Hơn bốn mươi năm trở về đây,
Thấy ngày xưa ấy thoảng như mây...
Cảnh cũ đâu còn, người xưa vắng,
Mây hỡi mây trời thôi cứ bay !
NM
Mỗi tháng Ti có 1
hoặc 2 ngày nghỉ phép, tháng nầy phép nhằm ngày 8/10/2019, Ti hỏi tôi
có muốn đi đâu hơi xa không vì hai cô cháu vừa đi Cần Thơ hôm 24/9 cách
nhau chỉ đúng hai tuần thôi ! Ban đầu định đi Vũng Tàu nhưng nghe dự báo mùa
nầy hay mưa và nước dâng lên bất chợt...Tôi nói với cháu thôi thì đi
Bình Dương tìm lại ngôi trường Tân Phước Khánh, ngôi trường thứ hai sau
trường Trung học Bạc Liêu mà tôi đã xin chuyển về sau ngày 30/4/75 và
tôi cũng bắt đầu dạy ở đây trong khoảng thời gian tháng 10 nầy, đi
tìm lại chút kỷ niệm cũ của hai tháng dạy ở đó và rồi chia tay vì
tôi bị tai nạn gãy xương, tuy chỉ có hai tháng trời ngắn ngủi nhưng cũng
có biết bao nhiêu ân tình và kỷ niệm khó quên ! Hơn nữa tôi muốn cho
cháu thấy trong quá khứ tôi đã cực khổ như thế nào khi hàng ngày phải
lặn lội vừa đạp xe đạp vừa đón xe đò chạy bằng than ở ngã sáu rồi lại
đạp xe từ ngã ba Búng vào trường gần 10kms nữa !...Đó chỉ là một bận đến
trường thôi, có hôm chiều về khg có xe tôi lại đạp một mạch từ trường về nhà !
Mặc dầu đã nghiên cứ lộ trình trước qua Google map,
nhưng nhìn vào đó tôi chẳng hiểu gì hết vì lộ trình khác đi và đường nào
cũng có tên mới, thật ra con đường từ ngã tư Bình Chuẩn vào một đoạn
khoảng vài cây số mới có đường đi vào xã Tân Phước Khánh, ngày nay đã là thị xã Tân Phước Khánh,
một thị xã mới đang trên đà phát triển mạnh về mọi mặt Khi Ti chở đi
thực tế thì nhìn thấy cảnh càng khác xưa hơn, những cảnh quang ngày xưa
hoàn toàn biến mất thay vào đó là cảnh nhộn nhịp của một thành phố đang
phát triển, không còn con đường chập chùng lên đồi rồi xuống dốc mà hai
bên đường nhà cửa san sát, không có hố sâu do bom, không còn nhà tranh vách
đất, rẫy khoai mì, đậu xanh, thuốc lá, mía....bạt
ngàn như xưa, ngay cả con đường từ Bình Chuẩn đi vào cũng chỉ còn một
hai con dốc thoai thoải thôi , thế nhưng nhìn sâu tận bên trong con hẻm
phía sau những căn nhà mới cất vẫn còn thấp thoáng nhưng trũng thấp có
lẻ người ta chưa lấp hết
Hơn bốn mươi năm qua rồi, dân thập
phương từ xa đổ về thì phải thế thôi, Ti nói ở đây có lẻ người Sóc Trăng ở
nhiều nhất vì nhìn bảng số xe toàn là của ST !!Tâm trí mênh mang, lòng
vừa vui mà cũng vừa buồn, hồi tưởng lại cảnh hoang sơ tuy nghèo nhưng
thật nên thơ ngày ấy, nơi đây tôi đã tận mắt nhìn thấy những căn nhà mái
tranh vách đất, tôi đã từng vén áo dài cột hai vạt lại lội vào ruộng
khoai mì và đậu phộng phụ giúp nhà vườn thu hoạch...Những tấm lòng thơm
thảo của phụ huynh nghèo, hôm nào không người nầy cũng người khác đứng chờ
tôi đạp xe ngang qua réo gọi gởi chút quà quê, hôm thì bầu bí, lúc
khoai mì, khoai lang.... Ngày nào tôi về nhà phía sau yên xe cũng cột một
bao cói chứa nông phẩm !!
Dân nghèo thương cô giáo từ xa cực khổ
lặn lội lên dạy nơi xa xôi nầy. Ngày ấy xe đò chạy bằng than cũng ít
cho nên tài xế và phụ xế mau quen mặt, mỗi lần giúp tôi đỡ chiếc xe đạp
để lên mui xe, chú lơ xe hay nói giỡn cô giáo hôm nào cũng có hối lộ
!!Ngẩn ngơ và cũng hơi buồn cho nên không chụp lại hình ảnh hai bên đường
tôi muốn giữ lại hình ảnh xưa trong tâm, vì thế nói với Ti đi tìm
ngôi trường TPK, trong trí vẫn còn nhớ ngôi trường phía bên tay trái
từ dưới chợ đi lên, chợ vẫn còn, đông đúc và trù phú hơn...thế nhưng không chú ý
lại đi một vòng nhờ vậy mà có dịp biết trường Trung học cơ sở TPK nhưng sau
cùng rồi cũng đến nơi...
Đứng bên nầy đường hai cô cháu tha hồ
quan sát và chụp hình... Trường đã cất lại rộng rãi khang trang hơn, sân cũng lớn hơn có lẻ người ta phát triển diện tích trường thêm, thật tình
qua 44 năm trí nhớ không tinh tường nữa, chỉ nhớ ngày ấy văn phòng gần
cổng, phía sau trường là một khoảng đất rộng cây cối nhiều đa số là cây
chuối... ở đây có lần trong khi chờ học sinh chép bài tôi ra cửa sổ ngắm cảnh
thì phát hiện Thầy Hiệu phó đứng "rình" nghe cô giáo Văn mới về giảng
bài !! (Lúc đó thầy còn độc thân và nghe bác lao công nói ... thầy vui
tính... chưa vợ...!!) Hèn gì bác lao công, ông Hiệu Trưởng và ông chủ tịch xã kêu
gọi cô giáo chuyển hộ khẩu về đây sẽ cấp đất cho !!
Bao nhiêu
ký ức lại ùa về. Nhớ đám học trò quê ở cách Sài gòn chỉ hơn 40kms mà
chưa từng biết thành phố SG ra sao, muốn đến thăm cô phải nhờ người dẫn
đường ! Tuy dạy các em mới có hai tháng mà các em cũng quý mến xin cô nhận
làm em nuôi như Hưng, Hoa, Tuấn....! Nhớ những buổi sáng đến trường vừa
quẹo từ ngã ba Búng vào là đã có học trò kêu ơi ới tháp tùng theo, cô giáo đạp xe ở giữa chung quanh là học trò, vừa chạy xe vừa nói chuyện rôm rã quên
cả mệt nhọc lẫn đường xa....
Không còn đồi dốc, không còn nhà tranh
và nhất là không còn những đám bò con, nai con chạy tung tăng trên đồi ăn cỏ có khi
rượt đuổi nhau trông thật nên thơ vui mắt....Ngồi sau lưng Ti kể cho
cháu nghe kỷ niệm cũ mà ngỡ như nói với chính mình ! Chắc chắn sẽ không bao giờ có dịp gặp lại các em cũng như nghe các em kể lễ tâm tình
những nỗi khó khăn hay bức bách của cuộc sống cực khổ hàng ngày, những
"đương đầu" quá sớm với chế độ vừa mới lên nắm chính quyền chưa được một năm...Cũng
giống như các gia đình học sinh ở Bạc Liêu nhất là những gia đình từng tham gia cách mạng
hay nuôi quân kháng chiến bây giờ lại bị cắt đất chia ruộng, lại chịu sưu cao thuế
nặng vì "nước còn nghèo mới bắt đầu độc lập"...Bài hát nầy mãi tới bây
giờ vẫn còn !! Có em còn thật thà kể lại những đối phó của gia đình mình với
chính quyền địa phương trong đó có em còn lôi cả quần áo lính VNCH
ngang nhiên mặc ra tiếp chủ tịch xã.,nghe thật buồn cười mà cũng ngậm
ngùi, nhiều lần tôi muốn nói với các em đã muộn mất rồi !! Các em còn tự thú gia đình
không sợ vì chính nhờ những gia đình nghèo nầy đã cung cấp nuôi dưỡng cho
quân đội CS nằm vùng kháng chiến, thật là oái oăm
Bây giờ về
thôi, Ti nói nhịn ăn sáng để bụng đói qua Khu du lịch sinh thái Vườn
Bưởi ăn trưa vì ăn sáng sẽ no không thưởng thức món ngon được nhiều và
trên đường qua Vĩnh Cữu Đồng Nai sẽ ghé Làng Tre Phú An cũng tiện
NM Phan thị Ngọc Diệp
NM Phan thị Ngọc Diệp