Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

NTV 4 - Cây Trứng cá

Image Detail
Bóng mát Thiên đường nhỏ.....
Có phải là em của ngày xưa ?
Dáng ngồi vắt vẻo nhịp võng đưa....
Nhắm từng trái chín mùi thơm ngọt,
Cho kẻ trộm nhìn phải ngẩn ngơ !!

Tháng ngày xưa đó không còn nữa,
Ghi khắc trong tôi một bóng hình !
Gió liu xiu thổi trong chiều vắng,
Từng chùm trái đỏ thắm lung linh,,,

Thiên đường tuổi nhỏ đâu còn nữa ?!
Một mình thơ thẩn dưới bóng cây,
Đâu người thiếu nữ xuân thì cũ...?..
Hoa trắng rơi đầy như nhớ ai !?,...

Cho tôi trở lại Thiên đường nhỏ,
Vang tiếng cười vui của trẻ thơ...
Vẫn còn trái đỏ hương thơm ngọt ,
Mà bóng người xưa  trong giấc mơ....!!
NM

Cây trứng cá

Tôi kể bạn nghe về cây chùm ruột sân nhà mà không nhắc gì đến cây trứng cá thì chẳng công bằng chút nào cả. Ví như cứ thương yêu khen ngợi nàng Kiều xuân sắc mặn mà lại quên mất nàng Vân cũng trang đài không kém. Chả thế mà cụ Tố Như đã phải nhắc trước rằng: “Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” đó sao? Vậy thì… nàng Thúy Vân thời thơ ấu của tôi đây…
Khác với cây chùm ruột to lớn đầy vẻ vững chãi. Cây trứng cá cành nhỏ, nhánh ngang và xoè tán rộng che phủ cả một khoảng sân mát rượi. Lá cây trứng cá nhỏ mặt trên phủ lớp lông tơ mươn mướt. Khi cây bắt đầu nở những cánh hoa trắng xòe cánh mỏng mảnh lớt phớt nhụy vàng là biết mùa kết trái đang đến. Không hiểu sao có những loài hoa rất đẹp, rất kiêu sang nhưng lại không làm tôi da diết nhớ như những cánh hoa trắng dịu dàng đơn sơ này. Hoa trứng cá đậu trên cành không được bao lâu thì rụng, khi cơn gió thổi qua những cánh hoa trắng bay tơi tả trên sân như từng đàn bươm bướm trắng đang bay trong trời rộng. Mỗi buổi sáng ra sân tôi hay để ý nhìn những cánh hoa trắng rơi vương vãi trên nền đất mà thấy thương thương tiếc tiếc cho một đời hoa quá ngắn ngủi. Có lẽ vì hoa đã mang sứ mệnh thiên phú không sống cho đời riêng mình nên khi cánh hoa cuối cùng vừa rời cuống là trái đã thành hình. Trái trứng cá tròn trĩnh màu xanh lục, nhỏ bằng đầu ngón tay. Trái trứng cá còn xanh là trò chơi thú vị của bọn con trai. Chỉ cần một ống tre nhỏ, một đầu kia là thanh gổ tròn có độn cao su mềm là được một cây súng để chơi trò bắn nhau rồi. Vào mỗi buổi chiều, học xong bài vở, lũ trẻ quanh xóm lại tụ tập quanh nhà để trèo cây hái trái và chơi bắn súng bằng trái trứng cá. Tiếng lốp bốp nổ giòn dã cùng với tiếng cười trẻ thơ sao đáng yêu chi lạ.
Trong khi bọn con trai cứ thích chơi rượt đuổi chạy nhảy đùng đùng như đang tập trận thế kia thì các cô bạn hàng xóm của tôi lại hay chơi nhảy dây, đánh chuyền, bán hàng dưới gốc cây này. Chúng tôi dùng cây tre dài, trên đầu là một vòng kẽm bao quanh cái túi nhỏ để móc những trái chín ở trên cao. Khi trái chín đổi từ màu vàng qua đỏ, có khi tím thẫm căng mọng nước mang vị ngọt lịm. Tôi yêu cái sắc màu dỏ cam rực rỡ của trái trứng cá chín xen lẫn trong chùm lá xanh biếc ở trên cao kia. Trưa nắng hè, nằm ngó nghiêng qua song cửa chợt hương trái chín thoảng qua thật dịu. Vào mùa trái chín, chim chóc nương theo hương kéo về ăn trái ríu rít trên cây. Chúng cũng khôn vô cùng biết chọn lựa những trái chín đỏ ngọt ngào để ăn. Có lần tôi còn nhìn thấy một con chim ngậm trái trứng cá chín đỏ trong miệng mớm cho một con chim khác trông thật đáng yêu. Tôi không thích ăn trái trứng cá nhưng rất thích nhìn người ăn. Tôi có một người cô rất đẹp. Cô có một nhan sắc, mái tóc và dáng dấp của người thiếu nữ trong những trang bìa báo Tuổi Hoa ngày xưa của họa sĩ ViVi. Mỗi khi đến nhà, cô tót lên ngay trên cây trứng cá ngồi vắt vẻo giữa chạc ba của thân cây, vừa ăn vừa ném trứng cá vào chúng tôi đang chạy loanh quanh ở dưới sân rồi cười giòn tan. Khi lớn lên, hình ảnh ngây thơ ấy vẫn luôn đọng trong tâm trí tôi với niềm mơ ước được làm họa sĩ để tôi có thể giữ mãi những mảng mầu ký ức tươi đẹp ấy của thời thơ ấu.
Mơ ước vẫn luôn là mơ ước nhưng hình như ranh giới giữa một tôi-trưởng-thành và một tôi-còn-bé cũng chẳng khác xa nhau là mấy. Vào những buổi chiều mưa bay, gió liêu xiêu thổi như buổi chiều nay, tôi thấy mình vẫn là con bé con của ngày nào thích lang thang thơ thẩn dưới bóng mát thiên đường của cây trứng cá năm xưa.
Nguyên Tú My

Hình ảnh có liên quan

Cây Trứng Cá - YouTube

Vườn Cây Trứng Cá Của Ba

Năm đó, Thùy chuẩn bị vào lớp một, ba nó vẫn là một thợ gỗ lành nghề trong làng, ba nó làm thêm cả công việc vặt ở trường cấp 1 kiếm để thêm thu nhập cho gia đình. Hôm đó, ba nó phải lên trường để sơn lại bảng và kẻ vạch ô vuông cho bảng dạy của các giáo viên được rõ hơn, nó nhõng nhẽo cầm tay ba nó đòi theo vào trường, ngôi trường nó sắp được đến học trong hè này!…Nhõng nhẽo mãi cuối cùng ba nó cũng chịu thua nó và dắt nó đi theo. 
Đến nơi ba nó dặn dò nó ngồi yên ở ghế đá trong sân trường, không được đi đâu để ba yên tâm còn làm việc! Vì khuôn viên trường rất là rộng nên ba nó lo cho nó dặn dò rất tỉ mỉ, cẩn thận. Nó “dạ” ngoan ngoãn rồi ngồi ở sân chơi…Nó vui mừng vì sắp được học ở đây, nó chạy tung tăng dưới sân tường đầy nắng với gió và đùa nghịch với những chiếc lá xà cừ rụng bay khắp nơi…Nó ngước mắt nhìn những tán lá xà cừ thì thầm “sao mà to cao quá!”
Nó đưa tay đo một cách ngây thơ làm sao! Một gang tay, hai gang tay….cứ tiếp tục đo, nó kiễng cả chân lên để với tiếp tục đo, cây cao đến nỗi nó thốt lên “Ôi! Mỏi quá! Cây này thật khổng lồ”. Đang ngẩn ngơ với những tán lá xà cừ vĩ đại, bỗng nhiên nó thoáng ngửi được mùi thơm đâu đó mà cơn gió vừa đưa qua. Một mùi thơm của loại quả chín nào đó chăng? - Nó tự nhủ, rồi nó chạy quanh sân trường hết chỗ này đến chỗ khác để đuổi theo và tìm kiếm cái mùi thơm lạ đó…đang chạy nó chợt khựng lại, chính mùi này, gió đưa hương tới mỗi lúc càng gần, gần hơn, mùi thơm dường như rõ hơn rất nhiều…thơm rất thơm!
Nó nhìn thấy một con đường đất thật to, thật dài, chắc mùi thơm từ con đường này, nó tò mò đi theo con đường, đến nơi nó vỡ òa vì ngạc nhiên…! Cả một khu vườn toàn là cây, nhưng sao nó lại thơm đến vậy chứ ? Lại càng thêm tò mò, nó nhẹ nhàng gỡ dây thép buộc cánh cổng bước vào…lạ lùng thay, cây to xanh muốt mà sao quả của nó nhỏ xíu và lại rất đỏ, quả đỏ chót, chín mọng y như quả nhót vậy! Cây xanh được điểm thêm sự tinh khiết của những bông hoa nhỏ màu trắng, ánh nắng sáng sớm làm vườn cây trở nên long lanh, càng giống một thiên đường hơn trong mắt nó. Mắt nó tròn xoe, cái miệng há hốc rất to vì nó ngỡ ngàng với khung cảnh tuyệt vời này! Những quả trên cây vì chín quá đã rơi xuống đất, vỡ ra có mùi thơm ngọt và nó biết chính xác mùi thơm mà nó đã ngửi thấy đó là mùi của loại quả này. Nó thấy thích thú với sự khám phá mới, một cảm giác gần gũi, đáng yêu và thân thương đến kỳ lạ…dường như nó đã tìm thấy một khoảng trời riêng, một thiên đường mới trong ngôi trường mới này!
***
  -Thùy…. ơi….ơi……! Con gái…..con đang ở chỗ nào …..???
Đang mải mê cảm nhận hương thơm, nó bỗng giật thoáng nghe được tiếng ba nó gọi đâu đây. Bất giác quay lại nó đã thấy ba nó đứng phía sau, ba nó thở mệt nhọc như vừa chạy đua vậy! Nó chạy lại, kéo tay ba nó lại vườn cây trước mặt…
  - Ba ơi! Con mới tìm thấy chỗ này đó, ba nhìn thấy có đẹp không ba ???
- Ba dặn con thế nào? Không được đi lung tung vậy mà con để ba tìm mãi, lỡ con bị sao ba biết làm thế nào hả…? Mặt nó xìu xuống, ôm ba nó tỏ vẻ biết lỗi…
- Ba à! Đây là cây gì mà thơm vậy ạ? Mà sao người ta trồng nhiều vậy ba? Tại mùi thơm của cây này làm con không nghe lời ba, dẫn con đến đây đó ạ!..Nó cười tinh nghịch…
- Ba xoa đầu nó hiền từ - Con có thích cây này không?
- Có ba ạ…con thích, thích lắm!-Nó xiết nhẹ hai bàn tay đưa lên áp vào má, nghiêng người cười thích thú. Mắt nó long lanh đầy sự hồn nhiên…!
- Đó là cây trứng cá đó con, cây này rất đặc biệt !
- “TRứng cá”…- Nó ngơ ngác nhìn ba nó, thắc mắc - Tại sao lại là cây trứng cá vậy ba ?
- Ba nó cười…vì quả của nó thơm, và bên trong quả có các hạt nhỏ giống như trứng của con cá vậy đó! Quả này còn có thể ăn được, rất ngọt con gái à!
- Thật không ạ! Con có thể ăn được chứ ba ?
- Ba nó “ừ” nhẹ nhàng và dắt tay nó đi sâu vào trong khu vườn…
Vừa đi nó vừa hỏi ba –Mình đi đâu vậy ba ? Đến nơi, con sẽ biết ngay thôi! Vào sâu trong vườn nó há hốc miệng ngạc nhiên vì nó là con đường tắt, nhỏ có thể đi được sang phía ngõ về nhà, vậy mà bấy lâu nay ba nó không hề cho nó biết! Gần vườn còn được kê một bộ bàn ghế đá nữa, khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích vậy!
- Con ngồi đây, ba kể cho con tại sao có vườn cây này!- Nó chống cằm lên bàn đá, hai mắt tròn xoe ngồi nghe ba nó kể. 
Năm xưa ở cuối làng có loại cây này, mẹ con đã rất thích, cũng như con bây giờ, mẹ con thích nó bởi màu đỏ chín mọng và hương vị thơm đến ngọt ngào của loài quả này! Ngày xưa, mỗi lần đi dạo ba đều đưa mẹ ra đây, ngắm cây trứng cá này, ba hái rất nhiều quả cho mẹ con mang về nữa. Khi ba mẹ lấy nhau cho đến lúc mang thai con, ba cũng đưa mẹ ra đó để tận hưởng sự yên bình cũng như hương thơm đó! Có lẽ vì vậy mà bây giờ con có một sở thích giống mẹ con. Ba nó ôm nó mà mắt ướt nhòe… Từ khi sinh con, một thời gian sau đó mẹ cũng mắc bệnh ốm, vì bệnh nặng nhà mình không có tiền chữa nên mẹ con đã qua đời, ba một mình nuôi con đến bây giờ. Trước lúc mẹ mất, mẹ rất muốn nhìn thấy cây trứng cá lần cuối nhưng ba đã không làm được điều đó cho mẹ con. Rồi một thời gian sau, ba đã quyết định đánh rễ và kéo cây trứng cá to đó về nhà trồng rồi chăm sóc lại, ba chiết cành, nhân giống ra nhiều cây con khác để trồng. Ba đã xin nhà trường cho ba được trồng cây ở khu đất bỏ hoang này, gần nhà mình, để mỗi khi nhớ mẹ ba lại ra đây và cũng biết đâu linh hồn mẹ con về thăm nhà, thăm ba con mình, mẹ con sẽ thấy được vườn trứng cá mà mẹ con thích, cũng như nhìn thấy tình yêu ba dành cho mẹ con!
  - Ba à, con yêu ba, yêu mẹ và yêu cả vườn cây này, sau này con sẽ cùng ba chăm vườn cây này nhé! Học bài con cũng sẽ ra đây, để như được bên mẹ, như mẹ đang dạy con học bài vậy đó!…- Nó cười hồn nhiên và dụi vào lòng ba nó…
- Con muốn ăn thử quả trứng cá này không?
- Có ạ…con muốn ăn từ lúc nãy rồi cơ!-Nó nhe răng thỏ ra cười tít mắt lại…
- Wow…owww! Ba ơi. Ngọt và thơm quá ba ơi!…bên trong giống trứng cá thật nè….! -Nó cứ líu ló, tíu tít với ba nó như thế!
- Bí mật con gái nhé! Chỉ có ba và con biết chỗ này thôi nhé! Không còn ai biết nơi thiên đường này của ba con mình đâu…Vườn cây này và con gái là tài sản lớn nhất của ba đó ! - Nó chạy ra giữa vườn, dang rộng hai tay ngửa mặt lên trời quay một vòng rồi hét thật to…”Con yêu ba mẹ, yêu vườn cây trứng cá!”
 ***
Năm năm cấp một với nó đầy ắp niềm vui, kỷ niệm ở trường với thầy cô và bạn bè, cũng như với vườn cây trứng cá mà ba nó dành riêng cho nó. Hôm nay là ngày bế giảng, ngày cuối cùng nó đứng trong ngôi trường này, với giấy khen học sinh giỏi, như mọi năm nó chạy về khu vườn thơ mộng của nó và gọi ba….
- Ba ơi! Con về rồi, con mang giấy khen về tặng ba nè…
Tập phần thưởng rơi từ trên tay nó xuống đất, trước mặt nó là cảnh vườn trứng cá đổ ngả nghiêng, cành gẫy lũng tung…những quả trứng cá rụng xuống đất vỡ dập nát, mọi thứ đều tan hoang, cả vườn cây đã héo rũ từ bao giờ! …nó bật khóc và chạy gọi ba…ba ơi….ơi…...! Nó tìm ba…nó muốn biết lý do tại sao mảnh vườn của nó lại bị thế này…rồi nó cũng tìm thấy ba nó, ba nó ngồi 1 góc với cái bàn đá vỡ nứt từng mảnh, đôi mắt đượm buồn nhìn nó.
- Ba xin lỗi con gái, ba không giữ lại được vườn cây cho con yêu của ba
- Tại sao lại vậy hả ba? - Nó khóc nức nở ôm chầm lấy ba nó…
- Có công ty mua lại mảnh đất này của nhà trường, người ta làm dự án gì đó…nhưng ba không ngờ nhanh đến vậy. Mới hôm qua người ta gặp ba nói chuyện sẽ phá vườn trứng cá này đi…thế mà hôm nay ba đi ra ruộng về, thì vườn đã….Ba nó cũng dường như nghẹn lời lại, khóe mắt cay và đỏ hoe…
- Thôi, con gái yêu à, con nín đi…ba hứa sau này ba sẽ trồng cho con một khu vườn trứng cá khác được không? Nó sẽ to và rộng hơn thế này nữa. Chỉ cần con gái của ba chăm ngoan, học thật giỏi để sau này lớn con sẽ dành được học bổng, rồi thì còn đi học nữa chứ…ba sẽ làm tất cả vì con, con đồng ý không nào ?
- Dạ…con biết, con nghe lời ba - Nó vẫn thút thít, nức nở trong lòng ba nó…
***
- Ba à! Ngày mai con sẽ về nước với ba, con có món quà đặc biệt dành cho ba…
- Giọng ông lão 70tuổi run run trong nước mắt, nghẹn ngào đầu giây điện thoại bên kia vang lên… Ba cũng có món quà lớn nhất đời ba dành tặng cho con gái của ba…! Ba mong con…!
Hôm nay, nó đang bước trên con đường quen thuộc nhưng mọi thứ đều đã thay đổi, những nhà cao tầng mọc lên san sát nhau, những con đường đất ngày ấy giờ đây đã là đường bê tông sạch sẽ…nhưng chỉ có duy nhất một con đường đất dẫn đến nhà nó, ngồi nhà ngày xưa của nó. Nhưng không còn là ngôi nhà mái ngói nữa, xa xa nó thấy một khu nhà cao tầng đồ sộ sau cánh cổng, sau con đường đất này. Dường như nó cảm nhận thấy mùi thơm đặc biệt mà đã lâu lắm rồi nó không được ngửi thấy. Cánh cổng kín mít to kia mở ra, là một con đường đất đầy lá vàng rơi dẫn thẳng vào khu nhà cao tầng kia…con đường tràn ngập hương thơm dịu ngọt và màu đỏ thắm của khu vườn, hai bên là hàng trăm cây trứng cá đỏ mọng … Rộng quá! Nó không thể nhẩm được là bao nhiêu mét vuông đất mà trồng được nhiều cây trứng cá thế này…. Đã 20 năm từ ngày nó du học và làm việc ở nước ngoài, món quà đặc biệt của ba dành cho mình là đây sao ? Nó thầm nghĩ, khóe mắt có dòng nước nhẹ lăn trên má…thầm cảm ơn ba…ba đã vì con, tất cả vì con, ba đã thực hiện lời hứa ngày xưa….!
 Blog Tầm Tay
 Vòm xanh trứng cá
1.Cây trứng cá hiền lành, đã bao đời gắn bó với con người, quanh năm tỏa bóng mát xanh xanh, chỉ có ở vùng quê Nam Bộ chúng mình.
Dưới vòm xanh trứng cá là bến đò, là quán nhỏ của bà lúc nào cũng thơm ngạt ngào mùi chuối nướng. Hàng cây trứng cá ven bờ sông thân thuộc luôn che mưa che nắng, mang hơi mát cho con người.
Ai sống xa quê chắc mỗi khi nhớ nhà đều nhắc về cây trứng cá thân thuộc. Cây trứng cá đứng âm thầm bên đường, những cành lá mềm mại, khẽ lay lay trước gió. Những nụ hoa trắng tí xíu, thẹn thùng nấp sau kẽ lá trong nắng ban mai…

2.Những mùa hè thuở nhỏ, lũ chúng tôi không thể quên bao giờ. Mùa hè đồng nghĩa với những buổi chiều leo cây trứng cá, tìm trái chín đỏ mọng trên cành. Cây trứng cá dẻo dai, đúng với tầm leo trèo của tuổi nhỏ. Trái trứng cá chín màu đỏ sẫm, hái xong bỏ vào miệng mới ngọt làm sao. Mùi thơm của trái chín, mùi thơm của khói đốt đồng như hòa vào nhau tạo nên mùi miền quê yên ả.
Những hạt nhỏ li ti, vàng nhạt đầy ắp tuôn trào cùng mật ngọt nên vì thế cây mang tên “trứng cá” tự bao đời. Những chú ong ruồi cũng tìm đến đây để hút mật trái chín. Một bầy trao trảo bay vụt qua, kêu inh ỏi vì tìm được cây có trái chín nhiều. Mấy con chim sâu lông vàng như tơ đang chuyền cành. Chúng chẳng ăn trái chín bao giờ vì mải lo bắt sâu trong vòm lá…
3.Một buổi chiều tôi tản bộ dọc bờ sông quê. Hàng cây trứng cá đứng im lìm như đăm chiêu một điều gì không rõ. Chẳng có đám trẻ nào chơi quanh gốc trứng cá và leo tìm trái chín như lũ chúng tôi ngày xưa…
Tôi hỏi: “Trái chín ngon như thế này sao không có đứa nhỏ nào hái?”, thì được người thợ sửa xe dưới tán cây cho rằng, ngày xưa trái cây ít nên hay tìm trái cây hoang dại để ăn. Còn bây giờ thì ê hề ngoài chợ, ăn giờ nào cũng có mà lại rẻ rề. Tôi thảng thốt nhìn quanh gốc cây: trái trứng cá rụng đỏ đầy mặt đất…
Với đám trẻ thì càng lạ, chúng không còn sự hồn nhiên như chúng tôi giành nhau từng trái trứng cá chín như ngày xưa nữa. Có vẻ chúng già đi trước tuổi, khôn trước tuổi nên chẳng còn ngây thơ, chẳng còn tuổi thơ chăng?
Mà cũng lạ vô cùng, cây trứng cá lại muôn đời hồn nhiên, chẳng nặng lòng suy nghĩ nên quanh năm mãi xanh biếc một màu quê…
Hồng Lam Sơn
Hình ảnh có liên quan
Cây trứng cá 


Từ cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra có một cây trứng cá. Thứ cây này có tán lá rất rộng và đẹp mắt. Lá hơi rám, cho bóng mát. Hoa trắng tinh khôi, nhẹ nhàng.

Tôi thích cây trứng cá đủ mọi nhẽ nhưng trước khi biết tới hình dáng cây, lá, hoa của nó thì điều đầu tiên tôi biết đó là quả trứng cá. Quả chín đỏ, thơm mùi cơm nếp, khi cắn vào cảm giác vị ngọt mát tràn tứa lên khắp các vị giác trên lưỡi. Đó là món quà nhỏ mà mẹ tôi thường mang về cho tôi vào những buổi chiều hè.

Sau khi mẹ tôi đã nghỉ hưu và bố tôi bị phá sản trong kinh doanh, gia cảnh sa sút, mẹ tôi được người hàng xóm hướng dẫn cho làm nghề bán than. Mẹ tôi chở những xe than rong ruổi, như người nông dân cần mẫn giữa lòng thành phố. Một hôm mẹ tôi trở về, đưa cho tôi một gói nhỏ, đựng đầy thứ quả với các gam màu nhạt tới đậm của đỏ ấy. Tôi luôn đón lấy, như một sự hiển nhiên với những món quà mẹ thường cho tôi như thế. Quả trứng cá được thêm vào danh sách những thứ quả mà tôi thích.

Nhà một người khách thân với mẹ tôi ở gần cây trứng cá mà mẹ tôi hay hái quả về cho tôi. Cũng nhiều lúc, đi qua, thấy mấy đứa nhỏ đứng chơi quanh cái cây đó, mẹ tôi nhờ:

Mấy đứa nhỏ nhiệt tình hái. Chẳng mấy chốc mà món quà của mẹ đã có thể thả đầy hai bàn tay tôi khi mẹ trở về. Mấy đứa nhỏ ở đó luôn nghĩ "con bé nhà dì ấy" là một đứa còn nhỏ, cỡ một em bé học mẫu giáo hay cấp tiểu học gì đó. Duyên ghê, sau này tôi học cùng và chơi thân với một cậu bạn trong đám đó. Để rồi mỗi khi nghĩ tới chuyện mẹ tôi kể, hồi trước cậu ta hay hái trứng cá cho tôi là thấy vui vui.

Mẹ tôi để ý và nhớ những sở thích, những mối quan tâm của tôi. Như một thứ quả tôi ưng là trứng cá. Hay những chương trình truyền hình tôi thích thời còn học tiểu học, trung học như "Thế giới động vật", "Thế giới thực vật", "Khoa học vui", "Dư địa chí truyền hình"... Mỗi lúc đến giờ chiếu các chương trình đó mà tôi không phải đi học hay bận làm gì, mẹ tôi luôn sẵn lòng chuyển kênh đó cho tôi xem kể cả khi tivi đang chiếu bộ phim Hàn Quốc mà mẹ tôi mê theo dõi.

Tôi đã ăn không biết bao nhiêu trái trứng cá, nhận biết bao nhiêu thứ mà mẹ trao cho nhưng mãi cho tới nhiều năm sau, khi vào Sài Gòn đi học, tôi mới biết đến hình dạng thân, lá, hoa của cây này. Có một dạo, tôi thích chụp hình phóng lớn (macro) của những thứ nhỏ và phát hiện ra hoa trứng cá lên hình dễ thương quá chừng. Màu hoa trắng với những cánh đơn giản, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tĩnh tâm.

Bây giờ, mỗi khi đứng từ phòng làm việc nhìn ra cây trứng cá, tôi lại mải miết nghĩ về mẹ. Mẹ dường như chỉ giải trí bằng việc xem những bộ phim tình cảm dài tập. Với lý do bị say xe (hay sợ tốn tiền?) mà mẹ tôi từ chối những chuyến đi du lịch chỗ này chỗ khác kể cả khi gia đình tôi đã có điều kiện hơn. Tôi không nhớ món ăn mẹ tôi thích nhất, màu sắc mẹ tôi thích nhất... Tôi không nhớ nhiều sở thích của mẹ tôi như mẹ tôi nhớ cho tôi.

Tôi ngồi suy nghĩ, suy nghĩ... Có điều gì mẹ thích mà mình còn nhớ?

Và tôi nhớ ra dáng áo dài mẹ thích.

 *****

Tôi nhớ ra những bài hát mẹ thích

Tôi không nhớ nhiều về các món ăn.

Vậy mà những tháng năm mẹ tôi còn sống, nếu như những thứ mẹ trao cho tôi, tôi không thể nhớ và đếm hết được số lần thì những thứ tôi đã trao cho mẹ dường như trên đầu ngón tay của một bàn tay.

Lắng lòng ngồi nhớ lại cũng đã muộn rồi.

Tôi nhớ những ngày mẹ tôi bệnh. Cậu bạn thân đã từng hái trứng cá cho tôi ngày còn nhỏ mà tôi kể ở trên thường ghé thăm mẹ tôi và chuyện trò với tôi.

Bỗng dưng một lần cậu nói cái may mắn của tôi là đã theo và làm những gì tôi thích từ bé đến lớn, chứ không như cậu. Tôi im lặng... Vậy mà hơn chục năm gần nhau vậy, tôi cứ đinh ninh rằng cậu thích vẽ, chọn nghề kiến trúc là theo ý nguyện của chính cậu. Nào đâu điều đó không phải. Tôi không biết cậu thực sự thích điều gì.

Tôi không biết những người tôi rất thương ấy thích nhất điều gì.

Nhưng tôi biết rằng những ngày tôi còn thơ bé, mẹ tôi và cậu đều biết rằng tôi thích nhất quả trứng cá.

Tôi thương thứ quả ngọt dịu thơm mùi cơm nếp ấy quá chừng.

Tuệ An