Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Nhạc - Thơ - Văn Đồng đất quê cha

Mừng Ngày của Cha 16-06-2019, và con nhớ Ba !

Tình Cha

Tình cha ấm áp (Truyện đọc)

Đồng đất quê cha

Đưa con về lại tuổi thơ
Tìm con dế gáy trong bờ cỏ non… 
Nào, bố con ta cùng tháo giày ra! Anh nói với cậu trai mười tuổi khi hai bố con vừa đặt chân xuống bờ cỏ triền đê cỏ ướt sau một trận mưa dài.

Cậu trai sau phút ngại ngần đã giắt thanh “kiếm báu” vào lưng, một tay xách giầy, một tay xếch quần nhảy xon xon theo những lối mòn nhẵn thín mát lạnh mà người đi bộ đã tạo ra trên mặt đê mềm mại, miệng la inh ỏi.
Anh khoác ba lô đi sau nheo mắt nhìn theo, lòng vui sướng rộn ràng. Đúng là  nòi dân ruộng trũng đồng chiêm, nhìn thấy đất là xoắn ngay lại. Thế mà hôm nọ bố đã thầm thất vọng về con.
Hôm ấy bố đang đọc báo bỗng nghe con reo to: Trâu vàng! Trâu vàng bố ơi! Tưởng con đang xem một bộ phim hoạt hình, bố vội buông tờ báo chạy ra và giật mình.
Trên màn hình tivi không một bóng trâu, chỉ có một đàn bò đang thung thăng gặm cỏ. Bố phì cười kêu lên: Ôi giời ơi! Cứ suốt ngày Đôrêmon Đôrêmi, Bảy viên ngọc rồng với lại Thủy thủ mặt trăng…
Rồi thì súng kiếm kiiiaaa bùm chéo, lướt website chơi game thành thần mà không phân biệt được đâu là trâu đâu là bò. Thế này thì gay. Gay quá! Bằng tuổi con bố đã biết giúp bà nhổ mạ, trồng khoai. Bố đã lội dọc ngang tất cả các bờ ruộng, các gò bãi làng Bùi để bắt cua tát cá.
Cả cánh đồng như biển rộng rập rờn sóng xanh là bãi chăn trâu thả diều của bố. Cánh đồng nuôi lớn tuổi thơ của bố bằng những con tôm cua ốc ếch tinh khiết nhất.
Còn con…ăn toàn rau muống nhiễm chì, thịt lợn tăng trọng với thịt gà công nhiệp nên sắp trở thành con gà tồ chính hiệu mất rồi…Nghe anh nói một thôi một hồi, thằng bé ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhìn nét mặt ngây thơ thành thực của con, anh đâm chột dạ. Cũng tại mình…
Con hãy nhìn kia! Anh chỉ xuống cánh đồng lúa đang hoe chín. Ngày xưa bố toàn ngồi trên lưng trâu đọc sách. Đọc chán thì câu. Cứ ngồi trên lưng trâu mà thả cần. Sau mỗi buổi đi trâu là được đầy một giỏ cá rô béo mẫm. Thằng bé reo lên: Ôi, thích quá!
Thấy con bắt đầu say mê với đồng đất quê cha, anh hào hứng kể: Ngày xưa cua cá ở cánh đồng này nhiều vô kể. Nắng tháng Sáu đổ lửa xuống  cánh đồng vừa bừa ngấu, bố chỉ cần bới một cái vũng đặt vừa một cái rổ vào đó rồi cắm cành lá xung quanh cho mát.
Chỉ khoảng tiếng sau là cá chạch, cá trê đã ào vào đầy rổ. Thật thế ạ? Thật chứ sao không. Những con chạch to bằng chuôi liềm, bụng vàng hươm, mang về đến nhà rồi còn kêu “nhéc nhéc”.
Bà rửa sạch, cắt bỏ đầu đuôi, ướp tương muối và nghệ giã nhuyễn, chan mẻ rồi xếp vào oi đất, ủ trong bếp trấu qua đêm. Sáng ra, mở vung oi, một cột khói hình nấm màu vàng tỏa dựng, thơm ngao ngát. Cá chạch om nghệ mà ăn với cơm gạo mới thì thôi rồi.
Bố đã đánh đến bảy tám bát cơm, bụng căng như trống đại mà vẫn muốn đưa bát tiếp… Mắt thằng bé sáng lên bỡ ngỡ: Ngon thế sao bố chẳng làm cho con ăn bao giờ? Anh ậm ờ bối rối tìm lời nói lảng.
Ngày mới lấy nhau, anh đã nhiều lần nấu những món dân dã quê mùa với mong muốn được vợ cùng chia sẻ. Nhưng rồi… anh và chị sinh ra lớn lên ở hai vùng văn hoá, việc giản đơn nhất là có thể cùng ăn một món, thế nhưng những món ăn anh cố gắng nấu đúng cách thức dậy lên phong vị quê nhà bị chị nhìn bằng ánh mắt nghi ngại. Chị khảnh khót khẩy đũa nhấm nhấm một chút cốt làm vui lòng anh, để rốt cuộc chỉ còn một mình anh ngồi “ăn kí ức”…
Bố con mình đi tắt qua cánh đồng cho gần nhé. Thằng bé có vẻ đã mỏi chân, nghe nói thế thì đồng tình ngay mà không biết đã bị bố cố ý dẫn vào cuộc. Nó vác kiếm hùng dũng tiên phong.
Bóng cu cậu hòa vào sóng lúa nhấp nhô. Chỉ khi đến một đoạn bờ bị đứt đoạn làm nơi dẫn nước, thằng bé mới chịu dừng lại đợi anh. À, con biết không, chỗ này gọi là “trổ”. Trổ bờ ra ấy mà. Những cái “trổ” như thế này ngày xưa bố thường chọn để đắp “khăm”.
Cá rô từ các đìa  rất thích theo chỗ “trổ” lên chơi đồng vào những đêm trăng, gần sáng mới về. Đợi đúng giờ cá sắp về thì đắp “khăm” chặn lối. Cá tức mình sẽ nhảy vọt qua và rơi vào lòng “khăm” hàng đàn như sao sa. Có những cái “khăm” cá nhiều đầy ắp, bố xúc cả buổi chưa hết…
A, thế thì bố con mình đắp “khăm” đi! Thằng bé đột ngột đề nghị khiến anh bật cười. Đắp “khăm” giờ này để bắt nắng hả con! Việc đắp khăm là phải bí mật, bất ngờ. Bí mật với cả cá và người. Con nhìn kìa, rất nhiều người trên đồng đang nhìn bố con ta đấy! Nào! Anh ghé lưng cõng con nhảy qua “trổ”, đi tiếp.    
Con thấy chưa, cánh đồng quê mình có nhiều chuyện hay lắm! Để bố kể chuyện bắt cua nhé
Ngày xưa ấy a, cua nhiều lắm, bò cứ gọi là lổm ngổm khắp nơi. Vào mùa bừa ải, cua nhao la liệt.
Bố xách một cái thùng tô lô đi quơ một lúc là đầy ặc. Mà chỉ chọn những con cua cái chắc nịch thôi. Nồi canh cua mùa hè nhà ta ngày ấy đặc khệt toàn gạch, mỡ màng.
Gắp một quả cà pháo muối nén trắng phau đưa lên cắn. Rốp! Hạt cà bắn phé. Và miếng cơm chan với canh nhai chầm chậm mà lắng nghe. Vị mặn mòi của cà, vị ngọt ngậy của canh cua cùng vị bùi thơm gạo mới hoà tan trong miệng…
Chà chà! Con không thể tưởng tượng được nó ngon thế nào đâu! Thằng cu hong hóng nhìn miệng anh rồi bất ngờ nuốt nước miếng đánh ực. Chắc nó đang nhớ lại những bữa cơm thị thành có món canh cua xay sẵn mua ở chợ vừa hoi vừa nhạt mà không bao giờ anh hưởng ứng.
Con cũng biết bắt cá bắt cua như bố cho coi!
Thằng bé bất ngờ tuyên bố. Anh nhìn con lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Tưởng đâu được đúc ở chốn phố phường thì máu con phai hơi đồng áng.
Được rồi, bố sẽ bắt đầu dạy con những bài học đồng quê. Những bài học đã tạo nên tính cách bố, cái tính cách mà dù đi hết trong Nam ngoài Bắc xuống biển lên rừng vẫn không hề mất dấu gốc gác quê mùa…
Ngay hôm sau anh đã nhờ đứa cháu con anh cả đưa con đi câu cá rô đồng. Anh đã chuẩn bị mồi câu từ đêm trước. Thính gạo nếp thơm phức trộn với mẻ chua giã nhuyễn thành một thứ bánh dẻo hấp dẫn.
Vê những viên nhỏ xinh như hạt cườm đính vào lưỡi câu thả xuống nước, chỉ nháy mắt cá đã bắt mồi. Rạng đông là lúc cá rô đi ăn hàng đàn. Chọn đúng chỗ thả câu thì giật mỏi tay chưa hết cá...
Anh không hy vọng con mình có thể câu được nhiều. Anh chỉ muốn thằng con vốn chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc được sống trong khung cảnh bình minh ruộng đồng.
Nó sẽ được hít thở căng lồng ngực thứ không khí mát lành quện hương lúa chín. Nó sẽ được nhìn những tấm lưới nhện giăng sương long lanh trên đầu ngọn cỏ. Nó sẽ được nghe những âm thanh dạt dào cất lên từ muôn ngàn tiếng vỗ cánh của cào cào châu chấu.
Thằng bé vốn quen với tiếng chim lồng sẽ được nghe tiếng hót của những chú chim chiền chiện mảnh như những sợi chỉ âm thanh trong suốt khâu cánh đồng vàng liền với trời xanh.
Và thằng bé vốn quen vợt cá trong bể kính hôm nay sẽ được hưởng cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở khi thấy chiếc phao câu động đậy mơ màng, sẽ sung sướng đến ngất ngây khi giật được con cá đầu tiên, và sẽ giống như anh ngày xưa, để nguyên con cá dính câu tũng toẵng chạy hộc tốc về nhà khoe khoang…
Và kìa, hai anh em chúng đã về lúc mặt trời lên quá đỉnh tre. Mẹ anh chạy ra ngõ suýt xoa: Chết nắng mất thôi! Khiếp quá, tóc tai quần áo lấm lem như trâu đằm thế này. Thế nào, cháu bà câu được nhiều không? Bà đã chuẩn bị nồi kho cá rồi đây.
Thằng cháu con anh cả giơ xâu cá có mấy con rô bé bằng lá chanh lên ngượng nghịu: Đồng bây giờ ít cá lắm bà ạ, câu chả được. Mẹ anh nhìn hai đứa cháu mặt mày tiu nghỉu sau chuyến câu thất bại nói đùa: Các anh chỉ có câu cá trên đĩa là giỏi
Thằng cu con anh nghe thế dường như tự ái. Nó quả quyết:
Cháu thề với bà là cả cánh đồng chỉ còn đúng ba con rô don này thôi!
Mẹ anh cười rung cả mái đầu bạc rút khăn tay chấm mắt: Ừ ừ, bà quên. Con bố Thiện rất giỏi. Tại đồng hết cá chứ đâu phải cháu bà không biết câu, nhỉ. Thôi, từ mai cháu bà ra ao nhà mà câu. Bác cả mày thả nhiều cá lắm…
Đêm, hai cha con nằm gác chân trên phản gỗ trong ngôi nhà cổ ngay cạnh bờ ao. Tiếng chão chuộc rền vang vọng dội. Thằng bé nằm sấp nhìn qua cửa sổ, nơi bờ tre có rất nhiều đom đóm chớp. Cu cậu đã bị cái mông lung sâu thẳm của bờ ao hút hồn.
Con ạ. Cái ao nhà mình ấy mà, có nhiều chuyện lạ lắm! Anh bắt đầu hồi tưởng về thuở chưa xa. Ngày anh là một chú bé mặc quần thủng suốt ngày lang thang nơi bờ ao.
Đã nhiều lần chú bé đầu húi cua trọc lóc mải mê theo một cánh chuồn đã giật bắn mình vì giẫm phải con bắp cày. Con bắp cày cũng giật mình lao ùm xuống nước bỏ mặc chú bé đứng ngẩn ngơ tim đập loạn…
Con bắp cày là con gì? Nó có “siêu” không hở bố? À à…nó là một loài rắn nước chỉ sống ở những ao tù lâu năm có nhiều cây cối rậm rạp quanh bờ. Nó to bằng cái bắp cày nhưng hiền lắm, chả cắn người bao giờ, chỉ ăn toàn ếch nhái. Con chưa biết đấy thôi, chỉ quanh cái ao nhà ta đã khối chuyện li kỳ
Để bố kể con nghe chuyện này nữa nhé. 
Ngày xưa ông nội làm nghề nuôi lợn nái. Cái ao nhà mình ông nội thả đặc bèo tây làm thức ăn cho lợn. Bèo tốt um tùm, vào mùa nở hoa tím biếc. Ông nội thường đứng trên bờ dùng sào vớt bèo để lộ ra mặt nước thẫm đen.
Bố thấy sờ sợ như thể đáy ao sâu lắm, sâu tới âm ti. Thế rồi một đêm, bố và ông nội đang nằm trên chiếc phản này thì bỗng nhiên giật thót mình bởi nghe tiếng lợn mẹ hộc lên hoảng hốt.
Tiếp đến là tiếng lợn con chạy quần náo loạn và kết thúc bằng một tiếng “oéc” tắc nghẹn. Bố và ông nội châm đèn chạy ra thì thấy lũ lợn sợ hãi rúm ró một góc.
Nền chuồng vương một thứ nhớt tanh rềnh. Ông nội giơ cao đèn đếm đi đếm lại thì thấy mất một chú lợn con…Thế rồi đêm sau, đêm sau nữa sự việc lại tiếp diễn.
Bầy lợn con mới hơn tuần tuổi mũm mĩm trắng hồng đẹp như tranh vẽ chỉ qua mấy đêm sợ hãi đã trở thành xác xơ tơi tả, thương lắm! Đêm thứ tư, ông nội sai bố cầm gậy đứng rình ngay chuồng lợn.
Khoảng canh ba, đêm trăng suông thanh vắng, nghe rõ tiếng muỗi lượn ong ong. Ngoài ao tiếng cuốc vọng vào khảm khắc. Đúng lúc bố buồn ngủ díu mắt thì ông nội bấm khẽ vào tay bố. Bố căng mắt nhìn và sợ líu lưỡi khi thấy từ bờ ao một con vật đen sì to bằng thân cau bò uốn éo tiến về phía chuồng…
Quái vật hả bố? Thằng bé hỏi giật và phản xạ nhanh như chớp quơ tay với chiếc kiếm nhựa vẫn đặt nơi đầu phản.
Từ từ bố kể cho nghe. Bố toan co giò bỏ chạy nhưng chợt thấy ông nội nâng thúng tro bên cạnh bằng hai tay lên cao quá đỉnh đầu chờ đợi nên cũng lấy hết dũng khí giơ gậy lên…
Thằng bé ngồi nhổm dậy, giơ cao thanh “kiếm báu” như sẵn sàng xung trận.
…Con quái vật còn cách chuồng lợn chục thước thì dừng lại nghe ngóng. Lợn mẹ đã đánh hơi thấy mùi bất an liền rít lên khe khẽ trong cổ họng. Con quái vật thấy thế bỗng vằng mình một cái rất mạnh rồi lao vào.
Chỉ chờ có thế, ông nội đổ ụp thúng tro lên mình nó rồi quát to: Đập chết nó đi! Con vật giãy giụa kinh hồn làm tro bay mù mịt. Bố mắt nhắm mắt mở giơ gậy quật tứ tung nhưng chẳng trúng phát nào.
Thế mà con vật chết mới lạ? Đèn được thắp lên. Bố rủn hết người khi nhìn thấy đó là một con lươn già như thể đã thành tinh. Hai mắt nó ti hí bắt ánh đèn lạnh buốt. Cái đầu to như chiếc phích có ba sọc trắng vẫn ngúc ngoắc liên hồi. Thúng tro tuốt hết nhớt nên dù chưa chết nó cũng chịu không thể bò đi được…
Thằng bé buông kiếm bải hoải nằm sát vào người anh. Nó có vẻ sợ nhưng lại giả vờ ngủ. Rồi ngủ thật. Hơi thở nó ngắn và nóng, có mùi nắng quện hương bùn đất.
Anh miên man trong mớ kí ức bồng bềnh. Thôi ngày nay tạm thế đã. Anh sẽ “tập huấn” dần dần kiến thức đồng quê cho con, dù rằng thời gian một tháng thì cũng chỉ coi như “tráng men tí tẹo”.
Sáng sau thằng bé nhót dậy từ rất sớm. Mấy anh em nó rủ nhau vác kiếm ra bờ ao sục sạo rồi trở về với mái đầu và quần áo ướt đẫm sương mai. Nhìn thấy túm hoa vàng chói chang màu nắng trên tay con, anh hỏi: Con biết đó là hoa gì không? Hoa mướp con ạ. Giàn mướp nhà mình mấy chục năm rồi luôn rợp một góc ao. Có một chuyện liên quan đến cái giàn mướp này đấy.
Ngày bố bằng tuổi con, ao nhà mình có một con vật rất dữ tợn. Tiếng quẫy nước của nó ùm ùm khiến mặt ao nổi sóng cồn. Mỗi một tiếng táp mồi đánh “oẳm” là một con ngan hay con vịt to biến mất chỉ còn lại vài cọng lông nổi lều phều.
Ông nội đã mấy năm liền tát ao, mà không tìm thấy bóng dáng nó đâu. Nhưng hễ chỉ cần tháo nước vào đầy là tiếng quẫy sóng lại dội rợn người
Ai cũng bảo đó là con ma.
Ông nội dứt khoát không tin, nên năm đó ông phơi ao khô tới ba ngày. Ông nội và bác cả dùng sào xăm khắp đáy bùn. Còn bố đẽo một thanh kiếm tre sục sạo quanh bờ truy tìm.
Và chính bố đã phát hiện ra “con ma” to như một gộc củi đen trũi nằm gác trên giàn mướp, mặc kiến bu đầy. Nó là con cá quả nặng năm cân hai, tinh ranh đến mức hễ động là vọt lên giàn mướp nằm chờ...
Thằng bé nghe anh kể thì sáng mắt khen bố “siêu” ghê! Rồi nó huơ thanh “kiếm báu” bằng nhựa cất giọng hiệp khách măng non: Kiii….aaa! Con cũng sẽ truy tìm ra quái vật ao sâu và chiến đấu với nó mang lại bình yên cho xóm làng!
Tèn tén ten ten…Nó làm thế phi nước kiệu nhằm bờ ao thẳng tiến. Khá lắm! Anh không còn nhận ra bóng dáng cậu nhóc cớm nắng hằng đêm đi toa lét vẫn nhờ bố bật đèn...
Gần hết kỳ hè mà thằng bé chưa có dấu hiệu chán quê. Nó yêu cái ao đến nỗi anh cảm động rưng rưng. Nó bám riết khu ao không rời. Khoảnh ao đã trở thành thế giới huyền bí mặc sức cho trí óc tuổi thơ bay bổng trong các trò chơi tự nghĩ.
Lúc anh quyết định lập nghiệp xứ người, bố anh đã định bán cái ao này để gửi tiền vào cho anh làm nhà. Dường như anh đã dự cảm được điều bất ổn nên đã viết thư về kiên quyết giữ ao lại.
Con yên tâm, anh nói với con, bố sẽ về ở trên bờ ao này. Bố sẽ trồng một vườn cây ăn quả đủ loại cam táo vải hồng…Bố sẽ thả một ao cá đủ rô trê trắm chép…Con cứ học cho giỏi rồi ra bay nhảy với đời, khi nào mệt mỏi con hãy về đây ngồi dưới tán cây đêm trăng câu cá với bố…
Thằng bé chưa đủ lớn để nghe những lời sâu sắc. Nó hồn nhiên khoe: Con nhìn thấy ao nhà ta có nhiều con cá to bằng này này…Nó xoè hai bàn tay nhỏ nhắn ghép vào với nhau rồi cất giọng chắc chắn: Hôm nay con sẽ câu lấy một con về cho bà nấu khế, bố nhé!
Anh mỉm cười hấp háy mắt, gật đầu. Cu cậu sung sướng giắt “kiếm báu”, vác cần câu ra ao đến quá trưa mới trở về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà chả được cái gì.
Chả bù cho bố ngày xưa, chỉ cần đi một loáng là đã…câu trộm được con cá trắm 5 cân của ao hợp tác! Thôi, chả mong được ăn chất tươi của con, để bố phóng xe vào chợ. 
Khi về anh nói vọng từ ngõ: Bố sẽ chiêu đãi cả nhà một bữa đặc sản đồng quê. Con biết không, thời nay ăn thịt cá là lạc hậu lắm rồi, phải ăn lươn cua ốc ếch mới là dân sành điệu.
Thằng cu hí hửng chạy lại nhìn xâu ếch trên tay anh tò mò hỏi lại: Đây là con gì hở bố? Giời ơi là giời! Bố mua cho con bao nhiêu cuốn sách có đủ những con vật đồng quê vậy mà sao con không biết con này?
Thằng bé bặm môi nhìn chằm chằm một hồi vào con ếch rồi reo toáng: Con này con câu được đây mà! Anh nhìn con cười cười: Ấy chết, con có nằm mơ không đấy?
Thằng cu quả quyết: Đúng là hôm qua con câu được con này thật mà. Con đâu có định câu nó. Con nhử nhử vào đám hoa lục bình, nó ở đâu nhảy đến tranh mồi với cá. Con giật lên. Nó giãy dữ quá nên con phải hạ một đường “kiếm báu” nó mới chịu qui hàng. Đấy bố xem, vẫn còn vết đây này.
Anh ngờ ngợ soi kĩ. Đúng thật, con ếch có một vết chém xước ngang lưng. Nhưng anh lại át đi: Gớm, cậu mà câu được con ếch nặng 6 lạng này thì tôi đã không phải mất 50 ngàn mua nó.
Bị bố coi thường, thằng cu dậm chân ấm ức, giọng đã nghe hơi nước mắt: Con thề với bố là chính con câu được con này! Ha ha, cậu vui tính quá đấy! Cậu câu được thì tại sao nó lại nằm trong sọt của bà hàng cá chợ phiên?
Thằng cu bị căn vặn thì đỏ mặt tía tai, ấp úng mãi mới giải trình được sự việc: Con câu được…Con đã trói nó bằng một sợi rơm vàng ươm…Anh bật cười trước câu nói đầy văn vẻ của thằng cu và hỏi tiếp, rồi sao nữa?.
Thằng cu gãi đầu bẽn lẽn: Rồi… con định mang nó về khoe với bố. Nhưng con gặp một chú…Chú ấy bảo ô thằng con nhà Thiện này, mày mang con cóc về làm gì thế? Vứt đi, kẻo nó phun nhựa mù mắt thì mày chết! Đưa đây, đưa đây tao vứt hộ…
Đến nước này thì anh chỉ còn biết xoa đầu con nói trong tiếng cười mà nghe mắt hâng hâng: Ôi con trai của bố! May mà con mới chỉ bị lừa lấy mất con ếch. Con mà cứ lờ ngờ như thế thì cũng sẽ bị người ta lừa lấy mất đời con trai là cái chắc con ơi!... 
Chớm hè 2008
Dẫu chỉ là cha dượng,
Nhưng cha vẫn thương con...
Tình thương vô bờ bến,
Nghĩa nặng tựa Thái sơn.
Những giọt mưa oan nghiệt,
Đừng xối ngược đời tôi...
Lòng tôi luôn nhớ dượng,
Và ơn "cha" suốt đời !!
NM

CON SÀO

Ông trưởng phòng đào tạo đón tôi ngay bàn giấy đầu tiên, lúc tôi vừa ló đầu, rụt rè bước vào:
- Anh là anh Quân phải không? Nguyễn Quân, mã số sinh viên 9760372 chứ gì ? Anh nợ học phí mấy kỳ rồi biết không? Anh không hoàn thành nghĩa vụ lần này, đừng mong được vào chuyên ngành!
Tôi lang thang hết buổi chiều và thức trắng đêm hôm đó. Bụng lép xẹp mà sao vẫn không thấy đói . Buồn. Ray rứt không lối thoát. Mấy thằng chung phòng cởi trần, cài chốt cửa lén bảo vệ đánh bài tiến lên và nhâm nhi rượu nếp Gò Công. Không ai thèm nhớ đến tôi đang thu mình trên chiếc giường nhỏ xíu . Cũng phải thôi bởi tôi không biết uống rượu, không thích đánh bài . Những khi đêm về, tôi ước ao được buông mình trong vuông mùng tĩnh mịch nằm gác tay lên trán mơ về quê nhà. Lại nhớ hồi còn là anh chàng thư sinh lớp mười hai trường huyện, tôi đã vẽ lên hình ảnh của tôi vài mươi năm nữa: một anh công chức oai vệ có nhà riêng rộng và cao ba bốn tầng, một vị giáo sư uyên thâm về văn chương... Giờ thì anh chàng thư sinh mộng mơ ngày ấy đang cầm chắc trong tay quyết định... thôi học của nhà trường.
- Thằng Quân hôm nay không ăn cơm chiều đó mày .
- Chắc là trồng cây si nhỏ nào rồi . Mà cở thằng này, nhỏ naò lọt vào "mắt xanh" của nó chắc phải thùy mị nết na duyên dáng mộng mơ dữ lắm. Tao dám đoán cô nương này không lọt vô tốp con gái lớp mình.
- Quân à, mày không chối chứ ? Nói ra đi, tụi tao tìm cách mai mối cho .
- Chối cái gì khi mà đã đoán trúng tim hắn rồi . Người ta muốn làm thi sĩ "Em bước điềm nhiên không vướng chân. Anh đi lững thững chẳng theo gần". Thế mà tụi bay đòi mai mối mất cả tính lãng mạn.
Một thằng chạy đến bên giường giằng lấy cái mền vải xốc tôi dậy:
- Nãy giờ "sản xuất" được mấy bài thơ rồi hả thằng đa tình? Ăn mì tôm không, tao đi nấu ?
- Mai tao về quê .
Tôi buồn rười rượi . Thế mà thằng quỷ còn châm dọc châm ngang, bảo tôi muốn cưới vợ trước khi vào chuyên ngành. Nó có biết đâu, hai mươi tuổi, tôi vẫn không biết bạn gái là gì. Chính xác hơn là tôi không dám nhìn thẳng vào bất cứ một đôi mắt khác phái nào để trái tim mình phải lỗi nhịp vu vơ . Một thằng con trai mơ mộng nên ngồi vào ghế văn khoa, lầm lũi một mình không bạn thân, không người chia sẽ. Số phận run rủi thế nào lại được vào ký túc xá với bốn thằng cùng quê nên cũng bớt cô đơn. Rạng sáng, một thằng nhét vào túi tôi những tờ bạc lẻ. Số tiền tạm đủ để về nhà nó. Thằng tốt bụng ấy còn cẩn thận gởi cho ba má nó một lá thư, đại loại bảo nó nợ tôi một số tiền, nhờ họ trả giúp. Thế là tôi sẽ có tiền về đến nhà.
Kế hoạch tạm thay đổi khi tôi nhận được giấy mời lĩnh tiền của bưu điện. Dượng dành dụm tiền bán cà, tháng này gởi lên gấp đôi . Nhưng con số "gắp đôi" kia chưa quá một phần mười số tiền tôi đang cần. Năm nay nắng khan, mùa nước cạn chắc sông khuyết lắm. Nhà có ba người . Má tôi lại đang bệnh. Thằng con trai duy nhất đang đi học chốn Sài thành. Tất cả mọi thứ đổ dồn lên vai dượng. Vốn là dân chài từ thuở lên chín lên mười, đời dượng gắn bó với sông nước, tương lai cơ bản là chiếc ghe tam bản và con sào tầm vong nhẵn bóng như gỗ lim. Mấy mươi năm được bàn tay chai sạm ấy chèo chống luồn lách, chiếc xuồng đã rệu rạo, còn cây saò ngày càng chắc săn hơn. Con sào dài ngót sáu sải tay, đen bóng. Dượng bảo nó được truyền từ đời cha của ông. Hợp nước hợp bùn, con sào "lên nước" kiểu nói của các bà các chị thường dùng đối với đá cẩm thạch. Khắp làng tôi không ai có được con sào như thế. Chả trách sao dân làng từ từ bỏ nghiệp sông nước lên bờ đổi nghề gần hết trong khi ngày nào cũng vậy, bốn giờ sáng, dượng đã chống sào vun vút ra sông.

***
Ba tôi cũng là dân chài . Má tôi thời thiếu nữ tuy không sắc sảo nhưng cũng dễ nhìn. Đám cưới không có họ đàng trai . Hạnh phúc của cha mẹ tôi vỏn vẹn chỉ có ba mươi mốt ngày . Đêm cuối cùng, trước khi lạnh lùng nói rằng mảnh đất này, con sông này, mái lá này không giữ được chân mình, ba tôi đã chống sào vun vút ra sông đi biệt tích. Hồi đó, đã bao lần tôi nuôi dưỡng ước mơ sau này lớn lên tôi sẽ đi tìm ông ấy . Tôi sẽ nói với ông ta rằng suốt cuộc đời mình không đời nào tôi tha thứ cho ông. Nếu ông giàu sang, tôi không cần sờ đến bất cứ một thứ gì. Nếu ông bần cùng, tôi thản nhiên bảo rằng đó là cái giá phải trả cho kẻ lừa bịp không trách nhiệm. Nhưng khi lớn dần, những ý nghĩ kia phai nhòa trong tôi . Hình ảnh người cha trong tưởng tượng xa vời và vô nghĩa đến nổi tôi không buồn nghĩ đến nữa .
Những ngày đầu tiên tôi cắp sách đi học là những ngày dượng đến. Ban đầu, tôi không được vào lớp một trường công vì không có giấy khai sinh. Chính dượng đã bao lần chống sào đi dọc suốt con sông này, chạy vay lo cho tôi mảnh giấy đó. Để hợp pháp và dễ dàng ăn nói, dượng và má tôi làm giấy kết hôn. Sau đó dượng chọn cho tôi cái tên Quân, theo họ Nguyễn là họ chung của cả mẹ và dượng. Dượng giải thích Quân có nghĩa là quân tử. Nguyễn Quân - đơn giản hai chữ vậy thôi . Con người sống càng đơn giản càng tốt. Lúc đó, thời bao cấp, đi làm giấy khai sinh cho đứa trẻ đã bảy tuổi đâu phải chuyện dễ dàng. "Người ta leo lên đầu lên cổ tao mà chửi mà rủa đó Quân à. Mày ráng ăn học sao cho nên người nghe con. Má mày nhu nhược yếu đuối nên mới bị thằng đó nó gạt. Chuyện lỡ rồi, sanh con cũng chẳng biết đi làm cái giấy cho nó. Không có tao, pháp luật không thừa nhận mày đâu, thằng mồ côi ạ".
Dượng đến lúc má mới hai mươi sáu tuổi . Sáu bảy năm trời, không đêm nào không nằm ngũ trong vòng tay má. Tôi có tật trước khi thiếp phải được mân me đôi bầu vú mẹ, nếu không sẽ chẳng chịu ngũ. Chiếc giường gỗ ọp ẹp bé nhỏ từ khi có dượng vào nằm chung trở nên chật chội khó chịu làm sao . Một trưa oi nòng, tôi tỉnh giấc. Xoay sang bên trái tìm bầu vú mẹ, tôi rụt tay lại, suýt hét lên vì rờ phải chiếc be sưòn vạm vỡ. Dượng nằm ngáy nghe phát khiếp. Phía nhà sau, má tôi đang chong dầu vào cây đèn thủy tinh leo lét sáng và vá chài cho kịp chuyến đi đêm nay của dượng. Tôi làu bàu:
- Bực mình quá đi . Chổ này của má mà sao dượng nằm? Con không thích ngũ chung với dượng.
Từ hôm ấy, dượng giăng mùng trãi chiếu dưới đất nằm. Độ ba con nước ròng, dượng chở về thêm chiếc giường mới . Tôi vì mê cái giường đẹp đã chịu ra ngũ riêng một mình.
Nhiều lần má khuyên tôi gọi dượng bằng ba . Tôi cũng muốn vậy nhưng sao ngại quá. Cái gì cũng vậy, đã thành thói quen, khó mà thay đổi được. Biết ý tôi, dượng cười khà khà:
- Quan trọng gì cái chữ ba với dượng. Miễn là nó chịu nghe lời tôi . Nhiều lúc tôi cũng muốn gọi nó là con xưng cha nhưng khó quá. Mở miệng là cứ tao với mày . Thế mà cái thằng nó khôn, nó biết tỏng tòng tong rằng tôi cưng nó lắm.
Tôi vào đại học, mang theo mấy cái áo của dượng để thay đổi . Thứ gì có thể bán được dượng đều mang đi bán hết, đưa cho tôi đi . Cả cái xã này xưa nay chưa ai được đi học xa như tôi nên dượng và mẹ tự hào lắm. Dượng bảo giá như có thể bán lấy thân dượng được chút tiền, dượng cũng sẵn sàng cho tôi được đầy đủ hơn. Còn tôi, đêm cuối cùng rời quê hương đã nằm trên chiếc giường quen thuộc mà thầm khóc. Giá tôi là nhà văn sau này, tiểu thuyết đầu tay, tôi sẽ viết về dượng, một người cha như thế.

***
- Thưa dượng con mới về. Ủa , má con đâu rồi dượng?
- Trời đất, thằng quỷ sống! Thằng Quân nó về nè bà ơi .
Má tôi đang cho lợn ăn, nghe thế, vội vàng chạy lên va sầm vào cột nhà. Tôi yếu đuối tựa vào cột nhà, nghe tim đánh thình thịch. Chưa biết giải thích làm sao chuyến về quê đột ngột của mình, tôi đã bị dượng kéo ra nhà sau coi bầy lợn con. Dượng say sưa bảo dượng đã lớn tuổi, đôi ba năm nữa biết đâu ngã bệnh rồi chẳng chèo chống nổi . Thôi thì mở rộng kinh tế chăn nuôi thế này .
- Tao định biên thơ cho mày thì mày về đến. Tiện thật. Thế này, thằng bạn chài hồi xưa của tao giờ đã là ông chủ thầu xây dựng. Nhà nó ở gần trường mày học đó. Tháng trước tao gặp lại nó. Nó bảo mày theo địa chỉ này đến gặp nó. Nó sẽ lo cho mày học đến ra trường. Ngược lại, để khỏi mang tiếng với họ hàng nhà vợ, nó muốn mày giúp nó chạy vật tư và quản lý sổ sách được không mày ?
Tôi mừng như bắt được vàng, vội vã xin phép ngày mai đi ngay . Má lặng im, dượng mắng:
- Đi mấy năm mới về quê . Dẹp! Nghỉ một tuần ở nhà chơi . chuyện học là chuyện cả đời chứ ngày một ngày hai sao mày ?
Những ngày đầu, công việc do không quen, cứ rối tung cả lên. Tôi tuy dân văn nhưng hồi học phổ thông học cũng khá các môn tự nhiên nên công tác sổ sách cũng không vất vả lắm. Dần dần, tôi được ông bà chủ tin cậy . Họ xưng là bác, gọi cháu . Hôm nào tôi cũng ngồi cùng mâm cơm với họ và hai cô em gái . Ông chủ bảo hai cô gọi tôi là anh Hai, coi như anh em trong nhà. Ông bảo tôi ở lại đêm cũng được. Nhưng tôi từ chối . Tôi muốn về ký túc xá vì ở đó còn bốn thằng bạn cùng quê .
Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn ông chủ, tự nhiên tôi liên tưởng đến hình ảnh người cha bỏ quên từ rất lâu . Tôi so sánh... Dượng và ông ấy, cùng là kiếp vạn chài . Sau ba mươi mấy năm hai người đã ở hai vị trí khác xa trong xã hội . Kẻ phù hoa, kẻ bần hàn... Sao lại thân thiết tin tưởng nhau đến thế ? Có khi nào ... Cầu trời đừng bao giờ là như thế. Cầu trời ... Mưa đừng xối ngược đời tôi .
Tôi viết thư hỏi dượng? Hồi âm vỏn vẹn chỉ mấy dòng: "Con đã biết thì tùy ... Quyết định sao, dượng cũng chịu . Có điều, thằng cha mày nó không hề biết là nó có một đứa con với má mày . Dù sao, con cũng là con của dượng, Quân à." Tôi bàng hoàng hết mấy ngày . Thì ra, bao lần dượng đã cùng con sào chiếc ghe dò hỏi cội nguồn của tôi . Đến khi biết chồng trước của vợ mình là thằng bạn đồng hành, dượng khéo léo đưa tôi đến gần họ . Và tôi, khi đã vô tình gặp lại người tôi từng hận thù thì không có cảm giác gì ngoài nỗi nhớ mẹ, nhớ dượng không nguôi .
Tôi vẫn tiếp tục lo sổ sách cho ông chủ. Tôi làm việc nhận lương hẳn hòi và ngoài công việc, tôi không còn lui tới nhiều với gia dình họ bởi rất bận. Ngoài giờ học và giờ làm, tôi chúi mũi hý hoáy viết. Không có ý định trở thành nhà văn nhưng tôi vẫn muốn viết một cái gì đó về dượng, về con sào mấy mươi năm đen bóng giữa bùn và sóng. Nhưng khác với mọi người , ngay khi cầm bút, tôi muốn viết trước đoạn kết của tiểu thuyết. Nó như thế này: "Dượng đã khai sinh tôi và tôi là tôi do có dượng. Tôi khao khát được một lần gọi dượng là ba . Tôi ích kỷ ư ? Chính tôi cũng không biết. Nhưng thật lòng tôi không bao giờ muốn cái tình cảm thiêng liêng ấy bị chính tôi mang đi cho người khác, dù chỉ là một mảnh bé xíu xiu như hạt bụi ... Hoặc là ... dù người khác kia chính là ba của tôi ...".

D.T.T.H

 Cha ơi
Tình cha như sông rộng,
Ơn nặng tựa núi non...
Che đời con biển động,
Thương con tấm lòng son...
Cha một mình cô độc,
Giấu giọt nước mắt rơi..
Nâng niu con từng bước,
Dẫn dắt con vào đời
NM

"Xin lỗi cha, con đã quên!" 
Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự ra đi của mẹ, trong thâm tâm tôi vẫn luôn là một sự đánh đổi quá nghiệt cùng của tạo hóa, mà nỗi đau đớn còn dành lại một vị đắng ở đầu môi. Và người ở lại phải sống tốt cho cả hai phần đời. Tôi đã có thật nhiều cố gắng
 Cha tôi, người đàn ông lam lũ. Cha gầy, gầy lắm, mà không phải chỉ gầy do sức khỏe, mà thời gian đã ngấm dần trong từng thớ thịt cha, già cỗi và yếu ớt. Người đàn ông cô độc ngần ấy tháng năm của tôi.  
Bao nhiêu lần ôm cha ngủ. Từ bé, lúc lớn lên đi xa trở về, hay khi tôi đi làm có tiền thường gọi điện cho ông: “Cha, lên thành phố với con, con lo được mà”. Ông hỏi dò “Có thiệt không đó, cu con? Không để tiền cua gái hả?” Rồi ông cười khà khà. Hôm sau đã có mặt ở nhà tôi. Mang nào gà, nào vịt, nào trái cây. Và không quên mang theo một cúc rượu để cha con nhâm nhi. Nhưng sao lần này, nằm cạnh ông, nhìn ông ngủ, tôi …tôi không diễn tả nỗi cảm xúc của mình. Nước mắt ở đâu cứ như nước sôi đang đun trào, cứ thế đẩy vung mà ra. Chắc vì tôi mới được làm cha, chắc lẽ thế.
Tôi lấy vợ rất muộn. Vợ là người thành phố, con nhà danh giá. Nhưng với nỗ lực và cố gắng của mình, tôi độc lập về kinh tế, không phải dựa bóng nhà vợ.
Khi mọi người quây quần quanh thằng Mỏ (con trai yêu quý của tôi), nhìn nó kháu khỉnh đáng yêu quá. Nhà vợ rất đông người tới. Ai cũng đòi được bế thằng Mỏ nụng nịu. Bà ngoại thằng Mỏ (là người rất khó tính) nói “Ông Nội bế cháu đích tôn một chút này”, cha đưa tay ra định bế thì bà ngoại khựng lại. 
“Trời ơi, tay ông nội sao thế, thế thì hỏng da của cháu mất….”. Bà ngoại giữ thằng Mỏ lại trong lòng, vừa nói vừa nhìn bàn tay cha tôi dò xét. 
“Ờ….vâng, tôi lỡ…để tôi…đi rửa..”. Cha tôi ấp úng rồi đi ra nhà sau để rửa tay. 
“À, chắc ông mới làm than đó má”. Tôi nói đỡ, rồi theo cha ra sau. Mọi người lại xúm lại đòi bế thằng Mỏ. Cha tôi rửa tay, và đúng là ông làm than thật. Tức là ông phơi mớ than củi mang từ quê lên để cho vợ tôi nằm hong, khỏi nhức mỏi đau lưng sau này. Nhưng ông làm xong từ sáng sớm rồi kia mà, lẽ nào cha tôi đã già nên lẩm cẩm rồi, chẳng còn nhớ mà rửa tay nữa. Cha ơi …  
Thấy ông đứng cặm cụi rửa tay, khó nhọc. Tôi tiến lại “Cha, để con rửa cho cha”. 
“Thôi đi cu con, hồi bé cha rửa tay rửa chân cho mày, giờ học đòi à, nhưng chưa đến lúc đâu….”. 
“Đưa con coi nào”, tôi giằng lấy tay ông. Trời ơi, hai bàn tay ông chai sần, những lớp da bị tróc mẻ, nham nhỡ đỏ lừ. 
“Cha bị sao thế, cha đừng rửa bằng xà bông nữa
 … Tôi nói. 
“Ờ, hồi trước, hồi trẻ ấy, cha mày đi xây, bị xi ăn, bị dị ứng. Hôm qua tao thấy trước sân nhà mày có chỗ bị hỏng, tao hòa ít xi gắn lại. Ai ngờ lâu thế mà nó cũng bị lại…”. 
Ông nói rồi lững thững đi vào. Vừa đi vừa chùi chùi hai bàn tay vào áo, cái dáng còng còng như oặn trĩu bởi yêu thương. Cha bước đi không còn vững nữa rồi, năm tháng ơi...
Là trưởng phòng kinh doanh một công ty, tôi đi tối ngày, tranh thủ chạy về lúc trưa, lúc tối muộn. Nên cha làm gì, mọi người làm gì tôi cũng không rõ hết. Nhà tôi ở ngoại ô. Có một khoảng sân nhỏ, trồng một ít cây cối. Trong những tháng ngày này, được làm cha, được sống trong cảnh gia đình sum vầy thế này. Tôi ngỡ cuộc đời như một giấc mơ. Hay đúng hơn là cuộc đời ai rồi cũng đến lúc sống đúng như một giấc mơ, khi đã cố gắng thật nhiều.
Từ chuyện bàn tay, mà cha chưa bế cháu Mỏ một lần nào. Không chỉ vì ánh mắt e dè của bà ngoại thằng Mỏ. Mà có lẽ ông tự ái (bệnh người già mà), ông muốn mọi người được vui. Và hơn hết ông thương thằng Mỏ, như bà ngoại nói “da cháu còn nhạy cảm, như thế là không tốt”. Tôi cũng chỉ im lặng. Vì nghĩ mọi thứ đều hợp lý. Hay tại vì cha là đàn ông (yêu thương để trong lòng), ít ra cha cũng không như bà ngoại, khi một ngày không ẵm thằng Mõ vài lần nũng nịu là ăn cơm không nổi.
Thế là cha tôi, ngày ngày lầm lũi ngoài khoảng sân nhỏ. Ông nấu nước Vằng (một loại lá cho người đẻ uống rất tốt), ông quét sân, thỉnh thoảng qua chỗ mấy ông già cùng khu phố ngồi chơi. Rồi lại thỉnh thoảng về ngắm thằng Mỏ. Vợ tôi còn bảo “ở nhà ông còn giặt cả tả, quần áo cho Mỏ”
Mặc dù có bà ngoại, hay mấy cô em vợ tôi, mà họ toàn giặt máy. Nhưng khi chưa kịp bỏ vào máy là ông lại bê đi giặt tay. Bà ngoại cũng không muốn ông phiền lòng, nên cũng đành im lặng. Nhưng tôi biết sau đó bà ngoại lại lén bỏ vào máy giặt lại, may mà bà không để cha biết….
Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống bình lặng êm đềm. Nhưng tình cảm trong tôi đang dậy sóng, vì từ Cha thiêng liêng, mỗi lúc vợ hay bà ngoại bế thằng Mỏ đều chỉ vào tôi bảo “Gọi ba đi, ba ba, ba ba”. Thằng bé chỉ nhìn rồi cười, đáng yêu vô vàn vô tận.
Cho đến một ngày, khi tôi đang đi công tác tỉnh, vợ gọi điện “Chồng, về nhà đi, ông nội vào viện rồi”. Tôi về ngay, về liền. Cha tôi đứng lên chiếc ghế đẩu để phơi tả cho thằng Mỏ, bị trượt ngã. Khi tôi về đến nơi ông đã tỉnh, bác sĩ ái ngại nhìn tôi bảo cha chỉ bị chấn thương nhẹ, cần điều trị vài ngày là hết nhưng tinh thần thì đáng lo, cần để tâm tới ông nhiều hơn. Bà ngoại và vợ nhìn tôi ái ngại
Nước mắt tôi cứ chực tuôn chảy. Cha ơi...
Tôi về nhà lấy đồ cho cha. Tôi lục túi của ông. Một ít quần áo, một tút thuốc quê đã hút phần nữa. Và … một cuốn sổ, nhỏ bằng lòng bàn tay, màu nâu cũ kỹ, một chiếc bút được kẹp ở giữa. Tôi tò mò, tôi mở nó ra, mở ngay trang đang kẹp bút. Tôi đọc: 
“Vậy là cháu nội tôi đã chào đời được một tuần. Nhìn con trai vui, mới biết mình đã già, đã sống hết phần đời mình mất rồi. Buồn vui lẫn lộn. Khi về bên kia gặp vợ, có thể an lòng. Nhưng mà sao già này buồn quá. Muốn được ôm thằng Mỏ vào lòng quá. Mà …. Già này nhớ những tháng ngày xưa, khi vợ bỏ lại hai cha con ra đi, một mình nuôi con trai. Một mình bế nó trên tay, một mình cho nó uống sữa, một mình ru nó ngủ, trong đêm thâu. Ôi mới như hôm qua đây thôi, mà sờ lên mái tóc đã bạc trắng mất rồi. Con trai à, cháu Mỏ à, già này yêu hai cu lắm ... Bàn tay chết tiệt này, sao mày lại giở chứng đúng lúc thế….”.  
Tôi lật tiếp những trang viết đầu, những ngày tháng đầu: 
“Vợ, anh nhớ em, nhớ nhiều…anh không có gì để ví được” …. Em yên lòng, anh sẽ nuôi con, anh sẽ sống cho cả hai cuộc đời, anh sẽ làm được … “Vợ, anh không chịu được nỗi đau này…..” “Vợ ơi…” 
Dài lắm, tôi đọc mãi, đọc mãi, đến lúc những dòng chữ nghệch ngoạc của cha nhòa đi bởi nước mắt tôi nhỏ xuống. Tôi mới dừng lại. Cha viết nhật ký. Ông giấu tôi kỹ quá, giấu tài quá. Đàn ông như cây Lim cây Táu, mà tâm hồn ông như Liễu như Mai, rũ xuống vì yêu thương, rũ xuống vì tình cảm, rũ xuống vì cô độc. Ôi, cha già của con! 
“Anh ơi làm gì lâu thế, đi đưa đồ vào cho nội thay đi, anh còn ngủ ư”. Vợ tôi kêu vọng lên lầu. 
“Ờ … anh biết rồi ….”. Tôi quẹt nước mắt. Gấp nhật ký của cha, bỏ lại cẩn thận. Tôi phải lén đi ra, bởi không muốn ai nhìn thấy mình đang khóc, rồi phi ngay xe tới bệnh viện. Cứ tưởng được làm cha, cảm thấu được nổi thương xót khi cha mình đã ở tuổi xế chiều. Nhưng mà, thực sự giờ tôi mới nghiệm ra một điều, là với cha mẹ, dù mình có đi mòn cả lối đời cũng không thể nào thấu hết những tình thương yêu mà họ dành cho con cái. Không thể hết được đâu. Cho nên, dù ở vị trí nào, cũng chỉ biết sống cho tốt, cho thật tốt, thế mà vẫn cảm tưởng như tình cảm mình đáp lại cho mẹ cha cũng chỉ là gáo nước giữa đồng khô nắng cháy mà thôi. Những hình ảnh về cha hiện lên trong đầu, mắt tôi đỏ ngầu hoen lệ, chứa chan. 
“Cha…”, tôi mở cửa phòng bệnh viện. 
“Gì đấy cu con, cha đây mà, cha có trốn đi đâu chớ, cái thằng này”. Cha vẫn gọi tôi như thế. Cả phòng bệnh đông lắm. Cha tôi ngồi dựa vào tường, tay đưa gói bánh cho đứa trẻ con ai ở giường bên, cha bụm bụm vào má nhóc con đó.
Tôi chạy lại, mặc kệ ai nhìn, mặc kệ là gì đi nữa, tôi ôm lấy cha. Tôi quay mặt vào tường, cho những giọt nước mắt lăn chảy không ai thấy, tôi nói trong tiếng nấc: “Cha, xin lỗi cha, con đã quên ...” 
Bệnh viện âm thanh ồn ả vốn dĩ, mà sao tôi nghe yêu thuơng đập đầy nơi tim…
  Nguyễn Xuân Thu





Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Nhạc - Thơ - Văn Sớm mai thoang thoảng...

Bông Rau Muống

Chuyện Tình Hoa Muống biển

 Hạnh Phúc bên nhau
Giờ đây thôi hết phân chia,
Cận kề hôm sớm chia lìa mà chi...
Tim anh đã chớm khắc ghi.
Cô đơn em bỏ quyết đi bên chàng!
Đôi ta gặp gỡ bên đàng,
Cùng nhau xây đắp ngập tràn tin yêu..
Rồi đây sáng sáng chiều chiều,
Vườn rau vun tưới bao điều hân hoan.
NM

Bán rau và Bán báo

Có người mua báo, đứng lấn sang phần đất của Bán rau. Bán rau bực tức quát Bán báo:
- Đấy, bảo người ta đứng sang bên kia đi. Đứng sang chỗ người ta bán hàng. Chưa sáng ra đã... hãm!
Mặt Bán báo hơi tai tái, tức khắc bảo khách đứng sang phần đất nhà mình. Miệng Bán báo lầm rầm chửi, có văng tục. Tổ sư! Lúc nào cũng càu cạu, ế chỏng chơ là đúng.
Trời đất sắp xếp trớ trêu thế nào, để cho Bán báo và Bán rau ở ngay sát nhau, nên va quệt nhau suốt ngày. Sểnh ra là cãi vã, xỉa xói, còn hơn đám hàng cá, hàng thịt.
Bán báo cả ngày chỉ thấy một mình. Đàn ông đàn ang trông hơi cũ cũ, nhưng có vẻ chịu khó.  Anh thuê một gian nhà tầng một bán sách, còn phần vỉa hè bày một sạp báo. Khách xêm xêm đông. Bán rau người gốc miền Trung, giọng lanh lảnh, tóc dài, tay chân mập mạp, dáng người vâm vấp. Cô thuê được phần vỉa hè của một gia đình khá khẩm, sáng sớm ra chợ đầu mối cất rau các loại về, bán đến bảy giờ tối thì về nhà trọ, ở với đám phụ nữ buôn đồng nát, cách đó không xa. Phần vỉa hè của Bán báo và Bán rau sát nhau. Ghét nhau thậm tệ nhưng ngày nào cũng chạm mặt, thấy nhau là mặt mũi đã ưng lên. Chợ họp trên cả dãy phố hẹp, người cũng tấp nập cả ngày. Bán rau và Bán báo ở vào đoạn giữa của chợ. Lúc Bán báo có người ra người vào, đỗ xe trước cửa nhà, Bán rau điên tiết lắm. Xe gì mà để kềnh càng, chặn cả lối vào của khách mua rau. Nhất là những hôm báo chí có vụ gì “đánh đấm” hay ho, hoặc những vụ án giật gân, khách mua báo tíu tít. Chỉ có gian bán sách bên trong là ít người hỏi tới. Một phần vì nó khuất, một phần vì người dân đến những siêu thị sách lớn, dễ tìm được tất cả những thứ mình cần. Những lúc Bán báo đông khách, thường là Bán rau ngồi mốc meo, chả có ai ngó ngàng. Đôi mắt Bán rau liếc xéo, hậm hực rồi trách: “Báo với chí làm gì, rõ mệt. Đọc những cái chữ bé tí, mau chi chít, mỏi cả mắt. Giá cả thì leo thang, cứ giỏi chỉ đọc báo với sách mà không ăn rau vài ngày xem!”.
Nhưng cũng có lúc phía bên Bán rau khách khứa mua túi bụi mà chả có ma nào mua sách với báo. Bán báo ngồi ủ dột, ê ẩm mặt mày. Tiền thuê nhà và ông chủ là những thứ thật đáng sợ. Cả cái gian này, cái vỉa hè giăng báo để quảng cáo cho dân tình kia mỗi tháng cũng mất vài triệu, bằng cả chục cái chỗ thuê địa điểm của Bán rau ấy chứ. Chỗ này không tiện cho Bán sách báo. Người đi chợ chủ yếu nhanh chóng muốn mua thực phẩm về cho gia đình. Những ông mua báo chủ yếu là dân xung quanh ngại đi xa dừng lại. Chỗ dừng xe ở giữa chợ lại chật chội, ngại là đúng. Có những ngày Bán báo chỉ bán được chục tờ báo, còn sách thì không xuất được cuốn nào. Tiền lãi chỉ đủ mua một gói xôi buổi sáng, chứ đừng nói đến chuyện chi phí cho một ngày. Thấy dân tình chỉ mua rau, thịt, Bán báo bực bội rủa thầm: “Lười đọc thế này thì dân trí thấp là đúng. Cứ đâm đầu vào mua sắm để ăn uống cho no cái bụng. Rồi bụng đầy mỡ ra, sinh ra đủ thứ bệnh. Trong khi chỉ có vài nghìn lẻ một tờ báo thì chẳng chịu mua”.
Bán báo chợt lóe lên đầu một ít nghĩ: Bán kèm rau. Cứ chịu khó dậy sớm, ra chợ đầu mối mua thêm ít rau về bán kèm với báo. Đằng nào chả mất tiền thuê, tận dụng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn sức trai, càng phải cố gắng nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ. Thiên hạ nó không đọc sách báo, thì kệ mẹ, cho họ ngu dốt hết. Không mở mang được tri thức, cho con cái họ đi làm đĩ, làm cướp. Rồi công an bắt bỏ tù. Sau đó báo chí sẽ có nhiều cái để đọc.
Nghĩ thế, Bán báo cho là mình có cách làm thật táo bạo, suýt hét lên vì sung sướng. Nhưng đúng vào cái ngày Bán báo rạo rực vì sáng kiến của mình, thì xảy ra chuyện. Bán rau hôm đó đắt hàng, đã nhập thêm rau muống và cải ngọt, lại có ít ngô lai. Quýnh quáng thế nào xe đạp rau của Bán rau đổ vào sạp báo của Bán báo. Bán báo điên tiết chửi. Bán rau chẳng những không xin lỗi, còn sửng cồ cãi lại, do nóng nảy mệt nhọc trong người. Bán báo bực bõ xông vào tát Bán rau một cái. Bốp! Bán rau rụng một cái răng, máu miệng tóe ra. Bán rau chẳng vừa. Sẵn có con dao cắt bí dưới chân, vớ luôn chém một nhát xượt vào cánh tay Bán báo, đoạn sát bả vai. Hai bên chuẩn bị tiếp tục xông vào nhau thì dân xung quanh, những người bán thịt, bán cá nhảy vào can. Người kéo Bán báo, kẻ kéo Bán rau. Dân chợ búa va chạm, cãi vã là thường. Nhưng người ta thật bất ngờ, là một cô bán rau trẻ, chưa chồng và một anh bán báo cô đơn lại làm ầm ĩ cả chợ. Và vì sao họ ghét nhau đến thế vẫn là một dấu hỏi.
Sau khi được khuyên nhủ, đôi bên bình tĩnh lại, ai nấy lại bắt tay vào công việc của mình. Trước đây, Bán báo và Bán rau cũng có một trận cãi nhau lớn nhưng chưa đến mức đổ máu. Đó là khi Bán báo đổ xô nước ra đường, làm dềnh lên chỗ của Bán rau đang khô ráo, khiến cô nàng tức điên. Cũng do người buôn bán cùng cảnh can ngăn mà sự việc được xoa dịu.
Từ hôm Bán rau chém vào cánh tay Bán báo thì không thấy Bán báo ra cửa hàng nữa. Thay vào đó là cô bé tên Thúy ngồi xe lăn, vẫn dạo qua lại chợ để ăn xin. Bán rau không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Bán báo. Cô bỗng thấy mình thật ác, thật nhẫn tâm. Bên cạnh, bé Thúy ngồi xe lăn, không đi ăn xin nữa mà dùng lời lẽ của mình để bán báo:
- Các ông các bà, các cô các chú ơi, mua báo giúp con đi. Mua báo giúp con đi. Báo hôm nay có nhiều thông tin bổ ích. Có cả vụ cô...
Nhiều người tò mò, thấy cô bé mọi hôm đều đi xin, tự dưng ngồi bán báo. Một ông hỏi anh bán báo đi đâu. Thúy nói, cố ý cho mọi người cùng nghe:
- Chú ấy vào viện rồi. Chú ấy vừa bó vết thương ở cánh tay do bị ngã, vừa chữa bệnh. Hình như là vừa dạ dày, vừa thận nữa. Chú ấy là ân nhân của cháu mà, đã cưu mang cháu, cho cháu về ở cùng. Giờ chú ấy như thế, cháu thương quá. Các ông bà mua báo cho cháu đi.
Bán rau nghe rõ từng lời con bé nói. Lúc này cô thấy mình thật ác độc. Mình đã sai, sao không xin lỗi người ta, để người ta tát, lại còn chém người ta bị thương nữa. Tâm hồn Bán rau khô khan, bấy lâu chỉ biết đến rau cỏ, tiền bạc thì nay đã biết xúc động, thương cho Bán báo. Bán rau nghĩ, mình cộc lốc, khô khan, có phải là lý do chả có ai để ý. Mình bán rau, nhưng vẫn là con gái, thì ít nhất cũng phải có một người ngang hàng như thế để ý chứ! Nồi nào úp vung nấy mà. Có lẽ, phải bớt khô khan đi thôi. Hôm nay sẽ trích tiền ra mua quần áo mới.
Mấy hôm sau, Bán báo xuất hiện đến mở cửa, bày báo ra sạp. Trên vai anh ta vẫn còn băng, khuôn mặt tái nhợt nhạt. Bán báo nhìn thấy Bán rau, nhưng cô nàng không dám vênh váo nhìn sang như những lần trước. Bán báo nghĩ, chắc cô ta ân hận vì nhát chém. Rồi anh chợt ân hận, vì đã nóng nảy tát cô ta một cái quá đau.
Bán rau nhìn thấy bé Thúy ở bên Bán báo, cứ như hai bố con, trông có vẻ rất hạnh phúc. Mặt anh ta đâu có đến nỗi. Lại cưu mang bé Thúy, hẳn là người rất tốt bụng. Bán rau chợt thấy chạnh lòng, nhớ bố mẹ. Nhưng họ đã chết cách đây vài năm. Nhà có hai anh trai, nhưng đều là những kẻ nghe vợ, chỉ nghĩ cho bản thân, hắt hủi cô em gái duy nhất. Cô lang bạt kỳ hồ nhiều nơi, rồi về khu chợ này tìm chỗ thuê, bán rau sống qua ngày. Cuộc đời buồn bã, thiệt thòi và vất vả đã thắp lên khuôn mặt Bán rau những nét thô mộc, bụi bặm. Nhưng Bán rau cho rằng, mình không phải là đứa con gái quá kém nhan sắc. Biết ăn vận một chút, cũng xinh như ai.
Ngồi nghĩ rất nhiều, đến quên cả chuyện bán hàng, Bán rau bồn chồn, muốn làm một điều gì đó cho Bán báo, hay ít nhất, là nói một lời xin lỗi. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây. Quan sát Bán báo và bé Thúy, nhiều lần Bán rau định mở lời, nhưng cứ bị tắc. Rồi Bán rau cũng đứng lên, cầm một túi rau đã thủ sẵn, đến chỗ Bán báo:
- Em cất được mớ rau ngon, phần anh. Em xin lỗi về chuyện hôm trước.
Bán báo thực sự bất ngờ, miệng cứng đơ, lắp ba lắp bắp. Cuối cùng cũng nói được câu “Cảm ơn, không vấn đề gì đâu”.
Lần đầu tiên, người xung quanh thấy Bán báo và Bán rau nói chuyện và cười với nhau. Hôm đó, Bán báo mạnh dạn bảo Bán rau:
- Hay là, tôi đi bán rau, còn mình đi bán báo?
Bán rau nghển cổ lên:
- Eo, em đi bán báo, còn anh bán rau á? Sao thế được. Em chịu, chỉ biết bán rau cỏ thôi. Cái gì liên quan đến chữ, em sợ lắm.
Bán báo từ tốn:
- Ý anh là, chúng ta bán chung. Vừa bán rau, vừa bán báo. Kết hợp được thì tuyệt vời lắm. Dân người ta không chỉ cần ăn rau, mà cần phải đọc sách báo để có thông tin, giúp cho cuộc sống ý nghĩa hơn.
Bán rau cười, gật đầu. Tự nhiên thấy rất tin tưởng ở anh Bán báo có lòng nhân hậu. Từ hôm đó, hai người “rau - báo hợp bích”. Phụ nữ mua rau thường mua thêm báo cho chồng, đàn ông mua báo thì mua thêm rau cho vợ. Anh chị có vẻ ăn nên làm ra. Bán rau hỏi, thì biết Bán báo chưa hề có vợ, thậm chí chưa từng yêu. Cô nàng cười tít cả mắt. Thế là nồi đã có vung để úp.
Nguyễn Văn Học

 Tỉnh thức
Có một điều kỳ diệu,
Giữa dòng đời quạnh hiu...
Là tấm lòng biển rộng,
Tình yêu buổi xế chiều !

Tâm hồn ta khép kín,
Lý trí thoắt lu mờ...
Giờ thì ta thức tỉnh,
Mới biết mình ngu ngơ !
NM
Ông lão bán rau
Sau dịp nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày, tôi phát hiện gần khu mình ở có một sạp bán rau và hoa quả tươi. Cũng rất nhanh sau đó, tôi đã có cảm giác ông lão bán rau đó thật đáng ghét:
Tiếng rao bán hàng cứ oang oang, cứ như ông ta dùng hết sức bình sinh để rao bán hàng vậy. Đáng ghét hơn là ông ta quảng cáo hàng của mình hơi quá lời, có quả dưa chuột thôi nhưng qua miệng ông ta, nó giống như báu vật trên trời rơi xuống vậy…
Tôi cảm thấy ông lão này không được chất phác như ấn tượng của mình về những người nông dân ở thôn quê.
Vì ghét ông ta nên dù đôi khi thấy rau quả rất tươi, tôi cũng không mua mà chấp nhận đi vòng ra siêu thị xa hơn.
Cuối tuần đó, trời có gió lớn, trong nhà hết sạch rau, tôi buộc phải đi mua. Xuống dưới, tôi mới phát hiện gió thổi còn mạnh hơn cả cảm nhận của tôi khi ở trên nhà. Cát thổi tạt vào mặt, tôi cảm thấy rát.
Lúc đó, tôi thầm nghĩ: Nếu hôm nay ông lão kia vẫn bán hàng, mình sẽ mua của ông ta. Ngay sau đó, tôi lại phủ nhận chính mình: Gió to thế này, có lẽ ông ta chẳng mở hàng, thôi ra siêu thị.
Ra khỏi khu dân cư, vượt qua đám cát bụi đang bị thổi tung trong không gian, tôi hướng tầm mắt ra chỗ sạp hàng rau. Có vẻ gì đó là lạ, hôm nay không nghe thấy tiếng ông lão rao bán hàng.
Thì ra gió to, ông lão đang cuộn mình co ro phía sau giá rau củ, tay như đang cầm thứ gì đó giống như chăn bông cũ. Lẽ nào ông lão đã bán hết rau, chuẩn bị dọn hàng.
Xem ra đành phải đội gió ra siêu thị rồi. Tôi có chút thất vọng, tiếp tục bước đi.
Đột nhiên, tiếng rao hàng của ông lão vang lên làm tôi giật mình: “Dưa chuột còn nguyên cả gai đây…”. Tiếng rao vẫn hệt như mọi ngày khiến người khác cảm nhận được sự khoa trương. Thế nhưng hôm nay tôi lại không cảm thấy ghét tiếng rao ấy như mọi khi
Bước đến trước sạp hàng, lần đầu tiên tôi quan sát thật kỹ rau củ quả mà ông lão bán và phát hiện chúng quả thực rất tươi, thậm chí rau xanh còn không bị tưới thêm nước để tăng cân như trong siêu thị.
Xem ra, ông lão “nghe” có vẻ không chất phác này thực tế không như tôi đã nghĩ.
Sau khi đã mua rau cần mua, ông lão tranh thủ quảng cáo với tôi trái cây.
Những loại hoa quả có trên giá không phải thứ tôi thích ăn nên tôi hỏi: “Bên dưới chăn bông là thứ gì thế ông, có phải dưa hấu không?” (Trước đây tôi đã nhìn thấy nhiều người bán hoa quả trái mùa như dưa hấu, dâu tây từ miền Nam chuyển tới đều dùng chăn bông đắp lên để giữ nhiệt)
Ông lão bán hàng cười ha hả: “Dưa hấu á? Thứ dưới chăn quý hơn dưa hấu nhiều cô ạ”
Tôi hiếu kỳ tiếp tục hỏi: “Vậy là thứ gì vậy ạ?”
“Là bà nhà tôi đấy”, vừa nói, ông lão vừa lật tấm chăn lên. Bên dưới là một bà cụ mặt sưng phù

Người bán rau phủ lại tấm chăn lên người vợ, hành động thật tỉ mỉ và cẩn thận. Tôi đã quyết định không lấy lại tiền thừa. Xem ra người đó bệnh rất nặng!
Tôi đang định mở miệng, ông lão đã nói trước: “Để bà ấy ở nhà, tôi sợ bà ấy đi lúc nào không hay. Đem bà ấy ra đây, còn theo dõi được bà ấy…”, giọng người đàn ông cao niên nghẹn lại
-“Không có cách gì chữa trị sao?”– tôi cảm thấy ái ngại
“Giai đoạn cuối rồi. Cố gắng bán được nhiều rau một chút, lấy tiền tiêm thuốc giảm đau cho bà ấy, vậy cũng xem là đã tận tâm rồi
Bệnh này người nghèo chúng tôi làm sao có tiền mà theo. Bán hết cả nhà cửa, truyền hóa chất rồi, tóc cũng rụng sạch chẳng thể mọc lại, di căn khắp nơi rồi.” – ông lão vừa trả lại tiền cho tôi, vừa nói, âm thanh hoàn toàn khác biệt với lúc rao bán hàng
Tôi xua tay, chạy đi thật nhanh.

Phản tỉnh
 Trong phút chốc, tôi như cảm thấy rất nhiều thứ bản thân tích lũy được hằng ngày bỗng dưng như sụp đổ. Đến lúc ấy, tôi mới nhận thấy mình đã quá đề cao bản thân. Tôi thường dùng phán đoán “tự cho là đúng” của bản thân để phán đoán con người và mọi chuyện tôi gặp.
Tôi cho rằng mình được hưởng một nền giáo dục tốt, có trí tuệ, có tình cảm, kiến thức sâu rộng… nhưng trên thực tế, tôi đã không hiểu cả một người bán rau.
Tôi chỉ nhìn biểu hiện của ông lão và quan niệm của bản thân để đánh giá người khác, thậm chí còn cho mình là “cao minh”. Tôi thật hẹp hòi!
Chỉ nhìn bên ngoài mà không hoán đổi vị trí để suy nghĩ, không chịu bình tĩnh, dùng lý trí để đánh giá người và việc xung quanh, đây là điều cực đoan mà không biết đã có bao nhiêu người thuộc tầng lớp trung, thượng lưu trong xã hội giống như tôi đã phạm phải?
Ông lão bán rau đã giúp tôi thức tỉnh. 
(Copy từ FB)

Câu chuyện bà lão bán rau

Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
Ăn hộ tôi mớ rau…
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ. Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…
- Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia…
Gã không ngờ………!
Khuyết danh


Mẹ có còn...
Trong vườn rau năm cũ,
Con vẫn nhớ chuyện xưa...
Ngày mà con chưa đủ,
Thương mẹ sao cho vừa ?

Ngoại giờ đây quên mất,
Mẹ hiện diện trên đời,
Con đường quê xa lắc...
Mẹ có thầm nhớ tôi ?

Hương cần còn vương vấn,
Dẫu đã qua mấy mùa...
Lòng tôi luôn vướng bận ,
Mẹ có còn trong tôi ?!
NM

Sớm mai thoang thoảng...

Tôi mặc áo mới vào một buổi sáng thứ bảy. Khi cha dắt chiếc xe 50 có  tiếng nổ gầm gừ đi ra cổng, ông lướt qua tôi và mỉm cười âu yếm, rồi phóng vụt đi, chỉ có vệt khói xe mờ mờ hăng hắc thoảng lại.
Mẹ dắt tôi xuống ruộng rau. Ðường đến ruộng rau muống rất trơn và hẹp nhưng mẹ đi băng băng. Tôi vẫn chơi một mình; cặm cụi trên bờ ruộng với chiếc áo mầu đỏ chói. Mẹ cặm cụi dưới ruộng rau muống với đôi ủng cao-su dài qua bắp vế, chiếc nón cũ nhấp nhô giữa xanh um. Lúc lấp loáng nước thì mẹ trở lên, cả người sực mùi nắng đến khét thịt.
Tôi lớn lên bên bờ ruộng. Và đôi khi tự hỏi sao chưa bao giờ mình lộn cổ xuống đám ao bùn thơm rau mùi rau quế. Và giả sử nếu tôi có lộn cổ xuống ao, chắc ngày hôm sau mẹ không thể lội ra ruộng bằng đôi ủng cao-su quá gối để cặm cụi dưới trời gay gắt.
...
Một vài lúc nào đó tôi nghĩ cha không phải là một người bình thường. Ông vừa cười với tôi âu yếm nhưng quay lưng lại có thể ném vào mặt mẹ tôi cái thúng, cái mẹt bà để quên dưới sàn nước (mẹ rất hay quên, ngày nào cũng quên cái gì đó vật gì đó hay việc gì đó - Những khi quên mẹ lẳng lặng đi tìm kiếm, khuôn mặt nhợt nhạt và nín lặng nghe cha nổi cáu). Cha không cho mẹ con tôi qua lại nhà ai, kể cả nhà cậu út cách nhà tôi mười ba bước chân, thậm chí cha cũng không muốn cho mẹ sang nhà bà ngoại non cây số. Cha hầm hừ khi cậu mợ sang nhà. Cậu giận. Mợ giận. Rồi họ hàng giận. Nhất là họ thấy mẹ tôi thụt lùi sau cánh cửa không phản ứng gì. Ðổi lại ông mua cho tôi nhiều đồ chơi, kể cả những thứ tôi không bao giờ thích ông vẫn treo đầy nhà.
Mẹ không có bạn. Tôi cũng không có bạn. Hai mẹ con cặm cụi chơi với nhau.
Cha bảo thương tôi. Ngay cả khi ngầy ngật trong cơn say không đi nổi vào nhà ông vẫn lặp đi lặp lại câu nói cũ kỹ ấy. Chỉ có điều tôi không muốn đáp lại cái tình thương của cha dù ông cặm cụi ở ruộng rau từ hai giờ sáng.  Khi mùa rau cần, ông thức giấc lúc một giờ sáng mà không cần đồng hồ báo thức. Ông vác đống rau cần lên bờ, chân lủm chủm nước dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn compact, mẹ tôi vừa giũ lá héo, vừa bó cần thoăn thoắt. Cả hai không nói gì với nhau cho đến khi mẹ xốc gánh cần ngồi sau xe hon-đa cho cha chở ra chợ đêm bán mối.
Tôi không thương cha vì chứng kiến cảnh mẹ khóc phía bên hông nhà.
Mẹ khóc giữa ruộng rau muống.
Mẹ khóc giữa luống cải xanh đã trổ ngồng, hoa vàng phơ phất giữa trời trưa nắng.
Nước mắt mẹ lúc nào cũng được giấu trong ống tay áo cũ kỹ. Mẹ khóc nhiều nhất mỗi khi cha uống say sau cuộc hội hè giỗ chạp gì đó. Những lúc ấy ông chì chiết mẹ bằng cái giọng rin rít trong cổ họng. Câu chuyện chắp vá không đầu không cuối. Giọng điệu buồn phiền ngủ quên giữa lè nhè rượu. Mẹ cặm cụi dọn dẹp nhà cửa, cặm cụi lau cổ lau chân lau tay và chườm khăn ấm trong khi cha mắt nhắm nghiền và miệng không ngớt nguyền rủa. Một đôi lần nào đó tôi chứng kiến cảnh ông co chân đạp mẹ quay đơ xuống giường. Bà lồm cồm bò dậy, tiếp tục lau người xoa đầu đắp mền cho ông.  Những lúc ấy tôi giận mẹ ghê gớm.
*
Một ngày tháng năm.
Cha đưa về nhà một người lạ. Người đàn bà có khuôn mặt dài, áo xanh nhàn nhạt bước vào, ngồi rón rén ở tấm phản rộng, hai bàn chân nhấc lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng. Tôi ngồi lọt thỏm trong lòng mẹ, hết nhìn cha lại nhìn người đàn bà mặt dài. Lâu lắm tôi mới thấy nhà mình có khách. Nhưng mẹ không xăng xái hớn hở như tôi vẫn tưởng, bà ngồi yên lặng trên ghế. Ngồi rất lâu. Lâu đến mức độ tôi không thể cựa quậy hơn nữa vì mông ê ẩm.  
Người đàn bà lạ mặt dài ở lại nhà tôi. Và ngủ ở bộ phản rộng. Mẹ đưa tôi sang nhà bà ngoại, mẹ bảo đêm nay bà mệt, mẹ con mình sang trông bà. Cha không nói gì, lúc ấy tôi sung sướng quá đỗi bởi chưa bao giờ được dắt ra ngoài đường lúc tối trời như thế. Ðoạn đường sang nhà bà ngoại sụt sùi nước mắt của mẹ, và bước nhảy chân sáo của tôi. Tôi ngủ quên giữa tiếng thút thít của đêm khuya. Hôm đó tôi được ngủ với mẹ đến sáng, khi tỉnh dậy vẫn mải miết vùi sâu vào gầy guộc thoang thoảng mùi rau cần.
Tôi không thích việc tối nào cũng sang nhà bà ngoại.
Người đàn bà mặt dài không còn rụt rè ngồi ở góc phản nữa, bà ấy ngồi ngoài sân, tẩn mẩn xếp rau vào sọt và nhẩm đếm tiền. Người đàn bà mặt dài thường nhìn mẹ dắt tôi ra khỏi nhà bằng một đôi mắt lạ, lúc bối rối lúc ngại ngần rồi sau đó là bình thản.
Rồi một buổi sớm mai.
Bà ngoại thức tôi dậy bằng đôi tay run. Cậu mợ ngồi bên cạnh. Tất cả những đồ đạc ở góc tủ gỗ cũ kỹ của bà chỉ còn lại một khoảng nhỏ. Quần áo, búp bê tóc hoe hoe của tôi. Ðồ đạc của mẹ biến mất. Mẹ đi đâu. Mẹ bỏ đi rồi Sin à. Ði đâu? Bà không biết. Cậu không biết. Mợ không biết. Ðáp lại sự giãy giụa khóc lóc của tôi là khuôn mặt nhợt nhạt xanh xám của cha. Ông đến tự bao giờ.
Không ai nhìn cha ngoại trừ tôi, ông né tránh ánh mắt ngơ ngác đầy giận dữ của tôi. Hình như lâu lắm rồi tôi mới thấy ông cúi gằm mặt như vậy, cúi  để nhìn mãi bàn chân to bè nứt nẻ, cha năn nỉ tôi rất lâu nhưng tôi không chịu theo ông về nhà - nơi có người đàn bà mặt dài đang lặt lá héo rau cần ngoài sân - Cha rớm nước mắt. Mặc. Tôi ở lại với bà ngoại. Có lẽ mẹ sẽ về vào sáng mai sáng kia hay ngày nào đó sớm thôi.
*
Lâu lắm sau đó.
Khi nào tôi biết mình lớn. Hôm trăng. Hôm sớm hay một ngày nào đó xa lắc. Vồng ngực căng. Tóc cuốn tít giữa đỉnh đầu. Mọi thứ giấu kín trong khẩu trang và áo sơ-mi cũ dài lượt thượt.
Tôi ra chợ vào lúc ba giờ sáng. Rau từ ruộng muống của bà. Rau húng rau thơm rau quế từ vườn của cậu. Mỗi ngày tôi quảy mọi loại rau trong quang gánh. Giữa mờ mờ trăng sáng, tôi thích hít hà sự mỡ màng của thứ xà lách rôn vừa hái đêm trước. Tôi cười với người mua sỉ với nụ cười rám nắng, và đáp rất kiệm lời trong tất cả cuộc mua bán của chợ đêm.
Gia đình của cha có một sạp bán rau ở gốc si đằng kia, dưới ngọn đèn cao áp mờ mờ nhạt nhạt của chợ đêm. Cha thường mặc áo xanh lao động nhàu nhĩ, quần lúc nào cũng tất tả xắn ngang ống quyển. Vội vã chào, vội vã thối tiền và vội vã chạy theo khi tôi đi qua - Một đôi lần tôi thấy bụng người đàn bà ấy phưỡn to, khuôn mặt sưng vều. Nhà của cha cách nhà bà ngoại chỉ hơn cây số, mà tôi không còn biết gì về cuộc sống hiện tại của ông. Lúc nào tôi cũng hả hê vì điều đó - Cha vẫn hay níu tay tôi lại hỏi con có khỏe không sống có tốt không... Tôi đáp lại ông với cái nhìn ngơ ngẩn, cái nhìn của buổi sáng lúc mẹ tôi đi.
Tôi vẫn nghĩ sớm hôm nào đó, khi đi chợ về sẽ thấy mẹ. Mẹ ngồi trong căn buồng nhỏ nhìn xuống vườn qua ô cửa sổ có song sắt rỉ sét. Mẹ hỏi sao về muộn thế, có nhớ mẹ không. Hay sao con gái cưng của mẹ lớn nhanh thế, mẹ còn chẳng kịp nhận ra. Cũng sớm hôm nào đó, mẹ sẽ lội xuống ruộng muống, bảo lâu không xuống ruộng nhớ mùi bùn quá con gái à. Rồi sao đó, sao đó.
...
Cậu dắt tôi ra khỏi cơn trầm uất của mười một năm. Sự chờ đợi mẹ nguôi đi khi người đàn ông xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cậu mợ bảo muốn tôi lấy chồng. Tôi lặng lẽ (lúc nào cũng lặng lẽ nghe, lặng lẽ cười và lặng lẽ nhiều thứ khác nữa) nghe người này người kia nói chuyện. Bà muốn người ấy ở rể. Bà chỉ có con bé cháu tật nguyền. Nhà cửa đấy. Ruộng vườn đấy. Túc tắc làm rồi nuôi nhau. Rồi sinh con đẻ cái.
Tôi không hiểu vì sao người đàn ông ấy muốn lấy tôi. Anh chàng chở rau mướn cho người bán mối ngoài chợ đêm hay nhìn tôi dịu dàng. Hay hỏi han. Và đôi lúc đặt giữa sọt rau của tôi mấy cái bánh cam nóng hổi. Tôi khóc nơi bậc thềm cuối cùng xuống ruộng. Tôi cũng muốn lấy chồng. Nhưng bao giờ mẹ về nhìn con gái lên xe hoa.
Tôi không lên xe hoa. Vì không có cuộc rước dâu nào. Người đàn ông  gầy nhẳng có đôi mắt ấm mồ côi cha mẹ, sống trong căn phòng mướn 500 nghìn đồng một tháng trở thành chồng của tôi sau bữa cơm nho nhỏ. Cô dâu nhỏ xíu, váy dài chân ngắn nên váy quét đất. Bà ngoại sung sướng. Cậu và mợ nhét phong bì dày cộm vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi của tôi. Cha đến sớm. Trong buổi lễ gia tiên, ông cho tôi nhiều thứ: Kiềng đeo cổ, vòng đeo tay, nhẫn tay trái tay phải. Cha dịu dàng: Cha không thể bù đắp cho con Sin à, còn giận cha thì bỏ qua cho cha con nhé. Tôi không nghĩ mình còn giận ông. Cũng có khi tôi nhìn thấy tóc ông lơ phơ quá. Cũng có khi tôi nhìn thấy thân hình ông quắt queo và sặc sụa mùi rượu quá. Cũng có khi vì tôi thấy giận mẹ nhiều hơn. Mẹ của tôi mải miết với cuộc viễn chinh nào đó, mẹ của tôi không thèm quay về để nhìn tôi lấy chồng. Tôi gục lên vai chồng nức nở: Bao giờ mẹ về em sẽ đóng cổng không cho bà vào nhà.
Tôi có một đứa con. Xinh xẻo. Ồn ào bi bô.
Rồi một đứa con gái thứ hai. Xinh xẻo. Cũng ồn ào như chị.
Từ bao giờ bà ngoại quên mất từng có mẹ trên đời. Bà mải mê với những đứa chắt. Bà ngoại thích bế chúng sang nhà hàng xóm hoặc gọi lũ trẻ con sang nhà chơi với chắt bà. Nhà lúc nào cũng ngổn ngang đồ chơi trẻ con. Ồn ào. Tôi quanh quẩn với con cái: Sáng đút cháo, trưa đút cơm, dỗ dành cười nói. Những khi đi ngang qua nhà cha - bọn trẻ con - mặt dài, tóc hoe nắng ngồi yên lặng trên ghế trên xích đu trên bậc thềm hiên nhà hanh nắng chơi đồ hàng. Bán rau. Người đàn bà mặt dài lặt rau héo. Bó rau muống ở đúng cái ghế con giữa sân như mười một năm trước xa lơ xa lắc. Chúng chơi với nhau. Lẳng lặng như mẹ chơi đồ hàng với tôi của ngày nảo ngày nao.
Chồng chạy sấp ngửa vào nhà, hối hả bảo tôi mặc áo khoác. Ðể làm gì. Ði với anh. Anh nghĩ nhìn thấy mẹ của em. Nhưng anh đã từng nhìn thấy mẹ tôi bao giờ đâu. Tôi ngơ ngác nhưng vẫn bươn bả chạy theo anh. Mũ bảo hiểm cài mãi không được vì mọi thứ trong tôi run rẩy. Nếu không phải đó là mẹ! Nếu người đàn bà anh nhìn thấy là mẹ của tôi. Tôi sẽ khóc. Sẽ mừng. Sẽ cuống quít ôm chầm lấy bà. Rồi sao nữa. Mọi thứ trở nên buốt và lạnh. Như hơi sương sớm hai bên đường xộc vào mũi vào mắt.
Tôi bám chặt lấy càng xe, cũng không nghĩ bàn tay khi siết vào nhau thì đau đến buốt óc.
Người đàn bà tóc búi thoăn thoắt vặt lông gà giữa ngổn ngang lồng gà lồng vịt. Ðanh đá, cười sặc. Gian hàng ngun ngút khói sặc mùi cứt gà. Ồn ào tiếng gà thét lên khi bị cứa cổ. Tiếng gà quác quác sau nhát dao gọn.
Tôi dợm buồn ói. Sự nhộn nhạo của chợ phiên sớm. Khẩu trang hở hai mắt nên không ai nhìn thấy điều đó. Bên này đường, tôi tựa hẳn vào lưng chồng. Có phải mẹ không em. Không biết. Mẹ tôi mỏng manh. Mẹ chỉ biết lội ruộng bó rau, mắt lúc nào cũng cùm cụp vì nhặt rau héo rau sâu. Mẹ chưa bao giờ cười sặc như thế. Mẹ chưa bao giờ mắng người làm chao chát như thế. Về đi anh à. Không phải mẹ hả em. Mẹ em đấy. Ðâu có nhầm được. Sao em không vào nhận mẹ.
Sao em không vào nhận mẹ. Sao tôi không bươn bả băng qua đường, len giữa lồng gà lồng vịt, giẫm lên cứt gà lông gà để gọi mẹ ơi, mẹ ở đây à. Vậy mà để con đợi mãi. Mẹ ơi, mẹ quên con rồi à. Người này là ai. Người làm của mẹ hay chồng mẹ. Chồng mẹ là gã lái gà phải không?
Tôi tháo khẩu trang xuống thì mẹ có nhận ra tôi không? Chắc là có. Con gái vẫn nép sau lưng mẹ mỗi khi cha gầm thét. Con gái vẫn rúc vào ngực mẹ thầm thì mẹ ơi thơm mùi rau cần quá thì mẹ quên sao được. Nước mắt tôi ướt đẫm mọi thứ. Khẩu trang. Vạt lưng của chồng. Ðường về xa lắc, xa như không biết ngày nào mẹ tìm về nơi ruộng rau của bà của tôi.
Tôi cũng không biết mình có đủ sức để khóa trái cổng khi mẹ dừng một ngày cắt cổ gà quay về không. Ðêm nay tôi sẽ nghĩ. Ðêm mai tôi sẽ nghĩ. Thoang thoảng chồng tôi tha thiết. Băng qua đường vô hỏi mẹ có nhận ra con không đi em...
Hết mùa rau cần rồi mà sao xuống đến ruộng vẫn thấy lá cần chấp chới.

NIÊ THANH MAI