Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

Nhạc - Thơ - Văn Hồi ký của Bồ câu (2021)

(Xin cám ơn tất cả những nhân vật trong bài viết nầy, cho dù các bạn vẫn còn khỏe mạnh tồn tại hay không thể vượt qua cơn bão Covid thì cũng xin tạ ơn các bạn đã cho NM những "cảm xúc thật sự" để viết nên bài viết nầy, biết là sẽ thiếu sót và không hay, nhưng đây là tất cả nỗi niềm của người viết dành cho các bạn, sau thời gian giãn cách NM cũng không tiếp tục cho bồ câu ăn nữa mà chuyển công việc đó cho Ti rồi !! Dĩ nhiên tâm ý trong bài viết nầy không thể bày tỏ đầy đủ được, chỉ ước mong rằng qua các đoản văn tâm tình ngắn nầy các bạn sẽ hiểu rõ hơn tấm lòng của người viết ! )
Xin đừng lưu luyến nữa
Thôi đừng luyến tiếc trần gian,
Bay lên cho hết gian nan kiếp người...
Bao nhiêu đau khổ trong đời,
Hãy quên cho hết một thời quạnh hiu

Người đi để nhớ nhung nhiều,
Cánh chim bay mỏi trong chiều lắt lay...
Nhớ nhung ngày nắng, mưa bay,
Giờ ta đơn độc nhớ hoài người xa !!
NM 
 
  Nhật Ký của Bồ Câu
Hôm nay ngày 31/12/2021 là ngày cuối cùng của năm cũ với bao nhiêu câu chuyện cần ghi lại....!!
Dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành trên đất nước chúng ta, song song với sự tàn phá vô tình của Covid về mặt vật chất nhưng về mặt tinh thần thì nỗi đau nầy cũng khó có thể nguôi ngoai, chúng ta không hề xác thực được sự ra đi, mất mát của biết bao nhiêu thân phận con người cho dù vô tình hay hữu ý duy chỉ có tâm thức chúng ta mới cảm nhận được mà thôi!!
Qua hai năm Covid "thăm viếng" xã hội, chúng ta vẫn sống như thế đó..... Hàng ngày từ sáng sớm hai cô cháu thường xuyên đi cho bồ câu ăn, lúc mới bắt đầu thì chỉ có hai cô cháu thôi, về sau dần dần xuất hiện thêm vài ba người nữa cũng tha thiết với bầy bồ câu "chim trời" phiêu lãng nầy...Lâu dần chúng tôi thành quen mặt và khá thân nhau....nhưng cũng thật là hữu tình và...thơ mộng, sau này mới nhận ra rằng đan xen vào đó lại có yếu tố tâm linh giữa thế giới hữu hình nầy!! Người thì đông nhưng những người nổi bật thì chỉ có thể đếm trên đầu các ngón tay 
1/ Người đàn ông lịch sự với túi gạo trắng trên tay :
Mỗi sáng sớm khi đến trước sân nhà thờ Đức Bà, Ti thả mình xuống để rải thực phẩm cho bồ câu thì mình chỉ cứ lo mãi miết nhìn từng đàn bồ câu bay lượn từ trên cao và khắp nơi đổ về...Chúng vừa ăn vừa kêu ríu rít trong họng như vui mừng tranh thủ chen chúc nhau mà ăn, có những hôm từ xa đã thấy chúng lang thang đi rải rác kiếm tìm chờ đợi...chỉ cần thấy mình từ xa là chúng đã ào ào tranh nhau bay tới ríu rít hối hả !
Mặt trời khi lên sớm, lúc sáng trễ...bồ câu và người dần lưu luyến nhau, thân thiết như có hẹn trước có lẽ vì vậy đôi khi khách đến cầu xin trước tượng Đức Mẹ Maria nhìn cảnh này rất thích thú, có một cô từ ngoài Bắc vô TP chơi đã hỏi chim nầy của cô nuôi hả chúng cả ngàn con không ...Cô ấy rất ngạc nhiên khi biết đó chỉ là bầy bồ câu vô chủ bay đi khắp nơi, có thể trong đó có một phần của nhà thờ đã nuôi và lâu ngày nhóm bồ câu trở nên đông vui hơn..
Một thời gian sau công viên trước nhà thờ càng đông đảo hơn nữa, nhờ số youtuber và khách vãng lai, đôi khi còn có các nhóm sinh viên trẻ trung hoặc người đi đường cũng thích thú dừng chân nhìn ngắm và thu hình...!
Bây giờ sáng sáng lại có một đoàn "cua rơ" nam hơi cao tuổi nhưng rất năng động rộn ràng...các anh cùng đi xe đạp đua, mặc đồng phục áo thun đủ màu trông rất vui vẻ và yêu đời, các anh cũng đã dừng chân nghỉ mệt trước sân khuôn viên nhà thờ, có một ông cất tiếng nói đùa rất lớn cố ý cho mình nghe là cho bồ câu ăn nhưng đừng bắt nó nha...Ti không hiểu đó là lời nói đùa cho nên ra vẻ bực mình....mình phải vội giải thích mấy ổng nói giỡn cho vui chọc mình đó, không lẽ một "bà già" hàng ngày cho chim ăn lại chạy theo đuổi bắt bồ câu ?!
Và tháng ngày dần qua.... sáng sáng sau nầy nhóm chạy xe đạp thể thao đều ngừng lại nơi đó ngắm bồ câu ăn coi như đây là một cái trạm nghỉ chân cho mọi người trước khi "đua"
Cho đến một buổi sáng với giác quan thứ sáu mình lại có cảm nhận cũng ngay tại nhóm chạy xe đạp sports đó còn có một đôi mắt khác đang nhìn mình...Với linh cảm mình đã quay nhìn chung quanh quan sát, thật sự có một người đàn ông đứng tuổi, trông rất lịch sự mặc áo chemise trắng cũng đang đứng đối diện với tượng Đức Mẹ tay cầm một túi gạo trắng rải từ từ những nắm gạo cho đám bồ câu hãy còn lang thang trong sân, cảm thấy hơi ngượng ngùng và định  nhường cho người đàn ông đó cho bồ câu ăn mình sẽ đi nơi khác cho nên mình quay sang nhìn ông ấy thì không ngờ ông ta cũng đang nhìn mình cười, chào và giơ cao cho mình thấy túi gạo đang cầm trong tay !!
Có lẽ lúc bấy giờ chỉ có hai người nhìn thấy nhau và hiểu ý nhau, tôi đã lẳng lặng quay ra xe không nói gì với Ti chỉ nói với cháu có người đang cho bồ câu ăn thôi nhường cho người ta đi...Và từ đó cứ hai ngày một lần như có hẹn mình lại thấy ông ta, có hôm người đàn ông đó đứng bên phải của mình đối diện tượng Đức Mẹ, có bữa ông ta lại đứng phía bên trái đối diện với mình...ban đầu luôn có túi gạo trắng trên tay...nhưng sau nầy không còn túi gạo trên tay nữa và như đến hẹn lại lên, người đàn ông đó luôn đến sớm và về sau khi mình rời đi, khi thấy mình nhìn qua thì ông ta lại tươi cười chào..Thật là khó hiểu và ngại vô cùng.!?
2/ Cô phóng viên xinh xắn của báo...TP HCM
Cũng khoảng thời gian cuối năm này, một buổi sáng sau khi cho bồ câu ăn, người đàn ông vẫn còn đứng đó, thì trong sân xuất hiện một cô gái mặc đầm khoác chiếc áo màu ngọc một tay cầm chiếc dù, điểm đặc biệt là cô có đeo trước ngực một bộ máy ảnh trông chuyên nghiệp vô cùng, cô đi lại chụp ảnh trong sân và chờ mình cho bồ câu ăn xong cô mới đến làm thân....Ban đầu cô cũng hỏi thời gian mình cho bồ câu ăn được bao lâu rồi, và cô hỏi số lượng của lúa, cô cho biết đã đứng chờ mình sáng nay qua "tin tức" của chú bán vé số cô đã biết mà đón mình....Và bất chợt cô hỏi tên, tuổi rồi ngỏ ý xin cho cô chụp một tấm ảnh kỹ niệm....Lúc nầy mình mới nhìn cô kỹ hơn và ngờ ngợ nhận ra có việc gì đó "hơi đặc biệt" tuy nhiên mình đã từ chối chụp ảnh...Cô nói không có gì đâu vì đây chỉ là chuyện vui  mà thôi ....cô cho biết ý cô muốn viết một bài về bồ câu và mình trong số báo Xuân năm nay, ôi trời...nghe mà...hết hồn nhưng vui mà vẫn không dám nhận lời....!
Đối diện qua bên kia sân, người đàn ông vẫn đứng đó nhìn. không biết cô phóng viên đến trước và ông ấy có nói chuyện với nhau chưa...Nhưng mình không thể xuất hiện trên số báo xuân năm mới cho dù hình ảnh bồ câu là một loài chim thật hiền lành và dễ thương nhưng giá mà mình lại là một cô thiếu nữ thanh xuân thì hợp lý hơn
Mình đã xin lỗi cô và hỏi cô là phóng viên của báo nào...Cô cũng không ngần ngại cho biết...., trong lúc cô hào hứng vui vẻ thì mình "hết hồn" vì thật là sự trùng hợp bất ngờ!!
Nói với cô như vậy lại càng không thể tuy rất vui và hãnh diện vì đây là một tờ báo lớn và có uy tín, nhưng tiếc thay bài được đăng lên sẽ có "tiếng đồn vui vang xa" vì em của mình trước đây đã phục vụ trong ngành, không chừng khi báo phát hành chưa đọc mà mọi người đều biết vì các bạn của em trai sẽ nhìn ra !!
Cô nói như vậy càng hấp dẫn và vui hơn chứ sao, không biết lúc đó nghĩ như thế nào mình đã nói nhỏ với cô bên kia sân đối diện có một người đàn ông lịch sự cũng thường "cứu đói" cho đám chim bồ câu nầy,...Mình đã chạy ra thật nhanh sau khi giơ tay chào cô mong cô sẽ có một bài viết Xuân về bồ câu thật hay và thật hấp dẫn với hình ảnh của nhân vật mà mình giới thiệu..!!
Tết năm rồi vì dịch bệnh không thấy báo Xuân bày bán, hỏi em trai nó cũng nói năm nay không có báo Xuân phát cho.mọi người..Hi vọng cô đã tìm được đề tài mới về mùa Xuân qua một chủ đề khác và cảm ơn cô đã chọn một "bà già" như mình cùng góp vui với đám bồ câu xinh xắn cho bài báo mùa Xuân 2021 không ổn định này
Ngày mai đã sang năm 2022, đã tạm qua thời kỳ dịch bệnh khủng hoảng của năm 2021, bất chợt mình lại nghĩ đến cô không biết cô có đề tài gì mới cho mùa Xuân năm nay không, nhưng vẫn mong cô vượt qua tất cả gian nan dịch bệnh để tiếp tục sứ mạng cầm bút phục vụ độc giả, cô có hỏi qua năm sinh và học vấn của mình rồi  mới xin chụp ảnh...Ôi giá mà mình còn trẻ, giá mà em mình và bạn mình không ai biết.đến mình... 
Mong rằng cô sẽ chuyển đề tài qua "người đàn ông lịch sự đối diện" bên kia sân !!
3/ Cô gái trẻ với chiếc áo khoác xanh thoáng qua
Trong những tháng ngày cho bồ câu ăn, có những khi trước sân tượng Đức Mẹ lại xuất hiện một vài nhân vật ..."khác thường" không ưa thích sự xuất hiện của đám chim bồ câu dễ thương nầy, mỗi khi anh ta đang cầu kinh miệng đang đọc mà mắt lại gườm gườm nhìn đám bồ câu, bó hoa anh dâng lên Đức Mẹ vẫn luôn "an toàn" xinh đẹp không hề bị quấy phá tuy nhiên anh ta vẫn không hài lòng, dầu vẫn kiên trì đọc kinh cho xong, nhưng trước khi rời chỗ quỳ anh ta lẩm bẩm điều gì không rõ rồi lại bỏ đi, đi được một quảng anh lại quay lại nhìn đàn bồ câu với đôi mắt không thiện cảm rồi lẩm bẩm một lúc!! Hậu quả là lần sau lũ chim bồ câu vắng hẳn đi, chúng tập trung phía bên kia đường trước sân trường học mà chờ đợi hai cô cháu, nhìn qua sân cậu thanh niên giờ an nhiên quỳ trước tượng Đức Mẹ mà không ngó qua ngó lại không hiểu anh ta đã nói gì mà bồ câu lại biết mà tránh xa ?! Bên này đường lũ chim vẫn hồn nhiên thưởng thức từng nắm lúa rải ra cho chúng, riêng cô gái áo khoác xanh có vẻ hơi ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng lũ chim trong sân như lệ thường.....
Mỗi buổi sáng khi hai cô cháu đang cho bồ câu ăn thì cô chạy xe đến, cô thường nhìn thoáng qua nếu thấy mình đang cho chim ăn bên nầy cô lại chạy vòng qua phía đối diện và rải thức ăn bên đó cho chim,,, thức ăn của cô khi thì cơm trắng phơi hơi khô, lúc lại là những mẫu bánh mì xé nhỏ phơi khô, có lẻ bận đi làm cho nên cô đứng nhìn một chút là lên xe chạy đi một vòng rồi theo hướng đường Đồng Khởi và cô đi luôn...
Chúng tôi thường nhìn nhau, với thời gian cũng hiểu biết nhau...Mãi cho đến khi dịch bệnh bùng nổ thì bữa sáng cuối cùng cô đã dừng xe đến bên tôi nói chuyện dù là lần đầu tiên tiếp xúc nhưng dường như gần gũi thân quen, tôi còn nhớ cô hỏi tôi có cho bồ câu ăn hàng ngày không, tôi nhớ đã trả lời với cô mấy hôm không có dịch thì cách ngày, nhưng mấy hôm nay Ti "thất nghiệp" thì lại cho chim ăn hàng ngày!! Cô đã thở một hơi dài nhẹ lòng và nói, con đi làm sáng nay chiều về lại bị cách ly rồi, có cô con rất mừng vì con lo không biết ai sẽ cho chim ăn...Tôi đã rất cảm động nhìn nét mặt buồn chân thành cùng nỗi lo âu của cô hiện lên đôi mắt....Cô chào tôi lên xe chạy đi làm nhưng biết chắc rằng nỗi niềm lo lắng đang đè nặng trong lòng cô, lo cho mình trong những ngày làng xóm bị cách ly sắp tới, lo cho đám bồ câu ngây ngô đáng thương....
Lệnh giãn cách đã bỏ, hai cô cháu lại tiếp tục cuộc "hành trình" tạm ngưng...Suốt gần cả tháng qua tôi không còn gặp lại cô gái đó nữa, thương cô giản dị, thương lòng cô từ tâm và cũng không biết cô có còn khỏe mạnh sau đợt cách ly vừa qua không, hay cô mất việc về quê., tôi không dám nghĩ đến việc cô bị lây bệnh....Nói với Ti thì nó nói không chừng cô không còn đi làm nữa?! Nhưng sao trong lòng tôi lại có nỗi bồn chồn bất an không nguôi,....nỗi niềm đó khiến cho mỗi sáng tôi thường nhìn quanh trong lúc Ti cho bồ câu ăn mong sẽ được thấy cô chạy một vòng nhìn bồ câu ăn rồi mới an lòng chạy xe về hướng Đồng Khởi !!
Duy nhất có một lần tôi được toại nguyện khi đang suy nghĩ về cô thì bất chợt quay lại  thấy cô lái xe phớt ngang sau lưng, không biết trước đó cô có thấy bồ câu đang ăn không, chiếc xe cô sạch sẽ hơn và nhất là chiếc áo khoác xanh lá thật mới tinh tươm, trên chiếc xe của cô trống trơn, không có giỏ xách hay lon thức ăn cô mang đến cho chim, lạ hơn là mình cảm nhận được cô đang chạy xe quan sát đàn chim, cô chạy một vòng chung quanh khu vườn có tượng Đức Mẹ rồi đi luôn ...không hề đánh vòng quay xe lại để đổ ra đường Đồng Khởi, chiếc xe và cô trong chiếc áo khoác xanh đọt chuối mới mang vẻ thanh thoát và nhẹ tênh như hài lòng và thanh thản...!!
Không hiểu sao tôi lại có tâm trạng đó và trong lòng khẳng định đó chính là cô gái đã nói chuyện với mình, nhưng giờ hẳn cô nhẹ nhàng không còn cực khổ vì cuộc sống nữa !! Hỏi Ti có nhìn thấy cô không thì Ti nói không hề ...Có lẽ tôi và cô gái đó "đồng thanh tương ứng" cho dù hai chúng tôi ở hai thế giới khác nhau nhưng chắc rằng bồ câu đã là cái duyên đã giúp cho tôi được gặp lại cô một lần nữa giữa hai thế giới hữu hình và vô hình nầy...Mong cô an lành và dịch bệnh không bao giờ làm cho cô đau khổ nữa, không hiểu sao tôi có cảm giác đây là lần cuối cùng tôi được trông thấy bóng dáng thân thuộc của cô !!
4/ Người đàn bà homless
Cả hai cô cháu đều đồng ý gọi cô là homless, vì cô trông rất giống với những người homless bên Mỹ, cảm tưởng như tất cả những hành trang và quần áo cá nhân cô đều xếp thật gọn gàng trong mấy cái túi và vali nhỏ và cô treo tất cả trên chiếc xe gắn máy của mình. Cô xuất hiện gần như sau cùng trong "khu vườn" của tượng Đức Mẹ, cô cũng yêu bồ câu, thức ăn của cô dành cho bồ câu là bất cứ món nào cô ăn, khi thì cơm,lúc thì mì gói, bánh mì xé nhỏ, cô thường mặc áo đầm hoặc áo kiểu quần tây có chút màu mè đỏm dáng và.... hơi bất bình thường vì đôi khi bắt gặp cô ngồi cười ngu ngơ nhìn theo đám bồ câu ăn hay bay cao... Đôi lúc cô ra đứng giữa trời vừa cười vừa lẩm nhẩm hát nhìn bồ câu ăn hoặc bồ câu bay đến từ xa, mái tóc cô được cột bằng cái khăn voan đủ màu, cô mập mạp da ngâm đen...Trông cô như vậy nhưng rất hiền lành không nói tới ai
Nhưng mãi đến một ngày cũng trong thời giãn cách xem Tivi vô tình tôi thấy cô được một Youtuber phỏng vấn và rất là ngạc nhiên khi thấy cô vui vẻ tỉnh táo trả lời phỏng vấn thật chỉnh chu khôn ngoan như một người phụ nữ đảm đang của gia đình...
Và rồi tôi cũng không được gặp lại cô nữa, ngay chỗ góc cô hay ngồi buổi sáng bây giờ vắng cô, vắng cả chiếc xe gắn máy của người homless !!Thật là buồn vì Covid có tha cho ai đâu từ người trẻ cho đến người già...
5/ Nhóm xe đạp thể thao của người lớn tuổi
Cái kết của bài tự sự nầy dành cho nhóm thể thao năng động của "quý ông yêu đời" cũng chắc là cái kết không vui vì sau ngày giãn cách hai cô cháu cũng không thấy tập thể của nhóm nầy nữa, trước kia mỗi sáng đều thấy cả nhóm mặc quần áo thể thao đạp xe đạp cũng thể thao khá chuyên nghiệp, họ kêu gọi nhau rất vui vẻ và sau nầy thường dừng lại tập trung trước sân tượng thờ Đức Mẹ, có lẽ thấy mình cùng độ tuổi nên các vị hay trêu đùa "cho bồ câu ăn nhưng đừng bắt bồ câu đi" ...
Đây là tất cả những hình ảnh thân quen trước khi giãn cách, bây giờ thì không còn gặp lại mọi người nữa, có khi có người vẫn mạnh khỏe, nhưng cũng có khi có người đã buông tay xa rời cõi tạm nầy rồi !!
Sau giãn cách mình không cho bồ câu ăn mà giao lại cho Ti, chỉ vì Ti thường đi hơn không có mình thì Ti vẫn có thể cho bồ câu ăn, và Ti cũng có duyên với bồ câu giống như mình, thấy Ti từ xa là bồ cây bay đến ào ạt, để cho Ti gieo duyên vì nó cũng yêu mến động vật...Nhưng nhất là mình muốn giữ lại tất cả những hình ảnh đẹp mà buồn đã qua trong tâm mình vì biết khó có thể gặp lại những người "quen cũ" !!
Chỉ còn hơn 10g nữa là tất cả chúng ta sẽ cùng chuyển sang năm Dương lịch mới 2022, mình ngồi đây cố viết lại những hoài niệm của năm 2021 sắp qua đi...Cũng để ghi lại những kỹ niệm buồn vui với đàn bồ câu vô tư, vô tội, hồi nhớ những người bạn dễ thương bây giờ không còn thấy nữa và chắc không bao giờ được tái ngộ ?!
Xin nương theo những cánh chim bồ câu hiền lành bay lên cao và bay xa mãi, xa chốn hồng trần đầy đau khổ mà chúng ta trót đã vương mang....!!
NM Phan thị Ngọc Diệp
(Những câu chuyện trong mùa Covid)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét