Hiển thị các bài đăng có nhãn Biển quê hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Biển quê hương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Nhạc - Thơ - Văn Cảng Lộc An ngày nay

  Tình Theo Bến đỗ

Thuyền xa bến đỗ


Bến đỗ
Sóng biển mênh mông, sóng dạt bờ,
Một mình chèo chống chẳng bơ vơ...
Xuôi về bến đỗ bình yên sống,
Một cõi trần gian như ước mơ
NM   

                     Cảng Lộc An bây giờ
Mới hơn một năm quay lại Lộc An giờ thật nhiều thay đổi, lúc ngồi trên xe sau lưng Ti xe chạy từ Long Hải đến Bình Châu thì đã nhìn thấy loáng thoáng qua hàng dương bên đường lô nhô những hàng cục đá mà nơi trước đây chỉ là bãi cát và thuyền thúng mang hải sản từ ghe lớn vào bờ...
Tò mò cho nên khi quay trở lại hai cô cháu đồng ý ghé vào xem cho biết nếu khg lại cứ nghĩ có lẻ đây hàng sản xuất của một công ty nào đó mới thành lập, nghĩ lại thật buồn cười vì...nhà quê !


Cảng LA giờ thay đổi hoàn toàn, nếu trước đây là một bãi cát vắng thoáng đầy nắng và gió nhìn eo hẹp như cửa sông thì bây giờ vẫn như thế, nhưng giờ đây ngay bãi cát là một hàng đê chắc chắn và một bãi đá cũng tương đối dày dặc
Trước mắt tôi là một khu dân cư khá trù phú, nhà cửa, quán xá và ngay cả đường đi còn mới toanh từ quốc lộ vào được tráng ciment sạch sẽ

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Nhạc - Thơ - Văn Nhớ về Lagi 2016

Tuyển tập những bài hát hay về Biển

Để nhớ lại kỷ niệm một năm ở Đồng Nai với các bạn cùng cảnh ngộ
Một lần với biển
Một lần tôi với biển khơi,
Là lần tôi biết sống đời phiêu linh...
Có chi đâu, cũng quê mình,
Cũng em, cũng bạn, cũng tình tâm giao
Cũng đồng chung phận má đào,
Cảm thông chia sẻ khác nào tình thân...
Biển giờ xa thẳm, tình gần,
Người xa, biển có bâng khuâng biển buồn ?!
NM                     
Nhớ về Lagi 2016
Nghe bạn Ti vừa quảng cáo vừa thuyết phục nên hai cô cháu quyết định đi Lagi cho biết.  Lagi xa hơn Vũng Tàu nhưng con đường đi rất đẹp, có điều là mùa khô cho nên hanh nắng vô cùng, cái nắng khô hanh của biển làm cho người ta khó chịu, nó không như nắng ấm ở miền Tây sông nước
Vì đi lần đầu nên sốt ruột cảm giác như con đường xa vạn dặm, nhưng rốt cuộc rồi cũng đến nơi....Vừa đến thì trời lại lâm râm mưa, đêm hôm qua ở đây có mưa nên cát hãy còn ướt và rất khó chạy xe vô sâu, giờ nầy đã hơn 7g sáng thế mà căn nhà trực gởi xe không một bóng người, hỏi ra mới biết anh trực ca đang tưới cây, cô phục vụ quán ven bờ biển nói cứ khoá xe để đó không sao ! Tốt hơn hết là chờ có người rồi ra biển cũng không muộn !
Hôm nay là ngày thường cho nên biển vắng, nhưng nhờ vậy ta có thể ngắm bãi biển cát trắng trãi dài xa tít tắp và ngoài xa biển xanh ngắt một màu. Khác với biển miền Tây và so với Long Hải hay Vũng Tàu thì biển Lagi trong xanh sạch đẹp hơn nhiều nhất là như ngày hôm nay trời xanh biển rộng và cát trắng làm cho du khách có tâm trạng thoải mái vô cùng ! Giờ nầy biển hãy còn xa bờ cho nên người ta thích căng dù ngồi gần với biển để có thể vừa hóng gió biển, vừa tắm cho gần và có thể trông coi đồ đạc, trẻ em....
 Ti chọn một bàn nằm trong quán vừa bán đồ ăn vừa bán hàng lưu niệm, có võng cho người lớn nằm và phao cho các bé thuê, những con thú được bơm căng phồng đủ màu sắc tạo cho bãi biển sinh động vui nhộn hơn các nơi khác
Ti cũng gọi món gỏi cá mai mà bạn quảng cáo là món ngon của Lagi Bình Thuận, và quả thật không ngoa chút nào, lại nhớ cô bạn nhỏ Minh lúc sống cùng nhau ở Đồng Nai, đêm nào mỗi khi mấy chị em ngồi xúm xít bên nhau nhớ nhà thì Minh luôn quảng cáo món gỏi nầy cùng với Thanh long Phan Thiết ! Giờ đây mỗi người một nơi và cũng chưa thưởng thức được món gỏi cá mai của Minh làm như đã hứa khi được trở về nhà
Cuối dãy hàng quán về phía tay trái là chỗ chợ nhóm hải sản, giờ nầy các ghe lớn đã trở về và ngư dân đưa hàng vào trước bằng những chiếc thuyền thúng, xong công việc thuyền được dội nước cho sạch cát, phơi nắng cho khô rồi và úp xuống cát....Nhìn chiếc thuyền thúng rất gần như thế nầy bỗng dưng cảm thấy xúc động, kỷ niệm của gần 30 năm về trước lại hiện về....
Dạo trên cát và chọn chiếc thuyền thúng vừa ý ngồi lên cố nhớ và tưởng tượng lại cái cảm giác chông chênh trên mặt biển năm xưa
 
Trời xanh, cát trắng và biển cũng rất xanh, ngồi chụp hình trên thuyền nhớ lúc đó chỉ có bốn người và ngư dân ngày ấy chèo thuyền bằng tay chứ không có động cơ như bây giờ, ai cũng mệt và đói nên quên cả sợ hãi cố gắng giữ làm sao cho bốn người ngồi bốn góc ổn định, luôn giữ thăng bằng để thuyền mau vào bờ vì "Rớt xuống biển người nào thì bỏ lại người đó chứ người cầm chèo không thể bỏ tay chèo mà nhảy xuống biển để cứu mình " Đó là lời của vị thuyền trưởng cẩn thận dặn dò từng người trước khi thòng thang dây đưa từng "thuyền nhân vượt biên gặp bão" xuống thuyền thúng để đưa vào bờ ...
Luôn ghi nhớ và tâm niệm ơn đức nầy và luôn áy náy vì chưa được một lần nào được gặp lại để cám ơn những ân cần chu đáo của các ân nhân !! Ngồi đây nhìn ra xa sóng biển nhấp nhô mà nghĩ về những người ơn, những người của gần 30 năm cũ chừ ra sao bây giờ ? Ông thuyền trưởng của chiếc tàu năm xưa chắc hẳn không còn nữa và nếu có còn thì cũng đã già lắm rồi...!!
Ghi lại để thay cho lời cảm tạ gởi đến những ân nhân của năm 1988....!!
Một chuyến đi chơi thật là thú vị và gợi nhớ kỷ niệm xưa

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Nhạc - Thơ - Văn Đi chơi Cần Giờ năm 2013

Cây xanh soi bóng nước,
Thuyền chậm rải xuôi dòng...
Ngoài kia là biển rộng,
Như biển đời mênh mông !!
NM

                     Đi chơi Cần Giờ năm 2013
         Muốn đi Cần Giờ xem biển thì phải đi về Nhà Bè rồi qua phà Bình Khánh.Như đã dự đinh ở nhà trước khi ra biển hai cô cháu sẽ dạo qua rừng đước và đảo khỉ...
        Đây là khu du lịch sinh thái có nhiều du khách đến thăm vì thế người ta mở hẳn một phần bán đảo gồm rừng đước ngập mặn thông từ ngoài đường cho tới tận vùng nước mặn ngập sâu bên trong

        Bên ngoài cổng vào cũng có những gian hàng mái lá dành cho khách vào nghỉ chân uống nước. đường dẫn vào rừng đước cũng được tráng ciment sạch sẽ râm mát nhờ hàng cây hai bên đường, giữa những hàng cây lại có nhánh sông nước cũng khá sâu, nhánh sông nhỏ nầy chạy sâu vào trong rừng khá rậm và hãy còn nét hoang sơ, du khách có thể đi tham quan khu rừng nầy bằng ca nô do các hướng dẫn viên quản lý phụ trách
        Người ta cũng kết hợp khung cảnh thiên nhiên nầy với bầy khỉ cho tăng thêm phần hoang dã, những con khỉ hiền lành thuần tánh được thả ra chạy nhảy tự do, những con còn hung dữ thì nhốt trong chuồng và có cả chỗ bán thức ăn cho...khỉ !
        Những con khỉ thả rông rất dạn dĩ, quay qua quay lại nó leo trèo gỡ mắt kiếng hay giật mũ của khách...Ớn thật cho nên ...dông lẹ !
        Dọc đường nhìn thấy rất nhiều ruộng muối, ngẫm nghĩ khg biết ruộng muối Cần Giờ có giống ruộng muối của Bạc Liêu khg, rồi cũng ngầm tiếc rẻ hai năm dạy học ở BL sao mình không một lần nào ra biển ?
          Đường đi ra Cần Giờ khg đông đúc xe qua lại, vào thời gian nầy có nhiều đoạn còn đang sữa chữa cho nên hơi nhiều bụi, nhưng phong cảnh thật là thiên nhiên và yên tĩnh..
        Hôm nay bãi biển nước rút ra xa, dân địa phương và khách du lịch ra bắt nghêu và còng, có người còn thả diều...Nhìn con diều bay cao lộng gió cảm thấy thoải mái lạ lùng, bao nhiêu bực dọc lo toan như tan biến theo cánh diều bay cao bay xa
         Dọc theo bờ cát là hàng dương xanh mát, con đường dành cho khách du lịch có lát gạch trông rất lịch sự
         Hai bên hàng dương từ ngoài cổng vào bờ biển có nhiều quán ăn và quán chế biến hải sản cho nên thực khách tấp nập ồn ào đành phải chạy về cuối đường tuy xa hơn nhưng không gian yên tịnh lại nên thơ và cuối cùng chọn được nơi nầy cảnh quang thật yên ả không ồn ào ! Thật là thoải mái không ai làm rộn mình ngoài những chiếc xe bán hàng rong như đậu phọng, kem, hoặc bánh tôm chiên.... thỉnh thoảng ghé lại mời chào
          Lúc nầy ngồi ở đây lại có cảm giác giống như ngồi dưới gốc cây Sala trong sân chùa Hang ở Trà Vinh, Thiền thực chất chắc cũng thế thôi !
         Khoảng 1g trưa ăn cơm xong là hai cô cháu ra cảng cá, các tàu cá lũ lượt cặp bến, ở đây khg hẹn mà du khách đã chực chờ sẵn để có thể chọn mua trước khi người bạn hàng đưa vào chợ trung tâm....
          Nhìn ra xa khung cảnh thật thanh bình và tĩnh lặng, những chiếc thuyền ba lá thủng thỉnh trôi xuôi theo dòng chảy ! Đám cây xanh trên bờ soi bóng xuống dòng sông tất cả có một màu xanh tươi mát....
 
           Cuộc sống trên ghe bình dị biết bao nhiêu so với cảnh chen chúc chật chội của đường phố ồn ào náo nhiệt !! 
           Có phải "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ 
                Người khôn người đến chốn lao xao" khg nhỉ?!
NM PTND