Hiển thị các bài đăng có nhãn Tùy bút. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tùy bút. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

Nhạc - Thơ - Văn Thanh minh 2022,

 Hôm nay vào mùa Thanh Minh 2022, mùa Thanh Minh đặc biệt sau khi dịch bệnh hoành hành, bỗng chợt nghĩ ra tại sao mình không viết tùy bút viết ra tất cả những sự việc trần tình cho mọi người biết rõ, những oan ức mà ông bà cha mẹ tủi buồn, nhất là ngoại, có những đêm lúc ngoại còn ở BL, hai bà cháu nằm nói chuyện, ngoại lo lắng, ngoại tâm sự...Ngoại muốn bán nhà lấy tiền lên SG ở chơi với con cháu, canh em gái ham vui, giúp cháu gái lớn lo lắng trong ngoài và nhất là lập gia đình như người ta chứ đừng ngang bướng như mẹ.!?.Mãi tới bây giờ mình vẫn còn nhớ tiếng võng đưa, tiếng ngoại trong đêm như uất nghẹn, cố giấu nước mắt khóc thương cháu gái lớn.!

Đây là một phần liên quan đến bên dâu và cháu nội thì mình ghi "tạm" ra, những gì tư riêng thì xin....chờ đợi !! NM

    Thanh minh 2022 ( P1)
Sáng nay hai cô cháu mới bắt đầu đi Thanh minh thăm tro cốt của ông bà nội và ba má để trong tháp Gò Vấp ...
*** Thanh minh trong tiết Tháng ba...không biết có đi viếng mộ ông bà bên Ti ở Bình Chánh được không vì lúc này trời mưa bất thường con đường ruộng trơn trợt rất khó đi, mỗi lần đi "may mắn" gặp bất cứ bà con nào bên đó là một lần buồn bực vì mình chỉ muốn cho con cháu cúng kiến ông bà chứ không muốn nghe người ta "tố" nhau, xâu xé nhau và nói xấu nhau không biết mệt mà cũng không biết nhục, lần gặp gỡ gần nhất là hôm đi tảo mộ cuối năm 2021, gặp con trai cô Tư Lan cậu đó cũng xác nhận cho hai cô cháu biết là tất cả gia sản Nhà thờ họ và đất đai đều do bà cố Ti tạo dựng nên (Ông cả Hương có ba người con gái bà cố của Ti là cả, mẹ chồng thím ba là con gái giữa, và bà Út mất bên Pháp) bà cố Ti lập gia đình trước tạo ra sự sản nhưng không may mất sớm, giao lại cho bà Ba trông nom và cất giữ của cải, phần của ông nội Ti tự tử chết khi Huy vừa sinh ra đời, chú Bảy Khải giành "giữ giùm" khi nào Huy 21 tuổi thì giao lại mặc dù chú không hề nuôi dưỡng Huy ngày nào, Huy hoàn toàn sống với gia đình của mình, rồi vợ chồng chú đi Pháp thì số tiền đó "gởi gió cho mây ngàn bay", nhà của chú, chú rất "từ thiện" chú cho "người giúp việc ở" nhưng cũng bị nhà nước tịch thu, trong khi cha con Ti gia đình mình phải cưu mang, căn nhà nhỏ xíu mà 12 người lớn và trẻ em sống chen chúc !! Oái oăm như thế đó, chính má vợ chú bảy mỗi lần về VN đều lại nhà thăm hoặc nhắn hai cô cháu đến gặp và bà nói hoài "làm như vậy thất đức lắm"; thế mà bà Bà thím dâu tham lam nhảy tưng tưng lên nói "tất cả là của má tao"...Thật buồn cười và ngao ngán, nhiều lúc muốn quên đi thực tế nhưng cứ mỗi lần gặp gỡ những người bên đó không thể nào không.. ai oán và thầm nghĩ cớ sao cả bên gia đình mình và gia đình Ti cùng khổ với hai bà dâu thứ ba, Ti chưa bao giờ than oán dù cuộc đời tráo trở tham lam mà bà thím dâu nhẫn tâm gieo tiếng oan, hai cô cháu đòi chia của dù của đó là của mình và không phải của mẹ ruột bà ta ...Bà còn xúi đòi tiền chú bảy Khải không được thì đưa lên mạng xã hội và thưa qua tòa lãnh sự Pháp có cô Tư Lan làm chứng, nhưng cô Tư đã mất rồi bây giờ con trai cô cũng cho biết giống y hệt như vậy, cần nhắc lại là chú bảy cũng có lần bỏ lơ cha con Ti để cho con mình thừa hưởng gia tài của cô ba có chồng mà không con, bây giờ còn lại hai cô cũng không chồng con có lẽ vì vậy có ai hỏi về cha con Ti chú nói mất liên lạc dù mình có viết thư gửi mà chú im luôn, trước đó hai vợ chồng chú thường viết thư cho ba để thăm hỏi cha con Huy, khi ba mất năm 1996, thím Khải có viết thư chia buồn với mình và nói rất muốn về thăm quê hương, nhưng không còn có ai thân quyến ở đây nữa nghe mà buồn....cười !!
(Hôm gặp con trai của cô Tư Lan, cậu đó có chụp hình mình với Ti và quay clip cho gia đình ở nhà xem). Chính bà thím Ba đã nhờ sư thầy bên chùa Bửu Long nhắn mời hai cô cháu đến nhà thờ tổ dự đám giỗ chỉ một lần duy nhất và sau khi chia chác giành giựt đất đai xong
***
Lúc gia đình chú Hai Còn, chú Ba Cao và cô Tư Lan đang tranh chấp thì sư thầy chùa Bửu Long ở lâu biết chuyện có nói hai cô cháu nên ra mặt lúc đó vì sư thầy biết rõ về dòng họ Ti, nhưng mình chẳng muốn nhảy vô tranh giành tuy điều đó rất đúng, mình cưu mang cha con nó, nuôi và dạy dỗ nó cũng phải có trách nhiệm cho nó biết về cội nguồn của gia đình và nó phải được phúc phần thừa hưởng của dòng họ nó để thờ tự, thế mà họ đã giấu, giành rồi bán mà sau nầy còn chửi cô cháu đòi chia của.ngẫm lại thật ghẹ sợ người lớn gì hồ đồ và lố bịch.như vậy nói mà không hề ngượng miệng!!
Comment  
Hôm nay rốt ráo viết ra vì nghĩ nhớ đến hương linh ông NĐ ngày xưa lúc còn sống ông hay ghé nhà mẹ thăm Huy, ông ôm Huy khóc và nói phải luôn nhớ ông nội là ông NĐ NTP...Ai có hỏi con phải nói như vậy !!
KC cũng có bà con bên nội ở Pháp, bạn bè ở Pháp cũng có ý định giúp hay nhờ LS góp ý và nếu cần thì thử ADN...nhưng KC không muốn ngay cả khi bạn mời du lich Châu Âu và sẽ nhân cơ hội tìm gặp vợ chồng chú Khải cùng bà con còn lại, KC vẫn muốn cha con nó không túi thân vì bản thân cha con nó cũng không chịu làm giống như đi ăn xin
Cách đây vài năm KC có tìm và nhờ bạn liên lạc với những thân nhân còn lại bên Pháp có lẽ vì thân quen nên người ta có hứa rồi "nước chảy mà đá vẫn không mòn"...Má vợ chú bảy lớn tuổi lâu rồi không thấy về nữa tội nghiệp bà cứ nói tức quá làm sao cho hai cô cháu qua bên "nớ" để gặp bà con, bà quả quyết hễ gặp thì vì tình máu mủ ruột thịt khiến người ta thấy cha con Huy sẽ thương thôi vì lá rụng về cội mà, đối với bà cả KC cũng là một thành viên vì có công nuôi dưỡng cha con Huy nhưng KC có nói chỉ cần cha con nó trở lại nguồn cội là mình mãn nguyện rồi, cho cha con Ti thật sự cúng bái ông bà tổ tiên của mình cho dù ngôi nhà thờ tổ hoang phế, đất đai bán hết nhưng vẫn có thể tìm một mảnh đất nhỏ khác trên vùng đất đó xây nhà thờ khác nhỏ nhưng ấm cúng hơn, tiếc rằng mình bây giờ còn chưa có nhà ở !!
KC vẫn còn giữ địa chỉ và thư từ của chú những thư này do vợ chú thay chú viết, qua lời bà mẹ thím bảy KC được biết hoàn cảnh của thím cũng như của cha con Huy nhưng không hiểu sao chú thím nở tuyệt tình như vậy chú như cha mà nhất là cháu mình lại phải náu thân nhà nghèo,ba tuy không phải cha ruột nhưng may mà ba mình có trái tim của Đức Phật Di Lặc Bồ Tát
Sau khi viết bài tùy bút này xong KC cũng suy nghĩ rất nhiều đã viết thì viết cho trọn vẹn và chỉ mình cứu gỡ cho cha con Ti thôi, chú bảy tên là Nguyễn Thế Khải con trai thứ bảy của ông Nam Đình, ba Huy tên Nguyễn Thế Đại tuy là thứ sáu là trưởng nam, lúc mất chỉ mới 28 tuổi..!!!...(ông buồn gia đình mà tự tử mất trong lúc Huy mới sinh ra 1 ngày)
Sau này chú bảy thấy vậy mới lập gia đình cả hai vợ chồng lúc đó có lẽ muốn cho ông NĐ vui thường ghé nhà thăm Huy, nhưng sau khi cô ba Cẩm Nhung mất và ông NĐ mất thì vợ chồng chú âm thầm đi Pháp
                         Thanh minh 2022 ( P2)
   ** Còn đối với mình ngoại và cậu từng giao hẹn nhà và đất ngoại giao cho mình, vì ngoại thấy mình gồng gánh nuôi gia đình, số tiền học bổng 3 năm SP và tiền để dành mình đã rút ra từ NH Pháp Á cùng nữ trang đang có đưa cho mẹ để lo phần trang trí khi mở quán cà phê Anh (Ba thì đưa cho mẹ 1 triệu đồng để sang lại căn nhà ở Hai Bà Trưng), số tiền đó tương đương với tiền ngoại trúng số, (lúc đó nhớ ngoại chưa trúng số) mẹ có hỏi mượn cậu thì cậu từ chối nói cậu không có tiền, tuy là rễ nhà giàu nhưng như làm công còn bị anh em bên vợ ganh tị kiếm chuyện vì cậu được tin cẩn, mẹ khóc rất nhiều và nói lúc cậu còn nhỏ mẹ phải phụ làm hụi, buôn bán cẩm thạch hột xoàn để phụ kinh tế với ba, ba còn gởi tiền nuôi bà nội hàng tháng, cậu nói đưa tiền cho mẹ, mẹ sẽ làm lung tung hai chị em phải theo phụ cực không có thời gian học hành...!!, bởi vậy hai cha con không đành lòng phải giúp mẹ vì mẹ vốn ít, số tiền của mình thì mẹ nói sẽ trả lại nhưng sau 75 do lo lắng cực khổ mẹ bị ung thư gan rồi mất, trước khi mất mẹ có nhắc và khóc nhưng mình nói con sẽ không nhận tiền nếu má trả lại đâu, có lẽ vì thế mà sau đó mẹ phù hộ mình chỉ với cây kim và sợi chỉ thêu mà tạo ra công việc cho một tập thể, và tạo cho mình một nghề mới khá thành công, rồi mình đã nuôi toàn thể hai gia đình sau 75 cùng những biến cố vui buồn đưa đến, việc ngoại cho mình hưởng quyền sở hữu của ngoại, ngoại muốn tách mình ra khỏi nhà cho đỡ cực, lập gia đình ở ST với ngoại mở tiệm thuốc tây bán vì nhà ngoại ở mặt tiền đường, mình còn nhớ đã từ chối vì ngoại có hai con là má và cậu... Cậu ba nói cậu không cần và mợ cũng không cần, ngoại muốn cho ai là quyền của ngoại, tiền đó của riêng ngoại, ngoại đã trúng số và mua tài sản đó...!
  Có một việc đáng buồn mà không thể nào quên là khi mẹ mất đi ngày 4/12/1980 đó là thời điểm mình mới bắt đầu kiếm tiền bằng nghề thêu tay một mình, ngày mẹ mất tiền trong túi không có bao nhiêu chính bà cô Photo Hưng (người ngày xưa làm quản lý cho ông bà ngoại) đem tiền đến ứng cho mình mượn trang trải., sau đó mình gom góp lại rồi bán tất cả những nhẫn, dây chuyền đang đeo trả cho bà, thế mà khi cậu lên đi đám tang của mẹ, cậu không giúp một đồng nào khi về còn hỏi mẹ sang căn nhà đó tới 5 cây vàng để chữa bệnh bây giờ mất không có dư được chỉ vàng nào sao?!
.Cậu không ở gần nên không chứng kiến mẹ đã trị bệnh tốn kém biết bao nhiêu, những ngày cuối đời không còn tiền nữa ngày nào cũng lục đồ ve chai mà bán để mua thuốc, lúc đó thuốc ngoại rất hiếm và rất mắc, mẹ bán tất cả những món quà mẹ đã cho mình và mình tặng cho mẹ từ ngày còn đi học, máy chụp hình, nhẫn kiểu của Mỹ....!
Ngày 30 tháng tư 75 đến, đại gia đình bên mợ bị mất của,đại gia đình bên mình cũng mất của, cuối cùng bên gia đình mợ được ra khỏi kinh tế mới về ở nhà ngoại sau đó mợ làm đơn xin và thâu tóm các chỗ khác bị nhà nước quản lý... Lúc ngoại mất, mợ bán hết những nơi không cần ở, trong khi đó không thèm nói với cháu một tiếng, ngày ba mất cậu đau lòng thương cháu cực khổ gánh vác gia đình có nói chuyện với mợ, kêu mợ nói chuyện với mình về nhà đất của ngoại, mợ chả thèm nói còn nhắn gởi cha con nó bán xài hết mợ không biết tới, đôi khi còn nói xa nói gần nhắn nhe "bên nội" (là ngoại) ăn ở thất đức cho nên con cái không ra gì, làm ăn không nên nỗi mà quên hai cái ơn lớn của chồng con mợ hãy còn nợ bên nhà mình chưa trả, những người nhờ bên mình đều nên người,đứa con trai út của mợ lúc gia đình bị đi kinh tế mới thì nó ở ngoài với bà nội, giờ chỉ có nó nên người. Năm 2008 vừa mỗ bướu xong hai cô cháu đã lên xuống làm mộ bia cho ông cố, ông  bà ngoại và cậu, ông chủ tiệm quen với cậu nhìn ra và nói không ngờ gia đình "có tiền" như vậy mà để các mộ không có bia và tên tuổi đàng hoàng cả mấy chục năm, có phải là sau khi làm xong thì con trai út của mợ khá lên không, giờ thì giàu sang nó bứng đi lên chỗ giàu sang cho xứng tầm !?Mợ giải thích làm mộ bia người ta tưởng mình "giàu" lại phá !?Buồn cười thật, thế thì khi làm mộ bia xong có ai đến phá không , Mô Phật, mợ chỉ có hiếu với bên mình vì cha mẹ mình giàu còn bên chồng mợ tránh né còn lý luận thật trẻ con, xin lỗi mợ
 Mợ không dám nhìn vào sự thật là cái giáo dục và đức độ của "người mẹ thương con mù quáng"của mợ chỉ nghĩ đến tiền,lo thu tóm của người khác cho con mình như vậy mà hy vọng tạo lớp vỏ bọc êm ấm cho con mình nên người sao ?!
Khi em gái ở Galang bị nhà nước dụ dẫn độ đưa về VN sau 9 năm ở đảo, mợ còn tráo trở nở nói với nó nhà và đất của ngoại là do cậu "lấy trộm" tiền của nhà mợ mua cho ngoại mà mợ không biết là khi mình về BL năm 73 cả thành phố đều biết ngoại trúng số, học trò ở gần nhà ngoại rất nhiều kế bên vách (gia đình của Thạch Hoàng Em học với mình có cô chị là Thạch Hoàng Anh là nữ quân nhân, em gái Thạch... Hương  khi mới về chính bé Hương vui vẻ kể chuyện ngoại trúng số cho nghe, chính Hương dò số lại giùm ngoại mà người ta nghèo nhưng có tham đâu ? Ai cũng biết vì năm 72.73 số tiền 1 triệu thời đó rất là lớn... Căn nhà cũ của ngoại được chú Bưu tá ở Bưu điện BL mua vì chú nói nhà ngoại là căn nhà trúng số rất may mắn!! May mà lúc đó mình ở BL nghe tận tai, thấy tận mắt cả bảng xổ số ngoại viết bằng phấn trắng chữ to ghi lại trên cánh cửa sổ lùa sau bếp để dò số cho kỹ
Bấy giờ mợ cũng tiếp tục đi thâu tóm của gia đình bên mợ, vênh vang cho con xài của một cách tự nhiên, sống vinh hoa tỉnh bơ như việc mình làm hợp lý, mợ luôn ăn chay niệm Phật nhưng chưa thức tỉnh nhìn ra "nhân quả sẽ vẫn còn và luôn còn", dâu của mợ tìm đến "nhà thuê" của mình phán nhà chị "khá tươm tất"... Và xin "hòa" nhau (hòa cái gì nhỉ ?), nỗi đau tuy thành sẹo và mỗi ngày mình đều nhìn thấy vết sẹo đó, nỗi đau còn lớn hơn khi mình không làm ra tiền mà vẫn phải cưu mang những số phận cũng hẩm hiu như mấy đứa em cháu cùng cảnh ngộ như mình "lá rách đùm bọc lá nát", đừng nghĩ mình hay giúp người là vì mình giàu, mà vì "mình trong cảnh nghèo khó khăn nên cảm thông thân phận cùng khổ như nhau"
Mợ cũng không ngờ ngày đám ma cậu mình vô tình lên lầu nghe anh của mợ khuyên thu xếp trả bớt cho mình.. Không nghe được mợ trả lời ra sao? Giờ chỉ còn đứa con trai út sống sung sướng hai xe hơi, biệt thự, đi du lịch xứ này xứ kia, con học trường Quốc tế.... mấy công ty không biết có qua được mùa Covid khg ? Phật trời có lay động được lòng "người giàu" nhưng cũng từng nếm trải mất của "thức tỉnh" chưa?
Bởi vậy mùa Thanh minh này mình nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình, của cha con Ti, nhìn và cảm thấy "vết thương vẫn chưa lành" và... có lẽ sẽ không bao giờ lành, một nắm đất chờ sẵn cho mợ, một ngôi mộ xa xỉ của cậu và một ngôi mộ cho chị gái ở Hoa viên BD, vừa đất vừa xây mộ cùng những câu thơ hoa mỹ đắt đỏ đó có làm cho cậu vui không trong khi ngày còn bé cậu được ba mẹ nuôi từ nhỏ, cậu rất thương ba và luôn thương cháu, mong muốn của cậu chắc cũng bay vào hư vô, về với đất gặp lại bà ngoại chắc cậu cũng buồn lắm, rồi sẽ nói với ngoại ra sao đây ?! 
Và xin mợ hãy nhớ cho là chị em nhà bên này xa mẹ từ nhỏ nhưng vẫn nên người cho dù gia đình tiêu tan mất của và số tiền của ba bị nhà nước lấy hơn 10 triệu đồng thời đó nó đáng giá gấp mấy lần tài sản tiệm vàng của mợ ?!!
Những món quà cậu thưởng mỗi khi thi đậu và lần chót cậu cho riêng, mình đã không giữ mà đưa tất cả cho ba, cộng thêm của mình để gia đình chi dùng trong thời gian ba không có tiền (mất tiền) và vì "một đại gia đình ăn uống cực khổ", mình đã không xài gì hết và xem như đó là chút đền ơn của cậu, (bởi vậy bây giờ mới mạnh tay mà ....gỏ đây) !!
Bỗng dưng hôm nay mình rất buồn trước mùa Thanh minh sau dịch Covid vì không biết người ta đã thức tỉnh chưa, mình cũng không còn ý muốn gặp những"bà con" như vậy nữa, câu nói của cậu 5 khuyên mợ mãi tới bây giờ mình mới bộc bạch ra thì nghĩa tình không còn gì khôi phục nữa rồi...!! Riêng món nợ tiền và tinh thần bêu riếu của mợ thì mình sẽ khg khi nào quên Còn cô em gái bênh mợ (cũng thứ ba vì thấy bên mợ giàu) bây giờ thì nó ngây ngây, dại dại, tay chân yếu đuối đủ thứ bệnh trong người không đi làm được, lại quay về nhờ chị em trong nhà nuôi dưỡng, mình lại phải còm cọm phụ với các em trai lo ăn, lo ở và thuốc men cho nó mợ có vui không ?!
Phong thủy chỉ đem lại may mắn đối với những người có Tâm và đạo đức thôi, hãy nhìn thế sự thì biết, cái chuyện "Thương hải biến vi tang điền" vẫn thường xảy ra đó thôi Ngày xưa Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi có biết bao ngôi mộ lớn của Tướng tá VN và Pháp, của những người nổi tiếng, nhưng chỉ cần một cơn giông bão nó đã san bằng tất cả biến thành công viên Lê văn Tám !! Luật "tự nhiên" của nhà nước XHCN bây giờ đất chỉ là tạm sử dụng và tất cả đất là tài sản của quốc gia...Nếu 50 năm nữa ai sẽ là người nối tiếp gia đình mợ cúng kiến ông bà hay lại là hoang phế vì không còn ai thăm viếng ?!!
Trăm năm bia đá chẳng còn ,
Nghĩa tình đen bạc cần gì gặp nhau ?
Chỉ mình mới thấy mình đau,
Người sao luôn sống để đau cho người...?
Trải bao vinh nhục gượng cười,
Cười cho thế sự tình người thế gian...!!
Comment  
Phần comment thứ hai KC chỉ mong các bạn nào có biết Thạch Hoàng Anh trước 75 học ở THCLBL nhà ở cầu số 4 kế bên nhà Bà Sáu có quán cơm đã trúng số cặp 4/ 250.000đ, tất cả là 1 triệu khoảng năm 1972 để cho hai mẹ con Bà Sáu được minh oan không có lấy trộm tiền bên "tiệm vàng" của bên mợ dâu để mua !! 🙏🙏🙏
 Cái gì mình cố tình làm sai cũng nên sửa chữa, cái gì mình lấy cũng nên trả bớt, nhất là tiền của thì không thể nào nói "hòa" được, hiện người thua thiệt đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và như vậy trong tương lai mình không thể sống sung sướng trên sự oán trách của người khác và mình chỉ có thể còn chút phước đó thôi !!
NM Phan thị Ngọc Diệp
(Tùy bút về Gia đình Tôi
-Chuyện bây giờ mới kể)




Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

NTV - Vì sao lại nhận tham gia tổ chức họp mặt lớp SP 70-73 ?

 

Vì sao lại nhận tham gia tổ chức họp mặt lớp SP 70-73 ?
Có những điều tưởng chừng như sẽ bị chôn vùi vào quá khứ, nhưng bỗng dưng một hôm có một sự thôi thúc nào đó khiến cho mình phải nói ra...Đó là lý do tại sao mình nhận lời cộng tác với Hậu và anh Bân để mời các bạn học cũ ban Việt Hán ĐHSP 70-73 họp mặt lớp
Những lần anh Bân ghé nhà Hậu để lấy áo dài cho Yến Thu thì khi về anh thường ghé ngang qua nhà KC kêu gọi, thuyết phục KC hợp tác mời bạn bè cũ họp mặt...
Vài lần như thế nhưng KC đều từ chối, lúc đó ông nội mất rồi, một mình vừa làm hàng vừa đưa đón Ti đi học, lại còn lo cơm nước nữa, vì thế có những buổi đi giao và lấy hàng hễ buổi chiều thì ăn bánh xèo của người miền Trung (nhưng do người miền Bắc chiên), buổi tối ăn bún bò Huế Thanh Xuân (bây giờ cũng còn bán), những món ăn đó lúc ấy rất rẻ, ngon và cũng tiện, lấy hàng xong ghé ăn rồi về nhà để kèm cho Ti làm bài, học bài mà không phải nấu nướng gì cả....
Trong khoảng thời gian anh Bân đề nghị thì có một buổi tối hai cô cháu đang trên đường đi về nhà, lúc đó Ti hãy còn nhỏ nhưng xe Chaly cũng dễ chạy cho nên giao cho Ti chở, mình thì ngồi phía sau ôm hàng vì trời đang mưa !...Xe chạy đến đường Nguyễn Kiệm gần ngã Năm mình nói chuyện bâng quơ để Ti không buồn ngủ, xe cũng không dám chạy nhanh sợ nước dưới đường dơ bắn lên thì bất chợt mình nghe có tiếng người nói một mình nho nhỏ của người đàn ông ngồi trên xe Honda chạy kế bên và âm thanh rất quen thuộc, giọng nói như than thở hay tính toán một việc gì một mình, mình chợt nhận ra là tiếng của anh Bân, hai xe chạy gần nhau mà anh cũng không quan tâm tới, trong cơn mưa rả rích dáng anh mặc áo mưa ngồi xiên xiên trông thật mỏi mệt và suy tư...
Cất tiếng gọi anh, anh giật mình, nhìn ra mình anh hỏi giọng lớn và vui như bình thường khi gặp nhau, hai cô cháu đi đâu buổi tối trong mưa vậy, nói với anh là đi giao và lấy hàng của thợ, anh lắc đầu nói nhỏ "khổ lắm KC ơi" giống như anh vẫn thường nói đùa, nhưng lần nầy giọng nhỏ buồn và mỏi mệt, anh cho biết mình đang đi công việc về và giờ nầy vẫn chưa ăn cơm chiều....Hai cảnh ngộ vất vã gặp nhau, nói với cháu thôi chạy xe về nhanh sợ ở nhà mưa lớn nước lại ngập .Chào anh đi mà thấy lòng bùi ngùi, quay lại nhìn hình ảnh anh ngồi nghiêng nghiêng trong chiếc áo mưa trông cô đơn và buồn bả lạ...!.bỗng dưng lúc đó nhớ lại lời mời của anh, muốn an ủi anh và làm một điều gì đó cho anh vui tự nhủ sẽ nhận lời hợp tác với anh và Hậu để tổ chức buổi họp mặt của lớp mặc dù lòng vẫn lo ngại không biết có thành công và các bạn có hưởng ứng hay không nữa ?
Bản tính của mình là không nhận lời thì thôi, nhưng nếu đã mời thì sẽ đem tất cả chân tình ra kêu gọi và sự việc đã diễn tiến tốt đẹp, nhưng bấy giờ trong mỗi lần họp thì mình là "cái bóng" thật, ngồi thu tiền, ghi danh, chụp hình các bạn.rồi lui vào một góc không biết uống bia, uống rượu chỉ uống nước ngọt thôi! Sau nầy thì Hậu nhờ tiệm chụp hình gần quán Tre qua chụp và rửa hình, tuy nhiên mình cũng vẫn tự mình ghi lại những hình ảnh mà mình yêu thích
Anh Bân đã ra đi lâu rồi, trong suốt quảng thời gian họp mặt mình đã trở thành cô bạn thân tình, rồi thân với cả Yến Thu vợ của anh
Bây giờ thì anh Trung, Thầy Lạc với anh chắc đã gặp nhau nơi cõi Tịnh, cũng mong mọi người an vui và không còn bận tâm với cuộc đời quá nhiều oan trái nầy nữa. Anh và anh Trung là đôi bạn khá thân luôn nói về nhau nghe thật thân thiết, anh khen anh Trung hiền hay bị bắt nạt, anh Trung lại kể anh luôn bênh vực anh Trung trước bạn "dữ" kể lại kỹ niệm xưa lúc còn đi học SP, đi tập quân sự kể mà cười vui như trẻ con thật là cảm động !!
Giờ về nơi cõi Tịnh,
Xin đừng nhớ chuyện xưa...
Một mình thân cô độc,
Một mình đi dưới mưa !!
 
Mong gặp nhau nơi ấy,
Sẽ vui chuyện hàn huyên.
Như đã từng họp mặt,
Vui vì lại đoàn viên !!
NM Phan thị Ngọc Diệp
(Chuyện bây giờ mới kể)
 
 

NTV - Hai mươi năm sau, kỷ niệm xưa nhắc lại !! (P1)

Hạ buồn - Hoàng Oanh

Hai mươi năm sau, kỷ niệm xưa nhắc lại !!

Những comments nầy lần đầu tiên dài nhất của KC, đó là những "tự sự" chứ không phải chỉ trích, để bạn bè hiểu nỗi khổ tâm của mình từ năm 2002 đến nay (20 năm chẳn) để "xây dựng" và tránh sự tổn thương cho các bạn khác sau nầy (nếu có), 🤭🙏😭🌹😝🦜


Hôm nay 8/3 chúc các bạn gái cũ của lớp VH 73 luôn Bình an, May mắn và Hạnh phúc, riêng KC cái số mình trở lại "cô độc" như ngày xưa đi học với nỗi đau thắc mắc trong lòng sao cb học đạo lý Nho gia mà... tào lao quá vậy?!

Tạm thời nhớ đến đâu thì kể đến đó, cb đã làm mất đi "hình ảnh đẹp" của dân quân MTGPMN mất rồi!! Ai đến thăm cb, cb biết sẽ đi thăm mình là cb đuổi về, bây giờ đối với mình L khg là " lớp trưởng" nữa mà là cb, cái vẻ mộc mạc nhu mì che dấu tâm địa cb CS "nhà nòi", bởi vậy khi mình thành lập nhóm SP cb cũng phá dù trong "nhà" bạn bè rất vui, sau này anh Quang Minh muốn liên lạc với bạn bè bằng hộp thơ chung của lớp, mình chỉ thông báo trên fb cho các bạn chứ không tham dự chung nữa !!
Trước nhất sự việc có liên hệ với anh A, (chuyện này thầy cô chỉ gợi ý cho vui ai ngờ cb làm thiệt), sau vụ đó mình bị chạm tự ái lắm không ngờ cb đánh giá người ta quá thấp hèn, chỉ vì bực mình không được như ý, cb tức tối khai hết tất cả chuyện tình cảm ngày xưa thời SV của bạn, chuyện đó không dính líu với mình (chuyện tình cảm nếu có thì mình đã có từ lúc đó nhưng là một "người ngoài ngành SP " mình chỉ muốn học lên cao và ...bay xa thôi, mình thực sự bị sốc vì không ngờ cb nhỏ nhen như vậy và muốn tách ra khỏi phiền toái cho nên không còn liên lạc với "cựu trưởng lớp uy tín, đạo đức và tốt bụng với bạn bè.trong lớp".. Mình quyết định không vướng bận dây mơ rễ má vì cb cương quyết "triệt" mình bằng mọi cách cho nên cắt đứt liên lạc hết, (dĩ nhiên trừ một vài bạn nếu tốt ở VN), sẵn đây mình xin lỗi anh Ánh, anh Triều Lương Chính (lời anh C nhận xét thật là đúng) cùng.những bạn cũ ở VN và nước ngoài...! Nhưng xin mọi người đừng tẩy chai những buổi họp mặt của các lớp khác, đó là niềm vui của các bạn, hơn 10 năm qua mình đã "trăm đắng ngàn cay" rồi, tại cái số phận mình nó hẩm hiu như vậy đó, nhưng mình luôn nhớ rằng "lòng ganh tị của con người ta phát sinh chỉ vì người ta muốn những gì người khác có mà mình không có được" biết bao nhiêu cho đủ lòng tham của con người ?! Ăn cháo đá bát là lẽ thường tinh, mình vẫn luôn vui và theo dõi những hình ảnh đẹp của những buổi họp mặt và luôn nhớ dù không còn đi dạy nữa nhưng đã từng là cô giáo dạy môn Văn luôn yêu tổ quốc, yêu dân tộc chứ không thể yêu một cb lớp tào lao như vậy !!
 
"Con người có hiền cách mấy cũng không phải là một người ngu", sự im lặng để ẩn dấu một lớp sóng ngầm, không ngờ họ nỡ "lấy ân báo oán" xem một người bạn cùng lớp như "tội phạm chính trị", còn nhiều chuyện chạm tự ái của mình như chuyện đón KC ở Mỹ về chẳng hạn (mình khg đề cập chuyện nầy vì đó là bạn ngày xưa của cb có giành cũng ....được, nhất là thời mở cửa "cb chính quyền" còn tự lưu vong mà), hôm mình bệnh chưa mỗ cb tới nhà thăm (theo lời các anh trong lớp nhờ), tuy bệnh nhưng mình cũng ráng tiếp, ai ngờ nghe nàng lẩm bẩm "thấy tỉnh táo chứ có gì đâu mà kêu đến thăm", cb có đưa mình 500N, số tiền đó mình đã đổi ra tiền mới bỏ bao lì xì cất định nhờ H trao lại cho "lớp trưởng sau 75" 
 
 Nói ra được để mọi người biết lý do vì sao mình không tham gia họp mặt nữa và đánh tan những ý tưởng hiểu lầm về KC mà người ta thích "chụp mũ" Xin lỗi L, Hậu và ông H, còn nhiều chuyện nữa nhưng bấy nhiêu cũng khá đủ rồi, anh Bân cứ nói KC không chơi lại với madame đó đâu....,xin lỗi anh Bân mãi tận đến bây giờ KC mới nói dĩ nhiên chưa đạt hết tâm ý của mình
 
Bởi vậy Hậu đừng có buồn và trách tại sao ngày giỗ đầu của anh Bân, Yến Thu chỉ mời mình và một anh bạn thân ngày còn đi học TH của anh Bân, mình nhớ Hậu đã trách Yến Thu sao khg mời "lớp trưởng"(chức vụ nầy H tự phong cho L) mà cũng đúng thời XHCN, lớp trưởng cũ ra đi thì phải thay lớp trưởng XHCN cho "danh chính ngôn thuận" và người nầy cũng hãnh diện cho nên luôn nở nụ cười tươi sau những ngày ẩn nhẫn chờ thời, mình vẫn ẩn nhẫn....làm thinh! Cười thầm và không nói lý do, mình nhận làm thì nhận luôn cả trách nhiệm và im lặng là...vàng mà. Bây giờ thì nhường cho bộ tứ L,H, Trang và Hướng (một nhà nho, một Phật tử "cấp cao" viết và giảng đạo lý Phật rất nhiều nhưng thực hành đã được bao nhiêu ?!) Chỉ cần "bốn cái chân ghế" nầy chắc chắn thì "cái bàn họp" sẽ vững mạnh thôi
Nhớ có lần anh T vào SG muốn họp mặt ô H cho hay, Ti chở mình đến, thấy mình cb nét mặt chim bỉm không vui, cb hỏi thẳng mặt mình "ai cho hay mà tới, ai mời mà tới ?" Thật tình ô H có lòng muốn đông vui và anh T nhờ mời nữa, cb làm như cô cháu chết đói thèm ăn?Tuy nghèo chứ đang làm hàng ở TP cho nên ăn toàn món ngon ở ngoài hàng ngày. Rồi ngồi chưa nóng chỗ cb hỏi anh T ông coi tui với KC ai trẻ hơn, đẹp hơn ? Quê thật là quê cb ơi, một bên"chớp" được nhà cao cửa rộng, con cái du học thành đạt, bản thân có lương hưu, còn mình gia đình mất của sa sút, nuôi ba mẹ bệnh rồi lo đám tang, nuôi 1 em trai đi lính, 2 đứa em tù vượt biên, sau này còn làm hàng nuôi cô em gái 9 năm ở Galang, bây giờ tự thân nuôi đứa cháu trai mẹ nó bỏ lại...Thử hỏi ai tảo tần cực khổ hơn "thật đúng Chủ nghĩa vật chất" ?Cái tâm của mình mới quan trọng, không nhớ ngày nào mới theo mình đi họp, lúc ban đầu bạn bè cứ hỏi sao KC dám mời, dám chơi với...! Mình nói họp vì "tình bạn cũ" chứ không vì "chế độ" !! Thoắt một cái khi phủi chân lên làm "lớp trưởng" và mình thì bị "nốc ao" đều đều kể sao cho hết ? Mà cũng đúng thôi vì mình không bao giờ và cũng chẳng bao giờ là "đồng chí' của Biệt động thành ( không biết "báo công thành tích" được bao nhiêu?)Nghèo và vất vả chứ nhân phẩm luôn gìn giữ. trót mang tiếng nghèo nhưng không bần tiện vô đạo đức !!
Nếu đã nói thì nói cho rốt ráo, bạn còn lại của lớp không còn mấy ai, thôi thì mình tránh mặt đi cho niềm vui được trọn vẹn vì mình nhớ không lầm có 1 thời gian họp mặt không hiểu vì lý do gì lớp trưởng không thèm đi!? Nói chứ mình nhớ hết, đây cũng là nỗi oan Thị Kính, khi người ta mộng không thành, cái gì cũng lật qua lật lại để hơn thiên hạ mà quên câu "Có đức mặc sức mà ăn" chứ không phải càn quét thiên hạ !! Đồng tiền đôi khi nhờ phước báu nó đi tìm mình hoặc mình có cơ hội làm ra, hoặc được hưởng thì mới bền, còn cướp của người,tính toán mưu sỉ và lợi dụng, tâm nếu không biết thẹn lại khinh khi người thì cũng gặt hái quả chua thôi !! "Ở cho ngay thật giàu sang mới bền" mà, câu nầy học từ thuở bé tiểu học, nhưng lý thuyết của Mác Lenin choán chỗ trong tâm khảm cb hết rồi

Nghe nói sắp tới đây sẽ họp 50 năm kỹ niệm ngày tốt nghiệp SP, chưa mời nhưng có mời mình cũng không đi vì mình là người "xếp giáo" từ những ngày tháng đầu CM thành công rồi, không phải vì chống đối mà."chống đói", sau đó đi dạy lại chỉ vài tháng chịu không nỗi nữa nghĩ luôn! Nếu lục lại hồ sơ năm xưa thì KC là người nộp đơn xin nghỉ trước tiên, sau đó nộp lần thứ hai, và cuối cùng lần thứ ba thì ông trưởng ty BD xuống thăm và viết giấy giới thiệu cho mình nhờ Sở GD TP HCM giúp đỡ...Không "nằm vùng" nhưng làm việc gì nếu thành tâm sẽ được quan tâm thôi!!
CB ơi gia đình mình là "tư sản", ba làm trong ban GĐ sở Mỹ, mẹ kinh doanh nhà hàng, đại gia đình là "tư bản" nhưng...nhưng mình được lưu dụng và "trọng dụng" lúc còn ở BL đã được Sở GD đề nghị làm CB nòng cốt mở ĐH rồi, sau nầy hội trí thức cũng mời dạy lại, ba lần người ta muốn cộng tác khi mở trường (TH và ĐH) với chức danh HT, vì hoàn cảnh nuôi cháu và vì không có bằng Lý luận chính trị cho nên mình không nhận và mưu sinh rối ren không đi học được đó là chưa kể các cô dạy GL đến nhà đặt hàng khi hỏi ra biết mình dạy học mấy cô kêu gọi trở về trường GL dạy, còn ba mình cũng được lưu lại làm cho đến giờ cuối mất trên 70 tuổi để hướng dẫn kế toán cho các nhân viên sau nầy, ba cũng bị đồng nghiệp công kích vì làm việc cho CS, còn em trai, trong khí đi nghĩa vụ được chọn qua ngành CA...Không hề hối lộ, không có ô dù nha cb, cũng không luồn lách mưu sỉ chạy chọt !!
Van Vo
Kimchi Nguyenthi chi nói hay quá
 
Mấy chục năm mình im tiếng rồi nhưng bây giờ anh Trung mất, Thầy cũng mất và "tội nghiệp nỗi khổ của anh Bân chỉ có mình đoán và hiểu, muốn mở rộng họp mặt để vui và mong anh có bạn ở nước ngoài về giúp anh có cơ hội làm ăn mới" Họp mặt thì người ta thường không quan tâm đên tình cảm chân thật hay hoàn cảnh khó khăn của ai, đa phần gặp nhau ăn uống hát hò, thi nhau khoe cơ hội "phất lên" của mình, lúc đó công việc thêu của mình cũng hanh thông nhưng cực lắm, vợ của mấy ông đó hiền lành và rất thương chồng, gia đình khó khăn thật là tội nghiệp !! 
 
Cb không ưa mình vì :
 1/ Chuyện nhờ mình cho địa chỉ email của AM, viết thư M khg trả lời, giấc mộng "làm ăn" của cb và ô H thất bại ! 2/ Chuyện oái oăm của ba con ông Ánh, nàng suy bụng ta ra bụng người, cứ hỏi mình cho email đúng không , tưởng mình nói xấu nhà cb cho việc bất thành, mình đâu nhỏ mọn như kẻ tiểu nhân vậy, sau này gặp nhau hỏi AM trả lời khéo lúc đó con còn nhỏ, nhưng mình biết rõ lý do Chuyện ông Ánh còn vô duyên hơn nữa người ta muốn cho cb không ngỡ ngàng mới nhờ mình chuyển lời, thế mà.... nhưng thôi vì lý do tế nhị mình không thể nào nói ra đây, cũng không ngờ thiên hạ đánh giá mình thấp hèn đến như vậy, còn chuyện thành lập công ty cô đã nói riêng với mình "cô không bằng lòng" cho thầy tham gia thế mà nàng tức tối nói mình phá hôi.,
Thầy và cô có rỉ tai cho mình biết lý do... thật là vui, và mình cũng thấy không ổn, vậy mà nàng viết lên mail hỏi tại sao không làm cty, tại sao trong lúc "trà dư tửu hậu" mình "khoe" thầy muốn giúp mình đủ thứ...cb ơi tui không phải dân trà đình tửu điếm thích "cụng ly" với đàn ông, nhà mình có quán cà phê, quán bar, nhà hàng thật nhưng chưa hề nhấp môi một giọt bia nha cb, mà khg có khoe hay nổ như cb "chụp mũ" !! Thày cô mất rồi mình mới nói chứ không thì cb sẽ "quê" đó, lúc ấy mình ráng nhẫn nhịn rất nhiều, "xổ nho" không đúng chỗ mà chỉ vạch áo cho người xem lưng thôi !
Xin nhắc lại :
Những coomments nầy lần đầu tiên"dài nhất", đó là những lời"tự sự" chứ không phải chỉ trích để bạn bè hiểu nỗi khổ tâm của mình từ năm 2002 đến nay (20 năm rồi), KC hy vọng các bạn đọc để "xây dựng" và tránh sự tổn thương cho các bạn khác (nếu có),
Tình cảm của tuổi hoa niên thời SV là những kỹ niệm đáng tôn trọng và trân quý, chứ không phải để chế diễu hay kêu ngạo nhất là đã "già" hết rồi, xin "ai đó" đã làm "thầy" đừng "ta đây", đừng dùng từ "thằng này"mê"con kia", rồi khoe mẻ con gái trong lớp ai cũng "mê tao", xin hãy soi rọi và nhìn lại bản thân của mình đi, tâm ý có bình ổn chăng? Chưa bao giờ mình gọi bạn bè bằng "thằng" hay "con", bằng hay nhỏ tuổi gọi tên, lớn hơn thì anh chị, giống như vợ chồng "tương kính như tân" phải không quý vị "nho sĩ", lễ giáo gia đình dạy mình từ nhỏ như vậy đó, đúc kết các comments lại thành một bài tùy bút, ít ra cũng giải bày được "sức chịu đựng" của mình bắt đầu từ ......cả chục"năm xưa" !! 
 
Các comments nầy KC để vài ngày trên FB rồi xóa sau đó lưu vào các blogs ai muốn xem thì vào blogs. Như vậy cũng tốt lắm rồi, nhân đây KC cũng rất rất cám ơn "ông xã" KHY đã tặng cho KC biệt danh "chảnh chó" ?!Chỉ vì cái tội nghèo mà sĩ diện, vì thế khi lưu bài nầy ngoài bút hiệu NM PTND ra mình sẽ ghi thêm biệt danh nầy, ghi một cách "vui vẻ" và "hãnh diện" mà cười vui vì đây là một người đàn ông mình "hoàn toàn không quen biết", không giao dịch, chưa gặp mặt bao giờ mà lại "lịch sự" như vậy đó, chỉ cần nghe vợ kể về hoàn cảnh của bạn của vợ mình mà "phỉ báng" bằng từ ngữ có duyên và lịch sự vô cùng, giá mà mình là xã hội đen chắc anh chàng không dám hé môi mà sẽ khen đáo đễ phải không "ông" gì gì...nghe nói cũng nhà giáo và "có chức" trong trường lớp ngành GD lắm !Anh ta còn cắt đt không cho cô vợ gọi nói chuyện với mình mặc dầu mình luôn từ chối, mà nghĩ lại "Tui" "chảnh chó" thiệt nhưng chưa bao giờ xòe tay lảnh của bố thí của ai trong SP !! Nhớ nhé "ông cb thương gia GD ", và xin bái biệt cả hai vợ chồng, chấp tay chào thua....!
 
Chúc"hội nghị" thành công viên mãn, những gì cần mình đã nói (nhưng dĩ nhiên chưa hoàn toàn hết chuyện)...Riêng cb cảm thấy có gì sai hay bị mình "chụp mũ" thì danh chánh ngôn thuận "giao lưu" trên thực tế fb để mọi người xem nhé!! Đây là lần đầu tiên mình sử dụng comments fb như vầy và quyết định sau một thời gian dài suy nghĩ...khá kỹ...!(Nhất là Thầy, anh Bân, anh Trung đã không còn nữa).....Nói ra là đã ...."Thôi kệ" rồi !!
NM Phan thị Ngọc Diệp
(Chảnh chó - Chuyện bây giờ mới kể)

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

NTV 94 - Buổi ăn sáng đầu tiên ở chợ Vườn Chuối sau thời gian dài giãn cách !

Buổi ăn sáng đầu tiên ở chợ Vườn Chuối sau thời gian dài giãn cách !
Cách đây vài hôm hai cô cháu có ghé mua bánh giò và bánh chưng ở chợ Vườn Chuối, cả hai cô cháu gặp cô bán bún riêu quen thuộc giữa đường, cô vui vẻ mời ghé ăn sáng vì cô đã bắt đầu bán lại...
Giữ lời hứa và cũng đang muốn thưởng thức lại món điểm tâm quen thuộc cho nên sáng nay ghé hàng bún riêu của cô, hai bên rất vui mừng khi được gặp lại nhau sau một thời gian dài căng thẳng và  khủng hoảng, vừa ăn vừa nghe cô ngồi kể lại tình trạng dịch bệnh đã xảy ra ở đây, nơi mà chợ Vườn Chuối được xem là tâm dịch !
Qua lời cô, hầu như một con hẻm khá dài như ở đây nhưng giữa lúc dịch bệnh bùng phát thì cả xóm ngày nào cũng có nhiều người lần lượt liên tục kéo ba lô lên đường vào khu điều trị tập trung cách ly, hầu như nhà nào cũng có người bệnh và xe xuống chở đi toàn là xe 50 chỗ, xôn xao như đi du lịch có lúc một ngày có mấy chuyến xe chuyển bệnh nhân đi !
Cô kể cả một con hẻm khá dài như vậy mà đi vào trại thu dung gần hết, chỉ còn lại 7,8 người, ngay cả nhà cô cũng có hai người bị bệnh là con gái cô và một bà cụ cũng may là họ qua khỏi...Có nhà đi hết chỉ còn lại hai ông bà già, xét nghiệm âm tính không bệnh đóng cửa kín mít ai ngờ họ lại mất lúc nào không ai hay, đến khi nghe mùi hàng xóm báo lên, chính quyền địa phương phải phá cửa vào đem xác đi.. Lúc cao trào thì có rất nhiều các nhà báo và Youtuber xuống quay phim ngay tại địa phương để đưa tin cảnh báo thật là khủng hoảng...!
Bây giờ chợ đã cho phép các chỗ bán thức ăn hoạt động trở lại, người bán cũng lưa thưa, bày lui vào trong nhà cách ly với khách qua tấm màn nylon trong suốt...có nhân viên quản lý chợ và CA địa phương luôn đi tuần nhắc nhở không cho mọi người tập trung một chỗ quá đông...
Nghe qua lời của cô kể cùng nét mặt hãy còn bàng hoàng lo sợ mình cũng cảm nhận được nỗi đau kinh hoàng của những ngày đó, may mà nơi mình ở cũng có bệnh nhân covid nhưng chỉ một số ít và tất cả đều may mắn qua khỏi...duy chỉ bị cô lập không đi đâu được, không có thức ăn đầy đủ, bây giờ thì chỉ còn lại một nhà đang cách ly tại chỗ mà thôi !
Thăm hỏi, an ủi nhau và mừng vì còn được gặp lại nhau nhất là cô, hai chị em cô bán hoa, cửa hàng chạp phô, cô bán rau...vẫn còn khỏe mạnh, chị bán bún khá lớn tuổi cũng có mặt với một nhúm hàng nhỏ nhoi ....!!
Thật mừng cho mọi người được bình yên sống sót và cũng thương cho những ai không may mắn ra đi, khu chợ vẫn còn chận các ngách nhỏ, nhà nhà còn đóng cửa khá nhiều, đi bộ vào trong chợ lại có cảm giác như lẫn khuất đâu đây những đôi mắt vô hình oan khuất đang nhìn theo bước chân của mình...!!
Cầu xin dịch bệnh qua luôn nhỉ
Nỗi đau mất mát sẽ quên dần...
Nhà nhà vui sống trong an lạc,
Không còn lo lắng dạ héo hon...
Nỗi đau còn đó mong nguôi bớt ,
Cuộc sống bình yên hạnh phúc hơn !!
NM PTND