Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Nhạc - Thơ - Văn Cưới nhau vào mùa Xuân

Mùa Xuân Cưới Em

Hoa thủy tiên và Mùa xuân chín

LK Mùa Xuân Đến Rồi Đó 

Mùa Xuân Đó Có Em

Mùa xuân chín 

Trong làn nắng ửng khói mơ tan 
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.  
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,  
Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang.
  
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
 Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây…
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc,
 Nghe ra ý vị và thơ ngây... 

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng.
- Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?
    Hàn Mặc Tử

 
Chờ Xuân
Mừng Xuân đến hoa nở vàng trước ngõ,
Vàng trong sân, vàng rực cả gánh hoa...
Vườn nhà em hoa nắng sáng chói loà,
Nắng nhuộm cúc hay cúc vàng ươm nắng ?

Em theo anh sợ cảnh nhà im ắng,
Mẹ sẽ buồn thương nhớ kỷ niệm xưa...
Nắng vàng hong có ấm lại bao giờ,
Trái tim lạnh qua bao ngày xa vắng !

Niềm vui mới sẽ làm phai vị đắng,
Mẹ mỉm cười trong giá lạnh đông phong.
Mừng con yêu mai cất bước theo chồng,
Ký ức cũ xóa mờ theo năm tháng....! 

Cưới nhau vào mùa Xuân

 Thoa đếm tuổi mình bằng những mùa gánh hoa chợ Tết. Từ lúc bảy tuổi đã lẽo đẽo theo gánh hoa của mẹ đi hết chợ gần chợ xa, từ làng này qua làng khác. 
Trên vai mẹ là đôi quang gánh chất đầy những giỏ cúc vạn thọ vàng tươi. Hoa đặt dưới thúng, hoa treo trên đòn gánh rung rinh theo từng bước chân của mẹ. Rồi mẹ già đi, quang gánh trên vai mẹ chuyển dần sang đôi vai thiếu nữ. Thoa đã mang cả thanh xuân của mình rong ruổi cùng những gánh hoa. Dẫu bây giờ người ta chở hoa bằng ô tô, xe máy bán tập trung ở những ngã tư đường, chợ lớn. Thì vẫn có người chờ đợi một gánh hoa rong đi qua ngõ để vẫy tay níu lại. Ngả nón chào nhau dăm ba câu chuyện.
Thường thì ai cũng hỏi mẹ dạo này thế nào, chắc trông vẫn còn đẹp lắm! Thoa nhoẻn cười bảo mẹ già rồi còn đẹp được với ai. Mẹ giờ sống lặng lẽ chăm sóc mấy ruộng hoa. Nửa đêm có khi nghĩ về những câu chuyện từng cóp nhặt trong cuộc đời rong ruổi, mẹ ngồi cười một mình.
Nhìn mẹ, Thoa thường thấy hình ảnh mình của những năm tháng về sau. Nhưng Kha bảo: “Giống sao được mà giống. Em còn có anh mà. Tuổi xế chiều của em sẽ có thêm một người đàn ông bên cạnh, giúp em nhổ tóc ngứa, xâu kim, đan lại hàng rào, cuối năm tát giếng”. Thoa cười bẽn lẽn nhấc gánh hoa lên vai thong thả bước đi.
- Đẹp như mẹ em sao lại chịu sống cảnh chăn chiếc?
- Nhưng mẹ không cảm thấy cô đơn. Mẹ sống bằng ký ức về bố. Thế là đủ.
- Bố em đúng là người đàn ông may mắn. Cả đời vẫn được giữ ấm trong trái tim một người phụ nữ ngay cả khi đã bỏ họ mà đi.
- Thực ra việc mẹ còn giữ tình yêu ấy hay không đâu có quan trọng gì với bố. Bố đã có một mái ấm gia đình. Bố nuôi dưỡng một tình yêu khác.
- Chuyện của chúng mình…
Kha mới nói đến đó thì trời lất phất mưa xuân. Nhớ ra chăn chiếu mùng màn còn phơi ở hàng rào, Thoa vội vã chạy về. Măng phơi đã sắp khô, những bắp ngô để dành nuôi gà cũng đang chờ được nắng để tẽ hạt cất đi. Cứ mỗi lần Kha định nói chuyện trăm năm thì Thoa lại vụt biến mất vì nồi cá kho tiêu đun trên bếp có khi đã cạn. Vì đã dọn mâm mà quên chưa đậy lồng bàn sợ con mèo nhà hàng xóm sang ăn vụng…
Kha đã chờ Thoa hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, từ khi Thoa mới mười tám tuổi. Mỗi khi thấy Thoa đi qua ngõ Kha đều lén ngắm mái tóc đen dài chạm vào những cánh hoa vàng rực. Năm nay Thoa đã hai bảy tuổi, tóc đã cắt ba lần ngắn đến ngang vai. Sớm mùa xuân vẫn thong thả gánh hoa qua ngõ. Ai hỏi chuyện chồng con chỉ bẽn lẽn cười trừ.
Mẹ già ngồi ngoài thềm giếng cọ sạch bó lá dong vừa cắt ngoài vườn, bỗng ngẩng lên nhìn đăm đắm vào khoảng sân trước nhà. Thoa biết là mẹ đang nhìn lại bức tranh ký ức về mùa Tết năm xưa khi trong nhà còn có bóng dáng đàn ông. Thoa nhìn theo ánh mắt mẹ cũng có thể mường tượng ở góc sân kia bố đang đứng bổ củi nấu bánh chưng. Đàn gà con xúm xít vây quanh hòng nhặt nhạnh những con mối chạy ra từ củi mục.
Thỉnh thoảng bố ngẩng lên trông chừng đứa con gái nhỏ đang ngồi nghịch những củ hành tươi. Mẹ ngồi gần đó bóc hành muối dưa thỉnh thoảng lại lấy vạt áo lau nước mắt vì cay. Gió xuân thổi những cánh hoa đào tàn sớm dạt về góc sân. Con mèo nhỏ chạy loăng quăng đuổi bắt cái đuôi của chính mình. Mẹ đưa mắt sang góc sân khác. Đó là chỗ người từng gọi là chồng ngồi cạp lại rổ rá để sang năm mới mọi thứ trong nhà đều lành lặn. Đứa con nhỏ ngồi ngoan một góc gặm từng chiếc kẹo bột thơm vị gừng. Mẹ ngồi cắt chiếc áo thời thiếu nữ của mình để may cho con một chiếc áo mới mặc vui vầy ngày Tết.
Ký ức của mẹ đâu có gì nhiều nhặn bởi hạnh phúc ngắn ngủi, duyên phận chỉ là tạm bợ. Năm Thoa được hơn hai tuổi thì bố bỏ đi. Vẻn vẻn hai cái tết nhà có đàn ông vậy mà đủ cho mẹ vui trong suốt phần đời còn lại. Đàn bà suy cho cùng tằn tiện đến từng xu ký ức. Mẹ cười bảo không thế sao có thể sống vui mà nuôi Thoa khôn lớn từng ngày.
- Nhưng không ai sống mãi bằng ký ức đâu con. Mẹ chỉ vui khi thấy con tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
- Thì con vẫn đang sống hạnh phúc cùng mẹ đây thôi.
- Thằng Kha nó thương con thật đấy. Nhưng đàn ông họ không chờ đợi mình mãi được đâu. Liệu mà tính. Đừng có lo cho mẹ. Cứ yên bề gia thất có con bồng cháu bế để mẹ được vui.
- Rồi những khi trái gió trở trời…
- Mẹ tự lo cho mình được. Mà gớm khổ, đây với đó là mấy. Người ta lấy chồng vài trăm cây số còn chẳng lo. Nữa là cách nhau vài ba bước chân…
Thoa định nói với mẹ sự hoài nghi về hạnh phúc cứ nhen nhóm trong ý nghĩ mình. Biết đâu đến một ngày nào đó Kha cũng sẽ bỏ đi như bố đã từng. Thoa không chắc mình sẽ đủ can đảm chỉ nghĩ về những ký ức tốt đẹp để sống. Ấy là Thoa nói thế, chứ nhìn vào mắt người con gái mình yêu, Kha đọc được những lời khao khát.
Như hôm gánh hoa đi qua cổng nhà người ta Thoa bỗng dừng lại ngó cảnh sum vầy xa lạ. Người đàn ông vừa cõng con trên lưng vừa lúi húi vặn lại mấy con ốc trên chiếc xe đạp mini. Người vợ đi qua càu nhàu “chiều con quá sinh hư”. Chị vừa rửa rổ rau xanh dưới vòi nước vừa ngoảnh lại hỏi chồng “anh có thích cho thêm chút tỏi vào nước chấm?”. Người chồng không ngoảnh lại, buông mấy lời trầm ấm “tỏi tốt cho sức khỏe mà em”.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng Thoa mềm nhũn. Đâu có gì to tát cũng đâu cần phải nói với nhau những lời đường mật. Hạnh phúc chính là những dung dị đời thường. Thoa hay gặp những người đàn ông yêu vợ. Có khi thấy họ đang nheo mắt xâu kim hộ vợ. Có khi thấy họ xin hoa bưởi về cho vợ gội đầu. Nên mới có nhiều người đàn ông từng vẫy Thoa lại để mua hoa tặng vợ. Thiên hạ trêu “mua hoa hay là chỉ để ngắm người bán hoa?”.
Không ngẩng lên nhìn Thoa, người đàn ông trả lời thiên hạ mà như nói với chính mình “vợ tui có cái tính khác người. Phải đặt vài cánh hoa cúc vàng dưới gối thì ngủ giấc sâu không bị giật mình”. Thoa ghen tỵ với những người đàn bà xa lạ.
Kha đứng chờ sẵn ở cổng để níu lại hỏi chuyện trăm năm. Người đâu kỳ, chuyện hệ trọng cả đời mà cứ gặp ngang đường dọc chợ. Kha gãi đầu ngượng ngùng “thì sang nhà em toàn tránh mặt anh”. Tại mấy luống hoa đang cần úm lại để nở vào đúng tết. Tại lái buôn đặt mua lá dong nên cần cắt gấp. Tại Kha sang đúng ngày nắng ấm, nên người ta còn bận mang chăn chiếu ra giếng giặt. Bao nhiêu là việc cần làm chứ đâu nào dám tránh mặt nhau. Kha đỡ gánh hoa trên vai Thoa đặt xuống cổng nhà, chỉ tay vào bếp bảo:
- Cứ đặt gánh hoa xuống đây đã. Vào nếm thử bánh chưng mẹ vừa mới vớt.
- Sao năm nay nấu bánh sớm vậy anh?
- Thì mẹ nói gói sớm tiện mấy hôm nữa nhà có cỗ.
- Ủa cỗ gì vậy anh?
- Anh đâu biết.- Kha cười.
Mẹ Kha ngồi bên cạnh mẹt bánh vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Nhìn thấy Thoa bà cười bảo:
- Thoa đấy à, con vào xem bánh bác nấu có vừa không? Năm nay nhân nhiều thịt hơn, gạo nếp cũng ngon hơn. Bác phải lựa từng tờ lá dong đẹp nhất vườn.
- Cháu nghe anh Kha nói mấy hôm nữa nhà mình có việc?
- Thì việc của hai đứa chứ sao. Tính để cho hai bà già chờ đợi mòn mỏi đến bao giờ nữa? Các con thương nhau đã lâu rồi cũng đến lúc nên tính chuyện trăm năm. Ngày xưa bác với bố thằng Kha cưới nhau cũng vào mùa xuân. Gọi là cưới thôi chứ một chiếc áo lành lặn trong ngày vui cũng không có. Vậy mà sống với nhau trọn tình trọn nghĩa. Tiếc là ông ấy đi sớm quá…
Bà nói rồi khe khẽ thở dài. Bà mặc chiếc áo màu khói, đi đôi tất màu khói, mái tóc cũng bảng lảng màu khói trắng. Những người già hình như rất giống nhau, chỉ cần lơ đãng đi một lúc là có khi ngoảnh lại đã thấy họ tan vào sương khói.
Như mẹ Thoa cũng vậy, vẫn thường xuyên lẫn vào trong kí ức chập chờn. Cho đến khi đàn gà con chem chép đòi ăn, con chó sủa loạn lên báo nhà có khách… thì mẹ mới bừng tỉnh trở về thực tại. Nhưng đấy là khi nhà thiếu vắng tiếng cười. Giả dụ có một đứa cháu nhỏ nô đùa nghịch ngợm, thoắt ẩn thoắt hiện trong những tán cây ngoài vườn hay góc sân, xó bếp để bắt bà không thể rời mắt khỏi nó. Thì thử hỏi những người già như mẹ làm gì có thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ.
Kha nắm lấy tay Thoa thủ thỉ:
- Mẹ nói mai sẽ mang trầu cau sang thưa chuyện coi như là dạm ngõ. Rồi chúng mình làm đám hỏi trước tết, ra giêng mình cưới nhau.
- Nhưng mà… mẹ chỉ có mình em.
- Chúng mình lấy nhau nhà thêm con thêm cháu sẽ càng vui chứ em. Bố anh mất sớm, mẹ cũng chỉ có mình anh. Giờ chúng mình nương tựa vào nhau chăm sóc hai mẹ lúc về già.
Tay Kha ấm quá. Thoa cứ muốn để những ngón tay ngoan được bao bọc bởi hơi ấm ấy. Nhưng chợt nhớ ra gánh hoa vẫn chưa bán hết, những bông cúc vạn thọ vàng rực rỡ đang đợi một bàn tay ai đó nâng niu.
Kha nhìn theo bóng người thương gánh cả mùa xuân đi trên con đường làng. Nhìn cho đến khi chỉ còn lại đốm xuân vàng thấp thoáng lẫn trong màu xanh non mơn mởn của cánh đồng lúa hai bên đường thì mẹ ở trong nhà gọi với ra:
-Kha à, sang vườn cô Sáu chọn buồng cau và những lá trầu đẹp nhất đi con.
Vũ Thị Huyền Trang

Tết nghèo,
Đau thay thân phận Tết nghèo,
Chắt chiu từ chút mong sao đủ đầy...
Người nào biết có thương vay,
Làm sao no đủ những ngày đón Xuân ?
Long lanh những giọt lệ tuôn,
Ngoài song Xuân đến lại buồn khóc Đông !!
NM

Lì xì

Tết sát bên hông mà nhà buồn hiu. Mới chỉ có mớ kiệu vụn má lặt sẵn phơi trắng nõn chờ ngày vô keo nằm ủ giấm đường
Truyện ngắn 1.200 chữ: Lì xì - Ảnh 1.
Minh họa: TRẦN NGỌC SINH
Ba đâm quạu. Má coi bộ không lo, bình thản ngồi xếp lại quần áo cũ cho gọn nhà trong tiếng cằn nhằn của ba.
Bạn má qua chơi, khoe đi giặt đồ mướn được người ta lì xì năm trăm ngàn đồng. Đâu phải nhiêu thôi, người ta còn cho trái cây cúng về ăn nữa. Bom, lê, quýt đường nè. Có nho Mỹ nữa. Toàn đồ ngon. Má nghe chỉ tủm tỉm cười.
Bà lão chung nhà trọ tạt vô, cười hơ hớ hỏi ăn tết lớn không, chủ chắc lì xì nhiều dữ he, chỗ tao giới thiệu mà. Bà còn thòng thêm câu chắc nịch: con nhỏ làm chỗ đó năm ngoái được lì xì tới bảy tám trăm lận.
Má nghe mà lòng như cây mai tước lá trễ đã kịp ra nụ. Người nhẹ hẫng dù buổi sáng tay chân còn rã rời. Bao lì xì đỏ chói chủ đưa hồi trưa đang nằm yên trên đầu tủ chờ được mở. Nay 29 tháng chạp rồi.
Có ai hay mấy tuần trước ngày nào má cũng trằn trọc, nằm vắt tay lên che hai con mắt rưng rưng cho thằng con Út hay thức khuya đừng biết má buồn. Không buồn sao được khi nhà nhà rộn ràng đón xuân mà nhà mình trống không, chỉ có gió bấc thỏa thích ùa vào lạnh ngắt.
Nhìn cái bao lì xì dày cộm, má thấy hai bàn tay có những vết trầy của mình không là gì hết. Cực khổ cũng đáng. Phải vậy rồi. Người ta việc nhẹ, đi trễ về sớm còn được chủ đối đãi đàng hoàng. Má đi sớm mà toàn về trễ, việc cực phải được lì xì nhiều hơn chớ.
Bữa làm việc nhà xong, chủ kêu ở lại cột bì vô thính để chủ đem đi bán lẻ cho mấy người bán cơm bì, má đã tính cự. Hồi đầu đâu có giao kèo vầy. Mà chủ hứa tết lì xì thêm, má nhớ cái áo rách của thằng con nên gật đầu.
Thấy má cột nhanh, chủ đổ thêm bì. Thêm một chút từ từ thành một đống, má cột đâu có kịp. Ba thất nghiệp chạy qua cột phụ, má mới được về sớm. Sớm, tức là trễ hơn giờ giao kèo lúc trước một tiếng.
Nhiều lúc dây thun cứa xước tay, má cũng cắn răng làm. Má nghĩ mình chịu cực nhiều rồi, nhiêu đây thấm thía gì. Tới lúc giặt đồ, những ngón tay của má gặp nước xà bông nhói lên buốt răng má mới buột miệng than. 
Thằng Hai nghe, kêu để mua cho má đôi bao tay giặt đồ. Má đâu có chịu. Má kêu đeo bao tay khó cầm nắm, giặt lại không sạch. Mà má có việc cũng nhờ làm ăn sạch sẽ đàng hoàng.
Thằng Út nhìn bàn tay sưng phồng của má, kêu để mua kem dưỡng tay về cho má xức. Má nạt ngang, biểu tiền để học, mua tào lao uổng.
Thằng Hai kêu hay là kiếm việc khác làm má ơi. Tiền ít chút nhưng đỡ cực. Má lắc đầu. Giờ mới kiếm việc mới thì tết người ta đâu có lì xì. Chỗ này làm cũng lâu, ráng qua tết mới nghỉ được. Bà lão giới thiệu cho má đi làm nói ráng chịu cực, chủ lì xì bộn lắm.
Ba chửi má ngu, bị người ta đày mà cứ cắm đầu làm. Chắc ba chưa hay nhà năm nay nồi thịt kho ăn tết còn chưa chắc có. Mà ba nói thì nói vậy, chứ lúc qua phụ má cột bì cho chủ cũng dạ dạ vâng vâng với người ta, chứ đâu lớn tiếng như ở nhà.
Càng cận tết việc càng nhiều. Nhà chủ bên thì muốn má lo việc bếp núc giặt giũ quét dọn trước, bên thì đòi má lo cột bì cho nhanh. Chắc nghĩ ngày hai mươi bốn tiếng có tính nhức óc cũng không ra thêm tiếng thứ hai lăm, nhà chủ tự bàn với nhau sáng má làm chuyện nhà, chiều cột bì. Ba vẫn qua phụ.
Quen tay nên ba má cột nhanh gấp mấy lần chủ. Chủ đi ngang, mắt ánh nét vui mà vẫn buông được câu hờn mát: Cột cỡ đó cũng còn chậm hơn tui à. Họ muốn nhanh nữa, nhanh nữa. Bì đang bán được lắm. Đợt đó chủ mua nhầm dây thun cứng quá. Tay má lúc nào cũng đỏ vì những căng kéo chì miết.
Má như cây lúa hạn bà chằn cố ngóc đầu chờ mưa. Má hứa chắc ăn qua tết sắm cho thằng Út cái áo trắng liền, sắm cho thằng Hai cái áo xanh mặc đi làm cho coi được với người ta, cho ba cái áo đỏ, ba kêu năm nay hợp màu đỏ kỵ đen, xanh, vàng... nên mấy cái áo màu đó dù mới cũng xếp bỏ vô tủ chờ khi nào hết kỵ.
Nghĩ tới đó, làm kiểu gì má cũng không thấy mệt. Má nhớ lúc chủ đưa cái phong bao đỏ kêu lì xì cho chị lấy hên, má mừng thiếu điều muốn vái chủ như vái Thần tài.
Má nhìn lên đầu tủ chỗ để cái bao, đầu đã tưởng tượng về những cái áo định mua. Má đi chợ ngó kỹ chỗ bán rồi.
Má nén hồi hộp mở bao. Những ngón tay giần giật. Nước mắt má rớt những giọt lớn. Một xấp tờ hai ngàn đồng lòi ra như cười cợt người mơ mộng.
Nghĩ tới thùng gạo cạn đáy, má hớt hải chạy đi xin thêm tiền ba làm phụ. Chủ ngoe nguẩy bước vô nhà, đóng sập cửa bỏ má ở ngoài sân. Má kịp nghe câu ủa đâu có mượn qua làm tiếp mà phải trả thêm, tới đó thì tai đã ù rồi. Bao lì xì trong tay má bị bóp chặt nhăn nhúm...
PHÁT DƯƠNG

Phải Duyên Hai Nợ

Đưa tay anh ngắt cọng ngò,
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ

                 Mùng Tám
Cái tin thằng Mùng Tám đi thi hát cải lương rồi đoạt giải cao nhất dậy sóng rần rần khắp xóm làng. Ai đời thằng con hoang bị hất hủi nay vẻ vang làm anh nghệ sĩ.
Truyện ngắn 1.200: Mùng Tám - Ảnh 1.
Minh họa: KIM DUẨN

Chuyện xôn xao cả buổi chợ sớm, đến tận khi khói đốt đồng hanh nồng khắp miền quê heo hút.
Mùng Tám sanh nhằm ngày sao hội. Má trộm vía lấy đó đặt tên.
Mùng Tám thích cải lương, thích sống chết chứ chẳng phải vừa. Nó hát mọi nơi nó có mặt, từ những ruộng lúa trổ đòng đòng, mùa giáp hạt, bát ngát một màu vàng trĩu trịt đến mỗi bận nó xuôi theo con nước lớn ròng mà ra dòng cái Rãi Quạt.
Nó hát có lớp có lang đàng hoàng dù chẳng học qua thầy đờn nào hết. Nó ngấm từng câu ca từ thuở bên võng mẹ ru, đến chập chững bập bẹ thì cũng toàn nghe cải lương mà thôi. Riết nó nằm lòng ron rót sáu câu vọng cổ, mấy cái tuồng tích xưa cũ.
Được cái nó ca mùi ơi là mùi. Giọng nhừa nhựa, đục ngầu như đám phù sa ven sông bồi lở hai bờ. Phả cái hơi ra, nghe chì chiết the thắt như đám bấc mỗi mùa thổi ràn rạt mấy bụi mù u sau nhà.
Mỗi bận cúng đình, khi đã thấm ngà rượu gạo Nha Mân, nó vô câu nào nghe nhức nhối câu đó. Ngộ kỳ là nó chỉ toàn hát mấy câu não ruột, đoạn trường ai oán, biệt ly thương sầu mà thôi. Đời nó buồn từ hồi còn trong bụng má nó lận. Nên trời sinh cái giọng nó thê lương như phận mình. Nghiệt vậy đó.
Thì nghiệt vậy đó, mà nó thành anh nghệ sĩ, kiểu một bước lên mây vẫn còn ngây đực mặt chẳng hiểu mình là ai, giữa thế giới phù hoa bên ngoài cánh đồng làng. Nào giờ nó có quen lối sống đô hội phồn hoa đầy hào nhoáng nhưng cũng quá nhiều đãi bôi.
Tháng chạp, bấc về lạnh cô tịch, tiết trời âm âm xám xịt. Đám lục bình kết giề lững lờ trôi. Mùng Tám ngồi trên bến, khỏa nước rửa lại mớ đọt bí vừa hái, nay giỗ má, như lệ thường, nó có gì cúng đó.
Sớm đi chợ, mấy dì ghẹo anh nghệ sĩ sao giỗ mẹ tiết kiệm vậy trời. Giờ giàu rồi làm linh đình, mời bà con chòm xóm cái coi. Nghệ sĩ gì đâu mấy dì ơi, mình đi hát ai thương gì thì cho, mình dành dụm lại đặng sau này thủ thân, chứ không phải ai nghệ sĩ cũng giàu đâu mấy dì.
Hồi ấy, Mùng Tám làm thợ đụng, kiểu đụng đâu làm đó, ai kêu mần chi nó lấy sức trâu của mình ra mà mần. Chẳng nề hà, chẳng trả giá. Ai thương cho nhiều. Ai không thương cho ít. 
Nó cũng cầm lấy mà cười rằng: "Phận nghèo dù trong dù đục cũng là do bởi đoạn trường một kiếp nhân sinh. Thì thôi đây còn chút tình gửi lại cuộc đời, để rồi mai này đường xa diệu vợi tăm tối thì xin người, người ơi, người hỡi, đừng nhớ đừng thương đừng tiếc đến cái thằng mang tên Tám Mùng".
Bà Bảy quệt môi trầu, móm mém háy nó một cái. Tổ cha mày, hái có mấy trái dừa hà, cho vậy chê ít hả? Xuống xề nghe trúc trắc vậy mà vẫn tái tê hen.
Bảy ơi, mấy ông soạn giả người ta có học, người ta viết nó mướt rượt như tóc cô Út vậy đó. Còn con có học hành chi đâu nè. Con nghĩ sao con ca vậy, nên nó gồ ghề sần sùi như con vậy đó.
Bảy thương thì Bảy gả Út Trong cho con nghen. Út Trong về dạy con lễ nghĩa nhân tình, con qua con ca lại ngọt như mía lùi Bảy nghe.
Chèn đét ơi! Bây học cái thói tán tỉnh ở đâu vậy? Nè cầm thêm hai chục rồi đi lẹ lẹ ông con ơi. Gả nó cho ông chắc đói ròng đói rã, đói bỏ cha bỏ mẹ mà biệt xứ quá bây.
Từ bận đó thằng Mùng Tám thôi không còn nhìn Út Trong nữa. Có gặp nhau giữa lộ, nó cũng cúi gầm mặt mà đi.
Nó thương Út Trong lắm đó. Nhưng ngặt nỗi Bảy cũng nói đúng quá chừng. Nó nghèo đến cái mồng tơi cũng không có mà rớt.
Lại mang phần tứ cố vô thân. Cả cái làng này đâu biết tía nó là ai. Mỗi má nó biết. Mỗi lần nó hỏi, má nó đều lặng thinh không nói. Má nó chỉ hát vậy nè: "Se sẻ nó đẻ cột đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ mình bạn ơi".
Nó học thuộc câu đó để mỗi bận đi học, lũ bạn đè đầu cưỡi cổ nó bằng hai chữ con hoang thì nó cũng ráng hát lại câu đó rồi chạy một mạch về nhà.
Lén má, nó trốn sau bụi mù u mà khóc. Cũng chỉ là khóc mấy lần, rồi nó nín luôn. Không thèm khóc nữa. Đó là cái lần nó bắt đầu biết thương má, trong tâm trí non nớt của một đứa đâu chừng bảy hay tám tuổi.
Thắp nén nhang cho má giữa những cơn bấc xạc xào ngoài hiên. Giỗ nào cũng mình ên nó, đứng nhìn với lên bàn thờ có khung ảnh má.
Má nè, năm nay con đỡ rồi nghen, con giờ là anh nghệ sĩ đó, mà đi hát người ta kêu con đổi tên đi, con đâu có chịu, con chỉ thích mỗi cái tên Mùng Tám má đặt, để luôn nhắc nhớ về quá khứ của mình.
Kể má nghe chuyện này nè, nay canh bí con thiếu vài cọng ngò, hông phải quên, mà ban nãy đi chợ về giữa đường gặp cô Út Trong, con đánh liều nhét tay cổ mấy cọng ngò, hát cái câu ca hồi xưa giờ hổng dám hát với cổ.
Thằng Mùng Tám lấy giọng: "Đưa tay anh ngắt cái cọng ngò...".
Câu hát chưa dứt thì thấp thoáng ngoài cổng rào Út Trong kéo cửa, tay cầm mớ trái cây, miệng cười thẹn thùng.
Bấc nở đóa hoa duyên.
Trời tháng chạp, mà lòng Mùng Tám đã Tết.
  TRÚC THIÊN

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Nhạc - Thơ - Văn Con cá cô đơn

Người Không Cô Đơn

Buồn Con Cá Quẫy Đuôi 

Album Tuyển Tập Những Bài Ca Về Gió  

Nước mắt cô đơn,
Dẫu có khóc nhưng nào ai có thấy ?
Nước mắt trôi hoà lẫn biển mênh mông...
Xa giờ xa chợt nhớ đắng cay lòng,
Ơi bạn nhỏ từ đây thôi vĩnh biệt !

Thiết tha thế ta cũng đành xa cách,
Nào ai nhìn thấy rõ nước mắt đau ?
Một mình ta trở lại với nong sâu,
Cố quên lãng người bạn thân nhỏ bé...

Nhớ thật nhiều những ngày bên nhau nhé,
Những vui buồn hờn giận lẫn thương đau...
Ta bên nhau khắn khít ngỡ dài lâu,
Nào ai biết giờ chia tay vĩnh viễn ?

Con cá cô đơn

Từ lúc nào không rõ, khi bước chân đến nơi làm việc của mình, tôi đã thấy bể cá được đặt trên mặt kệ đá hoa cương; cái kệ vốn là chiếc tủ nhà bếp được tận dụng lại đựng giày dép, vớ tất các loại. Bể nhỏ, bề ngang khoảng bốn tấc, dài hơn nửa thước nên vừa đủ cho hai con cá màu hồng nhạt bơi lội tung tăng.


Thoạt nhìn, tôi cứ tưởng đó là cá diêu hồng, cho đến khi hỏi người nuôi mới biết đó là cá phát tài, thuộc họ tai tượng. Loài cá này dễ nuôi, có sức bền tốt, nhiều khi hai ba ngày quên cho ăn cũng không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, lại không đòi hỏi môi trường nước phải thật sạch. Để ý, tôi thấy lâu lâu chúng lại nghịch ngợm nhảy lên trên bể cho nước bắn tung tóe ra ngoài. Chúng diễn trò bắn nước này nhiều lần trong ngày.
Cá phát tài rất khôn ranh, biết nhảy múa theo tay người nuôi. Đây là loại cá dữ nên không thể nuôi chung với các loại cá khác.
Bể cá của công ty chỉ có hai con, nuôi cùng một lúc mà chúng lớn không đều nhau, một con phàm ăn thì to xác, còn con kia bé xíu nên giành không lại “người anh em” sống chung với mình, có thể vì vậy mà nó không thể lớn, bị ăn hiếp suốt ngày. Con cá to hơn buồn buồn lại đuổi đánh cá nhỏ, nó tấn công liên tục đến nỗi trên thân thể cá nhỏ bị lủng một vết khá sâu, rách thịt, sứt vảy, một thời gian lành lại nhưng vẫn để sẹo rất rõ. Đánh nhau như vậy nhưng chúng vẫn quấn quýt, con cá nhỏ cứ kè kè bơi sát mình cá lớn, khi vui chúng cùng quẫy thật mạnh rồi tung tăng bơi lượn trong lòng bể nhỏ.
Thời gian lặng trôi, hai con cá cứ cặp kè bên nhau qua năm tháng. Với khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình về loài cá, tôi không biết cá nào trống, cá nào mái. Nếu là hai con trống thì chúng sống như bạn bè đồng chí, dù đôi khi đánh nhau đổ máu nhưng rồi lại huề như bản tính nam nhi phóng khoáng, không thèm chấp chuyện nhỏ nhặt chi li. Nếu là hai con mái thì tránh sao khỏi lúc ganh ghét nhau vì đố kỵ, vì giành giựt những cái lợi tủn mủn hàng ngày; nhưng cũng giống như chị em trong nhà, gây gổ, mắng mỏ, thậm chí đánh nhau, rồi cũng tha thứ cho nhau vì tình thương máu mủ ruột rà. Nếu là một trống, một mái thì quyến luyến nhau là chuyện xửa xưa vẫn thường xảy ra, như người ta vẫn nói “thương nhau lắm, cắn nhau đau” có bao giờ sai? Hai con cá này cũng vậy, cắn nhau, đánh nhau rồi tha thứ nhau, khoan dung mà sống trong không gian bó hẹp do con người quy định.
Một ngày, công ty được dọn dẹp sắp xếp lại, bể cá bị chuyển tới góc khác, dưới chân cầu thang. Có phải vì lạ cảnh, lạ chỗ hay bắt buộc bị bứt rời khỏi không gian quen thuộc mà đôi cá mất dần sự nhanh nhẹn vốn có, chúng lờ đờ, u hoài, dật dờ. Lâu lắm rồi không còn nghe tiếng cá quẫy, không có bọt nước bắn tung tóe lên mặt kệ đá như hồi còn ở nơi cũ. Chúng ít ăn hơn trước, cũng không còn giành giựt đớp mồi hay rượt đuổi nhau. Con cá nhỏ bỗng nhiên thay đổi kiểu bơi, nó cứ nằm ngang trên mặt kiếng như giả chết, nhưng chỉ cần lấy ngón tay gõ gõ thì nó lại nổi lên. Ban đầu, nghĩ nó bị bệnh gì đó nên tôi thử thả một nhúm muối vô bể, nhưng sau đó thấy nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Nó buồn vì xa nơi ở cũ nên đùa chăng? Nó lặp đi lặp lại trò này rất nhiều ngày, nhiều tuần… cho đến khi không ai chú ý tới nó nữa.
Tháng mười một, trời đã lập đông nhưng vẫn còn những cơn bão rớt kéo về hoành hành đâu đó trên dải đất miền Trung thân yêu, gây bao thảm cảnh cho người dân vốn đã chịu nhiều thiệt thòi nay lại càng khó khăn hơn. Mùa này vẫn chưa ngớt mưa, chiều về, con phố nhỏ vẫn đong đầy những hạt nước bám vào khung cửa kính của dãy nhà cao tầng; từng dòng người xe vẫn lũ lượt lướt qua, đèn xanh, đèn đỏ chớp tắt liên hồi… Thời gian vô tình phủ bụi mờ lên vạn vật. Cuộc sống bận rộn trôi qua, có ai quan tâm đến sự sống nhỏ nhoi của hai con cá cảnh dưới chân cầu thang?...
Sáng nay, cô đồng nghiệp đứng bần thần rất lâu trước bể khi thấy con cá nhỏ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, nó đã ngừng thở từ lúc nào không ai biết. Chắc là khi bóng tối ngập tràn công ty, chỉ còn ánh sáng le lói đo đỏ của chiếc đèn quả ớt nơi góc thờ ông Địa tỏa ra, mọi người về hết, cá nhỏ buồn buồn lại chơi trò bơi ngang trong đêm, và không còn ai quan tâm nữa, nên nó cứ vậy mà “chơi mãi mãi”.
Từ khi con cá nhỏ chết đi, con cá lớn chẳng buồn bơi lội như mọi hôm, nó cứ rề rà quanh mặt kiếng, tư lự. Thấy con cá bơ vơ, lẻ loi, thiêu thiếu một điều gì đó, chúng tôi đồng lòng cho nó về với tự nhiên khoáng đạt. Lúc hút nước ra khỏi bể, nó đã quẫy rất mạnh, động tác phản kháng cuối cùng không muốn đi hay là bản năng khi sắp bị bắt? Từ bây giờ, cá đã về sông, đoạn tiếp theo không thể hình dung được nó sẽ thế nào? Tiếp tục sống hay lềnh bềnh nơi bến bờ xa lạ?
Thôi thì khuất mắt, biết nó về đâu, hy vọng nó sẽ bơi lượn nơi sông dài biển rộng”. Chúng tôi an ủi nhau như vậy rồi quay về với nhịp sống thường ngày. Bể cá đã được lau rửa, đổ đầy nước chờ đón thành viên mới hoặc sẽ nằm một xó nào đó mặc cho lớp bụi thời gian bao phủ...
Tạp bút Nguyễn Hồng Vân

 Duyên Phận
Gặp gỡ nhau giữa biển đời rộng lớn,
Duyên là đây mà Phận cũng là đây...
Cùng nhau Hạnh Phúc đắp xây,
Nâng niu gìn giữ những ngày bên nhau !
NM 

Nước mắt của cá

Ở một vùng biển xa xôi, có một con cá lớn rất đẹp nhưng lại cô đơn, hàng ngày nó chỉ biết dạo chơi ở những nơi đáy biển sâu nhất, lạnh nhất, những âm thanh vắng lạnh vang lên , từng giọt từng giọt khi nó thở ra bọt khí…

Có một ngày, thấy chán ngán thứ nước lạnh lẽo này, nó đã bơi về phía thượng nguồn. Khi nhô đầu lên mặt nước, nó nhìn thấy mặt trời ấm áp, thế giới tươi đẹp và … một cô cá nhỏ màu hồng vờn trên những bọt sóng, dáng vẻ rất vui tươi. Cá nhỏ nhìn thấy nó thì vui vẻ chào: “Xin chào, bác cá”.
-“Gì cơ?” Cá lớn rất tức giận nói: “Cô chẳng lịch sự gì cả, tôi vẫn con trẻ mà, sao lại gọi tôi là bác?”.
Cá nhỏ ồ lên một tiếng: “Còn trẻ á, vậy mà tôi còn tưởng anh là lão cá già thành tinh”.
Cá nhỏ vừa nói vừa tiện tay lấy một đoạn dây thép uốn thành vòng tròn vợt nước biển, làm thành cái gương nước đưa cho cá lớn rồi nói: “Anh hãy tự nhìn cái dáng vẻ già nua và cô đơn của mình đi”.
Cá lớn tự nhìn lại mình, đúng là một kẻ cô đơn và tiều tụy. Cá nhỏ lấy lại chiếc gương và nói: “Chắc chắn là do anh suốt ngày ở dưới đáy rồi, anh nên thường xuyên lên trên tắm nắng, giống tôi đây này”.
Cá lớn tròn mắt “Tắm nắng?”. Cá nhỏ cười “Chính là khi có nắng thì nhô lên và bắt đầu tắm nắng”.
“Đúng là cô cá mặt trời đầy thú vị”, cá lớn tự nhủ. Thế là từ đó cá lớn thường xuyên lên mặt biển chơi đùa, trò chuyện cùng cá nhỏ và chẳng bao lâu chúng trở thành bạn tốt của nhau.
Bên cạnh một cá lớn lạnh lùng, cứng rắn là một cá nhỏ nhiệt tình, mềm yếu. Bên cạnh một cá lớn điềm tĩnh, trầm tư, có đôi lúc thô lỗ là một cá nhỏ vui vẻ, dịu dàng và có phần tinh nghịch. Hai tính cách ấy cứ thế song hành cùng nhau dù không ít lần cãi vã.
Có lúc cãi nhau tới hai giờ, cá nhỏ rất tức giận. Cá lớn không dỗ dành nó, quẫy đuôi một cái rồi bơi xuống đáy biển. Cá nhỏ ngồi trên những bọt sóng nhìn ánh trăng mà khóc, nó tự nói với mình: “Cá nhỏ ơi đừng giận nữa, làm em giận là anh không đúng. Xin lỗi em, sau này anh nhất định sẽ yêu thương bảo vệ em”.
Nói xong thì nó tự cười với mình, trên mặt vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Thực ra, cá lớn đang đứng từ đằng xa nhìn cá nhỏ. Nhìn thấy cá nhỏ tự gạt mình, nó cảm thấy xấu hổ vì những chuyện đã xảy ra. Hôm sau cá lớn liền đến tìm cá nhỏ. Cá nhỏ vốn rất vô tư, sau khi ngủ một giấc thì đã quên hết những chuyện buồn, vừa nhìn thấy cá lớn nó vô cùng mừng rỡ.
Ngày tháng dần trôi.
Cá lớn lúc vui vẻ cũng trêu đùa cá nhỏ, lúc ở dưới đáy nước cũng nghĩ xem cá nhỏ đang làm gì. Hai bên dù tính cách khác nhau nhưng điều đó cũng không ngăn được chúng nhớ về nhau.
Cá lớn rất thích chơi với cá nhỏ nhưng vùng nước lạnh nơi đáy biển vẫn là nhà của nó. Đó là sự thật không thể thay đổi. Cá nhỏ tuy rằng rất thú vị, ấm áp song với cá lớn dường như những thứ càng ấm áp thì càng hoang tưởng, càng nhiều ánh sáng thì càng xa xôi.
Bất kể là con cá nào thì cũng không thể thay đổi thuộc tính của mình, bởi không tìm được cách thích ứng thì sẽ không thể sinh tồn. Cá lớn lên mặt biển nhiều lần, từng mảng vẩy đã bị bong ra, lớp bảo vệ bên ngoài đã yếu hơn, đối với nó đây là điều thật đáng sợ. Lần cuối, nó nói với cá nhỏ rằng nó không thể tiếp tục lên chơi cùng cá nhỏ được nữa. Cá nhỏ gật gật đầu, rất ngoan không ầm ĩ, không hỏi bởi trong lòng nó hiểu.
Đó là lần cuối chúng cùng nhau tắm nắng. Cá lớn bắt đầu cảm thấy đau rát trên da, cá nhỏ cũng cảm thấy đau nhưng là ở trong lòng. Cá nhỏ nhìn cá lớn khóc và nói: “Em rất muốn cãi nhau với anh… cái dáng vẻ xấu xí của anh… em sẽ không nhớ anh nhiều nữa đâu "
Cá lớn nhìn cá nhỏ mà nhói đau nhưng lại nói: “Em… là kẻ đáng ghét nhất”, rồi từ từ bơi xuống đáy biển lạnh lẽo.
Cá lớn cuối cùng cũng trở về đáy biển, nhiều năm trôi qua nó không hề lên mặt biển. Thỉnh thoảng, nó tự hỏi không biết cá nhỏ sống thế nào, có còn nhớ nó không. Đôi khi, nó nhờ những đợt sóng thủy triều hỏi tin tức của cá nhỏ nhưng không hề có hồi âm.
Một hôm, cá lớn muốn lên mặt biển. Thế là nó bơi về phía thượng lưu, bơi được nửa đường thì phát hiện một thứ gì đó rất lạ… là xương của cá nhỏ. Điều kỳ lạ là, đầu của nó vẫn hướng xuống dưới biển, dường như dù có phải chết nó cũng muốn bơi xuống đáy biển.
Cá lớn bơi đến gần, đột nhiên nó bất động. Chúng đã quá thân thiết nên dù có hóa thành tro, nó cũng nhận ra cá nhỏ, đây chính là xương của cá nhỏ. Cá nhỏ đi tìm cá lớn nhưng nó quá nhỏ bé, không thể chống chọi với cái giá lạnh của biển sâu. Nó đã đi tìm cá lớn theo tiếng gọi của con tim.
Cá lớn  ôm lấy xương cá nhỏ – thứ bảo bối quý giá nhất trên đời với nó rồi từ từ bơi về phía đáy biển. Không ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt của cá lớn bởi vì nó đang ở dưới nước.!
Các bạn à, trong cuộc sống cũng vậy, giữa một biển người gặp nhau quen nhau là Duyên, yêu thương nhau là Phận…đã có Duyên-Phận với nhau là Phúc, để giữ được Phúc thì chúng ta phải biết trân trọng nâng niu những gì cuộc sống đã mang lại. Đừng để vì một lúc thiếu suy nghĩ để mất đi Hạnh phúc của mình, đừng để như chú cá lớn xấu xí phải suốt đời ân hận các bạn nhé.
Giang Nhất Yến 

 Một thoáng gió lay
Xin chút gió cho thoáng đời đi nhé,
Gởi tình người vào biển rộng trời cao...
Mong thiên nhiên trao sức sống nhiệm màu,
Ta cảm thấy cõi lòng vui thanh thản ?
NM

Truyện ngắn 1.200 chữ: Chuyện con cá Rồng - Ảnh 1.
MInh họa: KIM DUẨN

Chuyện con cá Rồng

TTO - Quán Hương Giang bán nhiều món ăn, từ điểm tâm đến hai bữa chính, phần lớn thực khách là những người định cư trong vùng vài mươi năm nay, họ đến quán để tìm hương vị cũ của những món ăn ưa thích chốn quê nhà.

Vào những sáng hiu hiu mát, cả chục chiếc bàn đặt ngoài hiên không còn trống chỗ vì khách thích ngồi ngoài hiên cho ánh nắng ban mai tắm gội lên mặt, lên tóc.
Bên cốc cà phê nguội lạnh, họ tán gẫu đủ thứ chuyện mà đêm qua họ đọc được trên mạng Internet, có câu chuyện xảy ra trong cộng đồng nhập cư, nhiều nhất là những câu chuyện xảy ra ở nơi chốn mà họ đã rời đi.
Họ rôm rả phân tích, bình luận những tin tức, sự kiện xảy ra ở quê cũ, thường với tinh thần hài hước và châm biếm. 
Thỉnh thoảng trong số họ, có người vừa về quê thăm bà con, cung cấp một số đề tài mới để tán gẫu. Có vài người già ngồi đến trưa, lái xe về nhà, dùng bữa, đánh một giấc rồi xế chiều trở lại quán. 
Họ có nhu cầu gặp gỡ những người cùng thích thú nhai một ổ bánh mì thịt, ăn ngon lành một đĩa cơm tấm có miếng thịt cốc lết nướng thơm lựng hay khoái trá húp một bát phở nổi váng nước béo...
Buổi chiều thường có nhiều gió chạy quanh những con đường rộng rãi với hai hàng cây thẳng tắp và cách quãng đều đặn trên hai bên lề đường. 
Gió mang tiếng ru trầm đều buồn nản lọc qua những tầng lá thấp lướt trên những ô cửa kính đóng kín, châm kim nhọn vào mọi vật di chuyển trên đường, nên những người khách ngồi ngoài hiên quán Hương Giang vào buổi sáng rút vào một góc bên trong. 
Đời sống của những người nhập cư về già ở đây thanh bình, nhàn tản trôi đi chậm chạp; chỉ thỉnh thoảng khuấy động bởi một đám cưới hay một đám tiễn biệt người qua đời.
Ông bà chủ quán Hương Giang có một đứa cháu ngoại sáu tuổi, cháu trai, cháu và mẹ ở chung với ông bà. 
Cha cháu là dân bản xứ làm việc xa nhà non ngàn cây số, hàng tháng trời mới về thăm vợ con một lần. Thằng bé mang hai dòng máu, gần gũi với ông bà và những người cùng màu da, tiếng nói nên nó nói rất sõi tiếng mẹ đẻ. 
Ngoài lúc phải đến trường học, nó có rất nhiều thời gian ở quán Hương Giang, ngồi bên ông ngoại nó nơi quầy thu ngân, hí hoáy với trò chơi trên cái iPad.
Chủ quán Hương Giang xấp xỉ bảy mươi, gương mặt khắc khổ, thùng thình trong chiếc áo lạnh quá khổ không che giấu được vóc dáng gầy còm. 
Mỗi sáng, ông rời nhà rất sớm, đến quán bật lò hầm nồi xương nấu nước lèo; rồi vợ, mẹ thằng bé và nhân viên phục vụ mới đến chuẩn bị đón khách. Sau đó, việc chính của ông là thu tiền và phân loại giấy bạc, tiền xu cho vào các ô riêng.
Lúc vắng khách, ông chỉ cho thằng bé xem tranh ảnh, những tranh ảnh đồng lúa chín vàng, con sông có chiếc thuyền lững lờ, con bò gặm cỏ bờ đê, đàn gà bươi gốc chuối, mái chùa cong cong... mà ông lấy trên mạng Internet. 
Ông muốn trong trí óc trẻ thơ của cháu có chút khái niệm về cội rễ của nó. Thằng bé thích thú lắm, liến thoắng hỏi luôn miệng. Mấy hôm rày ông còn nợ thằng bé một câu hỏi.
Đó là chuyện con cá Rồng. Năm năm trước, ông mua về nuôi lúc con cá mới bằng ngón tay cái, dài hơn một tấc. 
Cá nhỏ cỡ đó mà nuôi trong lồng kính chữ nhật dài tám tấc, ngang bốn tấc thì cả đàn cá bơi lội cũng còn thoải mái huống chi chỉ có một con. Nhưng nó mau lớn quá, mà cũng phải thôi vì nó ăn toàn thịt heo thịt bò, dù là thịt vớt ra từ các tô phở của khách bỏ lại. 
Mãi khi thằng bé chỉ tay vào con Rồng, nói: "Nó dài như vậy, to như vậy mà cái chuồng kính nhỏ như vậy thì làm sao đủ không khí cho nó thở, làm sao cho nó bơi đi chơi được?". 
Lúc này, ông mới để ý thấy con Rồng chỉ đứng yên hay nhúc tới nhích lui chớ nó không quay đầu lại được nữa, dù các vi và đuôi vẫn phe phẩy không ngừng.
Trời bỗng nổi gió dữ dội. Ở vùng này, thỉnh thoảng có những đêm gió gào rú mãnh liệt, càn quét trên những mái nhà, vòm cây, chạy dài suốt con đường. 
Đầu đêm, bên chiếc bàn ăn trong căn nhà cách quán nửa giờ lái xe là thời khắc ấm cúng nhất của vợ chồng chủ quán Hương Giang sau một ngày tất bật, nhưng đêm nay, hai vợ chồng to tiếng với nhau. 
Người vợ đòi dẹp cái lồng kính, bán con Rồng cho tiệm cá kiểng vừa được tiền vừa thừa chỗ đặt thêm bàn ghế cho khách, khi ông đề nghị sắm cái lồng kính to hơn. Người vợ giận dỗi đã lên giường sớm, người chồng ngồi lặng lẽ đến tận khuya chỉ để nghe tiếng gió hú.
"Báo cáo! Cho xin chút gió". Nhiều lần trong một buổi trưa, đám người ở trần quần đùi lại la to như vậy. 
Phòng chật, mái lợp tôn, trần thấp, chỉ chừa một ô thông gió nhỏ lại nhốt mấy chục người trong đó nên canh trưa, khí nóng từ mái tôn dội xuống, cộng với hơi người bốc lên làm thiếu không khí để thở khiến nhiều người bị ngất xỉu. 
Chủ quán Hương Giang ngày đó tưởng chừng đã mất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.
Con Rồng nhúc tới nhích lui, quạt vi quạt đuôi không ngừng chắc là đang thở hổn hển.
Lẽ nào ông phản bội lại những bài học về tình yêu thiên nhiên, vật nuôi mà ông cố gắng truyền đạt cho đứa cháu thiếu quê hương qua những hình ảnh sinh động hiền hòa.
 Ông mường tượng ánh mắt hân hoan của thằng cháu khi nhìn con cá Rồng lượn lờ thoải mái...
HỒ VIỆT KHUÊ