Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Nhạc - Thơ - Văn Đâu chỉ là một giấc mơ ?!

Thành kính tưởng niệm nội của tôi nhân Đại lễ Vu Lan 2017 sắp đến....NM

Kết quả hình ảnh cho Tranh vẽ giấc mộng

GIẤC MƠ MÙA THU

Những Giấc Mơ Trở Về

Liên Khúc Nhạc Trữ Tình Hát Về Cha Mẹ

Hình ảnh có liên quan
Nguyện cầu
Một lần gặp nội trong mơ,
Là lần con thấy bất ngờ trong tâm...!
Nội ơi con đã âm thầm,
Cúi đầu khấn nguyện Quán Âm độ trì.
Với lòng độ lượng Từ bi,
Xin người dìu dắt cứu người trầm luân.
Nội không tham ái, hận sân,
Một đời đạo đức nghĩa ân tràn đầy..
Lẻ nào số kiếp trả vay !?
Lâm vào đau khổ mong ngày thoát thân !
Với lòng thành kính tri ân,
Đọc kinh đội sớ bao lần thiết tha...
Mong sao nội sớm "về nhà",
Dạo miền cực lạc chan hoà an vui.
NM

Kết quả hình ảnh cho Đâu chỉ là một giấc mơ
Đâu chỉ là một giấc mơ ?!
            Bỗng dưng tôi có cảm giác như mình đang đi lạc vào một nơi mà không gian thật là hoàn toàn xa lạ....Ngay cả con đường đang đi trước mặt cũng khác so với những con đường mà tôi đã từng đi qua ! Mặt đường sạch bong trơ trụi và có một màu xám nhạt không giống như màu con đường trải nhựa bình thường. Chung quanh tôi hoàn toàn vắng lặng không một tiếng động, không cỏ cây hoa lá và chỉ có một mình tôi đang lầm lũi cất bước, cả không gian mang một ánh sáng vàng cho biết đây là buổi tối, một thứ  ánh sáng vàng bao trùm tất cả, soi rọi con đường tôi đang đi, nhưng tôi tuyệt nhiên không thấy một cột đèn nào. Ánh sáng vàng không tăm tối như ánh đèn dầu nhưng nó sáng trắng giúp tôi thấy rõ mọi cảnh vật chung quanh mình
            Trước mắt tôi con đường dường như càng lúc càng dài thêm, dọc hai bên đường là những cuộn sương lớn dày trắng, những cuộn sương như khói bay bay cuồn cuộn nhẹ nhàng liên tục chạy suốt hai bên dường và lan ra cả mặt đường khiến con đường dường như nhỏ lại chỉ còn khoảng gần hai mét đủ cho một người đang rảo bước như tôi....! Hoàn toàn im lặng và không có một ai, nhưng tôi có cảm tưởng mình không cô độc trên con đường đang đi, tôi có cảm giác ở hai bên đường và sau những làn khói sương đó vẫn còn có nhà ai đang thức trong đêm. Tôi ngại ngùng bỡ ngỡ khi nhìn vào làn khói sương kia và cố gắng đi tiếp để hi vọng sẽ thấy một căn nhà nào đó xuất hiện bên đường hay ít ra là cuối con đường trước mặt, trong lòng tôi bắt đầu lo lắng với cảnh tượng lạ lùng nầy !
***
            May mắn đúng như tôi dự đoán, tôi chợt nhận ra từ xa có một căn nhà bên tay trái, một căn nhà cũng lạ kỳ không kém con đường, một căn nhà nhỏ có mái tròn, ở xa trông nó như một quả chuông úp xuống đất, nhà nhỏ chỉ có duy nhất một cửa ra vào cũng nhỏ, tuyệt nhiên không có một cửa sổ nào cả, cánh cửa nhà cũng đóng kín, ánh đèn vàng vọt hắt qua ô cửa vuông có song sắt phía trên cánh cửa duy nhất đó. Đứng hai bên cửa là hai người đàn ông tay cầm vũ khí, một người cầm chỉa ba, một người cầm giáo nhọn, hai người như hai pho tượng lặng ngắt. Tôi cố gắng lại gần để hỏi thăm, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhìn thấy gương mặt của hai người nầy, tôi chỉ có thể nhìn thấy thân hình của họ và chỉ thế thôi !... Vì thế tôi cố nhìn xem căn nhà có cửa sổ nào nữa không để có thể nhìn vào tìm người hỏi thăm. Tôi bắt đầu thất vọng và hơi sợ hãi giữa không gian lạ thường nầy, cái ô vuông nhỏ có song sắt thì lại nằm trên cánh cửa ra vào quá cao so với đầu người, tôi chỉ biết ước gì mình được nhìn vào trong nhà qua ô cửa đó....!
            Ước muốn tưởng chừng như vô lý thế mà tức khắc thành sự thật, tôi đã nhìn thấy bên trong căn nhà tròn kín mít đó có một người hãy còn thức, một người rất quen thuộc, đó là bóng dáng thân thương của bà nội tôi, nội vẫn mặc cái áo bà ba lụa ngắn tay có hoa nhỏ màu xám, nội đang đứng vịn bàn tay mặt vào tường như những lần còn ở nhà Tân Định nội vẫn thường ra cổng vịn tay vào vách trông ngóng cha con tôi....Nét mặt của nội thật buồn bã đăm chiêu nhìn ra cánh cửa đang đóng kín kia như mong ngóng. như trông chờ...!! Tôi muốn kêu nội nhưng không thể cất tiếng được và tôi đã khóc....!!
       ......Tiếng chuông điểm nhẹ của bà chủ nhà sau thời kinh nhật tụng và mùi hương trầm của nhang trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm đã làm tôi tỉnh giấc. Tâm trí tôi vẫn còn hoang mang và nhớ như in cảnh tượng mà tôi nhìn thấy trong giấc chiêm bao, bây giờ tôi mới biết tôi đã mơ một giấc mơ dài không vui...! Nước mắt vẫn còn đọng lại trên má chứng tỏ là cơn mơ đó thật sự làm cho tôi bàng hoàng xúc động!
            Trên đường đi đến trường và trong những phút giây rảnh rổi giữa bốn tiết dạy học tôi luôn nhớ và thắc mắc về giấc mơ lạ lùng nầy. Lúc ấy còn trẻ tôi chưa thấu hiểu nhiều về Phật pháp, nhưng những diễn biến trong chiêm bao và hình ảnh đau khổ bị giam cầm của nội khiến tôi lo lắng, tôi chợt nhớ đến Kinh Vu Lan, nhớ đến sự tích Đức Mục Liền Liên cứu mẹ....Tôi chưa biết mình cần phải làm gì,  cuối cùng tôi quyết định về Sài gòn thăm nhà và kể cho ba tôi nghe điều kỳ lạ của giấc mơ đêm qua !
***
         Cũng như những lần về thăm nhà trước, tôi chọn chuyến xe "tài nhì", đó là khoảng thời gian tương đối an toàn vào thời chiến tranh. Nếu không có đấp mô hay kẹt phà là tôi có thể về đến nhà buổi trưa, và nếu như có trở ngại thì nhờ những chuyến xe đi từ Cần Thơ xuống Bạc Liêu cho biết tôi có thể quay trở lại và đi vào ngày khác. Thời chiến tranh lại không có điện thoại cho nên chỉ biết trông chờ tin tức vào những chuyến xe đi về. Ngoại và cậu lo lắng thường khuyên tôi khi lên xe không nên ngồi phía trước gần tài xế cũng như tránh ngồi ngoài bìa cạnh cửa sổ, nhưng tôi vẫn chọn ngồi bìa bên trái của xe, có lẻ do thói quen và nhờ ngồi bìa cạnh cửa sổ tôi có thể ngắm nhìn phong cảnh bên đường.....
           Chiếc xe lắc lư và không chạy nhanh được dù tài xế thuộc nằm lòng con đường mà hàng ngày họ phải hai lần đi lại. Thỉnh thoảng xe vẫn có những cơn dằn xốc nặng nề làm cho hành khách có thể va đầu vào ghế trước hay ngả nghiêng hai bên, nhưng họ chỉ mở đôi mắt ngáy ngủ càu nhàu nho nhỏ rồi lại nhắm mắt tiếp ....Đoạn đường từ Bạc Liêu lên Sóc Trăng trong đêm thường tài xế không bật đèn bên trong xe vì sợ làm tầm ngắm bắn tỉa....Bóng tối làm người ta dễ ngủ và quên đi mọi lo lắng trước mặt, nhưng chính nhờ bóng tối trong xe  làm cho tôi nhìn rõ hơn bóng đêm ngoài kia !!
           Ngoài việc suy nghĩ về giấc mơ trong đêm vừa qua tôi lại nghĩ đến lời cô học trò khá thân thiết cho biết trong buổi dạy sáng hôm sau khi tan lớp. Em ngại ngùng tiến đến gần bàn trong khi tôi thu xếp sách vở, em hỏi có phải ngày mai cô về thăm nhà không, khi tôi xác nhận có thì em lại nói xin cô dời lại tháng sau về luôn.... Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên em nói thứ nhất lớp em học với cô 2 năm đây là năm chót lớp 12 tụi em muốn được đi chơi với cô trước khi chia tay. Còn điều thứ hai em dè dặt một lúc mới nói ra, em cho biết sang năm học mới "trong sổ bìa đen của Ty Giáo dục Bạc Liêu" cô sẽ "được" đưa lên làm Hiệu trưởng trong quận xa của vùng xôi đậu "...!! Ban ngày quốc gia ban đêm cộng sản, em nhỏ giọng " Còn nữa cô ơi không chừng hè năm nay sẽ có thay đổi lớn không còn chính thể Cộng hoà nữa đâu.!!."..
          Tin nầy dã làm cho tôi hơi sửng sốt trong giây lát, em thuyết phục tôi ở lại tháng tư hãy về luôn, em biết tôi không thể chấp nhận việc "bị" lên chức nầy, dù đúng ra tôi phải hãnh diện vì tôi sẽ là nữ hiệu trưởng đầu tiên mới 25 tuổi ở đất Bạc Liêu !....Tôi cám ơn em đã cho tôi biết những thông tin quý báu, em là cô học trò thuỳ mị và điềm đạm nhất, lời em nói không thể không tin và như thế lại khiến tôi càng phải về Sài gòn ngay...

***
          May mắn chiếc ghế bên cạnh chỗ tôi ngồi vẫn còn trống, tôi có thể đẩy kiếng cửa xe qua một bên và nhìn cảnh vật bên đường, tôi muốn lần nầy mình sẽ nhìn ngắm, đón nghe tất cả những âm thanh cùng với hương đồng cỏ nội ở quê ngoại thật rõ ràng để khắc ghi trong lòng vì chắc chắn rằng với những sự việc sắp xảy đến khiến tôi bắt buộc phải rời khỏi Bạc Liêu và cũng không biết ngày nào trở lại ?!
          Bây giở là cuối tháng ba dương lịch, tiết xuân hãy còn cộng với không khí mát lạnh trong đêm khuya làm trăng càng thêm sáng tỏ dù là ban đêm. Ánh trăng rằm soi sáng khắp mọi nơi, trước mắt tôi là một cảnh tượng đẹp không ngờ, mảng sương mù trắng như bông và  không dày lắm, đặc biệt lớp sương mù cách mặt đất chừng hơn một mét, sương trải dài như lớp bông gòn mỏng la đà trên ngọn lúa cao, sương bao trùm trên ao nhỏ và cũng với độ cao như thế giúp ta có thể nhìn thấy những đám lục bình đang nở hoa bên dưới....Lục bình trong ao hoa nhỏ hơn lục bình trôi dạt trên sông nhưng tụ họp thành từng đám đầy hoa rập rình xô dạt trong ao, màu tím của hoa và màu xanh của lá chập chờn theo sóng gợn ao hồ dưới mảng sương mù trắng nhẹ tôi làm cho tôi thật bất ngờ trước cảnh dẹp huyền ảo nầy....
          Phía sau ao là những gian  nhà mái tranh vách đất, hôm nay là ngày nước lên vì thế ngoài sân nhà đa số ngập nước, những cái lu ngả nghiêng chênh vênh bên hông nhà cộng với ánh đèn dầu vàng hắt ra từ liếp cửa khép hờ, xe chạy chầm chậm qua những ổ gà khiến  ta có thể nhìn thấy một phần bên trong căn nhà chỉ vỏn vẹn cái bàn và quần áo đen của nhà nông móc trên vách, giờ nầy hẳn chủ nhân say ngủ qua một ngày vất vã ! Tất cả quang cảnh trước mắt tạo thành một bức tranh thuỷ mạc dưới ánh trăng thật đẹp !! Tôi chợt nhớ và so sánh với giấc mơ đêm trước....Cảnh vật ở đây tuy đơn sơ nhưng vẫn có sức sống, tiếng ếch nhái, tiếng dế  rỉ rả lẫn tiếng chim cu gù trong sân nhà ai tạo thành khúc nhạc đồng quê êm đềm rộn rã......
          Xe dừng lại tại một trạm kiểm soát lưu động, ngoài tiếng chim trời bay qua tôi còn nghe trong đám bình bát bên đường những tiếng "cuốc cuốc.." Thật là ngạc nhiên ! Từ lâu tuy đọc và giảng bài thơ Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan cho học sinh nhiều lần, nhưng thực tế tôi chưa bao giờ nghe được tiếng chim quốc! Dù mơ hồ cảm nhận nhưng tôi biết đó là tiếng chim quốc, tiếng chim kêu không lớn nhưng âm thanh thật khắc khoải, những tiếng "cuốc cuốc" liên tục cách khoảng nhau đều đặn !! Thật là nao lòng và xúc động khiến tôi chợt nghĩ đến tương lai trước mắt, nhất là câu nói "...Tháng tư nầy có thể sẽ không còn chính thể Cộng hoà nữa" Một sự trùng hợp lạ lùng, nhưng cũng đành chịu nếu như sự việc xảy ra, tôi cũng như mọi người dân bình thường khác luôn mong ước chiến tranh chấm dứt, thế nhưng tiếng chim quốc nghe sao buồn quá ? Phải chăng đây là một điềm báo không vui....?! Và trong tôi ít nhiều đã cảm thông được niềm ưu tư lẫn cô đơn của tác giả Bà Huyện Thanh Quan, người mang nỗi đau mất nước ngay chính tại quê hương mình !!...
***
          Không bị đấp mô và không kẹt phà, tôi về đến nhà gần trưa, ba thấy tôi  rất ngạc nhiên vì ba vừa nhận được thư báo tin tháng nầy tôi sẽ không về mới ngày hôm qua,..bức thư hơn một tuần mới tới ! Trong bửa cơm trưa tôi kể vắn tắt cho ba nghe giấc mơ về nội, ba rất ngạc nhiên và thảng thốt, ba nói sáng nay bác Ba vừa gọi điện thoại cho hay chị Sáu Trinh là con gái bác Hai ở bên Mỹ vừa gọi điện về, chị khóc cho biết chị ngồi Thiền thấy bà nội bị giam cầm rất tội nghiệp, chị năn nỉ gia đình bên nầy cúng và rước thầy cầu siêu cho nội. Bác Ba hồ nghi và không tin lời chị vì nội tôi vốn là một phụ nữ hiền lành đạo đức chỉ biết lo cho gia đình, nội rất siêng năng cúng kiến, con cháu của nội đều thành đạt thì không thể nào nội lại bị giam cầm như vậy !....
          Buổi chiều đi làm về ba vui vẻ cho hay ba có gọi điện thoại  kể cho bác Ba nghe những gì tôi thấy về nội, thật bất ngờ giấc mơ của tôi đã làm cho ba và các bác tin tưởng. Ba nói chiều hôm sau tan sở về ăn cơm xong ba và bác Hai sẽ qua nhà bác Ba cầu siêu và đội sớ cho nội, nội được chôn cất trong đất của Hội Phật học chùa Xá Lợi cho nên bác gái đã mời thầy ở chùa Xá Lợi đến nhà cúng...
          Tôi vẫn chưa nói cho ba tôi nghe những rắc rối mà tôi gặp phải ở trường. Niên học thứ hai nầy ngoại đã dọn về Sóc Trăng, người thân quen cũng xa rồi, tuy chủ nhà trọ đối với tôi rất tốt vì bà là hàng xóm từng được ngoại giúp đỡ, học sinh luôn chân tình gần gủi, các em là động lực trong những ngày tháng tôi còn ở lại Bạc Liêu một mình...Nhưng bây giờ thì không còn gì để tôi lưu luyến nơi đây nữa, tôi cần tiếp tục tranh đấu cho tương lai trước mắt, bù lại gia đình sẽ không còn lo lắng khi thấy tôi hàng tháng phải đi về thăm nhà trên con đường đầy bất trắc !!
***
           Trở lại Bạc Liêu vừa soạn bài thi cho các em, vừa thu xếp đồ đạc sách vỡ để trở về nhà, với bao lo toan một mình nhiều lúc tôi mệt mõi và đôi khi ước gì mình không tin lời cô học trò tốt bụng kia nhưng tôi cảm nhận được lời của em không phải là không đúng... ! Tôi lại mơ thấy mình đang ở Sài gòn và qua Tân Định thăm nội như lúc nội còn sống. Khi đến nhà nội, nhìn căn nhà trống trải khác xưa, vẫn ánh sáng vàng nhưng khác với ánh sáng trong giấc mơ của tôi ...Nội đang lần bước vịn vách tường đi sang nhà kế bên, đó là căn nhà ngày trước gia đình bác Hai ở, tôi nhìn vào thì thấy trong nhà có một bà cụ mặc bộ đồ lụa đen hơi mập mạp, căn nhà cũng không có đồ đạc gì cả nhưng cũng có một thứ ánh sáng vàng của ánh đèn dầu....Và rồi tôi cũng tỉnh lại sau khi nghe tiếng chuông và mùi hương nhan trầm của bà chủ nhà...!! Lần mơ nầy tôi không khóc nhưng lúc thức giấc lòng nặng trĩu bâng khuâng xen lẫn xúc động khi thấy nội đang ở nhà mình...
            Tôi về nhà trong những ngày cuối tháng tư giao động, ba tôi rất mừng vì ba không cần phải lo lắng khi tôi chỉ còn lại một mình ở Bạc Liêu mà không có ai thân thích trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Tôi chưa cho ba biết tôi sẽ về luôn mà chỉ kể lại lời cô học trò báo trước về sự thay đổi chính thể trong tháng tư nầy....Tôi nói với ba sự chính chắn điềm đạm của em khiến tôi cảm nhận điều nầy có thể thành sự thật... Bất chợt ba hỏi tôi có còn chiêm bao thấy gì về nội không? Sau khi lắng nghe tôi kể xong về giấc mơ thứ hai, ba tôi không khỏi xúc động vì bất ngờ, ba nói vừa qua chị Sáu Trinh có điện về vui vẻ báo tin chị ngồi Thiền thấy bà nội không còn bị giam cầm nữa...!
          Tôi cũng không quên nhắc đến hình bóng của bà cụ mập mạp mặc bộ đồ màu đen ở bên cạnh nhà nội, ba tỏ vẻ thú vị và sửng sốt về sự trùng hợp linh ứng nầy, ba nói có lẻ đó là bà Tư, mẹ của bác Ba gái, bà Tư lúc sinh tiền hay mặc nguyên bộ đồ bà ba bằng lụa màu đen ! Ba cho biết nhân lễ cầu siêu cho nội, bác Ba gái cũng xin cầu siêu cho mẹ là bà Tư, như vậy cả nội và bà Tư đều đã được về nhà !!....    
***
           Và rồi lời báo trước của cô học trò lớp 12 đã thành sự thật...!! Hai căn nhà của nội và bà Tư đều thuộc về người khác và tôi cũng không còn mơ thấy nội nữa. Những sự việc xảy ra dồn dập trong mùa hè 75 vẫn còn vương vấn mãi trong tôi, có lẻ đây chỉ là căn nhà tạm của nội trên thế gian vô thường nầy và giờ đây nội đã thật sự trở về cõi vĩnh hằng sau những ngày ngắn ngủi quay về thăm lại ngôi nhà xưa mà ngày nay không còn thuộc về gia đình mình nữa.
          Sau nầy mỗi khi nhắc lại câu chuyện trên, ba tôi luôn thắc mắc về sự trùng hợp giữa việc ngồi Thiền của chị Sáu Trinh và hai giấc mơ của tôi, ba thường hãnh diện xác nhận chính nhờ lời kể lại của tôi mà mọi người đã hết lòng cầu siêu cho nội và bà Tư, tôi là "điểm sáng" trong số mười bảy đứa cháu gái của nội...!! Ba luôn nói với giọng xúc động khi nhắc lại lúc ba anh em, cả ba mái đầu đều bạc đã quỳ gối đội sớ đọc kinh cầu siêu cho nội mỗi chiều tối....Một hình ảnh thật cảm động vì lâu rồi ba anh em mới ngồi chung với nhau cùng  thành tâm hướng về mẹ !! Và lúc nào ba cũng kết luận như vậy thì tất cả những gì tôi thấy trong hai lần chiêm bao đâu chỉ đơn thuần là một giấc mơ ?!
NamMai  - Phan thị Ngọc Diệp
(Đạo Phật và tôi)
Kết quả hình ảnh cho tranh vẽ chợ quê

Giấc Mơ Có Thật

Tình mộng
Mười năm một giấc chiêm bao,
Đâu rồi đâu những ngọt ngào ngày xưa...
Tiếng đàn thánh thót trong mưa...?
Quay về mới biết ta vừa mộng du !!
NM

Hình ảnh có liên quan
  Chiêm bao
Những giấc mơ năm cũ, cô thấy mình đứng dưới giàn hoa giấy mang màu tím buồn rười rượi thả từ cổng nhà cũ kỹ. Trong chiêm bao, sẽ luôn luôn là bàn tay thô ráp của người đàn ông ấy luồn vào mái tóc cô, chạm nhè nhẹ như sợ chúng thức giấc.
Kết quả hình ảnh cho chiêm bao
Phía sau cánh cổng gỗ sắp mục nát, thứ duy nhất thu hút và đủ sức ám ảnh cô mãi đến tận sau này chính là tiếng guitar réo rắt mỗi khi chiều xuống. Khi cô buồn, tiếng đàn vang lên bập bùng như tiếng lửa nổ tí tách giữa đêm thinh lặng, thiêu những nỗi buồn thành tro bụi. Khi cô vui, tiếng đàn lại vang lên ríu ran như một đàn sẻ đang nhảy nhót xung quanh tán thưởng. Và trong ánh mắt đầy cảm hứng kia hướng về phía mình, cô thấy mình an nhiên, không một mảy may lo lắng.
Trong khoảnh sân gạch cũ được lấp xen kẽ bằng vạt cỏ đậu khoe những búp hoa vàng li ti, thứ mà cô muốn chạm đến nhiều nhất là chiếc xích đu bằng gỗ vát đã bị mối ăn vài chỗ. Sau khi cô đến chơi vài bận thì miếng gỗ mục đã được thay thế bằng hai chiếc vỏ xe hơi sơn màu xanh lam dễ chịu. Người đàn ông có đôi tay thô ráp ấy đụng đến thứ gì thì cũng hóa tinh tươm, đẹp đẽ, bay bổng. Chả trách vườn nhà chỉ có vài vạt hoa nhỏ mà lúc nào cũng ong bướm rập rờn. Ngôi nhà gỗ nhỏ, những bậc thềm cũ kỹ nhuộm màu thời gian, vài bụi chuối căng mẩy. Khung cảnh chẳng có gì tươi tắn nếu không nhờ tiếng đàn kỳ lạ kia. “...Và nếu thiếu vắng một người con gái, anh sẽ không hình dung nổi nếu ngày nào đó nơi này vắng em”.
Cô cũng không hình dung nổi ngày mà cô khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy, xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, hoàng tử tới đón nàng lại không phải là anh. Bóng anh khuất dần sau vòm hoa tím, khi đoàn xe đưa dâu bóng loáng lướt êm qua hẻm nhỏ, mang theo tiếng hò reo phấn khích của lũ trẻ tinh quái. Đêm tân hôn, cô ngồi bó gối bên cửa sổ, cố nghe một thanh âm thân thuộc nào đó có thể len lỏi theo mình lên tận thành phố hào nhoáng xa lạ này không. Không có bất cứ mối liên hệ nào với chốn cũ, ngoài mùi hương bưởi cô đã gội đầu sáng nay, trước khi tết tóc.
Cô ngồi nhìn chồng thật lâu, sợ rằng mình sẽ quên mất gương mặt ấy ngay khi thức giấc. Đứa bạn thân nói, chồng mày cứ như diễn viên điện ảnh, lại giàu, mày đúng là có số hưởng. Lúc đó, cô hoàn toàn không tìm ra được một đường nét nào gọi là hoàn hảo trên gương mặt chồng. Chỉ thấy những góc vát mạnh mẽ của anh hiện lên, khuất lấp gần hết khuôn mặt kia. Tâm trí cô, từ buổi đó chếnh choáng mãi không thôi.
Cô như người say rượu, thứ rượu mạnh mà chưa có phương thuốc nào giã được. Tình yêu của chồng cũng chỉ là thứ nước hoa xịt vào người cô mỗi sáng, rồi chúng cũng nhanh chóng theo gió tan loãng ngay trong ngày. Đứa con trai kháu khỉnh cũng chỉ là niềm vui bất chợt, những niềm vui len lỏi đâu đó trong một mớ muộn phiền ngày nào cô cũng cố gắng nhặt ra từng chút.
Mười năm rồi, đêm nào cô cũng mơ về đôi tay đó và tiếng đàn đầy ám ảnh. Có đêm cô hoảng hốt kêu gào khi thấy mình chạy chân trần về thăm nơi cũ. Không có thảm cỏ hoa nào chào đón cô, không có đôi tay nào dang ra mời gọi, không có một thanh âm nào rõ ràng ngoài tiếng xích đu rền rĩ trong đêm hoang lạnh. Cô lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, gọi tên anh trong vô vọng. Gọi đến khi giọng cô nứt ra, rơi vụn giữa đêm thâu...
Mười năm, chưa khi nào cô thôi cảm giác mình bị bỏ rơi, hụt hơi chạy theo một lực hút vô hình nào đó, từ phía bóng tối thâm u phía trước. Có cảm giác như bóng tối chưa bao giờ chịu thỏa hiệp với cô.
Mười năm. Lòng chưa thôi hoang lạnh.
Nếu dùng cả tuổi thanh xuân để yêu một ai đó, điều chúng ta nhận lại được là gì? Có phải là thứ tình yêu đích thực mà người ta đền đáp lại hay chính ta phải trả giá cho những cuộc yêu điên dại bằng quãng đời buồn bã sau này?
Cô không trả lời được câu hỏi đó. Không ai có thể trả lời cô được.
Ngày xưa, tại sao đôi bàn tay ấy không cố níu giữ cô bên mình? Tại sao anh không thể gói ghém cho cô những giấc mơ trọn vẹn? Tại sao?
Cô phải đi tìm lời giải đáp. Cô nói với chồng việc mình phải về quê một chuyến. Chồng không bao giờ can thiệp vào những quyết định của cô, anh luôn luôn cho cô một khoảng trời tự do, đến mức cô thấy mình trở nên lạc lõng. Anh biến cô từ lọ lem thành một bà hoàng, lộng lẫy, yêu kiều trong mớ nhung lụa buồn thảm. Anh chiều chuộng cô tới mức, những hôm tiếp khách quá say, anh còn biết kê sẵn thau ngay chân giường và dặn cô để sáng dậy anh tự dọn lấy. Nhưng lần này, anh khẽ nắm tay cô, dịu dàng bảo:
- Anh sẽ đi cùng em. Vì có thể, sẽ lâu lắm chúng ta mới về nơi đó thêm lần nữa.
Chồng nói với cô về những dự định phía trước. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ đưa mẹ con cô ra nước ngoài định cư. Có rất nhiều việc phải chuẩn bị, nhưng tất cả đã sẵn sàng. Cô không khỏi ngạc nhiên, anh lấy sức đâu ra mà làm nhiều việc đến thế? Làm vậy để làm gì?
- Em đừng lo gì hết, chỉ là anh muốn tương lai vợ con mình phải tốt đẹp hơn thôi!
***
Họ dừng xe ngay đầu cái chợ chồm hổm nho nhỏ nhưng lúc nhúc những người và ra rả những cuộc ngã giá bán mua. Cô bảo chồng lái xe đến quán cà phê gần đó đợi mình. Cô muốn tự mình tìm về chốn cũ.
Có tiếng thau rổ va vào nhau leng keng, nhộn nhạo nơi góc chợ. Giọng khản đục của một bà cụ khi bị mấy người đi dẹp chợ hùng hục giằng mất mẹt rau trên tay bà khiến cô chú ý. Bà cụ nắm lấy vạt áo người đàn ông cao lớn bế cái bụng phệ đang nhón chân bước lên xe.
- Chú ơi, làm ơn, thương tui với!
- Tui thương bà rồi ai thương tui? Ngày nào mấy người cũng bày đầy ra đường nên tụi tui mới phải đi dọn dẹp như vầy nè, mệt thấy mồ chứ bộ sướng lắm hả?
- Nhưng mà tui bưng mẹt rau đi lòng vòng bán, chứ có ngồi chỗ nào đâu mà chú nói tui chiếm lòng đường? Hốt đồ của tui là mấy chú bậy lắm!
Người bán trứng gần đó vội vàng bế rổ trứng nhón chân chạy.
- Xứ này là vậy đó cô. Họ nuôi sống vợ con bằng công việc đó nên phải chịu, trách ai được cô ơi!
Biết vậy, nhưng bà cụ già cả rồi, ai lại nỡ làm như vậy với bà. Cảm giác xót xa dâng lên trong cô mãi không nguôi. Buồn thay cho xứ mình, lòng người, nếu không rộng lượng với nhau một chút thì trách sao cuộc sống cứ chênh chao.
Cô men theo lối mòn vào ngôi nhà đó, tim như thắt lại, mọi thứ cứ ngỡ như ngày hôm qua. Và mùi ký ức vừa sực lên trên góc mũi. Bướm ong vẫn lả lướt trên mấy vạt hoa. Chiếc xích đu xem chừng đã mòn nhẵn, lặng thinh nơi góc sân. Người đàn bà tướng mạo thấp đậm, nước da ngăm đen đang ngồi bệt trên sàn nhà lựa đậu làm giá đỗ, quẹt vội ống tay áo vào cạp quần khi nghe tiếng khách lạ.
Khi nghe cô nhắc đến tên chồng, người đàn bà ấy hơi nhíu mày nghi ngại.
- Chồng tui đi làm rồi, chắc cỡ một tiếng nữa mới về. Cô ở chơi, hay có gì cần nhắn lại ảnh không?
Cô nhắn tin cho chồng, đón ly nước lá dứa thơm mát từ người đàn bà lam lũ. Cô không biết mình sẽ nói gì khi gặp người cũ, nhưng lòng bảo cô nên đợi, vì có thể sẽ không chắc cô còn được gặp anh thêm lần nào.
Cô xin phụ giúp người đàn bà nhặt giá đỗ, nhưng đã bị từ chối khéo léo.
- Đôi tay cô đẹp quá, không nên đụng vào những thứ này, hư tay hết. Phụ nữ xinh đẹp như cô, chắc là được chồng cưng lắm đây!
- Không phải như chị nghĩ đâu ạ!
- Giá như tôi có dung mạo xinh đẹp như cô thì hay quá! Nếu vậy thì cuộc đời tôi, dù có chồng cũng đâu mặn chát như bây giờ.
Một tiếng đồng hồ trôi qua là cả cuộc đời buồn bã của người đàn bà đó tua chậm qua trước mắt cô. Cô lảo đảo rời khỏi ngôi nhà, váng vất đau như người say nắng.
Người đàn bà đáng thương đó, có đáng như vậy không?
Có tiếng xe máy đỗ xịch trước cổng nhà khi cô vừa quay gót. Dáng người cao lớn, đôi tay mạnh mẽ ấy, và cái bụng phệ ục ịch kia... Tai cô ù đi, những âm thanh xô bồ trong khu chợ nhỏ lại ập về.
Cô ngả người lên vai chồng, thiếp đi suốt đoạn đường về. Mùi ký ức đã bấu lại bên đường. Mai, cô sẽ xịt nước hoa mỗi ngày, nói với chồng những câu yêu thương đã bỏ quên đâu đó. Chồng cô, can cớ gì phải nhận lãnh những lạnh nhạt dằn hắt từ người mình hết mực yêu thương...
Lỗi không ở ký ức, lỗi từ lòng người.
Giấc mộng đời người
           Tôi không có kỷ niệm ấu thơ nào với má. Nhớ về những ngày ấy, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong ký ức tôi là ngoại. Ngoại là người đã mớm cho tôi những hạt cơm đầu tiên. Lúc tôi ấm đầu, sổ mũi, ngoại là khuôn mặt vò võ bên giường để đút cho tôi từng muỗng cháo, dỗ tôi uống từng viên thuốc đắng.
          Tối, ngoại xoa lưng, dỗ tôi vào giấc ngủ không bằng những câu hát ru mà bằng các câu chuyện cổ tích thần tiên. Đó là những bài học đạo đức đầu tiên của tôi về người ngay, kẻ gian, về nhân quả nhãn tiền là những kẻ ác rồi phải trả giá, đền tội, và những ông Bụt hiền lành luôn hiện ra cứu giúp người thế cô, cùng cực.

giacmong.jpg 
         Nhìn lại có thể nói quãng đời hạnh phúc nhất của tôi là thời gian được sống với ngoại. Tôi chưa từng biết mùi roi vọt, và so với những đứa trẻ cùng trang lứa trong cái xóm nghèo đó thì tôi là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Tôi không phải giữ em, không cần nạnh hẹ công việc nhà với anh chị. Vì ngoại chỉ có mình tôi và tôi cũng chỉ mình ngoại. Ngoại đã ban cho tôi tình thương tràn trề, đến nỗi tôi chưa từng thắc mắc về cha mẹ, hay anh chị em và đã có lúc tôi nghĩ ngoại chính là người sinh ra tôi...
          Má là nhân vật xuất hiện muộn màng trong vở kịch đời tôi, khi chỗ dựa bình an đã ngã đổ, khi suối nguồn yêu thương đã tắt mạch, khi ngoại đã vĩnh viễn nằm xuống. 
          Khi đó tôi mới biết mình còn một gia đình lớn khác nữa, với má, với cha dượng, với bốn anh chị cùng cha và ba đứa em khác cha. Mấy đứa em sau (con của cha dượng) là tấm màn chắn vô hình giữa má và tôi. Chúng là mối quan tâm hàng đầu của má. Còn tôi, là cái bóng qua lại trước mắt má tôi chăng? Má nào biết tôi cảm thấy xa lạ, lạc loài làm sao trong chính gia đình ruột thịt của mình. Lúc nào má cũng bận rộn lo lắng cho một ông chồng gia trưởng, cho mấy đứa con còn quá nhỏ
          Những lời tôi được nghe từ má là những mệnh lệnh ngắn gọn như: “Pha nước cho em tắm”, “Đi ru em ngủ”, “Bồng em đi chơi” hay những lời rầy la, trách mắng “Con gái gì không nên thân, có cái chén cầm cũng rớt…  Giữ em làm sao mà em té trầy cả mặt?...”. Và từ bàn tay má, thay vì những cái vuốt nựng dịu dàng, âu yếm, thì là những cái bạt tai choáng váng, những lằn chổi lông gà lạnh lùng, tàn nhẫn vun vút xuống lưng, xuống mông tôi. Tôi thấy oán hận má vô cùng. Lòng tôi tràn đầy nghi hoặc: Tôi có phải là con của má? Có lẽ ngoại đã nhận nuôi tôi từ một trại mồ côi nào đó? Sao má và tôi xa cách quá!
          Năm cha dượng mất, má tôi vừa tròn bốn mươi tuổi. Tôi mừng khi nghĩ má tôi già rồi, chắc không còn ai giành má với chúng tôi nữa. Lúc đầu má buồn nhiều. Nhưng dần dần tôi thấy má bắt đầu quan tâm đến chúng tôi hơn. Tôi vui giống như má đi xa mới về, hay má bịnh mới hết. 
         Năm tôi học đệ ngũ (lớp 8 bây giờ), có lần, má vào bếp nói: “Ðể má nấu mấy củ khoai cho con tối học bài ăn”. Tôi nghe mềm lòng. Lần đầu tiên tôi nghe má nói với tôi dịu dàng như thế. Tuần trước đó, lúc tôi ngồi coi hàng trước nhà, thầy dạy Văn ở trường tình cờ đi qua, thấy tôi, ông bước vào. Má tôi ra chào. Ông nói, “Cháu học cũng khá. Bà cố lo cho cháu học lên”. Tôi thấy má rơm rớm nước mắt cảm động... Tôi lẹ làng quên đi bao nỗi oán hờn cũ và đầy ăn năn vì đã trách oan cho má.

          Lên trung học đệ nhất cấp (cấp II bây giờ), lần đầu tiên tôi xuống Sài Gòn, đi học xa, ở nội trú. Má đưa tôi vào tận trường, dặn dò đủ thứ đến nỗi khi má quay lưng về, bà giám thị đã quở, “Chắc là con cưng nhất nhà rồi đây”. Tôi sung sướng đến đỏ mặt. 
          Ðêm đầu tiên ngủ chỗ lạ, nhớ nhà, nhớ má, tôi khóc. Ấn cả cái khăn lông vào miệng vì sợ bạn ngủ cạnh giường nghe họ cười. Lạ lùng, tại sao tới bây giờ tôi mới thấy thương má. Thương cái dáng má khi quay lưng đi, còn cố dặn dò, “Ráng học giỏi nha con. Nhà mình nghèo, chỉ mình con được học…”. Lúc ấy tôi đã muốn chạy theo nói: “Má tha lỗi cho con”. Nhưng nếu má có hỏi là lỗi gì, thì tôi không biết phải giải thích làm sao. Có lẽ chỉ có tôi biết lỗi của mình: lỗi làm con mà dám trách hờn đấng sinh thành.
         Rồi tôi đi xa thêm nữa. Má con chỉ còn gặp nhau qua những cánh thư. Lớn lên, bắt đầu có suy nghĩ, tôi xét lại thấy má sống cuộc đời hoàn toàn không có hạnh phúc. Ðau khổ tiếp chồng đau khổ. Lúc mười sáu, má đã bị ngoại gả cho người không thương, để trừ nợ cho gia đình. Trốn được cảnh ấy, má gặp ba, là người má yêu, nhưng ba lại là người đàn ông đào hoa, ham vui. Má kể có lần ba dẫn má đi coi hát, tình cờ gặp người bạn gái là ba biểu má về trước, ba về sau. Còn chuyện ba bỏ nhà theo gánh hát chơi dăm ba tháng là chuyện thường xảy ra.  
          Hậu quả của những tháng ngày đắm mình trong dục lạc của ba là những căn bệnh ngặt nghèo. Cuối cùng là ba ra đi ở tuổi ba mươi lăm. Má tôi một nách năm con, phải bước thêm bước nữa để có người nương tựa. Cha dượng yêu má nhưng không yêu con của má. Kết quả là cuộc sống của họ là một chuỗi những giằng co, đau khổ. Tôi nhớ lúc ông mất, tôi đã thầm cảm ơn trời Phật giải thoát giùm má tôi.

           Khi tôi bốn mươi, tôi thấy mình vẫn còn rất trẻ. Tôi vẫn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Vậy mà hồi má tuổi đó, chúng tôi nói, thôi má già rồi, má ở vậy cho khỏe. 
         Trước khi tôi lập gia đình, người đàn ông sắp sửa là chồng tôi tỏ vẻ ngại ngần không được vui vì má đang sống với tôi. Tôi đau khổ vì không biết chọn ai bỏ ai. Một hôm đi chơi về, nhà vắng, đèn không sáng, tôi vào phòng má, một tờ giấy với những dòng chữ ngoằn ngoèo: ... Má thấy cũng muốn về ở với chị con. Chị không có gia đình, ở một mình chắc buồn. Con đừng lo cho má... Nước mắt tôi rơi lã chã trên tờ giấy mỏng. Má ơi, con lại có lỗi nữa rồi. 
          Năm má tôi ngoài 80 tuổi. Mái tóc bạc phơ. Ðôi chân đã không còn cho phép má bước được những bước mạnh mẽ. Nhưng má vẫn còn trẻ trung trong cuộc sống. Má cũng thích được chúng tôi đưa đi shopping. Ðược lâu lâu đi du lịch ở những phương trời xa. Vẫn còn thích xem phim tình cảm mỗi đêm, vẫn khóc với thân phận của những nhân vật trong phim… Chị em tôi vẫn thường dè dặt nhắc chừng má, “Má! Mỗi tối má nhớ đọc kinh nha!”.  “Má có lần chuỗi niệm Phật trước khi ngủ không?”. Trong tận thâm sâu, với sự khắt khe của mình, tôi vẫn thầm trách má sao không dành thì giờ để chuẩn bị cho ngày ra đi của mình. 
          Một ngày tôi vào dọn phòng má. Quét, lau bụi bàn ghế, tủ quần áo của má. Tiện tay, tôi mở mấy ngăn tủ. Những bộ quần áo quen thuộc nằm ngay ngắn. Dưới đáy tủ, lấp ló một bộ quần áo lạ. Tôi giở lên xem. Một bộ quần áo trắng tinh, thơm mùi long não, xếp gọn gàng với vớ trắng. Bộ quần áo liệm đây mà… Thì ra má cũng đã chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của mình. Âm thầm. Như một chuyện bình thường. Như một điều tất yếu. Vậy mà, tôi vẫn nghĩ má ơ hờ. Ðêm ấy tôi lại muốn đến bên má để nói: “Hãy tha lỗi cho con. Má ơi!”.

          Năm 93 tuổi, má tôi mất. Má ra đi sau mấy ngày nằm chờ tôi mỏi mòn. Má đã thở bình oxy mấy ngày rồi. Môi và mũi của má đã rướm máu khô, nhưng má vẫn nắm níu. Tôi vẫn còn rong ruổi ở một phương trời xa. Đuổi theo những giấc mộng của mình. Cuối cùng má đã buông xuôi trong lời kinh cầu nguyện của quý thầy. Trước khi ra đi, má còn gắng đưa một bàn tay lên ngực như để thực hiện câu niệm Phật cuối cùng. Tôi trở về khi mọi sự đã an bài. Tôi trở về chỉ kịp nói trước xác thân đã lạnh cứng của má lời cảm ơn và tạ lỗi muộn màng. Cảm ơn đã cho con cuộc đời. Và tha cho con lỗi làm người con bất hiếu! 
          Trời tháng Tư bao giờ cũng nóng. Mồ hôi và nước mắt chan hòa. Tôi ôm gói tro của má trong bọc nylon bước xuống chiếc ca-nô chòng chành ở bến sông. Tiếng cầu kinh của quý thầy dường như trải ra mênh mông trên dòng sông lấp lánh nắng. Từng nắm tro từ bàn tay tôi theo gió rơi xuống dòng sông. Má đã về với sông nước quê hương như ước nguyện. Tro ơi, hãy lắng sâu xuống đáy. Má ơi, hãy yên nghỉ giấc mộng đời người. Không còn dấu vết gì của má ở thế gian này nữa. Nhưng má không bao giờ mất trong lòng chúng con, má ơi!

Diệu Liên Lý Thu Linh

Kết quả hình ảnh cho tranh vẽ thiếu nữ