Sông Quê 1
Cây hành tím & Cây mù u quê ngoại -
Thương kiếp Mù U.....
Kiếp xưa chưa khéo tu,
Đã "mù" lại thêm "u"...!
Nhưng tình hoa trong trắng,
Thắp sáng chốn hoang vu !!!
NM
( Nhớ ánh đèn mù u lúc" bị đày" đi Hưng Lộc....)
( Nhớ ánh đèn mù u lúc" bị đày" đi Hưng Lộc....)
Nam Mai
Nam Mai thay tiếng " Mù U",
Để cho đở tủi kiếp tu không thành !!
Mai trắng lục tỉnh tinh anh,
Trái tròn, thân mộc, hột cho sáng mờ....
Với quê mai trắng là thơ,
Dầu chong mái lá ước mơ thanh bình !!
Để cho đở tủi kiếp tu không thành !!
Mai trắng lục tỉnh tinh anh,
Trái tròn, thân mộc, hột cho sáng mờ....
Với quê mai trắng là thơ,
Dầu chong mái lá ước mơ thanh bình !!
NM
Không biết những hàng cây mù u soi bóng
bên dòng sông quê tôi có tự bao giờ, có lẽ từ thuở người xưa đi mở đất đã gieo trồng rồi cây bám đất sinh sôi.
Ông nội tôi kể thời ông mới đến cù lao này, ngọn mù u đã cao xấp xỉ mái đình.Thân cây tròn thẳng, có thể cao trên chục mét; lá mọc đối, thon dài, phía gần cuống hơi thắt lại.
Hằng năm cứ vào đầu tháng hai, lẫn trong vòm lá xanh rộng là những chùm hoa trắng tinh nở rộ. Hoa mù u lớn, thơm dịu và có nhiều cánh như hoa mai. Lúc ấy, lúa cũng vừa vàng đồng, thế là hương hoa, hương lúa cùng hòa quyện theo làn gío xuân lan toả khắp nơi nơi...
Khoảng giữa tháng mười, quả mù u bắt đầu ửng chín. Quả căng tròn cỡ quả nhãn. Lúc này vỏ của chúng không xanh mà dần ngã sang màu vàng nhạt, và mỗi khi gió giật quả lặng lẽ xa cành ... Gặp những năm cơ khổ, ông nội tôi cùng những người dân trôi nổi, tìm nhặt qủa mù u đem về giã nhuyễn, xe tròn quanh cọng tre khô thắp sáng thay đèn. Lợi ích khác là gỗ mù u còn dùng để đóng ghe, làm cột nhà; chất dầu trong quả nếu nấu cô đặc lại sẽ là thứ dùng thay xà phòng hay làm thuốc trị ghẻ lở, thấp khớp ở những nơi xa thầy, xa chợ... Nghe ông kể vậy nhưng mãi về sau, khi lần đầu về thăm quê nội, tôi mới có dịp ngắm kĩ càng cây mù u và còn nhặt trái nhờ nội làm đèn. Đêm ấy bên ánh đuốc chập chờn, bốc khói cay xè...Tôi không hiểu ông bà và cha tôi nghĩ gì, nhớ gì hay là do chất cay nồng ấy mà khóe mắt ai nấy đều đọng lệ... Nhẩm tính mới đấy đã hơn hai mươi năm sống xa quê. Ngày cha tôi dìu dắt vợ con lên thành phố tìm việc, tôi hãy còn khóc nhè trên tay mẹ. Kỉ niệm tuổi thơ của tôi gắn chặt với phố phường. Lẫn trong những mơ ước, buồn vui là lắm thứ ồn ào, là mùi hôi hám của cống rãnh, rác rưởi...Hình ảnh nơi chôn nhau cắt rún có dòng nước mát lành, ruộng vườn xanh ngát với những con người thật thà, cần mẫn lắm lúc chỉ là nỗi nhớ mong lung ... Mấy hôm rày không hiểu sao chị tôi theo chồng chẳng được bao lâu, lại bế con rời bỏ chốn sang giàu ấy, trở về cùng buồn vui dưới mái gia đình . Những lúc vỗ về cho con ngủ, chị hát : " Con nước lên sông sâu à ơi... mù u chưa chín. Con nước lên sông sâu à ơi ...mù u đã rơi !..." mà tôi nghe ngỡ chừng như là tiếng thở than của một bước lỡ lầm ...
Bùi Thụy Đào Nguyên
Ông nội tôi kể thời ông mới đến cù lao này, ngọn mù u đã cao xấp xỉ mái đình.Thân cây tròn thẳng, có thể cao trên chục mét; lá mọc đối, thon dài, phía gần cuống hơi thắt lại.
Hằng năm cứ vào đầu tháng hai, lẫn trong vòm lá xanh rộng là những chùm hoa trắng tinh nở rộ. Hoa mù u lớn, thơm dịu và có nhiều cánh như hoa mai. Lúc ấy, lúa cũng vừa vàng đồng, thế là hương hoa, hương lúa cùng hòa quyện theo làn gío xuân lan toả khắp nơi nơi...
Khoảng giữa tháng mười, quả mù u bắt đầu ửng chín. Quả căng tròn cỡ quả nhãn. Lúc này vỏ của chúng không xanh mà dần ngã sang màu vàng nhạt, và mỗi khi gió giật quả lặng lẽ xa cành ... Gặp những năm cơ khổ, ông nội tôi cùng những người dân trôi nổi, tìm nhặt qủa mù u đem về giã nhuyễn, xe tròn quanh cọng tre khô thắp sáng thay đèn. Lợi ích khác là gỗ mù u còn dùng để đóng ghe, làm cột nhà; chất dầu trong quả nếu nấu cô đặc lại sẽ là thứ dùng thay xà phòng hay làm thuốc trị ghẻ lở, thấp khớp ở những nơi xa thầy, xa chợ... Nghe ông kể vậy nhưng mãi về sau, khi lần đầu về thăm quê nội, tôi mới có dịp ngắm kĩ càng cây mù u và còn nhặt trái nhờ nội làm đèn. Đêm ấy bên ánh đuốc chập chờn, bốc khói cay xè...Tôi không hiểu ông bà và cha tôi nghĩ gì, nhớ gì hay là do chất cay nồng ấy mà khóe mắt ai nấy đều đọng lệ... Nhẩm tính mới đấy đã hơn hai mươi năm sống xa quê. Ngày cha tôi dìu dắt vợ con lên thành phố tìm việc, tôi hãy còn khóc nhè trên tay mẹ. Kỉ niệm tuổi thơ của tôi gắn chặt với phố phường. Lẫn trong những mơ ước, buồn vui là lắm thứ ồn ào, là mùi hôi hám của cống rãnh, rác rưởi...Hình ảnh nơi chôn nhau cắt rún có dòng nước mát lành, ruộng vườn xanh ngát với những con người thật thà, cần mẫn lắm lúc chỉ là nỗi nhớ mong lung ... Mấy hôm rày không hiểu sao chị tôi theo chồng chẳng được bao lâu, lại bế con rời bỏ chốn sang giàu ấy, trở về cùng buồn vui dưới mái gia đình . Những lúc vỗ về cho con ngủ, chị hát : " Con nước lên sông sâu à ơi... mù u chưa chín. Con nước lên sông sâu à ơi ...mù u đã rơi !..." mà tôi nghe ngỡ chừng như là tiếng thở than của một bước lỡ lầm ...
Bùi Thụy Đào Nguyên
Thân tặng Thu Dung, Thiên Bảo và sinh viên của tôi.
Năm
mới, người ta thường nói chuyện về hoa mai, hoa đào, làm câu đối tết,
chúc nhau được mọi điều tốt đẹp. Riêng tôi lại nói về hoa sứ, trái mù u
và hoa... để nhớ lại những kỉ niệm thời sinh viên và những tháng năm đầu
của nghề dạy học.
Chuyện của thời sinh viên 10 năm trước.
Tôi là một người yêu hoa, nhất là những loài hoa trắng. Theo quan niệm của nhiều người, hoa là hiện thân của cái đẹp. Và theo tôi, chỉ có những loài hoa trắng mới tượng trưng cho cái đẹp tinh khiết. Tất nhiên tôi rất tôn sùng cái đẹp tinh khiết đó. Tôi thường cùng với anh bạn chung phòng kí túc xá - cũng rất yêu hoa - nói chuyện về sở thích chung này. Anh thích nhất hoa phong lan. Trong phòng, dọc hai bên cửa sổ treo đầy những chậu phong lan xinh tươi đẹp mắt gồm nhiều loại khác nhau. Chúng được chủ nhân chăm sóc thật chu đáo. Anh vẫn thường nói đùa: “Mình rất thương các cậu nhưng mình quí “người yêu” của mình hơn”.
Chúng tôi rất hợp nhau nhưng bên trong có một điều hơi xung khắc vì tôi chỉ yêu hoa chứ không thích cây hoa nên anh ấy thường chỉ trích tôi là chỉ biết hưởng thụ chứ không biết vun trồng. Nhưng đã gọi là sở thích thì làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều cho được.
Khóa học của lớp tôi là khóa cuối cùng của trường Đại học Tổng hợp TPHCM học năm đầu tại cơ sở 3 (Linh Trung - Thủ Đức). Vừa bước chân vào sân trường, tôi đã choáng ngợp trước những hàng cây hoa sứ khắp lối đi. Cái cảm giác choáng ngợp này là mối nhân duyên gián tiếp giúp tôi quen được cô bạn gái đầu tiên trong thời đại học.
Màu hoa sứ trắng tinh, hương thơm lùa trong gió khiến sáng nào trước khi vào lớp tôi cũng phải ngồi nán lại trên ghế đá dưới tàn cây sứ nhiều hoa nhất. Và sau mỗi buổi học thế nào cũng phải hái một vài nhánh đem về cắm vào bình... đựng nước (không có bình hoa) để trên bàn học, khi ngồi vào bàn vừa học vừa ngắm hoa và thưởng thức hương hoa. Có người nói, tôi lãng mạn quá. Có lẽ là như thế.
Thế rồi hôm nọ, một sự việc khá bất ngờ xảy ra với tôi. Trong giờ Tiếng Việt thực hành, một “tóc dài_ trao cho tôi tờ giấy trắng xếp tư và nói: “Gởi bạn đấy!”. Tôi ngạc nhiên cầm tờ giấy, lòng lo lắng: “Không biết vấn đề gì đây”. Tôi dùng hết “công lực” mở tờ giấy ra, trong đó ghi mấy dòng chữ: “Hoa sứ dễ thương trên cành có tội tình gì mà bạn vịn cành hái xuống?! Chẳng thấy hoa lặng yên sầu muộn hay sao?”.
Dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tim tôi đập mạnh hẳn lên còn đầu óc thì vô cùng bối rối. Không biết trả lời sao chỉ biết nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà miệng méo xệch... Trong giây phút gần như “chết điếng” đó, tự dưng không biết ai “dẫn lối đưa đường”, tôi chợt nhớ ra trước khi thi đại học, ngoại tôi có dặn: “Vào phòng thi bình tĩnh là đậu 50%”. Tôi hít thở thật mạnh, cố gắng vượt khỏi kì thi này. Cuối cùng cũng nghĩ ra hai câu thơ... lãng xẹt:
“Bởi vì chưa có người yêu
Hái nhành hoa để sớm chiều ngắm hoa”
(Hai câu thơ trên sau này có người “diễn” lại thành một bài thơ như sau:
“Chưa có người yêu
Nên hái hoa nhiều
Để sớm để chiều
Ngắm hoa đỡ nhớ!”
Bài thơ càng... lãng xẹt, vì “chưa có người yêu” thì lấy ai để nhớ mà “ngắm hoa đỡ nhớ”? Mà cứ sớm chiều ngắm hoa như thế thì e rằng học kì nào cũng phải thi trả nợ mất).
“Tóc dài” vừa đọc vừa cười mím chi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm cười đắc ý cho cái sự thông minh đột xuất của mình. Dường như “tóc dài” hiểu được lòng tôi nên những lá thư tay cứ liên tiếp được chuyển qua chuyển lại trong giờ học đến khi... bị thầy nhắc nhở. Đó là lần duy nhất tôi bị thầy nhắc nhở trong suốt thời đại học!
Là người yêu hoa, thấy hoa mà không được hái thì còn gì bất hạnh cho bằng. Nhưng sau đó tôi đã nghiệm ra một điều, hái hoa là sở thích, là niềm vui chỉ của riêng tôi, còn nếu để hoa trên cành thì càng làm tăng thêm vẻ đẹp của trường lớp trong ánh mắt nhiều người, đó cũng chính là niềm vui vậy - niềm vui không của riêng ai! Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ hái hoa nữa. Cảm ơn “tóc dài” nha!
Hiện giờ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không học ở cơ sở Linh Trung mà chuyển qua Tân Phú cách đó không xa. Mỗi khi có dịp đi ngang qua trường cũ, tôi vẫn nghe thoang thoảng đâu đó mùi hoa sứ, thấy thấp thoáng quanh đây nụ cười mím chi và cảm nhận trái tim trong ngực tôi đang rung nhẹ. Lúc ấy, nếu trái tim kia có sự đồng cảm, chắc nó cũng đang rung nhẹ và trước mắt người chủ của nó cũng sẽ hiện ra một khoảng trời đầy hoa sứ trắng.
Chuyện của thời sinh viên tám năm trước.
Nếu nhân duyên đưa tôi gặp cô bạn gái đầu tiên là cảm giác choáng ngợp trước hàng cây hoa sứ thì nhân duyên đưa tôi gặp cô bạn gái thứ hai là... trái mù u. Mặc dù là con trai, lại đã là sinh viên giữa khóa nhưng tôi rất nhút nhát và từng bị xem là chàng công tử bột trong mắt các sinh viên nữ. Nếu không có trái mù u thì chắc gì tôi có cơ hội làm quen với cô bạn gái này (là cô bạn gái thuộc hàng số nhiều của tôi đấy chứ).
Bữa nọ, trong giờ giải lao, một sinh viên nữ cùng lớp lần đầu tiên tôi biết mặt (nhờ đang đứng trước mặt tôi) bước đến mỉm cười và thỏ thẻ: “Nghe nói quê T. có nhiều mù u lắm. Khi nào nghỉ tết lên nhớ đem cho B. một trái tươi và một trái khô nhé”. Nhút nhát không có nghĩa là không biết lịch sự. Tôi cũng cười rất nhẹ nhàng và trả lời đồng ý. Lúc ấy tôi thật sự ngạc nhiên. Sao cô ấy lại biết tên mình và biết cả quê mình nữa chứ trong khi mình thì chưa hề biết tí gì về cô ấy cả? Có lẽ cuộc sống khá khép kín của tôi là một thiệt thòi chăng? Tự dưng cảm thấy lòng vui vui vì không ngờ có người “quan tâm” đến mình. Nhưng rốt cục thì cô ấy là ai? Tôi không trực tiếp hỏi mà âm thầm tìm hiểu (!) ở người bạn trai cùng phòng kí túc xá. Thì ra, đó chính là một nhà thơ “sinh viên” và sau này trở thành nhà thơ thật thụ với bút danh là T.B.
Tôi là người có nhiều nhược điểm, ngoài tính nhút nhát còn rất hay quên. Thế nhưng lại không quên tìm trái mù u cho cô bạn vừa biết mặt. Chưa bao giờ kì nghỉ tết lại dài đối với tôi như vậy. Chưa bao giờ trái mù u lại có ý nghĩa với tôi như vậy. Để rồi sau khi nhận hai trái mù u từ tay tôi cũng với nụ cười mỉm và lời cảm ơn thỏ thẻ, cô bạn đã viết tặng tôi bài thơ khá dài và dễ thương về trái mù u. Chúng tôi thân nhau hơn từ đó. Tôi tự hứa sẽ giữ mãi bài thơ như một bảo vật trong đời. Nhưng... Nhưng... Không muốn đổ lỗi, nhưng do tính hay quên lại do đôi ba lần thay đổi chỗ ở mà tôi đánh mất bài thơ tự lúc nào. Sau khi ra trường, chúng tôi mỗi người một việc nên cũng ít có dịp gặp nhau. Nay bỗng nhớ ra mình có một bài thơ như thế. Và lại bỗng nhớ ra mình đã vô tình quên bài thơ từ rất lâu. Vòng xoáy công việc cuốn hút người ta như những trận cuồng phong. Nó cuốn đi luôn cả những kỉ niệm êm đềm để rồi sau này khi ngồi nhớ lại, người ta sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc một thời đã qua không bao giờ có lại được.
Tôi lại nghĩ, cũng do đánh mất những kỉ vật nên người ta mới có những phút giây nuối tiếc. Có những phút giây nuối tiếc mới càng thấy được giá trị của tình cảm. Và như thế, người ta sẽ biết trân trọng hơn những tình cảm đang có và sẽ có để cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa. Chỉ còn một điều làm tôi cảm thấy không yên tâm, không biết trái mù u ấy có giống với trái mù u trong bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến hay không mà sao đến bây giờ cô bạn ấy vẫn chưa chịu lấy chồng.
Chuyện bắt đầu đời giáo viên và chuyện bây giờ.
Tôi đi dạy được hơn sáu năm. Khoảng thời gian không dài so với đời người và so với tuổi nghề của các thầy giáo lão thành nhưng lại không ngắn đối với một thầy giáo trẻ. Nhưng dù dài ngắn thế nào nó cũng đã để lại trong tôi nhiều niềm vui nỗi buồn khó tả. Thôi thì nỗi buồn hãy tạm gác lại một bên để khi một mình ngồi đối diện cuộc đời mà chiêm nghiệm. Chỉ xin tâm sự những kỉ niệm vui để nhân lên thành muôn vạn niềm vui.
Sinh viên Xã hội Nhân văn đa số là nữ. Sinh viên thì mấy ai không “quậy”, nhất là sinh viên nữ khi họ biết mình là phái... yếu mà đẹp. Năm đầu tiên sau khi ra trường, tôi được phân công hướng dẫn sinh viên đi thực tập thực tế ở tỉnh. Để xác định cách xưng hô thích hợp với cán bộ hướng dẫn trẻ, các cô công khai tuyên bố: “Thích thì gọi bằng thầy, thương thì gọi bằng anh!”. Trời ạ! Thú thật, thương hay thích, tôi đều muốn cả. Vậy thì gọi thầy hay anh đều được chứ sao? Và thế mà “được” thật, bởi vì gọi bằng anh, họ cũng đối xử như thầy mà gọi bằng thầy, họ cũng đối xử như anh. Họ còn biết rằng, dù là thầy hay anh, tôi cũng rất thích chụp hình. Chẳng thế mà hết bắt tôi đóng vai chính lại nhờ tôi làm người mẫu đứng bên cạnh họ (có lẽ để làm tăng thêm vẻ đẹp của họ) trong những cuộn phim dài ngoằn. Điều đáng quí là sự tôn trọng lẫn nhau. Sau này, mỗi khi có dịp gặp lại ai trong số họ, chúng tôi đều lấy “việc cũ làm đầu câu chuyện”. Hiện nay, họ đều đã có việc làm ổn định và một gia đình yên ấm. Nhân một năm mới, tôi xin chúc tất cả được mọi điều tốt đẹp, và hi vọng rằng trong tương lai, khi nào gặp lại, họ vẫn nhớ ra tôi là người vừa là thầy vừa là anh của họ.
Lớp Hán Nôm khóa 1998 - 2002 là lớp đầu tiên tôi làm chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy. Nhờ làm chủ nhiệm, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc, thân thiện với sinh viên và hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của học trò mình. Một sự thật mà tôi tâm đắc nhất là chính những lần tiếp xúc, gần gũi sinh viên như thế đã giúp tôi phần nào khắc phục tính rụt rè nhút nhát (như con gái thời xưa) của mình. Giờ đây, đa số đã có việc làm khá “ngon lành”, đặc biệt có hai người hiện là giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM, và đặc biệt hơn, có hai người đã lập gia đình nhưng chỉ diễn ra một đám cưới! Lễ 20-11 vừa qua, bảy người đại diện lớp đến nhà thăm tôi, dành cho tôi những lời chúc thật là cảm động. Xin cảm ơn các bạn đã đem đến cho tôi những phút giây ấm lòng.
Đáng nhớ nhất là lớp sinh viên Hán Nôm khóa 1999 - 2003. Năm thứ tư, tôi khăn gói lên đường vượt 300 cây số xuống Bạc Liêu làm giáo viên hướng dẫn. Có thể nói, đây là lần sung sướng nhất của đời giáo viên hướng dẫn thực tập từ trước đến giờ. Cả nhóm được phân ở nhà của một sinh viên quê Bạc Liêu. Cán bộ hướng dẫn được bố mẹ sinh viên đối xử như “thầy” nhưng lại được sinh viên xem như “đứa em nhỏ”. Mỗi bữa cơm, tôi được chăm chút từng chén cơm ly nước. Mỗi buổi tối được trải chiếu giăng mùng. Lại còn được cưng yêu hết mực. Ngoài đọc duyệt bài sưu tầm, tôi chẳng hề làm động móng tay, kể cả giặt quần áo. Nhớ lần đó, các sinh viên nữ tranh nhau giặt đồ cho thầy, tôi không chịu vì... ngại. Thế là tôi bị hăm he ngay khi còn ở trong “tẩy trần thất”: “Hoặc thầy đưa ra hoặc chúng em xông vào lấy”. Eo ơi! Đúng là thứ ba học trò! Thôi thì đành chào thua vậy. Từ đó về sau, tôi đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp bày của họ để không xảy ra sự cố. Sau khi kết thúc đợt thực tập, tôi vừa mừng vì được trở lại làm những việc thường ngày vừa nuối tiếc những ngày rảnh rỗi.
Các khóa sinh viên sau này (kể cả sinh viên Ngữ văn, Sử, Triết) cũng đều để lại trong tôi nhiều dấu ấn không thể nào quên. Những món quà nhân ngày 20 - 11, những bài thơ bài hát tặng thầy trong các ngày lễ, những lời quan tâm hỏi han khi thấy sức khỏe thầy có dấu hiệu không tốt, những mẩu chuyện ngắn viết về thầy trên Văn học tuổi xanh... Tất cả vẫn còn trong tôi như mới ngày nào. Tôi thật sự cảm thấy rằng mình đã chọn đúng nghề và suốt cuộc đời này tôi không thể xa rời những con người sinh viên hiện tại và những bóng hình sinh viên quá khứ. Đương nhiên, tôi sẽ rất hân hoan trao và nhận những tình cảm chân thành với các thế hệ tương lai. Hãy cho tôi thì thầm với các bạn một điều rằng: các bạn chính là những Bông hoa quí nhất trong vườn hoa cuộc đời
Nguyễn Đông Triều .
TP.HCM những ngày đầu năm 2005
Tôi là một người yêu hoa, nhất là những loài hoa trắng. Theo quan niệm của nhiều người, hoa là hiện thân của cái đẹp. Và theo tôi, chỉ có những loài hoa trắng mới tượng trưng cho cái đẹp tinh khiết. Tất nhiên tôi rất tôn sùng cái đẹp tinh khiết đó. Tôi thường cùng với anh bạn chung phòng kí túc xá - cũng rất yêu hoa - nói chuyện về sở thích chung này. Anh thích nhất hoa phong lan. Trong phòng, dọc hai bên cửa sổ treo đầy những chậu phong lan xinh tươi đẹp mắt gồm nhiều loại khác nhau. Chúng được chủ nhân chăm sóc thật chu đáo. Anh vẫn thường nói đùa: “Mình rất thương các cậu nhưng mình quí “người yêu” của mình hơn”.
Chúng tôi rất hợp nhau nhưng bên trong có một điều hơi xung khắc vì tôi chỉ yêu hoa chứ không thích cây hoa nên anh ấy thường chỉ trích tôi là chỉ biết hưởng thụ chứ không biết vun trồng. Nhưng đã gọi là sở thích thì làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều cho được.
Khóa học của lớp tôi là khóa cuối cùng của trường Đại học Tổng hợp TPHCM học năm đầu tại cơ sở 3 (Linh Trung - Thủ Đức). Vừa bước chân vào sân trường, tôi đã choáng ngợp trước những hàng cây hoa sứ khắp lối đi. Cái cảm giác choáng ngợp này là mối nhân duyên gián tiếp giúp tôi quen được cô bạn gái đầu tiên trong thời đại học.
Màu hoa sứ trắng tinh, hương thơm lùa trong gió khiến sáng nào trước khi vào lớp tôi cũng phải ngồi nán lại trên ghế đá dưới tàn cây sứ nhiều hoa nhất. Và sau mỗi buổi học thế nào cũng phải hái một vài nhánh đem về cắm vào bình... đựng nước (không có bình hoa) để trên bàn học, khi ngồi vào bàn vừa học vừa ngắm hoa và thưởng thức hương hoa. Có người nói, tôi lãng mạn quá. Có lẽ là như thế.
Thế rồi hôm nọ, một sự việc khá bất ngờ xảy ra với tôi. Trong giờ Tiếng Việt thực hành, một “tóc dài_ trao cho tôi tờ giấy trắng xếp tư và nói: “Gởi bạn đấy!”. Tôi ngạc nhiên cầm tờ giấy, lòng lo lắng: “Không biết vấn đề gì đây”. Tôi dùng hết “công lực” mở tờ giấy ra, trong đó ghi mấy dòng chữ: “Hoa sứ dễ thương trên cành có tội tình gì mà bạn vịn cành hái xuống?! Chẳng thấy hoa lặng yên sầu muộn hay sao?”.
Dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tim tôi đập mạnh hẳn lên còn đầu óc thì vô cùng bối rối. Không biết trả lời sao chỉ biết nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà miệng méo xệch... Trong giây phút gần như “chết điếng” đó, tự dưng không biết ai “dẫn lối đưa đường”, tôi chợt nhớ ra trước khi thi đại học, ngoại tôi có dặn: “Vào phòng thi bình tĩnh là đậu 50%”. Tôi hít thở thật mạnh, cố gắng vượt khỏi kì thi này. Cuối cùng cũng nghĩ ra hai câu thơ... lãng xẹt:
“Bởi vì chưa có người yêu
Hái nhành hoa để sớm chiều ngắm hoa”
(Hai câu thơ trên sau này có người “diễn” lại thành một bài thơ như sau:
“Chưa có người yêu
Nên hái hoa nhiều
Để sớm để chiều
Ngắm hoa đỡ nhớ!”
Bài thơ càng... lãng xẹt, vì “chưa có người yêu” thì lấy ai để nhớ mà “ngắm hoa đỡ nhớ”? Mà cứ sớm chiều ngắm hoa như thế thì e rằng học kì nào cũng phải thi trả nợ mất).
“Tóc dài” vừa đọc vừa cười mím chi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm cười đắc ý cho cái sự thông minh đột xuất của mình. Dường như “tóc dài” hiểu được lòng tôi nên những lá thư tay cứ liên tiếp được chuyển qua chuyển lại trong giờ học đến khi... bị thầy nhắc nhở. Đó là lần duy nhất tôi bị thầy nhắc nhở trong suốt thời đại học!
Là người yêu hoa, thấy hoa mà không được hái thì còn gì bất hạnh cho bằng. Nhưng sau đó tôi đã nghiệm ra một điều, hái hoa là sở thích, là niềm vui chỉ của riêng tôi, còn nếu để hoa trên cành thì càng làm tăng thêm vẻ đẹp của trường lớp trong ánh mắt nhiều người, đó cũng chính là niềm vui vậy - niềm vui không của riêng ai! Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ hái hoa nữa. Cảm ơn “tóc dài” nha!
Hiện giờ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không học ở cơ sở Linh Trung mà chuyển qua Tân Phú cách đó không xa. Mỗi khi có dịp đi ngang qua trường cũ, tôi vẫn nghe thoang thoảng đâu đó mùi hoa sứ, thấy thấp thoáng quanh đây nụ cười mím chi và cảm nhận trái tim trong ngực tôi đang rung nhẹ. Lúc ấy, nếu trái tim kia có sự đồng cảm, chắc nó cũng đang rung nhẹ và trước mắt người chủ của nó cũng sẽ hiện ra một khoảng trời đầy hoa sứ trắng.
Chuyện của thời sinh viên tám năm trước.
Nếu nhân duyên đưa tôi gặp cô bạn gái đầu tiên là cảm giác choáng ngợp trước hàng cây hoa sứ thì nhân duyên đưa tôi gặp cô bạn gái thứ hai là... trái mù u. Mặc dù là con trai, lại đã là sinh viên giữa khóa nhưng tôi rất nhút nhát và từng bị xem là chàng công tử bột trong mắt các sinh viên nữ. Nếu không có trái mù u thì chắc gì tôi có cơ hội làm quen với cô bạn gái này (là cô bạn gái thuộc hàng số nhiều của tôi đấy chứ).
Bữa nọ, trong giờ giải lao, một sinh viên nữ cùng lớp lần đầu tiên tôi biết mặt (nhờ đang đứng trước mặt tôi) bước đến mỉm cười và thỏ thẻ: “Nghe nói quê T. có nhiều mù u lắm. Khi nào nghỉ tết lên nhớ đem cho B. một trái tươi và một trái khô nhé”. Nhút nhát không có nghĩa là không biết lịch sự. Tôi cũng cười rất nhẹ nhàng và trả lời đồng ý. Lúc ấy tôi thật sự ngạc nhiên. Sao cô ấy lại biết tên mình và biết cả quê mình nữa chứ trong khi mình thì chưa hề biết tí gì về cô ấy cả? Có lẽ cuộc sống khá khép kín của tôi là một thiệt thòi chăng? Tự dưng cảm thấy lòng vui vui vì không ngờ có người “quan tâm” đến mình. Nhưng rốt cục thì cô ấy là ai? Tôi không trực tiếp hỏi mà âm thầm tìm hiểu (!) ở người bạn trai cùng phòng kí túc xá. Thì ra, đó chính là một nhà thơ “sinh viên” và sau này trở thành nhà thơ thật thụ với bút danh là T.B.
Tôi là người có nhiều nhược điểm, ngoài tính nhút nhát còn rất hay quên. Thế nhưng lại không quên tìm trái mù u cho cô bạn vừa biết mặt. Chưa bao giờ kì nghỉ tết lại dài đối với tôi như vậy. Chưa bao giờ trái mù u lại có ý nghĩa với tôi như vậy. Để rồi sau khi nhận hai trái mù u từ tay tôi cũng với nụ cười mỉm và lời cảm ơn thỏ thẻ, cô bạn đã viết tặng tôi bài thơ khá dài và dễ thương về trái mù u. Chúng tôi thân nhau hơn từ đó. Tôi tự hứa sẽ giữ mãi bài thơ như một bảo vật trong đời. Nhưng... Nhưng... Không muốn đổ lỗi, nhưng do tính hay quên lại do đôi ba lần thay đổi chỗ ở mà tôi đánh mất bài thơ tự lúc nào. Sau khi ra trường, chúng tôi mỗi người một việc nên cũng ít có dịp gặp nhau. Nay bỗng nhớ ra mình có một bài thơ như thế. Và lại bỗng nhớ ra mình đã vô tình quên bài thơ từ rất lâu. Vòng xoáy công việc cuốn hút người ta như những trận cuồng phong. Nó cuốn đi luôn cả những kỉ niệm êm đềm để rồi sau này khi ngồi nhớ lại, người ta sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc một thời đã qua không bao giờ có lại được.
Tôi lại nghĩ, cũng do đánh mất những kỉ vật nên người ta mới có những phút giây nuối tiếc. Có những phút giây nuối tiếc mới càng thấy được giá trị của tình cảm. Và như thế, người ta sẽ biết trân trọng hơn những tình cảm đang có và sẽ có để cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa. Chỉ còn một điều làm tôi cảm thấy không yên tâm, không biết trái mù u ấy có giống với trái mù u trong bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến hay không mà sao đến bây giờ cô bạn ấy vẫn chưa chịu lấy chồng.
Chuyện bắt đầu đời giáo viên và chuyện bây giờ.
Tôi đi dạy được hơn sáu năm. Khoảng thời gian không dài so với đời người và so với tuổi nghề của các thầy giáo lão thành nhưng lại không ngắn đối với một thầy giáo trẻ. Nhưng dù dài ngắn thế nào nó cũng đã để lại trong tôi nhiều niềm vui nỗi buồn khó tả. Thôi thì nỗi buồn hãy tạm gác lại một bên để khi một mình ngồi đối diện cuộc đời mà chiêm nghiệm. Chỉ xin tâm sự những kỉ niệm vui để nhân lên thành muôn vạn niềm vui.
Sinh viên Xã hội Nhân văn đa số là nữ. Sinh viên thì mấy ai không “quậy”, nhất là sinh viên nữ khi họ biết mình là phái... yếu mà đẹp. Năm đầu tiên sau khi ra trường, tôi được phân công hướng dẫn sinh viên đi thực tập thực tế ở tỉnh. Để xác định cách xưng hô thích hợp với cán bộ hướng dẫn trẻ, các cô công khai tuyên bố: “Thích thì gọi bằng thầy, thương thì gọi bằng anh!”. Trời ạ! Thú thật, thương hay thích, tôi đều muốn cả. Vậy thì gọi thầy hay anh đều được chứ sao? Và thế mà “được” thật, bởi vì gọi bằng anh, họ cũng đối xử như thầy mà gọi bằng thầy, họ cũng đối xử như anh. Họ còn biết rằng, dù là thầy hay anh, tôi cũng rất thích chụp hình. Chẳng thế mà hết bắt tôi đóng vai chính lại nhờ tôi làm người mẫu đứng bên cạnh họ (có lẽ để làm tăng thêm vẻ đẹp của họ) trong những cuộn phim dài ngoằn. Điều đáng quí là sự tôn trọng lẫn nhau. Sau này, mỗi khi có dịp gặp lại ai trong số họ, chúng tôi đều lấy “việc cũ làm đầu câu chuyện”. Hiện nay, họ đều đã có việc làm ổn định và một gia đình yên ấm. Nhân một năm mới, tôi xin chúc tất cả được mọi điều tốt đẹp, và hi vọng rằng trong tương lai, khi nào gặp lại, họ vẫn nhớ ra tôi là người vừa là thầy vừa là anh của họ.
Lớp Hán Nôm khóa 1998 - 2002 là lớp đầu tiên tôi làm chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy. Nhờ làm chủ nhiệm, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc, thân thiện với sinh viên và hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của học trò mình. Một sự thật mà tôi tâm đắc nhất là chính những lần tiếp xúc, gần gũi sinh viên như thế đã giúp tôi phần nào khắc phục tính rụt rè nhút nhát (như con gái thời xưa) của mình. Giờ đây, đa số đã có việc làm khá “ngon lành”, đặc biệt có hai người hiện là giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM, và đặc biệt hơn, có hai người đã lập gia đình nhưng chỉ diễn ra một đám cưới! Lễ 20-11 vừa qua, bảy người đại diện lớp đến nhà thăm tôi, dành cho tôi những lời chúc thật là cảm động. Xin cảm ơn các bạn đã đem đến cho tôi những phút giây ấm lòng.
Đáng nhớ nhất là lớp sinh viên Hán Nôm khóa 1999 - 2003. Năm thứ tư, tôi khăn gói lên đường vượt 300 cây số xuống Bạc Liêu làm giáo viên hướng dẫn. Có thể nói, đây là lần sung sướng nhất của đời giáo viên hướng dẫn thực tập từ trước đến giờ. Cả nhóm được phân ở nhà của một sinh viên quê Bạc Liêu. Cán bộ hướng dẫn được bố mẹ sinh viên đối xử như “thầy” nhưng lại được sinh viên xem như “đứa em nhỏ”. Mỗi bữa cơm, tôi được chăm chút từng chén cơm ly nước. Mỗi buổi tối được trải chiếu giăng mùng. Lại còn được cưng yêu hết mực. Ngoài đọc duyệt bài sưu tầm, tôi chẳng hề làm động móng tay, kể cả giặt quần áo. Nhớ lần đó, các sinh viên nữ tranh nhau giặt đồ cho thầy, tôi không chịu vì... ngại. Thế là tôi bị hăm he ngay khi còn ở trong “tẩy trần thất”: “Hoặc thầy đưa ra hoặc chúng em xông vào lấy”. Eo ơi! Đúng là thứ ba học trò! Thôi thì đành chào thua vậy. Từ đó về sau, tôi đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp bày của họ để không xảy ra sự cố. Sau khi kết thúc đợt thực tập, tôi vừa mừng vì được trở lại làm những việc thường ngày vừa nuối tiếc những ngày rảnh rỗi.
Các khóa sinh viên sau này (kể cả sinh viên Ngữ văn, Sử, Triết) cũng đều để lại trong tôi nhiều dấu ấn không thể nào quên. Những món quà nhân ngày 20 - 11, những bài thơ bài hát tặng thầy trong các ngày lễ, những lời quan tâm hỏi han khi thấy sức khỏe thầy có dấu hiệu không tốt, những mẩu chuyện ngắn viết về thầy trên Văn học tuổi xanh... Tất cả vẫn còn trong tôi như mới ngày nào. Tôi thật sự cảm thấy rằng mình đã chọn đúng nghề và suốt cuộc đời này tôi không thể xa rời những con người sinh viên hiện tại và những bóng hình sinh viên quá khứ. Đương nhiên, tôi sẽ rất hân hoan trao và nhận những tình cảm chân thành với các thế hệ tương lai. Hãy cho tôi thì thầm với các bạn một điều rằng: các bạn chính là những Bông hoa quí nhất trong vườn hoa cuộc đời
Nguyễn Đông Triều .
TP.HCM những ngày đầu năm 2005
- (Balsamia Inophyllum Loureillo)
- Ong bầu vờn đọt mù u
- Lấy
chồng chi sớm, tiếng ru càng buồn..
- Tôi đã từng ngồi dưới bóng cây mù u ở cái xứ khỉ ho cò gáy nầy, nên rất thấm thía cái hay cái đẹp của câu hát dân-gian do một thi-nhân đồng quê nào đó ở Việt Nam. Trong kho tàng của làng mạc Việt Nam, chúng ta mỗi người mỗi hoàn cảnh kinh-tế địa lý đều có kỷ niệm một cây nào đó, dưới rặng trâm bầu, cây đa đầu làng, ngã 3 cây gáo, quán cây trâm, cây phượng bên sông, dưới nhánh cây bần, trên đồi sao, hoa tím bằng lăng, café cây bàng, lộ hoàng-hoa,...Riêng tôi cây mù u đã nhiều lần đưa tôi vào một vùng trời kỷ niệm thời thơ ấu.
- Dưới thời vua Tự Ðức để lại chiến công hiển hách, quân Pháp từ Thuận An tiến về Kinh thành Huế, bị quân triều đình mai phục bất thình lình đổ trái mù u ra mặt đường, giặc Pháp bị bất ngờ đạp trên trái mù u té, phục quân đổ ra đánh chém, giặc Pháp thua chạy dài, các hàng cây mù u xanh tươi của Xã Tắc còn đó, gợi lại niềm tự hào dân tộc đã chiến thắng quân xâm lược.
- Văn Thánh trồng thông
- Riêng tôi, cây mù u đã để lại vết tích trên da thịt tôi, nó đã giúp ngoại tôi hàn gắn được những vết nứt nẻ để ngày hôm nay tôi được thành nhân. Nhưng trong tôi vẫn còn một nổi buồn man mác. những vết thương trên quê hương xứ sở không biết bao giờ mới được lành lặn.../.
- Nguyễn Quý Định
Cây mù u 2
Về miền Tây Nam Bộ, tôi gặp được
loài cây ngỡ chỉ có trong câu thơ xưa này… Người dân miệt vườn Nam Bộ thường
trồng mù u quanh vườn để dùng vào rất nhiều công việc. Trồng ở mí vườn càng dày
cây càng thẳng vì chúng chen nhau đón nắng mặt trời. Lá mù u lớn như lá bàng
nên lũ kiến vàng lấy đó làm “đại bản doanh” họ hàng của chúng. Từ những
chiếc tổ lủng lẳng trên cành mù u, lũ kiến vàng tỏa khắp vườn cam, chanh để bắt
sạch lũ sâu ăn hại… Sau dăm bảy năm, khi cây đã lớn thì người ta hạ xuống, ngâm
sình cả năm rồi vớt lên làm cột nhà, xẻ ván thì ít có cây gỗ vườn nào sánh
bằng…
2. Chẳng
cần chăm sóc nhiều, cây mù u cứ lặng thầm lớn lên, lặng thầm cho con người biết
bao nhiêu thứ. Theo ông bà xưa kể lại, thời còn Tây, dân mình rất khổ, thiếu
thốn trăm bề. Để thắp sáng, người ta nhặt trái mù u rụng, phơi khô, xỏ xâu rồi
đốt lên. Đèn mù u tỏa sáng những xóm nghèo, thắp lên ngọn lửa lòng của những
con người biết bám làng bám đất.
Nếu cây mù u không thẳng, không
dùng vào việc làm nhà thì xẻ ra những tấm thớt đặc biệt. Thớt mù u có màu vàng
sẫm, rất chắc và bền. Những chiếc xe mang thớt mù u bán tận thị thành bởi nhà
nào cũng chuộng loại thớt này vì sạch, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Lá mù u
rụng, nhóm lại đốt lên xua lũ muỗi mỗi chiều chiều… Nhờ “ngọn mù u” mà
ta có câu ca não lòng người một thuở:“Bướm vàng đậu ngọn mù u / Lấy chồng
càng sớm lời ru càng buồn”.
3.
Làng quê mình vẫn còn cây mù u thân bạc trắng, đứng canh vườn, canh đất cho con
người. Cây mù u đứng đó, chứng kiến bao cảnh đời kẻ ở người đi xa nơi làng quê
dân dã… Những năm gần đây, các cô gái miệt vườn thi nhau làm dâu xứ lạ. Chắc
bướm vàng buồn lắm bởi “ngọn mù u” nào cũng thiếu dáng người quen. Quê
mình dẫu nghèo nhưng tình người luôn dư dả, có bao giờ thiếu đâu! Làm dâu xứ
lạ, ngôn ngữ bất đồng, phong tục, tập quán khác xa, thậm chí trái ngược nhau
thì làm gì có hai chữ “tình yêu” đúng nghĩa? Họ có thể giàu tiền giàu
bạc nhưng chưa hẳn giàu nghĩa giàu tình…
Bướm vàng ơi
cứ đậu “ngọn mù u”, cứ đậu để ngóng người trở về, để nghe lời ca não
lòng thời hiện đại: Bướm vàng đậu ngọn mù u / Lấy chồng ngoại quốc, em ru…
tiếng gì?
Hồng Lam Sơn
Takamaka
Calophyllum inophyllum L.
Calophyllaceae
Calophyllaceae
Cây mù-u
Đại cương :
Cây
mù u Calophyllum inophyllum là một thực vật đại mộc vùng nhiệt đới luôn
luôn trạng thái xanh, người ta thường tìm thấy nhiều ở bờ biển Ấn Độ
và Thái bình dương và những sinh thái thực vật liên hệ tới biển. Việt
Nam thường gặp ở đồng bằng sông cửu long khắp miền nam Việt Nam.
Mù u takamaka
thích sống môi trường mặn và cát, trang hoàng và tươi mát phong cảnh,
sự phát tán phân phối của mù u nhờ có trái nổi và trôi đi theo dòng nước
di chuyển nơi khác.
Thực vật và môi trường :
Nguồn gốc : Cây
mù u có nguồn gốc ở vùng ven biển Đông Phi, miền nam Ấn Độ và Úc. Hiện
nay chúng di chuyển khắp nơi những nơi có môi trường nước lợ ven biển ở
Thái bình Dương, Đại tây dương và chúng cũng được trồng trên lục địa Mỹ.
Mô tả thực vật :
Cây mù u takamaka thân đại mộc, 8 đến 20 m cao ( có cây đạt đến 25 m ) và cành lá có khi đạt đến 35 m đường kính.
Thân
cây phức tạp đôi khi nghiêng, đường kính 1,5 m, được bao bọc bởi lớp vỏ
cứng, màu vàng ánh đỏ bên ngoài nhưng càng ngày trở nên dày, mềm, thành
tầng, màu hồng đỏ đôi khi biến ửng nâu dưới ánh mặt trời..
Hình dạng tàng lá hình chóp nón bán nguyệt, tạo nên do những cành nhánh tròn với dạng vuông khi cây còn non.
Chồi ngọn hình cầu và kích thước 4 đến 9 mm dài.
Lá màu
xanh la cây đậm, hình bầu dục, dầy mịn, phủ lớp bóng, 8 cm – 20 cm dài
trung bình ( 5,5 cm tối thiểu và 23 cm tối đa ), 5 – 9 cm rộng, không lá
bẹ và gân lá phụ nhuyển, song song và rỏ trên mặt dưới lá .
Phát hoa ở ngọn, thông thường chia nhánh ( tối đa 3 nhánh ), chùm 5 đến 20 hoa ( tối đa 30 hoa ).
Hoa,
có mùi thơm nhẹ, bao gồm 1 vành hoa xoắn ốc, lá đài 4 trắng, cánh hoa 4
màu trắng, tiểu nhụy nhiều, màu vàng tập hợp thành nhóm 4 và bao phấn
vàng kaki hay nâu, sinh sản bằng phái tính, thường đôi khi lưỡng tính.
Bầu
noản tròn, màu hồng, bóng, không lông và biến thành trái hình cầu 2 – 5
cm đường kính, da thay đổi từ màu xanh lá cây đến màu nâu, trơn, mịn,
một lớp vỏ cứng bao bọc, 1 hạt duy nhất được bảo vệ bởi một lớp xốp.
Hạt, 2 – 4 cm đường kính, màu nâu gồm 2 tử diệp lớn và 1 rể nhỏ.
Cây mù u takamaka có mũ dính, mờ đục và màu trắng hay vàng .
Bộ phận sử dụng :
Thân, lá, trái, tinh dầu
Thành phận hóa học và dược chất :
Người ta tìm thấy trong mù u :
- Sắc tố flavonoïdes,
- Dẫn suất của coumarine : calophylollide và inophylollide
- Terpénoïdes, cung cấp chất mùi hương vị cho mù u,
- Những triacylglyrérols, thành phần acides béo như sau :
acide oléique 49%.
acide linoléique 21% ,
acide palmitique 15%,
acide stéarique 13%,
acides eicosanoïques 1.7%,
acide linolénique 0,3%.
Những chất tanins,
được tập trung trong vỏ cây nhưng cũng có thể trích từ lá, chất trích
được nấu sắc và được dùng để làm cứng và nhuộm lưới đánh cá của dân
chài.
Chất béo của cây mù u takamaka được bào chế dầu như dầu domba, pinnai hay dầu dilo : đặc tính mùi hôi, nhớt, màu thay đổi vàng xanh đến xanh lá cây đậm, thành phần gồm :
- Oléique,
- Palmitique,
- Stéarique,
- linoléique.
Gổ và vỏ cây mù u chứa các nhóm lớn của xanthones, một trong nhóm chất jacareubine chỉ được sản xuất bởi calophyllum.
Tinh
dầu mù u cũng tiết ra ở những vết nứt của vỏ cây một cách tự nhiên
những nhựa màu xanh lá cây, nhưng không một tài liệu nói về sự kiện và
tính chất của nhựa này.
Đặc tính trị liệu :
Tinh dầu trích từ trái mù u takamaka đã được dùng như phương thuốc chống :
- Chứng phong thấp rhumatismes,
- Loét ulcères,
- Phỏng brûlures
- và những bệnh ngoài da .
Vỏ mù u :
- Tác dụng co thắc astringentes, dùng phương pháp nấu sắc trộn với mủ latex để chống lại chứng tiêu chảy.
- Chống lại những bệnh ngoài da và mắt,
- Chống bệnh phong thấp rhumatismes
- hay giúp đở những bà mẹ sau khi sanh đẻ.
Hoa, lá, và những hạt đôi khi được dùng trong y học cổ truyền.
Dầu mù u hiện nay là một chủ đề sản xuất công nghiệp để làm mỹ phẩm trong các nước miền nam Thái bình dương.
Người ta cũng được biết đến những đặc tính trị liệu y học :
- Mù u takamaka có khả năng chống sự nhiễm trùng,
- Chống sự viêm sưng,
-
Tạo sẹo lành vết thương do hiệu quả kháng sinh trực tiếp và gián tiếp
bởi sự kích thích hoạt động thực bào của những tế bào hệ thống mạng lưới
nội mô ( réticulo-endothélial ) (macrophages )..
- Mù u có sức mạnh khả năng giảm đau và chống nhức đầu bởi hiệu quả thoa tinh dầu trực tiếp nơi đau.
- Có khả năng bảo vệ hệ thống mạch máu ( nhất là tĩnh mạch và mao quản ).
- Có khả năng chống bệnh phong thấp bởi dùng trực tiếp tại chổ nơi đau hoặc uống .
Ứng dụng tại chỗ vết thương :
Những vết thương được nuôi dưỡng bởi dầu mù u như :
- vết thương mạch máu, loét nằm liệt giường chẳng hạn loét sau xương khu khi bệnh nằm không vệ sinh lâu ngày,
- loét nhiệt đới,
- vãy mục hay gia bì thứ cấp do sự rối loạn động mạch ngoại vi,
- rối loạn dinh dưỡng những bệnh nhân tiểu đường.
- loét nhiệt đới,
- vãy mục hay gia bì thứ cấp do sự rối loạn động mạch ngoại vi,
- rối loạn dinh dưỡng những bệnh nhân tiểu đường.
-
Những vết phỏng không nhiễm trùng bởi sự ăn da, nước sôi, phỏng do khí
đốt, tinh dầu mù u sẽ làm dịu mát cũng như dịu đau những vết phỏng.
- Những những vết phỏng nắng « coups de soleil », với sự cẩn thận và trộn tinh dầu mù u với những dầu khác thí dụ như 90% dầu dừa, 10% dầu mù u tamanu..
Dầu tamanu hay dầu mù u :
- Những vết nứt ở hậu môn ( fissures anales ),
- chứng trĩ máu nội ( khi những vết nứt ở màng hậu môn gây chảy máy nhỏ và đặc lại tạo thành những cục máu caillots sanguins ),
- chứng trĩ máu nội ( khi những vết nứt ở màng hậu môn gây chảy máy nhỏ và đặc lại tạo thành những cục máu caillots sanguins ),
- những hiệu quả tạo sẹo và chống viêm sưng, thêm vào một hiệu quả khả năng chống đông máu nhẹ, khả năng ngừa sự đông máu khác.
- Những bệnh ngoài da khác như :
- Thủy bào chẫn herpès,
- phát chẫn éruptions,
- côn trùng ( ong chẳng hạn ) chích làm ngứa với vết trầy do sự ma sát mạnh.
Ma sát hay xoa bóp :
- Đau khớp xương,
- Viêm gân,
- Bông gân,
- Đau cơ ( viêm cơ myopsie, rách hay đứt cơ claquage ).
Trong kỹ nghệ :
Dầu
mù u còn dùng để chế tạo savon, làm bóng, dùng trong y học truyền thống
hoặc pha lẫn với chất nhựa résine của cây Vateria indica để sơn, trét
tàu thuyền ở miền duyên hải.
Dầu sơn này có thể có 10% - 30% tinh chất résine ( cho một mùi hôi khó chịu ) được dùng như vernis.
Những lá mù u chứa những chất :
- Saponine,
- Cyanure d’hydrogène,
2 độc chất trên dùng để đánh cá.
Chất mũ mù u takamaka , tự nó là dẫn chất coumariniques, có đặc tính diệt côn trùng insecticides và thuốc cá piscicides.
Hiệu quả xấu và rủi ro : :
Dầu
mù u tamanu có thể làm nổi mận nhẹ, cho ra cảm giác nóng như viêm nhẹ
sau khi dùng cho những da nhạy cảm, ở những trẻ em, trên mặt tóm lại
những vùng có da non.
Trái mù u ăn được thường dùng nấu trong nước nhưng phải được cẩn thận nấu chín vì mù u chứa những độc tố.
Một
vài nhà trị liệu khuyên nên giới hạn tĩ lượng 10 – 20% lượng tinh dầu
mù u pha chế dầu xoa bóp và tránh sử dụng ở trẻ em và những dàn bà mang
thai.
Nguyễn thanh Vân
Thương cô gái quê....
Ai hiểu thương đời cô gái quê ?
Tha hương lưu lạc rất chân quê ....
Không cha, không mẹ thêm mù chữ,
Chỉ có lòng tin, hiểu nẻo về !
Cửa chùa rộng mở luôn chào đón,
Mong của Từ Bi rọi bến mê....
Cõi đời xô dạt đầy giông bão,
Thôi lại đành xa bỏ cảnh quê !!
NM
| Cô Ba Mù U |
Không
rõ cô gái có cái tên kỳ dị này từ lúc nào. Mãi đến khi lớn lên, lúc
đầu được kêu bằng con Mù U, qua cô Mù U và sắp tới còn gì nữa đây thì ai
mà hiểu được, nhưng cái tên đã dính chết với cuộc đời cô hẳn rồi. Cô
chẳng còn để ý tới nguyên do hay lai lịch tại sao mình phải mang cái tên
đó nữa. Cô bằng lòng chấp nhận như chấp nhận lấy cái nghiệp đeo đẳng
nơi cô.
Thế nhưng thiên hạ đâu bao giờ chịu để cho cô yên với thân phận của cô. Người ta chặn đầu này, người ta ngăn đầu nọ, đi tới đâu cô cũng bị cụng đầu vì những câu hỏi chẳng hạn: chớ cô được sanh đẻ từ rừng mù u nào ra hả? Cô cười hề hề và tránh trả lời các câu hỏi kỳ cục này. Rồi bị hỏi thét, cô đâm cáu nên nói một lần dứt giạt cho rồi: chèn ơi, tui biết gì đâu nà mà cô bác cứ tò mò vây hỏi dữ dzậy. Hồi nhỏ, tui chỉ nghe má tui nói quê tui ở tuốt ngoài Bắc lận, miệt Bắc Ninh gì đó. Mà tui có biết chút lời ca quan họ gì đâu. Tui năn nỉ xin má dạy cho một vài câu làm vốn, má tui hứa tới hứa lui, rồi chưa kịp truyền cho tui được nửa câu làm thuốc, bả đã lăn đùng ra chết. Ngoài Bắc thì làm chi có mù u, mù iếc gì đâu mà mấy người đặt bày rừng này rừng kia nghe bắt mệt. Cô nói rồi thở một cái ào. Mấy cô bà nghe cô gái nói đều chưng hửng. Chèn đết, dzậy mà tui tưởng con nhỏ sanh ra đâu miệt Năm Căn, Cái Nước gì đó chớ. Tội nghiệp hôn, thì ra con nhỏ trôi giạt từ cái xứ Bắc Kỳ dzô, ai dè, mà sao con nhỏ nói tiếng Sè Goong rặt. Từ đó, người ta hổng còn tra vấn con nhỏ về nguồn gốc xuất xứ, song cái tên Mù U thì vẫn bám chặt với cô. Tên Mù U này là tên lóng ngoài đời người ta gọi để đừng lẫn tên này với tên khác, tỷ như ông Sáu Xe Bò, bà Tư Bánh Canh, cô Năm Thuốc Tây chẳng hạn. Chớ tên trong giấy tờ của cô chỉ có chữ Ba ngắn ngủi. Ngay cái tên này cũng do tình cờ cô tự đặt, chớ ba má cô cũng hổng đặt làm gì. Hồi hai ông bà còn sống, lúc cần kêu sai biểu chuyện chi, ông ba bà má thường gọi trống trơn: con gái đâu, ra biểu. Một cũng Gái, hai cũng Gái. Lớn lên có dịp ở gần mấy cô đi bán ba, nghe xóm giềng kêu mấy cổ làm Gái, nên cô đoán là tên này không hay ho gì. Chẳng qua họ xách mé khinh khi mấy người đi làm nghề quen tùm lum mấy cha ưa nhậu. Cho nên kỳ công an hối mọi người lo làm thẻ căn cước thì họ hỏi cô khai tên chi, cô a thần phù nói đại tên Ba cho gọn. Tên này dễ nhớ vì nó trùng với thứ bậc của cô. Trước cô, hai ông bà có sanh được một cậu, nhưng lớn lên đi mất biệt. Cô sanh thứ hai theo thứ tự ngoài Bắc, nhưng mấy dì, mấy thiếm, cứ nhứt định là: mày thứ ba chớ hổng phải thứ hai. Ôi, chuyện đời hơi sức đâu mà cãi cho mệt, Hai hay Ba gì thì cũng đi ăn nhờ ở đậu, chớ làm vương làm tướng gì mà giành. Cô lớn lên tự nhiên như cây tre miễu, chẳng cần chăm lo tưới bón gì cũng trỗi dậy. Có điều tre mọc thành lùm nên gai góc tứ tung, đêm khuya cha nội nào đi nhậu say băng xiên băng nai, loạng choạng té vô là hết đường ra khỏi. Sáng người đi đường thấy chả say nằm chèo queo một đống thì la rùm lên bị ma dấu, rồi một đồn năm, năm đồn mười, kháo um là ma hiện mỗi đêm. Tội nghiệp làm mấy thằng nhóc bị tía sai đi mua thêm rượu ban đêm, băng ngang chạy thiếu điều muốn són đái. Còn mấy cô ham coi cải lương khuya về, cũng teo ruột nên rủ rê nhau đi có nhánh, có luồng. Đã vậy lúc áp gần bụi tre thì mạnh cô nào cô nấy rống như tuồng báo cho ma mãnh biết là họ đang đi tới. Rủi có thằng cô hồn nào núp lén giả ma, nó hù là mấy cô nhoáng nhoàng bỏ nhau chạy một mạch. Vậy rồi bữa sau là y như có lời đồn thổi con này con kia chạy đứt guốc mà còn bị con ma đè mò dzú. Cô Ba Mù U thì coi thứ ma này là đồ bỏ. Hổng cách mấy ngày cô vắng qua lại bụi tre này. Cô đi chậm rãi mà cũng chẳng cần phải đánh tai đánh tiếng, có thấy con ma bùn nào ra phá cổ đâu. Cô đem chuyện nói lại ý khoe với mấy cô gái, họ cứ đổ hô tai vía chị nặng nên ma nó chê. Nhưng có người thì lại dặn dò: đừng ỷ y mà có ngày mang họa. Chớ chị hổng nghe người dưng hay nói đi đêm có ngày gặp ma đó sao. Cô Ba Mù U nghe mà cứ bắt tức cười. Cô Ba lớn lên cũng có duyên chớ bộ. Cô chẳng lịch sự, da dôi phấn dặm gì, nhưng vẻ đẹp tự nhiên cũng khiến mấy anh thấy muốn mê. Ngặt cái là trai tráng thì chê cô Ba chẳng có được một chút tài sản, chỉ có cái xát xi trơn, lấy nhau dzìa rồi dòm nhau sống được chăng. Còn mấy ông chấp cha chấp chỏm gặp cô Ba ở đâu là lụp chụp buông lời ong tiếng ve thì tía nào tía đó vợ con đùm đề và bà nào cũng ghen tổ chảng. Nghe mấy bả hăm he đủ ớn ợn: tao mà bắt được con nào chàng ràng với thằng chả là tao gọt đầu bôi vôi, trói căng cho voi dầy ngựa xé. Thế nên mỗi lần tía nào sáp lại ỏn è ỏn e: Ba à, em dzìa với anh đi, bảo đảm đời em sẽ vô cùng sung sướng. Cô Ba Mù U đã mắng tạt nước té re vô mấy tía bặm trợn này: thôi đi tía non, đụng vô tía sướng đâu chưa thấy chớ thân tàn ma dại là cái chắc cầm chầu. Bà xã tía dữ như cọp cái, thâm tựa rắn hổ mang, trêu ngươi vô để bị sởn đầu sởn tóc, tui hổng ngu tía ơi. Bởi thấy cảnh đời trầm luân khổ cực, đau đớn tràn trề nên cô Ba dốc lòng đi làm công quả cho chùa. Chẳng những ngày rằm mùng một, mà thông thường bữa nào cô cũng tham gia vô công việc nhà trai. Cô quét cái sân, cô chùi lư khánh, cô dọn nhà bếp, cô nấu bữa chay, hổng từ nan công lênh khó nhọc. Mấy ni cô, sa di thấy cô lượn lờ tam bảo, nên chăm lo khuyến khích cô thời bữa với quí vị luôn. Cô Ba Mù U thường từ chối sợ mang tiếng ăn vào của Phật, mấy nữ tu nghe bắt phì cười. Tuy vậy, nói riết cô Ba cũng nghe, nhưng khi ăn cô chậm rà chậm rãi, bươi chén cơm như gà bươi rác, như mái chèo đò. Gần chùa có một ngôi trường, ngày bữa cô Ba đều đi ngang đó. Nghe bọn nhóc ngồi đọc ê a, giọng trầm giọng bổng, líu lo tợ chim, lào xào tợ gió, cô cũng nôn ruột muốn học lấy đôi điều. Tiếc là thuở giờ nào cô có được cho đi học chi đâu nên lúc này lớn bộng vô ngồi học chung với con nít mắc cỡ chết. Một hai, cô chỉ dám lấp ló ngoài rào, nghe lời thầy để thấy lòng rộn rã. Một lần, thầy giáo bắt gặp. Thầy đang đọc chính tả từng câu, học trò lăm lăm ngồi chép, thầy bước ngang bước dọc, sợ sấp nhỏ “ cọp dê “ thì thấy cô Ba đang lui cui như ăn trộm. Thầy tằng hắng, cô nhỏ giựt mình, lẻn lẻn bỏ đi. Sau giờ học, thầy đón chặn cô nơi đường đi chùa. Thầy hỏi cô làm gì lấp ló ngoài hiên. Cô nói trại đi đứng chờ thằng cháu. Thầy biết tỏng tòng tong là cô nói xạo, nhưng cũng không muốn vạch mặt cô mà chỉ dặn lần sau có đi đón cứ việc vô lớp chờ. Rồi thầy nhếch mép cười khì. Cô Ba được phép mà có đời nào dám vô lớp, một mặt cô sợ rủi thầy nhờ đọc thay một đoạn gì đó thì lòi ra dốt đặc; mặt khác lại sợ thầy hỏi này hỏi nọ thì biết ăn nói làm sao. Dù gì ổng cũng là thầy đám nhỏ, còn mình dốt đặc cán mai, trừ phi cô Ba có ý đồ gì chớ không thì làm sao bù chét dám sánh với rồng. Ấy vậy mà ông thầy lại nghĩ khác. Thấy cô Ba mon men vào chốn sân Trình, cửa Khổng, thầy nghĩ là cô ham học mà chưa có dịp may. Cho nên thầy tận tình theo hỏi. Lần đầu thầy ấp úng hổng biết gọi cô là gì thì may là cô đã hấp tấp thưa: dạ, em tên Ba. Thầy ờ ờ, chớ cô Ba sao hổng đi học cho biết chữ biết nghĩa. Cô nhỏ bóp bóp ngón tay mà thỏ thẻ trả lời: hồi nhỏ thì ba má hổng ưng cho đi lớp, giờ lớn tồng ngồng còn đầu óc đâu mà chứa chữ nghĩa cho vô. Đứng nghe lóm hoài mà có nhớ được gì đâu, cái đầu đặc sệt như hồ như cháo, lỗ tai này vô thì lỗ tai khác ra. Y như nước đổ đầu vịt, bụm chất lỏng ở lá khoai, còn giữ tay thì nước còn sóng sa sóng sánh, buông tay ra nước trôi hết hổng còn. Thầy nói: ờ, nếu cô Ba chịu học, muốn học thì tui có thể sắp đặt giờ để hướng dẫn mình ên cô. Nhưng cô Ba vội vàng từ chối: ý hổng được đâu thầy, rủi cô nhà tưởng tui với thầy có điều khuất tất, cô dện cho một trận làm sao. Cô Ba định dùng chữ tò te mèo chuột để diễn tả chuyện trai gái luông tuồng mà e thầy chê là ăn nói kiểu đời thường nhảm nhí. Phần thầy cũng định kể là có cô nào, mợ nào đâu mà cũng bỗng ngọng ngang. Chuyện chỉ có vậy mà ba cái miệng con gái xía vô hổng dứt. Bỗng từ đâu điều tiếng đồn ùm. Con Tư Sầu Riêng khen chị có “ diên “ nên thầy để mắt tới. Còn con Sáu Bò Khô thì hỏi đâm ngang: chị tính chừng nào đám cưới vậy, chị Ba. Cô thiếu điều muốn bứt tai, bứt tóc. Cô càng đính chánh chừng nào thì họ càng chọc ghẹo hung hơn. Thậm chí tới mấy tía non cũng bắt đầu có ý kiến: chà, cô Ba chê tui rồi a thần phù nhào vô thầy giáo. Tưởng gì chớ ổng từ đâu tới, giỏi lắm trụ được một hai năm là lại dông tuốt một khi. Ối hơi đâu nghe lời ngon lẽ ngọt, theo ổng rồi có nước bị bỏ chợ trôi sông. Đàn ông thiệt kỳ. Ăn không được đạp đổ, đố ông nào chịu nhường cho người. Cô Ba phân trần mà có tía nào chịu lắng nghe đâu chớ. Riết rồi cái tin chó cán xe vang dậy khắp cùng. Ông Hai, bà Tám gặp cô đâu hỏi đó: sao mày, chiện đó thiệt hôn. Báo hại cả thầy giáo lẫn cô đều điếng hồn hết trọi. Đáng sợ nhứt là lũ học trò. Tụi nó nghe tía má hay chị, dì nói là bày điều chọc ghẹo. Chúng đi học gặp cô là chắp tay cúi mọp thưa cô. Cô tức muốn ký cho tụi nó mỗi thằng mấy kí, nhưng chưa nói xong là chúng đã chạy rẹt vô trường. Cô Ba đem chiện này lên thưa với mấy sư cô, một hai đòi cạo đầu mới được. Sư cô nói: miệng đời ai lấy thúng úp được mà nôn. Họ nói xí la xí lô thét rồi cũng hết, mắc mớ gì mà xuống tóc làm chi. Giá như dứt lòng đi tu thì cạo đầu cũng được, còn vì ba lời tầm xàm mà hành hạ thân mình là oan nghiệt đời đời. Cô Ba nghe mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cái tin cô Ba ăn chay trường cũng được loan mau như chớp. Người tin, kẻ nghi, náo loạn cả lên. Dăm con mẹ vốn không ưa cô Ba nên xỏ xiên nói khóe: ới, thứ đó tu Phật nào chứng. Sống thì như con ngựa vía mà giả dạng đạo đức ăn chay. Họ nói mà giọng kéo dài như lưỡi cưa lụt cạp vào miếng ván. Nghe đã sốt lòng mà còn rờn rợn làm sao. Bị ba cái miệng lằn, lưỡi mối rúc rỉa mỗi ngày, cô Ba đau đầu mệt óc. Cô tránh biệt hổng mon men đi lại chỗ trường học nữa. Muốn lên chùa, cô lựa lúc trường vắng hoe, có bữa cô đi vào buổi tối và xin sư cô cho ở lại luôn, thức khuya dậy sớm làm công quả, siêng còn hơn việc nhà. Thầy giáo chưng hửng khi thấy cô bằn bặt, bọn học trò thấy thầy bí xị đứa nào đứa nấy xếp re. Lớp học đâm buồn tẻ, đến con ruồi bay qua cũng nghe rõ. Ở chùa mà nào được yên thân. Bữa nay cô này ghé, bữa mai cô khác tới. Thơ chim xanh lả lướt thả trôi. Con Tư Sầu Riêng xí xọn một thì con Sáu Bò Khô ma mãnh sấp mười. Cái lưỡi chúng dẻo nhẹo đặt điều, đặt chiện. Chuyện có nói không, chiện không nói có, ối miệng đời ai bưng cho nổi. Cô Ba vào ở chùa mà bọn hổng để cô yên. Chúng đồn thầy giáo nhờ nói này nói nọ. Cô Ba đâm bực phải nạt chúng: mày dìa nói với ổng tao thoát nợ đời rồi, để tao yên chí mà tu. Con Tư Sầu Riêng cười bò lăn bò càng, còn con Sáu Bò Khô thì rich rich tựa chuột kêu, nghe dễ ghét. Cô Ba Mù U phải nẹt lớn tiếng: trời đất, chỗ chùa chiền mà bay coi như ở chợ. Bay hổng sợ Trời Phật quở và các sư cô phiền sao. Hai đứa con gái chẳng câm thì chớ, còn chọc giận thêm: mặt bà mà tu, bà tu được chắc thầy giáo cũng bò vô chùa mất. Thiệt là dễ ghét. Miệng nói hổng để mọc da non, cầu cho mấy nhỏ lấy chồng, gặp thằng cà lơ nó dọng cho tét mồm, tét mỏ mới chừa. Bụng thì nghĩ vậy mà cô Ba hổng dám nói ra. Bề gì ở chùa mà còn sân si chi nữa. Kệ tụi nó, nói thét mỏi miệng phải ngưng. Ấy chẳng thà hai nữ đừng nhắc chớ a hèm cô Ba lẳng lặng bỏ đi, hổng một lời với thầy giáo, e cũng hổng nên. Lòng cô Ba chập chùng áy náy. Ở địa phương nhỏ bé này, nói ra e bậy bạ, chớ rục rịch… là ai cũng hay. Cô Ba hổng dám nhắc mấy lời nguyên văn của bậc già cả hay nói, nghe hổng êm tai chút nào, nhứt là đang đứng trước cảnh chùa. ******* Mùa hè lặng lẽ tới, trường nghỉ học. Bọn nhỏ chữ nghĩa trả hết lại thầy, nhong nhong nghịch phá thả giàn. Chẳng còn một cây ăn trái nào hổng bị bọn chúng vặt phá. Thậm chí chó mèo, gà vịt gì chúng cũng bị bê hoặc bị thuốc xí lắt léo hết. Cả vùng um lên lời la mắng “ nhứt quỉ, nhì ma, thứ ba học trò “ chẳng lúc nào ngơi. Phụ huynh trong xóm răn đe con cái đừng theo bọn phá xóm phá làng, nhưng nói thì nói mà vấn nạn không thuyên giảm. Các sư cô cũng đã đặt chương trình giảng giải sau các buổi lễ, nhưng bọn nhóc có mấy đứa đi chùa, nên xem ra thiếu hữu hiệu. Lơ thơ dư luận đã có người trách cô Ba. Họ cho rằng tại cô mà thầy giáo bỏ đi trong mấy tháng nghỉ hè. Rắn mất đầu thì đám sâu bọ còn sợ ai nữa. Cô Ba thấm lắm, xong cố diễn dịch: ối, ổng còn cha mẹ, anh em thì dịp nghỉ cũng phải dìa thăm cho phải đạo. Hết hè, ổng trở lại, mọi việc đâu lại vô đó. Thế nhưng ước nguyện của cô Ba Mù U không còn tác dụng nữa. Hè đã xong mà thầy giáo không thấy trở lại. Trường im ỉm đóng cửa vì chẳng có ai dạy. Chỉ bọn trẻ mừng vô cùng. Chẳng ai hiểu lý do tại sao. Từ đó, nhà trường xuống cấp theo ngày tháng, rồi một lần thì đổ sụp sau một cơn mưa to. Cô Ba Mù U đột nhiên cũng bỏ đi vì không chịu nổi những lời trách móc của dân xóm. Hẳn nhiên là không một ai biết cô đi về đâu. Đỗ Thành Dưới cội mù uNgày đó, nhà hai đứa mình ở cạnh nhau. Hai nhà xài chung một cái mương nước. Trên bờ mương, có một cây mù u cổ thụ.
Không biết cây mù u có từ bao giờ mà khi anh và em ra ngồi rửa chân
cạnh bờ mương thì đã thấy cây mù u tỏa bóng. Những bông mù u cánh trắng
nhụy vàng thơm ngát. Anh nhớ hồi đó bà ngoại hay lấy trái mù u quết
nhuyễn rồi xe với bông gòn làm thành những chiếc rọi để đốt. Đêm về, rọi
mù u cháy lập lòe, mùi thơm lan tỏa dịu nhẹ...
Rồi anh đi xa,
em cũng về xứ khác. Trong một thời gian rất dài, những giấc mơ của anh
luôn có cô bé hàng xóm ngồi rửa chân dưới cội mù u. Và những chiếc đèn
mù u thơm ngát cả tuổi thơ lạc loài...
Anh
giờ đã da mồi, tóc bạc. Con trai, con gái sắp sửa lấy vợ, lấy chồng. Vợ
anh thì ngày càng dành nhiều thời gian đến thẩm mỹ viện để xóa đi dấu
vết của tháng năm. Đã nhiều lần anh tự hỏi: Em giờ ra sao? Cô bé tóc
đuôi gà, mắt tròn to và đen như hai hạt nhãn chắc cũng sắp lên chức bà
nội, bà ngoại... Ước gì anh được gặp lại em một lần. Chẳng để làm gì cả.
Chỉ mong muốn thế thôi...
Ấy vậy mà mong muốn ấy lại thành hiện
thực. Một thoáng ngỡ ngàng rồi ta nhận ra nhau. Anh luống cuống thấy tay
mình thừa thãi trong khi em nhẹ nhàng, tự tin vòng tay ôm chầm lấy anh.
Ôi, tháng năm đâu sao chẳng để lại trên em dấu vết bụi trần? Em vẫn
thon gọn, mảnh mai như ngày cùng anh ngồi rửa chân cạnh con mương rắc
đầy bông mù u thơm ngát... Em kể em lấy chồng năm mười tám tuổi. Chồng
em là dược sĩ. “Anh ấy đã biến trái mù u thành một loại mỹ phẩm tuyệt
vời” - em cười rồi xoa nhẹ hai má.
Bất giác anh thấy lòng đầy hân hoan. Hóa ra, không phải ai lấy chồng sớm cũng có lời ru buồn...
Bửu Chinh
|