Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Nhạc - Thơ - Văn Vườn ngọc lan mùa Đông

LK Mùa Đông Của Anh, 

Trên Đỉnh Mùa Đông

Một chút nắng !
Suốt một đời con đi tìm chút nắng,
Mơ một lần sưởi ấm cả mùa Đông.....
Như bao năm con vẫn cứ chờ mong,
Cha quay lại hong thơm vườn lan cũ !
Một cánh bướm, hai đoá hoa héo rủ,
Biết tìm đâu nắng đẹp  giữa mùa Đông ?
Mẹ giờ lại bước sang sông,
Dì còn ở lại chờ trông nắng về.....!!
NM

Vườn ngọc lan mùa đông

Năm cha đi, hình như tôi lên sáu tuổi. Tôi chạy theo níu lấy áo cha mà khóc tức tưởi. Cha khẽ khàng gỡ tay tôi ra, bước đi lầm lũi. Khi ấy, cha còn trẻ lắm. Mẹ cũng còn rất trẻ, cố siết tôi thật chặt trong đôi tay mảnh dẻ của người.
Ngày hôm sau, tôi lại vui đùa, chạy nhảy bình thường, chỉ thỉnh thoảng mơ thấy cha, giật mình tỉnh dậy khóc ré lên rồi quên bẵng. Mẹ không khóc nhiều, làm việc liên miên suốt cả ngày, mắt mẹ rộng thênh thang và buồn hun hút. 
Cứ mỗi mùa đông, mẹ lại cặm cụi bên các que đan len suốt cả buổi tối. Áo len của tôi nhiều lắm, toàn là những màu sắc sặc sỡ. Mẹ bảo: “Con mặc áo này, trông nhà mình ấm áp hơn”.
Ở trường, cô giáo vẫn gọi đùa tôi là Bướm. Tôi về kể, mẹ cười nhẹ nhàng: “Là Nắng, con thích không?” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, vùi mặt vào chiếc áo len xanh lơ của mẹ.
Từ ngày cha đi, mẹ chưa đan cho mình thêm chiếc áo nào. Tôi mở tủ ra kiếm tìm, những chiếc áo mẹ đan dành cho cha qua các mùa đông vẫn còn mới nguyên và lành lặn vì chưa từng có hơi người. Lâu lâu, mẹ lấy chúng ra, thẫn thờ, mắt mẹ đã kéo dài vệt đuôi dài buồn bã. Mẹ mang tôi về nhà nội rồi lặng lẽ bỏ đi.
Một mùa đông, gió thổi vi vi qua vườn ngọc lan bên hông nhà nghe rờn rợn. Tôi phải ngủ một mình bên một mớ chăn gối ấm áp mà vẫn cảm giác buôn buốt lạnh. Tôi thôi cắt tóc ngắn ôm hai bờ má bầu bĩnh mà để tóc dài ngang vai, thích ngồi một mình ở vườn ngọc lan nhà nội. Cứ mỗi lần chải tóc cho tôi, nội bảo: “Mẹ con đẹp lắm. Người đẹp thường bạc phước”. Tôi soi mặt mình trong chiếc gương con, gắng cười: “Con sẽ là người hạnh phúc. Con không giống mẹ, phải không?” Nội im lặng, nhíu đôi mày bạc, lo âu.
Tôi đem ảnh mẹ ra ngắm nhìn, lòng quặn lên vì mình chẳng thừa hưởng một đường nét nào trên gương mặt mẹ. Hoa ngọc lan trắng ngần và tỏa hương ngan ngát. Bạn bè đến chơi với tôi đông lắm, đơn giản vì mê vườn ngọc lan nhà nội. Tôi chỉ thích một mình ngồi giữa vườn hoa mà tưởng tượng, rồi có khi ngủ quên, dì Lan phải vực vào nhà, xoa dầu khắp người vì sợ tôi cảm lạnh. Tôi nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay mềm mại của dì mà nhớ mẹ quay cuồng. Nghe đâu mẹ đã có gia đình, sinh ra một bé gái, mắt tròn và long lanh như có nắng. Tôi khóc khi cứ đến mùa đông mẹ lại gửi áo len về, những áo len màu nền nã và dịu dàng. Người nhắn rằng: “Con gái lớn rồi, phải thế”. Tôi trách âm thầm: “Mẹ đã có nắng rồi, nên đâu cần…”, rồi tự mắng mình ích kỉ, ngồi tẩn mẩn đếm lại những chiếc áo len từ lúc bé thơ, giật mình vì những năm, những tháng đã đi qua nhanh quá.
Cha chẳng thấy về, dường như đã có gia đình mới. Cha không gửi áo len cho tôi mà chỉ gửi những gì bảo đảm cho tôi sống đầy đủ và yên ả. Thi thoảng, tôi thử hình dung xem cha ra sao, nhưng kí ức mờ nhạt quá nên hình ảnh cha chẳng bao giờ hiện lên rõ rệt. Cha có viết thư, hỏi thăm về vườn ngọc lan nhà nội. Nội quét hoa rụng trắng xóa dưới gốc, lại hồi tưởng: “Mẹ con yêu ba con cũng vì vườn ngọc lan này. Hồi ấy, nó vẫn sang đây xin hoa về, chẳng biết để làm gì…Có lẽ là do duyên nợ”. Tôi không ra ngồi hàng giờ ở giữa vườn hoa nữa, nhưng đêm đêm vẫn nghe hương lạc vào tận chỗ nằm. Mùi hương cứ quấn quít một nỗi nhớ nhung da diết.
Nơi mẹ sống bây giờ, hẳn không có hoa ngọc lan. Nếu có, mẹ sẽ chẳng bình yên để tạo nên đốm nắng rất xinh của mẹ. Mẹ đang ấm áp, bao giờ cũng ấm áp, cho dù ở giữa mùa đông. Những ngày lạnh, tôi thường ăn rất vội bữa cơm chiều, sợ đối diện với vẻ cô độc già nua của nội, với nét lặng lờ trong dáng ngồi lơ đãng của dì Lan. Tôi mong hơi hướm của một người đàn ông trong gia đình. Tự hỏi sao chừng ấy tuổi, dì Lan vẫn không đi lấy chồng, khi mà hương ngọc lan nhà nội nồng nàn, da diết. Tôi băn khoăn. Nội kể âm thầm: “Dì Lan là người yêu của ba con. Chẳng biêt sao bọn nó…”.Tôi gục mặt vào hai bàn tay, run rẩy.
Cha vẫn đi biền biệt. Không về. Tôi xa căn nhà của nội vào thành phố học, nhắn mẹ thôi đan áo len cho mình. Thế nhưng, cứ đến mùa đông, mẹ vẫn gửi áo về cho cha, và dì Lan lại cẩn thận xếp vào ngăn tủ. Tự hỏi, có bao giờ cha quay về, đếm đủ tình yêu của những người ở lại dành cho cha không? Cứ đến mùa đông, tôi lại trở về nhà nội, chỉ mong mang về một đốm nắng cho nhà ấm lên một chút, nhưng chẳng thể xua đi mùi ngọc lan lan tỏa bồn chồn… 
Tú Anh

 
Cánh hạc quay về
Cánh buồm xưa đã xuôi về bến cũ,
Tiếng chuông chùa thanh thản giữa hư không.....
Ngôi chùa xưa vẫn ngự giữa đồi thông,
Người trở lại tìm về thời thơ dại,

Khi ra đi mang trái tim từ ái,
Quyết độ đời đem đạo pháp lợi sanh...
Chiếc thuyền Từ nhỏ bé thật mong manh,
Mong chí nguyện vươn xa trong bốn cõi...

Cánh chim Việt cành Nam chừ đã mỏi ?
Muốn quay về tìm lại cõi bình yên...
Giúp chân nai chập chững bước vào Thiền,
Đem hạnh nguyện cuối đời xây đạo pháp !! 
NM

Cánh hạc mùa đông.
Mùa đông về làm cho ngọn đồi thông thêm rộng thoáng. Không một chiếc lá cây rơi rụng. Không một bóng người lui tới để nghe tiếng bước chân dẫm dài trên đá sỏi. Không gian im vắng và thanh tịnh là thế; vậy mà mấy hôm nay bỗng nhộn nhịp đông đúc hẳn lên. Tiếng đại hồng chung từ ngôi chùa vang xa trầm ấm, đã trở nên một nhịp sống thiêng liêng quen thuộc đối với người dân ở quanh vùng. Du khách thập phương cũng ghé lại nhiều hơn để nghe Sư Ông thuyết pháp và tham quan chiêm ngưỡng mấy ngôi mộ cổ mang tính lịch sử của một thời vua chúa xa xưa.
Chú tiểu nhỏ bước ra sân quét dọn. Trời vẫn còn sớm, đầy sương mù và lạnh căm căm. Chú nhìn sang ngôi tịnh thất nhỏ có hàng chè tàu được cắt tỉa gọn gàng. Sư Ông đã đứng đó tự bao giờ. Người lớn tuổi lắm rồi. Một vẻ gầy gầy xương xương trông bộ đồ nâu bạc cũ, nhưng trông người vẫn còn phong độ qua dáng đi khoẻ mạnh tự tin, qua ánh mắt tinh tường, nụ cười đầm ấm an lạc. Và một giọng nói mang âm sắc nhẹ nhàng truyền cảm đặc biệt của người viễn xứ vừa trở lại Quê nhà sau nhiều năm xa cách.
Thầy đứng đó. Từ khi hồi chuông công phu khuya mới điểm, cho đến lúc hừng đông tỏ rạng, nhuộm thắm cả cánh rừng thông phía trước. Chiếc áo nhật bình khẻ run lên theo làn gió bấc hiu hiu se lạnh. Nhưng Thầy vẫn đứng yên, như sợ khoảng trời đầy riêng tư thơ mộng này vụt trôi nhanh theo tầm mắt. Ở đây lòng người không buồn theo cảnh sắc, mà cảnh sắc đang muốn thu hồn người vào đó. Một chuyến trở về thăm quê mang ý nghĩa nhiều hơn những gì Thầy mong đợi. Hình ảnh ngôi chùa làng còn in đậm nét rêu phong từ thời còn hành điệu. Những dãy nhà ngói, khu phố cổ ẩn mình bên hàng chè tàu mà năm tháng càng phô trương thêm vẻ kiều diễm khuất kín. Bao năm rồi cánh nhạn phong sương tung mây lướt gió. Có biết bao là cảnh đẹp, những kỳ quan vào bực nhứt thiên hạ, những công trình mang tầm cở của thiên niên kỷ mới. Vậy mà làng nhỏ quê nhà cứ làm lòng Thầy bâng khuâng náo nức mỗi lần nghĩ đến.
_ Bạch sư Ông, người choàng thêm chiếc áo khoác vào… kẻo trời còn lạnh lắm.
Thầy quay lại mỉm cười nhìn chú Tiểu, không cảm thấy phiền hà vì dòng tư tưởng bị cắt đứt:
_ Cám ơn chú. Cái lạnh này chẳng thấm vào đâu so với nhiều nơi thầy đã sống. Thầy muốn tìm lại chút cảm giác thân quen khi trở lại quê nhà đấy mà.
Không gian bỗng vang lên tiếng hót rộn ràng của muôn loài chim chóc. Những cánh chim mùa đông vẫn tụ về làm tổ trên những cành cây cao. Có lẽ vì đây vẫn còn nguyên sơ cảnh núi rừng yên ổn, chưa bị tàn phá bởi bàn tay con người và cơ chế máy móc. Cả cánh rừng lúc này trông như tấm thảm bạc trải rộng. Một vài khoảng trống vàng nhạt của nền trời xen lẫn tạo nên một khung cảnh hài hoà nên thơ mà dịu ấm. Ôi! Thầy đã từng nhìn thấy nhiều khu rừng thông tuyệt đẹp; những mùa đông đầy tuyết trắng, những đồi cây ẩn hiện trong màn sương bạc mênh mông. Vậy mà những cành thông mộc mạc quê nhà vẫn cứ mang một hồn sắc riêng trong lòng thầy. Nơi toả bóng cho một thời tuổi thơ yên ấm mà ước nguyện thanh cao vời vợi. Nhưng rồi cánh chim xanh lại sớm lìa xa tổ ấm…
Một chiều đông rét buốt. Có đứa bé trai từ vùng duyên hải cát trắng xa xôi xuôi về Thành phố rồi đi ngược ra ngoại ô, dừng chân lại trên ngọn đồi cao khi trời vừa xâm xẩm tối. Cậu bé lần bước lên từng bực thềm đá, tai lắng nghe tiếng tụng kinh trầm trầm vang lên từ ngôi chánh điện. Suốt buổi tối cậu ngồi nép sát vào hiên chùa để cố trốn những cơn gió bấc lùa về, nhưng hàm răng vẫn đánh mạnh vào nhau, bụng đói cồn cào, hai bàn chân sưng rộp và đau nhức. Thời kinh dứt đã lâu. Cánh cửa chánh điện kín mít chỉ toả ra chút ánh sáng tù mù từ mấy ngọn đèn dầu leo lét. Cậu bé vẫn ngồi yên, tợ như đang ngủ gục, cho đến lúc thầy tri khách bước ra sân đóng cổng:
_ A! cậu bé nào ngồi ở đây ri ? Trời tối rồi sao không về nhà?
Thầy dẫn cậu vào bên trong nhà Tổ. Sư trụ trì đang ngồi trên sạp gụ lần chuỗi hạt.
_ Bạch Ôn… Chú nhỏ này không biết con nhà ai lại đến ngồi ngoài hiên chùa từ chập tối…
Sư mở mắt ra nhìn cậu bé đang ôm bên mình chiếc túi xách nhỏ. Người nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi, những hạt chuỗi đen tuyền vẫn lướt qua đôi tay gân guốc-:
_ Con từ đâu tới? Bỏ nhà đi phải không ?
Cậu bé run run phần vì lo sợ, phần vì lấy làm lạ_ Không hiểu sao Sư Cụ lại đoán biết:_ Dạ bạch Ôn …nhà con ở dưới quê xa. Con muốn đi tu. Xin Ôn cho con được ở lại đây.
_ Cha mẹ con còn không? Làm sao lại biết nơi này?
_ Dạ thưa… Con thích đi tu mà ba mạ không cho, vì con là con trai duy nhất. Tháng trước có một huynh trưởng về quê con sinh hoạt, nói chùa này có nhiều chú điệu đến tu và chỉ dẫn đường đi…
Thầy tri khách tiếp lời:_ Em ngồi co ro bên chái cửa. Con không ra, đến sáng chắc chết rét.
Ôn lặng lẽ ngắm cậu bé, lòng nghĩ ngợi miên man. Thằng nhỏ trông vẻ mặt khôi ngô mà đôn hậu. Vần trán cao với cặp mắt thông thái chứa đầy nhuệ khí, lại có lòng can đảm tánh chất trực đáng quý. Nếu tu được ngày sau ắt sẽ làm lợi ích cho đạo pháp đây_ Về sau Ôn mới nói ra điều suy nghĩ này. Lúc đó người chỉ ôn tồn bảo với thầy tri khách:_ Cậu bé chắc bụng đói lắm rồi, thôi theo thầy tri khách xuống nhà trù dùng cơm. Rồi thầy đưa lên nhà giảng ngủ, nhớ lấy chăn và áo đưa cậu mặc thêm cho ấm. Chuyện gì rồi ngày mai hẳn tính.
Sáng trở dậy Cậu bé ra sân phụ quét dọn và lau chùi bàn ghế. Mấy chú Tiểu thấy người lạ hơi bở ngỡ chốc lát, rồi nhanh chóng làm quen nói cười thân mật như bạn bè thân thiết từ lâu_ con nít mà. Dù có chút rụt rè, nhưng sắc mặt cậu bé cũng tươi tỉnh hớn hở hẳn lên. Cậu đến bên hiên chánh điện, lòng thầm khấn nguyện….
…. Sau khi dùng điểm tâm, Sư trụ trì cho gọi cậu bé vào hỏi:
_ Con tên là gì? Vì sao lại trốn nhà đi tu? Hãy nói rõ về gia thế cùng những suy nghĩ của con cho Ôn nghe thử xem.
_ Bạch Ôn…Con tên Hoà, học lớp sáu trường làng. Con vẫn thường theo các O chú dưới quê đi chùa và sinh hoạt cùng gia đình Phật Tử. Con muốn được như mấy chú điệu ở chùa tụng kinh làm công quả và tu học cho đến ngày giải thoát. Con cũng mong ước sau này khi lớn lên được như quý ôn quý thầy làm những điều lợi ích cho chúng sinh…
Sư cười lớn, khẻ gật đầu nói:_ Khá lắm, Con còn nhỏ mà đã có tư tưởng như vậy. Hãy giữ mãi tâm niệm ban đầu này. Còn bây giờ…theo phép nhà chùa, thì người xuất gia phải có sự đồng ý của gia đình. Vậy con cứ tạm thời ở đây, vài hôm nữa quý thầy sẽ tìm liên lạc cho cha mẹ con biết. Được hay không còn tuỳ duyên cùng lòng kiên định của con. Thôi con ra ngoài để quý thầy chỉ dạy thêm. À… để Ôn đặt cho con pháp danh là Thuận Nguyên, mong là việc xuất gia tu học của con rồi đây sẽ được thuận buồm nguyên vẹn.
Chú tiểu Thuận Nguyên được xuống tóc để chỏm sau đó không lâu. Chẳng phải êm xuôi gì nhưng vì lòng chân thành mến đạo và kiên quyết của chú bé nên cuối cùng cha mẹ đành chấp thuận gởi con cho sư ông trụ trì. Lúc ấy chùa có mở lớp gia giáo dạy kinh cho chúng điệu nơi bổn tự cùng những chùa lân cận đến xin học. Thuận Nguyên cũng như mấy chú ở chùa vừa được đi học văn hoá ở ngoài vừa học đạo tại chùa. Chú nhỏ tuổi và hiền lành hơn cả, nhưng học hạnh thì cần mẫn thông minh lại khiếm tốn hài hoà, nên sư phụ, quý sư huynh rất yêu mến. Hết bậc trung học, thì chú cũng có chút vốn liếng nội điển cơ bản. Sau đó Sư Phụ cho phép chú cùng nhiều huynh đệ đồng trang lứa thi vào Viện Đại học Phật Pháp ở Sài Gòn. Con đường xuôi nam tu học của chú xem ra khá là thuận duyên thẳng tiến.
Tuổi trẻ chứa chan niềm nhiệt huyết, tâm chí cầu đạo toả sáng, học hạnh kiêm ưu, trí năng càng hiển lộ. Thuận Nguyên lại nung nấu biết bao tâm nguyện. Muốn xây dựng một đội ngũ Tăng sinh mang tinh thần nhập thế. Muốn đưa con thuyền đạo pháp vươn đến tận cùng mọi đời sống nhân sinh xã hội. Muốn cải tổ hệ thống giáo dục Tăng Ni v..v. Nhưng Phật Giáo gặp thời pháp nạn, chịu sự kỳ thị và đang không ngừng đấu tranh đổ nhiều xương máu. Với sự năng nổ của vị tăng vừa rời ghế Phật học Viện, nhưng tiềm lực bên trong chưa đủ, trợ lực bên ngoài không mạnh, một định hướng tốt cũng khó được hình thành lúc này.. Ngày xưa Tổ Đạt Ma gặp thời tao loạn mà quyết chí đem đạo pháp truyền sang đông độ. Tổ Huệ Năng thì thọ nhận pháp ấn đi về phương nam hành hoá. Thầy đâu dám ví mình có đạo lực uyên thâm và chí hướng cao xa như chư tổ, chỉ ước nguyện một đời xả thân vì đạo vì đời, mong đem ánh sáng chơn lý đạo mầu soi tỏ khắp cùng nhân thế.
Ngày thầy trở về chùa đảnh lễ sư phụ để ra đi, Người vẫn ngồi lần chuỗi niệm Phật trên bộ phản giữa nhà tổ, mắt hướng về mấy chậu cúc vạn thọ nơi bục cửa. Mùa xuân còn bỏ ngỏ mà lòng người đã sẵn sàng ra đi. Thầy nhớ mãi ánh mắt từ hoà thương cảm khi Sư Phụ nhìn mình như nhìn chú bé ngày đầu tiên tay ôm bọc áo quần đến chùa xin ở lại tu. Những lời nói của Sư phụ ngày ấy, thầy đã mang theo trên mọi bước đường du phương hoằng hóa.
_ “Khi Sư Phụ nhìn vào đôi mắt thông minh cương nghị của chú bé mới vào chùa đã đoán được phần nào. Rồi đây chú sẽ làm nhiều lợi đạo ích đời. Rồi đây chú sẽ mang chí nguyện vươn xa khắp mọi chân trời. Nay chính là lúc con phải ra đi rồi. Thầy chỉ có mấy lời, là mong con luôn giữ vững tâm nguyện xuất gia ban đầu. Đạo tâm vững, chí nguyện sâu thì dù ở đâu cũng có thể hoằng pháp lợi sanh. Đi xa, cũng là dịp tốt để con có tầm nhìn rộng thoáng và thiết thực, từ đó sẽ có định hướng đúng đắn, sẽ kiến tạo nên một sự nghiệp lớn, phù hợp với màu áo và tâm hạnh của người xuất gia…”
Chuyến ra đi ngày ấy, chỉ dự kiến một thời gian. Ai ngờ … phải mất gần non nửa thế kỷ Thầy mới có dịp trở về thăm lại quê hương. Vị Bổn Sư khả kính đã viên tịch. Ngôi chùa Tổ cổ kính theo thời gian vẫn yên vị trên ngọn đồi thông lộng gió. Các vị sư huynh sư đệ người còn người mất, ai đến ai đi chắc cũng thấu hiểu sự trở về mang đầy ý hướng tốt đẹp của Thầy. Một đời vân du trong cõi người ta, những nơi Thầy đi qua đã trở thành niềm ký ức khó quên cho lòng người khi đến. Nhiều nơi đã trở thành trung tâm Phật giáo quy tụ nhiều tín đồ học Phật đầy đủ mọi màu da chủng tộc. Nhưng điều thầy đạt được hơn cả là không đánh mất niềm tin cùng sự kỳ vọng của thầy tổ huynh đệ, của bao thế hệ người đã và đang tận lực hy sinh cho đạo pháp và dân tộc này.
Hơn nửa đời người làm thân lữ thứ, Thầy luôn tự ví mình như cảnh chim Việt cành Nam. Con người ta…ai chẳng một quê hương để nhớ tưởng, để quay về khi xế chiều lặn bóng. Quê hương Thầy là đây; là nơi trở về trong tâm thức có ánh đạo từ quang soi sáng. Quê Hương này từ lâu đã sống trong cảnh thanh bình yên ấm. Đạo pháp vẫn mãi trường tồn trong lòng dân tộc. Bao ước nguyện một thời của vị Tăng sinh trẻ nay gần như đã được hình thành. Ngày trở về… Thầy những mong góp chút hạnh nguyện cuối đời cho sự phát triển đạo pháp nơi quê nhà. Cánh buồm xưa đã xuôi về bến cũ.
Thầy bước lần ra sân…. cùng đến chấp tác với chúng điệu, góp thêm nắm đất vun cho mấy chậu hoa đang kết nhuỵ. Những vẻ mặt hồn nhiên tươi tắn trong bộ đồ bạc thếch lấm tấm mồ hôi bùn đất. Có ai đó vừa nhìn thấy hình ảnh ngày nào của chú tiểu Thuận Nguyên. Bên thềm đá sỏi vẫn còn in rõ dấu chân nai một thời thơ dại. Vài cánh chim Hạc vừa bay qua nền trời. Mùa xuân sắp về rồi. Chim Hạc ắt hẳn cũng muốn quay về… với nơi chốn bình yên muôn thuở.
Lam Khê

Mùa Đông mới
Chợt như thấy chút duyên mùa Đông mới,
Thật dịu dàng ấm áp dưới bình minh !
Thu đã qua để lại xiết bao tình.....
Sắc tươi thắm cho hoa mùa Đông tới !! 
NM
          Cánh nhạn đông giá
Thượng Đế đã cướp đi của em đôi tay, nhưng sẽ cho em đôi cánh của chim én. Em có thấy những chú én bay thật nhanh và thật rắn rỏi đó không? Đôi cánh của tâm hồn, sẽ nâng em lên những bất hạnh của cuộc đời, vượt thoát những đau đớn hiện tại.
***
Những giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má Melanie và rớt xuống lá thư đang đặt trên đùi cô. Giá mà cô có thể đưa bàn tay trái còn lại mà ôm lấy trái tim đang thắt nghẹn lại…Đấy là một điều không tưởng…
Ngày…tháng…năm
Thương mến!
Melanie em gái…
Groningen mình mùa về lạnh lắm phải không em?
Tulip trong vườn em đã thay màu mới chưa?
Anh Carl của em xa nhà vậy mà đã một năm rồi đấy!
Một năm qua, đã có quá nhiều chuyện đột ngột đến với Melanie bé bỏng của anh. Những chuyện ấy anh không thể ngờ, cũng không thể hình dung rằng em gái của anh đã chịu đựng tất cả như thế nào. Nhưng có lẽ anh đã cảm nhận được nỗi đau đớn dày vò em trong suốt thời gian qua. Melanie bất hạnh!
Anh, cô chú bên này và tất cả những ai được nghe, được chứng kiến câu chuyện đau lòng của em đều không cầm được nước mắy. Mẹ gọi điện sang khóc, và cả nhà cũng òa khóc theo. Mẹ không thể diễn tả sao cho tận cảnh cái cảnh mà em đau đớn gào thét trong phòng bệnh khi em tỉnh cơn mê và không còn trông thấy cánh tay phải của mình nữa. Nó đã hỏng và người ta phải cắt bỏ nó đi. Em đau lắm nhưng lại không thể nào đưa cánh tay còn lại lên để vỗ về vết thương…bởi nó đã hoàn toàn tê liệt
Anh Carl của em cũng đau lắm. Anh chỉ muốn rời Việt Nam ngay tức thì, về ngay để ôm chặt lấy Melanie…
Lúc ấy, người mà em cần ở bên nhất có lẽ là Mark, phải không em? Thế mà cậu ta lại bỏ rơi em để đi về thế giới bên kia. Mark thật tàn nhẫn! Hay chăng, Thượng Đế tàn nhẫn cướp đi vị hôn phu của em ngay trong ngày em diện thử trên mình bộ váy cưới lộng lẫy? Buổi sáng, vòng tay em đang còn ôm chặt lấy Mark từ phía sau lưng, ngả vào bờ vai của cậu ấy với nụ cười mãn nguyện hạnh phúc: Melanie sắp trở thành cô dâu xinh đẹp nhất xứ sở hoa Tulip. Chắc hẳn em và Mark đang bàn bạc về tiệc cưới? ….và một giây sau đó một giây, vụ tai nạn ập đến, em đã mất tất cả. Melanie bất hạnh!
Thượng Đế đúng là quá tàn nhẫn khi khiến em gái anh phải điên cuồng lao ra khỏi phòng bệnh chạy đi tìm chồng sắp cưới của mình. Những vết trầy ở đôi chân không chịu được áp lực mạnh, máu đã thấm đẫm gấu quần. Dù có hàng trăm vết trầy thì em cũng không cảm thấy đau đớn. Dường như em không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Em chỉ biết trái tim em đang vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Em cứ chạy, em như con cừu non bị thương, đau đớn quằn quại, thoi thóp nhưng vẫn gắng gượng tìm lại những gì Thượng Đế đã cướp đi.
Em tìm không thấy! Em chỉ thấy một thi thể nằm cứng đơ. Mark, người yêu thương em biết nhường nào sắp bị người ta hủy hoại thân xác, rồi trở thành một đống tro tàn. Em đau đớn khôn cùng! Giờ phút cuối, em cũng không thể nào vuốt ve khuôn mặt thân yêu ấy, chỉ một lần nữa thôi. Melanie cứ ngỡ rằng, hỏa thiêu Mark cũng chính là đang thiêu rụi tâm hồn em…
Em tìm không thấy! Tâm hồn của một họa sỹ ở chính mình. Em giam mình trong phòng tranh, xứ sở của riêng em, nơi em có thể thực hiện khả năng của một nghệ sỹ. Ánh mắt ráo hoảnh của em chăm chú vào những bức vẽ trên tường, rồi lại ngồi bên giá vẽ. Em đưa mắt tìm cọ và chì. Em lặng thinh. Mẹ nói, bấy giờ Melanie không còn khóc. Em cứ ngồi như thế, lâu thật lâu, rồi lại ngắm lần lượt những bức tranh, lâu thật lâu…Đấy là tất cả sự nghiệp của em! Chôn vùi ở tuổi 22…
Em tìm không thấy! Tâm hồn yêu sống tới rạo rực. Em ngồi bên hiên, ngắm vườn tulip sát hàng rào đầy những cây cỏ dại leo chằng chịt. Đấy là mảnh vườn từ bé em đã tự tay chăm sóc. Tự khi nào, cánh hoa đã heo hút, ủ rũ và nhạt màu. Vào mùa, em vẫn chưa thay hoa mới, chưa đổi sắc cho hoa. Công viên Groningen, nhà sách thành phố và cả nơi em rất thích là bể cá Ankalen cũng vắng bóng em. Em khước từ mọi cuộc hẹn, mọi chuyến thăm hỏi của bạn bè, đồng nghệp.
Em không tìm thấy gì ngoài một thế giới thực sự cô độc.
Melanie bất hạnh của anh đã mất tất cả. Tình yêu. Sự nghiệp. Sự sống.
Anh thật sự xin lỗi vì đã nhắc lại mọi việc làm cho em đau lòng. Nhưng Melanie à, anh muốn em phải đối mặt với thực tại. Em vẫn phải sống, dù thế nào đi chăng nữa. Em hiểu chứ?
Anh, ba mẹ và mọi người rất đau lòng khi thấy em ngày qua ngày tự hành hạ, dày vò bản thân mình như vậy. Cũng chính là em đang dày vò và đang cố cự tuyệt tình thương của mọi người dành cho em. Anh không nỡ lòng nào khoanh tay đứng nhìn cô em gái đáng yêu của anh dần biến mất. Em có biết, sống xa ngàn dặm mà tâm hồn anh giờ nào, phút nào cũng chỉ hướng về đất Hà Lan, về căn nhà nhỏ nằm trong lòng thành phố Groningen thanh bình, về cô gái bé bỏng của gia đình ta?
Thời gian gần đây anh luôn nghĩ về những ngày tháng trước đây, tháng ngày của cuộc sống êm đềm…
Anh nhớ hồi bé, Melanie là một cô bé tinh nghịch và hiếu động, hay chạy nhảy lắm, có bao giờ chịu ngồi yên đâu. Năm lên 6, cùng mẹ đi công viên, do mải chạy theo chú cún bông của một bà lão, em đã đi lạc, khi ấy mẹ và ba lo lắm, mẹ suýt ngất đi, trách mình đã để em chạy một mình. Công viên của thành phố rộng lớn quá, phải nhờ tới cảnh vệ đi tìm em. Kể ra em cũng gan lắm nhé! Dám chạy đi một mình. Mà khi tìm thấy mặt con bé này cứ tỉnh queo, trong khi cả nhà một phen hết hồn. Melanie tinh nghịch, có một tinh thần rất vững vàng ngay từ khi còn bé…
Góc mà em thích nhất là bãi cỏ cạnh hồ nước em nhỉ? Cũng chỉ vè thích ngắm những tia nước làm trò trêu đùa mà em chết mê chết mệt cái công viên ấy. Bãi cỏ xanh mướt, ánh màu nắng chiều êm nhẹ, đã gắn liền với hình ảnh cô gái tóc vàng, cười tươi như nét mặt của bông tulip vào mùa, đôi chân đu đưa, vắt vẻo nơi thành đá rêu phong. Sức sống tỏa ngời trong đôi mắt em, mạnh mẽ như những luồng nước giữa hồ. Mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng và dẻo dai…
Anh cũng nhớ, em rất yêu tulip cũng chính là yêu mảnh đất xứ sở quê mẹ. Khuôn mặt em, khi mắt lim dim, đầu nghiêng nghiêng, khe khẽ nhấm nháp mùi hương của vườn tulip ngào ngạt trông mới đáng yêu làm sao. Khoảnh khắc đó trong ngần và diệu kì. Bởi trong em, luôn ngập tràn tình yêu. Đôi tay nâng niu từng chiếc lá, mầm hoa. Hàng rào trắng tinh khôi không một cọng cỏ. Em chăm sóc chúng miệt mài, đam mê. Bao năm nay, nhà mình khi nào cũng tươi sắc tulip, đậm sắc thương yêu…
Anh cũng nhớ em là một cô gái đặt trọn nhiệt huyết vào công việc và luôn theo đuổi đam mê. Từ ngày đi học, em thích nhất là giờ Mỹ thuật, vì khi đó em được vẽ những gì em yêu. Anh vẫn còn giữ bức chân dung đầu tiên em vẽ anh trai. Em yêu anh Carl, em yêu gia đình, em yêu cuộc sống quanh em. Biết ước mơ, nuôi dưỡng ước mơ trong từng tiết học. Melanie à! Em cừ lắm! Cuối cùng em cũng đã trở thành một họa sỹ thực thụ. Không chỉ là tài năng, mà em còn gửi vào đó bao tình cảm, tấm lòng. Em đã dành trọn tâm hồn mình. Không cần lớn lao hay to tát, em đã thành công với chính mình. Mọi người luôn tự hào về em. Mỗi khi anh trông bức họa em vẽ gia đình ta, anh luôn mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Anh đã nhiều lần tự nhủ, có phải Thượng Đế đã ban tặng cho gia đình con một thiên sứ của thương yêu? Thế thì tại sao ngài còn nỡ cướp đi thiên sứ ấy của chúng con?
Anh sợ lắm, anh sợ điều đó là sự thật. Anh sợ mất đi cô em gái duy nhất, nguời khiến anh vui nhiều nhất, thương nhiều nhất, mà lo cũng nhiều nhất. Em à, đừng để thượng đế đạt được mục đích. Em đã rất cứng cỏi! Em có nhớ lần triển lãm tranh cách đây 3 năm? Tranh của em đã không được chọn. Tuy rất hụt hẫng, nhưng chính em lại là người động viên cả nhà. Em lúc nào cũng lạc quan như vậy. Thế mà tinh thần ấy của em đâu mất rồi?
Em có nhớ anh đã từng hỏi em, tại sao lại thường xuyên thay màu hoa như vậy, mất công chăm bón lại từ đầu. Và em đã trả lời anh rất sắc nhọn: “Thay màu hoa. để luôn tạo sự mới mẻ, để nhà mình luôn có sự tươi tắn và sức sống mới”. Em cười nhí nhảnh và lại cặm cụi nhổ cỏ. Bao nhiêu năm, cả nhà đã quen với sức sống luôn tươi mới mà em mang lại. Giờ thì em thấy đó. Ba mẹ lúc nào cũng rũ rượi theo em. Em không thể dùng đôi tay để chăm bón một vườn hoa mới tươi tốt, song hoa trong lòng em đã thay màu hay chưa? Hay em cứ để cho hoa úa tàn theo năm tháng? Em như thế là nói mà không làm rồi đó.
Em còn nhớ em hứa là em sẽ phấn đấu lên chức chuyên viên ở hội Mỹ thuật thành phố, sau đó em sẽ sang Việt Nam thăm anh, thăm cô chú? Anh chưa quên đâu nhé! Không được nuốt lời! Anh sẽ nghỉ phép dài dài để dẫn em đi khắp các phố phường, ăn những món ăn của Sài Gòn, chơi những thú vui của người Nam Bộ…Người Việt Nam hiếu khách lắm em ạ. Họ mang trong mình những tình cảm bộc trực mà đậm đà phong vị quê hương xứ sở… Em sẽ thấy lạ lắm về một mùa hè oi ả, nóng hơn Hà Lan rất nhiều đấy. Mưa bên này cũng tuyệt lắm em ạ. Em sẽ cảm thấy thú vị lắm khi ngồi ngắm cơn mưa rào hối hả cùng tách café trầm lặng. Mưa thường xuyên chứ không khan hiếm như vương quốc cối xay gió đâu em.Tâm hồn nghệ sỹ ấy, chắc hẳn sẽ rung động lắm đấy…Chưa hết đâu nhé. Anh sẽ đưa em lên Đà Lạt – thành phố mộng mơ. Em sẽ thấy những bãi dài hoa Tulip. Để em xem có khác ở xứ mình không nhé! Anh tin là hoa đấy không thể đẹp như hoa của Melanie trồng được đâu…Thú vị không nào? Nhất định em phải đến đấy nhé!
Melanie à! đứng dậy đi em! Em còn đôi chân! Em không được để nó cũng tê liệt.
Em vốn không phải là người chịu sống chung với nỗi đau như vậy. Chưa bao giờ em buông xuôi như thế và anh cũng không bao giờ cho phép em làm như thế. Để anh kể cho em nghe câu chuyện này nhé!
“Có một em bé từ chào đời ra em đã nhoẻn miệng cười chứ không khóc như những đứa trẻ khác. Ba mẹ đặt tên em là Smile. Em như thể là một đứa con của Chúa vậy. Em luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh. Ai nói chuyện với em đều cảm nhận được tận sâu trong tâm hồn của cô bé là sự lạc quan không hề rung chuyển. Năm học lớp 2, Smile phát bệnh. Khi bác sỹ gọi vào thông báo kết quả, ba mẹ sợ có chuyện chẳng lành nên không cho em theo cùng. Em đã cương quyết muốn nghe tình hình bệnh tình của mình. Em đã đối mặt. Nghe bác sỹ nói Smile bị khối u trong não và tình trạng khá nguy, Smile đã rớt nước mắt. Ba em lo lắng và vỗ về: “Con gái đừng khóc, sẽ không sao đâu!”. Smile mạnh mẽ trả lời ba: “ Ba à! Con không khóc. Đó không phải nước mắt. Đó là nước mưa rơi xuống. Nếu con chết, ba mẹ cũng không được khóc!”
Câu chuyện về tinh thần cứng cỏi của bé gái đã làm anh nhớ tới Melanie của anh.
Thượng Đế đã cướp đi của em đôi tay, nhưng sẽ cho em đôi cánh của chim én. Em có thấy những chú én bay thật nhanh và thật rắn rỏi đó không? Đôi cánh của tâm hồn, sẽ nâng em lên những bất hạnh của cuộc đời, vượt thoát những đau đớn hiện tại. Em có muốn bay lên hay không?
Em thấy đó, mùa đông, én vẫn bay, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Và tới xuân, nó lại vui tươi và náo nức gọi mùa. Mùa đông giá lạnh của em cũng không bao giờ là mãi mãi. Rồi một ngày, xuân sẽ đen nắng về. Em phải tin điều đó. Em hãy tin là đôi cánh của mình sẽ đưa em bay lên giữa trời đông giá như một cánh én thực thụ!
Anh biết rằng, trái tim em còn những rung động mạnh mẽ, những xúc cảm tinh khôi. Em đừng vùi dập tất cả. Hạnh phúc trên đời là được sống để yêu thương, hãy sống đúng nghĩa của tình yêu, hãy yêu khi ta còn sống và còn có thể!
Bên em, mong em và tin em! Ba mẹ và anh luôn luôn yêu em!
Ôm em!
Carl
P/s: nhất định anh sẽ đón em ở Việt Nam
Tình cảm gia đình, tình yêu cuộc sống hay yêu chính bản thân mình là thứ tình cảm quý giá mà trong những hoàn cảnh bi thương nhất ta mới thấm thía được sức mạnh của nó. Khi tim ta còn đủ sức để yêu thương thì đừng bao giờ lãng quên!

ST
Đánh mất !!
Đi tìm chút xa hoa phù phiếm,
Em vô tình đánh mất tin yêu....
Giữa trời đông giá quạnh hiu,
Chỉ còn đây chú snowman giữa trời !!
NM

 Hình Ảnh Một Mùa Đông

Mới vào Đông mà đã có tuyết, buổi chiều tuyết bay lác đác, càng về tối càng rơi mau. Trong cái lạnh bất ngờ của đất trời, tôi không ngủ được, vừa buồn vừa náo nức vu vơ. Khi cu Tí đã ngủ yên trong gối chăn, tôi mở cửa ra đứng bên lan can nhìn quanh khu phố bình dân, những ngôi nhà bằng gỗ cũ kỹ đang đắm chìm trong mưa tuyết. Tôi tưởng cả dãy apartment này cũng đang ngủ như những ngôi nhà đối diện kia, vậy mà chẳng biết từ lúc nào Phái đã đến bên tôi: -Hiền chưa ngủ à? -Cả anh nữa, anh cũng chưa ngủ à? -Tuyết rơi nhiều quá, nên tôi ra ngoài xem sao, thấy Hiền đứng đây… -Vâng, tự nhiên tôi thích nhìn tuyết rơi trong đêm dù chỉ vài phút thôi. -Vậy Hiền cho phép tôi đứng với Hiền vài phút ấy nhé? Tôi không nhận mà cũng chẳng chối từ, bâng khuâng nhìn màn tuyết trắng lung linh, mờ ảo trong ánh đèn đường vàng nhạt, vài chiếc xe vội lướt qua, họ đi đâu về đâu mà mang theo cả mùa Đông với bụi tuyết trên xe?. Sau vài phút im lặng Phái dè dặt hỏi: -Hiền có thích thơ không?, tôi đọc cho Hiền nghe nhé? -Anh đọc đi, Hiền thích thơ lắm, nhất là trong lúc này. Phái đọc khe khẽ bên tôi:

-“ Mưa tuyết, mưa tuyết trong đêm, Trên đường phố vắng càng thêm lạnh lùng, Buồn tôi không có chỗ dừng, Không bờ bến giữa mênh mông đất trời…”.
Đọc thơ xong Phái nói tiếp: -Những câu thơ này tôi vừa mới làm xong và bước ra đây… -Không ngờ anh Phái làm thơ hay thế! -Cám ơn Hiền, tôi chỉ viết lên cảm xúc thật của mình mà thôi. Bất ngờ Phái vụng về nắm bàn tay tôi, giọng anh run run: -Hiền, tôi chưa bao giờ có cơ hội đứng với Hiền trong một đêm mưa tuyết đẹp như thế này, để được nói với Hiền rằng tôi đã …tôi đã…yêu Hiền. Tôi rút vội tay về và cũng vụng về chẳng kém gì anh: - Cám ơn anh Phái, nhưng Hiền… chưa nghĩ đến. Giọng anh vẫn ngại ngùng: -Tôi muốn nói để Hiền hiểu và tôi sẵn sàng chờ đợi Hiền. Thôi, Hiền vào nhà đi kẻo lạnh. -Chúc anh Phái ngủ ngon. Tôi bước vào nhà, cảm tưởng như có ánh mắt anh nhìn theo che chở cho đến khi cánh cửa khép lại để một mình anh đứng đó bao lâu nữa, tôi không biết. Giấc ngủ vẫn chưa đến, tôi trăn trở vì đất trời chuyển mùa và vì anh. Chẳng cần anh phải nắm tay tôi tỏ tình thì điều này tôi cũng biết từ lâu rồi, hơn một năm nay rồi, và vài người hàng xóm Việt Nam trong khu apartment này cũng biết thế với những gì anh đã cư xử, chăm sóc hai mẹ con tôi. Tôi làm ca sáng, anh làm ca chiều, trưa nào anh cũng đón con tôi về học, cho nó ăn, nó ngủ, chờ tôi đi làm về, anh thường chơi đùa với cu Tí và dắt nó đi cùng xuống phố, khi thì đi đổ xăng, khi thì anh hớt tóc, cu Tí cũng được hớt tóc, khi thì vào Wal-Mart mua cho nó đôi giày mà nó thích. Cu Tí yêu mến và quấn quýt anh như hai cha con. Tôi bảo anh đừng chiều nó quá, anh mỉm cười hiền lành và giải thích là anh yêu trẻ con, có nó nên cuộc sống độc thân của anh đỡ buồn. Anh hiền lành và tử tế thế, làm sao mà tôi không cảm động và ấp ủ tình cảm cho anh? Con đường đến với anh chắc cũng đơn giản như cuộc sống nơi phố nhỏ này, chị Kim, người hàng xóm chơi thân với tôi và với anh Phái luôn vun vào: -Chị tìm đâu ra một người đàn ông chân tình như anh Phái? Anh ấy yêu chị và yêu thằng cu Tí như con, chị thì mẹ goá con côi, người ta độc thân chưa lập gia đình lần nào. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ lấy anh, nếu như cách đây mấy tháng không có một chuyện quan trọng làm tôi đắn đo suy tính. Một gia đình hàng xóm cũ của cha mẹ tôi hồi còn ở Việt Nam, nay đang sống ở Houston đã làm mai tôi cho một người quen của họ, ông ấy hơn tôi mười mấy tuổi, goá vợ, có sẵn nhà cửa, và đang làm chủ một nhà hàng đông khách. Bác hàng xóm cũ đã vẽ cho tôi cảnh phồn hoa đô thị, thành phố lớn đông vui, náo nhiệt, và đầy đủ tiện nghi phục vụ cuộc sống,. Bác thuyết phục tôi mua vé máy bay về Houston, trước là để thăm thành phố sau là ra mắt ông Hoà, vì ông bận làm ăn nên không có thì giờ đến thăm tôi trước cho phải lẽ. Tôi tò mò thành phố lạ và tò mò cả người đàn ông có thể sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi, thế là hai mẹ con tôi đã đến Houston vào mùa Hạ vừa qua. Thành phố lớn đông dân cư và cộng đồng người Việt Nam sung túc đã làm tôi choáng váng, tưởng như mình mới vừa đặt chân đến Mỹ, ông Hoà và tôi đã gặp nhau, ông có vẻ ưng ý tôi ngay khi gặp mặt, ông cần một phụ nữ hiền lành, chăm chỉ để cùng ông chung sống và chăm sóc cơ ngơi. Tôi lại thêm một lần nữa choáng váng khi thấy căn nhà to đẹp và khu nhà hàng sang trọng lúc nào cũng tấp nập khách vào ra của ông. Vợ ông mất, hai đứa con đã trưởng thành, sống ở nơi khác vì công việc, chỉ một mình ông tất bật với nhà hàng. Sau lần gặp mặt đó, ông Hoà và tôi thường trò chuyện qua điện thoại để tìm hiểu nhau thêm trước khi quyết định sống chung, những câu chuyện làm ăn của ông từ tay trắng đến thành đạt như ngày nay làm tôi chóng mặt, kính nể. Tôi, một cô gái nơi tỉnh nhỏ Việt Nam, được cưới sang Mỹ, lại an phận nơi phố nhỏ chồng tôi sinh sống, ngày ngày hai vợ chồng cùng đi làm hãng xưởng. Hạnh phúc ngắn ngủi, khi cu Tí được ba tuổi thì chồng tôi đột ngột mất sau một cơn bạo bệnh, tôi và người chồng xấu xố đều chẳng có thân nhân nào ở Mỹ, nên tôi vẫn bám lấy phố nhỏ này vì quen bạn bè, quen chỗ làm và chỗ ở. Tôi cũng nghe người ta kể nhiều về những thành phố lớn, nhưng tôi không có khả năng thay đổi cuộc sống của mình, để hàng ngày vẫn đi ngang qua những ngôi nhà gỗ cũ kỹ trong khu phố, đêm vẫn nghe tiếng xe lửa vọng về đúng giờ giấc, những hình ảnh đó, âm thanh đó quen thuộc như một phần đời, dù tôi mới đến Mỹ được 6 năm. Nếu không có bác hàng xóm thì tôi cũng chả có lý do gì về Houston để thấy cuộc đời còn bao la trước mặt. Ông Hoà hứa hẹn hết mùa Hạ sẽ đến đón mẹ con tôi về Houston, rồi lại hẹn mùa Thu, và lời hẹn mới nhất là mùa Đông này, chỉ vì một lý do- ông giải thích- là quá bận rộn nên chưa thực hiện được lời hứa, tôi như một đứa bé con đang háo hức chờ đợi chiếc kẹo ngọt còn ở xa tầm tay mình, tôi lo ngại ông Hoà đắn đo vì còn đang tìm những người đàn bà khác ngoài tôi? biết đâu cuối cùng tôi sẽ bị bỏ rơi? Nhưng những lần gọi phone của ông lại cho tôi niềm hi vọng, được về sống nơi căn nhà to lớn của ông, phố xá tấp nập nay mai sẽ có mặt mẹ con tôi, cu Tí sẽ đi học tại một ngôi trường lớn, tôi sẽ là vợ của ông chủ nhà hàng có cả chục nhân viên. Ông Hoà tài chánh vững vàng sẽ bảo bọc hai mẹ con tôi, rồi tôi sẽ sinh cho ông một hai đứa con để sự ràng buộc giữa tôi và ông càng thêm vững chắc. Những lúc trôi vào giấc mơ hạnh phúc như thế, tôi bỗng thấy phố nhỏ buồn nản, với những buổi sáng dậy sớm, tất bật lo cho hai mẹ con để rời khỏi nhà đúng giờ và chiều lại trở về căn phòng rẻ tiền mà chật vật lắm tôi mới có tiền thuê nổi, đồng lương ít ỏi, trả tiền nhà xong chỉ vừa đủ chi tiêu. Tôi như chiếc bánh xe quay tròn trong cuộc sống, không có thì giờ và không thể ngừng lại nghỉ ngơi. Sáng thức dậy, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào! cả đường phố đâu đâu cũng có tuyết trắng. Mặc thêm áo ấm cho cu Tí rồi hai mẹ con tôi lao ra phố,đánh thức cái lạnh mùa Đông bằng nhịp sống hàng ngày của mình như mọi người. Ra đến ngoài sân thì chiếc xe của tôi đã được cào tuyết sạch sẽ, bên cạnh những xe hàng xóm còn phủ đầy tuyết. Tôi ngước nhìn lên tầng lầu, căn phòng anh còn đóng cửa, nhưng còn ai vào đây khác đã làm công việc này cho tôi, ngoài anh?. Chẳng biết đêm qua anh đi ngủ lúc nào và sáng nay anh dậy sớm lúc nào? Anh như thần thoại, luôn đỡ chân đỡ tay cho tôi những lúc cần thiết như thế này, suốt mùa Đông năm trước tôi có lần nào phải cào tuyết trên xe đâu. Bỗng dưng tôi đứng trước ngã ba đường, một con đường về phía anh, và một con đường về phía ông Hoà. Vật chất phù hoa cũng làm tôi rạo rực như tình cảm của anh dành cho tôi. Nhưng tôi không muốn lấy anh để lập lại những gì tôi đã sống nơi đây, hay dù anh đưa tôi đi bất cứ nơi đâu, cũng vẫn là hai bàn tay trắng làm lại từ đầu, lại đi làm cật lực và sống cần kiệm tính toán, lại thuê nhà, lại trả nợ tiền mua xe… Chiều tôi đi làm về thì trước sân đã có một snowman, tác phẩm của anh và thằng cu Tí, anh có đủ trò làm vừa lòng cu Tí, snowman có hai mắt to đen, có cái miệng rộng mỉm cười và đầu đội chiếc mũ bằng vải của anh, trông ngộ nghỉnh và vui mắt làm sao! Cu Tí sung sướng khoe với tôi thằng snowman và nó ao ước ngày nào cũng có tuyết để ngày nào cũng có Snowman. Nó từ trên lầu apartment chạy xuống sân để chơi với Snowman mấy lần mà không biết mỏi chân. Thấy thằng bé vui thích, tôi chợt băn khoăn không biết ông Hoà có yêu thương thằng cu Tí như anh đã yêu thương nó không?. Lần gặp ông Hoà ở Houston , ông không quan tâm đến cu Tí mấy, ông chỉ ngắm nhìn tôi và khoe chuyện làm ăn. Mà thôi, mới gặp gỡ vài ngày thì làm sao ông Hoà có tình cảm với cu Tí ngay được? nếu ông yêu tôi thì ông cũng sẽ yêu chiều con tôi. Tôi nghĩ thế. Buổi tối tôi bất ngờ nhận được phone của ông Hoà, ông quyết định hai ngày nữa đến đón hai mẹ con tôi về Houston , hôm ấy sẽ không có tuyết rơi và thời tiết đã ấm lại. Thế là giấc mơ của tôi đang đến gần. Tôi cũng làm một quyết định quan trọng là xin nghỉ việc và làm thủ tục trả căn phòng cho chủ. Khi tôi gặp chị Kim để thông báo chuyện này thì chị sửng sốt: -Chị đi thật sao? Chị bỏ anh Phái thật sao? -Tôi đã hứa hẹn gì với anh ấy đâu! -Nhưng anh Phái yêu chị như thế. Tội cho anh Phái quá! Tôi ngậm ngùi: -Tôi cũng buồn lắm chị Kim ạ, nhất là phải chia lìa người mà thằng cu Tí yêu mến. Cái điều làm tôi e ngại nhất là phải đối diện anh để nói lời chia tay, nhưng chắc chị Kim đã nhanh nhẫu báo cho anh biết rồi, nên khi sang nhà anh, thấy anh rất trầm tĩnh, dù trên nét mặt không dấu được nỗi buồn: -Chúc mẹ con Hiền đi bình yên. Hiền hãy quên những gì tôi nói trong đêm mưa tuyết ấy đi. Tôi nói lời xã giao nhạt nhẽo: -Khi nào anh có tin vui nhớ báo cho mẹ con Hiền mừng với nhé. Còn thằng cu Tí, tôi phải kéo tay nó về nhà và giải thích, dỗ dành đủ điều nó mới tin rằng chuyến đi xa của chúng tôi sẽ làm nó vui thú, và hứa hẹn một ngày nào đó chúng tôi sẽ về đây thăm bác Phái của nó. Lần này thì ông Hoà đúng hẹn, ông không đến đón mẹ con tôi bằng máy bay như tôi tưởng mà bằng xe do chính ông lái. Từ thành phố nhỏ của tiểu bang Kansas về Houston mất chừng 6 giờ, ông giải thích không quá xa để đi máy bay, thời buổi này vào ra phi trường tốn nhiều thì giờ và tốn tiền. Ông là một nhà kinh doanh thì việc gì ông chẳng tính toán thiệt hơn, biết đâu đó cũng là một trong những bí quyết thành công của ông? Tôi hớn hở chất va ly lên xe, hành lý của tôi là giấc mơ đổi đời chứ không phải đơn giản chỉ mấy cái va ly này, ra tiễn tôi tận xe có chị Kim, chị rưng rưng nước mắt không biết vì sắp phải chia tay tôi hay thương cảm cho anh? Có lẽ giờ này anh đang ngồi trong căn phòng độc thân với nỗi thất vọng vì một lúc mất đi hai người mà anh thương mến? Tôi giơ tay chào chị Kim và nhìn lại dãy apartment lần cuối khi chiếc xe từ từ lăn bánh, thằng snowman vẫn còn đứng đội mũ trước sân dù tuyết đã chảy đi ít nhiều. Chốc nữa anh đi xuống sân nhìn thằng snowman và chắc sẽ nhớ thằng cu Tí?. Ngày mai anh đi ra phố hớt tóc hay đi đổ xăng sẽ không có cu Tí đi cùng, và những ngày sắp tới anh sẽ yêu ai? Dãy apartment đã lùi xa và khuất lấp. Xe ra khỏi thành phố, đã thấy hai bên là cánh đồng trơ trọi phủ tuyết trắng mênh mông đến lạnh người. Không còn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc nữa cu Tí khóc oà, kêu lên: -Mẹ ơi, con muốn về nhà để xem thằng snowman của con. Tôi vuốt tóc nó an ủi: -Mình đang về nhà khác mà, sẽ có nhiều thứ cho con chơi, nhé! Thằng bé bướng bỉnh: -Không! con muốn về với bác Phái, con muốn chơi với snowman cơ. Trời ơi, thì ra cu Tí cũng quặn đau như tôi, đâu dễ gì chỉ một chuyến đi xa với hình ảnh đẹp hứa hẹn phía trước là người ta quên ngay được những hình ảnh đã quen thuộc? Ông Hoà đang lái xe, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng quay lại cau mày, gắt: -Em có dỗ con em thôi gào khóc được không?. Nó làm anh điếc cả tai. Lần đầu tiên có một người đàn ông không phải là cha nó, đã gắt gỏng với nó trước mặt tôi như thế. Tim tôi như vừa chạm vào chiếc gai nhọn đau đớn. Ông Hoà lại tiếp tục càu nhàu: -Em phải biết dạy con em, không được chiều nó quá. Nếu cần phải đánh đòn nó mới chừa… -Nó trẻ con rồi sẽ quên ngay ấy mà. Tôi yếu ớt và mủi lòng lên tiếng bênh vực cho con. Cu Tí linh cảm ngay người đàn ông xa lạ kia không chút gì cảm tình với nó, thằng bé nín khóc, nép vào người tôi và len lén nhìn ông Hoà với vẻ sợ sệt. Tội nghiệp con tôi! Quen được anh nuông chiều, nâng niu, vậy mà trên chuyến xe chia lìa nó với bao kỷ niệm cũ đã làm nó tổn thương, lại càng tổn thương hơn vì những ánh mắt lạnh lùng và những lời cáu gắt của người đàn ông mà tôi đã lựa chọn. Bỗng dưng tôi chỉ muốn hét lên, muốn bảo ông Hoà quay xe cho tôi trở lại phố nhỏ, trở về dãy apartment nơi căn phòng cũ, gần căn phòng của anh, nhưng tôi không đủ can đảm mở miệng, tôi đã quyết định và không còn liên quan gì đến nơi chốn ấy nữa. Tôi yếu đuối và thụ động ngồi ôm con trong vòng tay như để che chở cho nó trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông Hoà lại lạnh lùng lái xe và không nói thêm câu nào. Tôi hoài nghi nhìn con đường highway dài tít tắp trước mặt, không biết có đưa tôi về ngôi nhà hạnh phúc mà tôi từng rạo rực chờ mong?. Nhưng tôi biết chắc là hình ảnh một mùa Đông nơi phố nhỏ, có đêm mưa tuyết tôi và anh đứng bên nhau, có thằng snowman anh đắp cho cu Tí trước sân nhà sẽ theo tôi không biết đến bao giờ….
Nguyễn thị Thanh Dương.