(Chú thích: Chùa nầy cũng không biết tên vì là chữ Miên, chỉ biết nó nằm trên con đường từ Thành phố Trà Vinh đi ra chùa Hang)
NHẠC THIỀN TỊNH TÂM
Sớm mai tĩnh lặng,
Một sớm mai tĩnh lặng,
Giữa chốn Phật sắc không...
Dấu chân chầm chậm bước,
Giờ ra chốn bụi hồng !
Khoảng trời xanh cao rộng,
Một cõi Thiền mênh mông...
Đưa người xa biển động,
Cứu người vượt qua sông !
Bên kia sông là bờ,
Thân người thật bơ vơ...
Hoa Ưu đàm có nở ?
Ngàn năm một thuở chờ !!
NM
Về lại Trà Vinh !
Ngày 10/9/2019 Ti được nghỉ phép, Ti rủ đi Trà
Vinh chơi, gần một năm rồi chưa về Trà Vinh cho nên bằng lòng liền. Tuy
thường về Trà Vinh nhưng mỗi lần đi trên đoạn đường nầy là mỗi lần có
một cảm nhận về vẻ đẹp thiên nhiên của Trà Vinh khác nhau. Hôm nay có lẻ
vẫn còn ảnh hưởng trời bão cho nên lúc xe chạy trên cầu nhìn từ xa và
nhìn từ trên cao xuống toàn cảnh đều phủ một màn sương mù làm cho ta có
cảm nhận phong cảnh thật bao la và hùng vĩ nhưng ....thật đẹp ! Có lẻ vì vậy mà tuy còn sớm nhưng đã có vài đôi bạn trẻ ngừng chân trên cầu để chụp ảnh, quay phim ...
Lịch trình cũng như mọi lần, ăn sáng xong Ti đề nghị đi chợ mua quà vừa
mua giùm bạn vừa mua cho nhà đó là mắm và khô, mua thêm bánh tráng mè
lạt cũng ngon và rẻ, sau đó sẽ chọn chùa nào đẹp chưa từng ghé để chụp
hình và nghỉ ngơi ở chùa Hang, đến trưa ăn cơm xong mới ghé mua chả hoa
là đặc sản rất ngon của Trà Vinh rồi trở về Sài gòn luôn.
Tuy còn sớm
nhưng cũng lười hai cô cháu chọn chùa ngoài mặt đường lộ lớn, Trà Vinh
có rất nhiều chùa Miên chùa nào cũng rộng và đẹp ngay cả những chùa ở
trong ngõ càng nên thơ hơn nhờ bóng mát của tre hay trúc, nhưng đẹp nhất
vẫn là con đường nội bộ từ quốc lộ vào, phải nói người dân Trà Vinh
thích cây cảnh, dọc bờ cỏ hai bên lề trồng đủ thứ hoa như dừa cạn, cúc,
mười giờ, hoa móng tay..., người ta còn trồng xen cây chuông vàng là
loại cây cao cũng có hoa quanh năm. Mong ước được nhìn thấy một chùm hoa
ô môi, nhưng mùa nầy ô môi không ra hoa mà đang kết trái từng chùm còn nhỏ
như đậu đũa và hãy còn xanh ngắt.
Đất cận bờ sông giờ đã giở bỏ ngay cả nhà cửa và lò gạch xưa rất nên thơ, trên bãi cát giờ chỉ có cỏ và cây hoang, độc nhất còn lại một cây không biết tên, cây đứng trơ trọi một mình làm chứng nhân cho cuộc bể dâu !! (Ti đã chụp hình nhưng quên gửi lại)
NM Phan thị Ngọc Diệp
(Những ngày tháng không quên)