Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Nhạc - Thơ - Văn Giấc mơ có hoa Mimosa

Mimosa

Hoa Mimosa, đèo Mimosa
Mimosa giờ đã không hoa,
Tôi đi tìm lại bao thiết tha...
Dáng hoa đài các không còn nữa
Đã trót tàn phai với cảnh nhà !

Mimosa giờ đây sống quạnh hiu,
Thân gầy còm cõi giữa cô liêu...
Chỉ mong sức sống mầm xanh mới,
Lại nở chào Xuân dưới nắng chiều !
NM
Giấc mơ có hoa Mimosa
Tôi đã từng đi theo ba mẹ nghỉ hè ở Đà Lạt từ năm 5, 6 tuổi lúc đó mẹ vừa sinh em trai thứ nhất, mẹ bị yếu phổi hình như mẹ bị phổi có nước, bác sĩ khuyên mẹ nên làm việc ít lại và đi du lịch dưỡng sức vì vậy mỗi năm cứ đến hè mẹ lại dắt mấy chị em lên Đà Lạt cả tháng trời, công việc nhà đã có ba và cậu nghỉ hè trông nom
Lần nào lên Đà Lạt thì gia đình cũng ở khách sạn Bờ Hồ ở trên đồi cao nhìn xuống Hồ Xuân Hương, khách sạn trông giống như một villa hơn là một nhà nghỉ thuần tuý. Trong ký ức nhỏ nhoi mà tôi còn nhớ là trên cái đồi cao đó chỉ có khách sạn Bờ Hồ và khách sạn Palace. Khách sạn Palace nằm trên cao hơn, uy nghi hơn lúc nào cũng giữ một màu vôi trắng toát trông thật sang trọng
Chủ khách sạn Bờ Hồ là một gia đình người Hoa vui vẻ chân tình và rất chu đáo, mẹ đặt món ăn hàng ngày ngay trong khách sạn và cuối tuần ba có lên thì bà hỏi ý kiến xem có muốn thay đổi thực đơn hoặc thêm món gì hay không
Lần đi sau cùng tôi nhớ lúc đó nhà đã có bốn chị em, ba mẹ đem theo cả hai em trai nhỏ và chị giúp việc để bế em trai út vì mẹ không được mang vác hay làm công việc nặng. Mỗi lần đi nghỉ hè như vậy thì có bà con đi cùng, cứ hai buổi sáng một lần mẹ và bà cô photo Hưng lại đi xe ngựa ra chợ mua rau củ về hầm soupe riêng cho trẻ em, và lúc đó tôi được tự do đi ra khoảng sân sau của khách sạn
Phía sau lưng khách sạn còn có một con đường mòn nhỏ dẫn lên tầng đồi cao thoai thoải và có lần tôi đã nhìn thấy cả một rừng hoa sim tím bạt ngàn, tôi đã xin phép bà chủ để đi ra con đường mòn đó hái hoa sim, bà vui vẻ bằng lòng nhưng luôn căn dặn không nên đi xa quá kẻo lạc đường !Thế là từ đó tôi yêu hoa sim, yêu luôn cả màu tím của nó và bất cứ loại hoa nào có màu tím là tôi thích, tím lục hình, tím hoa dại, tím bằng lăng....
Nhưng có một lần đi về Bạc Liêu lúc qua phà tôi luôn giành đứng ngay cửa sổ nhìn ra sông, lần đó trong những đám lục bình to đầy hoa thấp thoáng có một vật gì màu đen vướng theo đó dập dềnh trôi nổi, mọi người đổ xô ra nhìn cậu đã không cho tôi xem và nói đó là một xác người chết, có lẻ đêm qua có đụng trận và người ta đã vứt xác VC xuống sông, xác đã trôi tấp vào đám lục bình phiêu bạt khắp nơi chẳng ai dám vớt lên để chôn cất !
Lúc đó tôi đã 15 tuổi, đã biết và nghe nhiều về chiến tranh, nhưng giờ thực tế trước mắt làm cho tôi không còn yêu thích hoa tím lục bình như xưa, hình ảnh "thằng chỏng chết trôi" là một hình ảnh đã phá tan vẻ đẹp nên thơ của hoa lục bình và nó mang lại cảm giác đó là một loài hoa mang sự chết chóc bên mình, lúc đó người ta đã lấy một cây dài để đẩy cho đám lục bình trôi ra xa....!!
Tôi vẫn còn yêu màu tím nhưng lại không còn thiết tha như xưa và từ đó tấm lòng rộng mở  hơn tôi thích màu đỏ hoa phượng, màu hồng hoa sứ hay màu vàng hoa cúc....
Và tôi bắt đầu yêu Mimosa từ lúc còn là cô sinh viên Văn Khoa vì có lần tôi cùng hai cô bạn đi Đà Lạt. Lần đó chỉ có ba đứa lên Đà Lạt trước và cũng không còn trọ ở khách sạn Bờ Hồ như xưa. Tôi như bị cuốn vào sinh hoạt gấp rút của cô bạn ngày đó cho nên không nhớ đến chuyện đi tìm xem khách sạn ngày xưa như thế nào, chúng tôi tất bật với việc chuẩn bị cho cô bạn đi thăm người yêu VB vào sáng chủ nhật, rồi tất bật tiếp đón những người quen và lạ cũng từ VB ra, không thể nào không vui vì đó cũng là dân Sài gòn lên đây làm việc...
Khách sạn mà chúng tôi trọ là ngôi nhà nghỉ của Quan thuế nhà nước, cũng nằm trên đồi cao, kiến trúc như villa song lập của Pháp ngày xưa, chung quanh tầng dưới toàn là kính để du khách có thể ngắm toàn cảnh chung quanh nhà nghỉ, cả ba cô sinh viên trẻ thời đó còn sợ ma, đi đâu cũng đi ba đứa không dám tách rời nhau.... 
Ban đầu rất vui và thích thú trước phong cảnh nên thơ, chung quanh đồi ngàn thông bao bọc, ngoài sân chung quanh nhà là hàng Mimosa lá bạc đang trổ đầy hoa vàng, những cây mimosa hãy còn thanh xuân cho nên mềm mại và ẻo lã khi có gió thoảng qua. Chúng tôi kéo ra phía sau nhà nhìn ngắm xuống chân đồi là nơi có những ngôi nhà vườn nóc phủ kín dây leo của xu xu đang lủng lẳng trái hay những mái nhà phủ đầy kín hoa bìm bìm tím thật là thoải mái và hồn nhiên, muốn xuống chơi nhưng lại sợ không có đường đi lên !
Buổi chiều phố núi trời mau tối mới đó mà đã nhá nhem rồi, cả ba lại kéo ra trước cửa để ngóng cứu tinh đến mang theo chiếc bàn ủi cần dùng...Bây giờ trời đã tối và khá lạnh phải vào phòng đóng cửa và ngóng ra con đường dẫn lên đồi, con đường không có đèn càng rùng rợn hơn, những cây mimosa yểu điệu buổi chiều trong nắng giờ là những "bóng ma" đáng sợ, cành hoa lất phất như tóc ai rũ rượi bên cửa sổ....
Và có lẻ hai hình ảnh tương phản của Mimosa đã gây sự chú ý trong tôi, tôi được ngắm Mimosa nơi mình trọ, ngắm Mimosa trên dốc xuống Datanla, Mimosa chung quanh hồ Xuân Hương và hồ Than thở, cây Mimosa nhỏ bé, mềm mại nhưng hiện diện khắp nơi cùng thông cao lớn, cùng hoa cỏ bạt ngàn... Và người bạn đó đã cười khi thấy tôi chỉ thích toàn "cây thường cỏ dại", anh nói lên Đà Lạt mà thích những hoa đó người ta cười chết ....Tôi đã cắc cớ hỏi anh trong trường VB có hoa Mimosa không ?! Anh cười cười nhìn tôi trả lời với cái vẻ tếu tếu quen thuộc "Bí mật quân sự, người học không nói được thì người dạy lại càng không nên nói!" Thế mà các anh lại rủ ba đứa ở lại thêm buổi sáng thứ hai vào VB để dự lễ chào cờ, có lẻ anh tạo thắc mắc để "dụ" mình vô VB đây, thú thật chúng tôi chỉ vì cái bàn ủi mà đã tìm đến cổng sau của trường rồi !!
Thời sinh viên không còn , người xưa cũng vì thời cuộc cũng không còn....Trải qua biết bao dâu bể của cuộc đời, hơn ba chục năm sau tôi mới có dịp thăm Đà Lạt với những bạn quen xưa, tôi không có dịp đi riêng để tìm ký ức, Mimosa 12 năm trước đã ít đi nhiều chỉ tập trung ở những nơi đặc biệt như đồi Mộng mơ, lơ thơ rải rác, cô đơn....!!
Lần nầy trở lại Đà Lạt để thăm cháu sau 12 năm, chỉ có hai cô cháu cho nên thời gian tự do và thoáng hơn, mới qua Tết hơn hai tuần, đi đâu cũng thấy hoa với đủ chủng loại và màu sắc khác nhau nhưng tuyệt nhiên không thấy Mimosa !! Chúng tôi cũng đi vòng ngoại ô, hồ Than Thở ,hồ Xuân Hương, các chùa và ngay cả vườn hoa Thành phố nhưng cũng không có Mimosa ?!
Mimosa mất đi hẳn như bóng hình người xưa biền biệt, màu vàng hoa mimosa là màu thanh xuân hồn hậu vui tươi như tuổi trẻ của chúng tôi ngày đó nay đã mất đi rồi....
Sau mấy lần tìm kiếm thăm dò người ta nói Mimosa giờ rất hiếm hoạ chăng chỉ có thể tìm gặp trên đèo Mimosa....Hai cô cháu quyết định sẽ đi tìm thôi dù người ta cho biết con đường đèo Mimosa rất xấu và nguy hiểm vì xe tãi chạy rất nhiều...
Và chúng tôi đã gặp Mimosa trên con đường đèo Mimosa bắt đầu từ đèo Prenn đi qua, thương cho thân phận Mimosa giống như đời sống con người. Suốt một đoạn đèo dài như vậy nếu Ti không nhìn kỷ thì không thể nào nhận ra, cây thì èo uột ốm yếu khẳng khiu lá rất ít và nhỏ xíu, cây thì lẫn lộn trong đám cây dại, dậu đỗ bìm leo ngã nghiêng như cố chịu đựng sự đàn áp của cây hoang
Nguyên cả con đường đèo đếm không tới mười lăm cây toàn là cây già héo hon sắp chết, chỉ duy nhất có một cây còn lá hơi lớn và vài nụ hoa nhỏ xíu chớm nở, mừng như gặp lại người xưa...
Niềm hi vọng tưởng chừng như tuyệt vọng thì lại loé lên một tia sáng, ngay trên đèo trước trang trai trồng rau cải mang tên Mimosa kế bên có căn nhà nhỏ xíu người ta trồng hai cây Mimosa thật xanh tươi nhưng chưa có hoa, thân cây mập tròn xanh tốt và cao hơn hàng rào, một cây còn nhỏ thì de ra ngoài đường cũng thật xanh tươi, một sức sống mới đang vươn lên ! Tuy chỉ là cây cỏ nhưng thật cảm động làm sao, nói với cháu mong có một lần nào đó lại đi trên con đường đèo nầy và được nhìn ngắm Mimosa lại ra hoa
NM Phan thị Ngọc Diệp
( Đà Lạt trong tôi)