Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Nhạc - Thơ - Văn Như giọt sương rơi

 Ca khúc hay nhất của Khánh Hà

Theo giọt sương rơi,
Anh chưa giữ hẹn bao giờ,
Để em thương nhớ lệ mờ hoen mi...
Đa mang chi mối tình si,
Mong gì gặp lại, xuân thì qua mau .
Chao nghiêng chiếc lá thu sầu !
Giọt sương lặng lẽ rơi vào thinh không...
Thì thôi đừng có chờ mong,
Người xưa chỉ đến bến sông mơ buồn !
NM

Như giọt sương rơi

Tôi không hiểu lắm về cái thung lũng công nghệ sinh học trong mơ của anh nhưng tôi vẫn ngồi yên mỗi khi anh say mê nói về những dự định tương lai, về ước mơ hoài bão của mình. Tôi và anh có cả một tỷ thứ khác nhau. Anh uyên bác và nghiêm trang như một ông già, người ta chỉ tìm thấy anh trong giảng đường hoặc phòng thí nghiệm. Từ ngày quen biết tôi anh mới biết thú vui xách xe chạy lòng vòng không mục đích để giảm áp lực công việc. Còn tôi mỗi khi ham vui quên học bài, tôi lại nghĩ đến anh để tự kiểm chính mình. Đứa bạn cùng phòng hỏi tôi: “Hai người bắt đầu yêu nhau rồi phải không?”. Tôi chột dạ: “Làm gì có”. Anh là một mẫu người có quá nhiều ưu điểm còn tôi thì có một trời sở đoản. Tôi có một lô bạn trai để cùng rủ nhau đi học, rủ nhau cùng làm công tác xã hội và cũng có thể cùng nhau đi uống cà phê. Còn anh ? Với tôi có vẻ quá xa vời.
Tôi biết anh rất tình cờ. Anh là một trong những người nộp hồ sơ khá trễ trong phong trào sinh viên ba tốt của trường tôi, vì vậy tôi phải đích thân gọi điện và ngồi chờ anh lên bổ túc hồ sơ. Hôm đó tôi trực ở văn phòng Đoàn, hẹn anh buổi sáng nhưng mãi tới trưa anh mới có thời gian gặp tôi để điền lý lịch. Tôi chẳng ấn tượng gì trong lần đầu gặp gỡ, nhưng khi liếc qua lý lịch của anh tôi bỗng la lên:
- A, thì ra anh cùng quê với em. Trái đất nhỏ thật, đi đâu cũng gặp đồng hương.
Có lẽ vì sự tình cờ đó mà hồ sơ của anh được tôi chăm chút hơn cả, đọc sơ qua lý lịch của anh tôi giật mình - là học sinh giỏi, một lớp trưởng năng nổ, biết hai ngoại ngữ và là chủ sở hữu của một lô danh hiệu, giải thưởng. Từ cấp trường, hồ sơ của anh được xét cấp đại học quốc gia rồi cấp thành phố, những lần liên lạc thông báo khiến tôi thuộc nằm lòng số phone của anh và anh thì bắt đầu nhớ được tên tôi. Anh hứa sẽ khao tôi một bữa để thay lời cảm ơn, nhưng khi bắt đầu lao vào học thì tôi quên hết mọi thứ trên đời, quên cả sự hiện hữu của anh.
Tôi tắt máy điện thoại cất ở nhà, sau giờ học thì chui vào thư viện. Tôi chỉ về nhà khi thư viện đóng cửa và sau khi ăn uống qua quýt lại học bài đến sau nửa đêm. Môn thi cuối cùng rồi cũng xong, mọi thứ nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Không nghĩ ngợi gì, tôi xếp sách vở và khăn gói về quê ăn Tết. Trời đất dường như cũng nhẹ nhàng hơn khi giao mùa. Nắng không gắt lắm, gió hiu hiu thổi làm tôi cứ nôn nao như đứa trẻ lên ba, quên là mình đã bước sang tuổi hai mươi mốt mất rồi. Anh gọi điện vào lúc tôi không ngờ nhất để trả món nợ “năm ngoái” mà tôi đã quên mất.
Tôi trải qua một giai đoạn khó khăn để trở thành bạn của anh. Lần ấy không biết dại dột thế nào tôi nhận lời mời đi uống nước với anh, và sau đó thì tôi chỉ muốn xách dép bỏ chạy cho rồi. Anh cứ như một ông già chuyện gì cũng biết và biết đến nơi đến chốn, tôi ngồi nghe anh nói chuyện cứ giống như đang ngồi nghe thầy giáo giảng bài. Tôi đánh giá anh là một con người quá khô cứng, chỉ biết học mà thôi, chẳng bù với tôi, một con bé nhí nhố và thích người ta cũng nhí nhố như mình. Nhưng rồi tôi bắt đầu hiểu anh hơn, bắt đầu đi sâu vào cuộc sống và giấc mơ của anh, biết lắng nghe và chia sẻ với anh thật nhiều. Nhưng cho đến khi thuộc lòng giấc mơ của anh tôi cũng không hiểu được gì, tôi hỏi anh:
- Thế chắc thung lũng công nghệ sinh học của anh phải đặt ở Đà Lạt? Vì Thành phố Hồ Chí Minh thì làm gì có được một cái thung lũng nào hả anh?
- Em ngốc quá. Chữ thung lũng ở đây không có giá trị địa lý, hiểu không?
Tôi trở thành người bạn nhỏ của anh như thế khi nhận ra anh “dễ thương” hơn ấn tượng ban đầu. Bên trong con người khoa học của anh là cả một tâm hồn sâu lắng chẳng dễ gì khám phá được. Tôi yêu màu tím, còn anh thích màu vàng dù cho tôi cực ghét cái màu mang ý nghĩa phản bội ấy. Anh bảo màu vàng là màu quý phái cao sang nhưng như vậy cũng chẳng làm tôi thích nó hơn một tí nào. Ngày 8 tháng 3 anh mang tặng tôi một đóa hồng vàng, tôi nhận rồi mà không biết nên vui hay nên buồn, chắc tại không có bông hồng màu tím nên anh đành tặng màu vàng cho tôi.
Anh và tôi như hai cực nam châm trái dấu, để tìm được một điểm tương đồng cũng là rất khó. Không biết có phải vì như thế mà tôi mới có cơ hội lại gần anh hơn hay không. Anh chăm sóc và lo lắng cho tôi như một đứa bé. Tôi chưa ăn sáng anh mua sữa cho tôi, không có thời gian ăn trưa anh giúp tôi đỡ đói bằng một vài cây kem. Rồi thì tôi bắt đầu hình thành thói quen có anh bên cạnh. Sáng, trưa, chiều, tối có thời gian là anh lại ở bên tôi, có khi chỉ là để dẫn tôi đi ăn tối rồi anh lại lao đầu vào công việc.
Trời bắt đầu sang mùa đánh dấu bằng những cơn mưa bất chợt, sau đó lại là những cái nắng gay gắt. Trong lòng tôi có một cảm giác nao nao khó tả khi ngày anh ra đi sắp gần kề. Tôi thường đùa:
- Anh đi rồi em để tóc thề anh nhé! Năm năm trời chắc tóc em sẽ dài lắm.
- Em thật trẻ con quá!
- Nếu anh không chịu thì em để móng tay năm năm không cắt vậy, hay anh thích em không tắm năm năm hơn?
Anh cười tôi con nít mà đâu biết là tôi đang có những cảm giác rất lạ lùng mà chắc chẳng đứa con nít nào lại nghĩ như thế. Đêm đó, khuya lắm trời mới mưa, cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng, chỉ thấy hơi lạnh ùa qua cửa sổ và lâu lâu mới nghe tiếng vài giọt nước đọng trên mái rơi nhẹ xuống thềm. Tôi mơ màng nghĩ về anh, về những ngày sắp tới mà thoáng nghe một chút xao xuyến nhẹ như chiếc lá rơi nghiêng đủ làm cho giấc ngủ không đến được.
Anh không giữ được lời hứa là dành trọn một ngày cho tôi trước khi lên máy bay, một vài trục trặc gì đó làm cho anh bận rộn đến nỗi không có thời giờ nhắn cho tôi dù chỉ một tin nhắn.
Tôi giận dỗi mà nghĩ rằng làm bạn bè hoặc em gái của anh để được bảo ban, chăm sóc chắc là sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Có lẽ tôi chẳng có phước phần làm người yêu của một nhà khoa học. Tôi bỏ về quê sau khi gởi cho anh chiếc khăn len mà tôi cặm cụi đan hai ngày hai đêm, kèm lời chúc “thượng lộ bình an”.
Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra mà gọi điện cho tôi: “Đừng giận anh nha bé. Mai anh đi rồi mà không gặp em. Tiếc lắm. Chiếc khăn len rất đẹp, chắc là anh để nguyên năm năm không giặt. Chúng ta mãi là những người bạn tốt em nhé”. Tôi không nói một lời nào vì nước mắt ứ đầy cả trong tim. Tôi cũng không hiểu vì sao. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng nói lời tạm biệt. Anh cười trong máy: “Khóc à nhỏ? Ở nhà nhớ học giỏi. Anh đi rồi anh lại về, em giữ gìn sức khỏe nhé!”
Tên anh tôi vẫn lưu một cách trang trọng nhất trong chiếc di động của tôi mà không hề có ý định xóa đi. Anh bao giờ cũng tiết kiệm lời nói, bỏ tôi ra đi mà dửng dưng như không có gì. Dạo này sao tôi dễ chảy nước mắt thế nhỉ? Những tin nhắn vô tâm của anh cũng đang nhòe dần trong trái tim tôi. Giờ này anh đã ở bên kia đại dương, tôi muốn trách móc cũng không được nữa. Rồi tôi tự hỏi những gì xảy ra giữa tôi và anh có thật là tình yêu?
… Người ta ai cũng có một giấc mơ cho riêng mình. Giấc mơ của tôi bây giờ là mong sao mùa hè chóng đến, anh trở về và nói cho tôi nghe ước mơ của anh đã thành hiện thực. Văng vẳng đâu đó tiếng hát của Hồng Ngọc: Anh đã đến rồi đi, như giọt sương rơi trên mắt buồn… Anh đã đi và sẽ không trở về bên tôi như lời anh đã hứa, để khi tỉnh giấc tôi chợt nhận ra rằng anh đã đến và đi qua đời tôi như một giấc mơ…
PHAN HUY THIÊN THƯ

Giọt sương,
Long lanh hạt ngọc trời ban,
Sớm mai lóng lánh trên ngàn lá non...
Vì sương thân lá héo hon,
Giữ cho thanh khiết mãi còn tinh khôi
NM

Giọt Sương và chiếc Lá
Ngày nảy ngày nay, có một chiếc lá vẫn còn non, vừa mới nhú ra từ cành cây. Nó nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trong veo. Cái gì Lá cũng thấy hay, thấy đẹp... Nó yêu đời ,yêu cuộc sống lắm...
Một sáng sớm nọ, khi chưa một tia sáng mặt trời nào ló dạng, thì Lá đã thức dậy và lần đầu tiên Lá có cảm giác thật kì lạ... Mát lạnh và trong vắt... Và Lá phát hiện ra, điều làm Lá thay đổi chính là một hạt ngọc long lanh, đang nằm trên Lá. Lá bèn reo lên:
-Ôi hạt ngọc đẹp quá, nó mới long lanh làm sao.
Và có tiếng trả lời khe khẽ:
- Anh Lá ơi, em không phải là hạt ngọc đâu. Em chỉ là một hạt sương thôi. Sẽ nhanh chóng bốc hơi khi tia nắng đầu tiên ló dạng.
Lá vẫn bướng bỉnh:
- Có thể với mọi người em chỉ là hạt sương...Nhưng với anh em là viên Ngọc quý giá nhất...
Hạt sương e thẹn mỉm cười. Lá và Sương trò chuyện với nhau tâm đầu ý hợp, nhưng khi một tia nắng vừa lọt qua tán cây. Giọt sương co rúm mình lại, đau đớn vô cùng. Sương không thể khóc, không thể hét lên, nó chỉ biết có người lại và run rẩy. Lá cảm nhận được hết nỗi sợ hãi của Sương... Và nó cuộn người lại, như một tấm chăn che kín Sương...Không còn một tia nắng nào có thể lọt vào, không còn ai có thể đe dọa hạt ngọc nhỏ bé của nó nữa...
Sương biết ơn Lá lắm, hát cho Lá nghe những bài ca thật hay.
Ngày thứ nhất trôi qua yên bình... rồi ngày thứ hai , thứ ba... Sương vẫn hát, nhưng Lá thì không còn nghe rõ mọi thứ nữa. Thiếu ánh mặt trời, chiếc lá xanh ngắt ngày nào nhanh chóng héo úa và thiếu sức sống...
Ngày thứ tư, Sương lắng nghe nhịp đập của Lá chỉ còn là tiếng run khe khẽ...Sương buồn lắm...Chỉ vì sự ích kỉ của cô mà Lá mới ra nông nỗi này... Sương hát cho Lá nghe...một bài hát mới... bài hát hay nhất ca ngợi cuộc sống tươi đẹp...
-Lá à, anh phải sống tiếp thôi mà không có em. Mỗi người sinh ra trên đời đều có một nhiệm vụ riêng. Anh là người giúp bầu không khí trong lành, nhiệm vụ của anh không phải là bảo vệ em... Em không thể ích kỉ mãi mà giữ anh cho riêng em. Anh phải sống tiếp và sống thật có ích...dù đó có thể chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Em sẽ không bao giờ quên những ngày ở cạnh anh...
Lá yếu lắm rồi, không thể cất lời ngăn cản Sương... Và người ta thấy trên một chiếc lá héo úa...Một giọt nước bé xíu lăn ra và tan biến giữa hư không... Là Sương ra đi hay là giọt nước mắt của Lá...
Lá khẽ vươn mình...Nó còn yếu lắm...Nhưng nó sẽ sống và sống thật tốt...Sống cho cả Sương nữa...
Ngày ngày trôi qua, Lá reo vui cùng gió...Cũng có những hạt sương đến với Lá rồi lại ra đi. Lá buồn, nhưng không còn đau khổ. Vì Lá biết đó là nhiệm vụ của Sương...
Nhưng không bao giờ Lá có thể gọi một hạt sương khác là Hạt Ngọc... Ừ thì trái tim Lá cũng chỉ có thể chứa một bóng hình...
Rồi đến một ngày Lá cũng ra đi theo quy luật tuần hoàn. Lá ra đi nhẹ nhõm và thanh thản...Trong tiếng reo của Gió và lời hát khe khẽ của Sương...Lời hát ca ngợi cuộc sống tươi đẹp... Chết đi nào đã là hết...mà chỉ là khởi đầu cho một chuyến đi mới...
Lá và Sương nhỏ bé...Tình yêu của cả hai cũng nhỏ bé...Trong vắt và tinh khiết...
Nắng thuỷ tinh

Tiễn em

Nghìn trùng xa cách

Thương !
Thương hoa hồng trắng đẫm sương,
Thương ngôi sao sáng đêm trường đổi ngôi...
Thương em vĩnh viễn xa vời,
Thương tôi mộng mị một đời cô đơn !
NM
GIỌT SƯƠNG SỚM
Bức thư nhà thương gửi vừa nhận được sáng hôm nay. Vậy là xong, tử thần đã xử án:
_ Ung thư phổi!
Hèn chi mà mình ho nhiều tràng ho đến gãy gập người , nhiều tràng ho trong đêm rát cả cỏ, khan cả tiếng . Ngồi đây viết tiếp thư cho anh để báo tin chẳng biết buồn hay vui . Vui? Chắc gì anh có thì giờ hỏi thăm mà vui? Buồn ? chắc gì anh đã nhớ mà buồn ! ? Trời hôm nay nắng cuối , thu đã qua gần nửa độ.Nắng vẫn còn trong veo như pha lê nhưng gío không còn cuả muà hè, lạnh và làm em ho.Em đi thơ thẩn trong vườn , cố nhìn để nhớ và in thành hình trong đầu để ngày em đi em sẽ đem theo những tiếc nuối đó, khoảng đời cũng gần ba mươi năm sống trên mảnh đất này. Ba mươi năm không buồn không vui, không nói được nhiều tiếng quê mẹ, em sống như cái bóng; em như bức hình treo tường, khô khan tiếng nói, khô khan tình cảm, khô khan .... Em lại có cơ hội gặp chị T. chị đã mớm cho em mở cưả hồn mình , em trở lại tuổi trăng sắp tròn và đã bắt đầu làm thơ .Thơ em chỉ nói về trời đất, vài tình yêu hư cấu, viết cho đứa em gái buồn tình duyên dang dở, không hề viết về em. Rồi em chịu tang , khăn trắng trên đầu lần thứ hai cuộc đời trong lúc em đang còn cần tiếng nói yêu thương cuả người cha còn lại, ông đã bỏ đi, không được gặp. Trời lại xui khiến cho em gặp anh, thật ra gặp thơ anh thì phải hơn.
Quen anh qua thư từ, nhớ anh lúc bắt đầu nghe giọng nói cũng mới đủ sinh nhật một năm đúng , nhưng thật ra , em đã nhớ anh từ bao nhiêu kiếp rồi. Em cầm cái ảnh chụp hình phổi, chỉ thấy mấy vết đen muốn loang rộng trên lá phổi bên trái, chỗ ngay gần trái tim. Em sẽ còn bao lâu thì giờ để còn được ngồi trước computer làm thơ, viết thư cho anh, cho bạn bè và viết nhật ký đời mình ? Em sẽ sống cho hiện tại vì tương lai em là cuả tử thần. Đọc thư nhà thương, em không có cảm giác gì cả, lại nghêu ngao:
_Lên xe tiễn em đi ...;;;Chưa bao giờ buồn thế,... ai buồn ? Và tiễn em đi dâu ? xa ? gần ? Khi nào ? chỗ em sẽ đến chắc suốt đời thèm trăng soi phải không anh ?
Trên con đường anh đi, lệ em buồn vương vấn ? lệ em lúc đó sẽ là những cơn mưa ướt áo anh , nhưng sợ chỗ anh sống có đủ mưa không ? vậy em sẽ là sương đọng trên lá cuả những cây trong vườn anh nghe anh ? được không ?
Buổi sáng , khi anh ra vườn ngắm cảnh , không còn con chim lạ mắt nâu, lông cánh vàng hay đậu trên giàn hoa hồng mỗi ngày nhưng anh sẽ thấy trên những đoá hồng , nhất là đoá hồng tím anh yêu thích có vài giọt sương đang lóng lánh mừng anh, anh cứ đến cầm cánh hoa cho giọt sương rơi trên tay anh, anh cầm lấy, uống đi vì đó là giọt nước mắt của em, tinh hoa cuả em tặng cho anh từ một hành tinh xa lạ.
Ce n'est qu 'un aurevoir.
Em
............................
Thư em đến tay tôi 3 tháng sau vì lúc đó tôi đang cùng gia đình đi Caraibe .Trên tàu, ngoài khơi, đêm đầu tiên lênh đênh trên biển, trăng rỡ ràng , tuy đêm nhưng trời xanh biếc không chút mây, gia đình đã đi nghỉ, chưa buồn ngủ, tôi lần theo lên boong tàu cùng người bạn đi chung đứng nhìn trời, nói tàm xàm vài ba câu chuyện từ chính trị đến chuyện viết lách , vì anh ta cũng là một nhà thi sĩ nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại, từ gia đình đến chuyện con cái , vợ anh mới mất cách đây không lâu vì một bịnh hiểm nghèo. Anh không con cái, nghe tôi đi chơi anh xin tháp tùng cho vui vì anh với tôi dù không thân lắm vì ít khi có dịp gặp nhau thường nhưng tính anh rất chất phác, hiền lành nên tôi qúi mến anh .
Trong một vài giây phút ngắn, bỗng dưng không còn hiểu anh đang nói gì , tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh, tôi tự dưng có cảm giác khó chiụ trong người , tôi ngẩn nhìn trời trước mặt, vệt trăng vàng đang lung linh trên mặt sóng , gió hiu hiu lành lạnh vì đã khá khuya, giữa những chòm sao lấp lánh; bỗng nhiên có một ngôi sao thật sáng đổi ngôi rơi xẹt đi, tôi vội mở nút áo , định xin thầm một ước mong nào đó, nhưng chưa kịp thì ngôi sao băng đã biến mất dưới chân trời tối đen giáp mặt biển ngoài khơi.Khi không nụ cười em hiện ra rực rỡ trong một phút giây làm tôi nghĩ đến em, không biết giờ này em đang làm gì, còn thức làm thơ ? Đọc thơ tôi hay đã chìm vào cơn mộng nào đó mà tôi có được dự phần vào không ?
Tôi bỗng nhớ em , chưa bao giờ tôi nhớ em như tối hôm nay. Tôi nghĩ mình yêu thương em ít hơn em thương yêu tôi, tôi sống với nội tâm nên ít khi để tình cảm lộ ra, thư tôi ngắn, không viết trọn những lời yêu thương mà em muốn đọc được như em hằng mong ước, dù cái ước mong cuả em nó luôn luôn quá dễ thương , hiền lành và thật nhỏ nhoi .
Còn cả nửa tháng dài nữa tôi mới trở về nhà, tôi biết tôi sẽ được đọc cả trăm lá thư em gửi nằm chờ người đọc. Tôi có thói quen thích đọc thư em nhưng lười trả lời, một phần lớn tại tôi bận bịu in cho xong tuyển tập thơ đang viết dở , một phần tôi "keo kiệt " chữ , biết em mong thư tôi nhưng lâu lâu tôi mới trả lời em một lần, tuy vậy em và tôi đã thoả thuận với nhau khi nào tôi rảnh sẽ viết cho em, như thế, những ngày không có thư tôi, em không nghĩ là tôi không nhớ em để em khỏi buồn .Tôi biết ngày nào em vào trang nhà và không thấy thư tôi là nước mắt em lại trào như thác tuy em vẫn hiểu tôi, hiểu tình tôi dành riêng cho em là trọn cả cuộc đời.Tôi vẫn nói với em
" Em đừng lo sợ mất anh khi em vẫn còn yêu anh "
. Tôi định bụng , sau khi tập thơ đã được sửa xong và ra đời, tôi sẽ cố gắng bỏ thói keo kiệt và sẽ viết cho em nhiều hơn xưa.
.............................
Tôi nhìn trên bàn, lơ đãng cầm lên tay chồng thư đang chờ tôi.Có một lá thư đóng dấu tem ngoại quốc, tôi vội nhìn địa chỉ người gửi:
Em gái cuả em !Linh tính cho biết có chuyện gì không ổn, tôi vội xé lá thư:

Paris, ngày..tháng..
Thưa anh,
Em viết vài hàng ngắn , báo cho anh tin buồn, chị em đã mất cách đây 2 tuần lễ , lúc mười hai giờ đêm....

Trời ơi, tôi thấy mặt đất gần lại, tim ngừng đập.
Em đã xa tôi vĩnh viễn, em chính là ngôi sao băng tôi đã nhìn thấy đêm hôm đó sao?

_Tuần rồi em và gia đình đã đưa chị ra biển. Em đã làm theo ý cuối cùng chị muốn, đốt hết tập thơ anh và thư anh để cùng rãi theo chị và thả một đóa hồng trắng hoa chị thích trong vườn nhà anh đã hái cho chị ngày xưa.
Thôi em ngừng , vì phải còn nhiều việc cần giải quyết trước khi em trở về nhà.
ĐL

Thật vậy sao em ? em đã xa tôi ! Không còn biết suy nghĩ gì nữa, tôi như người mất hồn em ơi !Lần đầu tiên từ lâu lắm rồi , tôi cảm nhận được vị cay của ớt trong mắt và vị mặn của muối trên môi . Tôi hưá từ đây mỗi ngày sẽ ra đón những giọt sương buổi sáng và sẽ uống trọn như em đã mong tôi làm.
_Giờ thì.... lên xe tiễn em đi
_Chưa bao giờ ..... buồn thế ....!

Mong đây chỉ ce n'est qu 'un aurevoir ! Toi et moi, o­n se reverra dans un monde où il n'y aura que Toi: ma Rose Violette et Moi pour l'Éternité !
Nguyen Huong
 Có một giọt sương 
 Có một giọt sương vô tình rơi trên mái lá, trong đêm giá lạnh. Mái nhà nhỏ xíu như một người tí hon giữa một xóm làng quạnh hiu. Bao năm qua, nó vẫn nằm lặng im như đang say ngủ giữa bao la đất trời, có thể vì buốt giá, có thể vì nó không hề quan tâm gì đến chung quanh, một thế giới quá đỗi quen thuộc từ khi nó ra đời.
Giọt sương lăn tròn trên chiếc lá khô. Nó mới hiện diện cách đây không lâu. Bên dưới nó, một em bé mới sinh ra đời, trông thật ngộ nghĩnh. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi xinh xinh, miệng nhỏ xíu với đôi môi hồng luôn nở nụ cười. Trong chiếc khăn nhỏ, em bé nhìn cha, nhìn mẹ, nhìn xung quanh, như muốn gởi lời chào thăm đến tất cả, kể cả đám chiên lừa nằm co ro trong chuồng như những kẻ may mắn được chứng kiến phút giây em bé ra đời. Chào chú bé nhé, giọt sương nhỏ thì thầm. Sao em lại ra đời vào cái nơi tồi tàn này vậy, cái nơi không dành cho con người. Ngay những ngày bình thường, những người khách quen thuộc của mái lá đơn sơ này cũng chỉ là những chú chiên bé nhỏ, vậy mà hôm nay, nó được hân hạnh đón tiếp cả một gia đình, có cả một em bé mới sinh ra đời. Thật là vui.
Giọt sương thấy hai vợ chồng âu yếm nhìn chú bé, rồi nhìn nhau trong niềm hạnh phúc dâng trào, có lẽ niềm vui của họ quá lớn khiến cho không gian xung quanh không còn có ý nghĩa gì nữa. Vậy cũng hay, bởi sự dư dật về vật chất đâu có thể sánh bằng tình yêu chân thành được, và phước hạnh nhất là được yêu thương, vâng, được yêu thương.
Người đàn ông choàng thêm chiếc áo cho vợ mình để bớt lạnh. Họ ngồi sát lại gần nhau để truyền cho nhau từng hơi ấm, thì thầm với nhau về những gian khổ mà họ trải qua tên đường đến đây. Những lời nói thật nhỏ, thật nhỏ như sợ em bé giật mình, như sợ làm phá vỡ cái không gian yên lặng, thanh bình này. Người mẹ cầm lấy những ngón tay bé nhỏ của em bé mà nâng niu từng chút, còn em bé thì cứ bình thản nhìn mọi người, ánh mắt sáng lên như muốn trao gởi một thông điệp bình an, thông điệp yêu thương cho họ, dẫu rằng những gió mưa, giông bão có thể chưa hề chấm dứt. Cái không gian nhỏ bé của mái lá này tự nhiên ấm cúng vô cùng dưới ngọn đèn nhỏ rung rinh trong gió, ánh sáng cũng vừa đủ để ôm lấy cái gia đình hạnh phúc này, cái gia đình nghèo khó, không đủ điều kiện để tìm một nơi nào tốt hơn để qua đêm. Ánh sáng đêm nay có thể không rực rỡ như ánh đèn cung điện, không lộng lẫy như những sắc màu lấp lánh trên trang sức bạc vàng, nhưng vẫn dịu dàng soi lên từng khuôn mặt, lung linh một tia sáng hạnh phúc trong từng ánh mắt, những tia sáng từ trái tim của mỗi con người hiện hữu nơi đây. Thời gian cũng như dừng lại để phút giây vui mừng có thể dài thêm được đôi chút, để tình yêu được thấm sâu vào từng cử chỉ, những lời nói thì thầm trong đêm giá lạnh.
Trên cao kia, một ngôi sao sáng ngời, có lẽ đây là ánh sao sáng nhất trong những vì sao trên thế gian. Ánh sao hiền hòa, nhưng lại bừng sáng lên một cách lạ lùng, tiềm ẩn một sức sống kỳ diệu, sâu lắng trong từng vệt sáng chiếu trong đêm trường.. Ánh sao trời cao lại nhẹ nhàng len lỏi vào mái lá đơn sơ, chạy quanh chiếc máng cỏ đơn sơ, lấp lánh soi khuôn mặt sáng ngời, hạnh phúc ấy. Tất cả như bừng sáng lên, rực rỡ hơn, rộn ràng hơn, và trong cái giây phút tuyệt vời ấy, đâu đây lại vang lên những giai điệu thánh nhạc du dương, vang vọng, như muốn báo một tin mừng cho trần thế, như muốn mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại…
Giọt sương bỗng thấy mình lung lay, đã đến giờ phải ra đi. Nó từ từ lăn xuống theo chiếc lá. Một giọt nước lăn tròn trên má người mẹ đang âu yếm nhìn chú bé. Giọt sương lạnh giá giờ đây đã hòa vào trong dòng nước mắt ấm áp, sung sướng của người mẹ. Người cha hỏi, em khóc à. Dạ không, em hạnh phúc quá, Giê-xu, con mình thật dễ thương.
Một đêm An lành, Phước hạnh.
Vũ Hướng Dương