Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

Nhạc - Thơ - Văn Chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long

Dưới bóng Phật đài
Dưới bóng Phật đài Tâm con tỉnh thức,
Đóa sen vàng rực nở giữa trần ai...
Con đã mê sau một giấc mơ dài,
Dường như tỉnh giữa sóng đời trôi dạt...
Thuyền Bát Nhã đón phận người lưu lạc,
Bên kia sông là bến của bờ vui...
Bỏ lại đây tất cả những ngậm ngùi,
Và đau khổ của phận người trôi nổi !!
NM
Chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long,,
Như đã dự tính trước,sau khi đi ăn sáng xong đi chợ tìm người bạn quen hơn mười mấy năm qua cũng không còn gặp mặt nữa, thông tin cô đã qua đời vì Covid thật đáng buồn, không biết gia đình cô còn lại những ai để có thể tiếp tục làm nghề bánh phồng tôm gia truyền nữa không, ngay cả công ty sản xuất của nhà nước giờ chỉ bán lai rai...!!
Đi vòng qua bên kia con rạch tìm lá trầu bà "rách" thì thật là ngạc nhiên, con rạch không còn dây trầu bà bò "lềnh khênh"như đã thấy trong mấy lần về trước dù nước vẫn đầy, nói với Ti có lẻ người ta thấy mình hay đến cắt mang về cho nên bây giờ họ trồng để kinh doanh chăng ?
Mà quả thật như vậy trầu bà bây giờ được người ta trồng cho leo chung quanh thân cây cao làm trụ, trầu còn trồng dựa cột xi măng Đó là luật vô thường của tạo hóa, ngày nào cây không ai màng tới, giờ thì người ta đã nhìn ra.cái đẹp của trầu bà nầy...sau mình ! Nhưng cũng vui vì cây không còn mọc len lỏi bò lan tràn trên bờ rạch hay mọc lẫn lộn với đám lục bình trôi nữa !!
Hai cô cháu dạo một vòng làng hoa, không có dạ yến thảo treo, không có cây hoa phù dung...đành trở lại viếng thăm vườn hoa quen thuộc, thật là may gặp ngay bà chủ, sau Tết nên cây cảnh đìu hiu, nhưng cũng lựa vài thứ, thích nhất là cây mai tím, không biết có giống cây mai trên chùa Bửu Long không, nhưng nhìn thấy "cây mẫu" trong sân đang ra hoa cũng đẹp cho nên mua về , cầu cho chuột đừng phá phách,nhìn người ta trồng mà ham cây chưa cao lớn đã có hoa, bà chủ vườn tặng thêm cho mình một chậu hoa tím nhỏ đang có hoa, có lẽ đây là loại cây giống vì nó được trồng hàng loạt trong chậu nhỏ xíu. 
Vui vì hoa có màu tím xinh mà cũng vui vì mình hay được tặng hoa...Ra khỏi căn nhà và cái xóm đang ở thì lại có niềm vui, mình cũng yêu căn nhà nầy nhưng không thể yêu những người hàng xóm ở đây, có lẽ hai nếp sống, hai thế hệ của hai chế độ không thể hòa nhập được, suốt ngày ở trong nhà đi về là đóng cửa chỉ trừ lúc quét dọn hay chăm sóc cây cảnh thế mà vẫn có chuyện ...!! Nhưng bù lại mình cũng có được niềm vui chân thành của những người mộc mạc bình dân như ông bà chủ vườn cây nầy hay hai chị em cô bán hoa chợ VC!!
Trên đường trở về nhà hai cô cháu đã ghé Chùa Phật ngọc Xá lợi Vĩnh Long, trong những lần đi về miền Tây qua lại trên cầu Mỹ Thuận chỉ nhìn thấy chóp của ngọn tháp thấp thoáng như gần như xa, hôm nay thì nhất định ghé viếng vì đường tương đối ít xe hơn trước và buổi ăn sáng mãi cho đến bây giờ vẫn còn no, chỉ thích uống nước thôi, Ti mang theo nào nước trà, cà phê và một chai nước cam nữa, ghé chùa mua thêm ít đá bi...
Hàng quán chung quanh cổng và hàng bún riêu trong sân vắng teo, thấy mua nước đá họ nài nỉ mua giùm trái cà na ướp muối, Ti mua nửa kg đưa ăn thử sao cảm thấy chua quá mà nó lại nói ngon...Ngày còn nhỏ đi học có xe đưa rước, ra chơi lại nhỏ hơn bạn thành ra những món quà học sinh mình chưa ăn bao giờ, khác với cô em gái vì.trường học gần nhà đi bộ cho nên nó ăn quà vặt đủ thứ cà na, trái trường, ô môi,cốc,ổi....
Mỗi chùa có một nét đẹp đặc trưng, trang nghiêm và kiến trúc riêng, chùa vẫn chưa hoàn tất hết đang làm cổng chánh và đang xây dựng một ngôi nhà bên trong khuôn viên, với tình hình dịch bệnh như vầy ít Phật tử đến viếng và cúng dường chùa cũng khó hoàn tất sớm...Nhưng dù sao cũng là "Một Ngày Như Ý" vì Chùa rất đẹp, bây giờ khi qua lại trên cầu Mỹ Thuận mình sẽ không còn tò mò và thắc mắc nữa !!
NM Phan thị Ngọc Diệp
(Một Ngày Như Ý)

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

NTV - Viếng Thiền viện Phước Sơn (Chùa Đồi Lá Giang)

 Bước chân Kinh hành
Những bước chân kinh hành,
  Nhẹ gót giữa thiên nhiên...
Gột rửa bao ưu phiền,
 Nguyện tâm về cõi Tịnh ?!

Ngoài kia đời giông tố,
Nghiệp đã giải xong chưa...?
Cố tránh chuyện nắng mưa ?
Chờ thuyền Từ cập bến ...

Chuyên tu không lơ đễnh,
Tâm chẳng chút hoang mang...
Giơ tay đón sen vàng,
Thoắt ta về bến Ngộ !
NM

Viếng Thiền viện Phước Sơn ( chùa Đồi Lá Giang)
Sau khi chia tay từ giã sư cô chùa Phước Huệ ra về, Ti hỏi có muốn đi ra Long Hải chơi không, lâu rồi không ngồi trên xe gắn máy đi xa cho nên từ chối, vã lại bây giờ là tháng 3 dương lịch có lẽ hoa đào đã qua mùa rồi, gọi là đào vì hoa có màu hồng nở thành chùm rất đẹp trông giống như hoa Anh đào của Nhật, nhưng đó là giống hoa Osaka (bò cạp), hoa cũng nở vào khoảng cuối mùa Đông và đầu Xuân, 
Ti đề nghi hay là mình đi thăm Thiền viện Phước Sơn, chùa nằm trên đường đi từ chùa Phước Huệ về SG nhưng thuộc xã Phước Tân tỉnh Đồng Nai, đi từ quốc lộ 51 vào chừng vài cây số, Ti nói mình đã đến đó một lần lúc chùa còn đang xây dựng, bây giờ xem trên Youtube thì thấy chùa đã hoàn thiện rồi, không gian chùa rất rộng lớn và có rất nhiều tượng Phật đi kinh hành giống như ngôi chùa ở Trà Vinh mà hai cô cháu đã từng ghé đụt mưa, mình rất yêu thích ngôi chùa nầy, yêu vẻ mộc mạc dân dã chung quanh chùa, nhớ hoài hình ảnh cây me nhỏ nở hoa đung đưa trong gió, tiếc là chùa tên tiếng Miên cho nên không nhớ chỉ nhớ chùa nằm cạnh con đường đi từ biển Ba Động về Sài gòn vì thế mà hưởng ứng liền....
Ti biết đường nhưng vẫn nhờ Google hướng dẫn, con đường từ quốc lộ rẻ vào chùa tuy là con đường huyện nhưng xe cộ nườm nượp và toàn là xe tãi hay xe hàng chuyên vận chuyển hàng hóa đi ra miền Trung và miền Bắc, vì xe lớn nhiều nên phải chay chậm và cẩn thận hơn, vỉ thế mới nhìn thấy được những cột mốc ghi khoảng cách cây số từ Đông Nai đi về Bắc, đi Trung...
Con đường vẫn còn gập ghềnh vì xe lớn và cũng vì tráng chưa kỹ cho nên khá nhiều bụi, từ đường lớn đi vào trong hai bên có những con đường nhỏ nhà cửa làng xóm khá yên tĩnh và thỉnh thoảng lại có bảng tên chỉ vào chùa sâu bên trong...nhưng có lẻ chùa Phước Sơn là chùa lớn nhất nằm cạnh bên đường lớn
Đi từ xa đã thấy khuôn viên chùa rất rộng, đặc biệt có các pho tượng bao bọc chung quanh, còn có một số như khuôn đúc để sẵn có lẻ chờ đặt thêm tượng. Chùa nằm trên đồi cao cho nên khi ngước nhìn lên cảnh vật càng thêm uy nghi tuy nhiên khi xe chạy vào trong sân chùa mới thấy chùa càng rộng hơn, nhiều tượng Phật xếp thành hàng dài làm cho cảnh chùa bớt lạnh lẻo, nói với Ti nếu gọi Thiền viện thì chắc là chùa của giáo phái Nam Tông khất sĩ vì tất cả các pho tượng đều ôm bình bát trong tư thế đi khất thực, tượng được đặt rải rác nhiều nơi và thành từng đoàn rất đông !
Lúc vào trong sân chỉ cho Ti thấy có một vị sư đang ôm bình bát đi xen vào hàng các pho tượng, vì tượng và người gần bằng nhau nên phải nhìn kỹ mới thấy rõ, chắc sư đang "nhập đoàn tăng sĩ" vì giờ nầy đã gần trưa rồi !!
Hai cô cháu khá choáng vì không gian rộng lớn của chùa, tuy chùa xây không to lớn vĩ đại nhưng uy nghi và ngăn nắp, chánh điện rất đẹp, phía trước có hai tượng Phật vàng và tượng Phật ngọc, ngoài ra còn có đầy đủ tất cả Thiền đường , chánh điện, nhà khách, nhà Từ thiện, Bệnh xá, nhà ăn.....nằm trên con đường mang tên Hạnh phúc
Nơi đây chia ra hai quần thể dành cho Tăng và Ni tu tập, các căn phòng nhỏ gọi là cốc ở xa phía sau gần Chánh điện thì dành cho Tăng, còn tập thể các cốc dành cho ni thì nằm trên con đường Hạnh Phúc, từ ngoài vào cốc của ni bên tay trái và đối diện bên phải là tất cả những sinh hoạt chung dành phục vụ cho cộng đồng, xen vào có những ngôi nhà lớn có gác đầy đủ phương tiên như nhà thường dân, có cả khách và thân nhân đến chơi và ở lại

Cái chân hãy còn đau tuy đã bớt nhưng ham vui đi tìm cái lạ trên con đường Hạnh phúc, đây là con đường đổ dốc cho nên khi đi thì dễ, mà khi về mỏi ...chân hèn gì mà Ti ngồi dưới gốc cây trên cao chờ đợi, chưa đến điểm cuối con đường chợt nhớ quay về thì đã chồn chân !!

Nhờ vậy mà ghi hình được những nhà ở hai bên con đường Hạnh Phúc ?! Có những cốc khóa của bên ngoài, có cốc có người ở, đa phần là người lớn tuổi, phòng mở cửa lén nhìn vào thì thấy một không gian rất là chất chội vì phòng tương đối nhỏ các ni nấu ăn, giặt giủ đều ở bên ngoài kế bên vách, một bà cụ cũng không lớn tuổi mấy thấy mình bà chào mà tay run run, bà đang nấu ăn dĩ nhiên không khá giả ở một mình khác với căn nhà lầu thoáng đảng tiện nghi bên kia con.đường Hạnh phúc Bất giác chạnh lòng, cùng một khuôn viên chùa, cùng nghe kinh kệ, nhưng ẩm thực khác nhau, sinh hoạt không giống nhau ,con đường mang tên Hạnh phúc ở đây có thực sự mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người bình đẳng giống nhau không ?!
Chân đã mỏi, gối muốn...ê ẩm đình công nên về thôi !!Trên đường trở ra về ngay góc bên tay phải là chùa Kỳ Quang 2 nhỏ và đơn sơ hơn chùa Kỳ Quang1 rất nhiều chắc ở đây không biết có nuôi trẻ như chùa lớn ở Gò Vấp không, cũng quá ngọ rồi nên về thôi, hai bên đường trông thật là buồn có nhiều nhà hàng đóng cửa, nhiều nhà cho thuê treo bảng đang chờ khách....Covid vẫn còn đó, hình ảnh vị ni tay run run nấu ăn một mình bên ngoài cái cốc nhỏ xíu trên con đường Hạnh Phúc tương lai sẽ như thế nào nhỉ, ý nghĩ đó cứ vẩn vơ trong tâm trí mình, vào đất Phật ở trên con đường Hạnh Phúc là sẽ được phúc chăng ?
NM Phan thị Ngọc Diệp
Một Ngày Như Ý  (P2-2022)

 

 

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

NTV - Ngày đẹp nhất của thế kỷ 22/02/2022


Ngày đẹp nhất của thế kỷ, 22/02/2022 mình đã làm gì nhỉ ?!
Tháng này Ti được off hai ngày 22 và 25, ban đầu dự định của hai cô cháu sẽ đi Trà Vinh mang theo một số ít quà để nhờ sư ở chùa Hang chia cho các bé có hoàn cảnh thật là khó khăn ở đó như đã từng dự định từ trước Tết...
Dịch bệnh và cái chân đau rồi việc nhà làm mình cứ hẹn đi hẹn lại với sư ở chùa.Cuối cùng mình ngộ ra rằng có lẽ mình chưa có duyên cho quà ở Trà Vinh, vì đây là lần thứ ba rồi, hai lần trước Ti và mình đã từng đề nghị với bạn của nó và bạn của mình thì hai lần đó cũng bị từ chối khéo léo vì "những lý do không ngờ" tới !!
Nói với Ti mình đi Gò Công đi, quà Tết định biếu cho bà con vẫn còn đó, quần áo cũ cũng gom được khá nhiều cộng thêm một số quà linh tinh... và vẫn còn chưa hết tháng giêng mà ! 
***
Như thường lệ ghé quán bánh giá ăn sáng, cô Diễm Ca cho biết mẹ cô mấy hôm nay "về hưu", bà đang bị bệnh sáng nay anh cô đã chở bà đi Sài Gòn khám bệnh chỉ còn lại hai chị em cô quán xuyến mua bán, trông hai người thật bận rộn vì thế Ti không hỏi mua thêm bánh đem về mà cô cũng không mời có lẽ chiên không kịp !
Ti chạy một vòng ra biển, hôm nay biển vẫn vắng, chỗ gởi xe khóa lại không có ai làm, đã gần trưa nhưng trời vẫn còn âm u mù sương....Hôm nay sóng biển dâng cao tràn vào bờ, hơi sương cùng sóng biển khiến cho mắt không nhìn thấy những cánh quạt gió ngoài khơi xa, chỉ thấy độc nhất chập chờn từ xa một cái chòi canh nghêu trơ trọi nhìn thật mong manh giữa sóng biển mạnh mẽ, với ban ngày mà sóng vỗ bờ như thế thì chắc hẳn đêm về sóng dập cả lên bờ qua dãy hàng quán vì trên bãi trũng sau lưng quán vẫn còn những vũng nước biển còn đọng lại... !
Trước khi ghé quán hai cô cháu đã ghé nhà mấy mẹ con Đông thăm rồi, bây giờ chỉ còn ghé đền đốt nhang viếng ông và đưa quà cho chú Hai, may mà gặp chú còn ở đó đang quét sân và gom lá khô đi đổ
Chú kể cho nghe cũng vừa đi khám bệnh ở Bệnh Viện Bình Dân tuần trước do bệnh sỏi thận ...nhưng nay nhờ uống thuốc nam nên tan bớt, cũng mừng cho chú nhưng trông chú ốm hơn trước, năm nay ngoài dịch bệnh ra, tuổi tác cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người lớn tuổi... Mình thì "bỗng dưng" đôi chân xi cà quẹt, bà bánh giá và chú Hai mỗi người một bệnh khác nhau....!!
Sự xúc động làm mình đã quên hôm nay là ngày có một không hai của thế kỷ cũng giống như ngày quốc tế phụ nữ hàng năm nhưng đối với mình "Một ngày như mọi ngày"đó là tâm niệm từ thuở còn đi học cho mãi đến bây giờ...
Trên đường về nói với Ti gom thêm quần áo cũ nếu thiếu thì mua thêm, cùng đem tập vỡ quay trở lại Gò Công biếu mấy đứa nhỏ con của hai cô bán bánh giá và đám cháu nội, ngoại của chú Hai vì trước khi về có hỏi chú có cần tập vỡ cho các bé không, chú rất mừng rỡ nói cần, năm nay chú đã trên 70 tuổi rồi lại có bệnh trong người chú mong mình khỏe mạnh để tiếp tục công việc giữ đền...!
Thế là quên mất chúc mừng các bạn nhân ngày tốt lành nhất của thế kỷ rồi, mong mọi người thông cảm nhé !!
Vạn sự trên đời chỉ là duyên
Cầu chúc cho nhau hết lụy phiền..
Ốm đau bệnh tật đều qua hết,
Gặp gỡ mừng vui buổi hàn huyên...!!
NamMai Phan thị Ngọc Diệp


Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

NTV - Vì sao lại nhận tham gia tổ chức họp mặt lớp SP 70-73 ?

 

Vì sao lại nhận tham gia tổ chức họp mặt lớp SP 70-73 ?
Có những điều tưởng chừng như sẽ bị chôn vùi vào quá khứ, nhưng bỗng dưng một hôm có một sự thôi thúc nào đó khiến cho mình phải nói ra...Đó là lý do tại sao mình nhận lời cộng tác với Hậu và anh Bân để mời các bạn học cũ ban Việt Hán ĐHSP 70-73 họp mặt lớp
Những lần anh Bân ghé nhà Hậu để lấy áo dài cho Yến Thu thì khi về anh thường ghé ngang qua nhà KC kêu gọi, thuyết phục KC hợp tác mời bạn bè cũ họp mặt...
Vài lần như thế nhưng KC đều từ chối, lúc đó ông nội mất rồi, một mình vừa làm hàng vừa đưa đón Ti đi học, lại còn lo cơm nước nữa, vì thế có những buổi đi giao và lấy hàng hễ buổi chiều thì ăn bánh xèo của người miền Trung (nhưng do người miền Bắc chiên), buổi tối ăn bún bò Huế Thanh Xuân (bây giờ cũng còn bán), những món ăn đó lúc ấy rất rẻ, ngon và cũng tiện, lấy hàng xong ghé ăn rồi về nhà để kèm cho Ti làm bài, học bài mà không phải nấu nướng gì cả....
Trong khoảng thời gian anh Bân đề nghị thì có một buổi tối hai cô cháu đang trên đường đi về nhà, lúc đó Ti hãy còn nhỏ nhưng xe Chaly cũng dễ chạy cho nên giao cho Ti chở, mình thì ngồi phía sau ôm hàng vì trời đang mưa !...Xe chạy đến đường Nguyễn Kiệm gần ngã Năm mình nói chuyện bâng quơ để Ti không buồn ngủ, xe cũng không dám chạy nhanh sợ nước dưới đường dơ bắn lên thì bất chợt mình nghe có tiếng người nói một mình nho nhỏ của người đàn ông ngồi trên xe Honda chạy kế bên và âm thanh rất quen thuộc, giọng nói như than thở hay tính toán một việc gì một mình, mình chợt nhận ra là tiếng của anh Bân, hai xe chạy gần nhau mà anh cũng không quan tâm tới, trong cơn mưa rả rích dáng anh mặc áo mưa ngồi xiên xiên trông thật mỏi mệt và suy tư...
Cất tiếng gọi anh, anh giật mình, nhìn ra mình anh hỏi giọng lớn và vui như bình thường khi gặp nhau, hai cô cháu đi đâu buổi tối trong mưa vậy, nói với anh là đi giao và lấy hàng của thợ, anh lắc đầu nói nhỏ "khổ lắm KC ơi" giống như anh vẫn thường nói đùa, nhưng lần nầy giọng nhỏ buồn và mỏi mệt, anh cho biết mình đang đi công việc về và giờ nầy vẫn chưa ăn cơm chiều....Hai cảnh ngộ vất vã gặp nhau, nói với cháu thôi chạy xe về nhanh sợ ở nhà mưa lớn nước lại ngập .Chào anh đi mà thấy lòng bùi ngùi, quay lại nhìn hình ảnh anh ngồi nghiêng nghiêng trong chiếc áo mưa trông cô đơn và buồn bả lạ...!.bỗng dưng lúc đó nhớ lại lời mời của anh, muốn an ủi anh và làm một điều gì đó cho anh vui tự nhủ sẽ nhận lời hợp tác với anh và Hậu để tổ chức buổi họp mặt của lớp mặc dù lòng vẫn lo ngại không biết có thành công và các bạn có hưởng ứng hay không nữa ?
Bản tính của mình là không nhận lời thì thôi, nhưng nếu đã mời thì sẽ đem tất cả chân tình ra kêu gọi và sự việc đã diễn tiến tốt đẹp, nhưng bấy giờ trong mỗi lần họp thì mình là "cái bóng" thật, ngồi thu tiền, ghi danh, chụp hình các bạn.rồi lui vào một góc không biết uống bia, uống rượu chỉ uống nước ngọt thôi! Sau nầy thì Hậu nhờ tiệm chụp hình gần quán Tre qua chụp và rửa hình, tuy nhiên mình cũng vẫn tự mình ghi lại những hình ảnh mà mình yêu thích
Anh Bân đã ra đi lâu rồi, trong suốt quảng thời gian họp mặt mình đã trở thành cô bạn thân tình, rồi thân với cả Yến Thu vợ của anh
Bây giờ thì anh Trung, Thầy Lạc với anh chắc đã gặp nhau nơi cõi Tịnh, cũng mong mọi người an vui và không còn bận tâm với cuộc đời quá nhiều oan trái nầy nữa. Anh và anh Trung là đôi bạn khá thân luôn nói về nhau nghe thật thân thiết, anh khen anh Trung hiền hay bị bắt nạt, anh Trung lại kể anh luôn bênh vực anh Trung trước bạn "dữ" kể lại kỹ niệm xưa lúc còn đi học SP, đi tập quân sự kể mà cười vui như trẻ con thật là cảm động !!
Giờ về nơi cõi Tịnh,
Xin đừng nhớ chuyện xưa...
Một mình thân cô độc,
Một mình đi dưới mưa !!
 
Mong gặp nhau nơi ấy,
Sẽ vui chuyện hàn huyên.
Như đã từng họp mặt,
Vui vì lại đoàn viên !!
NM Phan thị Ngọc Diệp
(Chuyện bây giờ mới kể)