Hoa bất tử muôn đời luôn xinh đẹp
Anh là hoa bất tử vướng tình si,
Cố tìm em trên vạn lối đường đi
Anh thất vọng trở về đồi xưa ấy,
Hoa bất tử không tàn
Sao trong lòng vụn vỡ..?
Mối tình anh là mối tình dang dỡ..
Anh chờ em...
Và mãi vẫn yêu em !!
NM
Tháng chín, bất tử nở hoa rồi...
Mùa thu năm hai mươi lăm tuổi, tôi gặp được em.
Đó là một hôm trời dịu nhẹ, dưới ánh nắng như thiên đường ở Đà Lạt, em
đạp nhanh trên chiếc xe đạp địa hình, bằng một cách nào đó, em cố gắng
chạy lên đoạn dốc phía trước. Dốc cao lắm, ngay cả khi tôi ngồi trên xe
taxi, cũng vẫn e sợ tài xế sẽ chạy không qua đoạn dốc này, huống hồ em
lại đạp xe. Ấy thế mà, bóng dáng bé nhỏ ấy vẫn cứ hì hục từng nhịp, cố
gồng mình lên phi xe thật nhanh. Khi chạy lướt qua em, tôi kịp nhìn mái
tóc dài cùng đôi mắt đen láy tỏa sáng dưới ánh dương giữa đầu thu, trong
lành và êm dịu.
Đà Lạt nhỏ bé lắm, chỉ có mười hai phường, cộng thêm bốn xã nhỏ, du lịch
ở nơi này, thật ra lại chỉ muốn quanh quẩn ở nhà, pha một ấm trà atiso
nóng, mở lên một bản nhạc nhẹ nhàng, và thế là trôi qua một ngày bình
yên.
Đà Lạt không lớn, nhưng đủ bao bọc những con người bình dị. Họ sống an yên, mộc mạc và đơn thuần. Giống như em.
Tôi cứ nghĩ, nếu như, tôi đến Đà Lạt vào một ngày đầu xuân đẹp đẽ, hay
là ngay chặn cuối đông, khi những đóa hoa đào đang khoe sắc, thế thì,
tôi nào có thể gặp được em, một cô gái thiện lành, mang một trái tim ấm
áp.
*****
Tôi vẫn yêu Sài Gòn, nơi mình bao năm gắng bó và mài dũa. Nhưng đôi lúc,
cuộc sống hỗn độn pha lẫn tạp nham nơi này khiến tôi mệt mỏi, lắm khi
chỉ muốn trốn Sài Gòn thật xa, tìm cảm giác yên bình.
Mười lăm ngày cho một chuyến du lịch đơn độc, tôi cứ xách balo lên, và
đi. Cũng chẳng biết thế nào, tôi lại chọn Đà Lạt làm nơi cư trú yên
bình.
Nhờ một người quen giới thiệu, mười lăm ngày này tôi sẽ ở lại một
homestay nằm trên một con đường khá dốc, tên con đường này gọi là Đống
Đa. Nơi này là một nông trang biệt lập, xung quanh được bao bọc cây cà
phê khắp nơi, ngay cả trên đồi, bên hông nhà, hay là ngoài trang trại,
đâu đâu cũng thấy cây cà phê mọc đầy thành dãy. Nông trại sau nhà trồng
rất nhiều dâu tây, vừa đúng dịp trái đang dần chín. Bà chủ cũng rất
nhiệt tình và thân thiện. Trông thấy tôi một mình du lịch, liền kéo tay
tôi ra ruộng dạy cách hái dâu. Những quả mềm và dần thối rửa thì đều hái
và quăng đi, còn những trái đang dần chín, thì thu hoạch xuống. Dâu đỏ
trái là ngon và ngọt nhất, nhưng hiếm khi nào người ta đợi chín, chỉ tầm
đỏ hơn nửa thì họ đã hái và mang đi bán. Vì sợ trái mềm, rất dễ bị sâu
bọ ăn.
Cuộc sống ở nông trang cũng yên bình lắm, nhất là ở không khí se se lạnh
của Đà Lạt, mưa phùng lất phất bay, chẳng ướt nổi người, thế nhưng, lại
ướt đẫm con đường về bao thuở trước.
Duyên phận, đúng là điều kì diệu nhất trên đời này. Nếu như lần đầu gặp
em là một điều may mắn trong cuộc đời mình, vậy thì lần thứ hai gặp lại,
tôi đã nghĩ phải chăng, đó là một kỳ tích của nhân duyên.
Em, thật khéo lại là con gái của bà chủ homestay tôi đang trọ. Ở được
hai hôm, tình cờ hôm ấy tôi thức sớm hơn thường ngày, dự định tản bộ một
lúc ngoài trang trại. Vừa mở cổng, đã trông thấy bóng dáng nhỏ bé đang
dắt chiếc xe đạp từ phòng bà chủ ra.
Khi gặp tôi, em chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi quay đi trên chiếc xe đạp của
mình. Có lẽ em không nhận ra tôi, à mà, ngốc thật, tôi cũng chỉ nhìn
thoáng qua em từ cửa kính taxi hôm mới đến đây. Vừa rồi, nếu không nhờ
chiếc xe đạp địa hình, cộng thêm mái tóc dài đặc biệt, thì tôi cũng
không kịp nhận ra em sớm như vậy.
Có lẽ là một nét đặc trưng ở Đà Lạt, trông em rất bình dị, tính tình
trầm lặng lại không tính là lạnh lùng, em chỉ ít nói, mà hầu như, tôi
chưa từng nghe em nói lời nào. Hẳn là bởi vì đây chỉ mới là lần thứ hai
tôi gặp em, tôi nghĩ thế.
Em có một khu vườn hoa bất tử, không to lắm, chỉ bằng một thửa ruộng
trồng dâu bình thường. Mỗi sáng sớm, em đều ra vườn chăm bón, em ít khi
tưới nước, chủ yếu là bắt sâu, tỉa lá, khi là ngồi một mình giữa vườn
hoa đan giỏ trúc. Hỏi thăm một chút, tôi mới hay, em thường hái hoa bất
tử làm thành một giỏ hoa, đêm đến sẽ mang ra chợ đêm Đà Lạt bán. Du
khách rất thích mua những món quà lưu niệm xinh xắn và đặc trưng như thế
này.
Cuộc sống em trầm lặng, và trôi qua những tháng ngày như thế. Tôi từng
nghĩ, có bao giờ em thấy chán với cuộc sống như thế này không. Và rồi
lại tự trả lời, có lẽ em đã quen rồi. Chẳng phải cũng giống như tôi sao,
sống ở đô thành đã lâu, tôi cũng dần quen rồi với một môi trường đầy
hối hả như Sài Gòn.
Ngày thứ năm ở đây, sau những ngày quanh quẩn bên nông trại, cộng thêm
một chút ý muốn riêng, tôi đã làm quen với em. Nhờ thế, tôi mới biết
được rằng, em không nói được. Em bị câm bẩm sinh.
Khi biết được điều này, tôi không biết trong lòng mình đang trào dâng
những cảm xúc như thế nào. Có chút tĩnh lặng, rồi lại nhói đau, xót xa,
và... tiếc nuối. Đúng vậy, là tiếc nuối. Từ lần đầu tiên gặp mặt, không
ít lần tôi đã nghĩ về giọng nói của em, có phải chăng đó là thứ tiếng
ngọt ngào như chim đỗ quyên cất tiếng hót, hoặc là nhẹ nhàng như tiếng
suối chảy, êm đềm. Tuyệt nhiên, mọi điều tôi nghĩ chẳng qua là một hồi
ảo tưởng. Rằng chẳng ai có thể thật sự hoàn mỹ trên cõi đời này.
Hóa ra, có lẽ vì thế nên em hay trầm lặng, lủi thủi và cô độc. Cho dù
thế, em lại không hề yếu đuối, tựa như hoa bất tử can cường, một đóa hoa
sống mãi giữa thế gian muôn màu, không sắc, không hương, nhưng lại
trường tồn, bất diệt.
Nhờ bà chủ, tôi học được vài động tác ngôn ngữ hình thể. Tôi bắt chuyện
với em bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng. Ban đầu em còn e ngại một người lạ
mới gặp như tôi, sau một buổi chiều, khi tôi giúp em thu hoạch nửa vườn
hoa bất tử, em mới chịu nhìn tôi mỉm cười.
Em cười lên rất đẹp, như ánh ban mai, vừa chân thành, lại nhẹ nhàng và
xúc cảm. Tim tôi loạn nhịp, với cảm giác rung động mơ hồ, chẳng biết từ
bao giờ, tôi lại thấy thích gần gũi với em.
Đêm Đà Lạt ngày thứ bảy, tôi theo em ra chợ đêm, cùng em rao bán những
giỏ hoa bất tử xinh xắn. Em không gọi được, chỉ biết cầm hoa đến mời
chào du khách, rồi dẫn họ đến quầy hàng chọn lựa. Nói là cái quầy hàng,
đơn giản là một cái bàn, thiết kế thêm một thanh chắn phía trên, treo
đầy những giỏ hoa nhỏ nhắn. Lúc bán hàng, trông em năng động và vui tươi
hơn hằng ngày. Có vài vị khách nước ngoài vui tính, thấy em không nói
được, họ khoa tay và trò chuyện với em rất nhiệt tình, còn chụp hình
cùng em. Khung cảnh thân thương này, từ lâu trên đất Sài thành tôi đã
không còn nhìn thấy nữa.
Đơn giản chỉ là yên bình.
*****
Năm hai mươi tuổi, thời thanh xuân của em dường như chẳng hề liên quan
đến bài học, trường lớp hay bạn bè. Em bị câm bẩm sinh, ở trường khuyết
tật, em được dạy chữ và học cách dùng thủ ngữ để giao tiếp với người
ngoài. Đối với vấn đề giao tiếp, em khá tự ti và rụt rè. Lúc còn bé, em
thường bị bạn bè xung quanh xa lánh, nhục mạ, những đứa trẻ cùng lứa
tuổi của em, chúng chưa hề nhận định được thế nào là "khuyết tật". Chúng
chỉ biết, hễ những kẻ khác loài, thì đều không thể tồn tại. Tựa như
quái vật kì dị, và chúng chính là siêu nhân.
Chúng ta đều đã từng là một đứa trẻ, và chúng ta phải hiểu rằng, sự tàn
nhẫn của một đứa trẻ cũng không thua kém sự tổn thương của người lớn gây
ra là bao.
Tuổi trẻ không phải là một tấm lá chắn cho sự tội lỗi. Mà là một cái giá của sự trưởng thành.
Thế rồi, trong độ tuổi thanh xuân đầy xấu xí và tang thương ấy, em gặp anh.
Anh là một người con trai ưu tú, có sự nghiệp, có thành công, có học
thức. Mọi thứ gắn liền nơi anh là sự hoàn hảo, ít nhất, là sự hoàn hảo
đối với em.
Trong cuộc đời hai mươi năm qua của mình, em đã từng nghĩ, giá như em
được một lần trốn chạy khỏi Đà Lạt, thoát khỏi cuộc sống yên bình đến
mức nhàm chán này, liệu rằng ở một thành phố khác, em sẽ tìm được hạnh
phúc cho mình không.
Nhưng, chẳng biết có phải như người ta nói hay không. Rằng chỉ cần chúng
ta chờ đợi, tự thương mình, rồi thì hạnh phúc sẽ tìm đến nơi.
Em, cuối cùng cũng chờ được anh.
Nếu như ví cuộc sống của em là dòng nước êm đềm, thì anh chính là chiếc
lá thu, nhẹ nhàng chạm, rung động mặt hồ tĩnh lặng, và rồi, yêu.
Anh có một chiếc đàn guita, khi đêm đến, giữa mái hiên ở sân nhà, anh
ngồi đấy nhìn mưa phùng bay lất phất, khẽ gảy một khúc nhạc, rồi thì
thầm những lời hát vô danh. Em không hay nghe nhạc, chưa bao giờ em đoán
được tên của bài hát mà anh đang ngân nga. Có lần em hỏi, anh mới nói,
đấy là những bài anh sáng tác. À, thì ra anh không chỉ biết đàn, biết
hát, mà còn có thể sáng tác lời nhạc.
Mỗi khi biết thêm được một ưu điểm của anh, em lại thấy tự ti nhiều hơn với bản thân mình.
Có lẽ, cuộc đời của hoa bất tử, mãi mãi yên bình nơi Đà Lạt thân thương.
Còn anh, chính là vị du khách ghé ngang, nâng niu từng nhụy hoa đấy,
thương hoa mộc mạc chân thành đấy, rồi anh cũng đi, trở về thế giới
thuộc về riêng anh.
Trong giây phút ấy, em lại không có bất kì thứ gì để níu kéo, ngoài tình
yêu mỏng manh của một người khiếm khuyết. Tình yêu, có chắc chi đã vẹn
tròn?
*****
Ngày cuối cùng ở lại Đà Lạt.
Sáng mai thôi, tôi phải về lại Sài Gòn, tiếp tục dấng thân vào cuộc sống
xô bồ hỗn tạp. Đêm cuối cùng nơi đây, tôi không cùng em ra chợ đêm bán
hoa nữa, sửa soạn chút hành lý của mình. Tôi lại lôi chiếc đàn ghita ra,
nhẹ nhàng gảy. Đêm nay đoán là trời không đổ mưa như bao ngày, nên em
vẫn đi bán, cũng không vì tôi sắp đi, mà tần ngần với cuộc sống của
mình.
Tôi tiếc nuối Đà Lạt yên bình, càng tiếc nuối em.
Nhìn lời hát còn đang viết dở dang, bắt đầu từ ngày thứ hai gặp em, tôi
đã biết sẽ có ngày chia xa như vậy, thế nên, bằng một chút xúc cảm của
mình, bằng chút tình yêu ngây ngô trộm được, tôi viết. Thế mà đến hôm
nay, đêm cuối cùng rồi, vậy mà lời bài hát vẫn chưa hoàn thành.
Tôi không biết đã thiếu mất cái gì, hoặc như, chẳng hề tồn tại thứ ấy.
Trời đột nhiên mưa to xối xả, chẳng chút gió giông nào báo hiệu, cứ thế
như trút, bao phủ màn đêm một màu trắng xóa. Tôi vội vàng thu gọn mọi
thứ vào phòng, dắt chiếc xe máy thuê mấy ngày nay ra, mặc áo mưa vào rồi
chạy thật nhanh về hướng chợ đêm.
Cứ ngỡ đêm nay trời không mưa, tôi cũng chẳng thấy em mang áo mưa hay
bạc che chắn quầy hoa của mình, tôi chỉ mong mình đến kịp lúc em chưa bị
mưa làm cho ướt đẫm.
Mưa mỗi lúc một to, con đường trên chợ đêm bỗng nhiên đông đúc đến kì
lạ, mọi người chen chúc nhau, người chạy đi trú mưa, người quanh quẩn
với quầy hàng của mình. Khi tôi chạy đến nơi quầy hàng em vẫn thường
bán, đã thấy nó trơ trụi từ bao giờ. Có lẽ em đã kịp dọn mọi thứ trước
khi mưa ập đến, tôi thầm nghĩ.
Chẳng thấy bóng dáng em đâu, tôi lại một quầy hàng gần đó hỏi thăm em.
Rồi tôi biết, đêm nay, em chưa hề ra đây bán. Suốt đêm này, chẳng ai
thấy bóng dáng em đâu.
Tôi bỗng thấy hốt hoảng, lo lắng và sợ hãi. Những cảm xúc bất an len lói
trong lòng, tôi không ngừng tự hỏi, em đã đi đâu, vì sao em không ra
chợ, rõ ràng trời vừa xế tôi đã thấy em dắt xe ra ngoài, một cô gái nhỏ
bé như em thì có thể đi đâu được chứ... những suy nghĩ cứ ập đến càng
khiến tôi thấy bất an, thầm tự trấn định rồi an ủi mình, có lẽ em chỉ
quanh quẩn đây, có thể em biết đêm nay mưa nên đã sớm về nhà, có lẽ em
đi chơi cùng một người bạn nào đó... bạn? Em làm gì có một người bạn nào
chứ...
Chợ đêm dần thưa thớt, bóng dáng người con gái ấy vẫn chẳng thấy đâu.
Tôi đã gọi điện về cho mẹ của em, bà ấy bảo rằng từ chiều đã chẳng thấy
em đâu. Tôi cố gặng hỏi thêm, rằng thường ngày em hay đi đâu nhất. Bà ấy
trầm ngâm rất lâu như đang suy nghĩ, rồi bảo với tôi rằng, cuộc sống
của em ngoài khu vườn hoa bất tử ở nông trại và quầy hàng ở chợ đêm, thì
chẳng còn nơi nào khác.
Tôi thẫn thờ rất lâu, rồi phi xe chạy khắp nơi, dọc trên bờ hồ Xuân
Hương, đến những con đường quen thuộc hay lạ lẫm, bất cứ nơi nào có thể
chạy qua, tôi đều không dám bỏ sót, chỉ sợ em đang ở một nơi nào đó đợi
tôi tìm em về.
Và rồi, trên đồi thông hai mộ, giữa ngọn đồi hoang sơ lạ lẫm, tôi cũng tìm thấy em.
*****
Đêm Sài Gòn, một ngày cuối thu, mưa bắt đầu trở nên dày đặc hơn. Tôi thu
dọn lại một chút hành lý của mình, rồi tần ngần trước cửa sổ rất lâu.
Tôi nhìn ánh đèn thành thị mình gắn bó bao lâu nay, rồi thầm nghĩ, đèn
đêm nay bỗng rực rỡ hơn bao ngày, dòng người nối đuôi nhau chẳng điểm
dừng cũng trở nên thuận mắt hơn. Xa xa, những ngôi nhà cao tầng xa hoa
đang dần chìm trong những thứ ánh sáng mơ hồ, càng trở nên chân thật và
đẹp đẽ.
Có lẽ, vì sắp phải xa nơi này, nên giờ đây, tôi bỗng nhớ và yêu Sài Gòn đến lạ.
Rồi đột nhiên, tôi lại nghĩ về Đà Lạt, nghĩ về em, nghĩ về những hồi ức
thăng trầm và cũ kĩ. Ngập ngừng thật lâu, rồi như một thói quen, tôi cầm
chiếc đàn guitar lên, hát về những ca từ có thể xuyên thấu vào lòng
người ấy.
...
Tôi từng mộng mơ về một tương lai
Nơi yên bình và mặt trời đủ ấm
Tôi từng mơ mộng về mai sau
Khi có gió, có mây, có yên bình.
Tôi thương em người con gái ngây thơ
Nhẹ nhàng ấm áp chạm vào nỗi nhớ
Tôi từng thương một người không yêu tôi
Tôi từng bỏ qua, bỏ qua những điều tươi đẹp nhất
Rồi thì,
Tôi gặp em.
*****
Đà Lạt trong sương sớm vẫn như in kí ức của tôi, con đường và những dãy
nhà nối đuôi nhau qua lại vẫn mang đậm một màu an yên, tự tại. Tôi chăm
chú nhìn mọi thứ qua ô cửa taxi rất lâu, cho đến khi con dốc kia xuất
hiện trong tầm mắt. Mọi thứ như được lập trình và tái hiện lại một lần
nữa. Chỉ tiếc là... thiếu mất một bông hoa.
Có người từng nói, hoa bất tử dù chết nhưng vẫn vẹn nguyên, xinh đẹp và
trường tồn. Tựa như một tình yêu bất diệt trong lòng người thương nhớ...
Tôi gặp lại bà chủ nhà năm ấy, trải qua mười năm, dưới mắt bà đã ánh lên
nhiều nét tang thương cằn cỗi, mái tóc bạc màu, và tầm mắt cũng mờ
sương.
Lần này, bà cũng kéo tay tôi nhiệt tình hỏi thăm từng chút một. Khi biết
tôi dự định sẽ định cư ở Đà Lạt luôn, bà chợt dừng lại và nhìn tôi chăm
chú. Tôi biết bà muốn nói điều đi, chỉ lẳng lặng nhìn bà thầm thừa
nhận.
Tôi ở lại một buổi chiều, dạo quanh từng chút một trang trại rộng lớn,
nhẹ nhàng đi qua vườn hoa năm cũ, chạm vào từng cánh hoa. Không mềm,
không hương, không e thẹn. Lại đẹp đẽ và nên thơ đến lạ kì. Thế mới là
hoa bất tử trong lòng tôi.
Hoàng hôn dần buông, tôi quay gót chạy thật nhanh rời khỏi nơi từng gieo
vào lòng mình một miền nhớ. Quay đầu lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy đồi
thông phía xa xa, là ngọn đồi sau trang trại. Ngày ấy, em từng dẫn tôi
lên đồi thông ngắm cảnh Đà Lạt về đêm, từng ôm gối nghiêng đầu lắng nghe
tôi hát, nghe tôi kể về thành phố Sài Gòn xa hoa. Tôi đã hứa với em,
nếu một ngày em muốn đến Sài Gòn, tôi sẽ dẫn em đi nhìn thế giới nhiệm
màu ấy một lần. Sau đó lại đưa em về đây, vì em chỉ nên thuộc về Đà Lạt
yên bình và mộng mơ. Em không nên là một điều gì đó giữa Sài Gòn vội vã.
Thế rồi, tôi vẫn thất hứa, em cũng không chờ được đến lúc tôi dẫn em đi.
Mười năm, cô gái tôi thương ơi, mười năm qua em đã mang trái tim tôi đi mất, tôi biết lấy gì, trả lại với thời gian?
*****
Tôi gặp anh vào năm anh ba mươi lăm tuổi, là tháng năm đủ mài dủa những
góc cạnh lạnh lẽo của một con người. Một ngày cuối thu, ở một nghĩa
trang gần trung tâm, dưới một gốc cây đào chưa trổ lá, tôi gặp anh.
Người đàn ông ấy lẳng lặng đứng trước một ngôi mộ rất lâu, tay anh ôm
một bó hoa bất tử rất lớn, rất tươi, rất đẹp. Giữa trời thu hiu quanh,
trông nó rạng rỡ và xuân sắc đến lạ kì.
Thế rồi, ở tuổi hai mươi, thầm yêu một người, lớn hơn tôi rất nhiều tuổi.
Tôi thích hoa bất tử, vì nó có sự trường tồn khiến người ta ngưỡng vọng. Đẹp đẽ nhưng can cường.
Tôi cũng thích anh, vì chính tình yêu anh dành cho cô gái ấy.
Tôi không biết, phải chăng đó là một cô gái rất xinh đẹp, thiện lương,
và đặc biệt, đặc biệt đến nỗi, dù cô đã mất hơn mười năm rồi, nhưng lại
mãi khắc sâu vào tim của người đàn ông ấy.
Vì muốn được gần gũi anh, tôi gần như điên cuồng tìm hiểu về cuộc đời
anh và cô gái ấy. Gặp được mẹ cô ấy, mới hay, thì ra cô cũng không phải
là một người hoàn hảo, nhưng lại hoàn hảo đến lạ kì.
Năm đó cô ấy hai mươi tuổi, trong một đêm cuối thu, cô mất đi trong sự
hoang lạnh ở đồi thông hai mộ. Mất đi trong sự bất lực và tủi nhục với
chính thể xác và linh hồn mình. Mất đi trong sự tiếc nuối và hằng mong
về một tình yêu vĩnh cữu của một người... Những kẻ gây ra tội ác đã phải
trả giá đắt rồi. Thế mà người luôn mang tội lỗi và hằng sâu bản án tinh
thần lại chỉ có một mình người đàn ông ấy.
Tôi thương cho cô gái ấy, tôi tiếc cho mối tình thanh xuân còn dang dở của họ, thì tôi lại càng thương anh.
Giá như...
Tiếc rằng, trên đời này ai cũng muốn khao khát một lần giá như.
Tiếc rằng, mãi mãi, hai từ ấy cũng chỉ là sự tồn tại vô hình, vô tri, vô vọng.
Không ít lần anh đến trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt của tôi hướng dẫn về
cách trồng hoa, anh dẫn sinh viên dạo quanh trang trại của mình, và anh
còn dạy chúng tôi cách dùng thủ ngữ. Mỗi khi anh chăm chú làm một cái
gì đó, trông anh nghiêm túc và ánh nhìn lại dần mờ đi.
Có lần, tôi theo anh đến nghĩa trang, mỗi độ thu về, gió lạnh càng trở
nên gay gắt, anh lại chỉ mặc một chiếc áo len, choàng một cái khăn quàng
cũ kĩ. Anh đứng đấy, rất lâu. Trời dần tối, mọi thứ bắt đầu mơ hồ, anh
lại chỉ ngồi xuống và tiếp tục nhìn về hướng xa xăm. Tôi thấy mình bất
lực và tang thương đến lạ.
Lần này, tôi lại ước. Giá như cô gái kia chưa từng mất, thì có lẽ, trên
thế gian này sẽ không tồn tại một người khiến tôi vừa đau vừa xót như
anh.
Chuyện tình yêu của mình, tôi không định che giấu. Chỉ là khi nhận được
lời cự tuyệt, trong lòng vẫn từng chút nhói đau. Tôi bỗng thấy hận vì sự
si tình của anh, hận anh cố chấp về quá khứ, hận anh yêu một người đến
không biết giữ gì lại cho mình. Thế rồi, càng hận lại càng yêu, càng
thương lại càng xót. Thậm chí, tôi từng nghĩ, nếu như có thể dùng sinh
mệnh mình đánh đổi, tôi chỉ mong người ấy sống lại, cận kề sưởi ấm trái
tim buốt giá của anh.
Tôi dành cả thanh xuân của mình, chỉ mong đánh đổi mười lăm ngày của quá
khứ. Thế nhưng, cho dù tôi chạy theo bóng dáng ấy đến cả cuộc đời, mãi
mãi, cũng không phải là người ấy.
Hoa bất tử, hoa bất tử. Hai mươi tuổi, tôi yêu hoa bất tử thủy chung bất
diệt, càng hận sự trường tồn của nó, tôi lại càng muốn nó sống mãi với
thời gian.
*****
Mẹ của chúng ta đứng ra làm chủ, hứa gả con gái nuôi của bà cho anh.
Cô gái đó là một cô gái rất tốt. Đúng vậy, thật sự rất tốt.
Nhưng em nói xem, phải làm sao đây. Trái tim anh đã lạc mất từ lâu rồi.
Nào còn chút gì để mà thương yêu và trân trọng một cô gái khác. Cô gái
ơi, hoa bất tử mãi mãi chỉ thủy chung với một người, em biết không?
Nhưng, mẹ chúng ta đã không chờ được nữa, bà nói nhớ em, muốn đi tìm em
rồi. Bà lại không muốn anh đồng hành cùng, biết làm sao đây, bà là mẹ
của em, tất nhiên cũng là mẹ của anh.
Anh từng hứa với em, sẽ thay em chăm sóc mẹ thật tốt, nhưng, anh lại thất hứa rồi.
Trước khi nhắm mắt, trong tâm niệm của bà, chỉ mong anh sẽ tìm được
người thay thế hình bóng em. Thế nên, dù lòng chẳng thương cô gái đó, dù
biết tình yêu này sẽ khiến cô gái kia thiệt thòi, càng biết rằng đó sẽ
là một tội lỗi đối với em. Anh vẫn gật đầu đồng ý. Trước khi mẹ chúng ta
mất, bà từng nói, sẽ tìm và chăm sóc em thật tốt, sẽ nói cho em biết
rằng anh cũng đang rất hạnh phúc. Thế nên, em cũng phải thật hạnh phúc,
được không?
Mùa thu năm thứ mười lăm, thời gian chẳng đợi lá xanh quay về.
Tháng chín, gió lạnh về rồi, hoa bất tử cũng trổ bông rồi.
Em về chưa?
Tôi từng mộng mơ về một tương lai
Nơi yên bình và mặt trời đủ ấm
Tôi từng mơ mộng về một mai sau
Khi có gió, có mây, có yên bình.
Tôi thương em người con gái ngây thơ
Nhẹ nhàng ấm áp chạm vào nỗi nhớ
Tôi từng thương một người không yêu tôi
Tôi từng bỏ qua, bỏ qua những điều tươi đẹp nhất
Rồi thì,
Tôi gặp em...
***
Người con gái giữa lòng mộng mơ
Em như tia nắng phủ mờ bao lí trí
Âm vang nơi đâu, vọng về nơi xa
Em có gọi tôi, gọi tôi về miền xưa ấy không?
Yêu thương em này còn trường tồn thời gian
Em chẳng tàn úa, sắc xuân giữa mây trời.
Hoa bất tử... tôi thương,
Em đâu rồi?
Lạc Mỹ Xuyên Thu
Thu Sài gòn, Thu Sài gòn nắng hanh hao dịu mát,
Mùi cỏ thơm, thơm ngát thoảng đâu đây...
Cánh hoa chò nho nhỏ nhẹ bay bay,
Một chút nắng cũng làm Thu xao xuyến !
NM
Tôi biết một mùa thu Sài Gòn
Đẩy cánh cửa bước ra khỏi nơi làm việc, dưới ánh nắng
dịu nhẹ xuyên qua hàng cây hai bên đường, một cơn gió bất chợt ùa qua
làm mái tóc tôi rối bời. Tôi đưa tay vuốt những cọng tóc đang che kín
mặt. Ánh mắt tôi bất chợt dừng lại giữa con đường rợp bóng hàng me.
Những chiếc lá me đã vàng úa nhỏ xinh đang bay theo gió. Chúng rơi một
cách từ từ, chậm dãi, lơ lửng trên không trung như những bông tuyết
trắng giữa mùa đông.
Sài
Gòn vốn nổi tiếng với hai mùa mưa và nắng. Nhưng tôi nhận ra nơi đây
cũng có bốn mùa như Hà Nội. Chỉ là chúng không rõ rệt để ta có thể cảm
nhận từng ngày. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy mùa của Sài Gòn đến chậm hơn
một chút. Giống như lúc này, khi cơn gió lạnh đã tràn về miền bắc nhưng
Sài Gòn mới bước vào thu. Những tia nắng dịu nhẹ mang theo chút hanh
hao khiến lòng người xao xuyến. Dường như có một chút gì đó chậm lại
trong cuộc sống hối hả năng động nơi đây.
Trên đường dòng xe cộ tấp nập nhưng
tôi vẫn có cảm giác không vội vã. Mọi người chậm rãi từ từ, khi đứng chờ
đèn đỏ ai cũng chọn cho mình một bóng dâm dưới tán cây dể dừng lại.
Những chiếc lá vàng bay trong gió đậu xuống bờ vai của khách qua đường.
Ai cũng muốn nán lại để tận hưởng chút lãng mạn của khung cảnh ấy. Dường
như họ thích thú khi được dừng đèn đỏ, được đứng dưới hàng cây đang mùa
thay lá, được thả hồn mình bay bổng cùng đất trời.
Tôi cũng tự thưởng cho mình một chút
tự tại giữa thiên nhiên khoáng đạt này. Tôi ngồi dưới tán cây chò nâu
trong công viên cạnh Nhà thờ Đức Bà, nhìn ngắm những cánh chò nâu xoay
tít trong gió. Tôi hít hà mùi hương thơm dịu của cỏ khô vừa được vắt tỉa
bởi những chị lao công. Thứ mùi thơm dịu đó chỉ có ở quê tôi vào mùa
lúa thu. Vậy mà hôm nay giữa một thành phố hoa lệ tôi lại được thưởng
thức mùi cỏ dại. Tôi tháo đôi dày dưới chân mình, cầm chúng trên tay,
tôi bước đi chân trần trên bãi cỏ. Những nhánh cỏ mỏng manh khẽ xuyên
qua lớp da dưới bàn chân làm tôi như được trở về thơ ấu, trở về cái thủa
được tung tăng chạy nhảy khắp đồng quê. Tôi dừng lại nhặt lấy một cánh
chò nâu xoay xoay trong tay mình rồi tung chúng lên trời. Những cánh hoa
khô lại quay tròn trong gió rồi rơi xuống chân tôi.
Trên ghế đá những đôi tình nhân cũng
nhẹ nhàng ngồi lặng bên nhau, chẳng cần phải trò chuyện, dường như họ
cùng nhau lắng đọng tâm hồn, cùng cảm nhận sự đổi thay của đất trời.
Sài Gòn lúc sang thu đẹp lắm, nhẹ
nhàng và e ấp như một cô gái đang yêu. Chút ánh nắng dịu nhẹ cuối ngày
làm cho buổi hoàng hôn thật tuyệt. Ngồi trên con thuyền du lịch chạy
khắp mặt sông, nghe sóng nước vỗ nhè nhẹ bên mạn thuyền, ngắm nhìn ánh
mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao vút. Chỉ một chút thư thái như
vậy thôi cũng đủ cho ai đó khắc khoải khôn nguôi khi phải xa Sài Gòn.
Sài Gòn vào thu là những cơn gió xe
lạnh khi màn đêm buông xuống. Chẳng rét buốt như đầu đông Hà Nội mà chỉ
là một thoáng rùng mình khi gió khẽ tràn qua. Ai cũng muốn ra đường để
cảm nhận một Sài Gòn khác lạ và bình yên. Vẫn quần áo như mọi ngày, vẫn
bên ly cà phê đá mát lạnh nhưng mùi vị của đất trời có thêm một chút
thu.
Thu Sài Gòn là như vậy đó, đến cũng
nhanh và đi cũng nhanh. Đôi khi cuộc sống làm cho con người trở nên vội
vã, họ chẳng có thời gian để cảm nhận những chuyển biến của đất trời để
rồi một ngày họ chợt giật mình nhận ra rằng ta đã lỡ một mùa thu.
Sưu tầm
|
Làm sao em hiểu ?
Sao em thấu được nỗi lòng của biển ?
Sóng vỗ về và biển rộng mênh mông...
Hoa bất tử chẳng ngủ suốt mùa đông,
Mà lại nở bốn mùa khoe nét đẹp !!
NM
Thư mùa thu
Từng cơn gió thổi lướt qua, em so vai vì lạnh. Anh
khẽ choàng lên vai em chiếc áo len. Áo rộng thùng thình và mang hơi ấm
thân thể đàn ông làm em vừa thấy hay hay, ngồ ngộ vừa bối rối, ngượng
ngùng.
Gió vẫn như trêu đùa, thổi tung mái tóc dài của em, khiến anh vừa ôm chặt. em vào lòng, vừa đưa tay giữ lại, sợ tối về em sẽ phải gỡ chải vất vả, biết đâu còn phải c_ắt.
bỏ một đoạn nào đó. Lúc ấy chỉ có gió độc thoại, và em nghe trong gió
tiếng trái tim của mình đang đập những nhịp khác thường. Em lắng nghe,
nhưng một cơn gió lại ào tới. Gió mạnh mẽ càng khiến anh siết c_h_ặt.
vòng tay, nhưng tiếng gió cũng quá to, không biết tim anh có cùng nhịp
với em? Em chăm chú nhìn trên gương mặt anh, đôi mắt vẫn trìu mến một
ngọn lửa ấm áp. Hơi thở anh đang rất gần, nóng b_ỏn_g_.
Đầu óc em quay cuồng, mụ mị. Em nhắm mắt lại, chờ một nụ hôn phớt lên
má, lên trán hay lên tóc thôi cũng được. Nhưng chỉ thấy gió chờn vờn,
buồn buồn.
Một cơn gió lại ào đến, lần này mang theo vô vàn
những chiếc lá phong đỏ ối. Thế là mùa thu đã về thật sự. Mùa thu châu
Âu với những bản tình ca cổ điển mê say. Bỗng chốc, mặt đất đã trải ra
một tấm thảm đỏ dài đến tận chân trời. Anh khe khẽ hát "Em ra đi mùa
thu, mùa thu không trở lại”. Giọng hát anh trầm ấm, buồn mênh mang. Rồi
em chợt bàng hoàng, bài hát ấy anh chỉ ngẫu hứng hát lên, hay để cho
em, hay gửi theo gió về một mối tình xa nào đó? Bất chợt, thấy lòng
mình hoang hoải như ngôi làng hẻo lánh này. Những mái nhà gỗ nằm lặng
yên trong những rừng phong, soi mình xuống dòng suối hiền hòa hàng ngày
chờ mong được nghe tiếng vó ngựa, tiếng động cơ xe, phấp phỏng một bàn
tay gõ cửa…
Gió và lá hấp dẫn vô cùng. Em bất chấp cái lạnh ùa
ra chạy nhảy trên lá tung tăng như một con chim nhỏ. Anh cứ ngồi trên
một gốc cây, lặng nhìn em đăm đăm. Hình như anh bảo:
- Lá đỏ mùa thu chính là bức thư tình của gió gửi cho mặt đất đấy em
Thế còn anh, anh có gửi bức thư tình nào cho em
không? Câu hỏi ấy đến khi bước lên xe hoa ở thời điểm sáu năm sau giữa
mùa xuân ướt át mưa phùn xứ Bắc Việt Nam, em vẫn còn canh cánh trong
lòng. Chồng em, cái nhìn không mơ màng, ấm áp như ngọn lửa mà quyết
đoán, sắc sảo đến nỗi nhiều khi em không dám soi mình vào đó. Sợ chồng
phát hiện ra trong đáy mắt mình còn hình ảnh của anh. Sợ dấu vết quá khứ
vẫn còn bền bỉ, âm thầm. Cũng may, chồng em là doanh nhân, cặn kẽ
trong công việc nhưng khá xuề xòa trong đời tư. Có thể anh ấy biết
tường tận từng chân tơ kẽ tóc trong tâm hồn một cô gái đẹp như em là
điều không tưởng. Em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều cho cuộc sống riêng
tư. Một tài khoản đủ để mua sắm không phải đắn đo. Một ngôi nhà có thể
tự hào với bạn bè. Một người chồng không bao giờ chấp nhặt thói đỏng
đảnh đàn bà. Duy chỉ có một điều, anh ấy không thể chịu nổi ở em. Lúc
nào nhiệt độ trong phòng em cũng để ở mức 20 độ C. Lúc nào cả hai cũng
phải co ro cuộn tròn chăn. Em cứ nói thác rằng, để cái lạnh làm hai vợ
chồng gần nhau hơn. Anh ấy cười xòa, và bao giờ cũng thưởng cho em
những phút giây ân, ái. mặn nồng rồi ôm gối sang phòng khác ngủ. Em
sống trọn vẹn với chồng mình những giây phút ấy. Đến khi còn lại một
mình, em thay tấm trải giường màu đỏ ối của lá phong, nhắm mắt lại và
mơ mình đang được nằm trên tấm thảm lá trong vô vàn chiếc lá rơi lên
người em, sẽ có một chiếc ghi những bài thơ tình của anh. "Lá thu rơi
chính là thư tình của gió gửi cho đất”. Em cứ nằm như thế và đợi chờ.
Cho đến sáng, khi thức dậy làm bữa điểm tâm cho chồng.
Triển lãm "Mùa thu châu Âu” thu hút giới trí thức
thành phố. Chủ Galery từ lâu muốn xin tài trợ của công ty chồng em, nên
trân trọng cho người đến đón hai vợ chồng đến dự. Em xúng xính váy áo
tiệc tùng. Chồng cũng chiều em mà soạn sửa lên đường dù em biết chắc
rằng, anh ấy không nhìn thấy mối lợi nào từ cuộc đầu tư này. Khách khứa
bình luận, tranh cãi về rất nhiều bức tranh khác nhau, tấm thì cũ, tấm
thì cách tân, tấm thì đặc sắc, tấm cũng thường thôi… Em nghe mà chẳng
hiểu gì, chỉ biết nó gợi lên những cảm xúc về châu Âu từ lâu chôn kín
trong mình. Hai năm trước, em có dịp trở lại châu Âu trong chuyến trăng
mật kéo dài một tháng. Những thành phố không xa lạ nhưng em nhìn ngắm
không sót một góc đường nào. Em tìm hình bóng một chàng họa sĩ đường
phố. Chàng họa sĩ không bao giờ chịu vẽ chân dung nhanh lấy tiền mà chỉ
lang thang với giá vẽ, bảng màu, chọn những góc nhìn không giống ai. Em
đã không gặp anh. Chắc anh đã dịch chuyển về Tây Tạng. Anh bảo, vùng
đất ấy đã khiến anh khát khao từ lâu. Anh thích tự do và phóng khoáng.
Anh thích được trầm sâu trong cõi tâm linh chứ không thích ồn ào phố
thị, với những hào nhoáng bên ngoài. Căn nhà xưa bên suối trong cánh
rừng phong xỉn mục thâm u chứng tỏ từ lâu không có người ở. Em tưởng
chừng đã mất liên lạc với anh mãi mãi.
Em dừng lại trước bức tranh rất tầm thường, không
đáng để những nhà phê bình để mắt tới. Vài nét phất của gió, một mái tóc
dài và đôi mắt trong veo giữa mầu đỏ chói lọi của lá phong. Em giật
mình. Chả lẽ là anh? Không, không thể nào. Triển lãm này mang tên một
họa sĩ xa lạ. Một người đàn bà đẹp như tranh vẽ.
Thấy em dừng lại lâu trước bức tranh, người đàn bà ngắm em rất kĩ rồi thở dài:
- Vậy là tôi đã tìm ra cô. Cô hãy để cho tôi được truyền đạt di nguyện cuối cùng của anh trai tôi.
Em nghe như sét đá.n,h. bên tai. "Di nguyện cuối
cùng” nghĩa là sao? Người đàn ông em mong đợi suốt nửa đời mình giờ đã
không còn nữa? Câu chuyện của người đàn bà cho em được gần anh hơn,
biết thêm về những gì mà suốt bao nhiêu năm qua em mải miết kiếm tìm.
Ngày ấy, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi gặp
em, một cô bé vừa tròn 16 tuổi giữa châu Âu xa lạ và rét buốt. Anh bảo,
mái tóc đen nhánh và đôi mắt trong veo của em trên nền tuyết trắng bao
la khiến anh mất ngủ hàng đêm. Nhưng em thánh thiện và ngây thơ quá, em
trong trẻo và hồn nhiên quá. Mà đời nghệ sĩ của anh nay đây mai đó,
không thể mang lại cuộc sống xa hoa quý tộc như em đáng được hưởng. Vì
vậy, anh không thể nào cho phép mình nói lời yêu. Sau khi em về nước,
nỗi nhớ em, sự dày vò về tâm hồn khiến nhiều khi anh hóa đá trước mùa
thu. Rồi tranh của anh được nhiều người để ý. Anh có chút tiếng tăm. Sự
nghiệp của anh càng thăng tiến thì tranh của anh càng khắc khoải, đau
thương. Anh lên đường, đi đến bất cứ nơi đâu theo bước chân vô định của
mình. Hai năm trước, người em gái nhận được tin có một người đàn ông
rất giống anh đi vào vùng tuyết lở rồi không thấy trở ra. Em gái anh
kết thúc câu chuyện bằng một câu nói buồn mênh mang:
- Tôi đã quyết định về Việt Nam và kết hôn với ông
chủ phòng tranh này. Triển lãm "Mùa thu châu Âu” là để tưởng nhớ anh
tôi. Giờ, toàn bộ số tranh này sẽ thuộc về cô.
Mắt em mờ đi. Em muốn tìm một chỗ nào đó để trốn
vào, để khóc cho mình tan thành nước mắt thì thôi. Chợt thấy chủ phòng
tranh gọi em gái anh ra thảo luận rất lâu, sau đó họ trao đổi với chồng
em. Rồi chồng em chợt đến bên. Bàn tay chồng ấm áp dịu dàng. Anh bảo:
- Anh đã mua hết số tranh triển lãm ngày hôm nay.
Để em chẳng phải đi đâu xa nhà mình nữa mà vẫn như được sống ở châu Âu.
Nhưng tay chủ Gallery đã bán với giá rất rẻ nên anh quyết định sẽ đầu
tư vào phòng tranh này em ạ.
Em giấu giọt nước mắt sau vai chồng. Em chỉ lấy về
bức tranh vẽ em, mái tóc đen và đôi mắt trong veo giữa rừng phong đỏ
ối. Em treo vào phòng ngủ và chẳng bao giờ bật điều hòa ở mức 20 độ C
để chồng em không bao giờ phải sang phòng khác ngủ nữa.
Như Trang