Tuỳ bút NM


Một Ngày Như Mọi Ngày

Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng

Tâm sự cùng bạn
LH thân,
Hàng ngày cứ đọc những tin bất an trong trạng thái lực bất tòng tâm sao thấy thương dân VN ở xứ VN, bị khinh bỉ, ghẻ lạnh, không hề có sự thương cảm hay cảm thông từ mọi phía : đảng, chính quyền và ngay cả những người VN hải ngoại....! Dân VN ở dây cũng muốn "Độc lập tự do hạnh phúc" thật sự như nghĩa của nó chứ khg như nghĩa của Bác và Đảng, rất muốn và rất muốn !! Nhưng chỉ chính người Việt mình làm suy yếu người Việt mình thôi, không có vấn đề chị ngã em nâng !!
Thú thật sống ở đây nhìn những hoàn cảnh thực tế của người dân nghèo trong đó có mình thì cái chuyện "không đứng lên hay ngồi xuống" gì đó mà tha nhân hải ngoại yêu nước bằng mồm hay hỏi, xin có can đảm về đây cùng đứng lên hay chỉ xúi đừng viện trợ cho chết....thân nhân mình, những người thân sinh ra cực khổ nuôi mình rồi bây giờ lo lắng đủ điều cho cuộc sống trong lúc ai kia ngày xưa yêu nước giúp CS, hồi xưa hăng bây giờ càng hăng hơn, bầu chẳng bao giờ thương bí, đứng ở bên kia vùng tự do đầy đủ vật chất cho nên sợ quá, riêng mình "Cùi không còn sợ lỡ" nữa, có chết cùng chết....dầu gì cũng là quê hương mình, chùm khế cũng có "trái ngọt trái xanh" phải không LH, cái bây giờ dân VN cần nhất theo mình nghĩ là sự nâng đỡ tinh thần !
LH cũng hiểu Phật pháp mà gieo nhân gì thì gặt quả đó ngày xưa vua quan mình Nam tiến thì bây giờ phải cùng nhau tích đức thôi, tích nhân lành và cầu nguyện !!
Năm nay mình đi lễ Phật Đản như thông lệ nhưng có điều ngạc nhiên nhất là các chùa ở xa vắng tanh Phật tử, giống như chùa bà đanh !! Quả là đây, ai đã tiếp tay cho chế độ CS chiến thắng ? Giờ phải gánh sự ghẻ lạnh của dân chúng thôi
Lễ 21/5 nhằm ngày thứ bảy nhưng 23/5 TT Obama mới đến, thường những ngày nầy người ta hợp đồng xe đi thập tự dữ lắm nhưng năm nay tuyệt nhiên khg, những chùa miệt Thủ Đức, trong chùa toàn người bán vé số, họ ngơ ngác ....có người hỏi mình tại sao vậy cô đây là rằm lớn mà ?! Dĩ nhiên khg phải vì TT Mỹ nhưng có lẻ vì dân mất niềm tin !
Khg ai nhận ra lý do TT Obama khg đi viếng chùa Phật họ trách đi viếng chùa ...Tàu ! Đó cũng là sự kỳ thị khg tốt, trái lại mình hiểu và thích vì mình cũng hay đi chùa đó, ngoài cái tên ý nghĩa là "Phước Hải" ra ( bây giờ dân mình đang mong mõi cầu phước ngoài biển Đông) chùa còn có tên  "Ngọc Hoàng" !! Người ta cầu tự, cầu phước, cầu....lung tung ở đó với ....Trời. Đó mới chính là thiết thực và là ước mơ hiện giờ của nhân dân VN. Chùa còn giữ nguyên hiện trạng cổ xưa, không lộng lẩy như cung điện giống các chùa bây giờ, đã to lớn rồi mà lúc nào đi đến đâu cũng thấy tủ phước điền ! Còn nguồn gốc khg thể nào kỳ thị . Dân VN cũng là 1 nhánh của dân Việt bên TQ vì vậy họ mới chơi trò "tổ sư" với mình, khg ai nhận ra vấn đề nầy ?!!Bây giờ chùa đã trăm năm hơn, lại dưới sự quản lý của Phật giáo Việt cho nên có gì sai trái đâu ? Chả lẻ Ông Obama viếng chùa mà không viếng nhà thờ ? Có ai tuyên bố đạo Phật là quốc giáo của Việt Nam ? Đạo Phật chỉ có ơn với với Đảng và nhà nước vì đã tiếp tay cho CS thắng miền Nam thôi !!
Và nếu viếng đủ thì liệu cuộc viếng thăm của TT Mỹ có suôn sẻ thành công hay náo loạn cả lên vì tù nhân lương tâm, thế thì ta cầu Trời vậy ! tất cả ai ai cũng có một bầu Trời chung Đông Tây không khác gì nhau
Duy nhất chiều đó lần đầu tiên mình rủ Ti đến viếng tháp của Thượng toạ Thích Quảng Đức, ngày xưa nhà mình ở rất gần, chứng kiến bao nhiêu cuộc biểu tình và nói thật....rất ghét vì nhìn thấy tận mắt họ xách động dân lao động buôn bán bạo động làm đủ thứ....!! Cho nên khi ông tự thiêu mình khg xúc động mấy và xem ....Một ngày như mọi ngày !!
Bây giờ thì qua internet, qua sự tiếp cận với chùa chiền ngày nay, sau khi biết lý do ông tự thiêu thì mình thương cảm hơn! Ông tự thiêu vì bắt thăm trúng tên ông chứ ông khg "tự" chọn !! Bây giờ trong cái ban tranh đấu ngày xưa còn tồn tại, mấy thầy ai cũng làm "lớn" chùa thì như cung điện, ai vô cũng phải bỏ dép từ ngoài sân cỏ, rõ ràng tu lên làm vua, trong khi Đức Phật bỏ ngai vua cung điện đi hoằng pháp !! Mình không phục và chạnh lòng thương người đã hi sinh giữa lúc tuổi còn trẻ mà khg phải do tâm mình muốn, chỉ mong được phục vụ cho dân cho chính nghĩa... 
LH nhớ ngày xưa thầy Diêu nói gì khg "Các anh chị chỉ là con tốt thôi, ngày vinh quang người ta hưởng còn các anh chị chết trước khi thấy vinh quang ...! Lo mà học đi lơ mơ tui đánh rớt "
Mình nhớ hoài hình ảnh anh Lê Ngọc Thanh ngồi một mình tuyệt thực giữa sân trường !! Và anh được gì nếu còn sống tới ngày hôm nay ? Những người cùng thế hệ anh như Ngô Phàn, Huỳnh Tấn Mẫm.....được gì và có sữa sai được cái lỗi của mình khg ? Hay là người xin ra đảng, người tìm an bình nơi cửa Phật ?!
Theo mình những người tiếp tay ngày xưa phải trả cái họ đã vay với dân tộc VN nầy....
Xin lỗi các bạn và LH, anh LNT KC có quen và khá thân vì hồi đó KC học hai bên VK và SP, anh Thanh hay giúp KC lấy cours tủ hay đề tủ, đôi khi cũng trật lất nhưng KC vẫn quý anh qua bên SP thì anh em gặp nhau chỉ ...cười cười vì KC biết anh có...bồ ở đây sợ hiểu lầm, nhưng cái điều quan trọng nhất là anh có liên hệ với nhóm "Bộ ba chân vạc" của KC là A.M, KC và NĐ, vì lớp mình có 35 "em" nhưng những "em nữ SV" thường hay "tẩy chay" nhóm KC, cho nên khi thầy Mục cho thuyết trình về Ngô Tất Tố, ai cũng giành tác phẩm hay và dễ, chừa lại "Giông Tố" của Vũ Trọng Phng cho nhóm KC, lúc đó anh Thanh khg hiểu sao "bơ vơ" thế là anh trưởng lớp cho biết, anh gá tên thành 1 nhóm, nhưng bài làm do ba đứa, còn anh ký tên, góp mặt khi thuyết trình và lo.....biểu tình !! (Không biết Ánh Minh và Ngọc Đoàn còn nhớ hay quên rồi, ngay cả lúc đi học bộ ba mình đã gặp giông tố rồi !!)
Sau đó thì các bạn biết kết cục của nhóm "Giông tố": anh Thanh mất, AM, KC, NĐ 3 đứa 3 nơi, may mà được gặp lại nhau, vui buồn có thể tâm sự, vui vô cùng và an ủi vô cùng !!
Thú thật mấy lúc sau nầy mình như bị stress dị ứng lắm và có lẻ trở thành thành phần thứ ba nghĩa là đứng ngoài cơn lốc xoáy của thời cuộc muốn "Tam Không". Tam Không của mình là : Không giận, không oán, không thù, chấp nhận cái vô thường của mọi việc, và đón nhận cái quả do mình gieo (nếu có từ kiếp trước). LH biết khg gia đình mình mất rất nhiều rồi từ có thành không ! và chỉ mong thản nhiên được trước mọi việc sẽ đến và sắp đến !! Không oán hờn than trách...
TT Obama qua mình không buồn không vui, không hy vọng cũng không mong chờ, cái ngó lơ của người bạn Đồng Minh xưa không khác gì Mặt Trận GP Miền Nam đưa dân miền Nam tới bước đường cùng !! Những ai bên đó có đôi khi cám ơn đất nước Hoa Kỳ dung nạp, nuôi nấng mình, cũng vì quyền sống người ta phải nói vậy chứ nhìn vào sự thật mấy chục triệu dân miền Nam lúc đó khổ biết kêu ai ? Chỉ biết cố và cố ngoi lên cũng không trách móc quân dân cán chình của VNCH đã bỏ chạy ! Và sau đó tiếp tục xin Mỹ nhận, Ông bạn Đồng Minh quý hoá !! Ba mình từng làm sở Mỹ ông cứ nói hoài, họ thực dụng và lịch sự, buổi sáng vui vẻ, buổi chiều khg hài lòng họ vẫn đuổi cổ mình không thương tiếc !
Hôm nay tự nhiên muốn tâm sự một chút với các bạn lớp mình, nếu mình nói cái gì khác ý các bạn xin đừng chấp vì đó là sự suy nghĩ riêng của cá nhân mình thôi ! Nhưng mọi sự "Vô thường " mà đến lúc những người tạo nhân phải nhận quả, đó là sự giận dữ khi lý tưởng của mình thất bại, sai một nước cờ làm hại cả dân tộc, đó là sự dằn vặt của lương tâm, sự trốn chạy không can đảm nhìn thẳng vào cốt lõi của sự việc...!
Có bao giờ trong một phút nào đó chạnh lòng nghĩ về quê hương và dân tộc, các bạn có thắc mắc giờ đây những người còn "được" ở lại mưu sinh như thế nào, cuộc sống chật vật ra sao chưa hay chỉ lại nghĩ đến cái lý tưởng xa vời....Và lý tưởng chỉ là hai chữ treo trên cao để nhìn ngắm mà suốt cuộc đời mấy ai dễ với tới ?!
Cầu chúc mọi người an lành như đã từng được an lành trước 1975, vì lúc đó dù chiến tranh nhưng chưa có Bác và Đảng !! 
NM PTND

Kiếp nghèo

Cám ơn người đã cho tôi được thấy,
Một niềm vui chân thật rất giản đơn...
Khiến cõi lòng xao động ấm áp hơn,
Khi ta được sẻ chia cùng mơ ước !!
NM
Tờ vé số với ba niềm hi vọng!
Tôi bước ra khỏi cửa tiệm uốn tóc thì đã hơn 6g chiều ! Lâu thật, hơn 5 tiếng đồng hồ cố gắng chờ để được tóc tai gọn gàng, một phần vì thời tiết hãy còn nóng nực dù giữa trưa đã có cơn mưa thật lớn...một phần dự định sẽ tham dự buổi họp mặt với các bạn học ngày xưa ...
Trời hãy còn mưa lác đác cho nên mau sẫm tối , con đường vắng vẻ phải rảo bước nhanh nhưng cũng phải cẩn thận vì mặt đường ướt át trơn trợt, ghé tiệm thuốc tây quen đưa cho cô dược tá hủ gel xoa bóp làm mẫu cô nói đây là hàng xách tay ở đây không có ....
Cất hủ gel vào giỏ tôi lại cắm cúi đi .... Lúc bỏ hủ gel vào túi  mới sực nhớ đến mục đích thứ hai là ghé vào đại lý vé số đổi tờ trúng 100.000đ của xổ số Vĩnh Long tuần vừa rồi !
Đại lý vé số nằm ngay góc con đường tôi đang đi và sẽ quẹo về nhà , tủ vé số nằm gần sát lề đường cho nên chỉ đủ cho một người đứng, khi tôi đến thì đã có ba người ở đó, chủ đại lý là một ngưởi đàn ông trung niên vui tính, ông đang "lai rai" với hai người bạn nhà kế bên, ông đứng dậy vui vẻ tươi cười chào đón, biết mình đến sau tôi hạ cây dù đang che đứng sau lưng hai người đàn bà đang đứng cạnh nhau một bên tủ, phía trước mặt tủ lại có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe đạp, vì muốn nhường cho ba người đến trước tôi có cơ hội  nhìn kỹ thì thấy cả ba đều ăn mặc lam lũ, người nào cũng có áo khoác bên ngoài, loại áo khoác dành cho người lao động cả ba đang móc trong túi ra mỗi người vài ngàn bạc lẻ...! Hơi ngại ngần nhìn tôi một chút nhưng rồi hai người phụ nữ cũng lấy ra mỗi người 3.000$, người đàn ông thì đang loay hoay kiếm tiền trong túi...
Ông chủ đại lý hình như khá quen với ba người cho nên vui vẻ hỏi tôi cần gì, tôi nói tôi chỉ đổi tờ vé số trúng 100.000$ tuần rồi của đài Vĩnh Long, rồi tôi trao tờ vé số đó cho ông , ba người kia sau vài phút chần chừ thấy tôi chỉ đổi tờ trúng 100.000$ cho nên gom đủ 10.000$ họ đưa cho chủ đại lý....!!
Thật bất ngờ và không nén nỗi cảm xúc khi chứng kiến nét ngại ngần, chần chừ rồi gom góp với nhau cho đủ tiền mua duy nhất 1 tờ vé số với tất cả niềm tin cẩn với nhau, giản dị trong hành động nhưng cũng thật là thương cảm....!
Ông chủ đại lý xác nhận tờ vé số của tôi  đúng và vui vẻ nói cô ủng hộ cho con 2 tờ nghe ! Tôi chỉ gật đầu vì đang xúc động khi chứng kiến cảnh ba người cùng nhau vét tiền mua duy nhất một tờ vé số với những đồng tiền đã cũ và hơi nhăn được lấy ra từ túi áo trong, cả ba đều cẩn thận vuốt cho ngay thẳng rồi mới gom lại trao cho người đàn ông ngồi trên xe đạp, trịnh trọng như hùn nhau mua một cây vàng !! Hẳn là bao nhiêu niềm tin và hy vọng đều đặt cả vào tờ vé số trên...
Bỗng dưng mắt tôi cay cay, tờ vé số trúng 100.000$ nầy tôi đã mua giùm một người đàn ông bán vé số trong sân chùa Phong Linh hôm lễ Phật Đản ở Thủ Đức, đây là ngày lễ Phật lớn nhất trong năm thế nhưng chùa rất vắng khách thập phương giống như các chùa khác ở vùng Thủ Đức nầy ! Một điều rất lạ và thật ngạc nhiên vì hôm nay lại là ngày thứ bảy...!
Lúc đó lạy Phật xong tôi ra ngồi băng đá chờ cháu trai, một người đàn ông hơi đứng tuổi cao ráo cũng đang ngồi ở đó, ông mặc chiếc áo kaki xanh, ông nhìn tôi cười và nói :
- " Chùa vắng quá cô, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy ! Không hiểu tại sao nữa"
Rồi ông lại nói tiếp :
- "Bên chùa Thanh Long cũng vậy tôi vừa bên đó qua ngồi nghỉ mệt ! Thật là lạ "
Bây giờ tôi mới nhìn kỹ thì thấy trên tay ông có một xấp vé số, tôi nói:
- " Ở đâu cũng vắng vẻ tôi đi từ chùa Hội Sơn và Bửu Long qua dây, có lẻ sẽ ghé chùa Thanh Long"
Tôi nhờ ông chọn đại một tờ nào đó cho tôi, và đưa ông 15.000$, ông rất ngạc nhiên nhìn tôi cười và cám ơn. Khi cháu trai chạy xe đến tôi chỉ ông nói với cháu bên chùa Thanh Long cũng vắng chú nầy cho biết như thế, cháu cũng lựa một tờ rồi trả xấp vé số cho ông, ông đứng lên vui vẻ:
"Thôi bây giờ còn ít chắc sẽ quay lại chùa Thanh Long"
Nhìn quanh không thấy chiếc xe đạp nào tôi mới biết là ông  đi bộ, dù không xa lắm nhưng giữa trưa nắng như vầy thật là tội nghiệp !
Chúng tôi qua chùa Thanh Long, trên đường thấy bóng dáng ốm cao trong chiếc áo xanh đi giữa trời trưa nắng mới thấy mình hạnh phúc hơn người.Tôi nói với cháu bây giờ mình không có tiền nhiều nhưng gặp ai lớn tuổi mình mua 1 tờ và trả thêm cho người ta... Mình phải mua rồi đưa thêm vì có lần tôi chỉ đưa tiền mà không lấy vé số có người nhất định không nhận.Tôi còn nói đùa, nếu tờ vé số lúc nảy trúng sẽ giữ số tiền đó lấy hên để kỷ niệm một "Mùa Phật Đản buồn", không ngờ là tờ vé số đó trúng thật dù chỉ 100.000$.....
Ban đầu tôi định đưa 20.000$ lẻ cho chủ đại lý rồi giữ nguyên tờ 100.000$, nhưng nhìn ba người hùn nhau mua một tờ vé số như vậy thì tôi chợt đổi ý, cầm hai tờ vé số mới trên tay với 80.000$ kèm theo, tôi chào chú đại lý rảo bước qua ngang người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc xe đạp, có lẻ cả ba ngại ngần chờ tôi qua khỏi cua quẹo rồi mới chọn vé số chăng ?....
Đột ngột tôi quay lại theo quán tính và dúi hai tờ vé số vào tay nguời đàn bà đứng gần nhất rồi quày quả bước đi, tôi không nhìn lại nhưng biết họ sẽ rất ngạc nhiên vì bất ngờ, tôi biết nếu tôi không làm như thế mà đối diện đưa cho họ, họ sẽ tự ái không nhận...!
Mưa vẫn còn rơi, tôi vẫn che dù, nhưng má tôi đã ướt vì nước mắt, người dân hiền lành nghèo khó của quê hương tôi đó và tôi tự hỏi sao hơn 40 năm hoà bình mà dân tôi vẫn còn nghèo ?! Nghèo nhưng hiền lành trong sạch, hi vọng rằng cái "lộc" trong mùa Phật Đản chiều nay sẽ đem may mắn đến với họ, mỗi người một tờ không phải chia ba...!!
Bên kia đường có tiếng hát nhà ai vọng ra :
"....Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài....Đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai....?"
NM Phan thị Ngọc Diệp