Người đi kẻ ở lòng không mong về...
Âm thầm ôm mối tình quê,
Nhớ ngày phiêu lãng, nhớ về ngày xưa,
Nhớ ngày gió, nhớ ngày mưa,
Trải bao năm tháng vẫn chưa nguôi sầu ?
NM
Tôi đi Chợ Nổi Cái Răng
Vì đã có dự tính trước cho nên hai cô cháu xuất hành từ 1g30 khuya để đi Cần Thơ, có lẻ đây là lần đầu tiên khởi hành sớm nhất cho kịp nhìn thấy giờ chợ nổi Cái Răng họp, quyết tâm xem chợ nổi CR buổi sáng sớm như thế nào để còn làm hướng dẫn viên rủ ông chú và bà thiếm của nó đi cho biết mặc dù thật là buồn cười vì hai cô cháu ở Sàigòn còn hai ông bà ở Cần Thơ !!
Nhưng thật là thất vọng khi xuống đến nơi mới 4g khuya đi vòng vòng từ lúc trời còn tối thui, rồi ngồi chờ trên bờ sông trước chợ theo sự hướng dẫn của người dân địa phương vì đây là nơi các ghe thuyền sẽ tập trung chở hàng về để giao cho chợ đầu mối nhưng chờ hoài vẫn không thấy chiếc ghe nào ! Chỉ nghe tiếng loa vang vang phát ra từ trạm bán vé mời gọi du khách đăng ký lên thuyền ngắm cảnh trên sông, và đã có vài chuyến bắt đầu khởi hành đa phần là khách ngoại quốc
Nhưng thật là thất vọng khi xuống đến nơi mới 4g khuya đi vòng vòng từ lúc trời còn tối thui, rồi ngồi chờ trên bờ sông trước chợ theo sự hướng dẫn của người dân địa phương vì đây là nơi các ghe thuyền sẽ tập trung chở hàng về để giao cho chợ đầu mối nhưng chờ hoài vẫn không thấy chiếc ghe nào ! Chỉ nghe tiếng loa vang vang phát ra từ trạm bán vé mời gọi du khách đăng ký lên thuyền ngắm cảnh trên sông, và đã có vài chuyến bắt đầu khởi hành đa phần là khách ngoại quốc
Trời mưa lâm râm khg lớn cho nên đi 1 vòng trên bờ, xem người ta đặt "trúm" đây là do mình đặt tên thôi ! Cái trúm văn minh có hình ống dài bằng nhựa nylon bên trong người ta thả lá cây, cá lội từ sông sẽ theo nước chui vào rồi kẹt lại trong đó, ngồi một chút là thấy hai vợ chồng chủ trúm mang đèn xuống bắt cá lên bờ rồi phân loại...những con nhỏ quá thì được "phóng sinh" trở lại chờ lớn hơn mới....lên bờ vào chợ vì có mối đến lấy liền ngay tại chỗ!
Trên bờ trời hửng sáng, người đặt trúm cũng tạm dừng công việc và bắt đầu đi giao cá, nhà lồng chợ đèn vẫn sáng trưng thật là nhộn nhịp, thôi thì thay vì xem cảnh ghe thuyền tấp nập buôn bán trên sông mình nhìn cảnh tấp nập của môt ngày mới nơi chợ đầu mối ở tỉnh cũng vui, Trời đã sáng mà bên trong chợ đèn vẫn chưa tắt,
Bây giờ ngoài hai cô cháu còn có những người dân cư ngụ gần đó ra đi bách bộ và tập thể dục, có một chị cũng lớn tuổi vừa tập vừa hỏi tôi từ đâu đến, qua chị mới biết được chỉ vào dịp cuối năm ở bến sông nầy mới đẹp, tấp nập hơn giống như hình chụp chúng ta thường thấy trên mạng, lúc đó hàng hoá, hoa quả nhiều đổ về để phân phối khắp nơi cho nên quy tụ đủ sắc thái của phiên chợ sớm chuẩn bị cho Tết, được biết chị cũng là một giáo viên đã về hưu và cô con gái còn đi học năm cuối trên Sài gòn, ngẫm nghĩ số mình vẫn còn duyên với nghề giáo dù "mất giáo" đã lâu, đi Đồng Tháp cũng gặp và ở đây cũng gặp, hai nơi xa lạ của hai tỉnh khác nhau, một chút như thế cũng đủ ấm lòng !! Chia tay với chị không hẹn sẽ gặp lại nhưng có duyên thì hội ngộ nếu như còn quay lại bến sông nầy vì hàng ngày sáng nào chị cũng ra đây tập thể dục...
Giờ nầy dưới sông các ghe thuyền lớn nhỏ cũng tấp nập đưa khách đi dạo! Thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc ghe nhỏ khoan thai tay chèo xuất hành bán hàng muộn trên sông, chiếc ghe có vẻ lẻ loi cho nên không lời rao bán không tiếng chào mời, hay còn một bến tạm nào đó cần đi đến?
Đã hơn 6g sáng rồi, đèn trên sông và trong chợ cũng tắt nhường ánh sáng lại cho buổi bình minh, tự dưng lòng cảm thấy hụt hẩng như vừa đánh mất đi một buổi tối đầy màu sắc và âm thanh, tiếng ồn ào vui vẻ của bạn hàng trong nhà lồng chợ cũng nhỏ lại nhường cho âm thanh xe cộ ngoài đường lớn vọng vào, bắt đầu cho một ngày làm việc mới...
Chạy một vòng quanh bờ sông, hai cô cháu bàn nhau ra bến Ninh Kiều, viếng chùa Ông, theo chỉ dẫn của Google Ti tìm cơ sở làm bún lâu năm....Đi đến nơi thì thấy tàu chở khách tham quan còn neo ngoài bờ kênh đành quay trở ra công viên, cảm thấy cũng vui vui dù chuyến đi không thành công như mong muốn, nhưng ít ra cũng có một đêm về sáng thật thú vị trên dòng sông Hậu nên thơ nầy...Chợt nhớ lại cách đây 43 năm mình đã từng sống tại thành phố Cần Thơ hơn 1 tháng nhưng với một tâm trạng luôn hoang mang và không ổn định, giờ thì thật là thoải mái vì đã được thong dong thăm viếng khắp mọi nơi và không còn mang tâm trạng của một người bị động nữa !!