều miên man, bạn có thể thả diều, chơi các trò chơi thể thao. Tại đây cũng có chỗ nghỉ đêm với giá rẻ, những điểm tham quan khác là hải đăng, các trại nuôi tôm, những cù lao..
Triệu Duy
 

Duyên Dáng Trà Vinh

Ký Ức Trà Vinh

 Ngọt ngào hương Quách

Hương vị ngày xưa, vị ngọt chua !

Hương vị của đời, tranh hơn thua....

Làm sao quên được ngày xưa ấy ?!

Mẹ đã cho con vị đầu mùa !!....

 NM
Kết quả hình ảnh cho mứt trai quach1
     Cổ họng rát buốt vì căn bệnh viêm họng vẫn đang làm ta đau nhức, chút nóng sốt khi bệnh hành. Ta chợt quay quắt thèm hương vị ly nước quách quê nhà. Hồi ấy vào mùa này, mẹ ta hay mua vài chục quách rồi cạo sẵn cho vào chiếc hộp nhựa mà để trong tủ lạnh. Muốn ăn chỉ cần cho quách vào ly, thêm đường và chút ít nước đá là có thể giải nhiệt nhanh chóng. Trái quách là một loại trái cây phổ biến ở Campuchia, nhưng còn quá xa lạ với người Việt Nam của mình. Quê ta, người dân tộc trồng cây quách để lấy bóng mát và có trái giải khát, nên chắc chỉ có mỗi huyện Cầu Kè là có cả vườn quách mà thôi. Trái quách tự rụng vào ban đêm, đem ngâm rượu quách thì tuyệt nhất…
Cây quách
     Nhưng thứ làm ta thèm thuồng và quay quắt nhớ là món có một không hai trên đời này, món mứt quách. Nói có một không hai bởi vì đây là món ăn mà mẹ ta chính là người sáng tạo ra. Hồi ấy, mẹ hay vắng nhà. Ta là đứa trẻ nghịch ngợm và hay ăn vặt. Mẹ gửi ta cho người anh hàng xóm lớn hơn ta vài tuổi. Anh ấy trông ta mà ngày nào cũng hết tiền quà bánh vì ta là đứa ăn hết quà bánh của anh ấy. Thậm chí ta còn ăn luôn phần quà bánh của người anh cùng xóm, ba đứa trẻ cách nhau vài tuổi, tự chăm lẫn nhau khi người lớn luôn vắng nhà. Một lần tình cờ mẹ biết được, mẹ thương anh nhường phần cho ta, mẹ thương ta – đứa con gái duy nhất của mẹ không thể lẽo đẽo theo mẹ mưu sinh, mà cái chứng ăn quà vặt đồ ngọt thì cũng không bỏ được. Mẹ đã âm thầm suy nghĩ ra món ăn đấy…
     Hồi ấy, một trưa hè nắng khá gắt. Mẹ về bất chợt với một giỏ xách đầy trái quách. Ta lúc ấy là con bé nấm rơm tròn ú vừa hơn bảy tuổi, vẫn còn cột tóc tùm lum chùm, gọi là tùm lum chùm vì ông anh có biết cách cột thế nào là đẹp đâu. Thấy tóc ta dài, hai ông anh thích quá đè ta ra chơi trò cột tóc búp bê ấy… Ba đứa trẻ chạy ùa lại mẹ, tíu tít với những trái quách đang nứt dần hé mở màu nâu chua chua ngọt ngọt… Mẹ mang vào nhà, sai mấy em lấy rổ, mẹ nhẹ nhàng lấy cơm quách chà lên rổ, để trên rổ là những hạt quách đọng lại, và thứ lọt qua những khe rổ là cơm quách chua chua ngọt ngọt. Anh em ta khi ấy tò mò với cách làm kỳ lạ của mẹ, cũng quấn quít chạy theo xem mẹ làm. Sau khi mẹ chà lấy hết cơm quách, mẹ bắt chảo lên, sên đều tay với đường và vani thơm lừng… Rồi mẹ cho vào bịch nhỏ, bỏ vào tủ lạnh ngăn lạnh thường…Từ đó anh em ta có món ăn rất độc đáo mà chúng bạn luôn ganh tỵ, đó là món mứt quách. Hương vị chua chua của quách, nồng nồng như mùi rượu và vị ngọt thơm của đường cùng vani làm tê vị giác những ai từng nếm thử…
Kết quả hình ảnh cho trái quách ăn như thế nào
     Hồi ấy, năm mười bảy tuổi… Lần đầu tiên ta làm mứt quách, tuy không được đậm đà ngon như mẹ làm, nhưng cũng đủ để hai ông anh khó tính hàng xóm tươi cười mà dùng hết. Hồi ấy, một trong hai ông anh đó, có một người là tình đầu của ta… Có rất nhiều kỉ niệm đẹp về hồi ấy mà lòng ta day dứt nhớ không nguôi…
     Ta nhờ mẹ gửi lên cho vài chục trái quách, cũng một mình làm thành từng bịch mứt nho nhỏ, cũng bỏ vào ngăn lạnh vừa… Ừ! Mai gọi mấy đứa học trò qua cho chúng nếm thử vậy… Ừ chua chua ngọt ngọt. trong chua có ngọt và trong ngọt có chua. Như cuộc đồi đầy thăng trầm sóng gió chua chua, có vị ngọt của tuổi thơ, vị ngọt của tình yêu, vị ngọt của lũ học trò và vị ngọt của những người bạn yumer ta yêu quí. Ừ! Vì những vị ngọt đó, mà ta phải tiếp bước trên còn đường ta đang đi… Nhìn đời và mĩm cười…
     Ta gọi tuổi thơ quay về, gọi những bình yên quay về... Những ngày xưa ơi thơ dại... Bình yên lắng lòng để vững bước trên con đường ngày mai. Chợt ngẫm đời với những gì chị Thuyết,mẹ Gấu, dì Đậu .. đã nói. Ừ !  Đơn giản là đừng quá khắt khe với những gì đang xảy ra chung quanh. Tâm hồn mỗi người luôn có chút yếu đuối cần sự riêng tư, ta chợt thấy mình có thể xóa đi những nghi ngờ, xóa đi những giận hờn vu vơ hay những hờn dỗi khi người đời dày xéo bon chen để chà đạp ta. Ừ ! Mĩm cười mà tiếp bước, vì ta vẫn còn gánh hàng rong ảo này, nơi ta bon chen với món mứt độc nhất của mẹ...
Nấm Độc 

Trà Vinh quê tôi

Món ngon Trà Vinh

"Trà Vinh ngày xuân sang con cò trắng cũng bay tìm đàn, về với hàng tre xanh quanh ngôi chùa hương hoa đầm ấm..." ( Nhà thơ Trần Long Ẩn ).
Bún nước lèo

Là món ăn nổi tiếng nhất của Trà Vinh bởi hiếm nơi nào làm món bún nước lèo ngon hơn các bà, các mẹ ở đây. Nguyên liệu chính để nấu món này là mắm bò hóc (prohok) - loại mắm được làm từ nguyên liệu cá hỗn hợp. Để nước ngọt, ngoài mắm, người ta còn dùng thêm các loại cá như: lóc, kèo, tra, ngát hay tôm, tép... Trước khi nấu phải làm cá thật sạch rồi cho vào nồi nước đang sôi luộc kỹ. 
Kết quả hình ảnh cho những món ăn ngon ở trà vinh
Cách làm bún nước lèo vô cùng cầu kỳ và tốn công. Khi cá chín, gỡ xương rồi chà thịt cho thật tơi rồi trộn các gia vị tỏi, ớt, một ít riềng băm nhuyễn cho thơm. Mắm bò hóc cũng nấu trong nước sôi cho thịt mắm tan ra, sau đó đem lược xương thật kỹ. Sau đó, nấu sôi nước mắm, bắc chảo nóng xào thịt cá cho thấm rồi đổ vào nồi nước lèo, nêm gia vị, chờ nước lèo sôi thì vớt bọt. Nước lèo ngon ở đây phải nấu bằng nồi đất của người Khmer làm ra mới chuẩn vị.
Người ta cũng thường ăn chung bún nước lèo với thịt heo quay, huyết heo luộc hay chả giò cho đậm miệng. Bún nước lèo phải dùng với nước thật nóng rồi ăn kèm với đĩa rau ghém xanh tươi mát mắt gồm bắp chuối, rau muống bào nhỏ, bông súng xắt theo chiều ngang, trộn đều với một ít rau thơm xắt nhuyễn. Vào mùa điều, có người còn thích băm một vài trái điều cho thêm vào rau ghém để có vị ngon hơn. Và đương nhiên, món ăn này sẽ không thể thiếu chén muối ớt với những trái ớt hiểm thật cay.
Bún nước lèo được bán phổ biến tại Trà Vinh và bạn có thể dễ dàng thưởng thức món này tại các quán ăn nhỏ với  giá cả thì rất dễ chấp nhận.

Cháo ám

Cháo ám thực ra là cháo cá lóc - vốn là món ngon nổi tiếng những năm 30 của Trà Vinh với thương hiệu bà Năm Biết. Nấu nồi cháo ám ngon tốn khá nhiều công sức. Đầu tiên là chọn mua cá lóc thật tươi và to, mập thịt rồi cắt thành từng khứa đem đi luộc. Khi chín, gỡ thịt thành từng miếng vừa ăn rồi xào với hành mỡ. Nước luộc cá dùng để cho gạo vào nấu cháo.
Chưa hết, cháo cá ám ngon không thể thiếu những gia vị như củ hành khô, tôm khô, mực khô nướng. Trứng cá lóc cũng phải được đánh nhuyễn rồi mới đổ vào nồi cháo để nổi màu vàng óng ánh hấp dẫn.
8 món đặc sản phải thử ở Trà Vinh ảnh 1
Cháo cá ám ngon không thể thiếu những gia vị như củ hành khô, tôm khô, mực khô nướng
Cháo cá ám được ăn với các gia vị gồm mắm nêm ngon đã được pha dịu, tương hột đâm nhỏ, ớt bỏ hột bằm nhuyễn, xào sền sệt với tỏi làm tương ớt, tiêu xay, dậu phộng rang giã nhỏ. Tất cả các gia vị trên được nêm vào tô cháo tùy theo khẩu vị của từng người. Và đương nhiên, cháo ám đúng điệu không thể thiếu được các loại rau sống xắt nhuyễn, hành ngò, giá trụng và bánh tráng mè nướng giòn bóp vụn phủ lên trên bát cháo.
Bánh tét Trà Cuôn 

Là món đặc sản nổi tiếng của Trà Vinh được nhiều người yêu thích và đặt hàng mỗi dịp lễ, Tết. Bánh tét Trà Cuôn được làm từ hạt nếp dẻo, thơm và trước khi gói nếp được trộn với nước lá bồ ngót cho ra màu xanh rì đẹp mắt. Xếp lên trên nếp là thịt mỡ, đậu xanh và hột vịt muối đỏ au. Sau đó đem luộc từ 7-9 giờ, căn lửa nhỏ, đều để món bánh tét chín tới, thơm dẻo.

8 món đặc sản phải thử ở Trà Vinh ảnh 8
Bánh tét Trà Cuôn được làm từ hạt nếp dẻo, thơm và trước khi gói nếp được trộn với nước lá bồ ngót cho ra màu xanh rì đẹp mắt.
Khi cắt khoanh bánh tét, bạn sẽ thấy đủ các màu sắc hấp dẫn quyện hòa bên trong ruột bánh, bởi vậy nhiều người con xa quê mỗi dịp trở về Trà Vinh dù nặng đều gồng gánh mang thêm đòn bánh tét làm thứ quà thơm thảo biếu người thân, bạn bè.
Cốm dẹp
Cốm dẹp là món ăn ngon được các bà, các mẹ háo hức làm trong tháng 10 âm lịch là lễ cúng trăng ở Trà Vinh. Để có cốm dẻo ngon, ngoài nếp sáp mùa người ta dùng nếp vừa đỏ đuôi (chưa chín rộ), hột còn mềm đem vọt bằng cối bồng (giống cối giã gạo ngày xưa nhưng khoét rất sâu lòng).
Cốm dẹp là món ăn ngon được các bà, các mẹ háo hức làm trong tháng 10 âm lịch là lễ cúng trăng ở Trà Vinh.
Cốm dẹp làm rất kì công. Chày vọt và cối phải làm bằng thân cây vú sữa già, cây nạy phải làm bằng gốc tre lão mới cho hột cốm như ý. Trước khi vọt, người ta rang nếp trong nồi đất, mỗi lần chỉ rang vài ba lon nếp. Đảo nếp cho đều, khi hột nếp vừa giòn là chuyển vào cối.  Cối phải để trước sân nhà, cạnh bên bếp lửa củi, hai người vọt (giã) cốm đứng đối diện nhau, mỗi người một tay cầm chày một tay cầm cây gạt, vừa vọt vừa gạt cho hột nếp dính chày rớt xuống cối để vọt tiếp. Vọt xong, cho cốm ra nia, sảy hết trấu rồi đem sàng để có được cốm dẹp ngon nức tiếng.
Thường thì người ta trộn cốm với dừa nạo và đường cát trắng. Cứ 1 kg cốm thì dùng 1 trái dừa nạo cùng nửa ký đường cát trắng, trộn đều, để chừng vài giờ sẽ có miếng cốm mềm dẻo, thơm béo. 
ST 
 
 
Để ghi nhớ một kỷ niệm đẹp và vui trong tiết Thanh Minh 2017 nầy

Những tình khúc hát về Trà Vinh hay nhất



          Tôi bắt gặp niềm vui vừa chợt đến,
             Xuân mãi còn hiện diện ở vườn ai....?
         Mai vàng rực nở đắm say,
          Như mừng "chịu tuổi" trong ngày Tết vui...
        NM

   Trà Vinh ơi, niềm vui thật bất ngờ !
          Bây giờ là tháng ba, tháng của Thanh Minh! Năm nay không như mọi năm tôi không đi tảo mộ ở Sóc Trăng, một phần vì cuối năm vừa qua phải cải táng hai ngôi mộ bà nội và ba...Nhà thật đơn chiếc chỉ có hai cô cháu tất bật đi tìm chỗ gửi tro cốt, rồi lại phải cân nhắc đắn đo sao cho tiện để sau nầy con cháu dễ đi thăm viếng, chọn làm sao phong thủy chỗ gởi cốt được sáng sủa ấm cúng và nhất là giá tiền vừa phải không quá mắc !!
          Mọi việc có vẻ êm xuôi, nhưng thật ra vẫn không toàn vẹn như ý, thôi thì đành phải đợi cho đủ duyên, tôi vẫn chưa hoàn thành được ý nguyện là đem ông bà nội và ba mẹ cùng về chung một chỗ....! Nhưng từ việc nầy, tôi thường xuyên lui tới chùa và tôi đọc được thông báo chùa đang nhận làm bài vị cho các hương linh gởi vào chùa để có thể nghe kinh kệ, hưởng hương hoa nơi cửa Phật. Nhìn thấy thông báo nầy thâm tâm tôi vui mừng như nhẹ đi gánh nặng, tôi soạn tất cả hình ảnh ông bà hai bên nội ngoại đã khuất, cố tìm lại ngày sinh và ngày mất để cung cấp thông tin đầy đủ cho mỗi bài vị....tuy hơi vất vã nhưng thật là vui biết bao khi nhìn thấy những bài vị người thân của mình được an vị trong chùa !!
          Sức khỏe cũng có hạn cho nên tôi nghĩ thôi thì năm nay Thanh Minh không về Sóc Trăng như năm rồi, một phần cũng có đám cháu nội của ông bà ngoại về thăm và phần nữa hương linh ông bà cũng đã được rước về chùa....Hai cô cháu bàn nhau tháng nầy đi về Trà Vinh chơi, tuy bạn Ti không còn ở đó, nhưng phong cảnh và chùa chiền nơi nầy làm cho tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản !!
Xuất hành hơn 4g sáng nhưng cho dù có đi sớm hơn thì khi đến Mỹ Tho cũng trên dưới 6g, tháng nầy trời sáng nhanh hơn tháng trước, mọi cửa hàng cũng như hàng quán đều mở cửa, có vẻ như ánh sáng ấm áp lan tỏa chan hòa khắp nơi, khác với tháng trước khi đi Gò Công, hơn 6g mà trời vẫn còn tối, đường vắng hoe, mọi nhà đóng cửa im ỉm như hãy còn ngái ngủ, cửa tiệm hai bên đường vẫn chưa ai dọn ra....Đi tới ngả ba Trung Lương chỗ xe hơi rẻ vào đường cao tốc thì cả hai cô cháu rất ngạc nhiên khi thấy nhiều đoàn xe du lịch từ khắp nơi đổ về....! Đoàn xe hướng về miền Tây, chả lẻ mùa nầy người ta đi du lịch nhiều đến thế sao ?! Nghĩ tới hôm nay là Chủ nhật thì cứ tạm lý giải như thế thôi !....
          Tôi thích nhất là con đường tỉnh lộ dẫn vào thành phố Trà Vinh, con đường nầy không rộng và hơi uốn lượn nhưng thật là nên thơ, cây cối hai bên xanh mướt, nhiều nhất là chuối... Đến mùa thu hoạch, những buồng chuối xiêm xanh tươi mập mạp trĩu nặng oằn cả cây, nhà nào cũng có khoảng sân vườn trồng cây mát mẻ, lại thêm một ngạc nhiên thứ hai nữa là bây giờ đã là giữa tháng ba, thế nhưng trong sân nhà trên con đường nầy ngoài những bông hoa giấy, hoa mồng gà, hoa trang, hoa cúc dại ....thì hầu như những cây mai trong tất cả mọi sân nhà đều nở rộ bông vàng rực như những ngày đầu xuân, nếu không nhớ ngày tháng tôi nghĩ mình đang về Trà Vinh trong những ngày Tết !! Hoa cỏ xanh tươi, những cây mai nở đầy một màu vàng rực rỡ càng làm màu sắc cây cối sinh động tô điểm thêm cho vườn hoa thôn dã, mùi hoa cỏ trong buổi sáng sớm khiến không khí trong lành và thật là dễ chịu, không thể lý giải nỗi điều nầy !! Thôi thì cứ coi như thời tiết biến đổi làm cho hoa nở trái mùa! Và mình cứ tận hưởng ưu đãi của thiên nhiên đi!
          Tới thành phố Trà Vinh hơn 7 giờ sáng, cũng như những lần trước hai cô cháu ghé vào quán bánh canh Bến Có ăn điểm tâm, đây là cửa tiệm đặc biệt nổi tiếng chuyên bán về bánh canh và cháo ở Trà Vinh....Lại thêm một ngạc nhiên nữa là hàng hàng xe du lịch lớn đậu đầy trước sân, chen chúc lắm mới tìm được chỗ đậu cho xe gắn máy, bên trong tiệm thì đầy khách đang chờ món ăn, khách đông đến nỗi chủ tiệm phải đặt thêm dãy bàn ở sân sau bếp!
Tôi nói: " Hèn chi lúc nảy xe du lịch đổ lên cao tốc về miền Tây nhiều quá chừng "
Ti cho rằng có lẻ hôm nay ngày tốt người ta đi đám cưới nhiều vì ai nấy cũng đều mặc quần áo đẹp, nhưng tôi không đồng ý vì nếu xe đi đám cưới thì phải đi theo xe hoa và tuy là xe bà con nhưng cũng phải dán chữ song hỉ, có lẻ người ta về dịp lễ gì đó, lễ Phật cũng nên vì khi đi ngang qua một số ngôi chùa dọc đường tôi thấy treo cờ Phật giáo và có rất đông người lố nhố trong sân, ngay cả trên con đường tỉnh lộ cũng có nhiều nhà treo cờ Phật giáo ! Bây giờ còn hơn ba tuần nữa mới đến ngày lễ Phật đản không lẻ người dân Trà Vinh mừng lễ sớm như vậy ?
            Ăn sáng xong tôi nói với Ti ghé chùa Hang, tôi thích được ngồi trong sân chùa yên tịnh trên băng đá dưới gốc cây sala như mỗi lần về đây, nhìn những nhà sư đến giờ đi khất thực khoác áo cà sa màu cam một tay che dù cũng màu cam, một tay cầm gà mên đi từ trong chùa qua vòm cổng để bước vào ngày mới bên ngoài ồn ào nhộn nhịp, hình ảnh đẹp của vị sư từ trong cửa chùa thanh tịnh bước ra ngoài bắt đầu cho một ngày hành đạo có khác chi hình ảnh của một người ngoài trần tục như tôi  đổ đường hơn 100 cây số về đây để được hít thở không khí trong lành, và cũng đi qua vòm cửa đó nhưng từ thế giới bên ngoài bước vào trong sân chùa thanh tịnh tìm phút thư giãn tĩnh lặng nơi cửa Phật...Có cái gì khác nhau không nhỉ ?! Nhưng chắc là có điểm giống nhau giữa một người thành thị tìm đến an vui thanh thản và một người ở nơi an lạc bắt đầu Phật sự của mình ngoài đời cho một ngày tu hành....!
           Sau khi dạo chợ và đi mua vài món ưa thích, tôi đề nghị quay lại các chùa mình vừa đi ngang qua để tìm hiểu xem hôm nay chùa có lễ hội gì, bây giờ trong sân chùa bắt đầu đông hơn, và không khí thật là nhộn nhịp của mùa lễ hội, mọi người đều mặc quần áo mới, ngoài sân các vị sư ra chào đón khách, hai bên tặng quà lẫn nhau, các cháu bé cũng có quà, hàng quán nhộn nhịp xen với các trò chơi dân gian như thảy vòng, đập niêu....Tôi tò mò hỏi một cô đang khóa xe thì mới biết đây là Tết "Chịu tuổi" của người Khmer...!! Sân chùa kế cận ao Bà Om càng náo nhiệt hơn, trong khi chờ Ti vào chụp hình tôi có dịp quan sát từng nhóm 4, 5 người đa phần là phụ nữ kéo nhau đi, người nào cũng một tay xách ấm nước, một tay mang hoa quả vui vẻ trò chuyện...
           Tò mò tìm hiểu thì mọi người cho biết đây là Tết Khmer và chùa là nơi tập trung văn hóa của dân tộc Khmer, trong những ngày nầy người ta trang trí sân nhà cổng nhà cờ Phật và năm nay tuy Tết có 3 ngày nhưng ngày chót là ngày chủ nhật cho nên càng đông vui hơn, những ấm nước cầm trên tay là người ta mang nước vào tắm Phật hoặc những ai có tro cốt gởi trong chùa sẽ nhờ thầy làm phép đọc kinh sau khi tắm dội cho hủ cốt. Người ta còn thỉnh nước tắm Phật mang về nhà để uống....Không khí lễ hội càng hào hứng sôi nổi hơn nhờ những ban nhạc sống, người ta vừa múa vừa hát theo tiếng Khmer cộng thêm tiếng reo hò của các đám trò chơi thật náo nhiệt....!
           Trong khi tìm hiểu và trò chuyện với những người dự lễ, tôi buộc miệng nói tuy tôi đã từng dạy ở Bạc Liêu hai năm, trong lớp có nhiều học sinh Khmer, và ngay kế bên nhà ngoại nơi tôi ở lúc đó cũng là người Khmer, nhưng cứ đầu tháng tư là tôi tất bật lo thi cho học sinh và quay về Sài gòn sớm để phụ việc nhà cho em gái ôn thi, tạm quên đi cái ước mơ được tìm hiểu về phong tục tập quán nơi quê ngoại, nơi có ba dòng văn hóa song song : Việt, Miên và Hoa...Tôi đã ghi danh tiểu luận của mình về đề tài nầy sau khi chuyển qua thi cử nhân Nhân văn trước Cử nhân Việt hán ....Ước mơ càng ngày càng trôi xa, nhưng hoài bảo ấp ủ thì nhớ mãi !! Ngoại và cậu cũng như học trò lúc đó luôn nài nỉ tôi ở lại về Sài gòn chi cho sớm để cực sớm ?! Hãy ở lại Bạc Liêu và Sóc Trăng xem Tết Miên, tháng mười về Sóc Trăng xem đua ghe ngo, ở đây ba dân tộc hòa đồng hầu như là một, mọi người đều chung vui lễ hội như nhau....Mọi việc lúc đó tưởng như không thực hiện được liền thì sẽ thực hiện sau nầy và sẽ trong thời gian thật gần....Thế mà đã hơn bốn mươi năm trôi qua, bây giờ bất ngờ tôi mới được chứng kiến cái Tết đậm bản sắc dân tộc nầy thật vui và ấm lòng !! Tôi có cảm tưởng như mình đang trở về quê ngoại...chung quanh là những người dân thân thiết...
           Khi đem bài vị của ông cố và ông bà ngoại vào chùa tôi đã vui và cảm thấy hình như mình có ông bà về ở gần mình hơn, dù gì sang năm tôi sẽ cố gắng về dịp Thanh Minh thăm mồ mã cho đến khi nào sức khỏe không cho phép ! Thế nhưng không hiểu sao năm nay tôi lại có ý nghĩ về Trà Vinh trong tháng Thanh Minh nầy, giữa tháng tư dương lịch trùng hợp với Tết Khmer mà tôi không biết, tôi nhớ lại lúc ngoại còn sống sau nầy mỗi lần về Sóc Trăng thăm, ngoại thường ứa nước mắt nói với tôi nếu sau nầy ngoại mất thì đừng về nữa...
           Có một điều gì thật trùng hợp, đứng trong sân chùa nhìn người ta vui Tết tôi cảm thấy  như mình được trở về quá khứ lúc còn ngoại và cậu, hay là điều an ủi của hương linh ngoại và cậu dành cho tôi sau khi tôi làm xong bài vị vì ngày đi về Trà Vinh là Ti chọn chứ không phải là tôi,...dường như ngoại và cậu vui khi được thờ trong chùa bên tất cả người thân?! Tôi nói việc nầy với Ti thì nó nhắc thêm lúc nảy ngoài chợ cô bán trái cây có nói mùng mười tháng năm tới đây mình về ra biển Trà Vinh xem lễ hội Nghinh Ông....Tháng mười thì ao Bà Om cũng có đua ghe...
           Nếu một mai các ngôi mộ ở Sóc Trăng bốc hết thì chẳng còn lý do gì để quay về dịp Thanh Minh, vì không còn một ai thân quen ở đó nữa và sức khỏe không biết có như xưa? Những người Khmer ở chung quanh mộ ở nơi đó lại không hiền hòa dễ thương và hiếu khách như người Khmer ở Trà Vinh, họ xin và vòi tiền, thậm chí còn nằm vạ lăn ra mộ !
           Ngồi trên thảm cỏ dưới bóng cây cao của ao bà Om, nhìn nam thanh nữ tú dạo chơi bách bộ hoặc chở nhau bằng xe gắn máy hay ngồi uống nước nghe nhạc văng vẳng tử những chiếc xe bán hàng rong, tôi lại ngộ ra một điều tại sao trong truyện Kiều lúc Thúy Kiều và Thúy Vân gặp Kim Trọng lại là trong lễ hội Đạp Thanh của tiết tháng ba ? Có khi nào thi hào Nguyễn Du đã bắt gặp một nơi nào đó tiết Thanh Minh đẹp như mùa Xuân "Tết chịu tuổi" của người Trà Vinh ở nơi đây chăng ?
Thanh Minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.
Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sữa bộ hành chơi xuân...
           Dù sao đi nữa tôi cũng đã có được những hình ảnh đẹp mà tôi đã thiếu sót trong quá khứ, một niềm vui bất ngờ mà đáng lẻ tôi phải cảm nhận được trong những ngày sống gần ngoại, cậu và những học trò thân thương của tôi từ Bạc Liêu xa xưa. Bây giờ tôi mới hiểu đất với người là một, hoa mai trong tháng ba vẫn nở rộ tô điểm cho cái Tết Khmer thêm màu sắc xuân khiến lễ hội càng  trọn vẹn, nơi đây tôi đã tìm được niềm vui bất ngờ, tôi cảm thấy mình không còn áy náy khi không về Sóc Trăng trong tiết Thanh Minh nầy
Trà Vinh 16/4/2017
NM
Hình ảnh có liên quan
Bài viết nầy kính tặng hương linh Cô Khưu Sĩ Huệ vì đây là quê hương của Cô
KC còn dành tặng anh NA ân nhân mùa thi SP năm 72
Thương tặng tất cả các bạn bè xa gần GL và SP
Cám ơn PL, TG, AM và TV đã luôn khuyến khích KC viết dù viết không hay lắm!! NM
Kết quả hình ảnh cho hoa me
Quê hương 
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá:
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
"Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe".
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng,
Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!
Tế Hanh 
Kết quả hình ảnh cho Chùa Trà Vinh có nhiều tượng Phật

                  Trà Vinh, đến hẹn ....lại về !!

        Hơn sáu tuần lễ chờ đợi không phải là quá nhanh, nhưng nỗi  trông chờ đến ngày về lại Trà Vinh xem lễ hội cúng biển thì thật là háo hức và sốt ruột ! Đây không chỉ là sự mong đợi tham dự lễ cúng biển của ngư dân Trà Vinh mà còn là nỗi nhớ những mùa lễ hội xa xưa lúc còn ở Bạc Liêu và Sóc Trăng tôi chưa hề được một làn nào  tham dự, vì thế tôi càng quyết tâm phải xem cho bằng được lễ hội nầy...
        Chúng tôi xuất hành từ hơn ba giờ sáng, vì đi từ Saigon về đến Trà Vinh bằng xe gắn máy cũng phải mất hơn 4 tiếng. Mùng 10/5 âm lịch là đã giữa mùa hè, thế nhưng không khí mát lạnh và mù sương vẫn còn, nhất là khi xe chạy trên cầu Cổ Chiên.... Cầu dài và cao khiến tầm nhìn xa và rộng hơn, sương mù quẩn quanh những chiếc ghe hãy còn đang ngái ngủ...!Mù sương len lỏi trong rặng dừa nước hay bao phủ trên những ngọn cây cao một lớp mỏng khiến cho cảnh vật như chìm đắm trong mây mờ !


        Ti chạy thong thả để thỏa sức ngắm cảnh buổi sáng tinh sương và cũng để cho tôi có thể tìm lại chút hình ảnh sương mù của ngày cũ: sương là đà trên ngọn lúa, sương trãi dài trên cỏ dại và che phủ trên đám lục bình trong ao hồ dọc hai bên đường quốc lộ. Thế nhưng sương mù nơi đây lại khác xưa...! Tuy nhiên nó cũng có vẻ nên thơ của riêng mình... Giữa trời đất bao la, trong không khí trong lành vắng lặng, từ trên cao nhìn xuống sương mù nào khác chi mây khói mong manh ?!


        Từ quốc lộ đi vào, mặt trời chưa lên cao vẫn còn ẩn sau tàng cây lớn, không khí có vẻ trong lành hơn, nơi đây có nhiều cây và con đường nhỏ dẫn vào những khu vườn nhà, cảm giác lâng lâng mơ hồ và thật xúc động ! Con đường tỉnh lộ nên thơ tĩnh lặng mang vẻ tinh khôi cho một ngày mới khiến những lò gạch nung có vẻ kỳ bí và gần gũi, tôi yêu con đường quê nầy vì mỗi lần về là một lần được ngắm nhìn một vẻ đẹp khác nhau. Từ đàng xa tôi đã nhìn thấy bên phải dốc cây cầu nhỏ một hàng cây ô môi đang trổ  hoa màu hồng tươi rực rỡ như đón chào!! Một lần nữa đây là sự bất ngờ của Trà Vinh mang lại cho chúng tôi !



        Cả tôi và Ti thật ngạc nhiên và xúc động, chúng tôi đã dừng lại trên cầu để có thể nhìn ngắm hoa ô môi thật gần, vì từ trước cho đến nay tôi chỉ được thấy hoa qua ảnh mà thôi, hơn nữa khi đến gần vẻ rực rỡ tươi thắm của hoa, màu xanh tươi mát của lá được diểm tô thêm bởi đàn ong bướm bay quấn quýt theo những đóa hoa xinh tươi hé nở để hút nhụy làm cho cảnh quan sinh động và vui tươi hơn. Ti say mê chồm thật gần để chụp ảnh hoa ô môi, tôi cứ phải luôn miệng nhắc cháu vì sợ quấy rối đàn ong kia nó sẽ quay lại tấn công người vô tình chọc giận nó....!

        Dưới dạ cầu là con đường nhỏ dẫn vào sân vườn nhà ai giờ hãy còn tinh mơ vắng lặng,  hai bên đường ngoài loại cây chủ yếu là chuối còn xen lẫn thật nhiều loại hoa trái khác nhau cho nên mỗi lần về Trà Vinh là mỗi lần khám phá ra mỗi vẻ đẹp thiên nhiên mới lạ !
        Vào đến thành phố rồi chúng tôi cũng ghé vào ăn sáng tại Bến Có, Ti muốn đi nơi khác nhưng tôi lại đề nghị ghé nơi đây, cũng như lần về trước, ngoài sân cũng đầy xe du lịch có điều khg tấp nập mà xen kẻ nhau kẻ đi, người đến. Tôi nghĩ hay là mình tới trễ người ta đã ra biển dự lễ hết rồi, hai cô cháu vội vã ăn cho nhanh để ra biển cho kịp ! Lần ghé nầy chủ yếu mua bánh tét Trà Cuôn, một đặc sản của Trà Vinh , ngoài bánh tét còn bánh dừa, bánh ú mặn cũng khá đặc sắc. Sau khi mua một số bánh làm quà chúng tôi vội vã lên đường mong sao cho kịp xem lễ hội ngoài biển...

        Cuối cùng cổng chào của biển Ba Động đã hiện ra trước mắt, thế nhưng cảnh trí vẫn yên tịnh bình thường không có sự náo nhiệt của lễ hội, hỏi ra mới biết hôm nay là ngày đầu tiên cúng tế được tổ chức tại đình gần chợ Mỹ Long
         Đến đây đành ở lại đây vậy ! Đi dạo vòng quanh bờ biển, một ngạc nhiên khác là sự hiện diện của cột mốc "ĐảoTrường Sa" ngạo nghễ, đấy là biển Ba Động của Trà Vinh, nhưng để thể hiện chủ quyền về biển đảo và cũng là lời nhắc nhở cho mọi người bảo vệ bờ biển Việt Nam cho nên người ta đã dựng lên cột mốc nầy.... Không hiểu sao tôi lại cảm thấy một chút gì đó ngậm ngùi ...!?


         Chúng tôi đi dọc suốt bờ biển nhìn ngắm những ngôi nhà hàng bằng lá vừa là chỗ nghỉ ngơi và ăn uống nằm giữa hàng dương trên đồi cát, bãi biển đông vui và có nhiều người tắm, đa số du khách là gia đình và là người miền Tây vì vậy người ta dễ hòa đồng, gần gũi với nhau..Lúc Ti lấy xe, hỏi thăm đường đi mới biết cô chủ giữ xe ở đây là dân Trà Vinh mà cũng không rõ lễ hội tổ chức như thế nào, thôi đành vừa đi vừa hỏi kết hợp với google chỉ đường...
              
               
               
 
        Trời bắt đầu mưa lâm râm, con đường quay về Mỹ Long còn xa nhưng Ti vẫn tranh thủ chụp thêm vài tấm hình ven biển, google lại hướng dẫn một địa điểm du lịch mới "Trúc Lâm Thiền viện Trà Vinh" !! Quên đường hãy còn xa, bỏ qua mối quan tâm cơn mưa sắp đến hai cô cháu quyết định ghé nơi đây vì hơi tò mò, thật ra ở đất Trà Vinh nầy chùa Miên rất nhiều, những chùa của người Việt đa phần nhỏ và kiến trúc khiêm tốn, Trúc Lâm Thiền Viện Trà Vinh làm gợi nhớ dến Trúc Lâm Thiền Viện Đà Lạt, hẳn là đẹp và rộng lớn lắm đây !!







        Chùa vẫn còn trong giai đoạn hoàn chỉnh các công trình phụ, nhưng khá quy mô và rộng lớn, chùa tọa lạc trong khu rừng dương yên tĩnh, chúng tôi có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào của rừng dương trước mặt..., cát chung quanh trắng tinh như cát biển miền Đông.... Nhưng phải từ giã nơi đây, không thể chần chừ hơn nữa vì mưa sắp đến và phải tìm cho ra Mỹ Long !!

        Dần dần thì Mỹ Long cũng gần đến chỉ còn chừng 3kms thôi, dù nôn nóng nhưng chúng tôi không thể không dừng lại chụp vội vài tấm ảnh khi bắt gặp một đoàn người khiêng kiệu rước tượng Phật trên đường, mọi người đi thật nhanh nhưng nét mặt ai nấy cũng vui cười, quá vội vàng Ti chỉ chụp hình mà không chạy theo để hỏi đây là đám rước gì, thật là tiếc !


        Cuối cùng thì cũng đến được Mỹ Long ! Con đường dẫn vào đình thật náo nhiệt đầy hàng quán dành cho lễ hội, như quần áo, đồ chơi trẻ em, quán ăn, các trò chơi nhân gian..., trời đã bắt đầu mưa nên tối sầm và người ta hối hả lo che chắn cho khỏi ướt. Nhìn các cửa hàng đông đúc hai bên đường dẫn vào nơi cúng tế chúng tôi cũng có thể đoán ra buổi lễ sẽ long trọng và đông vui như thế nào, nhất là sự hớn hở của người dân trong sân đình, họ vui vẻ mời chào chúng tôi hãy ở lại 3 ngày, những du khách tham dự lễ cúng biển đa phần xuống từ sáng hôm nay vui chơi tới khi nào lễ tất mới quay về, theo hướng dẫn của người dân ở  đó Ti đến chụp ảnh chương trình của lễ hội và chiếc ghe cúng sẽ mang ra biển làm lễ rồi thả thuyền đi










        Vào bên trong đình mới biết đây chỉ là ngày cúng mở hội đầu tiên, ngày hôm sau sẽ có ca hát và đãi ăn suốt từ sáng đến khuya cho tất cả các khách thập phương đến dự, và ngày cuối cùng sẽ rước thuyền lễ ra biển thả cùng với thuyền của ngư dân đồng loạt ra khơi...! Vì không biết rõ cho nên chúng tôi đành tạm từ giã Mỹ Long, hẹn mùa cúng biển khác sẽ đến dự mà trong lòng không khỏi luyến tiếc !
        Mưa đổ ập xuống thật lớn, những giọt mưa nặng hạt gặp gió ngược chiều cho dù có đội nón nhưng vẫn bị nước mưa tạt  vào mặt thật đau rát và làm đôi mắt cay xè ! Ti chu đáo có mang theo bộ đồ đi mưa cho tôi, hai cô cháu ghé lại một ngôi chùa bên đường để vừa đụt mưa vừa mặc quần áo chờ bớt gió dông mới đi tiếp nhờ vậy chúng tôi mới có thời gian nhìn kỹ ngôi chùa nầy. Chùa thật lớn và đẹp....đặc điểm của ngôi chùa Miên nầy là phía ngoài hàng rào bên ngoài chùa có một hàng tượng của các vị sư khoác áo vàng đi nối nhau sau lưng Đức Phật, hàng tượng nầy kéo dài cho đến trước cổng chùa, vì còn dư âm của lễ Phật đản cộng với sự tôn sùng của người dân cho nên trước mặt Đức Phật và người hầu hãy còn hoa trái xanh tươi !! Không thể nào bỏ qua Ti chụp lại cảnh quang trước mắt....




        Nhìn sang sân vườn của căn nhà kế bên chùa, tôi lại phát hiện ra một điều rất dễ thương, đó là cây me hãy còn nhỏ chỉ cao hơn đầu người một chút và lá me toàn một màu xanh non mơn mởn....Xen vào đám lá me tươi là những chùm hoa me với màu vàng dung dị, dưới cơn mưa chiều hoa có nét đẹp thôn dã hiền hòa đáng yêu....Mấy chục năm từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, ăn trái me, đi dạo dưới tàng lá me...., nhưng chưa bao giờ tôi được thấy hoa me ! Một ngạc nhiên thứ hai cùa Trà Vinh dành cho chúng tôi !
        Ti vẫn chưa tin đó là cây me, tôi hái một nắm lá đưa cho cháu nhai thử, vị chua của lá me có mùi vị không khác chi trái me....Ký ức lại hiện về, nội thường nấu canh chua với trái me xanh, thình thoảng nội lại nấu bằng lá me non, mùi thơm của lá me hòa quyện với mùi cá lóc và thơm làm tô canh chua có một vị ngọt thanh đằm thắm, Ti trèo lên bờ tường để chụp hoa me thật gần, quả là một chuyến đi đầy thú vị dù rằng hai cô cháu vẫn chưa được chứng kiến lễ hội cúng biển tại Trà Vinh như thế nào
        Tôi chợt nhớ bài hát về quê hương " Quê hương là chùm khế ngọt...." Nhưng với tôi, quê hương là cây cỏ xanh tươi, quê hương là màu hồng thắm của hoa ô môi e ấp trong nắng sáng, quê hương là nắm lá me chua, là màu hoa me dung dị đong đưa theo gió trong cơn mưa chiều trước sân vườn nhà ai...!!
        Cơn mưa chiều đã dứt phải tạm biệt thôi, chúng tôi lại trở về thành phố Trà Vinh, rồi ra tỉnh lộ....Buổi chiều sau cơn mưa những cánh hoa ô môi  dường như khép lại, xe chạy qua và xa dần hàng hoa đỏ thắm, có một cái gì yêu thương và lưu luyến dù đây không phải là quê nhà của mình !!