Anh thích việc đạp xe một mình. Chầm chậm, vừa đi vừa
ngắm nghía cây cối hai bên đường. Bởi thế, anh thích vòng vèo ở những
con đường ven phố. Nơi con dốc dài hun hút, vắng xe và ít ồn ào.
Hôm
nào đó, khi đang thong thả đạp xe ở đoạn đường vành đai thành phố, anh
nhìn thấy một chiếc xe bán nước mía đặt dưới vòm hoa giấy tím hồng rực
rỡ. Màu hoa mà anh rất thích.
Một cô bé con đang ngồi học bài thấy khách bước vào thì bật dậy, liến thoắng:
– Chú vào ngồi đi chú. Chú uống nước mía hay nước ngọt.
Anh cười “Cho chú ly nước mía”, thoắt thấy tò mò khi nhìn cô bán hàng
tí hon. Làm sao nó có thể quay cái bánh xe to đùng kia để có được ly
nước mía bán cho anh. Cô bé quay lưng chạy đến bên gốc cây mít, giật lấy
giật để một sợi dây dẫn vào nhà. Chưa đầy 3 phút sau, một người phụ nữ
tất tả đi từ trong nhà ra, thành thục đút hai lóng mía vào máy, quay
thật mạnh. Nước mía chảy ro ro qua rây. Thoắt cái chị trao cho anh một
ly nước mía đầy tràn.
Con bé khoanh tay lên bàn, nó chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt tròn, đen nháy:
– Ngon không chú? Nhà con bán nước mía ngon nhứt quả đất.
Anh mỉm cười :
– Ngon. Mà nhứt quả đất chưa đó?
– Dạ nhứt thiệt – Con bé gật đầu rất nhiệt tình.
Con bé thật thú vị. Uống gần hết ly nước mía, anh nhìn sách vở con bé bày biện trên bàn trước mặt, khen xã giao:
– Cháu làm bài tập hả? Giỏi quá, vừa biết giúp mẹ, vừa chăm học nè.
Con bé lắc đầu:
– Dì cháu đó chú. Mẹ cháu chết lâu rồi.
Anh bối rối nhìn người phụ nữ, mặt chị đỏ ửng. Anh cười gượng gạo, nói với con bé con mà giọng cũng chỉ thầm thì câu xin lỗi.
Rời quán nước mía, anh thấy lòng ngổn ngang. Thốt nhiên anh ước gì
mình có đứa con gái bằng tuổi con bé, có khi chẳng có thời gian mà đạp
xe đi lòng vòng ngoài đường rảnh rỗi vào mỗi buổi chiều như hôm nay.
Bằng tuổi anh, bạn bè chẳng có thời gian rảnh. Đứa nào cũng bị vợ
phân công đưa đón con đi học, hết học chính tới học thêm. Hễ vô tình gặp
nhau khi dừng đèn đỏ, tụi nó luôn tặc lưỡi ghen tị. Như ông vậy mà
sướng nè. Sướng là sướng làm sao!?
*****
Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ, nơi cây thằn lằn xanh ngăn ngắt
leo tràn kín trên bờ tường. Trông xa ngôi nhà có vẻ huyền bí mặc dù trùm
kín cổng nhà là giàn hoa giấy quanh năm hồng rực rỡ.
Anh thích hoa giấy vì Diêu – vợ anh. Diêu bảo: “Hoa giấy có rụng cũng
không chịu héo úa. Có rơi đầy mặt đất thì màu hoa cũng không chịu
phai”. Rồi thì hoa giấy cũng rực rỡ như cô ấy. Hôm qua. Ngày mai cũng
thế. Bởi thế mà khi hai vợ chồng đi tìm mua nhà, cô ấy nhất định chọn
ngôi nhà này dù hẻm chỉ vừa đủ chiếc ôtô đi qua. Đơn thuần vì giàn hoa
giấy trước cổng rực rỡ quá. Diêu yêu tất cả những gì rực rỡ, từ váy áo,
giày dép đến bộ sopha đặt ở phòng khách.
*****Trời mưa lất phất. Diêu gọi điện facetime về cho anh “Đức đang mưa
đấy anh ạ. Anh nhìn thấy mưa trắng trời không. Mưa làm em thấy nhớ nhà
quá”.
Anh thì thào:
– Về đi em. Nhà mình vắng quá.
Diêu thảng thốt:
– Nhưng em đã học xong đâu. Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ chờ em đi học về. Em sẽ sinh cho anh bao nhiêu đứa con cũng được.
Anh buông tiếng ừ gọn lỏn rồi cúp máy, thấy lòng trống rỗng quá. Phía
ngoài ô cửa sổ, trời sụp tối, anh cứ ngồi lặng yên giữa sự mờ mịt của
căn phòng. Giống như hôm Diêu lên máy bay, anh cứ ngồi lặng lẽ như vậy.
Chẳng đêm nào anh cảm thấy bình yên khi cựa mình thấy xung quanh chỉ có
gối và chăn. Rồi cũng quen.
Một năm. Hai năm. Diêu học xong thạc sĩ Kinh tế. Ngày Diêu nhận bằng,
anh hạnh phúc đến mức không thể ngủ được. Nhưng cô ấy không về nước.
Diêu muốn nhân việc được nhận học bổng sẽ tranh thủ học lên Tiến sĩ. Mẹ
vợ gọi điện cho anh, giọng lo lắng: “Gọi nó về đi con. Đàn bà con gái,
có tuổi rồi. Về mà sinh con đẻ cái nữa chứ”. “Con không sao. Phụ nữ cũng
cần có sự nghiệp chứ mẹ”. “Thì tuỳ hai đứa. Nhưng mẹ lo”.
Mẹ anh thì giận hẳn. Không thèm điện thoại. Không hối thúc. Mỗi lúc
anh về thăm, bà chỉ khóc. Nước mắt cứ lăn trên gò má. Những khi ấy, anh
thấy lòng mình nhói buốt.
*****
Anh hay đến quán nước, con bé trở nên thân thiết với anh từ khi nào
không rõ. Thoáng trông thấy dáng anh dắt xe lên dốc, nó chạy nhào đến,
nhảy phốc lên gac-ba-ga, hỏi han tíu tít. Dì con bé luôn ngồi yên lặng
phía sau chiếc xe nước mía, không cần anh gọi, chị làm cho anh ly nước
mía thơm mùi chanh vườn.
Một ngày lạnh giá. Chị lục tục dọn dẹp định đẩy xe nước mía vào nhà
thì anh đến. Anh phụ chị đẩy xe vào căn nhà gỗ tuềnh toàng. Trời đổ mưa,
mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt sân. Chị mời anh ở lại uống chén trà nóng
ướp hoa nhài chờ cơn mưa tạnh hẳn.
Trong khi chị lui cui nhóm bếp nấu nước, con bé đọc truyện mà anh vừa
tặng ban chiều bằng giọng trong trẻo, lanh lảnh. Anh thấy lòng bâng
khuâng, ấm áp quá đỗi. Bỗng dưng anh nghĩ, ở tuổi trạc 43 của mình, con
gái đầu lòng của anh có khi cũng đã bằng chừng này.
Hôm ấy, chị kể chuyện cho anh nghe.
Chị và chị gái sinh ra trong gia đình toàn đàn bà, không hôn thú. Chị
không biết mặt cha. Cứ thế hai chị em lớn lên lay lắt. Khi chưa tròn 17
tuổi thì mẹ chị lại đi theo ông chồng thứ ba. Nhà còn lại hai chị em.
Chị gái chị bắt đầu yêu, một người đàn ông cao to vạm vỡ. Khuôn mặt lúc
nào cũng như cười, mắt lấp lánh chờ đợi. Nhìn thấy ánh mắt ngời sáng của
chị gái, đôi khi chị cảm thấy ghen tỵ ghê gớm. Nhưng bi kịch xảy ra khi
chị gái chị mang thai đến tháng thứ 3 mà người đàn ông ấy vẫn không
chịu tiến hành lễ cưới. Đứa bé ra đời cũng là lúc chị gái chị trút hơi
thở cuối cùng vì ca sinh khó. Người đàn ông ấy biến mất. Chị cứ ở thế,
với đứa cháu gọi dì bằng mẹ.
Chị làm mẹ khi chưa một lần yêu, chưa một lần kết hôn, chưa từng sinh nở.
Con bé ngủ yên trong lòng anh tự bao giờ. Không gian yên lặng quá,
anh không dám nhìn chị lâu hơn, đơn giản anh cảm thấy lòng mình chùng
lại khi nhìn thấy khóe mắt chị đẫm ướt.
*****
Sau hôm ấy, anh không đến quán nước mía trên đầu dốc của chị. Mỗi
ngày con bé vẫn có ý ngóng về phía cuối con dốc, nhưng chị thì trở nên
lặng lẽ hơn bao giờ hết. Chị không hay biết rằng vợ anh đã trở về.
Anh đón Diêu ở sân bay. Cô ấy rực rỡ trong chiếc áo lông màu hồng,
tóc bồng bềnh. Dáng dấp vẫn sang trọng như ngày nào. Anh ôm chặt lấy
Diêu giữa nơi đông đúc, có lẽ lâu lắm rồi anh mới cảm giác thấy mình đầy
đủ như thế.
Nhưng Diêu trở về không phải để sinh cho anh những đứa con. Lời hứa
hôm trước thoảng qua như gió. Sau bao nhiêu năm học tại nước ngoài, kết
quả không chỉ là bằng tiến sĩ mà là Diêu quen rất nhiều bạn bè. Những
người thành đạt, họ không giống anh, chẳng bao giờ đi xe đạp dạo phố, vì
họ không có thời gian.
Vợ anh bận bịu với công việc của một doanh nhân, sáng sớm tỉnh giấc
bởi tiếng chuông điện thoại di động ầm ĩ, tối kết thúc một ngày bên máy
vi tính lúc gà bên hàng xóm bắt đầu gáy. Đôi khi Diêu thức thâu đêm để
viết rồi chỉnh sửa đề án, dự án. Khi kết thúc mọi việc, Diêu leo lên
giường, rất khẽ vì sợ anh thức giấc, và chỉ năm phút sau, cô ấy đã ngủ
say. Giấc ngủ lúc nào cũng muộn và mệt mỏi.
Chiều một hôm nào đó, Diêu chống đũa khi anh vừa ngồi xuống bàn ăn. Giọng nhẹ bẫng:
– Em chưa muốn sinh con đâu anh à. Bây giờ em không có thời gian. Em mới về nước, công việc còn bộn bề quá. Vị trí của em…
Diêu bỏ lửng câu nói. Không biết cô có nhận ra mặt anh thẫn thờ, không buồn anh chẳng biết trả lời thế nào.
Hôm trước anh ghé quán, con bé vừa thoáng thấy dáng anh từ xa đã chạy
ào ra, nhảy phốc lên đu cổ anh, giọng nó ríu rít như tiếng chim: “Chú
à. Chú bận việc hay chú bị đau hay sao mà đến bữa nay chú mới ghé đến
quán dì cháu con?”.
Anh chỉ cười. Chị kéo khẽ tay con bé, ra hiệu cho nó đừng làm phiền.
Chị không hỏi gì hết. Có lẽ chị nghĩ mình với anh không đủ thân thiết để
hỏi han những điều tế nhị như vậy. Nhưng thực ra chị thấy nhẹ nhõm quá
đỗi. Có lẽ vì nhìn anh vẫn ổn.
Chỉ có điều, khi anh dắt xe đạp rời quán, chừng mười mấy phút sau đó,
một người phụ nữ ghé qua tìm chị và muốn nói chuyện. Cô ấy giới thiệu
là vợ của anh. Cô ấy muốn biết tại sao anh đến một nơi xa lắc như quán
nước mía bình dân thế này? Đứa bé con kia có mối quan hệ gì với anh
không?
Chị ngồi đối diện người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng. Khi tiếng nói
đanh thép và giọng điệu đay nghiến của chị vợ anh tuôn không ngừng thì
toàn thân chị nóng bừng, và run rẩy. Chị nghe cô ấy nói một cách nhẫn
nại. Rồi chị trả lời như cái máy.
– Cũng chẳng phải là bạn, cũng chẳng là gì, anh ấy chỉ là khách quen đến đây uống nước mía.
– Quen thế nào được? Đẳng cấp không cùng nhau thì sao mà là quen? Chị tránh xa chồng tôi ra.
Người phụ nữ xinh đẹp lên xe ôtô và đi tự bao giờ mà chị vẫn cứ ngồi
thẫn thờ. Bỗng dưng chị thấy thương người đàn ông ấy quá đỗi. Bởi sao
anh có cái vẻ buồn mênh mang, nụ cười lúc nào cũng gượng nhẹ, ánh mắt
lúc nào cũng xa xăm.
Thốt nhiên, chị thèm được trở thành người đàn bà được ghen tuông đến thế.
*****
Một ngày nắng đẹp.
Diêu trở về nhà sau chuyến đi công tác. Hoa giấy rụng đầy sân, gió thổi làm xác hoa bay tứ phía. Anh không có nhà.
Diêu gọi cho anh hết 30 cuộc gọi. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng.
Chưa bao giờ anh tắt điện thoại. Kể cả những năm tháng Diêu đi tu
nghiệp ở nước ngoài, hễ gọi điện là lập tức anh bắt máy, bất kể lúc ấy
là nửa đêm hay gần sáng. Đối với anh, Diêu là tất cả. Vậy mà bây giờ anh
tắt máy và biến mất không một dấu vết.
Chỉ là hôm trước, sau cuộc gặp với người đàn bà cùng đứa trẻ con ở
quán nước mía. Diêu bỏ cả cuộc gặp đối tác, lao về nhà. Diêu nhìn thẳng
vào mắt anh, giọng đanh đanh:
– Anh nghĩ thế nào mà qua lại với ả đàn bà bán nước mía ven đường. Anh không nghĩ đến em à?
– Em theo dõi anh sao Diêu?
– Anh muốn tìm đàn bà thì chọn đứa nào vừa trẻ vừa đẹp, Ít ra hơn em chứ.
Diêu nghiến răng, dằn chén xuống bàn ăn và đi thẳng lên lầu để mặc kệ
anh ngồi đó. Anh không thanh minh gì hết, mặc kệ Diệu xách vali đi phăm
phăm xuống xe ôtô chờ sẵn trước cổng.
Hôm ấy Diêu không về. Cô ấy đi đâu, anh không biết. Anh ngồi ở ghế đá
đến quá nửa đêm… một mình, cùng chén trà xanh. Lòng anh trống rỗng đến
lạ lùng. Có lúc anh thoáng nhớ đến vẻ đau đớn của ánh mắt Diêu ban tối.
Có lúc anh nghĩ đến người phụ nữ không phải là Diêu. Chỉ thế thôi.
*****
Diêu ở nhà một mình sau chuyến đi công tác ba ngày.
Chẳng biết ba ngày bận rộn có đủ thời gian cho lòng Diêu lắng lại
khỏi sự tổn thương mà Diêu gào lên hôm trước với anh. Nhưng cảm giác ở
trong căn nhà mình không có chồng bên cạnh làm Diêu thấy bơ vơ quá đỗi.
Cảm giác ấy chưa bao giờ cô cảm nhận được. Vì mỗi khi về đến cổng nhà,
anh luôn mở cổng cho Diêu bằng sự khẽ khàng. Diêu quen với cảm giác bình
yên khi về đến nhà mình rồi.
Hoa giấy đan kín trên giàn khiến sân nhà mát rượi.
Đứng ở phía dưới, ngước lên không thể nhìn thấy hoa vì hoa đã vươn ra
ngoài, nơi có nhiều ánh nắng. Nhưng khi cơn gió ào qua thì lớp hoa giấy
rụng lả tả xuống sân. Diêu quét xác hoa đã rụng kín lối đi vào nhà. Rồi
nhớ hôm nào đó, anh giải thích vì sao phải luôn thức dậy thật sớm để
quét hoa giấy rụng khi đêm vì gió mạnh quá. Anh sợ nhỡ đâu đi qua giẫm
chân lên chúng. Hoa như người. Chúng cũng biết đau đấy thôi.
Diêu quên mất bao lâu rồi mình không làm cái việc cỏn con ấy cùng
anh. Cũng quên mất là bao lâu rồi mình không hề ngồi ở chiếc ghế đá dưới
giàn hoa giấy để uống cà phê với anh vào cuối tuần như cái ngày nào đó
khi Diêu còn trẻ.
Sự bận rộn đã cuốn Diêu đi xa anh quá.
Bây giờ đó, cũng là lúc Diêu thấy ngôi nhà mình sao yên ắng đến thế.
Có lẽ vì tiếng trẻ con giành nhau đồ chơi ở nhà bên cạnh vọng sang…
Tiếng bố mẹ chúng mắng con bừa bãi… Tiếng tivi mở phim hoạt hình…
Diêu thấy hình như mình còn thiếu nhiều thứ quá. Cũng chẳng rõ là gì nữa.
– Thôi thì đợi anh về thì Diêu sẽ hỏi – Lúc nãy, gọi điện cho mẹ định thút thít – Mẹ bảo anh đang trên đường về nhà còn gì.
Buôn Ma Thuột, 2020
NIÊ THANH MAI