Đây là Truyện ngắn đầu tiên của Nam Mai , truyện được viết ra một phần
do sự khuyến khích của bạn tôi Thu Giang, một phần để nhớ quãng đời chị
em tôi đã sống thật hạnh phúc với ba tôi !!...
Truyện đã được chọn đăng trong báo Xuân Toronto kỷ niệm 25 năm thành lập Gia Long Toronto 2013
Cám ơn ba, cám ơn Thu Giang nhờ đó NM mới có thể viết được truyện nầy để ghi nhớ một phần đời của gia đình mình.....
Cùng với truyện ngắn " Hoa vàng vẫn nở " này là truyện ngắn " Sơn Lào " , " Ký ức mùa Thu " cũng của NM, được post trong chủ đề " Tại sao tôi chọn Nam Mai - Những ngày tháng không quên " , mời các bạn xem chút kỹ niệm vui của NM thời thơ ấu với các em và những người bạn láng giềng thật dễ thương......
Xin được chia sẻ cùng các bạn !!
NM
Hoa che bóng mát chốn miên trường.....
Mai đây nếu phải chia tay nữa,
NM
Hoa vàng vẫn nở......
Ngày còn bé, lúc tôi còn sống chung với ba má ở đường Cao Thắng sau nhà
lầu năm tầng, vì ngày xưa không có nhà cao tầng nhiều cho nên cái chung
cư năm tầng ở đường Cao Thắng ai cũng biết, đi cyclo hay taxi không cần
phải nói tên đường , chỉ cần nói đi về nhà
lầu năm tầng là tài xế đã gật đầu tiếp lời " Có phải đường Cao Thắng
không ?" Căn nhà tôi sống không phải là nhà lầu đó, nó nằm trong ngõ hẻm
dài, nối liền đường Cao Thắng thông qua đường Phan Thanh Giãn đối diện
với Chợ Hai Mươi
Lúc đó tôi chỉ có hai chị em, khi dọn về trong ký ức tuổi thơ
tôi nhớ căn nhà thật dễ thương và rất nên thơ, ba tôi đã mua hai cái nền
nhà có chiều dài hơi sâu , căn nhà rộng bề ngang, khoảng sân phía trước
chưa rào, ba tôi xới đất, mua hột giống củ
cải trắng và cà rốt về trồng, ba tôi còn làm một cái chuồng lưới ở góc
sân nuôi thỏ cho chị em tôi coi... Duy nhất ba tôi chỉ trồng một cây Dạ
lý hương, cây lớn phát triển thành một bụi to, quanh năm trổ hoa từng
chùm thơm ngào ngạt, nhất là về ban đêm, ai
đi tìm nhà tôi chỉ cần hỏi "Nhà Cô Năm có bụi Dạ lý hương" mà không
cần nói số nhà là có thể tìm ra thật dễ dàng , vì ba tôi thứ năm và
trong xóm chỉ có nhà tôi là trồng hoa này .....
Khi em gái tôi vừa hai tuổi thì ba má tôi vui mừng cho hay hai
chị em tôi sắp có "em trai" ! Điều này cũng dễ hiểu là ba má tôi không
biết nhờ ai chỉ vẻ rành việc tính tuổi của ba mẹ để có thể quyết định
sinh trai hay gái theo ý muốn, thời đó không
có khoa học tính toán và cũng không siêu âm, nhưng qua kinh nghiệm
hướng dẫn cho nhiều người thành công cho nên ba má tôi quyết định năm
sau sẽ sinh em trai ! Má tôi còn vui mừng kể lại trong lúc ngủ nằm mộng
thấy có một ông tiên mặc toàn trắng, cỡi con ngựa
có cánh cũng màu trắng bay từ trên trời xuống, trên tay bế một bé trai
và trao nó cho má tôi . Thế là ba má tôi rất vui sữa soạn thật chu đáo
để đón em trai sắp ra đời, cây dạ lý hương và chuồng thỏ cũng như mảnh
vườn nhỏ trồng củ cải được dẹp bỏ, có lẻ cho
thoáng và phần vì từ khi ốm nghén em trai, má tôi bỗng nhiên không chịu
nỗi mùi hoa dạ lý nữa và than ngộp , hàng xóm cũng nói bụi cây dạ lý
rợp quá là chỗ dễ lôi kéo rắn lục trú ngụ vì rắn lục rất thích mùi hoa
nầy !
Mảnh vườn nhỏ được san bằng , ba và cậu cùng nhau làm hàng rào
cao bằng cây sơn trắng, cái sân bây giờ từ hàng ba được lót gạch bông
trở ra tráng ciment, từ cửa nhà ra cổng hai bên xây rảnh để trồng cây và
rảnh còn được xây vòng theo hàng rào, ba má
tôi đặt mua những cây hoa hồng trắng và hồng phấn gốc từ Đà lạt của
vườn cây cảnh đường Nguyễn Trải về trồng, họ bao tất cả từ cây tới đất
và trồng trọt !! Chỉ trong một ngày nhà tôi không còn là căn nhà vườn Dạ
lý hương mà nổi tiếng là căn nhà hoa hồng thơm
bát ngát , hoa to và đẹp....hàng xóm rất " ngưỡng mộ" kéo tới xem và
trầm trồ...........Má tôi lại tự nhiên thèm món ăn Tây, thế là chiều
chiều sau giờ tan sở ba tôi dẫn cả nhà xuống Chợ Cũ ăn đồ Tây ròng rả,
và theo ước muốn cũng như trong chiêm bao , cả
hai quyết định khi nào em tôi sinh ra sẽ đặt tên Bữu Tài......Tôi còn
nhỏ không hiểu ý nghĩa chỉ cảm thấy không thích mấy nhưng vui vì sắp có
em trai, chắc nó sẽ hiền và không mè nheo nhỏng nhẻo như em gái kế của
tôi....Em trai tôi được sinh ra trong sự vui
mừng chào đón của nội và ngoại, ngoại tìm bà vú dắt từ dưới quê lên và
cả nhà kéo ra ngồi chờ ở nhà bảo sanh....Ở góc sân sát cạnh nhà hàng xóm , ba tôi xây một cái bồn trồng cây vú sữa hột gà, một giống vú sữa mới mà ba má tôi có được nhờ người quen biếu cho khi đi Xiêm về, kế bên gốc vú sữa là cây sơ ri cũng do bác Mẫn làm cùng sở đem từ vườn Gò Công lên cho....Cây vú sữa và cây sơ ri lớn rất nhanh, khi em trai thôi nôi biết đi thì ba tôi lại dẹp hoa hồng , vì cây hồng không quen khí hậu và không rành chăm sóc cho nên cây ốm và mọc cao thật cao cắt bớt đi lại trụi lủi ít hoa, nhưng lo nhất là sợ em tôi té nhào vào cây có gai , thế là dẹp bỏ hoa hồng, thay vào những bụi cây huệ đất và một chậu to giữa sân : cây sứ cùi màu hồng !! Và hai năm sau nữa em trai thứ hai ra đời theo đúng ước muốn tiêu chuẩn : hai gái và hai trai của ba má tôi, em trai thứ hai được đặt tên Tâm, Bữu Tâm, có Tài thì phải có Tâm phải chăng ước muốn muôn đời của tất cả các bậc cha mẹ là như vậy ? Sau nầy lớn lên khi hiểu ý chữ Bữu tôi nói đùa ba má tôi muốn có cả quan võ lẫn quan văn !! Vì ông Tiên trong mơ của má tôi mặc đồ trắng cỡi ngựa mang kiếm !
Khi ba má tôi xa nhau, chị em tôi sống với ba, căn nhà bán đi, nhà tôi chỉ kịp ăn lượt " trái chiến đầu mùa" ngon ngọt của cây vú sữa, còn cây sơ ri vì núp dưới bóng cây vú sữa chỉ ra trái một lần và Tài còn bé hái cho nên không có trái nữa . Chị em tôi khóc rất nhiều khi dọn về căn nhà nhỏ bằng phân nửa nhà cũ lại không có sân, nhưng rất gần đường và gần chợ, tôi đã mười tuổi và chuẩn bị thi vô Gia Long, Tâm còn nhỏ , hãy còn ngậm nấm vú đòi mẹ .....
Tuổi nhỏ cũng mau quên và dễ hoà đồng, tôi vẫn buồn nhớ về ngôi nhà cũ thuở còn hạnh phúc xưa, nhớ tất cả cây cảnh và bạn bè xóm cũ...,,,.Căn nhà nầy khi về, sân nhỏ cho nên ba tôi chỉ chở theo cây sứ cùi , tội nghiệp vì không đủ nắng và Tâm cứ ngồi tựa dưới gốc cây , khi cây có hoa thích quá trên cao không hái được, nó cứ nắm gốc cây mà rung cho hoa rụng thế là "long gốc" cây chết dần..... Thay vào cây hoa sứ , Tết năm đó ba tôi trồng cây mai vàng, ba rất chịu khó chăm sóc, cây không lớn bằng cây sứ cũ lại mảnh mai cho nên Tâm không phá nữa, tuy nhiên khg có nắng và chật chội , cây cũng ít hoa , vàng lá xơ xác rồi chết dần, ba tôi cũng dẹp luôn và chỉ trồng hai chậu hoa cảnh hai bên cột cửa rào.
* * *
Mỗi cuối tuần chiều thứ bảy ba tôi thường dắt bốn chị em về Tân Định thăm bà nội, từ ngày ông nội mất đi , bà nội chỉ ở quạnh hiu một mình, tuy gần gia đình bác ba giàu có, nhưng nội rất thương cha con tôi mỗi lần cha con tôi qua thăm nội vui lắm có lẻ ba tôi là con trai út, lại lận đận tình duyên, một thân đàn ông còn trẻ lại cương quyết giành nuôi bốn đứa con, lớn nhất chỉ có chín tuổi và nhỏ nhất có hai tuổi còn khóc nhớ mẹ ....
Nhà nội cất theo kiểu xưa, bàn ghế, bàn thờ, bình hoa....toàn đồ cổ, chân bộ ván gõ, bộ bàn ghế đểu có chạm trổ đầu lân, đầu rồng, lúc nhỏ tôi rất sợ, thường co chân không dám thò chân xuống đất sợ đụng những cái mồm đang nhe nanh kia, dù ba tôi nói đó là hình gỗ giả . Sân nhà nội sâu và dài, từ cổng vào nhà được lót gạch Tàu đỏ au phía bên cạnh sân, đối diện với cửa sổ sát cổng rào là ngôi mã đá ong lâu đời, có lẻ xưa lắm, chỉ thấy bốn trụ đá ong đỏ nhỏ nhô lên , phía trên sát hàng rào là cái bia cũng bằng đá ong lổ chổ không có tên tuổi.,.....nếu không biết và không nói chị em tôi cứ nghĩ dây là khu vườn xưa có đá ong, hai bác và ba tôi thường khuyên nội bốc mộ đi, nội tôi chỉ cười và nói : " Cái "Song hồn" đó mình cúng kiến đàng hoàng cho người ta như một người thân thì họ phù hộ cho gia đình chứ có sao đâu, bốc lên đưa vô chùa thì cũng không biết có ai tới thăm nom không ? Ở đây chờ coi có thân nhân nào đến tìm...." Nội và mọi người đều gọi ngôi mã lạng xưa là " Song hồn" vì đó là ngôi mã kép, nghe chừng của một cặp vợ chồng quan xưa
Ban đầu chị em tôi nghe nói sờ sợ, nhưng nội trồng kế bên mã và trên mộ một số chậu đủ thứ cây trái cho nên dần dà chị em tôi mến khu vườn nhỏ nầy vì nhờ nó tôi đở nhớ cái sân nhà cũ . Sát ngoài cổng là cây mãng cầu dai và cây trang trắng, hoa tuy nhỏ không bằng bụi trang đỏ của Ông Tư "đồng hồ" nhà cũ, nhưng có bông quanh năm lại rất thơm, nội nói giống quý, và cứ mồng một hay rằm nếu bận không đi chợ, nội cắt vài cành đẹp để chưng bàn thờ, chen bên cạnh là bụi lá dứa, còn cả dây khoai mỡ lá giống lá trầu nhưng xanh to và mượt mà bóng như bôi mỡ cũng phát triển cho cũ to, nội vẫn đào lên nấu canh chay ....Còn lại nào gừng , xã, ớt sừng, ớt hiểm., cây tắc, cây tần dày lá uống ho., lẻ bạn , rau má bò lềnh khênh.......Nội có tay trồng và yêu cây cảnh cho nên có lần đi ngoài đường thấy cây mai tứ quý ai vứt đi còn rễ nhưng còi cọc, nội lại mang về trồng, chăm sóc và " làm đẹp" thêm khu vườn nho nhỏ nhờ cây xanh tốt trổ hoa vàng cả bốn mùa, hoa đầy cây, có xen những hạt trái chín đỏ và đen trông thật vui mắt......
Sau nầy tôi mới biết ba tôi rất thích hoa màu vàng, nhất là hoa mai , mỗi lần qua thăm nội sau vài ba câu chuyện chị em tôi theo ba ra ngắm nghía khu vườn nầy, và nội cũng theo ra giải thích, vui vì con cháu cũng ưa khu vườn của nội, bây giờ lớn tuổi tôi mới hiểu thú vui điền viên cây cảnh, cho nên cũng trồng trọt đủ thứ với diện tich nhỏ bé của cái sân trên gác. Lần xuất hiện cây mai đó, tôi thấy ba cứ đứng ngắm nhìn thật lâu, ba nói với nội là tuy cây mai tứ quý có hoa quanh năm cũng đẹp, nhưng lá nó trông "cứng" và hoa nhỏ, ba ưa mai Tết hơn ! Nội cười và nói khi nào có dịp nội sẽ trồng mai Tết, nhưng phải mất công canh ngày lặt lá , nội giờ lớn tuổi, lưng lại còng sẽ mỏi, ba nói khi đó ba sẽ về lặt lá cho nội !
Qua ánh mắt vui vẻ đầm ấm của nội và ba, tôi chợt hiểu vì sao ba lại giành nuôi cả bốn đứa con dù ba còn rất trẻ, lại làm cho cơ quan của Mỹ, thế nhưng trong ba tôi thuần tuý là tâm hồn của một người con và người cha của một gia đình cổ điển Việt , ba cũng rất văn minh, giao tiếp, khiêu vũ , đánh tennis........ giao lưu với nhân viên, nhưng tới giờ đón tôi đi học ở đại học là ba chào mọi người để đi đón con gái , ba khéo canh giờ cho nên không bao giờ tôi phải chờ ba...Cũng như với nội, hàng tháng lương lảnh xong là ba bỏ bao thư tiền biếu nội, ngay chiều tối hôm đó ba dắt chị em tôi qua thăm và đưa tiền cho nội liền !
Ba tôi thích hoa màu vàng thật !! Tết năm nào ở đâu, nhà cũ Cao Thắng hay nhà sau này ở Phan đình Phùng thì cũng giống nhau , cứ mỗi lần Tết đến khoảng 20 âm lịch trở đi , mỗi khi đi làm về có dịp rảnh là ba tôi đi dạo một vòng những nơi có mai Tết ngắm và so sánh, chọn sẵn cây nào vừa ý để gần Tết mua về, mấy năm sau nầy vì không có chỗ trồng, nên ba tôi mua cả cây mai cắt gốc chưng hước trong cái bình hoa lớn để ở cửa sổ phòng khách , ba chọn những cành đầy nụ lớn nhỏ xen nhau, nụ mạnh mẽ cứng cáp mang về trước khi cắm vào bình ba còn thui gốc để cây chưng được lâu không rụng nụ, nhưng năm đó vì muốn cho nội trồng sau Tết cho nên ba tôi lại hy sinh mua chậu trồng mai, và mua nguyên một cây mai có rễ được bó đất kèm theo....
Cây mai năm đó ba chịu khó chọn , chăm sóc nên hoa rất to, thời đó ít có hoa mai nhiều cánh, cho nên sáng mồng một ba tôi thường nhìn cây mai xem coi có hoa nào nở trên 6 cánh ba rất vui , cho rằng điềm hên !! Hai bên cửa ra vào ba còn mua hai chậu cúc đại đoá màu vàng, ban ngày thì để trên nhà tối lại chịu khó mang xuống bếp có khoảng trống để phơi sương sau khi xịt nước tưới rất kỹ, ba tôi còn mua thêm cặp ớt nút kiểng, có năm là hai chậu tắc đầy trái vàng rực .......ba cứ ngắm nghía và tấm tắc nói không gì đẹp bằng màu vàng, màu vàng là màu của vua !! Có khi vui ba còn nói trong nhà có ba vua, vì ba tuổi Nhâm Tuất, má tuổi Nhâm Thân., em gái tôi là Nhâm Thìn !! Vì là vua nên không thể hai vua ở chung một nhà, nước không thể có hai vua Em gái tôi rắn mắc nói nó mới là vua lớn nhất vì nó là rồng, tôi chọc nó mới chỉ là Công chúa thôi vì nó là con vua, có lẻ vì thế mà nó hay bắt tôi nhường đủ thứ cho nó ...
Cuộc đời cứ thế êm đềm trôi , ba tôi chăm lo các con thật đầy đủ, càng lớn chị em tôi nhờ có ba nên rất thích không khí Tết, cũng háo hức theo ba đi xem chợ hoa, cho ý kiến chọn hoa, có năm chìu ý chị em tôi ba mua một cặp thược dược hồng hoặc cẩm tú cầu xanh tím, vì vốn dĩ tôi chỉ thích hoa hồng vàng và glaieul vàng thôi, nhưng duy nhất một điều là ba không bao giờ thiếu cành mai vàng to bằng cây mai nhỏ.........
Sáng mồng một chị em tôi thay quần áo mới theo ba qua nội sum họp " đại gia đình ", nội tôi rất đông con cháu, có cả chắt....Năm nào cũng như năm nào , mỗi lần đốt nhan trên bàn thờ tổ tiên và bàn thờ ông nội, ba tôi thường đứng ngắm nghía vuốt ve trầm trồ cặp lục bình tráng men sứ màu xanh có hoa văn hình bát tiên mà nội nói sản xuất từ đời vua Càn Long, thấy ba thích có lần nội nói cho ba mang về, nhưng ba chỉ cười và nói nhà phải có tủ thờ xưa cẩn sà cừ mới " đúng điệu", ngoài ra phải có bộ chân đèn và lư nhan bằng đồng nữa, mà nhà tôi toàn bộ bàn ghế và salon đều theo thời trang, nhưng riêng với tôi thì ba nói của nội là của chung ba không muốn lấy gì đem về, tuy thích nhưng ba sẽ tự tìm mua, khi nào về hưu ba rảnh mới có thể thực hiện được....
* * *
Mộng ước đó không thành do biến cố 30/4, nội mất năm 1971, căn nhà của nội đóng cửa không ai ở, khu vườn xanh tươi dần xơ xác vì không người chăm sóc, nhà trở thành ngôi nhà thờ tự, chiều chiều bác ba gái sang đốt nhan, bà nội không còn nên ba tôi buồn , mỗi lần Tết đến chị em tôi và ba không về nữa, hầu như không còn đi ngang qua,. Tôi ra trường Sư phạm năm 73 sữa soạn đi dạy, hai em trai học chương trình Pháp ở Les Lauriers là ngôi trường của bác ba cho thuê , ba tôi chuyển hai em qua chương trình Việt để thi vào Đại học cho dễ....vì thế không học ở đó nữa mãi cho tới ngày Sài gòn bị mất, năm 1978 vợ chồng bác tôi xuất cảnh đi Pháp, căn nhà nội có một sĩ quan CA vào chiếm dụng.....Cha con tôi không còn cũng như không muốn đi ngang qua khu vực kỷ niệm lẫn hạnh phúc xa xưa.....
Ba tôi vẫn tiếp tục đi làm ngay chỗ cũ, có điều đã đổi chủ thay tên, cuộc sống khó khăn, ba chiếc xe gắn máy " trùm mền " ba đi làm bằng xe đạp, ai cũng đem theo cơm trưa để ăn, nhưng ba tôi vẫn chịu khó đạp xe về ăn cơm với chị em tôi, lúc nầy tôi cũng xin chuyển về Sài gòn để phụ ba lo cho các em còn thất nghiệp, ba đi làm không lương chỉ có 1 số tiền trợ cấp ít oi, tiền trong Ngân Hàng mất hết !!..........Tôi phải nghĩ dạy làm nghề thủ công và dạy kèm tại nhà để lo cho gia đình.... Những năm đó đến Tết nhà không đầy hoa vàng như xưa, nhưng ba vẫn cố gắng có một cành mai cho ngày Tết, mấy cha con vẫn xúm lại sơn quét vôi nhà cho sáng sủa và " sát trùng "....
Thấm thoát gia đình tôi cố gắng vượt qua khó khăn cũng trên 10 năm, bất chợt một hôm sau Tết hơn 2 tháng, ba tôi đi làm về, vào nhà thay quần áo xong ba vui vẻ kể cho tôi nghe ba vừa tìm thấy một loại hoa vàng rất đẹp, rất sang , hoa nở từng chùm như phong lan Kim Điệp , vàng cả cây, đặc biệt khi hoa nở thì chỉ còn cành, lá rụng hết !!! Giọng ba thật vui vì tìm thấy được loại hoa mới màu vàng là màu ba yêu thích....Tôi hỏi hoa ở đâu ba cho biết nó được trồng trong sân nhà Đức Giám Mục Nguyễn văn Bình !! Nghe ba nói, tôi thấy lòng chùng lại, cái ngõ vào biệt thư kế nhà Tổng Giám Mục là nhà Tổng Giám Đốc hãng cũ của ba, ngày xưa hàng tuần ba đến đó chơi tennis và ăn cơm, bây giờ hàng ngày cực khổ hai buổi đạp xe qua đó chắc ba tôi buồn tủi lắm và thường nhìn những nơi cũ nhớ kỹ niệm xưa mới thấy cây hoa vàng đó !?...
Giọng ba tôi đang vui bỗng nhỏ lại, ba nói hoa tuy đẹp, nhưng ba " ghét " cây nầy vì ba để ý mỗi lần hoa nở là đúng dịp 30 tháng 4, mà ba thì quyết không ưa ngày nầy !! Tôi nghe mà thương ba chi lạ, phải đau khổ làm việc ngay môi trường cũ, nơi mà 1 thời ba tôi giữ chúc vụ cao, thà ba chịu cực trong một môi trường xa lạ, ba còn chịu dãi dầu mưa nắng qua lại trên con đường mà mình từng ung dung đi về bằng xe gắn máy hay taxi, cảnh cũ, người xưa không còn nữa, chỉ có sự mất mát, nhọc nhằn đang.đeo bám.!!..
Dù sao đi nữa màu sắc và vẻ đẹp của loại hoa mới này đã đem chút sinh khí vui vẻ cho ba tôi , hoa vàng nở suốt cả mùa hạ nóng bức, sắc hoa làm dịu mát những trưa hè mà ba tôi phải đạp xe đi về trên quãng đường khá xa, và tận trong thâm sâu tâm hồn, tôi thầm cám ơn loài hoa vàng mới mà cha con tôi chưa biết tên, tôi tò mò kiếm nhìn hoa lạ khi có dịp đi ngang và phải công nhận hoa đẹp thật, tôi muốn nói cám ơn hoa, và nói với ba con cũng yêu hoa nầy, nhưng mãi cho tới bây giờ ba tôi không còn nữa, tôi cũng chưa có dịp để nói điều nầy với ba tôi !!
Ba tôi mất thỉnh lình năm 1996, cứ hai tuần hai cô cháu lên thăm mộ và quét dọn.......Sau nầy tôi cũng không còn ở nhà Phan đình Phùng cũ nữa, giờ là đường Nguyễn đình Chiểu, tôi cũng thương căn nhà nầy nó từng chứng kiến tôi khóc lần đầu tiên khi bước vào nhà, thương nó vì cha con tôi đã sống ở đây trên 40 năm với biết bao thăng trầm buồn vui ! Tôi ít thăm mộ ba như trước vì chị em tôi đã dọn về sống rất gần nơi ba yên nghĩ, loại hoa vàng quý hiếm mà ba tôi "quảng cáo" bây giờ được ưa thích nên phổ biến , đi đâu cũng thấy hoa nở vàng rộ suốt mùa hè.....Một lần đi ngang chùa Xá Lợi tôi đã bảo cháu tôi dừng lại, trong sân chùa cũng có cây hoa vàng đang nở ...........Tôi chợt có ý nghĩ sẽ nhặt trái của hoa về lấy hạt trồng dưới chân mộ của ba tôi, loại Kim Điệp Lan này có thân mộc, cây to cao khi không có hoa nó sẽ cho bóng mát, mùa hè hoa vàng rộ nở ba tôi sẽ tha hồ ngắm mà không phải chạy xe đạp ngược xuôi ngó ngoái lại nhìn !
Cây đã trồng được 4 năm mà vẫn chưa có một lần ra hoa, bây giờ người ta lại ra thông báo sẽ di dời khu nghĩa trang này........Tôi tự hỏi hay là ba không thích hoa vàng nở nên khiến cây chẳng ra hoa ? Vì nó gắn liền với ngày 30 tháng tư mà ba tôi vốn "ghét", nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thầm mong ba tôi sẽ được thoải mái nằm trong râm mát nhìn ngắm hoa vàng rực nở dưới chân mình, và khi hoa rụng sẽ có một thảm hoa vàng phủ kín sân "nhà" của ba........
Chẳng biết rõ thời gian chính xác ba sẽ còn ở đây bao lâu nữa rồi ba lại xa chị em tôi, nhưng tôi tin hoa vàng vẫn nở, ít nhất một lần trước khi ba lại ra di......
Ba ơi, hoa vàng vẫn nở phải không ba ?!............
Nam Mai
Tháng ba hoa vàng nở,
Hoa vàng rộ nở tháng ba
Tôi đi, đi giữa ngàn hoa trong chiều....
Dịu dàng, đằm thắm yêu kiều
Sắc hương dung
dị, ít nhiều kiêu sa !
Hoa vàng nở rộ tháng ba,
Gợi bao kỹ niệm phôi pha ít
nhiều !
Hương bay theo gió hắt hiu,
Nhắc ta một thuở trót yêu hoa vàng ?!
Bao giờ gặp gã từ quan ?
Lang thang trên cánh đồng vàng ngát hương
....
Đi tìm nhặt chút tình thương,
Lẫn trong hoa cũ còn vương hương tình !?
Chẳng là duyên nợ ba sinh,
Cũng là ngó ý sen tình năm xưa !
Không nên phận đẹp duyên ưa,
Đành chôn tình cũ , đành chờ kiếp sau ?!!.....
NM
NM
Tháng ba hoa vàng nở
– Không hiểu sao, mỗi khi nhắc đến sắc hoa, giữa vô vàn muôn hồng nghìn
tía, tôi lại cứ hình dung về cái màu vàng trong vườn hoa giản dị của
mẹ. Bắt đầu từ vườn cải vàng ươm từ độ tết xưa mẹ trồng. Dưới cái rét
nồng khay của những ngày áp tết, khi mà thiên hạ đang chộn rộn với những
mai đào cúc trúc về chưng làm đẹp thì chị em tôi lại tẩn mẩn với những
ngồng cải chuẩn bị trổ hoa.
Cô đến nhà 1 người bạn khác của
Nguyễn, cũng là bạn học của anh và cộ Cô muốn thổ lộ, muốn được chia xẻ,
muốn được nhìn thấy những ánh mắt hoặc ngạc nhiên, hoặc đồng tình của
mọi ngườị
Người thanh niên đang hý hoáy gói một gói lớn bọc giấy xanh đỏ. Trông thấy cô, anh reo lên "Hay quá, giúp anh 1 tay". Cô buông túi xách, ngồi thụp xuống, bàn tay nhỏ nhắn của cô gói nhanh thoăn thoắt, cô cột chiếc nơ hồng ở giữa, ngắm nghía với nụ cười tươi tỉnh, xong cô đẩy về phía anh "Quà tặng cho ai mà gói kỹ vậy anh?". Người thanh niên thản nhiên trả lời, nhưng cô nghe như tiếng sấm nổ, cô sững sờ, cô tưởng mình nghe lầm. Cô hỏi lại và được xác nhận 1 lần nữạ Cô ngồi lặng đi...
"Ngày cưới của anh ấy cũng phải có em chứ?"
|
Để
đến chiều ba mươi cắt những cọng hoa dài nhất kết thành một bình to rực
rỡ chưng giữa cái bàn đá nhỏ xíu làm bàn tiếp khách ba ngày tết đặt cẩn
trọng trong căn phòng bé tí xíu mồ côi. Và còn cơ man nào là vàng tươi
rực rỡ ngoài vườn kéo dài đến tháng ba khiến căn nhà nhỏ cứ sáng lên,
khi mà hàng xóm đã lả tả rơi những hào hoa năm mới xuống vườn.
Cũng
lạ, cái màu vàng đặc trưng của cao sang quyền quý, màu của hoàng triều
uy nghi cấm kị nhưng khi ra giữa dân gian đời thường lại giản dị đến
khiêm nhường. Khiêm nhường nhưng vẫn lộng lẫy kiêu sa. Nếu làm một phép
kiểm chứng, tôi đoan chắc rằng đây cũng chính là sắc hoa rơi vào thi ca
nhiều nhất.
Từ câu thơ cổ chạnh lòng mà kiêu hãnh “Hoàng hoa linh lạc vô nhân khán/ Độc tự khuynh tâm hướng thái dương”
cho đến Động hoa vàng của một gã từ quan đều khiến bao tâm hồn rơi theo
nghiêng ngữa. Vàng hoa đã làm cho tâm hồn thi nhân bồi hồi da diết. Làm
cho trái tim chợt bùng lên những khắc khoải của nỗi nhớ không đâu
Thành
phố dịu dàng nơi tôi sống cũng nhiều sắc vàng hoa. Chẳng biết từ bao
giờ, tôi thường có quen để ý đến những độ hoa vàng về lại phố như những
hẹn hò chờ đợi tình nhân. Hoa vàng ở Huế không nồng cháy như dã quỳ ở
cao nguyên, không lang thang bập bềnh lãng tử như điên điển ở miền Tây
sông nước mà dịu dàng dạ thưa đúng điệu đà cốt cách của người Huế tự
thuở xưa.
Bắt đầu một mùa vàng hoa
thường bao giờ cũng là những hàng bông điệp trước cổng chợ Đông Ba. Cả
một mùa đông đùn đùn xanh lặng lẽ để đến khi đất trời bắt nắng, đột
nhiên bỗng một hôm bùng lên cái sắc vàng dữ dội. Cả một đường hoa dậy
lên. Hương sắc nồng nàn làm duyên thêm câu ca ân tình xứ Huế “Chợ Đông
Ba xưa mình qua…” Du khách ngược xuôi vào chợ mà nghe như đi giữa đường
thơm. Nên phố thị của Huế không bị cái xô bồ chen lấn mà trở nên dịu
dàng khó tả.
Cái dịu dàng ấy càng đậm
đà hơn khi vàng hoa nở dày dặn trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm.
Chẳng hiểu sao, hễ nhìn những thảm hoa rơi xuống khuôn viên trường tôi
lại nghĩ ngay những nỗi niềm con gái. Có phải vì mơ mộng nên khi đứng ở
tầng cao nhìn xuống thảm hoa vàng, người ta cứ cho rằng đó là nỗi buồn
tình được đất trời thả xuống làm đẹp nhân gian khiến cả thời hoa mộng
của đám sinh viên thường có những nỗi buồn đẹp đến trong veo đọng lại
trong ký ức?!
Rồi đến góc đường Trần
Hưng Đạo – cầu Phú Xuân cạnh bến xe Nguyễn Hoàng mấy năm gần đây bỗng
khiến người đi đường chững lại bởi mấy sắc vàng hoa lạ tên kèm theo
những buồng muồm muỗm thả rơi theo gió đẹp long lanh. Những chùm hoa rơi
một cách hồn nhiên mà yểu điệu đến thục nữ.
Đi
ngang qua cứ muốn lượn xe vòng trở lại không biết bao nhiêu lần. Công
viên Huế thường mượn sông Hương làm bình phong. Giữa bãi cỏ xanh mềm mại
của đất trời, dòng hoa vàng rơi xuống dịu dàng bên sắc nước thẫm xanh
khiến đất trời như hoà quyện đắm say. Nắng và gió tháng ba lại dịu dàng
như mời mọc. Thử hỏi như thế khiến ai cầm được lòng yêu???
Lang
thang chút xíu ra ngoại thành, ánh mắt người đi được đãi một bữa vàng
hoa đến mê mải của những vườn hoa thôn dã dịu dàng bình dị. Đó là những
luống cúc, vạn thọ đơn giản nhưng nồng nàn. Hoa này người Huế trồng
không phải để chưng mà chỉ để dâng bàn thờ vào lễ lạt hội rằm cúng kị.
Tháng
ba là tháng mà thứ hoa này rộ hơn cả. Rộ lên không phải chỉ bởi màu sắc
rực rỡ mà còn bởi cái nắng đầu mùa không quá hanh nồng khiến màu hoa
càng như tươi tắn hơn lên. Rộ lên bởi cái nồng ấm của thời gian khiến
bước chân người đi như thong thả, để có thể chiêm ngưỡng từng cánh hoa
mà không vội vã trốn rét của mùa đông và nắng oi của mùa hè. Nên, không
biết tự lúc nào, hồn hoa và lòng người cứ quyện vào nhau như thể là bè
bạn.
Tháng ba là lúc hoa vàng nở. Cái
màu hoa tô điểm thêm cho đất trời. Cũng là màu hoa nhắc nhớ những người
xa đâu đó đang lẩn chìm trong vùng hoài niệm. Cũng là màu nhắc nhớ một
mùa yêu…
Phạm Thị Ngọc Liên
|
Hoa Cải Hương
Còn
mười tám ngày nữa là đám cưới của anh. Thế rồi, bỗng nhiên anh gặp lại
cộ Đã 3 năm kể từ ngày anh tiễn cô ra sân baî Mọi người gọi điện thoại
cho anh trước buổi trưa và cho anh địa chỉ. Mười lăm phút sau, anh đã
đứng trước căn phòng khách sạn nơi cô ở. Cô đi đâu vắng, dòng phấn viết
trên cánh cửa vắn tắt -"Tám giờ về".
Tám giờ ba mươi, anh trở lạị Cửa
phòng cô đã mở rộng, cô đang có khách. Anh hơi ngập ngừng vì chưa biết
nên vào hay ngừng lại thì như có linh tính mách bảo, cô quay đầu nhìn ra
phía cửạ
Cô kêu lên một tiếng, bật đứng dậy, ánh mắt ngạc nhiên và mừng rỡ, cô chạy xô ra cửa phòng. -Sao anh biết em ở đây ? Anh mỉm cười, cô lúc nào cũng rối rít như thế, vui vẻ như thế, hồn nhiên và trẻ trung. Lòng anh ấm áp kỳ lạ, anh choàng tay qua vai cô Cô giới thiệu anh với bạn bè, họ chào hỏi anh một vài câu rồi ý tứ rút luị
Cô kêu lên một tiếng, bật đứng dậy, ánh mắt ngạc nhiên và mừng rỡ, cô chạy xô ra cửa phòng. -Sao anh biết em ở đây ? Anh mỉm cười, cô lúc nào cũng rối rít như thế, vui vẻ như thế, hồn nhiên và trẻ trung. Lòng anh ấm áp kỳ lạ, anh choàng tay qua vai cô Cô giới thiệu anh với bạn bè, họ chào hỏi anh một vài câu rồi ý tứ rút luị
Đã 3
năm. Cô chẳng còn như xưa nữa, sự vui vẻ, hồn nhiên của cô vẫn ở đó,
trong cách cư xử thân mật và nũng nịu, nhưng cái thoáng ưu tư trong đôi
mắt ấy thì anh mới thấy lần đầu, và cả nét mặt nhìn xuống, giọt nước mắt
lặng lẽ trên gương mặt cười kia cũng làm anh đau nhói cho cộ Anh rủ "Đi
tìm gì nong nóng ăn đi, anh đói quá". Cô chớp mắt một cái rồi mỉm cười
"Ừ đi".
Anh chở cô đi lung tung qua các phố, quên mất dự địng đi ăn, anh muốn đưa cô đi và nghe lại giọng nói của cô, cái giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, lúc nào cũng có vẻ ngạc nhiên và ngây thơ ngộ nghĩnh, đã làm anh quý mến cô từ khi cô còn là...
Gần nửa đêm, anh mới đưa cô về khách sạn. Cô đứng trước cửa phòng, ngước mắt nhìn anh "Anh nhớ đến chỗ` em nhiều một chút nhé". Cô nhìn bâng quơ qua vai anh rồi khẽ cúi đầu, giọng cô như nghẹn lại "Em ở đây chỉ có 1 mình.."
Anh vỗ nhẹ vào đôi gò má lạnh ngắt của cô, cố vui vẻ "Tất nhiên, anh sẽ đến bất cứ lúc nào rảnh, chỉ sợ em đi vắng". Cô cười:" Không, buổi tối, em luôn có ở nhà". Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô "Được rồi, tối mai anh lại đến. Ngủ ngon nhé".
Cô đóng cửa phòng lại và anh quay đị
Tối hôm sau anh đến muộn.
Anh chở cô đi lung tung qua các phố, quên mất dự địng đi ăn, anh muốn đưa cô đi và nghe lại giọng nói của cô, cái giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, lúc nào cũng có vẻ ngạc nhiên và ngây thơ ngộ nghĩnh, đã làm anh quý mến cô từ khi cô còn là...
Gần nửa đêm, anh mới đưa cô về khách sạn. Cô đứng trước cửa phòng, ngước mắt nhìn anh "Anh nhớ đến chỗ` em nhiều một chút nhé". Cô nhìn bâng quơ qua vai anh rồi khẽ cúi đầu, giọng cô như nghẹn lại "Em ở đây chỉ có 1 mình.."
Anh vỗ nhẹ vào đôi gò má lạnh ngắt của cô, cố vui vẻ "Tất nhiên, anh sẽ đến bất cứ lúc nào rảnh, chỉ sợ em đi vắng". Cô cười:" Không, buổi tối, em luôn có ở nhà". Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô "Được rồi, tối mai anh lại đến. Ngủ ngon nhé".
Cô đóng cửa phòng lại và anh quay đị
Tối hôm sau anh đến muộn.
Anh đưa cô tới 1 quán cà phê tuyệt đẹp với cây cối, hòn non bộ và nhà
sàn kiểu Tây Nguyên. Cô bước lên sàn nứa, đôi mắt hiếu kỳ của cô nhìn
khắp mọi nơi, ngón tay cô nghịch ngợm chiếc rèm trúc chỗ hai người ngồi
làm bật ra những tiếng lách tách. Cô kêu lên, khoan khoái "Chỗ này hay
thật đấy Anh nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười nhìn cô rồi chợt buột miệng
"Anh tưởng Nguyễn đã từng đưa em đến đâỷ" Bàn tay cầm ly sữa của cô bỗng
khựng lại nửa chừng. Cô ngưng cười, bậm môi nhìn xuống, giọng cô cứng
lại "Chưạ."
Anh có vẻ ân hận, anh chạm vào vai cô:
- Xin lỗi, anh không cố tình...Cô ngửa đầu hít một hơi thật mạnh, cô nói, không nhìn anh - "Không sao, em quên rồị.."
Im lặng. Khoảng không gian nặng nề làm anh hối tiếc.
Anh đến với cô đều đặn mỗi ngày
Một buổi tối trong khi chờ cô sửa soạn để đi ra phố, anh ngồi đọc một vài trang trong cuốn truyện cô để trên bàn. Tựa đề một truyện ngắn trong đó là "Quà cưới". Bỗng nhiên, anh buột miệng -"Này, anh cũng sắp cưới đấy" cô đang chải tóc, cô vẫn tưởng anh đùa như mọi lần, cô vừa chải tóc vừa cười - "Thế à! Bao giờ?" "Mười ngày nữa". Cô lại cườị Cô quay lưng về phía anh, vừa mở tủ lấy áo vừa nói "Sao gấp gáp thế?
Anh không biết phải nói với cô như thế nào, cô vẫn đối với anh thân thiết như cũ, càng có vẻ thân hơn sau buổi tối ở quán cà phệ Hình như cô không nhớ là đã có khoảng cách ba năm giữa cô và anh.
Bốn ngày nữa là cô lên đường. Trái tim cô nhộn nhịp một điều gì khó tả. Cô gần như bình thản trước những kỷ niệm cũ, những dấu tích tình yêu của ngày xưa giữa cô và Nguyễn. Một lần cô tình cờ gặp lại Nguyễn ở nhà một người bạn cũ, và người bối rối hụt hẫng không phải là cô, mà là Nguyễn. Cô đã giữ được sự tự chủ của mình. Nhưng lúc Nguyễn ra về, cô vẫn bị 1 cảm giác trống trải, lòng man mác buồn. Anh đến và hai người lại cùng đi ra phố. Ngồi sau lưng anh, cô lại thấy lòng mình yên tĩnh, êm ái đến lạ kỳ. Cô áp mặt vào lưng anh, khép mắt lại...
Suốt 1 tiếng đồng hồ trong quán cà phê, cô chỉ chăm chú nhìn anh rồi chăm chú nhìn ly nước. Vẻ mặt của cô làm trái tim anh đập mạnh. Anh hút thuốc liên tục cố che giấu những cảm giác đang dồn dập trong lòng. Trước kia cô là người yêu của bạn anh. Cô được cả nhóm bạn hữu yêu mến, họ xem cô như đứa em gái bé bỏng cần chở che, một vài người cũng âm thầm yêu cô nhưng họ đã giữ kín trong lòng vì quan hệ giữa cô và Nguyễn, trong số đó có anh. Cô không biết được điều này Ngay cả khi Nguyễn phản bội và cô gục khóc trong vòng tay anh. Anh đã dỗ dành, an ủi và chăm sóc cho đến lúc đưa cô ra sân bay, mắt cô sưng đỏ và không nói với anh dù 1 lời giã từ. Cô bay đi và mất hút như 1 cánh chim vô định. Thế rồi bỗng nhiên cô trở lại, đằm thắm, dịu dàng ngoan ngoãn...như xưạ Nhưng, đã 3 năm trôi qua và anh sắp lập gia đình. Không thể nào thay đổi được...
Cô dựa lưng vào ghế ngồi, dịu dàng nói với anh điều gì đó. Mái tóc thơm ngát của cô xoà trên vai anh nhột nhạt. Anh nghiêng sát lại cô thêm chút nữa, bất thần cô áp gương mặt mát rượi của cô vào gương mặt nóng bừng của anh. Cô hôn anh, bẽn lẽn, dịu dàng...
Anh nhắm mắt lại, ghì chặt cô trong tay, trái tim anh đau nhói, anh không nói được 1 câu nào, anh đang rơi, rơi, rơi mãi...
Cô cũng không nói được 1 câu nào, cô dựa vào vai anh, tin cậy Cảm giác hạnh phúc đầy ứ trong trái tim cộ Cô vịn vào cánh tay anh, họ đi như hai người đang bồng bềnh trong cơn say trên đường từ bãi đậu xe của khách sạn trở về phòng. Trái tim anh thắt lại, anh không thể thốt ra 1 câu nào, bất chợt anh đưa tay vuốt ve mái tóc cộ
Cô sà vào lòng anh như 1 con chim vừa tìm được tổ. Cánh tay cô quấn quanh cổ anh thơm ngát. Anh cúi xuống và không cưỡng nổi cái hôn khao khát mà anh cố nén bao ngày Cô áp mặt vào ngực anh, thì thào :"Đừng về nữa, ở lại đây với em...". Anh ghì chặt cô vào lòng...
Anh đi từ sớm. Tờ giấy anh để rơi trên gối, viết: "Em ngủ ngon, anh phải đi công tác cách đây 100 cây số. Em ở nhà, ngoan, chờ anh. Anh sẽ cố để ngày mai trở về. Hôn em". Cầm chiếc bao thuốc lá rỗng của anh cất vào túi xách. Cô nhảy từng bậc cầu thang trên đôi giầy nhỏ gõ lách cách vui vẻ. Cô nhìn mọi ngươì xung quanh bằng ánh mắt tươi tỉnh ngọt ngàọ
Ngồi trên xích lô, cô lục tìm vỏ bao thuốc của anh rồi đưa lên mũi hít mạnh. Dường như hơi ấm của anh vẫn còn tồn đọng đâu đây Cô cắn chặt đôi môi, cố nén để khỏi bật kêu lên nỗi sung sướng như đang oà vỡ trong lòng. Cô đọc lại không biết bao nhiêu lần lá thư ngắn ngủi của anh, rồi cô thì thào một mình "Em sẽ chờ, hãy mau về với em".
Anh có vẻ ân hận, anh chạm vào vai cô:
- Xin lỗi, anh không cố tình...Cô ngửa đầu hít một hơi thật mạnh, cô nói, không nhìn anh - "Không sao, em quên rồị.."
Im lặng. Khoảng không gian nặng nề làm anh hối tiếc.
Anh đến với cô đều đặn mỗi ngày
Một buổi tối trong khi chờ cô sửa soạn để đi ra phố, anh ngồi đọc một vài trang trong cuốn truyện cô để trên bàn. Tựa đề một truyện ngắn trong đó là "Quà cưới". Bỗng nhiên, anh buột miệng -"Này, anh cũng sắp cưới đấy" cô đang chải tóc, cô vẫn tưởng anh đùa như mọi lần, cô vừa chải tóc vừa cười - "Thế à! Bao giờ?" "Mười ngày nữa". Cô lại cườị Cô quay lưng về phía anh, vừa mở tủ lấy áo vừa nói "Sao gấp gáp thế?
Anh không biết phải nói với cô như thế nào, cô vẫn đối với anh thân thiết như cũ, càng có vẻ thân hơn sau buổi tối ở quán cà phệ Hình như cô không nhớ là đã có khoảng cách ba năm giữa cô và anh.
Bốn ngày nữa là cô lên đường. Trái tim cô nhộn nhịp một điều gì khó tả. Cô gần như bình thản trước những kỷ niệm cũ, những dấu tích tình yêu của ngày xưa giữa cô và Nguyễn. Một lần cô tình cờ gặp lại Nguyễn ở nhà một người bạn cũ, và người bối rối hụt hẫng không phải là cô, mà là Nguyễn. Cô đã giữ được sự tự chủ của mình. Nhưng lúc Nguyễn ra về, cô vẫn bị 1 cảm giác trống trải, lòng man mác buồn. Anh đến và hai người lại cùng đi ra phố. Ngồi sau lưng anh, cô lại thấy lòng mình yên tĩnh, êm ái đến lạ kỳ. Cô áp mặt vào lưng anh, khép mắt lại...
Suốt 1 tiếng đồng hồ trong quán cà phê, cô chỉ chăm chú nhìn anh rồi chăm chú nhìn ly nước. Vẻ mặt của cô làm trái tim anh đập mạnh. Anh hút thuốc liên tục cố che giấu những cảm giác đang dồn dập trong lòng. Trước kia cô là người yêu của bạn anh. Cô được cả nhóm bạn hữu yêu mến, họ xem cô như đứa em gái bé bỏng cần chở che, một vài người cũng âm thầm yêu cô nhưng họ đã giữ kín trong lòng vì quan hệ giữa cô và Nguyễn, trong số đó có anh. Cô không biết được điều này Ngay cả khi Nguyễn phản bội và cô gục khóc trong vòng tay anh. Anh đã dỗ dành, an ủi và chăm sóc cho đến lúc đưa cô ra sân bay, mắt cô sưng đỏ và không nói với anh dù 1 lời giã từ. Cô bay đi và mất hút như 1 cánh chim vô định. Thế rồi bỗng nhiên cô trở lại, đằm thắm, dịu dàng ngoan ngoãn...như xưạ Nhưng, đã 3 năm trôi qua và anh sắp lập gia đình. Không thể nào thay đổi được...
Cô dựa lưng vào ghế ngồi, dịu dàng nói với anh điều gì đó. Mái tóc thơm ngát của cô xoà trên vai anh nhột nhạt. Anh nghiêng sát lại cô thêm chút nữa, bất thần cô áp gương mặt mát rượi của cô vào gương mặt nóng bừng của anh. Cô hôn anh, bẽn lẽn, dịu dàng...
Anh nhắm mắt lại, ghì chặt cô trong tay, trái tim anh đau nhói, anh không nói được 1 câu nào, anh đang rơi, rơi, rơi mãi...
Cô cũng không nói được 1 câu nào, cô dựa vào vai anh, tin cậy Cảm giác hạnh phúc đầy ứ trong trái tim cộ Cô vịn vào cánh tay anh, họ đi như hai người đang bồng bềnh trong cơn say trên đường từ bãi đậu xe của khách sạn trở về phòng. Trái tim anh thắt lại, anh không thể thốt ra 1 câu nào, bất chợt anh đưa tay vuốt ve mái tóc cộ
Cô sà vào lòng anh như 1 con chim vừa tìm được tổ. Cánh tay cô quấn quanh cổ anh thơm ngát. Anh cúi xuống và không cưỡng nổi cái hôn khao khát mà anh cố nén bao ngày Cô áp mặt vào ngực anh, thì thào :"Đừng về nữa, ở lại đây với em...". Anh ghì chặt cô vào lòng...
Anh đi từ sớm. Tờ giấy anh để rơi trên gối, viết: "Em ngủ ngon, anh phải đi công tác cách đây 100 cây số. Em ở nhà, ngoan, chờ anh. Anh sẽ cố để ngày mai trở về. Hôn em". Cầm chiếc bao thuốc lá rỗng của anh cất vào túi xách. Cô nhảy từng bậc cầu thang trên đôi giầy nhỏ gõ lách cách vui vẻ. Cô nhìn mọi ngươì xung quanh bằng ánh mắt tươi tỉnh ngọt ngàọ
Ngồi trên xích lô, cô lục tìm vỏ bao thuốc của anh rồi đưa lên mũi hít mạnh. Dường như hơi ấm của anh vẫn còn tồn đọng đâu đây Cô cắn chặt đôi môi, cố nén để khỏi bật kêu lên nỗi sung sướng như đang oà vỡ trong lòng. Cô đọc lại không biết bao nhiêu lần lá thư ngắn ngủi của anh, rồi cô thì thào một mình "Em sẽ chờ, hãy mau về với em".
Người thanh niên đang hý hoáy gói một gói lớn bọc giấy xanh đỏ. Trông thấy cô, anh reo lên "Hay quá, giúp anh 1 tay". Cô buông túi xách, ngồi thụp xuống, bàn tay nhỏ nhắn của cô gói nhanh thoăn thoắt, cô cột chiếc nơ hồng ở giữa, ngắm nghía với nụ cười tươi tỉnh, xong cô đẩy về phía anh "Quà tặng cho ai mà gói kỹ vậy anh?". Người thanh niên thản nhiên trả lời, nhưng cô nghe như tiếng sấm nổ, cô sững sờ, cô tưởng mình nghe lầm. Cô hỏi lại và được xác nhận 1 lần nữạ Cô ngồi lặng đi...
"Ngày cưới của anh ấy cũng phải có em chứ?"
Người bạn trai vô tư hỏi, không để ý nhiều đến gương mặt trắng nhợt
của cô, Cô cắn môi, nhìn lơ đãng ra ngoài đường "Vâng, tất nhiên rồị..".
Cô cầm lấy túi xách, viện 1 lý do nhỏ rồi bước ra khỏi nhà anh.
Cô đi lang thang qua nhiều con đường, cúi đầu nhìn bóng đổ dài dưới nắng. Cô nhớ những lời anh đã nói, những cử chỉ kiềm chế của anh mà cô đã không hiểu rõ. Cô nhớ lại sự bối rối của anh, nhịp tim đập gấp, cô nhớ ánh mắt âu yếm và nụ hôn cháy bỏng của anh đêm qua chỉ vừa mới đêm qua thôi, số phận nào mà khắc nghiệt ...?
Nước mắt cô chảy dài, nhiều người qua đường ngoái lại nhìn, nhưng cô chẳng buồn để ý, cũng chẳng buồn lau nước mắt, cô cứ đi và đi, rồi bỗng nhiên cô thấy mình đang đứng trước cửa hàng bán vé máy bay từ lúc nào...
Anh đến chỗ cô sau giờ ăn sáng một chút. Quần áo anh còn đầy bụi bặm của chuyến hành trình xạ Suốt 1 ngày xa cô, anh đã không làm được việc gì cho ra hồn. Ban đêm anh mất ngủ, anh nằm suy nghĩ về anh, về cô, về mối tình bất ngờ nóng bỏng của hai người, anh lại nghĩ đến người vợ sắp cưới của anh, anh bị dày vò, cắn rứt ghê gớm. Anh tự nguyền rủa mình. Vô ích. Trước mắt anh vẫn hiển hiện gương mặt dịu dàng ngọt ngào của cô, ánh mắt say đắm và tin cậy và nụ cười chứa chan hạnh phúc. Anh như thấy được cùng tiếng pháo đám cưới của anh, là đôi mắt sưng đỏ, nỗi đau đớn chết người mà cô phải trả. Đến sáng anh tìm ra được 1 giải pháp. Anh yêu cô và sẵn sàng đánh đổi tất cả để được sống bên cô suốt đờị sẽ không 1 đám cưới nào hết, ngoài cô Đời người nhiều khi cũng cần có 1 lần liều lĩnh đúng lúc. Tất nhiên anh sẽ gặp không ít rắc rối, không ít lời chửi bới, nhưng chuyện đó có nghĩa gì khi anh có được cổ Ngừng xe ở bãi đậu của khách sạn, anh như chạy suốt dãy hành lang, anh tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ và vòng tay quấn chặt của cộ Môi anh nở ra 1 nụ cườị
Cửa phòng cô mở rộng. Một vài người tạp vụ đang quét dọn lau chùị Anh đứng ở cửa phòng hơi ngỡ` ngàng. Không còn 1 dấu vết gì chứng tỏ cô đang ở đây . Chiếc va li, những đôi giày, mấy thỏi son và chai nước hoa cô vẫn để trên bàn, cũng không còn chỗ cũ nữạ Anh chưng hửng, không hiểu điều gì đã xảy ra
Cô đi lang thang qua nhiều con đường, cúi đầu nhìn bóng đổ dài dưới nắng. Cô nhớ những lời anh đã nói, những cử chỉ kiềm chế của anh mà cô đã không hiểu rõ. Cô nhớ lại sự bối rối của anh, nhịp tim đập gấp, cô nhớ ánh mắt âu yếm và nụ hôn cháy bỏng của anh đêm qua chỉ vừa mới đêm qua thôi, số phận nào mà khắc nghiệt ...?
Nước mắt cô chảy dài, nhiều người qua đường ngoái lại nhìn, nhưng cô chẳng buồn để ý, cũng chẳng buồn lau nước mắt, cô cứ đi và đi, rồi bỗng nhiên cô thấy mình đang đứng trước cửa hàng bán vé máy bay từ lúc nào...
Anh đến chỗ cô sau giờ ăn sáng một chút. Quần áo anh còn đầy bụi bặm của chuyến hành trình xạ Suốt 1 ngày xa cô, anh đã không làm được việc gì cho ra hồn. Ban đêm anh mất ngủ, anh nằm suy nghĩ về anh, về cô, về mối tình bất ngờ nóng bỏng của hai người, anh lại nghĩ đến người vợ sắp cưới của anh, anh bị dày vò, cắn rứt ghê gớm. Anh tự nguyền rủa mình. Vô ích. Trước mắt anh vẫn hiển hiện gương mặt dịu dàng ngọt ngào của cô, ánh mắt say đắm và tin cậy và nụ cười chứa chan hạnh phúc. Anh như thấy được cùng tiếng pháo đám cưới của anh, là đôi mắt sưng đỏ, nỗi đau đớn chết người mà cô phải trả. Đến sáng anh tìm ra được 1 giải pháp. Anh yêu cô và sẵn sàng đánh đổi tất cả để được sống bên cô suốt đờị sẽ không 1 đám cưới nào hết, ngoài cô Đời người nhiều khi cũng cần có 1 lần liều lĩnh đúng lúc. Tất nhiên anh sẽ gặp không ít rắc rối, không ít lời chửi bới, nhưng chuyện đó có nghĩa gì khi anh có được cổ Ngừng xe ở bãi đậu của khách sạn, anh như chạy suốt dãy hành lang, anh tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ và vòng tay quấn chặt của cộ Môi anh nở ra 1 nụ cườị
Cửa phòng cô mở rộng. Một vài người tạp vụ đang quét dọn lau chùị Anh đứng ở cửa phòng hơi ngỡ` ngàng. Không còn 1 dấu vết gì chứng tỏ cô đang ở đây . Chiếc va li, những đôi giày, mấy thỏi son và chai nước hoa cô vẫn để trên bàn, cũng không còn chỗ cũ nữạ Anh chưng hửng, không hiểu điều gì đã xảy ra
Người tạp vụ ngửng đầu nhìn anh. Chị ta nhíu mày nhìn bộ quần áo bụi
bậm, vẻ ngơ ngẩn trong đôi mắt anh "Xin lỗi, có phải anh tên là ...?"
"Vâng" Anh hơi giật mình, Người đàn bà vui vẻ hẳn lên "À, ra anh đấy, cô
ấy gửi tôi cái này, bảo giao lại cho anh".
-"Cô ấy đi dâu"
- "Đi máy bay sáng nay rồi, cô ấy về gấp, chỉ mới lấy vé hôm qua. Đây này cô ấy gửi cho anh".
Bàn tay anh run lẩy bẩy khi anh cầm lấy từ tay cô tạp vụ những món mà cô để lạị Anh đi những bước lảo đảo ra phía ngoài khách sạn, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần nhất, anh mở chiếc phong bì.
Lá thư của cô chỉ có 1 dòng. Dòng chữ viết run rẩy:"Anh không có lỗi trong tất cả mọi điềụ Mong anh hạnh phúc. Em yêu Anh".
Anh nhắm mắt, chết lặng...
Từ từ, anh đưa bó hoa lên ngang tầm mắt, sững sờ nhìn. Hoa cúc dại cải hương. Cô vẫn thường ví mình là loài hoa ấy, bé nhỏ, dịu dàng và hay lỡ làng duyên. Cô gửi nó cho anh như 1 lời giã từ nghẹn ngào làm trái tim anh đau nhóị..Ôi, em làm như thế đúng hay saỉ Anh bỗng nhìn đồng hồ tay và bật dậy Anh chạy ra bãi để xe, mở công tắc và chạy như điên trên quãng đường ra sân bay Anh vừa chạy xe vừa thầm cầu nguyện cho anh gặp được cô, dù chỉ là lần cuối cùng.
Hoa cải hương toả hương thơm sau lần áo đầy bụi của anh...
-"Cô ấy đi dâu"
- "Đi máy bay sáng nay rồi, cô ấy về gấp, chỉ mới lấy vé hôm qua. Đây này cô ấy gửi cho anh".
Bàn tay anh run lẩy bẩy khi anh cầm lấy từ tay cô tạp vụ những món mà cô để lạị Anh đi những bước lảo đảo ra phía ngoài khách sạn, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần nhất, anh mở chiếc phong bì.
Lá thư của cô chỉ có 1 dòng. Dòng chữ viết run rẩy:"Anh không có lỗi trong tất cả mọi điềụ Mong anh hạnh phúc. Em yêu Anh".
Anh nhắm mắt, chết lặng...
Từ từ, anh đưa bó hoa lên ngang tầm mắt, sững sờ nhìn. Hoa cúc dại cải hương. Cô vẫn thường ví mình là loài hoa ấy, bé nhỏ, dịu dàng và hay lỡ làng duyên. Cô gửi nó cho anh như 1 lời giã từ nghẹn ngào làm trái tim anh đau nhóị..Ôi, em làm như thế đúng hay saỉ Anh bỗng nhìn đồng hồ tay và bật dậy Anh chạy ra bãi để xe, mở công tắc và chạy như điên trên quãng đường ra sân bay Anh vừa chạy xe vừa thầm cầu nguyện cho anh gặp được cô, dù chỉ là lần cuối cùng.
Hoa cải hương toả hương thơm sau lần áo đầy bụi của anh...
Đưa em tìm động hoa vàng
Bảy Cánh Hoa Vàng
Chiếc
tủ của những phép màu trên tiên giới bấy lâu nay vẫn còn khóa kín. Bao
nhiêu mây trắng đã trôi qua, rồi biết bao nhiêu mây xanh, mây hồng, mây
cam, mây tím…, nói chung là đủ loại mây cũng đã trôi qua. Vậy mà chiếc
tủ của những phép màu vẫn khóa kín.
Chiếc
tủ thật ra chẳng cần khóa lại thì cũng không ai lấy trộm làm gì, vì trên
tiên giới thì làm gì có kẻ trộm, và những kẻ trộm cũng chẳng bao giờ
được sống chung với những nàng tiên. Cho nên, chiếc khóa của chiếc tủ
đựng phép màu là một bông cúc vàng xinh đẹp. Nghe nói, bông cúc vàng này
được lấy từ vườn hoa của bà tiên Mùa Xuân. Hoa thiên đình trồng trăm
năm mới nở, kết tụ bao nhiêu hương thơm đất trời nên rất khó tàn phai.
Bông cúc vàng nhìn rất mỏng manh gắn hờ trên mép cánh cửa, tưởng chừng
như không có một tác dụng nào, nhưng thực ra đây là một bông hoa rất kỳ
diệu. Bất cứ ai đến gần, những bông hoa tiên sẽ rực lên những ánh sáng
ngũ sắc, làm chóa mắt người có ý định mở tủ ăn cắp những phép màu. Đó là
nói đến sự công hiệu của bông cúc vàng kỳ diệu, chứ thực ra các vị tiên
cần gì phép thuật. Họ sống với nhau thật thà, hồn nhiên và không hề
nghĩ rằng mình sẽ dùng phép thuật để tạo ra lợi lộc cho bản thân.
Thế
rồi một ngày chiếc tủ đựng phép màu được mở ra. Đó là một ngày cuối
năm, vị Chúa Tiên bỗng sực nhớ là bao ngàn năm nay những phép tiên kia
không hề được dùng tới. Chúa Tiên bỗng lo ngại là với khoảng thời gian
dài dằng dặc như thế kia, phép màu có còn công hiệu nữa không?
-
Thôi thì cứ mở ra xem sao. Chúa Tiên nghĩ bụng thế, rồi đưa tay rút nhẹ
bông hoa vàng thay cho ổ khóa. Cánh cửa của chiếc tủ đựng phép tiên bật
mở, hòa quang từ bên trong lóe sáng ra.
Trong tủ có nhiều nhất là
những chiếc đũa quyền lực, những chiếc đũa quyền lực đã được nhiều người
biết đến qua phim ảnh hoặc những trang báo có ảnh minh họa. Họ thường
vẽ những nàng tiên cầm những chiếc đũa thần.
Nhưng một điều bất
ngờ đã xảy ra. Khi Chúa Tiên đưa tay chạm vào những chiếc đũa thần đang
nằm xếp ngay thẳng trong tủ thì chúng bỗng mềm hẳn ra, rồi biến thành
một đám bụi. Thì ra thời gian cũng làm những chiếc đũa tiên trở thành
tro bụi.
Đôi mắt tò mò của nàng tiên nhỏ tên Hy Vọng đang sống
trong chốn thần tiên xịu xuống. Hy Vọng mơ ước được một lần cầm chiếc
đũa tiên để hóa phép cho biết thế nào là phép tiên. Nhưng những chiếc
đũa tiên bây giờ chỉ còn là… bột tiên, ắt hẳn sẽ không thể nào biến hóa
ra được những thứ mà nàng tiên Hy Vọng muốn làm!
Nhìn đôi mắt thất vọng của nàng tiên Hy Vọng. Chúa Tiên nói :
-
Không sao đâu, những chiếc đũa tiên đã bị hư hỏng hết, nhưng còn đóa
hoa cúc vàng. Con cầm lấy đóa hoa cúc vàng này coi như ta tặng con trong
dịp năm mới.
- Dạ, con cám ơn Chúa Tiên- Nàng tiên Hy Vọng đưa tay nhận bông cúc vàng.
Nàng tiên Hy Vọng chực bay đi thì Chúa Tiên đưa tay chặn lại:
-
Trong bông cúc vàng này chỉ có 7 cánh. Con nên nhớ mỗi cánh hoa sẽ có
một ước mơ. Tuy nhiên, con đừng bao giờ cho luôn ước mơ thứ 7, vì như
thế thì con sẽ chẵng bao giờ còn một nàng tiên nữa.
- Dạ, con xin nghe lời Chúa Tiên.
Bông
cúc hoa vàng được trao cho cô tiên Hy Vọng. Những cánh hoa cứ long lanh
màu sắc, chúng thì thầm với cô tiên Hy Vọng: “Chị Hy Vọng ơi, cho chúng
em thành ước mơ của chị nhé”
Ừ, 7 cánh hoa cúc vàng là 7 ước mơ của nàng tiên Hy Vọng trong dịp xuân này. Thực ra, đã là tiên thì cần gì đến ước mơ ?
Hy
Vọng để đoá hoa cúc vàng 7 cánh vào chiếc lọ thủy tinh ngay nơi giường
ngủ của mình. Những cánh hoa vẫn cứ lao xao, lao xao. Rồi mặt trời bắt
đầu tỏa sáng cho một ngày xuân bắt đầu. Nàng tiên Hy Vọng cầm đóa hoa
cúc vàng nương theo đám mây trắng xốp dạo chơi phố tết.
” Ta sẽ
thực hiện những ước mơ thật đẹp. Những ước mơ ấy mãi mãi sẽ làm cho ta
thỏa mãn những gì mà bấy lâu nay ta chưa thực hiện được ” Nàng tiên Hy
Vọng suy nghĩ . Và gió đưa đám mây có nàng tiên Hy Vọng đi từ nơi này
đến nơi khác.
Cánh hoa cúc vàng đầu tiên được rút ra cho một bộ
quần áo đẹp. Ngày tết, ai cũng đều mặc áo mới phải chăng ? Nhưng nàng
tiên Hy Vọng chợt bắt gặp một cô bé đang đứng khóc bên đường, giữa trời
xuân vui vẻ cô bé không có chiếc áo mới như những cô bé khác vì mẹ cô
quá nghèo. Cánh hoa vàng đầu tiên đã trở thành bộ quần áo mới cho cô bé
đó.
Vừa lúc ấy, một chim két mỏ đỏ bay tới, đậu trên vai nàng tiên
Hy Vọng : “Chị Hy Vọng ơi, chị có thể cho em xin một cánh hoa vàng xinh
đẹp của chị không ?” Hy Vọng nói: “Mỗi cánh hoa là một ước mơ đó, chim
két xin làm gì ? ” Chim két vẫy vẫy đôi cánh :” Tối hôm qua, ngọn gió
đêm giao thừa đã làm chiếc tổ của nhà em bị rơi xuống gốc cây. Em muốn
có một chiếc tổ kịp cho cả nhà đón tết …” . Cánh hoa vàng thứ 2 được bứt
lìa.
Trong phố kia nàng Hy Vọng thấy một đôi giầy màu đỏ nằm
trong tủ kính . Oi đôi giày đẹp làm sao. Nó giống như được làm nên bởi
những tia nắng mặt trời. Nàng tiên Hy Vọng chuẩn bị bứt cánh hoa vàng
thứ 3 cho điều ước của mình. Nhưng kìa, một con chim ưng sửa soạn sà
xuống vồ con gà bé nhỏ tội nghiệp đang mổ thóc. Nàng tiên Hy Vọng đã cứu
chú gà bé nhỏ bằng cánh hoa thứ ba.
” Có sao đâu! Mình có 4 cánh
hoa. Bốn cánh hoa là 4 ước mơ .” Hy Vọng cùng đám mây trời dạo quanh mọi
nơi. Tất cả đều chan hòa một màu xanh xinh đẹp, trời xuân đẹp, từng cỏ
non tơ.
Thế rồi cánh hoa thứ 4 bứt ra, một đám cháy được dập tắt.
Cánh hoa thứ 5 giúp cho một chú cá chép được cứu sống. Cánh hoa thứ 6 là
mâm cỗ đầy cho đám trẻ lang thang trên hè phố …
Ngày xuân trôi
qua dịu dàng như thế. Bông hoa cúc vàng chỉ còn một cánh, sáu cánh kia
đã thực hiện 6 ước mơ cho người khác. Đôi giày đỏ ước mơ của nàng tiên
Hy Vọng vẫn chưa được thực hiện được. Nhưng trên tay nàng tiên Hy Vọng
chỉ còn 1 cánh hoa cuối cùng. Đó là cánh hoa để Hy Vọng trở về lại xứ sở
của những chuyện thần tiên.
Nàng tiên Hy Vọng nương theo mây bay
về. Chúa Tiên đã ở đó tự bao giờ, nói: “Con ngoan lắm, giờ đây con có
quyền thực hiện ước mơ của mình bằng cánh hoa cuối cùng.”
Nàng tiên Hy Vọng bứt cánh hoa vàng thứ 7 thả lên trời. Đôi giày màu đỏ bọc lấy đôi chân xinh đẹp.
Và đó là đôi giày xinh đẹp nhất của những nàng tiên trong mùa xuân này.
Xuân về giữa thung lũng hoa vàng
“Ta về Thung Lũng Hoa Vàng
Lòng phơi phới mở bạt ngàn hương hoa
Gió thoa màu nắng chan hòa
Vàng cành lá biếc ngân nga tiếng đời.”
Đúng như tên gọi thơ mộng "Thung Lũng Hoa Vàng”,
thành phố San Jose, khi mùa xuân về khắp cả vùng thung lũng đâu đâu
cũng thấy những loài cây cỏ có hoa vàng rực rỡ cả một góc trời. Men theo
các xa lộ như101,280, 87, 680... chúng ta sẽ "tận mục sở thị” nét đẹp
vô cùng nên thơ của những đóa hoa vàng lung linh trong tiết xuân về. Có
lẽ vì những đóa hoa vàng biết "ngân nga tiếng đời đó” nên nhà thơ Lê
Hân một lần về cũng đã thổn thức:
"Ta về Thung Lũng Hoa Vàng
Lòng phơi phới mở bạt ngàn hương hoa
Gió thoa màu nắng chan hòa
Vàng cành lá biết ngân nga tiếng đời.”
Đặc tính "hoa vàng” mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng này đã tạo nên một
phong cách, hay nói khác hơn là một nét văn hóa độc đáo của cộng đồng
người Việt tại đây. Thành phố thì thơ mộng. Con người thì sâu lắng. Ai
đã từng sống ở thành phố có đông cư dân Việt Nam thứ hai, sau Quận Cam,
này đều công nhận một điều là, cộng đồng Việt Nam tại đây có bản tính
hiền hòa, chăm chỉ học hành, siêng năng lao động... và đặc biệt là rất
yêu thơ ca, hội họa. Có người nói vui rằng: một số người Việt tại San
Jose dù không biết làm thơ, không biết sáng tác nhạc vẫn có tâm hồn nghệ
sĩ. Chính vì thế mà các buổi trình diễn âm nhạc, ra mắt CD, sách,
thơ... đều có rất đông quý đồng hương đến tham dự. Ngày thường đã là
vậy, còn khi Tết đến xuân về thì ôi thôi "ngựa xe như nước, áo quần như
nêm”. Những khu thương mại như: Grand Century, Vietnam Town, Lion Plaza,
Senter... đều chật ních "tao nhân mặc khách” khắp nơi đổ về trẩy hội du
xuân. Các món ăn như bánh tét, bánh chưng, kẹo, mứt, hột dưa...; nhiều
loại hoa lan, cúc, lay-ơn, đào... vô số các trò chơi bầu-cua, xổ-số,
lô-tô, đốt pháo, múa lân... ở đây đều có tất tần tật. Nói chung, nếu Tết
ở quê nhà có món gì thì tại "Thung Lũng Hoa Vàng” đều có những món như
thế ấy.
Ngay cả văn hóa tâm linh cũng vô cùng hưng thịnh. Từ những ngôi chùa với
kiến trúc đồ sộ như tu viện Kim Sơn, chùa Đức Viên, Bảo Phước... cho
đến một số ngôi chùa nhỏ nhắn xinh xắn mà trang nghiêm khép mình trong
Downtown như chùa Thiên Trúc, Phật Quang, Hồng Danh... và tất cả các
ngôi chùa có mặt ở "Thung Lũng Hoa Vàng” đều là nơi để quý đồng hương
đến nương tựa, tu học và thực tập đời sống an vui, giải thoát. Nhất là
trong dịp Tết Nguyên Đán, đồng hương Phật tử đi lễ Phật đầu năm rất đông
đến nỗi chùa không có đủ parking để cho bà con đậu xe. Vì thế, muốn đi
chùa vào ngày mồng một Tết phải đi thật sớm hoặc đậu xe từ xa rồi đi bộ
đến chùa. Khung cảnh nhộn nhịp của những ngày đầu xuân bên xứ người làm
cho ta càng nhớ và khắc khoải về một quê hương còn bỏ lại bên kia bờ đại
dương vẫn đang còn "khổ đau trăm nỗi”. Hãy nghe nỗi niềm của nhà thơ
Quốc Nam thì sẽ rõ:
"Giao thừa ta đốt trầm hương ngát,
Xin những bàn tay xích lại cùng.
Thung Lũng Hoa Vàng xuân mới nở,
Cùng nhau dựng lại một quê hương.
Quê hương vẫn khổ đau trăm nỗi,
Bảy chục triệu người đói lạnh căm.
Ta gọi em về trong ngóng đợi,
Việt Nam mùa tới đẹp tình xuân.”
Xin những bàn tay xích lại cùng.
Thung Lũng Hoa Vàng xuân mới nở,
Cùng nhau dựng lại một quê hương.
Quê hương vẫn khổ đau trăm nỗi,
Bảy chục triệu người đói lạnh căm.
Ta gọi em về trong ngóng đợi,
Việt Nam mùa tới đẹp tình xuân.”
Ta vẫn cứ gọi "em” về, vẫn choàng tay nhau cùng bạn bè bên tách cà phê để hy vọng, để chờ đợi "Việt Nam mùa tới đẹp tình xuân”.
Nói đến cà phê người viết chợt phát hiện ra một điều ở "Thung Lũng Hoa Vàng” là, đi đâu trong các góc phố mộng mơ của thành phố này chúng ta cũng dễ dàng tìm ra những quán cà phê rất chi là Việt Nam, kể cả phong cách lẫn hương vị. Chúng ta có thể vừa ngồi nhâm nhi một ly cà phê sữa và nhìn ngắm dòng người tấp nập qua lại. Và biết đâu, có thể lắm, chúng ta sẽ tình cờ được nghe khúc hát của Vũ Đức Nghiêm:
Nói đến cà phê người viết chợt phát hiện ra một điều ở "Thung Lũng Hoa Vàng” là, đi đâu trong các góc phố mộng mơ của thành phố này chúng ta cũng dễ dàng tìm ra những quán cà phê rất chi là Việt Nam, kể cả phong cách lẫn hương vị. Chúng ta có thể vừa ngồi nhâm nhi một ly cà phê sữa và nhìn ngắm dòng người tấp nập qua lại. Và biết đâu, có thể lắm, chúng ta sẽ tình cờ được nghe khúc hát của Vũ Đức Nghiêm:
"Người ơi!!
Mùa xuân, mùa xuân đã về... Thung Lũng Hoa Vàng
Còn nhớ... gì không? Người ơi, người xưa yêu dấu ơi!
Có bao giờ em... trở về Thung Lũng Hoa Vàng
Cùng nghe nhạc reo... êm đềm vàng gió xuân sang...
Mùa xuân, mùa xuân đã về... Thung Lũng Hoa Vàng
Còn nhớ... gì không? Người ơi, người xưa yêu dấu ơi!
Có bao giờ em... trở về Thung Lũng Hoa Vàng
Cùng nghe nhạc reo... êm đềm vàng gió xuân sang...
”.
Sẽ nhớ và rất nhớ những khoảnh khắc Xuân về ấm áp tình người, tình đồng
hương, tình yêu, tình bạn... Cảm giác rạo rực đó làm sao quên được?! Dù
cho ngày sau, năm sau hay cả mấy thế kỷ sau đi nữa, mùa xuân ấy, mùa
trăng ấy sẽ vẫn tồn tại mãi:
Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
Ra đi gởi lại đôi dòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù?”
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
Ra đi gởi lại đôi dòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù?”
(Bùi Giáng)
Nếu chiếc lá rơi mà biết "dội” ở trong sương mù hay trong cơn mưa chiều
lất phất thì nỗi lòng của kẻ ra đi, người ở lại sẽ mãi da diết đến khôn
cùng. Mưa thường dễ làm cho nỗi lòng của kẻ tha hương hay chạnh lòng,
xao xuyến nhớ về những kỷ niệm xa xưa... Mưa ở thành phố hoa vàng cũng
vậy, cũng ngơ ngác, sa mù... Đặng Kim Côn trong một đêm trăng khuyết
nhìn ra bầu trời San Jose nghe lòng bùi ngùi:
"Trăng khuyết đã đành mưa chi lắm
Những giấc mơ ngơ ngác quanh đời
Để lại tháng ngày mưa thơ thẩn
Từng giọt rơi mù San Jose.”
Mưa rồi cũng sẽ tạnh, sương mù rồi cũng sẽ tan, xuân đến rồi xuân sẽ đi,
chim rồi cũng sẽ cất cánh bay xa, nhưng lòng người, tình xuân vẫn còn
đọng mãi trong sâu thẳm trái tim của người dân nước Việt. Xin mượn bốn
câu thơ của Quốc Nam để khép lại bài viết đầu xuân này:
‘‘Em đã về chốn này,
Chim rồi mỏi cánh bay.
Màu hoa vàng rực rỡ,
Trên thung lũng tình đầy.”
Thiên Trúc, San Jose, đầu xuân Quý Tỵ - 2013Chim rồi mỏi cánh bay.
Màu hoa vàng rực rỡ,
Trên thung lũng tình đầy.”
Hàn Long Ẩn